Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Thừa] Bóng Tối Trong Em

chapter 1 • ước muốn

- Thành Đô, năm 2012 -
tại trụ sở cảnh sát Thành Đô
phòng cảnh sát hình sự
cảnh sát Lý : mau! cử đội cảnh sát số 1 đến khu vực phía Tây trung tâm thành phố bắt tên Triệu Hạ Đình về! *gọi điện*
👤: anh Lý! chúng tôi vừa nghe tin Triệu Hạ Đình trốn ngục rồi! *chạy vào*
cảnh sát Lý : tôi biết rồi! biết rồi!
thanh tra Trương : toàn bộ cảnh sát không có nhiệm vụ lập tức theo tôi đến phía Tây trung tâm thành phố bắt tên Triệu Hạ Đình về ngay! *nói lớn*
: rõ! *đồng thanh*
____
khu vực phía Tây trung tâm Thành Đô là vùng ngoại ô ít người lui tới, ở đây thưa thớt nhà dân chủ yếu là các gia đình nghèo chọn việc đốn củi, nhặt hoa quả đem đến rìa thành phố bán kiếm đồng ra đồng vào
khu vực này chỉ toàn cây với cây, gọi là rừng thì không đúng như chẳng khác gì rừng cả, cây xanh ở đây lúc bấy giờ chưa bị chặt phá để phát triển thành phố nên còn rậm rạp
tại một nhà dân nghèo
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba ơi, ba ơi ba *hí hửng*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba ơi, ba coi, ba coi con bắt được con mèo này nè ba! *khoe*
: ôh !*ngạc nhiên*
: cha cha, Thừa Nhi của ba, giỏi vậy sao! *bế cậu lên*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
hì hì ! *cười tươi*
giây phút hạnh phúc ấy bị vỡ tan khi một ông bác còn khá trẻ hét toáng lên rằng
👤 : CHẠY MAU!
👤 : MỌI NGƯỜI CHẠY MAU! *chạy*
người dân xung quanh còn chẳng biết gì, khó hiểu nhìn nhau thì thấy một người đàn ông độ 30 tuổi trên tay cầm con dao rớm máu, kế bên là một đứa bé gái hồn nhiên vừa bị hắn đâm một nhác chí mạng
dì Thẩm : trời ơi! *khóc* Nghi Nhi của mẹ! *gào lên*
dì Thẩm bị chồng cản lại gào khóc thảm thiết, người dân sợ hãi réo tai nhau bỏ chạy. hắn...Triệu Hạ Đình, kẻ điên chuyên giết người để thỏa mãn sở thích điên rồ của mình, đã từng bị cảnh sát Thành Đô tóm nhưng trong một phút lơ là mà hắn có cơ hội trốn thoát khỏi ngục giam
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
a! *giật mình*
con mèo trong tay cậu sợ hãi mà bỏ chạy, Mục Chỉ Thừa ngây ngô chưa hiểu gì muốn nhảy xuống khỏi vòng tay ba để tìm lại con mèo thì bị ba ôm chặt lại
: Thừa Nhi! con nghe ba, ôm chặt lấy ba đi con! *bỏ chạy*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nhưng con mèo..ba ơi..hic *khóc*
: Thừa Nhi, ngoan đi con! *xoa đầu cậu*
trong lúc mọi người bỏ chạy tên Triệu Hạ Đình bắt được mục tiêu tiếp theo là một người phụ nữ, hay gọi là cô Hạ, là người rất tốt bụng hay chơi cùng Mục Chỉ Thừa vì chồng cô muốn tốt cho cuộc sống của gia đình nhỏ nên đã rời làng từ sớm để đến thành phố làm công nhân, giờ này vẫn chưa về, cô còn đang mang thai không thể chạy nhanh được, Triệu Hạ Đình thấy con mồi liền cười khoái chí hào hứng chạy đến rượt cô Hạ
ba của cậu, ông Mục nhìn thấy hắn rượt theo cô Hạ lòng nghĩa hiệp, ông chẳng muốn nhìn một người phụ nữ tốt bụng như vậy chết oan khuất thêm nữa, vội đưa Mục Chỉ Thừa cho người hàng xóm thân thiết chưa gia đình bế hộ
👤: anh Mục..! *ôm lấy cậu*
: chú nghe anh, đừng quay lưng lại, bế Mục Chỉ Thừa chạy càng xa càng tốt, phần anh chú đừng bận tâm *dặn dò*
👤: anh Mục! anh chắc chứ! hắn ta khát máu lắm! anh..!
