Countryhumans_Câu Chuyện Nhỏ
• Kí ức của tôi
• đơn: Sodori Takamashi
• Couple: KhmerVH
• Thể loại: Hiện đại, đời thường, h.ậu chiế.n tranh
Demita
Lưu ý: vì truyện có đi lệch Lịch sử hãy cân nhắc trước khi đọc, nếu bạn không thích hãy out nhé Đừng báo cáo hay chửi rủa cảm ơn
• kí ức của tôi
--Góc nhìn VH, cốt truyện được viết bởi Sodori người viết theo yêu cầu Demita
Đôi giày da đắt tiền chà xát lên mặt sàn tạo nên một âm thanh lộp cộp. Bước chân thoăn thoắt của gã đàn ông, với vẻ ngoài điển trai cùng lớp kính răm màu đen lại càng tạo nên cho ta một cái nhìn đầy sự cuốn hút nhưng đâu ai có thể biết được
Gã ta không ai khác ngoài tên American. Hắn ta vui vẻ cười một cách đáng sợ, tôi với sức lực chả có làm sao mà có thể đứng dậy đánh hắn ta một cái chứ..._ đã hơn một tháng tôi ở trong cái phòng thí nghiệm ngộp ngạt này, không ít lần những chất độc kì lạ vào người tôi những cái thuốc kì lạ mà hắn ta luôn cho tôi uống đến mức tôi chỉ muốn được chết đi
America
S.V // hí hửng cười nói//...hôm nay có vẻ như ngươi đã tiếng triển hơn rồi
America
Thật tốt// liền xem bản tài liệu// hưm... được rồi có vẻ như ngươi cần thêm một liều thuốc rồi
South Vietnam
làm ơn..-// uống gì đó//
tôi chưa kịp nói gì thì bị những người mặc áo sơ mi trắng dài cho tôi uống thứ nước màu đen kia. Nó thật đắng và làm cho cổ họng rồi như bị ai đó bấu chặt nó mà bóp bẽ gãy, thật khó nuốt...- Việc này cứ thế trôi đi sống trong cái kiểm soát từ hắn đôi khi những cú đánh rơi vào da thịt tôi những cái viết thương chồng chất lên nhau
dần dần cơ thể tôi mất đi ý thức luôn trong tình trạng mơ hồ. tôi không nhớ rõ lần thứ mấy gặp cái người đeo kính râm cùng với ánh mắt màu xanh dương như bầu trời sau lớp kính răm kia nữa, hắn ta đến cũng chỉ đánh đập tôi chửi rủa tôi. Tôi không thể biết đã từ khi nào trong cơn đau tôi lại có thể nhìn thấy mọi thứ nhiều màu sắc đến thế
Cùng những hình ảnh méo mó, những cái âm thanh kì lạ . tôi nhận ra rằng mỗi khi nhìn đồng hồ luôn cảm thấy nó lúc chạy nhanh lúc lại chạy chậm như một con ốc sên vậy, sự hưng phấn của chất không khí này luôn cho tôi cảm giác tràng đầy năng lượng mọi lúc nó thật êm dịu, cùng với cảm giác thư giãn không khỏi thích thú
South Vietnam
// chóng mặt, buồn nôn //
America
Hôm nay ngươi thấy thế nào// nói với giọng giễu cợt//
South Vietnam
Tôi chóng mặt và khó thở...// ôm tim//
America
cứ tiếp tục cho hắn Sài heroin và chất LDS
???
liệu sẽ ổn chứ thưa ngài
???
Tôi thấy tình trạng của cậu ta không mấy khả quan nếu ta cho nhiều quá e rằng cậu ta sẽ không chịu được mà chế.t
America
ngươi nghe lời ta hay ngươi là sếp ta?// mỉm cười với sự tức giận mà chỉ vào mặt//
???
