[ĐN Tokyo Revengers] Gió Mang Em Đi.
Giới thiệu.
Tác giả (Ci)
Hii, chào các độc giả thân mến. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?
Tác giả (Ci)
Rất vui được làm quen với các cậu nhé, có lẽ tớ sẽ được đồng hành với mina trong 1 thời gian đó 🙉.
Tác giả (Ci)
Thì..ngoài lần đầu gặp mina ra, đây cũng là lần đầu tớ viết truyện đồng nhân, chắc chắn có nhiều lỗi như sai chính tả, sai đặc điểm nhân vật, quá thiếu hoặc quá thừa, blah blah,..
Tác giả (Ci)
NHƯNG🤚! Nếu thấy những sai sót đó, phải báo tớ ngay để còn sửa kịp, tránh làm mất thiện cảm, hứng thú của mina:<.
Tác giả (Ci)
Hầu hết ảnh tớ dùng làm minh họa đều lấy trên Pinterest. Có khi ngẫu hứng, tớ sẽ khoe tranh vẽ cho mina coi:D.
Tác giả (Ci)
Dưới đây là những kí hiệu để nhận biết 👇:
ABCDXYZ: Quát tháo, nói lớn.(Abc: Bình thường)
"..." : Suy nghĩ.
'....' : Từ ngữ đặc biệt gì đó (hay nhấn mạnh).
[....] : Hành động.
..~ : Kéo dài từ, dẹo(?),..
Bí..
Tác giả (Ci)
Đôi khi tớ lười hay đi học, sẽ ra truyện muộn, mina đừng giục hay lo nha.
Tác giả (Ci)
Nhắc lại truyện chỉ bao gồm băng Thiên Trúc và một số nhân vật tớ tự tạo ra. Bối cảnh, thời gian là do tớ quyết định, hiểu chứ? Vui lòng mang gạch đá xi măng bùn chét về nhà rồi xây thêm nhà mới hoặc ném xuống ao hồ biển cá tung tăng nhảy lội ạ.
Tác giả (Ci)
Tớ nhắc trước, nếu hết cảm hứng sáng tác, tớ drop ngay mà chuyển sang truyện khác không một lời từ biệt 😏.
Tác giả (Ci)
Đừng ai phốt nha, tớ dangyeu mỏng manh dễ vỡ lắm 🤡.
❗Warning: Tục, vài cảnh gây khó chịu.
Tác giả (Ci)
Xấu xấu nhưng có chồng là được rồi 😭.
Tác giả (Ci)
Ngày tốt lành nhé các nàng, hẹn gặp vào chương đầu của truyệnnn🤍🙈.
Tác giả (Ci)
Có sai sót gì, báo tớ ngay!!
Tác giả (Ci)
Tạm biệt và hẹn gặp lại.💝
–Chương 1–
"Đừng..Đừng đánh..ĐỪNG ĐÁNH NỮA MÀ!!"
"CON CHÓ HỖN LÁO, MÀY TRỘM TIỀN TAO ĐI BAO TRAI À!? HÔM NAY TAO KHÔNG GI.ẾT MÀY THÌ TAO ĐÉO PHẢI CON NGƯỜI!!"
"KHƯ..ức..em không..tha cho em..chồng-"
"Ha..Thứ đi.ếm chó chết, đéo được cái tích s-"
Lại một nhát dao, đâm thẳng vào tim.
Con ác quỷ ấy..ngã gục xuống, nằm ngay bên cạnh người vợ của ông ta.
Hai thi thể, ba người con. Cả căn nhà chìm trong u tối lạnh lẽo đến đáng sợ.
Misaki Takahashi (12 tuổi)
[Thở hổn hển, đồng tử co lại]
Misaki Takahashi (12 tuổi)
Giết..giết rồi..chết rồi..
Chiếc chuôi dao trên tay con bé thấm đẫm máu và mồ hôi, trượt khỏi tay, rơi xuống sàn.
Âm thanh rõ mồn một, nhưng lại im ắng lạ thường đối với ba đứa trẻ.
Misaki Takahashi (12 tuổi)
[Khụy gối, điên cuồng vò đầu bứt tóc mình]
Amidai Takahashi (7 tuổi)
Ne-chan..
[Do dự, vẫn núp sau cánh cửa]
Đứa em thứ hai, đang ẵm trên tay một em bé, là em út của họ.
Thằng bé hiểu khung cảnh trước mắt là gì, nhưng vẫn đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm người chị đang khóc nức nở của mình.
Nó sợ lắm, cái mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi.
Amidai Takahashi (7 tuổi)
[Chậm rãi bước tới, che mũi em út lại.]
Amidai Takahashi (7 tuổi)
Đừng khóc nữa..xấu lắm.
