[ Windbreaker / Umesaku ] Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
Chapter 1
Cơn mưa rã rích đổ xuống thành phố, những ánh đèn neon hắt lên mặt đường phản chiếu một sắc xanh lạnh lẽo
Trong một góc quán ba xa hoa, Sakura Haruka ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ mân mê ly rượu đã vơi quá nữa
Đôi mắt trầm ngâm nhìn chất lỏng sóng sánh, nhưng tâm trí lại trôi dạt về những rắc rối đang bủa vây cuộc đời mình
Một tỷ hai trăm triệu yên
Một con số khổng lồ đang đè nặng lên vai cậu
Món nợ của cha nuôi để lại, cùng với bệnh tình nguy kịch của mẹ nuôi, tất cả như một sợi dây thòng lọng siết chặt cổ cậu từng ngày
Một người đàn ông chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu
Ánh đèn lờ mờ không che dấu được khí thế bức người của kẻ vừa xuất hiện
Hắn mặc một bộ vest đen cắt may tinh tế, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ Patek Philippines xa xỉ, từng động tác đều mang theo một sự kiêu ngạo ngầm
Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt chính là gương mặt ấy
Đôi mắt thâm trầm quét một lượt từ đầu đến chân của Sakura, mang theo sự đánh giá sắc bén
Umemiya Hajime
Cậu là Sakura Haruka?
Cậu nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng
Sakura Haruka
Umemiya Hajime?
Umemiya Hajime cái tên này, ở dưới thượng lưu không ai không biết
Hắn là tổng tài tập đoàn Fuurin, nắm trong tay hàng tỷ tài sản, điều khiển cả thương trường bằng một cái nhấc tay
Nhưng đồng thời, cũng là một con người lạnh lẽo, không bao giờ để tình cảm xen vào công việc
Người đàn ông này, tại sao lại tìm đến cậu?
Umemiya không vòng vo, trực tiếp lấy ra một tập tài liệu, đặt lên bảng
Umemiya Hajime
Hợp đồng hôn nhân
Umemiya Hajime
Kết hôn với tôi trong một năm, cậu sẽ có một tỷ hai trăm triệu
Sakura nheo mắt, bàn tay chạm vào mép tài liệu nhưng không mở ra ngay
Sakura Haruka
Tại sao lại là tôi?
Umemiya nhìn thẳng và cậu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu nội tâm cậu
Umemiya Hajime
Tôi cần một người chồng hợp pháp
Umemiya Hajime
Một người đủ sạch sẽ, không có ràng buộc quá sâu trong giới thượng lưu
Umemiya Hajime
Quan trọng nhất, một người không thể yêu tôi
Sakura Haruka
Anh tự tin thật đấy
Umemiya Hajime
Tôi chỉ thực tế //lạnh nhạt//
Umemiya Hajime
Chúng ta đều là người trưởng thành, không cần những ảo tưởng lãng mạn
Umemiya Hajime
Tôi cho cậu tiền, cậu giúp tôi hoàn thành nghĩa vụ gia tộc
Umemiya Hajime
Đơn giản, gọn gàng
Sakura im lặng nhìn bản hợp đồng
Một năm bị ràng buộc với một người đàn ông xa lạ
Nhưng so với món nợ khổng lồ, so với bệnh tình của mẹ nuôi... cái giá này quá hời
Sakura Haruka
//cầm lấy bút// Được
Ngón tay thon dài của cậu lướt trên trang giấy, để lại một chữ ký rõ ràng
Umemiya nhìn nét bút ấy, ánh mắt thoáng hiện một tia khó đoán
Umemiya Hajime
//đứng dậy, giọng điềm nhiên// Chuẩn bị đi, hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần
Sakura Haruka
//nhướng mày// Nhanh vậy sao?
Umemiya Hajime
//cúi người, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp nguy hiểm// Tôi không thích lãng phí thời gian
Sau đó, hắn rời đi, để lại mùi hương bạc hà nhàn nhạt phảng phất trong không khí
Sakura ngồi yên, ánh mắt rơi trên bảng hợp đồng trước mặt
Hôn nhân bất đắc dĩ này... rốt cuộc sẽ dẫn cậu đến đâu?
