Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nốt Nhạc Đầu Tiên

Chap 1

Prospect Hign School - Một ngôi trường danh giá, nổi tiếng và đầy triển vọng với chất lượng giáo dục hàng đầu, cơ sở vật chất hiện đại, thành tích học tập xuất sắc,…vân vân và mây mây. Một trong những trường học hiện đại đứng top đầu cả nước.
Song song với những điều tích cực được nêu trên, các vấn đề tiêu cực khác vẫn còn tồn đọng khá nhiều.
Tiêu biểu như.. những học sinh cá biệt, nổi loạn; hay những hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, bạo lực, gây gổ đánh nhau;… và những vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng tiền lẫn quyền lực.
Bởi lẽ…đâu có thứ gì là thật sự hoàn hảo và toàn diện?
Nguyễn Quang Anh - Học sinh cuối cấp, khối 12 - Cậu ấm sinh ra đã nằm ở vạch đích, miệng ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, giàu sang sung sướng.
Có thể coi nó là một người hoàn hảo. Vì vừa có vẻ ngoài điển trai, vừa có thành tích học tập xếp loại tốt, lại còn giỏi cả các môn thể thao.
Là tâm điểm của mọi sự chú ý, chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao nhiêu người, nữ có mà nam cũng có.
Hiển nhiên, có những người thương yêu thì cũng sẽ có những người ganh ghét, đố kỵ. Các nam sinh khác trong trường, bọn họ vì lòng ganh ghét, đố kỵ đó không kiêng dè kéo đến gây sự.
Biện ra vô số nhưng lý do với một chủ đích duy nhất là chỉ để tẫn cho Quang Anh một trận vừa lòng hả dạ bọn chúng.
Tuy là một cậu ấm, một học bá nổi tiếng ở trường, song nó không phải một kẻ nhu nhược, yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Tất nhiên sẽ không nhường nhịn bất cứ ai, không kiêng nể mà đáp trả.
Và cũng xuất phát từ chính những điều đó, biến Quang Anh trở thành một trong những ‘thành phần cá biệt, nổi loạn’ của trường qua cách nhìn nhận và lời lẽ đến từ những người-ngoài-cuộc.
Trước những lời nói không hay, lời đồn đoán không đúng sự thật của người đời. Quang Anh nó cũng chẳng mảy may lên tiếng phản bác hay gây tranh cãi, cũng chẳng thừa nhận bản thân nó thế này thế kia.
Ở nó hoàn toàn chỉ có mỗi sự im lặng, căn bản là bởi vì nó chẳng hề có chút quan tâm hay đếm xỉa gì tới chúng.
Nhưng mà có điều.. bọn họ đã phải mất thời gian và công sức biết bao nhiêu mới có thể gắn cho nó cái mác ‘thành phần cá biệt, nổi loạn’ đó chứ?
Thì thiết nghĩ bản thân Quang Anh cũng nên hành động như thế nào để xứng danh với cái mác đó chứ nhỉ?
Nó đâu thể nào mà phụ lòng những gì người ta đã kỳ vọng được.
Được cái, Quang nó ‘cá biệt, nổi loạn không chỉ riêng lẻ một mình. Nó còn có cả bè, tụ nữa cơ.
_____
???
???
Hộc…hộc..
Đâu đó ngoài phía sân sau trường, bóng dáng lấp ló của một đám nam sinh tụ tập. Một người trong số những nam sinh đó bị đánh cho thở không ra hơi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Vung tay định đấm cho tên đó thêm vài cú//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nó chắn tay trước ngực của thằng bạn - Hải Đăng, tỏ ý bảo dừng tay.
Hải Đăng thấy thế thì cũng liền thu nấm đấm, dừng lại.
???
???
Agh-..!
Tiến đến gần tên nam sinh đang nằm lăn lóc dưới mặt sân, Quang Anh một chân đặt lên ngực tên đó rồi thẳng chân đạp mạnh xuống khiến hắn ta kêu lên một tiếng trong đau đớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này quản cho tốt cái mồm chó của mày lại!
Nó đanh giọng ra lệnh. Vứt lại một câu chỉ vỏn vẹn chưa đến mười từ đó, Quang Anh thu chân lại, xoay người định rời đi.
???
???
Mẹ kiếp!
???
???
Một thằng công tử bột con nhà giàu chỉ biết dựa gia thế dòng tộc, dựa hơi gia định và bạn bè như mày mà cũng dám-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói lại lần nữa xem?
Giọng nó vang lên lạnh đanh, cắt ngang lời nói của tên nam sinh không biết điều kia, thể hiện rõ sự không hài lòng và lời cảnh báo.
Tên nam sinh kia có vẻ như là ăn đòn còn chưa đủ, vẫn ngông cuồng mà lên giọng miệt thị, thách thức lòng tự tôn của nó. Khiến nó đang đi cũng phải dừng bước chân mà quay lại.
