[ ĐN Wind Breaker - Nii Satoru ] 희미한 새벽 안개...!
Chap 1 [ Đã chỉnh sửa ]
Tiếng chim sẻ kêu ríu rít rộn ràng cả một góc trời, báo hiệu một ngày bình yên nữa lại đến với thị trấn Makochi
Ở dưới phố là những ngôi nhà cao thấp đủ màu sắc nằm san sát nhau, xen kẽ với mấy gian hàng nhỏ tấp nập người qua kẻ lại
Ngay trên con phố mua sắm Tonpuu tấp nập quen thuộc
Có một cửa quán nhỏ mang cái tên nghe rất xanh mát nó gọi là...
Dù mang danh là quán cà phê nhưng nơi này lại thiên về giống như một gian bếp ấm cúng hơn
Vì quán phục vụ đủ cả từ nước uống cho đến những món ăn ngon miệng
Đây chính là điểm dừng chân quen thuộc của người dân nơi đây mỗi khi muốn ăn sáng
Tiếng chuông gió treo trước cửa quán vang lên thanh lảnh
Bước ra từ bên trong là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt thanh tú
Cô sở hữu đôi mắt màu vàng nâu trong trẻo và làn da trắng
Trông cực kỳ nổi bật trong chiếc tạp dề xanh lá đơn giản
???
// Đưa tay mở cửa bước ra ngoài //
Vừa bước ra hiên quán, cô khẽ thở phào một tiếng rồi đưa tay quệt nhẹ những giọt mồ hôi còn vương trên trán
???
Phù... cuối cùng cũng dọn dẹp xong cái đống lộn xộn này
???
Phải công nhận là mệt thật đấy
Cô lấy chiếc khăn tay mang sẵn luôn mang theo bên mình ra, vừa thong thả lau đi mồ hôi
Vừa đưa mắt nhìn phố xá tận hưởng chút thành quả sau một buổi sáng làm việc chăm chỉ
Cô ấy tên là..."Tachibana Kotoha"
Là một cư dân lâu năm kiêm bà chủ nhỏ của tiệm cà phê này
Nhìn mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Kotoha là cũng đủ biết cô vừa mới vật lộn xong với mớ bừa bộn bên trong quán
Cô loay hoay bước ra, hai tay xách theo hai túi rác cỡ vừa, miệng lẩm bẩm tự cổ vũ mình
Tachibana Kotoha
Được rồi, chỉ cần đem đống này đi xử lý nữa là xong xuôi
Tachibana Kotoha
Cố lên nào Kotoha!
Vừa trút bỏ được gánh nặng và đang thong thả đi bộ về quán
Đang đi thì bỗng nhiên có một mùi hương lạ không báo trước mà mà xộc thẳng vào mũi cô
Mùi vị khó chịu ấy khiến cô đứng khựng lại, đôi lông mày khẽ chau lại vì linh tính chẳng lành
Tachibana Kotoha
💭Cái mùi gì mà khó chịu quá vậy nè... ấy khoan đã!
Bất chợt bước chân cô khựng lại
Nếu ngửi kỹ hơn thì đó là một mùi vị tanh nồng sắt lạnh quá đỗi quen thuộc đập thẳng vào tâm trí cô
Chúng cứ thoảng qua trong không khí khiến sống lưng cô lạnh toát
Cô nhíu mày, lẩm bẩm trong sự bàng hoàng và hoang mang
Tachibana Kotoha
💭Mùi này là....máu!
Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn nhịp vì kinh hãi
Kotoha đưa mắt nhìn về phía con hẻm tối tăm trước mặt, nỗi bất an trong lòng càng dâng cao
Tachibana Kotoha
💭Có ai đang bị thương ở bên trong đó sao!?
Càng tiến lại gần, không gian càng trở nên đặc quánh hơn
Thứ mùi tanh tưởi ấy xộc thẳng vào cánh mũi, nồng nặc đến mức khiến cô thấy nôn nao
Phải đưa tay che miệng để ngăn cơn buồn nôn đang chực trào
Tachibana Kotoha
💭Ức... mùi máu ở đây nồng nặc quá đi mất...
Con hẻm trước mặt tối mịt, sâu hun hút và xộc lên cái mùi hôi hám của rác thải xen lẫn vị tanh nồng khiến Kotoha cảm thấy vô cùng khó chịu
Cô định quay lưng đi, nhưng nghĩ đến việc có ai đó đang bị thương nặng và thoi thóp ở phía trong
Lòng cô lại không nỡ, cô không thể cứ thế mà bỏ mặc họ được
Tachibana Kotoha
💭Chắc hẳn... không chỉ có một người bị thương đâu.
Kotoha hít một hơi thật sâu, cố ghìm lại sự run rẩy đang lan ra khắp đầu ngón tay
Cô tự trấn an mình bằng một giọng thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy
Tachibana Kotoha
Mày phải bình tĩnh lại nào....Kotoha...
Tachibana Kotoha
Đây cũng không phải lần đầu tiên mày thấy nhiều máu như thế này mà...
Dù đôi chân vẫn còn hơi run, cô vẫn cố gượng bước, mỗi bước đi lúc này nặng nề như đeo chì
Cô kiềm nén lại nỗi sợ và cơn buồn nôn, từ từ tiến sâu vào bên trong bóng tối
Giữa không gian im lìm đến đáng sợ bỗng một âm thanh khô khốc bỗng vang lên
Tiếng chất lỏng nhỏ từng giọt xuống nền xi măng lạnh lẽo
Trong không gian tĩnh lặng chúng như thể được phóng đại lọt vào tai Kotoha nghe rõ mồn một
Chậm rãi nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người ta lạnh gáy
Dằn lòng trước nỗi sợ, Kotoha lấy can đảm lần mò đi vào
Vì xung quanh tối om nên cô phải đưa tay bám chặt vào vách tường gồ ghề để làm điểm tựa cho bản thân đỡ khỏi té ngã
Tachibana Kotoha
// Tay bám vào vách tường từ từ bước đi //
Nhưng ngay khi chạm vào bề mặt tường đi được vài bước thì một cảm giác nhẫy nhớt, và lạnh lẽo truyền đến tận lòng bàn tay
Làm cô lần nữa không khỏi giật mình, cô thắc mắc tự lẩm nhẩm
Tachibana Kotoha
Huh.....không có mưa, nhưng sao những bức tường ở đây lại ẩm ướt quá vậy?
