Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HieuKng] [ JsolNicky] Lướt Qua Nhau.

#0

Nếu nói cuộc đời là một trang giấy trắng , thì cuộc đời của Phạm Bảo Khang đã nhem nhuốc , không còn trong sạch như ban đầu.
Còn nếu nói cuộc đời là một viên bi trong veo , thì cuộc đời của Phạm Bảo Khang đã đục ngầu và xây xước rất nhiều.
_________
Ngày hôm ấy , lúc Bảo Khang chỉ mới mười ba tuổi , mẹ cậu qua đời vì khối u trong máu.
Cậu khóc rất nhiều , khóc đến mờ mắt.
Vì trên đời này chẳng có ai thương cậu hơn mẹ cậu
Cậu , với chiếc khăn tang trắng trên đầu , đau khổ nhìn vào di ảnh của mẹ mình.
Mẹ cậu rất đẹp , chỉ tiếc hồng nhan thì bạc phận.
Bà bị ép lấy người mình không yêu , chôn vùi cả thanh xuân.
Cậu là món quà duy nhất mà ông trời ban tặng cho bà.
Mẹ cậu dạy cậu những điều tốt , né những điều xấu.
Bảo Khang nhớ rất rõ , mỗi khi bị ba cậu đánh , mẹ cậu chỉ cắn răng , ôm chặt cậu trong tay rồi quay lưng chịu đựng.
Ba cậu lúc đó quyền cao chức trọng trong thành phố , có rất nhiều đối tác , những đối tác đó dòm ngó mẹ cậu , ba cậu lập tức bắt bà phải ngủ với họ.
Vì danh dự của mình và vì cậu , đương nhiên bà đã phản đối kịch liệt chuyện này.
Đã có lần bà bị đánh đến suýt chết.
Cậu lúc đó khóc như mưa , bảo bà báo cảnh sát , nhưng bà không thể.
Vì bà và cả cậu nữa , đều không thể bước chân ra khỏi nhà dù là nửa bước.
Cả hai người chỉ biết cam chịu.
Một đứa trẻ mười ba tuổi như cậu phải được lớn lên trong tình thương và hạnh phúc.
Nhưng không.
Ông trời và số phận đã lấy đi tất cả của cậu.
Cậu phải chịu những vấn nạn khủng khiếp.
Bạo lực gia đình , bạo lực ngôn từ , bạo lực học đường.
Cậu nép mình lại , sống với thế giới riêng.
Ở cái thế giới đó , chỉ có cậu , mẹ cậu , đau đớn , tủi nhục và cam chịu.
______
Cậu cầm lấy bình tro cốt của mẹ trên tay.
Mẹ cậu không muốn mình bị chôn vùi dưới đất , bà muốn mình hoá thành tro rồi được rải ra biển.
Đó là ước nguyện cuối cùng của bà , cũng là ước nguyện duy nhất cuộc đời bà.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Khang , con sẽ là người thực hiện điều này nhé?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dạ.
Đôi mắt cậu vô hồn , thẫn thờ nhìn xa xăm.
Tay cậu cầm những nắm tro tàn , nghẹn ngào rải chúng xuống biển.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mẹ ơi , con nhớ mẹ lắm.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mẹ đi thật xa nhé ạ , xa cái thế giới xấu xa này.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Tội thằng bé quá.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Mới mười ba tuổi đã mất mẹ rồi.
Trưa đó , khi cậu trở về nhà , thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là bàn thờ của mẹ , mà là ba cậu đang ôm ấp một người phụ nữ lạ.
Trái tim cậu chai sần rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ba , đây là ai vậy?
Ba của Khang
Ba của Khang
Từ nay cô ấy sẽ là mẹ của con
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Con không chấp nhận.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Con chỉ có một mẹ thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Và mẹ con đã chết rồi.
Ba của Khang
Ba của Khang
Con...
Ông tức đến run người
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Anh à / vuốt lưng ông/
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Anh bình tĩnh đi.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Con nó còn nhỏ.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Bỏ qua đi anh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ bỏ lên phòng/
Ba của Khang
Ba của Khang
Thằng mất dạy!
Bảo Khang ôm lấy thân mình , cố tỏ ra mình ổn nhưng khi chỉ có một mình , cậu không chịu nổi nữa.
Cậu oà lên khóc.
Và cậu không hề biết , địa ngục đang chờ mình.
Tác giả.
Tác giả.
Chào các cậu.
Tác giả.
Tác giả.
Mình mới đẻ con.
Tác giả.
Tác giả.
Ủng hộ nha.