[Cẩn thận quỳ xuống trước mặt Misaki]
Nói vậy, con bé càng khóc nhiều hơn, lập tức ôm chầm lấy Amidai, gào lên hai chữ "Xin lỗi" liên tục.
Thằng bé đành đứng đó cả tiếng vì chị gái, khuôn mặt không còn cảm xúc nào khác ngoài sự vô cảm.
"DẬY MAU LÊN CON LƯỜI NÀY!!! ĐỪNG ĐỂ CHỊ MÀY ĐẤM THỤT MỒM!!"
Amidai Takahashi
Agh..ồn quá..
[Gượng ngồi dậy, xoa xoa gáy]
Misaki Takahashi
[Cầm một cái gối trên giường rồi ném nó, trúng mặt cậu]
Amidai Takahashi
Ne-san..không nhẹ tay chút được à! [Tức giận, nhưng chỉ ôm gối mà không dám làm gì khác]
Misaki Takahashi
Nói nữa xẻo cúc cu.
Amidai Takahashi
Dạ.
[Đứng dậy, sắp xếp lại mọi thứ trên giường một cách ngoan ngoãn]
Misaki Takahashi
Nhanh cái chân cái tay lên còn xuống ăn sáng, 6 rưỡi phải tới trường nhận lớp rồi.
[Vừa dứt câu xong liền rời đi]
Amidai Takahashi
...Dạ.
[Lẩm bẩm, gãi đầu]
Xong hết mọi việc từ vệ sinh cá nhân tới thay đồ, cậu rề rà đặt chân xuống từng bậc cầu thang.
Mùi sandwich kèm trứng chưa gì đã phả vào hai lỗ mũi cậu khi mới tớ cửa phòng bếp, thật quen thuộc như bao ngày.
Misaki Takahashi
[Khựng lại, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới]
Amidai Takahashi
..? [Không mấy để ý tới con mắt lạ lùng đó, ngồi vào bàn và thưởng thức bánh cùng cốc sữa Misaki đã chuẩn bị]
Misaki Takahashi
"Lớn..thật rồi.."
[Bịt miệng bản thân lại, cảm xúc trong lòng dâng trào..]
Amidai Takahashi
[Vừa ăn vừa nhíu mày, dù đã quen với nó]
Amidai Takahashi
Ực..Nagao đâu Ne-san?
[Liếc mắt lên]
Misaki Takahashi
Hả? À chắc vẫn đang ngủ, 7 giờ nó mới phải học.
[Khuỷu tay trên bàn, cằm chống lên lòng bàn tay]
Amidai Takahashi
Ừm. [Tiếp tục cặm cụi ăn nốt đồ ăn]
Misaki Takahashi
[Kiểm tra điện thoại] Ầy, nói chuyện có tí đã 6 giờ rồi, ăn mau-
Không để cô nói hết câu, cậu đã dọn đĩa, cốc rồi mất hút từ bao giờ. Giống như hồn ma ấy..
Misaki Takahashi
... [Chớp chớp mắt]
Misaki Takahashi
"Đúng là tuổi trẻ.." [Thở dài]
Đúng vậy, đây đã là 8 năm sau của cái quá khứ tồi tệ, khiếp đản đó. Ngần ấy năm trời, họ trốn lui trốn lủi, rồi được nhận nuôi bởi đôi vợ chồng già. Hai vợ chồng để lại cho họ một căn nhà, số tiền đủ để sinh hoạt trong mấy năm trước khi mất đi..
Misaki 20 tuổi, đi làm thêm tại một tiệm hoa để trang trải cuộc sống, kiếm tiền nuôi hai đứa em ăn học.
Amidai 16 tuổi, là cái tuổi thanh thiếu niên còn đang "ngông cuồng, ngang ngạnh", nhưng cậu lại ôn nhu, điềm tĩnh và yếu đuối hơn bạn cùng lứa.
Đứa út, Nagao 6 tuổi, học Tiểu học. Nó bướng bỉnh nhưng vẫn nghe lời anh chị, đặc biệt rất nhanh nhẹn, có năng lượng của một đứa trẻ.
Vậy là..đáng để chúc mừng cho ba chị em, thoát khỏi số phận bi thương.
Nhưng còn Amidai..sắp tới chắc cậu phải đón nhận một cơn giông bão bùng khủng khiếp..
Tác giả (Ci)
Mới chương đầu thấy xàm tró quá..
–Chương 2–
Đi qua cánh đồng hướng dương, cậu bị hút hồn bởi những bông hoa đang hướng về Mặt Trời.
Trông giống như một con người đang hướng về lý tưởng sống cao đẹp.
Amidai Takahashi
Ui..gì vậy..
Vì mải mê nên sự chú ý của cậu bị lệch hướng, vô tình đập mặt vào lưng ai đó.
