[52Aza] [LyHanSara] [LiuSaa] Yêu Vong Hồn
Chap 1
Phương Thảo-nghệ sĩ piano nổi tiếng, không chỉ đánh đàn piano mà cô còn biết sáng tác và có giọng hát như thiên thần
Giống như Seren, giọng hát mê hoặc tất cả
Kể một vong linh không quen không biết
...
Đây là nhà mới của chị ạ
...
Mong chị sẽ dũng cảm đối mặt với nỗi sợ
Trần Thị Phương Thảo
Nỗi sợ gì chứ?
...
Em nghĩ là chị sẽ có bạn mới đấy
Trần Thị Phương Thảo
Là sao nhỉ?
Trần Thị Phương Thảo
Đây thật sự là một ngôi nhà ma mà mọi người đồn đoán đấy à?
Trần Thị Phương Thảo
Không một hạt bụi nào luôn
Nhà ma thì thường làm gì sạch sẽ như vậy?
Chẳng lẽ có "bạn mới" thật à?
Trần Thị Phương Thảo
Thôi kệ
Phương Thảo bắt đầu đi xung quanh căn nhà
Trần Thị Phương Thảo
Ồ có phòng nhạc luôn
Ngay chính giữa phòng là một cây đàn piano, nó đang được mở sẵn và trên đó là một bản nhạc chưa hoàn thiện
Trần Thị Phương Thảo
Ồ bất ngờ đấy
Ngón tay lướt nhẹ trên phím, giai điệu đầu tiên vang lên – một hợp âm trưởng hơi lệch, kéo dài, rồi tan vào không khí như bọt biển
Trần Thị Phương Thảo
Lạ thật
Trần Thị Phương Thảo
Bình thường phòng trống thế này sẽ có tiếng ngân
Trần Thị Phương Thảo
Ở đây, âm thanh cứ… rơi xuống và chết đi
Trần Thị Phương Thảo
Không vang
Trần Thị Phương Thảo
Không dội
Cô bắt đầu đánh đàn theo bản nhạc trước mắt
Cô bắt đầu ngân nga từng nốt nhạc
Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị
Trần Thị Phương Thảo
Nghe hay đấy nhỉ
Trần Thị Phương Thảo
Mình có nên hoàn thành nó không ta?
Trần Thị Phương Thảo
Nhưng đây là sản phẩm của người khác
Trần Thị Phương Thảo
Của chủ cũ sao?
Trần Thị Phương Thảo
Nhưng rõ ràng căn nhà này đã 10 năm không có người ở rồi
Trần Thị Phương Thảo
Mà nhìn tờ giấy vẫn mới và dường như cây đàn cũng được bảo quản rất cẩn thận mà
Có gì đó khẽ động ở góc phòng
Góc tường, nơi bóng tối nuốt mọi thứ vào trong, có… ai đó đang ngồi
Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm về phía cô
Phương Thảo bật dậy, lùi lại, tay vô thức đập lên bàn phím đàn tạo ra một chuỗi âm thanh hỗn loạn
Cả người cô run rẩy không ngừng
Cô bé kia không nhúc nhích, vẫn ngồi, vẫn nhìn, không chớp mắt
Trần Thị Phương Thảo
Ai vậy...?
Chỉ có gió đập nhẹ vào cửa kính
Rồi… đôi mắt đó… dường như nhắm lại
Tiếng đàn cuối cùng vang lên khi trán cô đập nhẹ xuống phím đàn
Toi đấy chứ ai
Đoán thử coi xh được khong?
Chap 2
Bóng dáng ấy đang từ từ tiến lại gần
Cô sợ hãi ngã ra sau theo bản năng
Cái bóng đó dần dần tiến lại gần doạ cô hoảng hốt té ra xuống ghế
Khi vừa mở mắt lại lần nữa, cô không thấy bóng dáng ấy đâu nữa hết
Trần Thị Phương Thảo
Có ma trong nhà thì cũng đâu có sao?
Trần Thị Phương Thảo
Đúng không?...
Tự an ủi vậy thôi chứ sợ sắp ngất lần nữa đấy
Sáng hôm sau, Phương Thảo thức dậy trong tư thế khá kỳ lạ, đầu cô vẫn đặt trên phím đàn, lưng thì mỏi nhừ, mà chân thì… gác lên ghế bên cạnh từ lúc nào không rõ
Trần Thị Phương Thảo
/ngồi dậy, nhăn mặt xoa cổ/
Trần Thị Phương Thảo
Đúng là già rồi… ngủ gục một cái mà như bị xe cán
Nhìn xung quanh, căn phòng vẫn y như cũ. Yên lặng. Không có gì khác thường
Không thấy bóng dáng cô bé ma ấy nữa
Trần Thị Phương Thảo
Ừ thì… có thể hôm qua mình hoa mắt. Mệt quá nên tưởng tượng ra thứ không có. Chuyện bình thường...
Cô đứng dậy đi pha cà phê, nhưng chưa kịp mở tủ bếp thì…
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị pha cà phê hả?
Trần Thị Phương Thảo
/quay phắt lại/
Cô bé hôm qua đứng ngay sau lưng cô, tay cầm một cái cốc thủy tinh trống không, đầu nghiêng nghiêng nhìn
Trần Thị Phương Thảo
C-Cái...!!
