//TBTN - CườngVĩ// Glimpse Of Us
this is our last time.
Vốn dĩ thời tiết đầu hè đã ẩm ương, ngày nắng ngày mưa hệt như tâm trạng của Thế Vĩ.
Cậu đứng trên ban công của căn hộ, lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi, ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống đường, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.
Anh ấy đang đứng cùng ai vậy?
Dưới đường, Hồng Cường đang đứng nói chuyện cùng một cậu con trai, trông họ có vẻ thân thiết, trò chuyện đến mức quên cả trời đang mưa cơ mà.
Thế Vĩ không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia vì chiếc ô đã che khuất nó, chỉ lộ ra khuôn miệng đang cười của người đó.
Cậu không buồn quan tâm nữa là quay lưng đi vào trong phòng, nói không tò mò thì cũng không phải nhưng có lẽ có những việc ta không nên biết quá rõ, Thế Vĩ tự nhủ trong lòng.
Đóng cửa ban công, vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối, tối nay cậu dự định sẽ làm một chút salad vì bản thân quá lười nấu nướng.
Đang cắt rau củ, Thế Vĩ nghe thấy tiếng nhập mật mã cửa vang lên.
Hồng Cường cuối cùng cũng từ công ty trở về nhà, không sớm cũng không muộn, vừa tầm tan sở.
Anh mệt mỏi treo chiếc áo vest lên móc treo sau cửa, cởi giày rồi bước thẳng vào phòng bếp.
Bạch Hồng Cường
Em đang làm gì thế?
Lê Bin Thế Vĩ
Anh đói chưa?
Bạch Hồng Cường
Ừm, có chút
Bạch Hồng Cường
Anh đi tắm đã nhé?
Đây chính là cách cả hai người yêu nhau suốt ba năm trời nói chuyện đấy.
Thật ra trước đây cậu với anh chưa từng nói chuyện ngắn cũn như vậy, đi làm về là lao vào ôm nhau, hôn hít đủ kiểu mới chịu nhưng dạo gần đây, mọi thứ dường như khác đi hẳn.
Thật ra đây không phải là lỗi của Hồng Cường, là lỗi của Thế Vĩ.
Cậu rất yêu Hồng Cường, yêu đến phát dại nhưng cho tới lần gần đây nhất, cậu và anh đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn chung, cậu vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa anh và bạn lúc say.
Ngô Hoàng Bảo Châu
Anh Cường à, anh và anh Vĩ vẫn hạnh phúc chứ?
Bạch Hồng Cường
Ừm, vẫn luôn
Ngô Hoàng Bảo Châu
Anh có vẻ hạnh phúc hơn trước rất nhiều, thằng em này vui vì điều đó
Bạch Hồng Cường
Không hẳn, anh hạnh phúc nhưng chưa từng khá khẩm hơn trước
Bạch Hồng Cường
Anh cảm giác rằng bây giờ cái loại cảm xúc mà anh đang mang bên mình chỉ là một sự lắp đầy cho cái trái tim trống rỗng này của anh
Ngô Hoàng Bảo Châu
Anh vẫn còn nhớ Văn Tâm?
Ngô Hoàng Bảo Châu
Anh và cậu ta chia tay ngót nghét bốn năm rồi đấy
Bạch Hồng Cường
Ừ, nhưng mỗi khi anh ở bên cạnh Vĩ, nó đều khiến cho anh nhớ về Tâm
Bạch Hồng Cường
Anh thấy mình thật tồi tệ
Ngô Hoàng Bảo Châu
Tệ thiệt
Quay trở về thực tại, Thế Vĩ mải suy nghĩ về bữa tiệc hôm ấy khiến cậu không may cắt trúng tay.
Vết thương dần dần rỉ máu.
Thế Vĩ đứng đực ra nhìn vết thương, máu cứ thế chảy.
Nhìn vết thương ấy chẳng khác gì trái tim của cậu bây giờ cả, càng ngày vết thương càng lộ rõ, làm cho cậu đau đến xót xa.
Bạch Hồng Cường
Thế Vĩ à, em có sao không?
Hồng Cường nhìn chằm chằm vào tay cậu.
Lê Bin Thế Vĩ
Huh? Không sao đâu anh đừng lo
Hồng Cường không đáp lại chỉ lắc đầu, tay với lấy hộp sơ cứu đặt trên kệ, lấy chiếc urgo mà băng bó cho cậu.
Trong đầu Hồng Cường bây giờ, chỉ hiện lên một suy nghĩ.
"Thế Vĩ thật dịu dàng và hiểu chuyện, nhưng mình thật sự vẫn nghĩ về Văn Tâm vào lúc này.
Mỗi lúc em ấy bị thương, nhất định sẽ mè nheo với mình cho mà xem.
Mình nhớ nhung cảm giác được cưng chiều em ấy."
Lê Bin Thế Vĩ
Ăn tối thôi.
Câu nói của Thế Vĩ đập tan dòng suy nghĩ của Hồng Cường, anh gạt bỏ mọi thứ trong đầu rồi giúp Vĩ dọn đồ ăn ra bàn.
Trên bàn ăn, cả hai chẳng nói với nhau câu nào.
Dạo này đúng như những gì Thế Vĩ nghĩ, cậu và anh đã lạnh nhạt với nhau hơn rất nhiều.
