[DuongKieu] Vườn Nhà Có Một Người
Tiếng Guitar buổi chiều..
Nhỏ t/g^^
Nay toi đã quyết định sẽ viết DuongKieu^^
Chiều đầu tháng 6, gió về muộn.Mặt trời lửng lơ sau đám mây vàng nhạt, thả xuống những vệt sáng như tơ mỏng vắt ngang những hàng rào gỗ mục
Đăng Dương đứng trước cổng ngôi nhà cũ, tay cầm chùm chìa khoá sắt đã hoen rỉ. Căn nhà một tầng, mái ngói xám phủ rêu, ẩn mình trong khu vườn rộng – nơi hoa dại mọc lấn ra cả lối đi
Cậu thở nhẹ. Không khí ở đây khác thành phố – nó có mùi của lá, đất, và nắng cháy lưng áo.
Và tĩnh…Một kiểu tĩnh lặng khiến lòng người như chùng xuống
Căn nhà này thuộc về ông ngoại cậu – từng là giáo viên dạy nhạc, sống một mình ở vùng quê này cho đến khi mất. Gia đình định phá bỏ, nhưng Đăng Dương xin ở lại một thời gian. Không rõ là để tránh xa Sài Gòn hay để gần lại chính mình
Cậu đẩy cổng sắt, tiếng kẽo kẹt chậm rãi vang lên như lời chào đầu tiên của ngôi nhà
Bên hông nhà là một hàng rào gỗ ngăn cách với căn bên cạnh – tường gỗ sẫm màu, phủ đầy dây leo, chằng chịt hoa dại tím nhạt. Căn nhà ấy có vẻ không có người ở – cửa sổ luôn đóng kín, sân cỏ mọc cao đến gối. Đăng Dương đoán là bỏ hoang
Cậu dành cả buổi chiều để dọn vườn. Quét lá, lau khung cửa, lùa cỏ dại khỏi lối đi. Đến tận khi trời bắt đầu ngả cam, khi mồ hôi thấm đầy lưng áo và bụng bắt đầu réo, thì một âm thanh vang lên..
Từ phía bên kia hàng rào…
Tiếng guitar..! Không to, không rõ, nhưng đủ để nhận ra người chơi đang đánh bằng tay thật – chứ không phải ghi âm. Những âm bật lên mộc mạc, đơn giản. Không có kỹ xảo. Không phô trương. Chỉ là vài hợp âm đệm nhẹ, thỉnh thoảng ngân dài một đoạn. Như thể có người đang chơi… cho bản thân mình nghe..
Đăng Dương
/đứng lặng vài giây, tay siết chặt cây chổi/ *Không phải nhà hoang..Có người ở..
Cậu không nói gì, cũng không cố rướn nhìn qua hàng rào. Cậu chỉ lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục quét nốt đoạn cỏ ven tường, trong khi tiếng đàn guitar vẫn lấp lánh như gió xuyên qua kẽ lá
Tối hôm ấy, khi nằm lên chiếc giường trải ga mới giặt, Đăng Dương viết vài dòng ngắn trong điện thoại:
“Bên hàng rào có ai đó chơi guitar. Nhẹ như gió. Nhẹ như một phần của chiều hôm nay”
Cậu không biết rằng, ở phía bên kia, một người khác cũng đang gảy nhẹ những nốt cuối cùng của khúc nhạc dang dở – rồi lặng nhìn qua tấm rèm cũ..
“Nhà bên có người mới. Hình như là con trai..”
Nhỏ t/g^^
T/g viết theo kiểu nhẹ nhàng dịu dàng chữa lành nhe
Tách trà trên bậc gỗ
Sáng hôm sau, Đăng Dương dậy sớm hơn thường lệ.
Không phải vì ánh nắng chiếu vào mặt, cũng không phải vì tiếng gà gáy vang từ đâu đó trong xóm nhỏ. Mà bởi một cảm giác kỳ lạ: chờ đợi..?
Chờ một tiếng đàn. Một đoạn nhạc. Một âm thanh gợi nên sự hiện diện của ai đó bên kia hàng rào
Nhưng trời sáng quá sớm. Trong vườn chỉ có tiếng chim chuyền cành và những giọt sương còn chưa tan trên lá
Cậu ngồi trước hiên nhà, với ấm nước sôi và vài gói trà mang theo từ thành phố. Rót một tách cho mình, rồi… rót thêm một tách nữa
Tách thứ hai, cậu bưng ra đặt ngay rìa hàng rào, sát một cành dây leo đang nở hoa tím nhạt
Không lời nhắn. Không chữ nghĩa.
Chỉ là một lời chào mộc mạc – qua một tách trà ấm
Chiều xuống. Nắng đổ dài trên từng tán cây.
Khi Đăng Dương vừa quét sân xong, mồ hôi rịn nhẹ sau gáy, thì tiếng guitar lại vang lên
Vẫn là những hợp âm đơn giản. Nhưng lần này, âm thanh rõ ràng hơn. Không còn xa vắng như ngày hôm qua
Cậu đứng lặng, dựa vào cán chổi, lắng nghe từng tiếng ngân.
Lúc bản nhạc kết thúc, một lát sau, có tiếng bước chân rất nhẹ – như chạm khẽ lên cỏ ướt
Và rồi, bên hàng rào, nơi cậu đặt tách trà, xuất hiện một mảnh giấy nhỏ được gài cẩn thận vào quai cốc..
“Cảm ơn trà. Tím nhạt là loài hoa dây leo, mọc nhanh lắm đấy.”
