[Quý Bâng] Bùa Yêu ~?
1: Tình yêu ko tự nguyện
Nguyễn Quốc Hận ( Quý Siro)
Nguyễn Quốc Hận (Quý Siro)
17t
1m78
Thóng Lai Bâng ( Bánh)
Thóng Lai Bâng (Bánh)
18t
1m7
Từ năm cấp ba, Bâng Quý– chàng trai học giỏi, ít nói, nhưng luôn giúp đỡ mọi người. Còn Bâng, bình thường trong mắt người khác, lại ôm một tình cảm sâu nặng chẳng dám nói thành lời. Sau này lên đại học, Bâng và Quý lại học cùng trường, nhưng mỗi người một hướng, một thế giới.
Bâng bắt đầu nhắn tin, tìm cớ gặp mặt, tìm mọi cách để ở gần anh. Nhưng Quý luôn giữ khoảng cách. Anh lịch sự nhưng lạnh nhạt. “Mình không có tình cảm với cậu. Xin lỗi.” – câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Bâng
Ba năm theo đuổi, đáp lại là sự im lặng và từ chối. Bâng rơi vào tuyệt vọng. Trong một lần đi chơi ở Đà Lạt, Bâng vô tình nghe được chuyện một người làm bùa yêu rất linh nghiệm. Ban đầu Bâng chỉ cười nhạt. Nhưng rồi... đêm về, cậu cứ nghĩ mãi: "Nếu anh ấy không yêu mình, thì để bùa khiến anh yêu. Miễn là có được anh."
Bâng tìm đến người làm bùa. Người đó nhìn cậu chăm chú, nói: "Cái giá của tình yêu cưỡng ép không rẻ đâu. Một khi đã bắt đầu, không thể quay đầu."
Bâng gật đầu, tay run run nhận lấy gói bùa nhỏ.
Một tuần sau, Quý bắt đầu nhắn tin cho cậu, hẹn hò, cười nói ngọt ngào. Bâng vui như mơ, sống trong hạnh phúc mong đợi bấy lâu. Nhưng dần dần, ánh mắt Quý trở nên trống rỗng, lời nói lập lại vô hồn như một con rối. bắt đầu sợ. Tình yêu này... không còn là Quý nữa. Chỉ là cái bóng do cậu tạo ra. Mỗi lần nhìn anh, tim Bâng nhói đau: “Giá như… mình không làm bùa.”
Một đêm mưa, Quý ngã quỵ, không rõ vì bệnh hay vì bùa phản. Bâng ôm lấy anh, nước mắt hòa với mưa, thì thầm: “Em xin lỗi… Nếu có thể quay lại, em chỉ muốn anh hạnh phúc. Dù không phải với em.
// hành động//
*suy nghĩ*
" nói nhỏ"
ABC : Hét, chửi
abc~~ : dẹo, làm nũng
2 . Tình yêu không tự nguyện.
Sau hôm đó, Bâng tìm đến người làm bùa lần nữa, cầu xin được tháo gỡ. Bà ta nhìn Cậu bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa lạnh lẽo.
?!
Ta đã cảnh báo rồi. Thứ không thuộc về mình mà cố giữ, sớm muộn cũng tan vỡ.
Thóng Lai Bâng ( Bánh)
Cháu sai rồi... Cháu không cần anh ấy yêu cháu nữa, chỉ xin anh ấy được sống bình thường trở lại. // Quỳ xuống+ nức nở//
Bà thầy bùa im lặng một lúc lâu rồi đưa cho Bâng một túi nhỏ kèm lời dặn:
?!
Hãy tự tay đốt gói bùa cũ trước mặt người con trai đó, rồi rải tro xuống dòng nước chảy. Có thể sẽ cứu được… nhưng cũng có thể không.”
Không chút do dự, Bâng trở về, đốt gói bùa trước mặt Quý. Anh chỉ ngồi im, mắt trống rỗng, như chẳng nhận thức được điều gì. Khi tro bùa bay đi trong gió, cậu mang từng nhúm rải xuống dòng sông sau trường, nơi Quý từng kể là chỗ anh hay đến mỗi khi buồn.