Là cậu chủ động lạnh nhạt với Hồng Cường.
Cậu tập làm quen, làm quen với việc không dựa dẫm vào Hồng Cường như ngày đầu mới yêu, bởi vì sớm muộn thôi, cậu sẽ chủ động nói lời chia tay.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm bên nhau của cả hai,
và ngày hôm nay cậu quyết định sẽ nói lời chia tay.
Vốn dĩ đây không phải sự bồng bột nhất thời của cậu, cậu đã tự dằn vặt bản thân rất lâu.
Cậu đã gần ba mươi rồi, đủ lớn để hiểu cái gì nên cái gì không nên.
Lần này cậu nên chấm dứt thật rồi, cậu không muốn dành phần đời còn lại của mình ở bên Hồng Cường, người vẫn còn nhung nhớ tới người yêu cũ.
Cậu yêu anh biết bao nhiêu, bởi anh là người đầu tiên cho cậu cảm giác thật sự an toàn khi ở trong một mối quan hệ yêu đương.
Trước khi gặp Hồng Cường, Thế Vĩ đã gặp biết bao người, tất cả đều không có kết quả.
Cho tới khi ở bên Hồng Cường, cậu đã nghĩ mình gặp đúng người, cậu lỡ tin hắn rồi.
Cậu tin rằng cậu và anh sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau, cứ thế chầm chậm dành cả phần đời còn lại cho đối phương nhưng có lẽ cậu đã lầm.
Để yêu nhau, người ta chỉ cần một khoảnh khắc nhưng để bên nhau mãi mãi, người ta cần sự cố gắng cả đời.
Thế Vĩ bỗng đặt ra một câu hỏi.
Hồng Cường yêu cậu vì cậu là Thế Vĩ hay anh yêu cậu vì cậu là người chắp vá cho mảnh hồn tan vỡ của anh?
Nếu Hồng Cường thật sự cần một miếng vải để vá vết thương lòng ấy lại, có thể nào đừng chọn Thế Vĩ có được không?
À không, tốt nhất đừng chọn ai cả, bởi hắn làm vậy ắt sẽ khiến đối phương rất đau khổ.
Bữa tối ngày hôm ấy, có nến và hoa. Có những cánh hồng mà Hồng Cường đã chuẩn bị và cả quà.
Ngồi trên bàn ăn, không khí yên lặng thật ảm đạm.
Trong lòng Thế Vĩ bây giờ nặng trĩu, cậu cố gắng nhìn người đối diện mình thật lâu, bởi cậu biết đây là lần cuối rồi.
Lê Bin Thế Vĩ
Cường à, em có điều muốn nói
Bạch Hồng Cường
Ừm, em nói đi
Lê Bin Thế Vĩ
dừng lại đi.
Hồng Cường im lặng, anh nhìn thẳng vào mắt Thế Vĩ.
Bạch Hồng Cường
Em nói gì?
Lê Bin Thế Vĩ
Chúng ta nên dừng lại thật rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Đã đến lúc rồi anh à
Bạch Hồng Cường
Chúng ta đã ở bên nhau bốn năm rồi đấy Vĩ à
Bạch Hồng Cường
Em mảy may nói như vậy mà không để ý đến cảm xúc của anh sao?
Lê Bin Thế Vĩ
Bốn năm qua thật sự rất tuyệt, nhưng em nghĩ mình không thể chịu nổi nữa rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Em nghĩ rằng chúng ta chia tay mới là quyết định đúng đắn hơn là kết hôn
Lê Bin Thế Vĩ
Em dừng yêu anh lại để anh có thể thật sự tiến đến với người mà anh yêu
Bạch Hồng Cường
Ý em là sao?
Lê Bin Thế Vĩ
Em không muốn phải nói rõ ra, em sợ rằng mình sẽ khóc mất
Lê Bin Thế Vĩ
Thật sự rất cảm ơn anh vì đã dùng bốn năm để yêu em
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng em biết mỗi khi ở bên em, anh thật sự không cảm thấy vậy mà đúng không?
Hồng Cường dường như ngầm hiểu ra một điều gì đó.
Bạch Hồng Cường
Em biết rồi à?
Lê Bin Thế Vĩ
Ừm, may mà em nhận ra sớm anh nhỉ?
Lê Bin Thế Vĩ
Em đã định sẽ đợi đến lúc qua mười hai giờ đêm
Lê Bin Thế Vĩ
Em không muốn chia tay anh vào đúng ngày kỷ niệm
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng em thật sự không thể
Lê Bin Thế Vĩ
Mình giải thoát cho nhau được rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Em mong anh sẽ tìm được người xoa dịu lỗ hỏng trong trái tim anh
Lê Bin Thế Vĩ
Em sẽ không mong anh hạnh phúc đâu, vì anh đã quá tồi tệ với em
Gạt nước mắt lăn trên má, Thế Vĩ bước vào phòng lấy vali rồi đi một mạch ra khỏi nhà.
Tiếng cửa đóng lại, trong căn phòng giờ chỉ còn lại Hồng Cường ngồi thờ thẫn trên ghế. Anh nhắm mắt lại, nước mắt chảy.
Bạch Hồng Cường
Thế Vĩ à, anh thật sự xin lỗi em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play