Mệt mỏi
Ổn không mọi người?
Chapter 2
Buổi sáng hôm ấy, cả thành phố ngập trong ánh nắng rực rỡ, nhưng Sakura lại cảm thấy như mình đang bước vào một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ không có đường lui
Chỉ mới ba ngày trước, cậu còn là một người bình thường, loay hoay giữa những hóa đơn nợ nần và bệnh viện chật ních mùi thuốc sát trùng
Nhưng hôm nay, cậu lại khoác lên mình một bộ vest đen đặt may riêng, đứng giữa hàng trăm quan khách danh giá, chuẩn bị trở thành... "chồng" của tổng tài Umemiya
Tất cả đều quá nhanh, quá xa lạ, nhưng số tiền trong tài khoản của cậu lại là sự thật
Cánh cửa phòng trang điểm mở ra, một người đàn ông bước vào
Trợ lý riêng của Umemiya, Toma Hiigari
Toma Hiigari
Cậu chủ, đã đến giờ
Sakura ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên
Hôn lễ của giới tài phiệt
Lễ cưới này xa hoa đến mức khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc
Toàn bộ khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất của Fuurin đã được đặt riêng để tổ chức
Những đóa hoa hồng trắng kết thành từng chùm lộng lẫy trên trần nhà, những chiếc đèn trần pha lê tỏa ra ánh sáng lung linh, còn thảm đỏ thì trải dài từ đại sảnh đến tận sân vườn
Báo chí chen nhau chụp ảnh, các doanh nhân quyền lực nhất cũng đã có mặt
Nhưng giữ không gian lộng lẫy ấy, nhân vật chính của buổi tiệc lại mang hai thái cực hoàn toàn đối lập
Umemiya tổng tài lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm, bước từng bước vững chãi về phía lễ đường
Sakura chú rể bất đắc dĩ, ánh mắt trầm lặng, hoàn toàn không tỏ vẻ xúc động như những cặp đôi thông thường
Không ai nói với ai một lời
Không ai trao nhau một ánh mắt trìu mến
Vì cả hai đều biết rõ... đây không phải là một cuộc hôn nhân vì tình yêu
Khi cha xứ lên tiếng, không khí trong kháng phòng như lắng lại
Nvp
Umemiya Hajime, anh có đồng ý lấy Sakura Hakuka làm chồng, cùng nhau trải qua những ngày tháng sao này không?
Umemiya Hajime
//không chần chừ// Tôi đồng ý
Ánh mắt sắc bén của hắn rơi lên người Sakura
Nvp
Sakura Haruka, cậu có đồng ý lấy Umemiya Hajime làm chồng, dù là vui vẻ hay đau khổ, sẽ không rời bỏ nhau?
Trong một giây, Sakura khẽ siết chặt tay
Nhưng rất nhanh, cậu ngẩn đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẩm kia
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, nhưng trong ánh đèn lấp lánh ấy, cả hai đều hiểu rõ, đây chỉ là một vở kịch hoàn hảo trước mặt thế gian
Nụ hôn đầu tiên, một sự chiếm hữu lạnh lẽo
Theo nghi thức, cả hai phải trao nhau nụ hôn đầu tiên
Sakura chưa hiệp chuẩn bị tâm lý thì Umemiya đã bước tới, đưa tay nắm lấy eo cậu, kéo sát vào cơ thể rắn chắc của mình
Khoảnh khắc ấy, tim Sakura bỗng nhiên khựng lại
Môi hắn chạm lên môi cậu, một nụ hôn không có sự dịu dàng, không có sự nâng niu, mà chỉ là một sự tuyên bố chủ quyền rõ ràng
Khán phòng vang lên những tiếng hò reo tán thưởng
Nhưng giữa ánh đèn, chỉ có hai người họ biết rõ, đây không phải là khởi đầu của tình yêu, mà là khởi đầu của một cuộc chơi đầy nguy hiểm
Một cuộc chơi mà cả hai đều có thể mất kiểm soát
Vui vẻ
Ahihi, mới đầu ngược tí, từ từ rồi ngọt
Chapter 3
Tiệc cưới kéo dài đến tận khuya
Những tiếng chúc tụng, những nụ cười giả tạo, những cái bắt tay đầy ẩn ý của giới thượng lưu cứ thế nói tiếp nhau, nhưng Sakura không hề cảm thấy chút niềm vui nào