#1

Tối hôm sau.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Anh à , anh đi công tác cẩn thận nha.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Em hứa sẽ chăm sóc cho con.
Ba của Khang
Ba của Khang
Ừm , cảm ơn em.
Ba của Khang
Ba của Khang
Vất vả cho em rồi.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Có gì đâu anh.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Em xem thằng bé như con ruột của mình mà.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
À mà cũng sắp tới giờ rồi.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Anh đi nhanh đi , kẻo trễ mất.
Ba của Khang
Ba của Khang
Ừm , anh đi nhé.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Vâng.
Cậu đứng ở lưng chừng cầu thang , nhìn người đàn ông mẹ cậu từng hết lòng hết dạ lo cho ông ta tình tứ với người đàn bà khác.
Ba của Khang
Ba của Khang
Ba đi nhé.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ gật đầu /
Ngay khi ông ta vừa bước ra khỏi cửa , người đàn bà đó liền bước lại và đưa tay bóp cổ cậu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ư
Cậu cảm thấy rất khó thở , hai tay nắm chặt lấy bàn tay của bà ta.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Thằng chó đẻ
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Địa ngục của mày sắp tới rồi.
Vừa nói bà ta vừa thả tay ra.
Bảo Khang vừa vuốt cổ ho sặc sụa.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Khụ ... Khụ
______
Cậu bị bà ta hành hạ thừa sống thiếu chết , bị bỏ đói , đánh đập , vu oan.
Có lần cậu đã van xin bà ta.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dì ơi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dì cho con đi theo mẹ con đi ạ , con mệt quá.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dì giết con đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Con đi rồi , sẽ không phiền dì nữa mà.
Bà ta chỉ cười khẩy rồi lắc đầu.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Thằng ngu.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Mày nghĩ tao ngu giống mày à?.
Mẹ kế của Khang
Mẹ kế của Khang
Tao phải hành hạ mày sống không bằng chết.
Một hôm , khi ba cậu trở về , bà ta vu oan cho cậu , bảo rằng cậu ăn cắp tiền của bà ta.
Cậu có giải thích.
Và đương nhiên là chẳng ai chịu lắng nghe cậu cả.
Ngày hôm đó , cậu bị đuổi ra khỏi nhà.
Ông trời cũng đổ cơn mưa , hình như ông đang khóc cùng cậu.
Cậu cứ đi lang thang như vậy , tới khi va phải một người.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ lùi ra xa /
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cậu có sao không?.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ xin lỗi nhé.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ đi vội quá rồi.
Trước mặt cậu là một cậu nhóc trạc tuổi cậu , gương mặt xinh xắn , ăn mặc sạch sẽ và nói chuyện lịch sự.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tớ không sao.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao trên người cậu có nhiều vết thương vậy?
Lần đầu tiên , ngoài mẹ cậu ra có người hỏi han cậu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
À , chuyện nhỏ thôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ có mang ít băng cá nhân , cậu đi qua công viên với tớ nhé , tớ băng bó cho.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chút là xong rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không cần đâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nghe lời tớ đi.
Vừa nói cậu ấy vừa kéo cậu qua công viên gần đó rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế đá.
Những vết thương trên tay và chân cậu đều được cậu ấy dán băng cá nhân rất tỉ mỉ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Làm sao mà khắp người cậu không nơi nào lành lặn vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu bị đánh hả?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không có.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng nói dối tớ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhìn bộ dạng cậu như này tớ đoán cậu cũng bị đuổi ra khỏi nhà
Cậu giật thót người nhìn cậu ta
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sao cậu biết?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vì tớ cũng từng như thế
Vừa nói cậu ta vừa ngồi xuống cạnh cậu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À mà làm quen trước nhé.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cùng giới thiệu đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ là Trần Phong Hào , mười ba tuổi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn cậu?
Khang hơi bất ngờ vì trước giờ cậu vốn dĩ không có bạn bè
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tớ là Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bằng tuổi cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu là con của thị trưởng thành phố , đúng không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ.. Có thể tâm sự với cậu không?
Khang càng ngạc nhiên hơn nữa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ba mẹ tớ ly hôn đã lâu , cách đây cũng ba năm rồi , sau đó họ lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông , tớ được một người quen nhận nuôi nhưng...
Nói tới đây , Phong Hào có vẻ ngập ngừng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu cứ nói đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ bị hành hạ , ngược đãi , sáng nay con của người đó vu oan cho tớ , họ liền đuổi tớ ra khỏi nhà.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bây giờ tớ chẳng biết đi đâu cả
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn cậu thì sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ba mẹ tớ bị ép lấy nhau , ba tớ đánh đập , hành hạ mẹ con tớ , sau đó mẹ tớ qua đời vì ung thư máu , ba tớ lấy vợ mới , tớ sau đó cũng giống cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ồ , chúng ta hợp nhau nhỉ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tớ không chắc
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Làm bạn nhé?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừm.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu cũng là người bạn đầu tiên của tớ.
Phong Hào cười , Bảo Khang cũng mỉm cười theo
Lần đầu tiên cậu cười
Vì trước giờ cậu toàn khóc thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu cười đẹp lắm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thật hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm , siêu đẹp luôn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đẹp hơn tớ nữa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu quá khen rồi
_______
Hai đứa trẻ tội nghiệp đã thân nhau như vậy đấy.