Sự tò mò pha lẫn bất an thôi thúc cô phải làm rõ, Kotoha vội lấy điện thoại trong túi ra bật màn hình lên để soi sáng
Tachibana Kotoha
// Mở điện thoại lên nhìn vào lòng bàn tay mình //
Dưới ánh sáng xanh leo lét từ điện thoại chiếu gọi
Cô hơi run run đưa lòng bàn tay mình ra phía trước
Tim cô như lỡ mất một nhịp khi cố nhìn thật kỹ xem thứ chất lỏng đang bết dính trên tay mình là nước mưa, hay thực sự là... máu?
Đôi mắt Kotoha mở to trừng trừng nhìn tay mình, đôi đồng tử co rút lại vì kinh hãi
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ lòng bàn tay lên đến đỉnh đầu
Không kịp suy nghĩ cô vội vàng lia màn hình điện thoại, ánh sáng quét nhanh qua những bức tường cũ kỹ xung quanh
Tachibana Kotoha
// Vội quay điện thoại xem xét những bức tường còn lại //
Và rồi...sự thật hiện ra trước mắt khiến cô nghẹt thở
Những gì cô chạm vào, những gì đang chảy tràn trên vách tường không phải là nước mưa
Cô thốt lên trong sự kinh hoàng
Tachibana Kotoha
Xung quanh...đều là máu!
Tachibana Kotoha
Chẳng hề có chút nước mưa nào ở đây cả!
Toàn thân Kotoha như hóa đá. Cô đứng sững lại giữa con hẻm chật hẹp, hơi thở trở nên dồn dập
Ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại chiếu lên những vệt đỏ thẫm đang loang lổ khắp nơi
Biến không gian xung quanh thành một cơn ác mộng có thật
Khi Kotoha xoay người sang phía bức tường bên phải
Ánh sáng điện thoại soi rõ một cảnh tượng hãi hùng
Cả mảng tường lẫn nền đất ở đó đều bị lõm sâu xuống, gạch đá vỡ vụn văng tung tóe
Những vết nứt chằng chịt kéo dài như mạng nhện, cho thấy một sức mạnh khủng khiếp vừa mới càn quét qua đây
Cô run run đưa tay lại gần vết lõm, kinh ngạc thầm lẩm bẩm
Tachibana Kotoha
Cái này.....giống như có vật gì đó đã tác động thật mạnh vào nên mới tạo ra vết lõm khiến cả bức tường nứt vỡ thế này
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán và chảy dài dọc sống lưng
Một nỗi sợ vô hình bao trùm như bóp nghẹt lấy cổ họng Kotoha
Nhưng đôi chân cô vẫn vô thức bước tiếp theo bản năng
Chỉ được vài bước, ánh đèn điện thoại vô tình quét trúng một khối đen sẫm phía trước
Tim cô lúc ấy như thể ngừng đập
Đó là một người...hay đúng hơn là một hình hài toàn thân đẫm máu, đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo giữa vũng máu đỏ lòm
Người đó gần như đã hoàn toàn bất tỉnh, hơi thở thoi thóp đến mức khó lòng nhận ra
Người nằm đó là một cô gái trẻ với mái tóc lòa xòa, gương mặt tái nhợt giờ đây đã bê bết máu
Cô gái ấy nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền như thể đã mất đi hoàn toàn ý thức
Sự sợ hãi ban nãy của Kotoha bỗng chốc tức khắc biến thành nỗi lo lắng tột độ
Không kịp chần chừ thêm một giây nào cô vội vàng chạy nhào đến bên cạnh nạn nhân, quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo
Nhìn thấy hơi thở của cô gái kia yếu ớt đến mức khó nhận ra
Kotoha run rẩy lay nhẹ bờ vai ấy, giọng cô lạc đi vì hốt hoảng
Tachibana Kotoha
E-Em gái gì đó ơi! em nghe chị nói không? cố cầm cự thêm một chút thôi!
Tachibana Kotoha
Bây giờ chị sẽ gọi xe cứu thương đến ngay đây!
Tachibana Kotoha
// Tay luống cuống mở khóa điện thoại //
Vừa nói tay cô vừa lúng túng rút điện thoại ra, những ngón tay dính đầy máu khiến màn hình cảm ứng trở nên trơn trượt
Càng làm cho sự nôn nóng trong lòng cô như muốn bốc hỏa tới nơi
Ngay khi vừa mở được khóa màn hình, đôi bàn tay run rẩy của Kotoha tức tốc bấm ngay vào số gọi cấp cứu khẩn cấp
Giọng cô dồn dập, cố gắng trình bày ngắn gọn lại đầu đuôi sự việc và nói rõ địa điểm hiện tại cho nhân viên trực tổng đài nghe
Vừa tắt máy cuộc gọi, cô lập tức bật chế độ đèn pin lên
Đưa ánh sáng lại gần để kiểm tra những vết thương đáng sợ trên người cô gái bí ẩn kia
Nhưng đúng lúc ấy, một sự việc kinh hoàng..nói đúng hơn là kinh dị đã xảy ra
Một bàn tay lạnh lẽo, nhẫy nhớt máu từ phía dưới bất ngờ vươn lên nắm chặt lấy cổ tay đang cầm điện thoại của cô
Cái lạnh buốt thấu xương từ bàn tay ấy khiến Kotoha giật bắn người, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Theo bản năng, cô suýt chút nữa đã hét toáng lên và vứt luôn chiếc điện thoại đi vì quá kinh hãi
Kotoha đứng hình cả người không dám cử động, hơi thở cũng nghẹn ứ lại nơi cổ họng
Dưới ánh sáng leo lét của đèn pin, cô thấy cô gái ấy vẫn nhắm nghiền mắt nhưng bàn tay thì lại nắm lấy cô chặt đến lạ lùng
Tachibana Kotoha
G-Gì vậy chứ...!?
Kotoha lắp bắp giọng run rẩy, cổ họng cô giờ đây đã khô khốc
Cô cố giữ chặt chiếc điện thoại đang run bần bật trên tay, lấy hết can đảm để từ từ xoay mặt lại
Trong bóng tối lờ mờ, cô muốn xác nhận xem kẻ đang bấu víu lấy mình với cái nắm tay cứng như gọng kìm kia thực sự là ai...
