[CapRhy] Hương Hoa Mật Đắng..
1. [ouverture]
Người khùm bị dean😔
Là một người bình đẳng, nên tôi quyết định vừa viết rhycap, vừa caprhy luôn:3
Người khùm bị dean😔
Tui thích kiểu chiếm hữu cao nên có gì mọi người không đọc được thì thôi nha, đừng chửi tuiii
Người khùm bị dean😔
Fic kinh dị nên nhân vật sẽ là trắng đen ha.
📱: nhắn tin
"....": suy nghĩ
*.....*: nói nhỏ
//......//: hành động
Sẽ bổ sung sau ạ!
Không biết đã bao lâu trôi qua rồi.
Trời mưa từ khi nào vậy nhỉ?
Mà thôi...nó chẳng còn quan trọng nữa..
Bỗng nhìn ra vết nứt chật hẹp góc tường, tôi thấy lờ mờ. Một cành hoa cúc áo, đang đung đưa, chống chọi lại cơn mưa.
Làm tôi nhớ lại, cách đây không lâu nhỉ?
Hoàng Đức Duy hay mọi người thường biết với cái tên..
Hắn là một nghệ sĩ nổi tiếng, được săn đón như một sao hạng A thật thụ. Toàn năng, nổi tiếng khi mới 25.
Chúng tôi yêu nhau như bao cặp khác, ngọt ngào và hạnh phúc.
Tôi một sinh viên chưa ra trường, vì tôi học trễ tận 2 năm. Do gia đình quá khó khăn.
Và tôi gặp hắn, khi ấy hắn chỉ mới là sinh viên đang được đào tạo.
Nhưng điều sai trái nhất là khi hắn nổi lên và mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi.
Rất nhiều lời nói, tin nhắn được gửi riêng cho tôi. Khiến việc đi học, sinh hoạt của tôi cũng là cả một vấn đề.
Tôi không nói hắn, sợ lại ảnh hưởng tới hắn.
" mày vậy mà xứng với Captain sao? "
" Trèo cao quá rồi đấy, đồ thất học "
" Không cha không mẹ, không học thức tiền tài sao mày vớ được anh Cap vậy? "
Và rồi tôi mệt mỏi, muốn buông...
Nguyễn Quang Anh
📱: anh ơi.
Hắn rep ngay, hắn chưa bao giờ bắt tôi phải đợi cả.
Hoàng Đức Duy
📱: anh đây, em sao đấy?
Nguyễn Quang Anh
📱: Anh..ra công viên gần nhà với em.
Hoàng Đức Duy
📱: được được, em đứng yên nhé!
Hoàng Đức Duy
📱: anh ra với em ngay.
Rất nhanh 5 phút thôi, hắn đã tới. Vội chạy lại tôi, đội mũ che kín mặt. Sợ người khác lại thấy mất, mỉm cười.
Nụ cười mà có lẽ sau này tôi sẽ rất nhớ.
Hoàng Đức Duy
Sao vậy? Trời đang mưa, em không vào nhà?
Hắn nhẹ nhàng dùng tay che những hạt mưa lất phất cho tôi.
Tôi bất chợt cảm thấy không nỡ..
Nhưng tôi mệt với đám fan của anh ấy lắm..
Hoàng Đức Duy
Sao vậy bé.. // nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Mình dừng lại anh nhé...
Thoáng khựng lại, hắn nhìn tôi như chưa hiểu chuyện gì.
Hoàng Đức Duy
T-tại sao? Chúng..chúng ta yêu nhau mà em? // vội chộp lấy tay em//
Nguyễn Quang Anh
... // lắc đầu gỡ tay hắn ra//
Nguyễn Quang Anh
Em...chán anh rồi..
Giây ấy tôi chỉ nghĩ, lấy đại một lý do là xong.
Hắn im lặng, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi.. Tôi vội nói xong liền chạy đi, sợ ở lại bản thân sẽ không nỡ mất.
Hắn cố níu nhưng tôi không cho cơ hội và rồi hắn im lặng....
2. [un choc]
Đã 2 tuần kể từ ngày hôm ấy. Không còn tin nhắn níu kéo hay các bức thư gửi truyền tay. Anh ta vẫn chạy show, giao lưu với kháng giả.
Khẽ cười nhạt, tôi nghĩ anh ta đã quên và sống một cuộc đời không có tôi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tsk! Lại trễ học mất. Mưa to quá// lấy cặp che đầu//
Bỗng tôi quay lại nhìn thấy một con hẻm nhỏ, một ý nghĩ táo bạo nổi lên.
Nguyễn Quang Anh
Hay...mình đi đường tắt?
Không nói nhiều, tôi chạy ngược lại và rẽ vào.