Chữ viết không tròn trịa. Có phần hơi nghiêng, như nét bút của người lâu rồi không cầm bút. Nhưng rõ ràng và thật lòng…
Đăng Dương ngồi xuống bậc gỗ.
Tách trà đã nguội. Nhưng ngực cậu lại thấy ấm lạ thường
Tối hôm ấy, cậu bật điện trong phòng, lấy giấy vẽ ra, cắm bút, và bắt đầu phác thảo khung vườn nhà bên: dây leo, hoa tím, cánh đàn guitar không rõ mặt người
Dưới bản vẽ, cậu viết nhỏ:
“Tôi là Đăng Dương. Tên hoa là gì cũng không biết. Nhưng trà thì tôi pha khá ngon.”
Bên kia, một chàng trai đang ngồi tựa lưng vào tường, tay ôm cây đàn cũ, ngón tay khẽ chạm dây đàn như vuốt ve một điều đã rất lâu không được gọi tên
Cậu nhìn mảnh giấy mới nhận được, mỉm cười, rồi tự thì thầm:
Thanh Pháp
Vậy là… anh tên Đăng Dương..
Nhỏ t/g^^
Ý là mình cho nhân vật thoại ít zữ^^
Hoa tím đầu hàng rào
Sáng hôm ấy, nắng nhẹ như tấm khăn voan phủ lên mọi ngóc ngách của khu vườn. Đăng Dương cầm cây chổi tre cũ, quét dọn bậc hiên nhà, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía hàng rào
Từ sau buổi trao đổi đầu tiên – một tách trà, một mảnh giấy, và vài hợp âm guitar – ngày dài của cậu dường như có thêm một điều để chờ đợi
Chiều hôm qua, cậu để lại một bản phác họa nhỏ dưới tách trà nguội. Một cậu trai đang ôm guitar giữa giàn hoa tím
Và hôm nay, ngay tại chỗ cũ, có gì đó mới được đặt lại..
Một nhánh hoa tím nhỏ, vẫn còn ướt sương, buộc nhẹ bằng dây gai vào cuống. Không lời nhắn, không chữ nào cả, nhưng đủ khiến trái tim Đăng Dương như chậm lại một nhịp
Đăng Dương
/cầm cành hoa lên, mỉm cười nhẹ/Thì ra… em hiểu tranh của tôi
Tối hôm đó, Đăng Dương pha thêm một bình trà hoa cúc – món mới mà anh vừa học nấu từ điện thoại – rồi viết mảnh giấy nhỏ :
“Em thích hoa tím à? Ở đây mọc nhiều lắm. Ngày mai anh chỉ em cách làm bánh quy hoa tím nhé?”
Kèm theo là một hộp thiếc đựng bánh quy còn thơm mùi bơ và chút chanh. Đặt tất cả vào khay gỗ nhỏ, cậu đem ra sát hàng rào như một nghi thức quen thuộc
Chiều đến, tiếng guitar vang lên chậm rãi hơn mọi hôm.Không giống những giai điệu ngẫu hứng trước đó, lần này là một đoạn giai điệu đơn giản, cứ lặp lại như đang luyện tập
Đăng Dương ngồi dựa vào bậc cửa, tay cầm cây bút chì, gạch vài nốt nhạc mờ trên giấy. Đến khi tiếng đàn dừng, cậu đứng dậy, ra kiểm tra khay gỗ bên hàng rào..
Chiếc hộp bánh vẫn ở đó, nhưng bên trên giờ có thêm… một hòn đá nhỏ hình trái tim, cùng một dòng chữ viết bằng bút chì mềm :
“Em thích nhất hoa dại leo tường. Em từng trồng cả giàn hoa tím ở ban công. Nhưng không còn ở đó nữa..”
Đăng Dương vuốt nhẹ dòng chữ. Cậu không biết “không còn ở đó” nghĩa là gì – là nhà cũ, là nơi chốn, hay là ký ức??
Nhưng rõ ràng, ở phía bên kia, có một người từng chăm sóc hoa rất nhẹ nhàng…
Và cũng từng đánh đàn, rất đẹp!
Sáng hôm sau, cậu mang ra hai chậu đất nhỏ, một túi hạt giống hoa dại mới mua từ tiệm tạp hóa trong làng, và đặt sát hàng rào. Một bên cậu giữ lại, bên kia để cho Thanh Pháp
“Chúng ta trồng chung nhé. Để giàn hoa của em mọc lại một lần nữa, từ hai phía.”
Đêm xuống, gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi cỏ và mùi đất mới. Đăng Dương ngồi lặng bên bàn, nhìn bản phác họa mới
Một bức tranh chưa hoàn chỉnh – là hình ảnh hai chậu cây nhỏ nằm hai bên hàng rào, chính giữa là cành hoa tím đang vươn dài, gần như chạm nhau
Ở phía bên kia, Thanh Pháp ngồi ôm guitar, chạm vào dây đàn rồi dừng lại. Cậu đặt đàn xuống, mở tủ cũ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong đó có một tấm ảnh đã úa màu – một chú mèo trắng đang cuộn tròn dưới giàn hoa tím ở ban công xưa
Thanh Pháp
/khẽ thì thầm/Bông à, em có tin không… hình như ở vườn bên có một người đang trồng lại cả một mảnh quá khứ cho tụi mình đấy…
“Giàn hoa ngày xưa, sẽ lại mọc… Và lần này, có hai người cùng chăm..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play