[Countryhumans] Họ Biến Tôi Thành Thiên Thần, Nhưng Tôi Muốn Là Quỷ – Ussr X Nazi
Chapter 1
Nazi Germany - một nhân quốc, là thành viên trong gia tộc Germany quyền quý. Cậu khi được sinh ra đã chiếm được trái tim của gia đình, được yêu thương, được nuông chiều.
Nazi Germany
(đặt quả táo lên đầu Weimar): "Bruder ngồi yên đó nha!" //quay về chỗ vẽ//
Republic of Weimar
"được thôi^^"
---{7749 giây (cụ thể hơn 2 giờ) sau O-o}---
Republic of Weimar
"^^...xong chưa em?"
Nazi Germany
(dừng vẽ): "xong rồi ạ, Bruder xem nè!" //lấy tranh ra giơ cho Weimar coi//
Republic of Weimar
"wao em trai anh vẽ đẹp quá!"
---{tua & chuyển cảnh nè ¬<¬}---
German Empire
"Nazi ơi ra đây Vater bảo!"
Nazi Germany
"dạ con đây!"
German Empire
"Vater có mua cái này cho con nè!" //lấy ra cây bút chì cỡ lớn ra, đưa cho Nazi//
Nazi Germany
"woa to vậy✨" //cầm lấy//
German Empire
"Vater biết con thích vẽ, nên mua loại bút này đặc biệt lắm đó nha."
Nazi Germany
(ôm bút chì to gần bằng... cẳng chân): "Con sẽ dùng nó vẽ thật nhiều tranh đẹp luôn!"
German Empire
(xoa đầu): "Vẽ cả Großvater nữa nha."
---{10 phút sau, trong sân vườn}---
Prussia
(đang ngồi chép sử quân sự, không quên vắt chân chéo kiểu quý tộc cực ngầu): "Thằng nhỏ kia, lại vẽ gì nữa đó hả?"
Nazi Germany
"Großvater ơi, Großvater ngồi yên chút đi con vẽ Großvater nè!"
Prussia
“Xời, chỉ có cái mặt Großvater là không nên được đưa vô nghệ thuật thôi đó nha!”
Nazi Germany
"Không chịu! Con thấy Großvater oai lắm luôn á!"
Prussia liếc qua cây bút chì to oạch trong tay cậu, cười khẩy:
Prussia
"Mai mốt nhớ đừng dùng nó để xiên người nha, Enkel."
Nazi Germany
(vẫn đang hí hoáy vẽ, miệng cười tít): "Dạaaa~! Con chỉ vẽ tranh thôi mà~!"
---[tua & chuyển cảnh x2 :)))]---
Nazi Germany
(để gối bông hình cây bút chì cạnh cây bút chì cỡ to): "ehehe^^ từ nay bạn có bạn mới nè~" //lấy thêm cái gối bông hình khay pha màu (có màu) để bên cạnh nốt//
Nazi Germany
"hôm nay đến lượt ai được mình ôm đây~"
Nazi Germany
(ôm lấy cây bút chì bự khi đi ngủ): "bạn này nhé ^^"
Nazi Germany
"chúc ngủ ngon!" //tắt điện rồi ngủ thiếp đi//
Chapter 2
Nguyễn Phương Chi (Creator)
"ờmmm à quên nói trước, tại quên á ^^"
Nguyễn Phương Chi (Creator)
"truyện không giống lịch sử, kị H (ý là kị H tình yêu, truyện là H máu me gi.ết người), sẽ có toxic và kết định sẵn là kết SE hoặc BE nên cân nhắc trước khi đọc nhé ^^"
Bầu trời đen mơ mộng, vài tiếng lách tách từ giọt mưa nãy. Đúng, nãy giờ mưa lớn, giờ thì chỉ còn vài giọt trên mái ngói rớt xuống nền. Trong một căn phòng, một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi đang nằm trên giường, tay thì ôm cái gối bông hình cây bút chì.
Mọi thứ thật đẹp làm sao, thật yên bình...nhưng số phận không cho thế...
Âm thanh đó từ cánh cửa phòng cậu, cánh cửa đã được hé mở ra.
Một bóng đen...với cái mùi má.u tanh tưởi ám vô áo người ấy.
Nazi đang ngủ ngon lành thì bị một bàn tay siết lấy miệng, như bịt miệng cậu để không thể phát ra âm thanh nào. Rồi người ấy lấy thứ gì đó, đâm vào cổ cậu.
Xung quanh chỉ là một màu, màu trắng. Trông như một căn phòng thí nghiệm? đúng vậy...
Nazi bị treo lơ lửng trên một khung sắt, tay chân bị trói bằng dây da dày, máu thấm ra từ cổ tay. Toàn thân trần trụi, chỉ còn lại sự run rẩy. Không phải vì lạnh, mà vì kinh hoàng.
???
1: “Đứa này còn quá nhỏ.”
???
1: “Càng tốt. Dễ kiểm soát. Mở xương bả vai ra.”
???
2: “Thiên thần đầu tiên từ loài nhân quốc... haha, hay đấy.”
Tiếng dao mổ. Tiếng xương gãy. Tiếng hét.
Của ai?
Của cậu.
Của những đứa trẻ khác.