: đưa thằng bé đi ngay đi! *hét*
người kia chỉ biết câm nín, gật đầu rồi bế Mục Chỉ Thừa chạy đi, Mục Chỉ Thừa không thấy ba liền lọ mọ rướm người lên vai người bác hàng xóm
chẳng may...cậu nhìn thấy cảnh ba mình vật lộn với tên sát nhân, trong lúc đang cố đưa cô Hạ đi thì Triệu Hạ Đình lao tới túm lấy áo ba cậu, điên cuồng đưa dao lên, một loạt cảnh tượng ấy làm Mục Chỉ Thừa như chết lặng
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba...*thì thầm*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba ơi..*đơ người*
Mục Chỉ Thừa nhìn vào tên Triệu Hạ Đình, ánh mắt khát màu máu xuất hiện, cậu nhớ rồi, nhớ kĩ rồi, người đàn ông đó
_____
may thay, lúc sau cảnh sát đã tới, thanh tra Trương nhìn thấy cảnh đó liền vội lao đến túm lấy tay hắn, nhanh tay cầm súng bắn vào bàn tay cầm dao kia, chế ngự tên đó
cô Hạ vì sự hi sinh của ông Mục đã được cứu sống
cảnh sát Lý : thanh tra Trương, bây giờ nên làm sao với nạn nhân đây? làng này nghèo quá, chẳng lo được hậu sự cho người này *nói nhỏ*
thanh tra Trương : chuyện này..*khó nói*
ánh mắt thanh tra Trương nhìn xuống thi thể của ông Mục, Mục Chỉ Thừa, đứa trẻ nhỏ đáng thương quỳ cạnh đó liên tục áp tay lên gương mặt của ông
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba ơi *gọi ông*
chạnh lòng, rất chạnh lòng...
thanh tra Trương : tiền hậu sự của người này tôi sẽ lo, phiền các anh giúp tôi đưa ông ấy đến nơi an nghỉ
cảnh sát Lý : dạ thanh tra
có lẽ bây giờ đây, thứ duy nhất một đứa trẻ 5 tuổi như Mục Chỉ Thừa có thể nhớ chính là ba và kẻ hại ba
____
vụ thảm án kinh hoàng xảy ra ở làng được báo đài đưa tin rầm rộ, ngôi làng cũng bị san bằng sau đó, người dân được nhà nước cung cấp chung cư nhỏ ở rìa thành phố để sinh sống
Mục Chỉ Thừa mất ba, sống một cuộc sống cô độc tại trại trẻ mồ côi tất thảy 13 năm
cậu ấy, chỉ mãi một ước muốn

chapter 2 • con trai

- Thành Đô, năm 2025 -
bà Lệ
bà Lệ
Mục Chỉ Thừa à! *gọi lớn*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ con đây *chạy ra*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ chào anh *gật đầu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
anh mua hoa gì? *cười*
: lấy anh một bó hoa hồng đi *chỉ*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ vâng *mỉm cười*
Mục Chỉ Thừa, năm nay 18 tuổi, đang làm việc tại một tiệm hoa nhỏ ở Thành Đô. Sau khi đủ khả năng rời khỏi trại trẻ mồ côi Mục Chỉ Thừa may mắn kiếm được công việc tại tiệm hoa của bà Lệ, một bà lão sống một mình ở thành phố này do con cái đều đang làm việc ở Bắc Kinh, lâu lâu sẽ về thăm bà vài hôm
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ của anh! *đưa*
: ừ anh cảm ơn, anh gửi tiền *quét QR*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ rồi..*nhận tiền*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ em cảm ơn, lần sau lại ghé ạ! *niềm nở*
bà Lệ
bà Lệ
ngoan nào ngoan nào *cho mèo ăn*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
haizz...*lau tay*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
bà ơi, nay bà ăn gì cháu nấu ạ
bà Lệ
bà Lệ
ta thèm cháo gà quá, hay tối nay cháu nấu cháo gà đi Mục Chỉ Thừa *nhìn cậu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ bà *gật đầu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
vậy chiều cháu đi chợ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
bây giờ cháu đi pha trà cho bà cái *đi vào nhà*
bà Lệ
bà Lệ
ừ *gật đầu*
_____
- trụ sở cảnh sát Thành Đô -
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ba, hồ sơ tội phạm này từ năm nào mà ba không sắp xếp lại vậy? *càu nhàu*
thanh tra Lý : haha, ngài Trương bây giờ lại bị con trai cằn nhằn sao? *cười*
Cảnh Giám Trương : anh trật tự một chút đi thanh tra Lý
hai ông bạn già cứ thế mà trò chuyện như cãi tay đôi qua lại mãi
Trương Tuấn Hào cũng chả buồn bận tâm. Anh ôm thùng hồ sơ tội phạm xuống bàn làm việc rồi đọc kĩ từng người, nhập dữ liệu vào máy tính để lọc ra sắp xếp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
hửm..*tròn mắt*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"Triệu Hạ Đình"
nội dung hồ sơ : Tên : Triệu Hạ Đình ngày, tháng, năm sinh :..... tuổi : 32 .... tội : giết người hàng loạt mức án : chung thân ..."