Thế nhưng, khi câu hỏi còn chưa kịp thốt ra khỏi môi, một âm thanh khàn đặc đã vang lên cắt ngang không gian
Những tiếng ho khan nặng nề, xen lẫn tiếng sặc sụa của máu khiến lồng ngực người kia phập phồng dữ dội
Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Kotoha càng siết chặt hơn
Như thể đó là đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà người kia có thể bám víu vào trước khi chìm nghỉm vậy
Dưới ánh sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại, người kia cố gắng thốt lên từng chữ, hơi thở đứt quãng và nồng nặc mùi máu tanh
Mỗi một lời nói ra dường như đều khiến người đó phải chịu một cơn đau thắt lại
???
// Nắm lấy cánh tay cô //
???
X-Xin cô...hãy mang con bé đến..bệnh viện giú..giúp tôi..
???
Làm..ơn xin cô..hãy cho..giúp con bé khục..Khụ Khụ!
Lời khẩn cầu nghẹn ngào kết thúc bằng một cái siết tay còn mạnh hơn trước, như một sự phó thác đầy tuyệt vọng
Trước khi Kotoha kịp định thần để hỏi thêm bất cứ điều gì
Bỗng dưng sức lực từ bàn tay kia đột nhiên biến mất
Cánh tay đang nắm chặt lấy cô từ từ nới lỏng rồi rơi thõng xuống nền đất lạnh lẽo
Người kia lại một lần nữa chìm vào cơn hôn mê sâu
Để lại Kotoha đứng lặng giữa con hẻm tối với lời nhờ vả nặng nề trên vai
Thông qua tiếng thều thào ấy cô đã đoán định được đó đối phương là một chàng trai
Dù giọng nói của đối phương có phần run rẩy và đứt đoạn, nhưng cô vẫn kịp bắt lấy từng chữ một
Thế nhưng có lẽ vì những vết thương chằng chịt trên người đã vắt kiệt chút sức lực ít ỏi kia
Nói chưa dứt câu, người đó đã đổ gục chìm sâu vào cơn hôn mê vì mất máu quá nhiều....
T/g # Cá Muối Aji #
Vừa mới mở màn mà đã cho máu me kiểu này rồi -)
T/g # Cá Muối Aji #
Để tui đi cày bộ truyện này thêm mấy tập nữa tại hôm qua vừa xem được có 3 tập à
T/g # Cá Muối Aji #
Không có rõ cái bối cảnh của hay cốt truyện để viết đợi tui quay lại nha mấy mom !
Chap 2 [ Đã chỉnh sửa ]
T/g # Cá Muối Aji #
[ Đã chỉnh sửa chút ít theo lời góp ý nhá ]
T/g # Cá Muối Aji #
Tui viết truyện không giỏi miêu tả lắm nhưng vì đó là ý bồ nên tui sẽ cố xem sao
💭 suy nghĩ
//...// hành động
[...] cảm xúc
❄❄ lạnh lùng
📲 giao tiếp điện thoại
In Hoa là nhấn mạnh từ.
"Sau khi chuyến nhiệm vụ này kết thúc anh em mình tìm một nơi nào đó rồi lui về ở ẩn..."
"Sống như bao người bình thường khác nhé anh?"
"Nhé..? anh hai hứa với em đi"
"Hahahah cái con bé này thật là...được rồi được rồi anh hứa"
"Hoan hô! Anh nhớ đấy nhé!"
"Vậy em nói anh nghe xem, sau khi lui về ở ẩn rồi thì em muốn làm gì nhất nào?"
"Hưm~ Em muốn làm gì sao?"
"Em sẽ mở một tiệm hoa thật lớn, lúc nào cũng tràn ngập hương thơm luôn!"
"Đợi đến lúc tiệm hoa của em đông khách rồi, anh hai phải sang đó phụ em một tay đấy nhé!"
"À phải rồi còn nữa! Em muốn cả hai anh em mình cùng đi du..lịch vòng quan-...thế g..iới..."
Âm thanh chói tai cắt ngang dòng hồi ức, không gian bỗng chốc vặn xoắn nhòe đi
???
// Mở to mắt + Giật mình ngồi bật dậy //
Chàng trai giật mình mở choàng mắt bật dậy khỏi giường như một bản năng
Thế nhưng cơ thể cậu ngay lập tức phản ứng lại bằng một cơn đau điếng người
Vết thương sâu nơi bụng vừa mới được khâu và băng bó lại sáng nay như muốn rách toạc ra
Cơn đau dữ dội lan nhanh khắp các thớ cơ khiến cậu cứng đờ người, gương mặt nhăn nhó cắn răng vì chịu đựng
???
Ức..hah...gì vậy chứ!?
???
// Tay ôm chặt lấy bụng hơi thở dồn dập vì vết thương //
Sau vài hơi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu mới ngẩng mặt lên bắt đầu quan sát xung quanh
Nhìn căn phòng xa lạ trước mặt ánh mắt cậu trầm xuống miệng lẩm bẩm tự hỏi bản thân
Nhìn căn phòng xa lạ trước mặt ánh mắt cậu trầm xuống không ít miệng lẩm nhẩm tự hỏi bản thân
???
Đây là đâu vậy? và tại sao mình...lại ở đây ?
???
// Liếc nhìn kệ bàn bên cạnh //
Ngay cạnh đầu giường là chiếc bàn sắt dài, trên đó những thiết bị y tế chuyên dụng được sắp xếp ngay ngắn
???
// Dời tầm mắt khỏi đóng dụng cụ y tế //
???
// Nhíu mày nhìn ra ngoài cửa //
Qua cánh cửa phòng hé mở là khung cảnh tấp nập của các y tá, bác sĩ và bệnh nhân đang đi qua lại trên hành lang
Những dụng cụ y tế kết hợp với khung cảnh tấp nập bên ngoài...
Nếu không ngốc thì ai nhìn vào cũng sẽ biết đấy là nơi nào
???
Bệnh viện....nhưng ai là người đã đưa mình đến đây ?
???
// Ánh mắt lia xuống nhìn cách tay phải của mình //
Một đầu kim tiêm đang găm vào mạch máu, nối với bình truyền dịch đang nhỏ từng giọt đều đặn
Bất chợt cả người cậu khựng lại, đôi mắt mở to như vừa nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng
???
