[Rhycap] Sắc Hương
#1.
Năm nào cũng yêu như lần đầu. Và năm nào cũng dẫn một người đàn ông khác về nhà, với cái danh xưng quen thuộc “Dượng con đó"
Năm nay cũng như vậy bà ta lại dẫn một người đàn ông nữa về
mỗi lần dẫn một người về, bà ta đều cười và nói: "Con lớn rồi, con hiểu cho mẹ nhé.”
Hoàng Di Dung
Duy ơi..mẹ về rồi này!
Em từ trên lầu đi xuống,tay cầm hộp sữa đưa lên miệng
Hoàng Đức Duy
Mẹ đi đâu nay về trễ thế
Em hỏi vậy chứ thừa biết rằng mẹ mình đã làm gì
Hoàng Di Dung
À hừm mẹ đi ăn với chú Quân
Em khẽ gật đầu rồi định quay đi
Hoàng Di Dung
Mai mẹ định sẽ dẫn chú ấy về để con biết mặt
Hoàng Đức Duy
Sao cũng được
Hoàng Di Dung
Duy à… mẹ biết điều này không dễ cho con.
Hoàng Di Dung
Nhưng mẹ cô đơn lâu rồi. Mẹ cũng muốn có ai đó bên cạnh
Mặt em không một tí cảm xúc quay mặt bỏ lên phòng
Không gian căn nhà nhỏ buổi tối, ánh đèn vàng. Tiếng cửa mở khẽ vang lên
Tiếng bước chân nhẹ sau cửa. Một người đàn ông đứng lặng, chưa bước vào
Hoàng Đức Duy
//Nhìn về phía cửa, thở dài//
Hoàng Đức Duy
Vào đi nhà này tuy nhỏ, nhưng vẫn còn một chỗ trống.
Nguyễn Anh Quân
Chào con ... Con tên Duy?
Hoàng Đức Duy
ừm ,chú ngồi đi cứ tự nhiên
Hoàng Đức Duy
Và đừng quên mình là khách
Em nhấn mạnh từng câu từng chữ
Nhưng ngược lại ông ta nhìn từ trên xuống
ánh mắt dán vào chiếc đùi nhỏ của em
Nguyễn Anh Quân
//Giật mình ,quay lại nhìn//
Hoàng Di Dung
Hay người làm quen với nhau chưa?
Hoàng Di Dung
Duy nó hơi bướng anh thông cảm
Hoàng Đức Duy
//Bỏ vào nhà//
Nguyễn Anh Quân
À à chắc con chưa quen
#2
Cơm được dọn ra ,Duy ngồi vào bàn ăn
Ông ta ngồi đối diện em. Ánh mắt ông ta quá chăm chú. Lúc đầu Duy nghĩ có thể là ảo giác nên cũng đành quay đi
Hoàng Di Dung
Ăn nhiều vô đi con
Mẹ em cười tươi, cứ luôn tay gắp hết món này đến món kia cho ông ta
Nguyễn Anh Quân
Em cũng ăn đi
Hoàng Đức Duy
“ Đạo đức giả! "
Ông ta ăn mặc chỉn chu áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, cười có vẻ lịch sự nhưng em thấy trong cái lịch sự ấy có gì đó giả tạo
Một cái gì đó đụng nhẹ vào đùi em
Ban đầu chỉ là khẽ chạm.Rồi từng chút một bàn tay từ phía đối diện luồn xuống dưới bàn, lần theo mép khăn trải bàn, và đặt lên đùi em..
Hoàng Đức Duy
//Rợn người //
Duy ngước lên, định bắt gặp ánh mắt ông ta, nhưng ông ta vẫn đang gắp đồ ăn cho mẹ em nói chuyện rôm rả như không có gì
Hoàng Di Dung
//Cười tươi//
Móm này con thích ăn lắm mà Duy
Người đàn ông ấy vẫn tỏ ra bình thường. Nhai cơm nhưng bàn tay dưới gầm bàn vẫn không rời khỏi đùi em Còn nhẹ bóp một cái.
Tiếng đũa đập mạnh xuống bàn. Mẹ em giật mình quay sang
Hoàng Di Dung
Sao vậy con?
Hoàng Đức Duy
Con ăn xong rồi!
Em xoay người rời khỏi bàn ăn
em muốn hét lên. Nhưng vì mẹ ngồi sát bên cạnh. Và ông ta thì đang cười nói bình thường như thể không có gì đang xảy ra
Em biết, nếu lên tiếng ngay bây giờ, mẹ sẽ không tin.
Không phải vì mẹ không thương em mà vì bà đang cần một người đàn ông đến mức không còn nhìn rõ được ai mới là người thực sự nguy hiểm
#3. Anh Tin Em
Sau ngày hôm đó ngày nào mẹ em cũng dẫn ông ta về
Tối hôm đó em không có ở nhà
Em và Dương chơi rất thân
Lúc em không nơi nào về sẽ tìm anh để cầu cứu
Hoàng Đức Duy
éc éc cứu captain với
Anh cởi áo khoác ngoài của mình đấp lên người em
Trần Đăng Dương
Trời nay lạnh lắm
Trần Đăng Dương
Vô trong đi không lại cảm
Hoàng Đức Duy
Hi hi có anh mới thương em nhất thôi
em chạy thẳng vào nhà nhảy lên chiếc sofa như đã quá quen thuộc với nơi này
Trần Đăng Dương
Sao lần này lại chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Mẹ lại dẫn Dượng về..
Mặt dương tối sầm lại nhìn vào biểu cảm trên gương mặt em
Hoàng Đức Duy
Ông ta làm em sợ..S-sợ lắm..
Dương siết chặt tay, nhưng cố giữ bình tĩnh. em thấy vậy liền bặm môi, chớp chớp mắt rồi cúi đầu dụi vào ngực Dương
Hoàng Đức Duy
Không muốn về nhà nữa đâu
Trần Đăng Dương
Ông ta làm gì em chưa?
Duy không trả lời. em chỉ dụi đầu vào ngực anh, như con mèo con tìm hơi ấm.
Hoàng Đức Duy
ổng cứ nhìn em
Hoàng Đức Duy
nhưng lạ lắm ánh mắt đó...
Hoàng Đức Duy
Lúc ăn cơm cũng rờ rờ chân em dưới gầm bàn
Tay Duy ôm gối như con nít. Giọng em vỡ ra giữa tiếng thút thít nhỏ
Hoàng Đức Duy
không ai tin em hết
Nói tới đó em siết chặt mép gối, rồi bật khóc. Không phải khóc to mà là kiểu vừa khóc vừa thở dốc, như một đứa bé bị ức quá lâu.
Trần Đăng Dương
Đ-đừng...đừng khóc anh tin
Trần Đăng Dương
Anh tin em mà
Tay anh đưa lên mặt em lau đi những giọt nước mắt
tay Dương nhẹ nhàng xoa lưng em không nói lời nào. Một lúc sau, Duy ngẩng đầu lên, mắt ướt nhòe, giọng lí nhí
Hoàng Đức Duy
Anh em muốn uống sữa
Trần Đăng Dương
ngồi đây chờ anh ,anh đi lấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play