dạ..dạ tôi làm liền// vội chạy đi làm//
America
Hừ... phiền phức // nói rồi không quên liếc với ánh mắt khinh thường//
Hắn ta rời đi để lại cho tôi sự trống rỗng kèm theo sự mệt mỏi không giai dứt. Cái cơn đau đầu lại kéo đến ùa ạt làm cho tôi nhưng bị ai đó lấy cây búa đập mạnh vào đầu vậy thật đau , những kẻ mặc đồ trắng đi đến họ nắm lấy tay tôi tim vào thứ thuốc phiện kia tôi không quan tâm đến nó tôi mặc kệ sự phản kháng đấy
Thật khó chịu... với việc này sao họ không bóp lấy cổ tôi mà làm một liều thuốc to đi? để lúc nào cũng nhìn thấy cái thân hình xấu xí này.. chả ra chả ra con gì, ngoài nữa người trở nên khác hẳn đi đôi mắt giờ đây chỉ còn là một khoảng không chả có gì cả. bàn tay cũng thay đổi đi thật chán ghét nó
Suốt thời gian dài mọi thứ vẫn vậy, hắn ta vẫn đến và luôn kiểm soát tôi việc ăn uống, nói chuyện đi đâu đó mỗi khi đau đớn trong cơ thể hắn ta chỉ đứng đó cười tôi bị hành hạ không thể xác tình cũng từ tinh thần. Và đôi khi hắn ta luôn muốn gì đó từ tôi.._ chả cảm thấy gì cả không khóc không thể cười nổi một lần. Có lẽ sự tra tấn tinh thần cũng đã làm tôi phai mờ đi những cảm xúc vui buồn kia, có lẽ nơi đây không đáng để tôi nhìn nhận giá mà ai đó có thể bóp lấy trái tim tôi mà đập nát nó để tôi có thể "tự do" nơi đây thật ngộp thở
America
Hưm... cũng đã bảy năm rồi cha cha
South Vietnam
// vô cảm nhìn người trước mặt// " mệt ghê, chắc lại muốn mình làm gì đó"
America
Hưh...// khẽ híp mắt nhìn kẻ kia//
bước đi trên đường. tôi và hắn không nói quá nhiều câu chuyện, hắn dắt tôi đi đến một nơi à không..- một nơi đã sinh tôi ra cũng là một nơi mọi người nhìn tôi với ánh mắt xa lạ ghét bỏ?. hắn ta vừa đi không nhịn được mà phải cười một cách quái dị hắn dẫn tôi về quê hương của mình và... điều tồi tệ đã đến cũng là một màng kịch hắn đặt ra cho tôi
America
nghe đây Vietnam cậu nhìn quen chứ?// kéo SV đến cho VN nhìn//
Vietnam
Cái... ngươi muốn gì đây và cả Anh V.Hoa// Khẽ nheo lông mày nhìn cả hai//
South Vietnam
// lãnh tránh đi nhưng đâu đó có chút sự ghét bỏ không nhất định//
America
Ta trả người anh cho các ngươi đấy và..-// nói rồi rời đi để cả hai lại không gian//
cả hai chúng tôi không nói gì cả nhưng nhìn ánh mắt của Vietnam sự khó hiểu đang xem lẫn sự lo lắng. bàn tay tôi khẽ xiết chặt lại ánh mắt vô thần tôi nhìn nó và Vietnam liền lên tiếng
Vietnam
Anh ba..._chuyện này là sao? từ lúc anh bỏ đi không nói gì với em và mọi người vậy
Vietnam
// định đi đến ôm SV//
South Vietnam
Tránh xa tao ra...// lấy tay quơ qua//
South Vietnam
Tao chả cần ai phải quan tâm... việc tao bỏ đi cũng không cần mày và mọi người quan tâm
Vietnam
Anh nói sao thế// thoáng chút bất ngờ//
South Vietnam
Tch... kể từ nay tao và mày sẽ không còn anh em nữa mà là kẻ thù
Vietnam
..._anh đang nói gì thế
Tôi cũng không nói gì nhiều mà trực tiếp rút khẩu súng lục ra. Cố tình bắng lệch hướng một bên tay phải của Vietnam, em trong lúc còn bất ngờ và không kịp phản ứng đã bị trúng đạn ngoài da tiếng súng khá lớn đã làm vài người ở đó nghe tức tốc chạy đến
Vietnam
Anh...// khụy xuống ôm cánh tay//
South Vietnam
// khẽ nheo mắt lại nói// đã nói đừng kiêu tao là anh nữa...
???
Ngài Vietnam...// chạy đến//
Vietnam
đừng lại-// chưa kịp nói hết câu //
South Vietnam
...// hạ cây súng lục xuống// " xin lỗi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu tôi không muốn như thế.."
Vietnam
được lắm nếu muốn thì từ bây giờ giữa hai ta sẽ chiến đấu..!
những thời gian qua cuộc chiến giữa chúng tôi luôn là một sự áp đặt. Bên phe tôi dường như cũng được tên American hỗ trợ nhiều về v.ũ k.hí và lự.c lượ.ng , nhưng cũng vì thế tôi lại trở nên cảm thấy thật mệt mỏi và tội lỗi
???
Báo cáo thưa ngài chúng tôi vừa bắt được tên gián điệp chúng ta sẽ làm gì ạ // lễ phép cuối chào//
South Vietnam
tạm thời gia.m qua ngày đi rồi tính sau // xoa thái y dương//
???