Không được, mình phải đi tìm em ấy!
Cậu nhớ đến hình ảnh cô gái đầy máu, hôn mê bất tỉnh mà mình đã cố bảo vệ trước đó
???
// Giựt phăng kim tiêm + tay vịn đầu giường đứng dậy //
Không chút do dự cậu nghiến răng chịu đau dứt khoát giật phăng cây kim tiêm ra khỏi tay
Cậu bám chặt vào khung giường cố gắng dùng chút sức lực tàn tàn để đứng vững
Vừa mới lết được đến sát cửa phòng bệnh, bỗng tay nắm cửa khẽ xoay
Cánh cửa mở ra, một cô gái tóc ngắn ngang vai bước vào với vẻ mặt tươi tắn trên tay còn xách theo một giỏ trái cây
Tachibana Kotoha
Hưm hưm~🎶
Tachibana Kotoha
// Ngân nga giai điệu + mở cửa bước vào //
Đó chính là Tachibana Kotoha
Cô vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nhỏ nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu
Vừa bước vào phòng, nụ cười trên môi Kotoha bỗng cứng đờ
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh tay trống không của cậu
Rồi liếc sang cây truyền dịch vẫn còn đang đung đưa qua lại
Tachibana Kotoha
Này! cậu làm cái gì vậy?!
Kotoha hốt hoảng vội vàng đặt giỏ trái cây xuống rồi lao nhanh về phía cậu
Tachibana Kotoha
Tại sao cậu lại tự ý rút kim tiêm ra mà không hỏi ý kiến của bác sĩ vậy hả?!
Nghe giọng nói đột ngột vang lên lại còn đầy vẻ chất vấn ấy
Cậu theo phản xạ ngước mặt lên nhìn xem đối phương là ai
Tuy nhiên cơn đau từ vết thương lại một lần nữa ập tới khiến gương mặt cậu nhăn nhó trông vô cùng khó coi
Nhìn cô gái xa lạ đang đứng chắn trước mặt mình
Cậu chẳng mảy may nể nang mà gằn giọng, thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương
???
Chuyện của tôi thì liên quan quái gì đến cô chứ!?
???
[ Nghiến răng + ánh mắt hằn lên sự nôn nóng ]
???
Cô đang đứng cản đường tôi đi gặp em ấy đấy…!
???
Tránh.Ra.Ngay.Lập.Tức!!
Sát khí và áp lực khủng khiếp tỏa ra từ người con trai trước mặt khiến cô lạnh sống lưng
Dù bản thân là người đã giúp cậu
Nhưng trước sự hung hãn ấy cơ thể cô vẫn bất giác run lên rồi lùi lại vài bước theo bản năng
Tachibana Kotoha
// Đổ mồ hôi lạnh + tay khẽ run nhẹ //
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán trước áp lực quá lớn, cô lắp bắp
Tachibana Kotoha
T-Tôi xin lỗi...
Tachibana Kotoha
// Né sang một bên nhường đường cho cậu //
Nói rồi cô vội vã né sang một bên nhường đường
Cậu lạnh lùng thu lại ánh mắt sắc lẹm định bụng sẽ tự mình đi tìm "Em ấy" trước, rồi mấy chuyện sau đó thì tính sau
Thế nhưng vừa mới bước được vài bước một cơn chóng mặt dữ dội ập đến khiến trời đất quanh cậu đảo lộn
Đôi chân rã rời không còn trụ vững cậu lảo đảo xém ngã xuống sàn
Ngỡ là sẽ té, nhưng may thay Kotoha kế bên đã kịp nhận ra điểm bất thường
Cô nhanh tay lao đến đỡ lấy cậu trước khi thân thể ngã khụy xuống
Tachibana Kotoha
// Nhanh tay đỡ lấy //
Tachibana Kotoha
Em ấy... trong lời cậu nói..
Tachibana Kotoha
Có phải là cô gái có mái tóc đen tuyền không?
Vừa nghe thấy lời miêu tả của Kotoha, đôi đồng tử của anh co thắt lại vì kích động
???
// Túm lấy vai cô, giọng nói run lên vì lo lắng //
???
Cô nói mau, em ấy hiện đang ở phòng nào?!
Thấy anh quá kích động, Kotoha cố gắng giữ giọng bình tĩnh để trấn an
Tachibana Kotoha
Cậu bình tĩnh lại đã, đừng làm ảnh hưởng đến vết thương!
Tachibana Kotoha
Tình trạng của cô ấy cũng giống như cậu thôi
Tachibana Kotoha
Hiện đang được chăm sóc đặc biệt trong phòng hồi sức
Tachibana Kotoha
Yên tâm, quá trình phục hồi rất tốt cậu không cần phải lo lắng quá đâu
Cô nhìn thẳng vào mắt người trước mặt đưa ra một đề nghị
Tachibana Kotoha
Tôi có thể dìu cậu sang đó thăm cô ấy ngay bây giờ...
Tachibana Kotoha
Nhưng với điều kiện cậu phải quay lại giường và để tôi cắm lại bình truyền dịch, được chứ?
Cậu im lặng, không đáp lời ngay
Trong lúc Kotoha nói, cậu luôn âm thầm quan sát kỹ từng cử chỉ, giọng điệu và đặc biệt là đôi mắt của cô gái này
Cậu đang cố đánh giá xem liệu người trước mặt có đáng tin hay không, hay lại là một mối nguy hiểm khác đang ẩn mình
Bẩm sinh cậu đã có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén nên mắt nhìn người của cậu từ trước đến nay chưa bao giờ sai lệch
Sau một hồi im lặng phân tích...
Cậu nhận ra từ ánh mắt đến tông giọng của Kotoha đều rất chân thành không hề có dấu hiệu của sự dối trá
???
💭Cô ta..có vẻ cũng không phải người xấu
Tuy nhiên bản năng của một kẻ vừa bước ra từ bóng tối không cho phép cậu lơ là cảnh giác
???
💭Nhưng mình cũng không thể vội kết luận ngay được, cứ phải quan sát thêm đã
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu cũng khẽ gật đầu
Chấp nhận thỏa hiệp với cô gái trước mặt để sớm được nhìn thấy em gái mình
???