Mặt cô tái xanh như mất sức sống
Cô bị doạ sợ đến mức sắp ngất
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em thích trà hơn, nhưng cà phê cũng thơm á
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Sao chị nhìn em dữ vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mặt chị tái hết rồi kìa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị sợ gì thế?
Trần Thị Phương Thảo
Em là ai?
Trần Thị Phương Thảo
/lùi nhẹ về sau, tay vẫn giữ chặt hộp cà phê như đang cầm vũ khí/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em là Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị mới chuyển tới hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em thấy chị chơi đàn hay lắm
Ánh Sáng trả lời tỉnh bơ, còn đi ngang qua Phương Thảo để ngó vào ấm nước đang sôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nước gần sôi rồi á
Trần Thị Phương Thảo
Em từ đâu ra vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị uống xong ly cà phê đó rồi em sẽ kể cho nghe
Thảo há miệng, định hỏi thêm thì cánh cửa sau lưng cô tự mở ra, không gió, không người
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em mở đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cửa cứng ghê luôn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hồi trước có cô chú gì đó ở đây, mà ghét em lắm
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em có làm gì đâu mà họ cứ réo gọi thầy về hoài à
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hồi trước hình như là cách đây cũng khoảng 10 năm rồi á
Trần Thị Phương Thảo
Ờ… vậy em ở đây luôn hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị lo xử lý cà phê của chị đi
Chap 3
Trần Thị Phương Thảo
À...ờ ờ...biết rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cũng không hẳn là ở, nhưng mà cũng không đi được
Ánh Sáng nói, giọng thoải mái đến mức như thể đang nói "em bị kẹt xe sáng giờ ấy"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ủa chị sợ ma không?
Trần Thị Phương Thảo
Chắc là không còn nữa rồi /bưng ly cà phê lên uống/
Nếu là ma mà dễ thương thế này thì… ở chung cũng không tệ
Trần Thị Phương Thảo
Em là ma thật sao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vâng, chứ người nào biết bay và biến mất ngay tức khắc hả chị?
Trần Thị Phương Thảo
Ánh Sáng...cái tên ngược với số phận nhỉ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ehe...không hẳn, em vẫn lạc quan đây nè
Trần Thị Phương Thảo
Em đói chưa?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ em không đói
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em chết rồi mà
Trần Thị Phương Thảo
Ờ đúng…quên mất
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị tên gì?
Trần Thị Phương Thảo
Phương Thảo
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ờ… Phương Thảo hở?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mặt chị nghiêm ghê, không ai nghĩ chị chơi đàn giỏi vậy á
Trần Thị Phương Thảo
Ừ, chị cũng thấy chị mặt khó gần
Trần Thị Phương Thảo
Mấy đứa nhỏ cứ gọi là "cô piano lạnh lẽo"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không có lạnh lẽo đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hơi cô đơn thôi
Trần Thị Phương Thảo
Thế em có lạnh lẽo giống chị không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ không ạ /trả lời tỉnh bơ/
Trần Thị Phương Thảo
Tại sao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tại em có bạn
Trần Thị Phương Thảo
B-Bạn?
Trần Thị Phương Thảo
V...Vậy là ở đây...có thêm vong nữa hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Yeh
Trần Thị Phương Thảo
Trời ơi...
Trần Thị Phương Thảo
Tôi phải sống chung với bao nhiêu con ma đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị đừng chuyển đi nha
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em buồn lắm á
Trần Thị Phương Thảo
Em có bạn mà, đâu có cô đơn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Lâu rồi em chưa thấy con người
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em nhớ
Cô nhìn Ánh Sáng – một cô bé có vẻ ngoài bình thường, ánh mắt lanh lợi, nhưng lại ngồi trong căn bếp của một ngôi nhà không ai dám ở, và nói chuyện như thể họ là chị em đã quen nhau từ lâu
Trần Thị Phương Thảo
Bạn của em đâu?
Trần Thị Phương Thảo
Có hình dạng giống em không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em không có chị em sinh đôi đâu, chị nói giống là sao?
Trần Thị Phương Thảo
Ý chị là hình dạng con người ấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ma chứ không phải quỷ chị ạ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hai chị ấy đi hẹn hò riêng ròi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Toàn bỏ rơi em không à
Trần Thị Phương Thảo
*Chung cảnh ngộ*
Trần Thị Phương Thảo
Ủa là ở đây có bao nhiêu con ma?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
3 con giống người, còn lại thì em không biết
Trần Thị Phương Thảo
Sợ nha bé ơi
Buổi trưa hôm đó, Thảo Linh gọi đến kiểm tra tình hình
Trần Thảo Linh
📞: Ổn không? Căn nhà đó… không có gì lạ chứ?
Phương Thảo liếc qua Ánh Sáng đang nghịch dây điện bên cửa sổ. Cô bé đang cố làm cho đèn nháy thành hình trái tim
Trần Thị Phương Thảo
📞: Không
Trần Thị Phương Thảo
📞: Bình thường lắm
Trần Thảo Linh
📞: Ờ thì… hơi lạnh chút
Trần Thảo Linh
📞: Nhưng mà vui
Trần Thị Phương Thảo
📞: Biết vui ở đâu luôn
Trần Thị Phương Thảo
📞: Tuần trăng mật xong rồi qua chơi
Trần Thảo Linh
📞: Ờ...cái đó thì chưa biết
Trần Thảo Linh
📞: Vậy nha, cúp đây, bận rồi
Trần Thị Phương Thảo
Ờ...bận đút cho vợ ăn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play