[Cực Vũ] Một Đêm Bằng Cả Đời
chap 1
trời vừa chập tối, ánh đèn đường vàng ươn tỏa sáng lên mặt đường, những chiếc xe chạy tấp nập dưới ánh trăng chiếu rọi xuống
thành phố được ví là dãi lụa xám mờ trong ánh trăng, là nơi náo nhiệt nhưng nó lại khác vời với một người từ dưới quê lên như cậu
cậu là một sinh viên đại học năm nhất, cậu đã sinh sống ở đây cũng được một năm
cậu đi trên vỉa hè, tay sách một túi đồ ăn, mái tóc lòa xòa có chút rối do gió đêm thổi qua, ánh mắt toát lên sự rụt rè
một hồi cậu cũng mon men đi qua hẽm đến phòng trọ của mình, bất ngờ có vài thanh niên ăn mặt lố lăng, ánh mắt đục ngầu có phần b.iến th.ái đi đến chặn đường cậu
???
em trai, đi đâu mà vội vội vàng vàng thế kia? //cười + đưa tay vuốt lấy cằm cậu//
Trương Trạch Vũ _ cậu
tôi... tôi không quen biết mấy người.... tránh ra //giật mình + lùi lại//
???
chưa làm gì đã sợ rồi?
một tên thứ hai tiến lại gần đưa tay định chạm vào cậu thì từ phía xa truyền đến tiếng bước chân
một người đàn ông trong một bộ vest đen huyền, cao to đi đến, ánh mắt lạnh đầy ch.ết chóc
chỉ với một câu, bọn kia nghe xong khuôn mặt trắng bệch không một cát máu nào, sợ hãi bỏ chạy
hắn_ Trương Cực một vị Chủ Tịch của Tập đoàn Trương Thị đứng no.1, kẻ mà giới thượng lưu lẫn kẻ trong thế giới ngầm nghe danh đều phải sợ hãi kính nể cuối đầu
Trương Cực_hắn
có sao không? ❄️
Trương Trạch Vũ _ cậu
không sao... cảm ơn anh //lắc đầu + sợ//
ánh đèn đường nhạt nhờn hắt lên khuôn mặt của cậu, đôi mắt như nai con đang nhìn hắn, trong khoảnh khắc ấy, tim hắn bỗng hụt đi một nhịp, một cảm giác khó tả lưng lưng trong lòng hắn
không phải là sự thương hại hay gì khác, cũng chẳng giống cảm giác chiếm hữu, hắn cũng chẳng biết được đó là cảm giác gì
Trương Cực_hắn
lên xe, tôi đưa cậu về
Trương Trạch Vũ _ cậu
v... vâng //gật nhẹ đầu//
trong xe cả hai chẳng ai nói gì, cậu nghiên đầu nhìn lấy cảnh vật xung quanh đang tụt lại ở phía sau
Trương Cực_hắn
cậu sống một mình?
Trương Trạch Vũ _ cậu
bame em mất từ nhỏ, sống cùng ông bà
Trương Trạch Vũ _ cậu
học ở đây, thuê trọ gần trường
hắn không nói gì chỉ "ừ" một câu, tay bất giác nắm chặt vô lăng, hắn không quen một cảm giác này
một thứ cảm giác chưa từng có, hắn cảm thấy bây giờ bản thân chỉ muốn giữ lấy thật chặt, không muốn cậu rời khỏi tầm mắt của mình
chap 2
chiếc xe dừng lại trước biệt thử to lớn, cậu ngước đầu nhìn đôi mắt to tròn như thể bất ngờ với sự xa hoa này
cậu luống cuống bước đi, tay vẫn cầm khư khư bịch đồ ăn rẻ tiền mình vừa mua được, cậu đi đến ngồi xuống sát mép chiếc ghế sofa
Trương Cực_hắn
uống nước đi //đặt cốc nước xuống trước mặt cậu//
Trạch Vũ nhìn ly nước được đặt trước mặt mình, do dự rồi cầm lên uống
Trương Cực không nói gì, nhưng đôi mắt của lại nhìn chằm chằm vào người đối diện kia như thể đang kiểm tra bao vật vậy
cậu thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy liền có chút sợ hãi
hắn đột ngột lên tiếng, đổi đi cách xưng hô khiến cậu vừa sợ vừa càng thêm sợ hơn
Trương Trạch Vũ _ cậu
Trạch Vũ... Trương Trạch Vu
Trương Cực_hắn
còn tôi Trương Cực
Trương Cực_hắn
ở chỗ em thuê trọ có an tòan không?
Trương Trạch Vũ _ cậu
cũng ổn ạ
Trương Cực_hắn
nếu em không ngại thì có thể ở đây một đêm
Trương Cực_hắn
dù sao trời cũng tối, rất nguy hiểm
Trương Trạch Vũ _ cậu
H... hả...?
Trương Cực_hắn
chỗ em không ăn toàn.... ở đây phòng khách dư
Trương Trạch Vũ _ cậu
....