Tôi đụng trúng ai đó trong con hẻm, có lẽ người đó đã đứng ở đây từ trước mà tôi không thấy.
Nguyễn Quang Anh
Ây..a! T-tôi xin lô-// ngước lên//
Hoàng Đức Duy
Xin chào. // vẫy tay nhìn em//
Tuy hắn mặc đồ rất kín, nhưng tôi dễ dàng biết được. Tại sao?
Nguyễn Quang Anh
Sao anh lại ở đây? // lùi lại//
Hắn không đáp, chỉ nhoẽn miệng cười.
Bất giác thấy không ổn, tôi tính chuồn ngay..
Nguyễn Quang Anh
Không nói nữa..tôi đi đâ-// quay đầu//
Hoàng Đức Duy
Em đi lâu quá đấy. // đỡ lấy em//
Nguyễn Quang Anh
... // mất ý thức, nằm trong vòng tay hắn //
Cứ ong ong điên hết cả đầu.
Lọ mọ ngồi dậy, xoa xoa vài cái.
Hình như tôi quên mình đang ở đâu nhỉ?
Giây sau tôi bật hẳn dậy, hốt hoảng.
Nguyễn Quang Anh
!? // bật//
Nguyễn Quang Anh
Đ-đây..đây là đâu..?!
Nguyễn Quang Anh
Còn tiết học!? // hoảng hốt nhìn xung quanh//
Giờ mới nhìn kỹ, xung quanh tôi tối om, chỉ lát đát vài tia sáng từ chiếc đèn led nhỏ.
Tường gạch tráng xi măng kha sơ xài, còn có vài vết nứt.
Nằm trên chiếc nệm vừa đủ, bộ ga trắng toát giữa không gian tối đen.
Căn phòng chẳng có gì, chỉ có một nhà vệ sinh, một điều hòa và chiếc nệm.
Tôi hơi hoảng rồi, đứng lên đi tìm lối ra.
Nguyễn Quang Anh
ở đây...là đâu? // mò mẫn xung quanh//
3. [Bonjour]
Tiếng mở khóa của chiếc cửa sắt kiên cố vang lên.
Nguyễn Quang Anh
" tiếng mở cửa!? "
Theo bản năng, tôi quay lại.
Hoàng Đức Duy
Anh làm em thức giất à? // nhìn //
Hoàng Đức Duy
Anh xin lỗi nhé, anh vô ý quá.
Vẫn giọng điệu như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn ngọt ngào như lúc tôi và hắn còn quen nhau.
Nguyễn Quang Anh
Th-thả tôi...thả tôi ra!
Giọng tôi khẽ đanh lại, có lẽ vì sợ.
Thoáng khựng lại nhưng ngay lập tức, hắn nở nụ cười. Không mấy tự nhiên.
Hoàng Đức Duy
Em là người yêu anh màa.
Hoàng Đức Duy
Phải ở đây chứ.
Hoàng Đức Duy
// tiến tới ôm em //
Có lẽ vì bất ngờ, tôi vô thức lớn tiếng với hắn.
Nguyễn Quang Anh
Thả tôi ra! // đẩy mạnh hắn ra//
Hắn mất thăng bằng thả tôi ra.
Hắn đứng im, mặt cuối xuống.
Khẽ run lên, tôi thoáng thấy có lỗi.
Nguyễn Quang Anh
A..t-tôi xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
tôi...// hơi tiến tới//
Khẽ thở dài một tiếng, hắn ngước nhìn tôi. Tôi hơi giật mình.
Khuôn mặt, biểu cảm của hắn không còn như lúc nảy, không còn dịu dàng nữa..
Hắn như muốn giết tôi vậy, bất giác run lên từng cơn.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nhẹ nhàng hết mức với em.
Hoàng Đức Duy
Những có lẽ...tôi cần huấn luyện lại rồi.
Hoàng Đức Duy
" không có vật nuôi nào lại đi cắn chủ "
Hoàng Đức Duy
" chỉ có là chúng quá ngu ngốc thôi "
Hoàng Đức Duy
" và đương nhiên chả có vật sở hữu nào lại phản chủ mình.. "
Nghĩ rồi hắn quay phắt đi.
Đóng mạnh cửa, bỏ tôi lại một mình.
Tôi hết cách, ngồi cuộn mình trong góc, run lên vì sợ. Lúc trước quen hắn, chưa bao giờ hắn để tôi một mình cả, đến hôm nay tôi mới thấy, bóng tối đáng sợ quá..
Nước mắt lưng tròng, sợ quá..
Nhớ lại ảnh mắt lạnh buốt khiến tôi sợ phát khóc.
Còn lời nói của hắn là gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play