Cậu không ngại trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng bầu không khí hôm nay lại quá mức ngột ngạt
Ở giữa đám đông, Umemiya vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng xa cách
Hắn trò chuyện với đối tác, nâng ly rượu xã giao, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt về phía cậu
Sakura Haruka
//cười nhạt// Cũng đúng thôi
Sakura Haruka
Đây đâu phải là một cuộc hôn nhân thật sự
Nhưng dù có chấp nhận lý do nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể phủ nhận một điều, sự thờ ơ của Umemiya khiến cậu có chút khó chịu
Chiếc xe Maybach sang trọng đưa cả hai rời khỏi khách sạn, lao thẳng vào màn đêm
Sakura ngồi tựa vào ghế, ánh mắt nhìn lướt qua người đàn ông bên cạnh
Umemiya ngả người, hai mắt khép hờ, khí thế lạnh lẽo đến mức khiến cả không gian trong xe cũng trở nên u ám
Một lúc sau, xe dừng lại trước căn biệt thự xa hoa
Sakura vừa bước xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người
Một tòa dinh thự kiểu Châu âu nằm trầm mặc giữa khu đất rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp len qua những ô cửa kính cao chót vót
Mọi thứ đều tinh xảo, lộng lẫy đến mức không thực
Nhưng cũng chính vì quá hoàn mỹ, nơi này lại mang đến một cảm giác... lạnh lẽo và xa cách
Sakura theo Umemiya vào trong, người quản gia cúi đầu chào rồi nhanh chóng lui xuống, để lại hai người trong một không gian yên tĩnh
Umemiya Hajime
//tháo cà vạt, lười biếng cởi khuy áo vest, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng// Phòng của cậu ở tầng 2, cuối hành lang
Sakura Haruka
//nhíu mày// Anh không có ý định ở chung với tôi sao?
Umemiya thoáng ngừng lại, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt có chút giễu cợt
Umemiya Hajime
Tôi nghĩ cậu không thực sự mong muốn điều đó
Sakura Haruka
Anh nói đúng
Nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai
Bọn họ vừa mới kết hôn, dù là vợ chồng trên danh nghĩa, thì ít nhất cũng nên giả vờ thân mật một chút
Vậy mà ngay cả một màn kịch vụng về cũng không có, Umemiya cư xử như thể cậu chỉ là một người dưng thuê trọ
Sự xa cách này... rốt cuộc là vì hắn không quan tâm, hay vì hắn cố ý giữ khoảng cách?
Không muốn bận tâm thêm, Sakura xoay người đi lên lầu
Nhưng vừa bước được vài bậc thang, giọng nói trầm thấp lại vang lên sau lưng cậu
Umemiya Hajime
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//dừng lại, quay đầu nhìn hắn//
Umemiya vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu, ánh đèn hắc lên đường nét hoàn mỹ của gương mặt lạnh lùng
Umemiya Hajime
Tôi ghét sự phản bội
Sakura Haruka
//nhíu mày// Ý anh là gì?
Umemiya Hajime
//bước lên một bước, giọng nói mang theo một tia cảnh báo// Tôi không quan tâm cậu có yêu tôi không
Umemiya Hajime
Nhưng khi đã ký vào bảng hợp đồng đó, cậu phải giữ đúng vai trò của mình
Umemiya Hajime
Đừng để tôi phát hiện cậu có ý định chơi trò hai mặt
Sakura Haruka
//bật cười khẽ, ánh mắt thoáng lạnh// Anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao?
Umemiya không trả lời, chỉ nhìn cậu thật lâu, như muốn thắc ghi từng biểu cảm của cậu vào tâm trí
Một lát sau, hắn quay người rời đi
Căn phòng rộng lớn lại trở về sự yên tĩnh vốn có
Sakura đứng lặng một lúc, rồi mới xoay người bước về phòng
Sakura Haruka
Cuộc hôn nhân này... đúng là không dễ dàng gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play