Trương Trạch Vũ _ cậu
v....vâng //gật đầu khẽ//
hắn không nói gì, đứng dậy bỏ đi lên lầu, còn cậu thì ngồi đó ánh mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần
còn ở phía hắn, Trương Cực bước vào phòng ngủ của mình, đứng trước gương cởi đi cúc tay áo
Trạch Vũ, cái tên ấy, ,từng ánh mắt, giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu hắn
lần đầu tiên, một người xa lạ lại được hắn để tâm như vậy
hắn chỉ biết lý do, từ ngay cái lúc hắn cứu giúp cậu, hắn đã không muốn buông tay
khi trời vẫn lấm lem xương mù dầy đặc
Trạch Vũ sắp xếp chăn gối gọn gàng trên ghế sofa, cậu đã thức dậy từ lúc 5h bởi thói quen từ nhỏ
khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì một giọng nói có chút lạnh pha lận với sự lười biếng vừa ngủ dậy
Trương Cực_hắn
đi sớm vậy?
Trương Trạch Vũ _ cậu
em phải đi học ạ ....hôm nay có tiết sớm //giật mình + quay đầu lại nhìn//
hắn đi lại gần, tay đưa một chiếc thẻ cho cậu
Trương Cực_hắn
đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì thì gọi tôi
Trương Trạch Vũ _ cậu
vâng... cảm ơn anh
Trương Cực_hắn
không cần cảm ơn
Trương Cực_hắn
ở lại ăn sáng rồi hẳn đi
Trương Trạch Vũ _ cậu
không cần đâu ạ
Trương Trạch Vũ _ cậu
em phải đi về nhà thu dọn đồ đạc rồi đi học ạ
cậu nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi rời đi
hắn đứng trầm ngâm nhìn bóng lưng nhỏ đang từ từ khuất dần đi
chap 3
Trường Đại Học vốn là đông đúc như thế, nhưng đến chiều tà thì lại vắng lặng
Trạch Vũ nằm im trong một căn nhà kho, thân hình nhỏ nhắn bị bao phủ bởi những vết bầm tím, chiếc áo sơ mi bị nhuốn m.áu đỏ
tay chân đều bị trầy xướt, gió luồng qua khe cửa vào trong khiến cậu lạnh đến run người và đau rát
giờ ra về, trên sân trường chẳng có ai chỉ còn thưa thớt một vài người, cậu đi giữa sân trường rợp bóng dưới tán cây
đi chưa được bao xa thì cậu bị đám học sinh cá biệt đi đến chặn đường cậu, đám kia là nhưng người thường hay chọc ghẹo cậu
rồi kéo cậu đi đến nhà kho sau trường
???
1: lại lủi thủi một mình à, Trạch Vũ?
???
1: không có ba mẹ, chắc không ai bảo vệ mày nhỉ?
một tên khác tiến lên nói
???
2: mày giấu mặt giỏi lắm
???
3: giỏi đến nỗi tụi này biết được mày làm việc ở một tiệm caffe rẻ rách //cười mỉa mai//
cậu không nói gì, tay siết chặt lấy cặp, chân lùi bước về phía tính bỏ chạy nhưng lại bị bọn chúng kéo lại rồi đánh cậu
những cú đá, đánh rồi lại đến những lời nói cay nghiệt buông xuống cho đến khi cậu không trụ nỗi, bọn chúng mới tha cho cậu
Trạch Vũ tỉnh lại là khi bầu trời đã trở nên đỏ rực như nhuộm máu cả sân trường, từng tán lá cây đung đưa theo nhịp gió thổi qua khung cửa sổ rĩ sét
cậu khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt nhăn lại vì đau
cậu đứng dậy nhưng vết thương ở chân lại không cho phép
bấy giờ cậu mới ngờ ngợ đến cái tên ấy, cậu nhanh chóng lấy cặp sách bên cạnh, và lấy một tấm thẻ -- danh thiếp của hắn đã đưa cho cậu
tay cậu run rẫy bấm bấm lên màn hình đang sáng
Trương Trạch Vũ _ cậu
là em.... Trạch Vũ
khi nghe được giọng nói của hắn cậu liền vui vẻ nhưng sen lẫn là sự sợ hãi và mệt mõi
Trương Trạch Vũ _ cậu
anh... cứu em
sau khi nghe xong hắn không đáp gì liền tắt máy đi, cậu cứ nghỉ hắn sẽ không đến
nhưng khoảng 15 phút sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp
Trương Trạch Vũ _ cậu
//ngẫng đầu lên nhìn// !!!
Trương Trạch Vũ _ cậu
Tr... Trương Cực...???
Trương Cực_hắn
có sao không?
Trước mắt hắn là một thân ảnh ốm yếu co người lại vào một góc tường, thân hình phủ đầy vết bầm tím, máu thấm vào cả chiếc áo trắng
Trương Trạch Vũ _ cậu
//lắc đầu// không sao...
hắn không đáp gì trực tiếp bế sốc cậu lên khiến cậu bất ngờ tay vòng qua cổ hắn sợ rằng sẽ té ngã ra sàn lạnh
Trương Trạch Vũ _ cậu
....
Trương Cực nhìn Trạch Vũ ngồi bên cạnh không trả lời gì, nên cũng chẳng hỏi gì thêm
Trương Cực_hắn
không muốn nói chẳng sao, tôi không không ép
Trương Trạch Vũ _ cậu
... //gật nhẹ đầu//
trong giây phút này, hắn thề rằng nếu hắn biết được ai làm cậu ra như vậy, hắn sẽ không để yên cho tên đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play