Tuân lện // rời đi nhanh chóng//
South Vietnam
Haizz.... một ngày lại trôi qua
Nhưng thường lệ mỗi đêm tôi rất ngủ trễ và có khi thức đến gần sáng. vì hôm nay có lẽ vẫn là ngày không thể ngủ được nên tôi quyết định đi đâu đó cho khoay khoả vậy, suy nghĩ làm liền tôi đi ra khỏi căn cứ những người lính nhìn với vẻ mặt tò mò nhưng cũng không nói gì cả, tôi bước đi vào khu rừng đi loanh quanh bỗng có tiếng gì đó từ lá cây xì xào
South Vietnam
Ai đấy bước ra đây// không khỏi cảnh giác liền rút súng ra//
???
ấy bình tĩnh... tôi vô tội
South Vietnam
Ngươi bước ra! Ngươi tên gì
Khmer Rouge
tôi là Khmer Rouge, có thể gọi tắt là K.R
Khmer Rouge
Còn ngươi và hãy bỏ vũ khí xuống đi // vờ để bàn tay hạ v.ũ k.hí tôi xuống //
South Vietnam
Tôi là South Vietnam gọi tắt là SV// bỏ chút cảnh giác// sao người ở đây đây không phải chỗ ngươi đi vốn là lãnh thổ ta
Khmer Rouge
ahaha tôi đi lạc// chu mỏ nói//
South Vietnam
" nhìn cái mặt thấy ghét..- nhưng nhìn hắn cũng chả có ý gì với mình" phù... rất vui làm quen ngươi
Cả hai chúng tôi đi đến một nơi gần có con suối nhỏ ngồi ở đấy nói chuyện. Thật vui và tôi không biết từ lúc nào đã có thể thả lỏng bản thân ra nói chuyện, nhưng nói chuyện một lúc cả hai chúng tôi có vẻ như cùng một con đường và những mong ước chưa thể thực hiện được
Nói được một lúc tôi phải về làm việc còn anh thì trước khi về tôi không quên đưa cho anh bản đồ để đi về căn cứ của mình. Cũng lúc đó cả hai luôn giúp đỡ lẫn nhau nhưng rồi thời gian đã muốn nói với tôi rằng cuộc chiến này phải chấm dứt
Ngày 30/4 tôi đã thua cùng lúc đó tôi đã tưởng bản thân đã được tạm biệt thế giới này. trong cái cảnh reo hò lẫn sự căm phẫn mọi người dành cho tôi bóng người quen thuộc bước đến bên tôi và nắm lấy tay tôi mà dẫn tôi đi trốn
South Vietnam
sao không để tôi ch.ết đi // cố đẩy người kia ra//
Khmer Rouge
đi thôi.._// mỉm cười// vì tôi yêu em?!
South Vietnam
Chúng ta sẽ đi đâu ?// khó hiểu nhìn//
Khmer Rouge
Tất nhiên là tên "đại Bàng " kính răm rồi
South Vietnam
// chút bất ngờ//
cả hai chúng tôi nắm tay nhau mà di cư sang Mĩ. Lúc đi tôi có chút lo lắng vì khi đến sẽ không có tiền mua nhà, mua đất mà đi lụm rác để sống qua ngày nhưng liền bị K.R bác bỏ anh ta vui vẻ mà cười với tôi
Khi di cư đến nơi chào đón nồng nhiệt bởi nụ cười hí hửng của America. trong lúc tôi nhìn thì vô tình nhìn qua K.R nhìn nét mặt anh trong có vẻ không chút gì đó vui vẻ
Khmer Rouge
// cảm thấy khó chịu//
Khmer Rouge
" Dmua nhìn khó chịu vãi, cứ nhìn chằm vào Người yêu của người ta không vậy trời..."
South Vietnam
// chán nản không muốn nói//
America
Nào nào..// vòng tay qua vai SV// đừng lo nhé từ nay các cậu ở đây sẽ có nhà và công việc khỏi lo
South Vietnam
ừ ừ..// trả lời qua loa//
Khmer Rouge
ừ // cố gắng gỡ tay America ra//
Sau một năm Yêu nhau chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Dưới sự chúc phúc từ những người khác có cả America , sau khi kết hôn chúng tôi được America tặng quà hắn nói coi như đây là hồi môn cho chúng tôi với căn nhà à không phải nơi là căn Biệt thự to chảng . Một tháng sau chúng tôi hạ sinh đứa con sống cuộc đời viên mãn
Demita
Hú fen nào muốn đặt đơn thì
Demita
Viết đi nhé có thời gian tui sẽ trả cảm hơn và tạm biệt
Ngày đăng: 4/6/2025
Số chữ: 2046
Download MangaToon APP on App Store and Google Play