Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Viết Truyện Về Các Cặp Ship Của Tôi•[Forsaken]

1• Itrapped x Chance [Ichance]

T/g
T/g
Nhăm nhăm, viết cho vui vẻ cuộc đời, mở bài bằng Ichance:3 ✨
T/g
T/g
Chủ yếu là Itrapped vs Chance cùng các nhân vật phụ khác thôi:] (Chắc sẽ hơi chán)
-------
//hành động// *nói thầm, suy nghĩ* "lời nói"
-------
Ở một đất nước không tên, thuộc sự cai trị của vị vua trên vùng đất bao quanh bởi mùa đông cùng vị hoàng tử chưa bao giờ xuất hiện...Đời sống của thường dân rất khó khăn vì những mùa tuyết lớn thế này
Nhưng các quý tộc, hoàng gia đó lại thật sung sướng biết bao.. Mặc kệ người dân có kêu gào, đau khổ thế nào đi nữa, kể cả những người đó còn đem người dân thành thứ vui tiêu khiển của họ
Dù sao đi nữa...Tôi có một gia đình thực sự hạnh phúc, tuy không được khá giả nhưng thế là đủ... mọi thứ cứ sẽ yên bình trôi qua đến khi tôi gặp một người vào mùa đông giá buốt
Chance
Chance
"Phù... Về nhanh chứ không sợ sẽ có bão tuyết mất-!"
Thân hình nhỏ bé của một thiếu niên cố gắng di chuyển và chống đỡ những làn tuyết ập đến lũ lượt... Rồi cậu lại thấy một bóng người từ xa?
Chance
Chance
*Tuyết vậy mà không đi chỗ khác trú sao mà đứng ở đây vậy trời?* //Cậu từ từ tiến cận người đó//
Chance
Chance
"Này cậu gì ơi?-"
Thiếu niên đó quay lại nhìn cậu, mái tóc vàng óng ả và gương mặt người đó ẩn hiện bởi làn gió tuyết khiến cậu không thể nào nhìn rõ nhưng...
Thâm tâm cậu chắc chắn người đó rất đẹp một vẻ đẹp cao quý
Itrapped
Itrapped
"..."
Chance
Chance
//Chance cảm thấy hơi bối rối nhưng vẫn lên tiếng// "Anh là ai vậy? Tôi chưa thấy anh trước đây bao giờ..."
Nhưng tôi khá chắc chắn hắn là một tên quý tộc nào đó chắc đi lạc khỏi đoàn của mình thôi... Vì bộ đồ hắn mặc trông có vẻ đắt tiền...
Itrapped
Itrapped
"Ta chỉ đi lạc ở đây thôi..." //Hắn trầm giọng đáp lời cậu//
Chance
Chance
"Hmm?... Vậy cậu còn nơi nào để đi không?"
Itrapped
Itrapped
//Hắn suy tư một lúc rồi lắc đầu nhẹ// "Chắc là không..."
Chance
Chance
//Chance im lặng rồi ngỏ lời mời// "... Vậy anh muốn về nhà tôi trú tạm không?"
Không biết tôi lúc đó nghĩ gì mà lại nói như vậy... Chắc là vì hắn không kiêu ngạo như những quý tộc khác chăng?
Itrapped
Itrapped
//Itrapped nhìn chằm chằm vào cậu như đang quan sát gì đó rồi cũng gật đầu đồng ý//
Chance
Chance
"Vậy cẩn thận nhé, đi theo tôi nào!" //Chance đưa tay về phía hắn//
Hắn hơi bối rối thoáng qua nhưng rồi lại bình tĩnh nắm lấy tay cậu... Lúc cậu dẫn hắn đi về nhà cậu thì cũng không để ý một nụ cười nhẹ khó nhận biết
Một lúc sau Chance cũng đưa hắn về nhà mình rồi cẩn thận đóng cửa lại
Chance
Chance
//Chance nhìn sang và thấy hắn đang tò mò nhìn xung quanh thì cố nhịn cười// "Thông cảm nhé, nhà tôi cũng nghèo nên cũng có cái gì cao siêu đâu"
Itrapped
Itrapped
//Itrapped chỉ ngồi xuống ghế// "Ta không quan tâm đâu, có chỗ trú là may cho ta rồi"
Chance
Chance
"Oh.. Vậy thì tốt quá!" //Chance vui vẻ đi vào bếp làm một tách cacao nóng//
Chance
Chance
//Chance đặt ly cacao xuống và nhìn sang hắn đang xoa hai tay mình// "Lạnh sao?"