Amidai Takahashi
[Ngước đầu lên]
Xin lỗi..do tôi không chú-
Ôi cái thân hình vạm vỡ, khiến cậu giật mình mà lùi ra sau như ninja.
Kanji Mochizuki
[Nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt hung tợn]
Kanji Mochizuki
Thằng nhóc-
Kanji Mochizuki
Ê đau!
[Chuyển sự chú ý sang phía bên cạnh]
Izana Kurokawa
Khỉ đột mà cũng biết đau.
[Cười mỉa]
Giờ cậu mới nhận ra, không chỉ có một, mà có tới bốn người đang đứng ngay trước mặt. Đối với một người sợ giao tiếp và hướng nội như cậu, sợ hãi là không thể tránh khỏi.
Izana Kurokawa
[Mặc kệ rồi thoắt cái đã đứng gần trước mặt cậu]
Amidai Takahashi
... [Nuốt nước bọt, không dám động đậy lấy một xăng ti. Vành tai dần điểm hồng]
Kakucho Hitto
Izana, nhìn người khác vậy là bất lịch sự.
[Đặt tay lên vai Izana]
Yasuhiro Muto
Nó thì biết gì là phép lịch sự.
[Hình ảnh người thấp bé kia cũng lọt vào tầm mắt]
Izana Kurokawa
[Giơ củi chỏ nhắm vào bụng Muto, nhưng bị chặn lại]
Kakucho Hitto
[Thở dài]
Người trước mặt vẫn đang tồn tại đấy, đừng vô phép.
Kakucho Hitto
[Đưa mắt nhìn cậu]
Xin lỗi vì để cậu thấy thái độ không tốt nhé.
Amidai Takahashi
Hả..à đâu có, tôi mới phải là người xin lỗi.
[Ngây ngốc]
Kanji Mochizuki
[Nhìn bộ đồng phục trên người cậu]
Chắc là học sinh mới à? Chưa thấy trong trường bao giờ.
Kanji Mochizuki
Vậy là có thêm đàn em để sai vặt.
Amidai Takahashi
[Nhớ ra điều gì đó rồi kiểm tra giờ bằng điện thoại]
Cậu tá hỏa, đã 6 giờ 20 rồi.
Sau khi cúi chào tạm biệt, cậu cuống cuồng chạy về phía ngôi trường mình sẽ theo học.
Izana Kurokawa
[Nhìn theo bóng lưng cậu, mắt không chớp lấy một cái]
Izana mất hồn thật rồi, cả người cứng đờ.
Kakucho Hitto
[Quơ tay, đập lưng hắn để hắn lấy lại hồn]
Yasuhiro Muto
Chăm chú thế.
Kanji Mochizuki
Mà nhìn gần..thấy thằng đấy lùn giống mày đấy Izana, chắc ngang nhau-
Izana không chỉ thẫn thờ dán mắt vào một hướng, khóe miệng hắn còn cong lên, là đang cười à?
Cả bọn thấy vậy thì đơ ra, có chút sốc vì biểu cảm ấy.
Tác giả (Ci)
Để phù hợp với sự tiến triển của câu chuyện, tớ xin phép lược bỏ Sanzu và thay đổi tuổi của chars.
Mochizuki, Muto 18 tuổi.
Hanma, Ran, Shion 17 tuổi.
Rindo, Kisaki, Izana, Kakucho 16 tuổi.
(Không nhận bắt lỗi)
GV Nam/Hiệu trưởng
HT: Được rồi, em là Amidai Takahashi nhỉ?
[Sắp xếp giấy tờ]
GV Nam/Hiệu trưởng
: Để xem nào..
GV Nam/Hiệu trưởng
: Lớp 1-2 là lớp em sẽ học, do giáo viên --- phụ trách.
Amidai Takahashi
Dạ vâng, cảm ơn thầy. [Đứng dậy, cúi đầu chào và quay đi]
Khi cậu định rời khỏi đó, thầy hiệu trưởng đã níu cậu ở lại đôi chút.
GV Nam/Hiệu trưởng
: Tôi cảnh báo nhé. Dù lớp đó học lực có chút gọi là ổn, nhưng có khá nhiều học sinh từng dính vào tệ nạn, tới bây giờ vẫn còn. Là học sinh mới, em phải cẩn thận.
Amidai Takahashi
.. [Gãi má, chần chừ]
GV Nam/Hiệu trưởng
: Đừng lo quá, có gì thì nói với thầy cô.
Amidai Takahashi
Em hiểu rồi..thưa thầy em đi.
[Ra ngoài, đóng cửa lại]
Những lời đó, cậu ghim sâu trong đầu.
Sau vài phút trầm ngâm, ai đi qua cũng nghĩ cậu tự kỉ, cậu mới ngớ ra giờ 7 giờ rồi.
Hai chân bật phanh, cò bay thẳng cánh chạy tới lớp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play