???
???
//Tay chống xuống mặt sân, cố gắng gượng người đứng dậy//
???
???
Tao nói mày là một thằng yếu kém, chỉ biết dựa hơi-
Hắn còn chưa kịp dứt câu, chẳng đợi Quang Anh ra tay, Hải Đăng vì chướng tai gai mắt đã tiến đến đấm thẳng vào bên hàm, khiến hắn choáng váng đầu óc mà ngã nhào xuống mặt sân lần nữa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày thì biết cái con mẹ gì mà nói?
???
???
Còn không phải sao?
???
???
Lần nào cũng luôn là mày và thằng Dương ra tay, nó lâu lâu cũng chỉ đánh có vài cú, còn lại chỉ đứng mà xem kịch, có động tay động chân gì đến à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con mẹ nó!
Hải Đăng nghe mà không thấm nổi, chuẩn bị tấn tiếp cho tên đó một trận nhưng lần nữa lại bị Quang Anh ngăn cản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để yên tao tự giải quyết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày chỗ thằng Dương đi!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Nuốt cục tức xuống mà bước đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói tao yếu kém, chỉ biết dựa hơi?
???
???
Nói đúng quá không cãi được à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha~
Người ta nói biết điều còn hơn là biết nhiều, đằng này tên đó đã chẳng biết nhiều mà biết điều lại càng không, mở miệng ra là hết lần này đến lần khác thách thức lòng tự tôn, chọc vào cái tôi cao vút trời của nó.
Quang Anh cười khẩy một cái rồi ngồi xổm xuống trước mặt tên nam sinh đó, tay nắm lấy cằm hắn ta mà kéo mạnh, mặt đối mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đánh một trận đi, sẵn dịp.. giúp mày rửa mắt nhỉ?
???
???
Ha, mày nói nghe buồn cười nhỉ?
???
???
Tao thành ra như này rồi, làm sao mà có thể tiếp tục đánh được?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng là do mày không biết điều mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trách ai?
???
???
Mày-!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ à?
???
???
Ha~
???
???
Một thằng yếu kém như mày mà miệng cũng thốt ra được câu đó à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hất mạnh cằm tên đó//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã bảo mày quản cho tốt cái mồm chó của mày lại!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mà hể cứ sủa ra câu nào là khiến người khác muốn đấm cho thế?
Nó nhíu mày, ánh mắt sắc bén, giọng nói tỏ rõ sự tức giận nhìn tên đó.
Dứt câu liền đứng dậy, một tay đút túi quần, tay kia đưa lên xem giờ trên chiếc đồng hồ hiệu, hờ hững nói tiếp với tên đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có năm phút, đi mà gọi đám đàn em của mày xuống!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng Quang Anh này một mình đánh với đám tụi mày.
_____
🫧˖˚⊹Búnᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
🫧˖˚⊹Búnᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Chiếc fic ủ từ hồi giữa tháng 5 tới giờ🤓

Chap 2

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có năm phút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi mà gọi đám đàn em của mày xuống!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng Quang Anh này một mình đánh với đám tụi mày.
???
???
Ha-
???
???
Được!
???
???
Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi thằng chó!
???
???
Đám bọn mày đánh tao bao nhiêu, tao trả lại mày gấp mười lần!
Quang Anh nó nghe tên đó nói xong liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Một bên miệng nó nhếch lên, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ.
???
???
Chờ đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang! //nhếch mày//
Hắn ta chống một tay xuống mặt sân để đứng dậy, tay kia vẫn ôm lấy bụng, tặng cho nó một cái liếc mắt rồi mới chịu rời đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại định tự mình ra tay thật à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trước giờ mày vốn đâu thích dùng vũ lực?
Đăng Dương khoanh tay, đứng tựa lưng vào một gốc cây gần đó, cất tiếng hỏi.
Quang Anh không đáp, chỉ đơn giản nhún vai một cái xem như câu trả lời.
Chẳng biết nó lấy từ đâu ra cái điếu thuốc rồi đưa lên miệng mà ngậm, châm lửa, rít một hơi dài rồi lại phả ra, khói thuốc lan toả trong không khí.
Quang Anh nó lên tiếng, nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích thì là vậy, nhưng cũng đâu phải là lần đầu?
Đăng Dương nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm nữa, khẽ nở một nụ cười khó hiểu rồi lắc đầu ngao ngán.
Hai đứa bọn nó thì hay rồi, vui vẻ nói cười các thứ..
Mà đâu có thèm để ý đến cái ‘quả bom hẹn giờ’ ở gần đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khỏi phải nói, mặt thằng Đăng nhăn còn hơn cả đít khỉ, cặp chân mày thì như sắp bú nhau tới nơi không bằng..