// Im lặng suy nghĩ + Gật đầu //
Thấy cậu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp và ngồi yên vị trên giường, Kotoha bên cạnh cũng thở phào một hơi
Tachibana Kotoha
// Thầm thở phào nhẹ nhõm //
Không khí căng thẳng lúc nãy tan biến, giọng điệu của cô cũng trở nên vui vẻ và hào hứng hơn hẳn
Tachibana Kotoha
Tốt rồi, giờ cậu ngồi ngoan ở đây nhé
Tachibana Kotoha
Để tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu ngay
Nói rồi cô nhanh nhảu quay người định bước ra ngoài
Nhưng vừa đi được vài bước, bỗng một tiếng gọi của cậu đã khiến cô khựng lại
Tachibana Kotoha
// Quay đầu lại + đôi mắt lộ rõ vẻ thắc mắc //
Tachibana Kotoha
Sao thế? cậu cần thêm gì nữa à ?
Thấy cô hỏi vậy, cậu hơi lúng túng rồi khẽ lắc đầu giọng cũng hơi trầm xuống
Tachibana Kotoha
! [ Hơi bất ngờ ]
Cô không nghĩ một người trông lầm lì và lạnh lùng như cậu lại chủ động hỏi tên mình
Nhưng rất nhanh sau đó cô nở một nụ cười rạng rỡ
Tachibana Kotoha
Hahah tôi tên là Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Cậu cứ gọi tôi là Kotoha được rồi!
Tachibana Kotoha
Vậy nhé, tôi đi lát rồi quay lại ngay...!
Cánh cửa phòng khép lại với một tiếng cạch nhẹ nhàng
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn mình cậu với những dòng suy nghĩ miên man
Cậu nhớ lại lúc bản thân sắp kiệt sức, trong bóng tối chập chờn trước khi ngất đi cậu đã nghe thấy giọng nói của một cô gái
???
💭Tachibana Kotoha...chủ nhân của giọng nói đó chính là người vừa rồi sao?
???
💭Xem ra cô ấy là người đã cứu mạng cả hai anh em mình
Cậu vốn là người sòng phẳng có ân ắt phải trả, sau khi biết được ân nhân cứu mạng cậu bèn nghĩ đến quà báo ơn
???
💭Có ơn thì phải đáp lại
???
💭Sau khi khỏe lại mình sẽ ra ngân hàng rút một khoản tiền xem như quà trả ơn cho cô ấy
Ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa phòng bệnh thầm tính toán
???
// Trầm ngâm suy nghĩ + nhìn chằm chằm cửa phòng //
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Cửa phòng lại lần nữa mở ra Kotoha lại bước vào ở phía sau cô là vị bác sĩ trẻ bước theo sau
Tachibana Kotoha
// Đứng sang một bên //
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
Thật là, đang yên đang lành cậu hấp tấp rút kim tiêm ra chi vậy ?
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
// Điều chỉnh vị trí mạch tay //
Đối diện với lời chất vấn của vị bác sĩ trẻ kia cậu lựa chọn im lặng tay phải thì bận tiêm rồi nên đành lấy tay trái chống cằm
Kotoha có vẻ khá bất lực mà nhìn cậu đang trưng ra vẻ một vẻ mặt dell quan tâm sự đời kia
???
// Tay chống cằm + nhìn ra bên ngoài cửa sổ //
Tachibana Kotoha
💭....cậu ta đây là đang giận dỗi vì bị bác sĩ la sao ?
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
// Tập Trung làm việc //
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
Được rồi lần sau cậu đừng có tự tiện rút ra như thế nữa là được.
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
Nên biết rằng vết thương của cậu không chăm sóc kỹ càng sẽ dễ gây nên động mũ và nhiễm trùng
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
Cơ thể cậu hiện rất yếu nên tránh hạn chế tắm nước lạnh và ăn hải sản để mau lành vết thương.
• Y Tá Điều Dưỡng •
Bác sĩ có người thân của anh đến tìm anh kìa...!
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
Và còn phải tránh những hoạt động mạnh chúng sẽ khiến rách nghiêm trọng hơ- huh..?
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
Được, cảm ơn cô đã chuyển lời nhé !
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
// Quay sang nhìn cậu //
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
Nhớ lưu ý những điều tôi vừa nói.
???
💭Không thích nghe lời đấy ông làm gì tôi ?
???
<-- Biểu cảm tỏ ra ghét bỏ
Cậu im lặng không nói gì ánh mắt chán chường nghiêng đầu sang hướng khác vờ không nghe thấy lời của ông bác sĩ nói
Vì sao cậu không nói thẳng mặt ông bác sĩ mà chỉ nói thầm trong lòng ?
Tachibana Kotoha
<-- Lý do là đây
Kotoha là người biết được vị trí cụ thể của người mà cậu muốn gặp, nhưng nếu cậu mà cãi lời ông bác sĩ này thì Kotoha sẽ không dẫn cậu đi tìm người nữa
Ểh thế tại sao cậu phải phụ thuộc vào Kotoha mà không tự mình đi tìm ?
Vấn đề nằm ở đây, bệnh viện này không lớn mà cũng không nhỏ nó ở tầm trung nhưng có rất nhiều phòng tìm kiếm khá phiền phức
Cậu hiện muốn gặp người ấy ngay lập tức thay vì phải đi tìm lòng vòng.
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
[ Mí mắt giựt giựt ]
• Bác Sĩ Điều Dưỡng •
💭Cái tên này cái biểu cảm đó là sao hả!!?
Tachibana Kotoha
// Vội bước lên //
Tachibana Kotoha
Hahah...tôi thay mặt cậu ấy cảm ơn bác sĩ.
Tachibana Kotoha
// Cúi nhẹ người //
T/g # Cá Muối Aji #
Chỉnh sửa đỡ chap này vậy đi nhá !
T/g # Cá Muối Aji #
Mấy chap khác nếu bây giờ mà chỉnh lại hết thì sẽ mất khá nhiều thời gian
T/g # Cá Muối Aji #
Ấy ấy đừng lướt vội chứ !
T/g # Cá Muối Aji #
Ở lại trò chuyện với tui xíu đi..!
T/g # Cá Muối Aji #
Hêy! có ai ghét đọc truyện chap mà toàn ghi tắt chữ như tui hông ?