thanh tra Lý : ồ, con quan tâm tên này sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
không, nhưng cháu thật sự có chút muốn biết tên này bây giờ ra sao?
thanh tra Lý : nghe nói là mắc bệnh về da, lở loét khắp người, đang được các bác sĩ cảnh sát thăm chừng, có lẽ không trụ được lâu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ vâng..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"giết người hàng loạt sao..."
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"..."
_____
tại chợ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
loại gà này hình như không được mới thì phải? *thăm dò*
: aiss, chú em cứ yên tâm, anh bán ở đây bao lâu nay sao lại có gà không mới được *gãi đầu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hạ An! *gằn giọng*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
anh còn tính chơi em sao? *cau mày*
: ha...ha *cười trừ*
Hạ An : anh xin lỗi mà..*quơ tay*
Hạ An cũng từng là anh em nối khố của Mục Chỉ Thừa trong trại trẻ mồ côi, nhưng vì được một gia đình nhận nuôi nên đã tạm biệt Mục Chỉ Thừa từ khi cậu mới 10 tuổi
sau này đi chợ mua đồ vài lần Mục Chỉ Thừa gặp lại Hạ An
Hạ An : thật ra gà này là gà không bán, chỉ là anh chọc em thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
hứ..đáng ghét
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
vậy anh bán cho em phần gà kia nhá?
Hạ An : được được *gật gù*
___
trên đường đi chợ về Mục Chỉ Thừa chạy ngang một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, ai cũng bu lại xem tình hình vụ việc
Mục Chỉ Thừa cũng không tò mò, chỉ là dòng người bu lại xem khá đông làm chắn đường qua lại của cậu, đành cậu phải luồn lách qua từng khe hở để đến được đường ra
trong lúc đang đi cậu vô tình bị đẩy vào gần nơi xảy ra vụ tai nạn
cảnh sát : anh mau khai tên đi *cầm bút*
: nè nè anh cảnh sát, rõ ràng con nhỏ này đạp xe trước đầu xe tôi mà?
cảnh sát : đỡ cô bé dậy đi *nhìn đồng nghiệp*
cảnh sát : anh còn nói được vậy sao? rõ ràng anh chạy ngược đường mà?
: anh có bằng chứng không mà nói tôi chạy ngược đường!
cậu trai kia hung hăng lao đến muốn động tay động chân với cảnh sát nhưng nhìn cái gương mặt lãnh đạm ấy lại có chút rụt rè thu tay lại
cảnh sát : xe ô tô của anh chạy ngược đường, gây tai nạn, mất trật tự xã hội *ghi chép*
cảnh sát : khai tên đi
: Triệu Hạ Đường
cảnh sát : có người thân gì không?
: có mẹ
cảnh sát : gia đình có khả năng xoay sở tiền trị liệu cho cô bé không?
: không biết
cảnh sát : anh làm việc nghiêm túc dùm tôi!
cảnh sát : còn ba anh?
: trong tù
câu trả lời thẳng thắn này khiến mọi người xung quanh bàn tán xôn xao
còn cậu..