Hay là tiếng thét của linh hồn bị xé rách?
Lưng cậu đã mọc ra gì đó. Không phải cánh, mà là thứ nửa thịt nửa xương. Da rách tươm. Máu rỉ ra, khô lại rồi chảy tiếp. Mắt cậu đỏ hoe. Không phải vì khóc. Là vì mạch máu đã vỡ.
Nazi Germany
(thì thầm): “Con người... sẽ phải trả giá.”
Cậu không vẽ nữa. Tay cậu run đến mức cầm bút không nổi. Họ ném lại cây bút chì nhỏ đó, gãy đôi, và cười:
???
“Nghệ sĩ bé bỏng của chúng ta không cần nó nữa.”
Cậu cười. Không phải nụ cười của đứa trẻ từng cưng chiều bạn bút chì.
Mà là nụ cười của kẻ lần đầu hiểu ra — nghệ thuật không thể giết người, nhưng con người thì có thể giết nghệ sĩ.
"Ngày thứ 50, cậu không còn là Nazi Germany nữa.
Cậu chỉ là… một dự án thất bại. Một thiên thần nhuốm máu. Một cỗ máy biết căm thù."
Chapter 3
Bầu trời hôm đó đen như dầu.
Mùi thuốc xát trùng lẫn mùi máu khô ám vào không khí.
Một cậu bé chỉ khoảng chừng có sáu tuổi nằm trên bàn thí nghiệm lạnh ngắt. Trần nhà là một dãy đèn neon chớp nháy, chiếu vào mắt cậu làm mờ thị giác đi (toi không biết có đúng không nữa). Cậu không còn biết bây giờ là ngày hay đêm, hay thậm chí lần thứ mấy bị xẻ da chạm xương.
???
1: “Chúng ta thử lại mạch thần kinh số 43.”
???
2: “Đừng để nó gào nữa, tôi mất kiên nhẫn rồi.”
Cậu cắn chặt răng đến bật máu.
Một đôi cánh trắng, hay đúng hơn là một đống thịt nhân tạo được đính vào sau lưng, nặng trĩu và đau nhói từng đốt xương sống.
Lần đầu tiên chúng gắn cánh.
Đôi cánh vừa trắng vừa ẩm ướt như xác trôi sông, mỗi lần động vào là mỗi lần cậu thấy mình bị lột từng lớp da sống.
Nazi Germany
“Tại sao… lại làm vậy với tôi?”
Chỉ có tiếng lật hồ sơ và bút ghi chú:
???
1: “Thần kinh phản ứng mạnh. Ký ức vẫn giữ.” //viết loạt xoạt// “Cảm xúc tiêu cực tăng cao.”
Mỗi ngày là một kiểu tra tấn.
Có hôm, bọn chúng bơm vào máu cậu một loại dung dịch lạnh như đá – cậu co giật trên sàn.
Có hôm, chúng cột cậu vào trần, để đôi cánh treo lủng lẳng – cậu không thở nổi.
Có hôm, cậu bị ném vào buồng tối suốt 2 ngày, không thức ăn, không ánh sáng – chỉ có tiếng người khác khóc vọng lại từ các căn phòng bên cạnh.
Cậu bắt đầu quên giọng của cha, giọng của anh và cả giọng của ông.
Cậu nhớ được tên chính mình, nhớ được gia tộc của mình, nhớ được cả cây bút chì to hồi đó. Mùi sát trùng ở đây... và máu.
Máu của chính mình.
Năm 7 tuổi, cậu thôi khóc.
Năm 8 tuổi, cậu thôi hỏi.
Năm 9 tuổi, cậu bắt đầu ghi nhớ từng khuôn mặt trong phòng thí nghiệm.
Năm 10 tuổi, cậu học được cách giấu nỗi đau vào sau đôi mắt rỗng.
Năm 11 tuổi, cậu không còn là một đứa trẻ.
Mang cánh thiên thần,
Nhưng mang linh hồn của ác quỷ.
Khi họ gắn cánh thành công, họ gọi cậu là “mẫu thiên thần thành công đầu tiên”.
Cậu chỉ cúi đầu, nói khẽ:
Nazi Germany
“Tôi sẽ bay.”
Và tối hôm đó – cậu bay thật.
Nhưng không phải bay lên thiên đàng.
Mà là bay ra khỏi cái lồng sắt nhốt cậu đó, cào nát cổ họng kẻ mở khóa, rồi lấy luôn con dao mổ của hắn để đâm vào bụng tên bác sĩ (thí nghiệm) chính.
Máu... Máu văng lên cánh trắng.
Đỏ... Nhầy nhụa... Đậm đặc...
Trên đôi cánh từng được mơ là biểu tượng thánh khiết, bây giờ là lá cờ của gi.ết chóc.
Cậu chạy.
Bay qua hành lang.
Giẫm lên tiếng la hét.
Đôi cánh bung ra như lưỡi dao, cắt gọn mọi thứ cản đường.
Máu nhuộm lên lông trắng.
Nazi Germany
“Thiên thần của các người, đây nè.”
Đã không biết bao lâu cậu chạy đến đâu, nhưng lúc trước khi gục xuống vì mệt mỏi, cậu thấy đó là một khu rừng rậm rạm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play