Bây giờ thử mà có đứa nào lại chọc một cái chắc thú vị lắm..
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hù //hai tay đặt trên hai bên vai Đăng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Địt mẹ, muốn chết à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
???
Thằng Đăng tức giận mà quát lớn, làm Thái Sơn gương mặt đang rất chi là hớn hở bỗng chốc cứng đờ hết cả người.
Cũng phải thôi, người ta đang cáu mà, ai mượn cha nội Sơn từ đâu chui ra hù một cái làm giật cả mình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mắc gì cáu bro?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày chả nhìn lại xem mày vừa làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có vậy thôi mà cáu? Bình thường tao lại chả giỡn thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày không thấy cái bản mặt nó đen như đít nồi à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Rồi liên quan gì tao???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang không có chỗ xả giận, mày tới đúng lúc quá nên nó đổ hết lên đầu mày.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Fuck? Anh với chả em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Câm mẹ hết đi!
Hai thằng Quang Anh cùng Đăng Dương nhoẻn miệng cười một cái rồi cũng chẳng nói gì nữa.
Thái Sơn thì cũng im, nhưng mà trong sự im lặng đó còn đi kèm thêm cái biểu cảm gương mặt nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Ánh mắt phán xét - liếc muốn lòi con mắt//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xuống đây chi đây?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chả phải vừa nãy bảo không có hứng xem bọn tao đánh nhau nên chờ ở cổng cùng thằng Hùng à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thấy lâu nên xuống tìm, chứ rảnh đéo đâu đứng nắng chờ như hai thằng khùng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Rồi xong chưa còn đứng đây?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rồi thì đứng đây làm gì? Về nhà ăn trưa xong ngủ một giấc rồi đi net lại chả sướng thân tao.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, nhạt nhẽo như mày thì chỉ có thế là cùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chờ thằng Quang Anh dạy lại đám kia cách sử dụng mồm đã.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà mày đây rồi thằng Hùng đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thằng đấy nó-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi mẹ ơi-!
Thái Sơn còn chưa kịp thoại hết câu đã bị Quang Hùng cắt ngang. Cả bốn đứa trong tíc tắc cũng quay ngoắc qua mà nhìn.
Thằng Hùng tay cầm theo một ổ bánh mì kẹp xúc xích đã cắn gần hết phân nửa đi tới.
Chả hiểu đi đứng kiểu gì, mắt nhìn ở đâu, tâm trí lang thang nơi chốn nào mà lúc bước xuống bậc thềm lại bị vấp.
Xém tí nữa là được free dịch vụ sửa mặt.
Ngước lên thì lại thấy tám con mắt đang nhìn mình chằm chằm…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A ha..ừm…ờ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hey bro! //cố nở một nụ cười gượng gạo//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Trong lòng hoang mang đến tột độ//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ rồi đấy, có câu trả lời rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao khỏi cần giải đáp thắc mắc nữa.
_____
Mất khoảng một lúc lâu sau thì tên kia mới cùng đám đàn em kéo xuống, độ chừng 5-7 đứa.
Vẻ mặt bọn chúng kiêu ngạo và đầy thách thức.

Chap 3

Nó vốn là một đứa không có tính kiên nhẫn, chờ đợi lại càng không thích. Trễ 1-2 phút đã chả nói, đằng này là hơn 13 phút của nó.
Không cần nói cũng biết nó đang khó chịu cỡ nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày có năm phút thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày trễ hết mười ba phút hai mươi sáu giây rồi đó!
Quang Anh mắt liếc nhìn đồng hồ rồi mới ngước mặt lên nhìn bọn chúng, nói.
Thái độ của nó vẫn cứ là không thể bình thản hơn, run sợ hay nao núng hay, hoảng loạng gì đó căn bản là chẳng có.
Tụi nam sinh kia nghe thấy đấy, nhưng mà lại cố tình lơ đi, coi lời nói của nó chẳng ra ki-lô-gam nào.
Tỏ rõ vẻ khinh miệt đối với Quang Anh.
Đột nhiên, một tên trong số đám nam sinh như nhìn thấy thứ gì đó quá đỗi khiếp sợ mà giật bắn mình, nhỏ giọng nói với tên cầm đầu.
???
???
1: Đ..đ-đại ca, l-là Đăng Dương và Hải Đăng đó! //giọng lấp bấp//
???
???
1: Còn..còn có cả Quang Hùng, Thái Sơn nữa.
???
???
1: Anh bảo tụi em đánh..làm sao mà đánh cho lại?
Ngông nghênh, ngạo mạng thì có đó. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy 4 thằng Đăng Dương, Hải Đăng, Quang Hùng, Thái Sơn đứng ở cách đó không xa thì lại toát hết cả mồ hôi lạnh.
Mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu, luống cuống và sợ sệt, quýnh hết cả lên.