Mấy ngày sau, Quý biến mất. Gia đình báo anh mất tích. Bâng đi khắp nơi tìm kiếm, tim như bị bóp nghẹt. Đêm nọ, trong giấc mơ, Bâng thấy Quý đứng giữa một cánh đồng trắng, nhìn cậu, khẽ nói:
Nguyễn Quốc Hận ( Quý Siro)
"Cảm ơn vì đã trả lại tự do cho anh… Đừng tìm anh nữa."
Bâng choàng tỉnh. Cậu khóc cả đêm. Sau đó, cậu thôi tìm kiếm. Thay vào đó, cậu trở lại cuộc sống bình thường, không bùa yêu, không níu kéo, chỉ giữ hình bóng Quý trong tim như một lời nhắc:
Tình yêu thật sự không thể cưỡng ép, và khi yêu ai đó thật lòng, đôi khi phải học cách buông tay.
Zummi
Hết rồi, xin mọi người cho tớ một ít góp ý ạ.
3:Tình yêu không tự nguyện
Zummi
Shop bí ý tưởng rồi ai bank cho Shop 500k là Shop có ý tưởng liền á:))
Bâng sống lặng lẽ, không yêu ai, không còn niềm vui như trước. Cậu chuyển đến một thành phố khác, làm trong một tiệm sách nhỏ. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn với những cuốn tiểu thuyết và nỗi nhớ âm thầm.
Thỉnh thoảng, cậu vẫn mơ thấy Quý. Có khi anh đứng lặng nhìn cậu từ xa, có khi mỉm cười dưới ánh chiều tà. Mỗi lần tỉnh dậy, Bâng đều ôm ngực thở dài, trái tim như vẫn đang mắc kẹt giữa quá khứ và tội lỗi.
Một buổi chiều mùa thu, một người khách bước vào tiệm sách.
Bâng đang cắm cúi dán lại gáy một quyển tiểu thuyết cũ thì nghe tiếng hỏi:
Nguyễn Quốc Hận ( Quý Siro)
Cho tôi hỏi... ở đây có sách về cây cỏ dược liệu không?
Giọng nói ấy... trầm, quen thuộc, nhưng khẽ khàng hơn. Bâng ngẩng đầu lên. Và tim cậu như ngừng đập.
Nhưng anh gầy hơn, làn da rám nắng, đôi mắt bình thản, khác hẳn chàng trai năm xưa. Cảm giác không thật khiến Bâng nghẹn ngào, tưởng như đang mơ.
Thóng Lai Bâng ( Bánh)
Quý... là anh thật sao?
Nguyễn Quốc Hận ( Quý Siro)
//Anh nghiêng đầu, có vẻ bối rối// Xin lỗi... chúng ta quen nhau sao?
Câu nói ấy như vết dao thứ hai, nhưng Bâng không khóc. Cậu chỉ cười nhạt, lắc đầu:
Thóng Lai Bâng ( Bánh)
À... không. Tôi nhầm người
Quý gật đầu, mua một cuốn sách nhỏ rồi rời đi. Nhưng trước khi bước ra cửa, anh quay lại, ánh mắt ngập ngừng:
Nguyễn Quốc Hận ( Quý Siro)
Cậu có thể cho tôi biết tên không? Cảm giác... tôi đã gặp cậu ở đâu rồi.
Bâng nhìn anh thật lâu. Lòng cậu rối bời giữa hy vọng và sợ hãi. Cuối cùng, cậu mỉm cười:
Thóng Lai Bâng ( Bánh)
Em là Bâng
Quý nhíu mày. Trong một khoảnh khắc, có điều gì đó lướt qua ánh mắt anh mơ hồ, nhức nhối.
Nguyễn Quốc Hận ( Quý Siro)
*Bâng... cái tên nghe thân quen lạ lùng...*
Bâng đứng lặng trong chiều thu, nhìn theo bóng anh khuất dần giữa phố. Cậu khẽ nói một mình:
Thóng Lai Bâng ( Bánh)
Có thể ký ức sẽ không bao giờ quay lại… Nhưng nếu anh còn sống, còn mỉm cười… thì vậy là đủ.
Zummi
Happy Birthday Đinh Tấn Khoa 🎉
Download MangaToon APP on App Store and Google Play