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*cau mày*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Triệu Hạ Đường "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" Triệu Hạ Đình " *siết nắm tay*
cảnh sát : tên ba
: ông già đó thì làm được gì mà ghi vào?
cảnh sát : công việc thôi
: không nhớ, cái gì Hạ đó
cảnh sát : thôi vậy, cảm ơn anh đã hợp tác, bây giờ chúng tôi xin phép giữ xe của anh, phiền anh theo chúng tôi về đồn nói chuyện một lát
khi cảnh sát đưa anh ta đi, ánh mắt câm thù được xuất hiện thêm lần nữa, ánh mắt ấy cứ đâm đâm nhìn vào bóng lưng ấy không chút rời mắt
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" ba ơi..." *siết tay*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" con thấy rồi "
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
" con nhất định, con nhất định phải để con trai hắn quỳ trước mộ ba mà dập đầu ra máu để xin lỗi! "
____
tại trại giam
👤: chào anh
👤: nơi này không nên vào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*đưa giấy phép*
👤: là phòng hình sự à
👤: anh đến thăm kẻ nào vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Triệu Hạ Đình
👤: ông ấy vừa được trả về vào chiều nay
👤: nghe vài người bảo ông ta sắp không qua khỏi rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
kệ đi, tôi muốn gặp
👤: vậy anh đi theo tôi *dẫn đường*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cảm ơn anh *đi theo*
tại phòng giam số 33

chapter 3 • hoa Lưu ly tím

trại giam này chủ yếu là các tù nhân có bản án trên 10 năm tù, tội của họ bị liệt vào những tội danh kinh khủng đã xảy ra ở Thành Đô
tiếng nói cười tục tĩu, hay tiếng khóc than, tiếng thở dài như là điều hiển nhiên ở đây. Mọi canh ngục ở đây đã quen dần với việc cứ nửa đêm, bóng tối bao trùm cả nhà ngục lại phát ra tiếng đập song sắt
họ đều đòi tự do của họ
nhưng..những người họ hại lại chẳng có tự do, việc họ ở đây, là để sống thay cuộc đời của người bị hại và trả giá cho hành động của mình
phòng giam 33
👤: đây là phòng giam 33
👤: mong anh đừng lại gần, ông ta mắc bệnh da dẻ lở loét thật sự đáng sợ lắm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ừ, cảm ơn anh *gật đầu*
Trương Tuấn Hào liếc mắt nhìn ông lão già trước mặt, thật sự nói đáng thương thì có thật đó, song tội ác ông ta gây ra cho biết bao sinh mạng thì lại to lớn hơn những gì ông ta đang gánh chịu
ông ta vẫn bị xích dây lại như con thú dữ trong chuồng, khi nhìn thấy Trương Tuấn Hào, thân già khổ cực ngước mặt nhìn anh, ông ta cười rộ lên rồi điên dại lao về phía anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
! *cau mày*
nhưng cơ thể bị còng lại bởi dây xích, chẳng chạm được vào anh
👤: tên điên kia! ông bình tĩnh lại đi!
Triệu Hạ Đình : gi..giết! *khao khát*
Triệu Hạ Đình : mày...tao muốn mày! *cười*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*dò xét*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ông mà là người gây ra vụ thảm sát sao?
Triệu Hạ Đình bỗng dừng hành động của mình lại, hầm hực nhìn Trương Tuấn Hào
Triệu Hạ Đình : mày...*chỉ anh*
Triệu Hạ Đình : thằng oắt con..khụ *ho*
👤: ông dám nói anh ấy vậy sao?
👤: biết anh ta là ai không?