???
???
2: P..phải đấy anh, h-hay là thôi-
???
???
Mẹ kiếp
???
???
Đám ngu dốt bọn mày, tao có bảo bọn mày đánh với hai thằng nó hay thằng Sơn thằng Hùng gì à?
???
???
4: Không đánh với mấy người đó.. v-vậy thì đánh với ai?
Tên đấy không trả lời, im lặng nhìn tên vừa mở miệng hỏi rồi lại quay sang hất cằm về phía Quang Anh.
Ý muốn nói là sẽ đánh với nó.
Mấy tên kia dõi theo hành động của tên mà chúng gọi là “đại ca”, xong cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó.
???
???
5: Đánh với.. thằng này à? //ý chỉ Quang Anh//
???
???
Phải!
Bọn chúng vừa nhận được câu trả lời xác thực liền cười phá lên, sự căng thẳng và sợ hãi khi nãy dường như điều đã tan biến hết.
Giờ đây ở chúng chỉ còn lại sự khinh thường, những ánh mắt dò xét bắt đầu dán vào người nó.
???
???
7. Ha~
???
???
7. Nguyễn thiếu gia, mày có biết đánh nhau không mà mạnh mồm thế?
???
???
5. Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy!
Một tên đàn em khác dùng giọng điệu nghi hoặc và thách thức lên tiếng.
???
???
5. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi bọn tao mỗi thằng 5 cái..
???
???
5. Bọn tao tha cho mày!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn mày đang làm phí thời gian của tao đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn đánh, muốn trả đũa tao hay không thì sủa mẹ nó một câu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố đéo rảnh mà đứng đây trông mấy thằng bệnh.
Quang Anh nó mất kiên nhẫn, cáu kỉnh nói.
???
???
3. Con mẹ nó, mày mới nói gì đấy hả con chó?
???
???
3. Một đứa ẻo lả, yếu kém như mày được bọn tao ban phước, cho mày suy nghĩ lại là phước ba đời nhà mày đó!
Từng câu nói, hành động của chúng thành công đụng chạm vào cái tôi và lòng tự tôn cao ngút trời của nó.
Ngữ điệu trong giọng nói của Quang Anh mang theo sự khó chịu và bực dọc rõ mồn một.
Nó hiện tại không muốn nghe thêm bất kỳ lời lẽ vô nghĩa nào nữa cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói thật, chó nó còn đéo có sủa nhiều bằng bọn mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ cho kĩ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã tử tế bố thí cho bọn mày cơ hội ra tay với tao trước, là do bọn mày không thèm nắm bắt lấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng có mà trách tao!
Quang Anh gằn giọng. Thề, bọn chó này sủa nhiều bỏ mẹ, nhiều đến nổi lùng bùng hết cả lỗ tai, nó nghe mà phát tiết.
_
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại thêm một đám ngu, điếc không sợ súng!
Đăng Dương đứng ngoài nhìn vào hết trề môi rồi lại lắc đầu, lòng thầm cảm thán trước sự ngu ngốc đến tột cùng của cái đám đó.
Giọng điệu pha lẫn khinh thường và thất vọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đụng tới người không nên đụng, chọc vào người không nên chọc. Trời cứu được!
_
Quang Anh dứt câu liền lao nhanh lên như một con thú dữ vừa được thả tự do, xông thẳng đến chỗ tên đàn em vừa giở giọng khinh thường khiến nó khó chịu.
Bụp một cái. Nó vung tay đấm thẳng vào một bên mặt tên đó.
Nhanh chóng dùng tay bên kia đấm mạnh vào vùng bụng rồi tung một cước đá hắn ta văng xa.
Không kịp phản ứng, khiến tên đó không chỉ vào thế bị động mà còn hoàn toàn bị áp đảo bởi lực đánh và tốc độ của nó.
Chỉ trong ba đòn đánh đã nằm lăn lóc dưới sân ôm bụng.
???
???
Má nó!
???
???
Tụi mày, lên!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết mẹ nó một lượt đi!
Bọn chúng nghe xong cũng chẳng chần chừ hay do dự mà lao lên hết như một đàn thú đói, nhắm thẳng vào nó với ý định tấn công và hạ gục.
Một tên tung đòn đánh về phía Quang Anh, nó nghiêng người sang một bên, dễ dàng tránh né.
Rồi nó nhanh chóng phản đòn bằng một cú đá, khiến cho gương mặt tên kia hiện lên cả vùng đó chót, in hẳng hình ảnh cái đế giày của nó.
Hắn ta ngã ngửa ra sau, ôm mặt kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Quang Anh xoay người, thục cùi chỏ vào một bên mắt của tên đang lao đến định đánh lén.
Thẳng chân đạp mạnh vào bụng, kết cục của tên đấy cũng chả khác gì tên vừa rồi là mấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play