T/g # Cá Muối Aji #
Viết tắt từ như là "Được" -->"Đc" như này gây ra không ít thành phần ức chế cho người đọc không nhẹ hah
Chap 3 [ Đã chỉnh sửa ]
T/g # Cá Muối Aji #
[ Đã chỉnh sửa ]
Cậu khẽ nghiêng mặt nhìn chăm chăm vào Kotoha bằng ánh mắt có chút mỏi mệt
???
Tôi làm đúng như lời cô nói rồi... giờ thì dẫn tôi đến gặp em ấy đi
Sau khi quan sát kỹ một lượt và chắc chắn tình trạng của cậu đã ổn định, Kotoha mới khẽ gật đầu đồng ý
Tachibana Kotoha
Được rồi, nhưng cậu phải đi thật từ từ thôi đấy
Nhắc nhở xong, cô chủ động tiến lại gần ân cần chìa tay ra để dìu người thanh niên đứng dậy
Không gian rơi vào im lặng mất vài giây
Cậu thanh niên khẽ rủ mi mắt, thu lại chút bướng bỉnh rồi nhỏ giọng đáp
Kotoha thấy thế mỉm cười nhẹ cứu rỗi bầu không khí
Cô cẩn thận đỡ lấy bờ vai cậu rồi dìu từng bước chân chậm rãi hướng sang phòng hồi sức ngay bên cạnh
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt họ là khung cảnh yên bình bên khung cửa sổ ngập nắng
Ở đó...một cô gái có gương mặt xinh xắn đang tĩnh lặng nằm ngủ
Mái tóc đen mượt mà của cô xõa nhẹ trên gối vô tình trở thành phông nền hoàn hảo tôn lên làn da trắng ngần thanh khiết
Điểm nhấn trên gương mặt ấy chính là đôi khuyên tai bằng tinh thể lam nhạt
Những góc cạnh tinh xảo của khối pha lê khẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời càng làm tăng thêm vẻ mỏng manh, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương cảm
???
// Ngủ mê man, đôi mày khẽ nhíu lại //
Cô gái nằm trên giường vẫn còn đang ngủ mê man
Thuốc mê khiến đôi mày cô khẽ nhíu lại, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi và khó chịu từ vết thương trước đó
Nhìn đứa em gái nằm lọt thỏm giữa lớp chăn trắng và chiếc giường bệnh đơn lạnh lẽo
Lòng cậu chàng thắt lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Cậu khẽ thở phào trong lòng
???
💭Em ấy vẫn ổn....thật tốt quá
Bàn tay hơi run rẩy của cậu đưa lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mượt của em gái như một lời vỗ về thầm lặng
Ở một bên góc phòng, Kotoha tự giác lùi lại một bước
Cô lặng lẽ khoanh tay, chăm chú quan sát từng cử chỉ dịu dàng của người thanh niên
Ánh mắt cô dịu xuống, thầm nghĩ
Tachibana Kotoha
💭Chà... Xem ra cậu ta là một người anh trai cực kỳ thương em gái mình đây
Trong lòng cô bất giác dâng lên một chút ngưỡng mộ nhẹ nhàng trước tình cảm ấm áp của hai anh em họ
Như chợt nhận ra trong phòng vẫn còn có sự hiện diện của người khác
Cậu thanh niên ấy khẽ khựng lại rồi quay mặt nhìn Kotoha
???
// Im lặng nhìn Kotoha //
Căn phòng rơi vào khoảng lặng chừng ba giây
Như thể cậu đang đắn đo điều gì đó rồi mới chậm rãi cất lời phá vỡ bầu không khí
Satouru Ryan | Raven
Satouru Ryan....
Lời giới thiệu đột ngột của cậu khiến Kotoha hoàn toàn không kịp phản ứng
Đôi mắt cô mở to, gương mặt ngơ ngác trông thấy, theo quán tính cô thốt lên một câu ngớ ngẩn
Đối diện với biểu cảm ngốc nghếch ấy người thanh niên chẳng buồn ngạc nhiên
Cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, giọng điệu đều đều không nóng không lạnh chậm rãi giải thích
Satouru Ryan | Raven
Tên của tôi
Nhìn người con gái đã ra tay cứu giúp mình, cậu hạ giọng chân thành bày tỏ
Satouru Ryan | Raven
Cảm ơn cô đã giúp đỡ anh em bọn tôi lúc hoạn nạn
Satouru Ryan | Raven
Nếu lúc đó không có cô ở đấy, tôi thực sự không biết em gái mình giờ sẽ ra sao nữa...
Cậu khẽ dừng lại một chút rồi nói tiếp, lời nói mang theo sự cam kết nặng nề
Satouru Ryan | Raven
Sau này nếu cô cần giúp đỡ việc gì cứ gọi cho tôi
Satouru Ryan | Raven
Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện cho cô
Thấy cậu thanh niên vừa tỉnh dậy không lâu này đã nghiêm túc khách sáo cảm ơn mình như vậy
Kotoha bất giác cảm thấy hơi ngượng ngùng
Cô đỏ mặt mỉm cười, đôi bàn tay liên tục phẩy phẩy giữa không trung để xua đi bầu không khí ngột ngạt
Tachibana Kotoha
// Phây phẩy tay //
Tachibana Kotoha
Ha ha...tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đó phát hiện hai anh em cậu gặp nạn nên giúp đỡ chút thôi mà
Tachibana Kotoha
Đổi lại nếu là người khác, họ thấy vậy thì vẫn sẽ làm như tôi thôi
Tachibana Kotoha
Cho nên cậu không cần phải để tâm quá đâu
Ngay khi Kotoha vừa dứt câu, Ryan cũng liền không thèm vòng vo nữa
Cậu trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề mà bản thân đã thắc mắc canh cánh trong lòng suốt từ lúc tỉnh lại đến giờ
Satouru Ryan | Raven
Tôi có thể hỏi cô một vài chuyện được không...?
Nghe thấy thế Kotoha liền vui vẻ sảng khoái gật đầu đồng ý ngay
Tachibana Kotoha
Được chứ, cậu cứ hỏi đi!
Ryan nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi buông ra một câu hỏi định vị
Satouru Ryan | Raven
Chúng ta hiện tại đang ở Tokyo đúng không ?
Câu hỏi của cậu khiến Kotoha hoàn toàn ngỡ ngàng
Cô đờ người ra, đôi mắt chớp chớp liên tục vì bất ngờ trước khi thốt lên
Tachibana Kotoha
Ểh? Tokyo sao...?