#2

Phong Hào đột ngột quay sang
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khang.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu gọi tớ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xưng hô mày tao nhá?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
À ừ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bây giờ tao với mày đi đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đêm mùa đông lạnh lắm đấy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phải tìm chỗ ngủ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cô nhi viện thì sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được đó.
Tại cô nhi viện
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Các em đợi chị xíu nhé
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Có người ghé rồi
: Dạ
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Chào hai em
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Hai em đến đây có gì không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bọn em là trẻ mồ côi.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
...
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Chị hiểu rồi.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Chị là Thiên Hoa , còn các em?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em là Phạm Bảo Khang
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em là Trần Phong Hào.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Được rồi
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Chị là quản lý ở đây
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Đừng xem chị như mẹ , xem chị như chị gái thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dạ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em biết rồi
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Các em tầm mười ba tuổi nhỉ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bọn em đều mười ba tuổi
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Hiện tại viện chỉ còn một phòng , các em ở đây nhé
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Sáng , trưa và tối đều sẽ có đầu bếp
Thiên Hoa
Thiên Hoa
7h sáng , 11h30 trưa và 18h chiều
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Đó là giờ ăn nhé
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Hiện tại viện có số lượng trẻ khá ít , chỉ có 35 trẻ thôi
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Đều nhỏ hơn hai em đấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dạ
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Các em ăn gì chưa?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ chưa
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Ra nhà bếp nào , chị sẽ nấu vài món cho các em
_____
Đã năm năm trôi qua , cô nhi viện đã nuôi lớn cậu và em
Cậu bây giờ đã mười tám tuổi , mạnh mẽ , đẹp , hoàn hảo , và chuẩn bị thi đại học
Cậu và em khi tròn 18 đã xin cô nhi viện thuê căn hộ gần trường đại học để tiện ôn thi
Và Thiên Hoa đã đồng ý
Cô rất quý hai đứa nhóc này , năm năm qua cô coi chúng như em , cho chúng ăn học và cô xem đó là lẽ đương nhiên , là trách nhiệm , là nghĩa vụ và đạo đức chứ không phải cô cố tình làm vậy để được trả ơn
Tại căn hộ đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê mày tắm chưa đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nay ăn gì vậy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Định rủ ăn lẩu nè
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mấy nay ôn thi đầu bù tóc rối hết rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Rủ chị Hoa đi không? Lâu rồi chưa bao chỉ ăn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Biết chỉ có đi được không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đám nhóc thì sao
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bọn nó lớn hết rồi mà
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tùy mày
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞 Alo ạ?
Thiên Hoa
Thiên Hoa
📞 Chị nghe đây
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞 Chị ơi , lẩu
Thiên Hoa
Thiên Hoa
📞 Em với Khang bao chị à
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞 Dạ
Thiên Hoa
Thiên Hoa
📞 Rồi nổ địa chỉ đi , coi chừng chị tới sớm hơn hai đứa đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞 Hehe vậy đua đi chị
Thiên Hoa
Thiên Hoa
📞 Haha oke luôn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞 Rồi ok chốt nhé chị , bọn em chuẩn bị đây.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
📞 Ừm / cúp máy /
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thay đồ đi Khang
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng có cắm mặt vào laptop nữa.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Từ từ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Soạn xong file này cái
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đợi màu soạn xong chắc tới chiều á
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dẹp đi , tí về làm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tại quán lẩu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Um ngon á
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đúng khẩu vị em
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Em ăn cay ghê ha
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Cho cả hai muỗng ớt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hehe
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy mà còn chưa đủ đô em đó chị
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Ăn cay nhiều hư bao tử đó Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không sao
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thằng Khang nó lo cho em
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không rảnh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thân ai nấy lo đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Là bạn dữ rồi đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao đi vệ sinh chút
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tại nhà vệ sinh
Cậu đang rửa tay thì một bàn tay thô ráp chạm vào vai cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play