First Love.
Chap1
Chap2:về quê
Choi Seojun
Mẹ ơi chúng ra đi đâu vậy?
mẹ Kang Seojun
//lái xe trên đường//Jun à chúng ta về quê nha
Choi Seojun
Ơ sao vậy mẹ, nhà có chuyện gì à
mẹ Kang Seojun
Kể ra thì cũng dài dòng lắm con à, chuyện người lớn con cũng không cần biết đâu
Choi Seojun
Đến giờ mẹ vẫn nghĩ con còn bé sao, giờ chỉ còn có 2me con, sao con có thể để mẹ gánh vác một mình được chứ
mẹ Kang Seojun
Jun của mẹ cũng chững chạc rồi ha, biết lo cho mẹ rồi cơ đấy.
mẹ Kang Seojun
Nhưng Jun à, con trong mắt mẹ vẫn là đứa trẻ mà mẹ yêu quý nhất
mẹ Kang Seojun
// rẽ vào quán thuốc// ở đây chờ mẹ xíu nha
Choi Seojun
Ủa mẹ vô đây làm gì vậy? Mẹ bị bệnh à
mẹ Kang Seojun
Nhìn mẹ xem có sao không, con đấy cứ làm mẹ phải lo lắng hoài
mẹ Kang Seojun
//bước vào xe// Này con uống đi, xong bôi thuốc
mẹ Kang Seojun
Thôi để mẹ làm cho
Choi Seojun
C..con không sao đâu
mẹ Kang Seojun
Con không sao nhưng mẹ có sao đấy, kể cho mẹ nghe ở trường đã xảy ra những gì?
mẹ Kang Seojun
//bôi nhẹ thuốc lên mắt seojun// con cứ né cái mặt đi tưởng mẹ không biết à, lần truớc cũng vậy tưởng mẹ không biết sao
Choi Seojun
// rưng rưng// mẹ à, con không sao thiệt mà
mẹ Kang Seojun
//ấn ngón tay vào đầu// cái thằng nhóc này
Choi Seojun
Nhìn vậy thôi chứ con mạnh lắm đó nha, để còn bảo vệ mẹ nữa chứ hhh
mẹ Kang Seojun
//cười mìm// *thiệt tình*
Sau 2 tiếng đi trên đường
Choi Seojun
* ể oải quá trời chắc cũng sắp đến rồi nhỉ, nhưng sao nhìn nơi này .... *
Choi Seojun
// 1 cơn đau đầu chạy qua não, nhìn sang phía mẹ// chậcc
Choi Seojun
Mẹ mẹ có sao không vậy// hoảng loạng//
mẹ Kang Seojun
//cầm tay láy run run, sa sầm mặt// *mẹ kiếp mình cứ tưởng mấy năm trôi qua sẽ không sao chứ*
Choi Seojun
MẸ MẸ// lắc người//
mẹ Kang Seojun
// lẩm bẩm,chảy nuớc mắt// "em xin lỗi,em xin lỗi..."
Choi Seojun
//lắc mạnh người rồi ôm trầm lấy mẹ// mẹ mẹ ơi
mẹ Kang Seojun
// giật mình sợt tỉnh// m..mẹ xin lỗi
Choi Seojun
// giật minh //mẹ p..phía trước ô..tô kìaa
mẹ Kang Seojun
//quay mạnh bô lăng vào vệ đường rồi kít mạnh xe//
mẹ Kang Seojun
//chẩy mồ hôi, thở mạnh// h..ộc h..ộc
Choi Seojun
M..ẹ mẹ sao không
mẹ Kang Seojun
// ôm trầm mạnh lấy seojun, xoa đầu, kiểm tra xung quanh xem seojun có sao không// c..on có bị làm sao không, m..ẹ xin lỗi
Choi Seojun
Con không sao, người cần lo bây giờ là mẹ đấy
mẹ Kang Seojun
M..ẹ mẹ không sao
Choi Seojun
Không sao gì mà không sao tay mẹ chảy máu rồi kìa
mẹ Kang Seojun
// nhìn xuống bàn tay// h..aa may quá, nếu con bị thương chắc mẹ ân hận suốt đời quá.