Tachibana Kotoha
Hình như cậu có chút nhầm lẫn ở đâu rồi thì phải
Cô lắc đầu đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ để giải thích
Tachibana Kotoha
Bệnh viện mà cậu hiện đang ở là thuộc thị trấn Makochi
Tachibana Kotoha
Nơi này cách Tokyo khá là xa đấy
Mặc dù bề ngoài gương mặt của Ryan vẫn giữ vững trạng thái điềm tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ
Nhưng ngay khi nghe thấy cái tên lạ lẫm kia, bên trong nội tâm cậu đã dậy sóng và ngập tràn dấu chấm hỏi
Satouru Ryan | Raven
💭 Thị trấn Makochi??? Cái nơi quái quỷ nào đây?
Thực chất Ryan hoàn toàn mù tịt về nơi này
Hay nói chính xác hơn, một người sống ở thủ đô sầm uất như cậu trước giờ chưa từng mảy may bận tâm đến những thị trấn nhỏ bé xa xôi như vậy
Có lẽ khả năng nhìn người của Kotoha cực kỳ nhạy bén
Chỉ qua vài biểu cảm nhỏ, cô đã tinh ý bắt trọn một điểm bất thường lóe lên trong ánh mắt đối phương ngay sau khi nghe ba chữ thị trấn Makochi
Dù chỉ là một khoảnh khắc sơ hở ngắn ngủi nhưng sự ngạc nhiên mà Ryan vô tình để lộ vẫn không thể qua được mắt cô
Tachibana Kotoha
Cậu nhắc đến Tokyo, vậy chắc hai anh em là người từ trên đó xuống đây nghỉ dưỡng nhỉ?
Kotoha thăm dò, rồi ngập ngừng hỏi tiếp
Tachibana Kotoha
Nhưng mà... tại sao hai người lại bị thương nặng đến nông nỗi này?
Ryan đột nhiên trầm mặt, im lặng suy nghĩ không nói gì
Sự im lặng của cậu càng khiến Kotoha thêm nghi ngờ, cô nhớ lại lúc sơ cứu cho hai người
Dựa theo vị trí thương tổn trên cơ thể những chỗ hiểm yếu may mắn chỉ bị thương nhẹ
Ngược lại, ở vùng cổ tay và cổ chân của hai anh em đều hằn sâu những dấu vết bầm tím do bị dây thừng trói chặt
Tachibana Kotoha
// Trầm mặt suy nghĩ //
Trong đầu Kotoha bất giác nảy ra một suy đoán đáng sợ
Tachibana Kotoha
💭Nếu lần theo manh mối từ những dấu vết này...
Tachibana Kotoha
💭Không lẽ hai anh em họ đang trốn chạy kẻ xấu từ Tokyo xuống tận đây sao?
Tachibana Kotoha
💭Phải chăng có kẻ đang muốn lấy mạng hai anh em nhà Satoru này...!?
Đối mặt với câu hỏi dồn dập và đầy bất ngờ của Kotoha, Ryan chọn cách giữ im lặng
Vẻ mặt cậu thoáng chút bất cần lẳng lặng đưa tay lên chống cằm né tránh ánh mắt cô
Satouru Ryan | Raven
.......
Căn phòng bệnh đột ngột rơi vào một khoảng lặng kéo dài
Bầu không khí ngượng ngùng ngột ngạt không biết từ bao giờ đã lan tỏa khắp không gian
Nhận ra bản thân có hơi tọc mạch chuyện riêng tư của người khác
Kotoha liền chủ động cắt đứt chủ đề nhạy cảm ban nãy
Cô nhanh chóng chuyển sang một vấn đề thực tế khác để xoa dịu tình hình tình hình căng thẳng
Tachibana Kotoha
À, nếu cậu không muốn trả lời thì cứ bỏ qua đi nhé
Tachibana Kotoha
Vậy... sau khi xuất viện, anh em cậu đã có chỗ nào để ở tạm chưa?
Nghe câu hỏi, Ryan khẽ lắc đầu tông giọng cũng trầm xuống
Satouru Ryan | Raven
Hiện tại ví tiền của tôi cũng mất sạch rồi...
Nghe vậy, mắt Kotoha chợt sáng lên, cô hào hứng đề nghị
Tachibana Kotoha
Nếu anh em cậu không chê hay là đến quán ăn của tôi ở nhờ đi?
Satouru Ryan | Raven
Như vậy... e là không ổn lắm
Ryan hơi nhíu mày, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin nhìn cô gái trước mặt
Satouru Ryan | Raven
Cô lại có thể tùy tiện cho hai người xa lạ ở nhờ nhà mình sao?
Satouru Ryan | Raven
Không sợ anh em bọn tôi là người xấu à?
Cậu thực sự cảm thấy hoang đường, trên đời này sao lại có người hào phóng
...Hay nói đúng hơn là tùy tiện đến mức rước hai kẻ lai lịch bất minh vào nhà mình như cô chứ
Đối diện với sự đề phòng của cậu, Kotoha chỉ bật cười giòn giã
Tachibana Kotoha
Ha ha ha tôi cực kỳ tin tưởng vào đôi mắt nhìn người này của mình đấy nhé!
Ryan khẽ nhếch môi buông một câu cảm thán đầy ẩn ý
Satouru Ryan | Raven
Cô cũng khá là tự tin vào bản thân mình đấy
Tachibana Kotoha
Quá khen, quá khen rồi
Kotoha cười híp mắt vui vẻ nhận lấy lời nhận xét ấy mà không chút ngần ngại
Ryan khẽ quay mặt đi hướng khác để che giấu sự lúng túng, cậu nhàn nhạt lên tiếng
Satouru Ryan | Raven
Tôi không phải kiểu người thích ngồi mát ăn bát vàng đâu
Satouru Ryan | Raven
Ban nãy cô bảo nhà mình có mở quán đúng không?
Satouru Ryan | Raven
Cô cho anh em tôi ở nhờ, đổi lại tôi sẽ làm nhân viên bán thời gian phụ giúp cô
Thấy cậu thanh niên tuy lạnh lùng nhưng lại rất sòng phẳng và có tự trọng, Kotoha mỉm cười gật đầu đồng ý ngay
Tachibana Kotoha
Nếu đó đã là ý của cậu thì cứ quyết định như vậy đi
Satouru Ryan | Raven
// Gật đầu nhẹ //
Tachibana Kotoha
À mà... hai anh em cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Satouru Ryan | Raven
Tôi 20 còn em ấy 16, cô hỏi chuyện này có việc gì à?