Triệu Hạ Đình : thằng oắt con, thằng con của thằng trong rừng đây mà..haha *cười phá lên*
thì ra, khi dò tìm con mồi năm đó, ông ta đã nhìn thấy Mục Chỉ Thừa. Đứa bé trong sáng, luôn thu hút những gả điên loạn, nhưng phụ nữ mang thai lại dễ săn hơn là lũ trẻ
Trương Tuấn Hào khó chịu quơ tay rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*gạc mũi*
👤: anh Trương, ở đây mùi đặc biệt khó chịu
👤: mau, chúng ta ra ngoài thôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
được
______
tối đó, Trương Tuấn Hào đi về nhà, tiện ngang qua chợ, trên xe hai ba con trò chuyện một chút rồi ông Trương do buồn ngủ nên đã ngủ một lát
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ba à
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
nay là ngày thay hoa cho mẹ rồi đó
ông Trương gắng gượng mở mắt nhìn lên bông hoa đã héo trên xe của mình
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
nên thay hoa cho mẹ thôi
ông Trương : được được *gật đầu*
ông Trương : mua hoa oải hương tím cho cô ấy đi, đừng mua hoa hồng, mẹ con thích oải hương hơn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ ba
Trương Tuấn Hào đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một tiệm bán hoa
dừng xe, anh bước xuống ô tô và chào hỏi bà Lệ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
chào bà
bà Lệ
bà Lệ
ô cha, cậu trai trẻ
bà Lệ
bà Lệ
cậu cần gì sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
bà có bán hoa oải hương không bà?
bà Lệ
bà Lệ
à có có *cười*
bà Lệ
bà Lệ
Mục Chỉ Thừa à! *gọi lớn*
Bà Lệ đang ngồi trước cửa hàng chăm cho mấy chậu hoa trước nhà ít nước, không tiện buôn bán nên gọi Mục Chỉ Thừa ra thay bà
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ dạ, cháu ra ngay! *lau tay*
cậu từ trong bếp đi ra, tay còn chưa lau khô vì vừa rửa xong chén bát
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
bà gọi cháu *chạy ra*
bà Lệ
bà Lệ
con bán hoa cho cậu trai này dùm bà đi con *tưới hoa*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ chào anh *cười*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
anh mua hoa gì ạ? *niềm nở*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cậu có hoa oải hương không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ có *gật đầu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
anh mua bao nhiêu ạ? *nhìn anh*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
chắc một bó
bà Lệ
bà Lệ
mua tặng bạn gái thì nên mua hoa hồng con nhỉ?
bà Lệ
bà Lệ
sao cậu mua oải hương?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
oải hương cũng thơm mà bà *lấy hoa*
bà Lệ
bà Lệ
tại ta thấy ít người mua oải hương hơn hoa hồng
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
sở thích của người ta chứ bà!!! *cười trừ*
bà Lệ có chút buồn cười, vội lắc đầu lơ đi rồi tiếp tục tưới hoa
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ đây *đưa hoa*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ơ..không phải tôi mua oải hương thôi sao? *ngơ*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
sao bên trong lại có thêm hoa khác vậy?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ đây là hoa lưu ly *cười tươi*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nếu anh tặng bạn gái hoa oải hương vì hương thơm thì nên tặng thêm lưu ly tím
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tại sao? *thắc mắc*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
lưu ly tím tượng trưng cho tình yêu thủy chung đó ạ
Trương Tuấn Hào bỗng chốc bật cười
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cảm ơn cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
bao nhiêu vậy?
_____
sau khi mua được bó hoa đem lên, ba anh ngắm nghía mãi rồi rút 1 đóa hoa lưu ly tím duy nhất ra bảo
ông Trương : đây đâu phải oải hương đâu con?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ phải
ông Trương : chỗ này bán hoa không kĩ lưỡng thật
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ không đâu, là con mua bông đó
ông Trương : con thích hoa từ khi nào vậy? *ngơ ngác*
người con trai cứng nhắc của ông lại thích hoa á? còn mua hoa? thật làm ông Trương phải ngạc nhiên mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
của con *lấy bông hoa*
ông Trương : haizzz...tương tư ai rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ai được hả ba?
ông Trương : không biết, ba nói bóng gió thôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*không quan tâm*
____
bà Lệ
bà Lệ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ bà?
bà Lệ
bà Lệ
sao con tặng thêm hoa lưu ly tím vậy?
bà Lệ
bà Lệ
bà nhớ con đâu thích oải hương trộn với hoa khác
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*đóng cửa tiệm*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
tại con nghĩ anh ta không tặng bạn gái bó hoa đó
bà Lệ
bà Lệ
hả? *vuốt mèo*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
theo xu hướng giờ thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
đàn ông thích tặng bạn gái hoa hồng lắm
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dễ mua ý nghĩa lại dễ hiểu
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
còn tặng oải hương thì có thể là vợ hoặc mẹ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
có bác ngồi trong xe mà?
bà Lệ
bà Lệ
*ngơ*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play