Choi Seojun
Thiệt tình, mẹ đợi con xíu// tìm đồ sơ cứu//
Chap3: xa mẹ
Choi Seojun
Chậcc đồ lúc nãy mẹ mua đâu// tìm kiếm//
mẹ Kang Seojun
Thôi không cần đâu con
Choi Seojun
VẬY MẸ CÓ YÊU CON KHÔNG
mẹ Kang Seojun
M..ẹ có, mẹ có chứ ,mẹ yêu jun của mẹ rất nhiều luôn
Choi Seojun
Vậy nếu mẹ yêu con thì mẹ phải biết chăm sóc bản thân chứ
Choi Seojun
Mẹ yêu con mà mẹ cứ để con phải lo lắng à
Choi Seojun
Sao mẹ cứ xin lỗi hoài vậy, mẹ không thể yêu bản thân mẹ dù chỉ một lần thôi à
Choi Seojun
//rưng rưng// mẹ có biết những lúc ở nhà con chỉ mong mẹ có một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, hay không phải vội vã chỉ ăn những đồ ăn nhanh để đi làm...
mẹ Kang Seojun
Nhưng con biêt đấy kể từ khi b..ố
bác lái xe
//ngó đầu ra ngoài cửa sổ// NÀY ĐI LẸ LÊN ÙN TẮC ĐƯỜNG RỒI ĐẤY
mẹ Kang Seojun
Thôi chỉ còn 1 đoạn nữa là chúng ta tới nơi rồi
Choi Seojun
//nhìn ra ngoài của sổ//
Tất cả cũng vì vụ tai nạn 6 năm trước. Cứ mỗi lần vào mùa hè là mẹ seojun lại muốn về quê ngoại để thăm bố mẹ ruột của mình. Và cũng vì đêm hôm đó cô muốn ở lâu hơn với bố mẹ nên về muộn, trên con đường về thì trời mưa to
và trên đường về có một nguời say riệu lái oto đi ngược chiều rồi đâm vào xe gia đình cậu. Vì bố cậu đã che bảo vệ cho vợ và con nên đã chả may qua đ.ời
Chính vì vậy mà mẹ cậu luôn rằn vặt bản thân, nếu lúc đó cô ấy không đòi về, không ở lại lâu thì chồng mình đã không chets
Mà cũng vì vụ tai nạn mà choi seojun quên một số kí ức
Choi Seojun
*thiệt tình tại sao lại phải đi qua đường này chứ*
mẹ Kang Seojun
Đến rồi con xuống đi
mẹ Kang Seojun
Nhớ câm đồ, ăn uống đầy đủ biết chưa
Choi Seojun
ủa mẹ không vào à
mẹ Kang Seojun
Mẹ gọi ông bà ra đón rồi đấy, à mà mẹ cũng đăng kí cho cho con học trường ở đây rồi
Choi Seojun
Thế mẹ lại lên seoul à
mẹ Kang Seojun
ừ chắc mẹ phải lên vì công việc rồi
Choi Seojun
Sao mẹ cứ suốt ngày công việc thế
mẹ Kang Seojun
Đấy là công ty mà mẹ và bố tâm huyết dựng lên mà con
Choi Seojun
Thế thì mẹ cũng phải vô gặp ông bà rồi đi chứ
mẹ Kang Seojun
Thôi con vô đi rồi gửi lời thăm sức khỏe tới họ hộ mẹ
mẹ Kang Seojun
// quay xe lên đường về seoul, kìm chế nuớc mắt// *mẹ sợ lắm, mẹ sợ khi gặp họ mẹ sẽ không kìm được nước măt, vậy lấy đâu ra người mẹ chững chạc để con noi theo chứ*
bà ngoại jun
// đi vội ra ngoài // này đợi đã~
Choi Seojun
Dạ con chào bà
bà ngoại jun
aaa jun đấy à
Choi Seojun
ông con đâu rồi bà?
bà ngoại jun
ông giờ đi không vững nữa rồi nên ở trong nhà
bà ngoại jun
Mà cháu của bà giờ lớn trông khác xưa quá
bà ngoại jun
Thôi vào nhà đi
bà ngoại jun
*con bé kia sao nó không vô nhỉ, hoặc ở lại 1 lúc cũng được chứ.*
Choi Seojun
Bà ơi để con dìu bà vào// nhấc vali//
bà ngoại jun
À ừ thôi bà không cần, làm như bà không biết đi không bằng
Yoon Teamin
Ê này đợi đã// chạy vội ra chỗ seojun//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play