Tachibana Kotoha
💭Hả??? Cái gì cơ???
Nghe được số tuổi của đối phương, nụ cười trên môi Kotoha lập tức cứng đờ
Cả người cô như bị xịt keo đứng hình mất vài giây trong sự ngỡ ngàng tột độ
Tachibana Kotoha
💭H-Hai mươi tuổi á!!?
Tachibana Kotoha
20 tuổi thật á hả!!?
Kotoha không kìm được mà thốt lên đầy vẻ kinh ngạc
Thấy cô nàng bỗng dưng hét toáng lên, Ryan cũng giật mình
Sợ tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến người trên giường bệnh
Cậu nhanh tay đưa nhẹ hai lòng bàn tay bịt tai em gái lại rồi nhíu mày lườm Kotoha
Satouru Ryan | Raven
Gì mà ngạc nhiên quá lên thế?
Satouru Ryan | Raven
Bộ tuổi tác của tôi có vấn đề gì lạ lắm à?
Lúc này Kotoha mới sực tỉnh, vội vàng đưa hai tay lên che miệng mình lại đầy hối lỗi
Tachibana Kotoha
À... ờm, không có gì đâu ạ
Tachibana Kotoha
Em xin lỗi anh vì lỡ lời nói hơi lớn tiếng...
Satouru Ryan | Raven
// Tai khẽ giật một cái //
Cậu hơi ngớ người khi nghe cách xưng hô thay đổi bất ngờ 360 độ của cô
Satouru Ryan | Raven
💭Em xin lỗi anh...??
Satouru Ryan | Raven
💭Sao tự dưng lại đổi cách xưng hô đột ngột quá vậy?
Nhìn ra sự hoang mang trên gương mặt của Ryan
Kotoha gãi gãi đầu ngượng ngùng lên tiếng giải thích
Tachibana Kotoha
Nói sao nhỉ...thật ra năm nay em mới 16 tuổi thôi ha ha
Tachibana Kotoha
Lúc đầu nhìn dáng vẻ của anh, em cứ nghĩ anh chỉ tầm 17 hoặc 18 gì đấy thôi
Tachibana Kotoha
Không ngờ anh lại lớn hơn em tận bốn tuổi lận...
Ryan nghe xong liền liếc nhìn đứa em gái đang nằm ngủ mê man của mình, trong lòng thầm nghĩ
Satouru Ryan | Raven
💭Hóa ra cô nhóc này lại bằng tuổi em gái mình
Satouru Ryan | Raven
💭Nhưng nhìn cái dáng vẻ chín chắn tự lập này
Satouru Ryan | Raven
💭Nếu có người nói cô ấy 19, 20 tuổi mình cũng tin ấy chứ...
Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Ryan vẫn giữ vẻ bình thản, cậu buông hai tay khỏi tai em gái rồi đáp
Satouru Ryan | Raven
Không sao
Satouru Ryan | Raven
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi bị người ta nhầm lẫn tuổi tác đâu
Nghe đối phương không chấp nhặt, Kotoha bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm
Tachibana Kotoha
[ Híp mắt cười tinh nghịch ]
Tachibana Kotoha
Vậy từ giờ em gọi anh là Ryan-san nhé?
Căn phòng bỗng chốc trở lại vẻ yên ắng ban đầu
Nghĩ đến việc Kotoha đã tốn không ít công sức cứu giúp hai anh em từ ngoài đường vào đến tận đây
Ryan khẽ khựng lại một chút rồi lên tiếng đổi cách xưng hô cho phù hợp
Satouru Ryan | Raven
C-... Kotoha, em về trước nghỉ ngơi đi
Satouru Ryan | Raven
Tôi ở lại đây một mình chăm sóc em ấy là được rồi
Tachibana Kotoha
Vâng, vậy em xin phép đi trước nhé! khi nào rảnh em lại đến thăm hai người
Satouru Ryan | Raven
// Khẽ gật đầu tiễn khách //
Nhìn theo bóng lưng năng động của cô nhóc mười sáu tuổi khuất sau cánh cửa phòng bệnh
Cậu khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt dịch chuyển về phía cô em gái nhỏ đang ngủ say
Lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã gặp được một người tốt bụng giữa lúc khốn cùng này...
………………………………………………………
…………Thông Tin Cá Nhân…………
………………………………………………………
° Name: Tachibana Kotoha
………………………………………………………
° Sinh Nhật: 5 Tháng 4
………………………………………………………
° Tuổi: 16
……………………………………………………
°Cung Hoàng Đạo: Bạch Dương
………………………………………………………
° Cân Nặng: ( bí mật )
………………………………………………………
° Chiều Cao: 158cm
………………………………………………………
° Nhóm Máu A
………………………………………………………
° Thích: Chăm sóc cây cối
………………………………………………………
° Ghét: Bị bảo vệ - (Thích tự lập)
………………………………………………………
° Vai Trò: Chủ quán nước Café Pothos
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
°Yêu thích những món đồ có phong cách, không cần quá nổi bật nhưng phải hài hòa
……………………………………………………
°Luôn mang theo túi xách đen
……………………………………………………
°Quai túi có thể tháo ra và dùng làm hoa tai
……………………………………………………
°Bên trong túi có bao gồm:
-Đồ trang điểm loại nhỏ
-Gương
-Ví nhỏ có nam châm
( rất đầy và dày )
……………………………………………………
°Màn hình điện thoại để hình những người ở khu phố mua sắm
( bao gồm cả Umemiya Hajime )
…………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
°Có nhiều khuyên tai và phụ kiện nhỏ
……………………………………………………
°Thích suy nghĩ kỹ về việc phối đồ mỗi ngày
……………………………………………………
°Có nhiều loại giày, chọn mang tùy theo outfit:
-Giày thể thao
-Giày cao gót
-Bốt cổ ngắn
……………………………………………………
……………………………………………………
T/g # Cá Muối Aji #
• Bí Mật Nhỏ •
T/g # Cá Muối Aji #
Bả là một người có vẻ là rất yêu thích phong cách thời trang Lolita
Download MangaToon APP on App Store and Google Play