Itrapped
Itrapped
"Hả...À ừ, có hơi lạnh" //Vẫn xoa hai tay//
Chance
Chance
//Chance bỗng nắm lấy bàn tay hắn rồi thở vào tay để làm ấm//
Itrapped
Itrapped
//Itrapped có vẻ giật mình// "Ngươi làm gì vậy?-"
Chance
Chance
"Oh mẹ tôi thường làm vậy với tôi và tôi thấy vậy sẽ ấm được phần nào đó" //Chance vẫn nắm tay hắn//
Itrapped
Itrapped
"... Buông tay ta ra được rồi đấy" //Hắn nói có phần ngại ngùng không còn giữ vẻ lạnh nhạt như trước//
Chance
Chance
"Oh tôi xin lỗi-!..." //Chance vội vàng buông tay hắn ra//
Một bầu không khí khá im lặng giữa hai người rồi Chance ngượng ngùng nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi rất dày và to chỉ thấy một màu trắng xoá...
Chance
Chance
"Hm... Tôi nghĩ sáng hôm sau cậu mới về được đấy" //Chance nhìn sang người đang nhăm nhi đồ uống trên tay//
Itrapped
Itrapped
"Huh?...Oh ta cũng nghĩ vậy"
Chance
Chance
"Vậy cậu muốn ngủ lại qua đêm không?"
Itrapped
Itrapped
//Itrapped ngẩng lên nhìn người trước mặt rồi thở dài// "Cũng hết cách thật rồi..."
Chance
Chance
"Oh vậy để tôi chuẩn bị chăn gối cho cậu!" //Chance vội vàng vào phòng để sắp xếp//
Chance
Chance
//Vừa làm cậu vừa suy ngẫm về hắn// *Vậy là mình được ngủ chung với quý tộc sao?... Thôi mình cũng đâu có thiệt thòi gì*
Chance
Chance
*Với lại cậu ta xinh trai mà...Sao nghe gay go thế nhờ?*
Trời đã tối, bên ngoài lạnh giá nhưng bên trong căn nhà thật ấm cúng và mới mẻ cho hai con người bên trong
Chance
Chance
"Cậu nằm trên giường đi để tôi ra phòng khách cho" //Chance định đi ra ngoài thì có người nắm lấy tay mình là Itrapped//
Chance
Chance
"Huh sao vậy- Woa!"
Itrapped kéo mạnh Chance lên giường cùng với hắn ta rồi ép cậu vào giường
Itrapped
Itrapped
"Ngủ cùng với ta đi...Dù sao cũng là nhà ngươi mà"
Chance
Chance
"Vậy có ổn không vậy-?"
Hắn không nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng và chỉ từ từ chìm vào giấc mộng
Chance thì không tài nào ngủ được vì căng thẳng do lần đầu có người ngủ cùng nhưng cậu lại nhìn sang người bên cạnh đang bị mái tóc mình che đi gương mặt khiến tim cậu đập thình thịch
Chance
Chance
"..." //Cậu vén mái tóc hắn sang một bên, nhìn rõ gương mặt đó và cảm thán// *Sao lại có vẻ đẹp này trên đời nhỉ...*
Chance lại nghe một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ hắn ta, nó khiến cậu bắt đầu buồn ngủ rồi cũng từ từ chìm vào vòng tay của hắn
[Oi oi oi gambling 🤑🎰]
.
.
.
Sáng hôm sau, tuyết phủ khắp nơi nhưng bình minh đã xuất hiện như để sưởi ấm thay cho buổi tối lạnh giá đêm qua
Chance
Chance
//Chance bị ánh sáng làm tỉnh dậy và nhìn sang nhưng không thấy người bên cạnh// "Huh về rồi sao?..."
Chance đi ra khỏi phòng thì mới thấy hắn đang đứng ngắm bình minh, cậu cũng đi ra và lên tiếng
Chance
Chance
"Cậu thích bình minh sao?"
Itrapped
Itrapped
//Itrapped nhìn sang thì thấy cậu đã thức giấc thì buông một câu// "Không... Tôi thích hoàng hôn hơn"
Chance
Chance
"Eh?..Tại sao chứ?..."
Itrapped
Itrapped
"Tôi nghĩ nó thật lãng mạn và tôi với nó có kỉ niệm khá đẹp... Mà cậu không thích hoàng hôn sao?"
Chance
Chance
"Không thích tí nào...Nó báo hiệu một ngày sắp kết thúc và cũng là lúc để tạm biệt" //Chance nói với giọng miễn cưỡng//
Itrapped chỉ bật cười nhẹ và tiếp tục nhìn chân trời phía trước... Chance nhìn ánh sáng chiếu rọi vào hắn mà khiến cậu mê mẩn nhìn...
Chance
Chance
"Này cậu tên gì vậy?..."
Itrapped
Itrapped
"... Gọi ta là Itrapped, còn ngươi thì sao?" //Itrapped chậm rãi đưa mắt sang cậu//
Chance
Chance
"... Tôi tên là Chance!"
Tôi tiễn cậu ấy về cùng với đoàn của cậu ấy... Itrapped sao? Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại đến khi vài ngày sau cậu ấy lại quay lại đến chơi với tôi
Chắc từ cái đêm tuy thật lạnh lẽo nhưng nhờ nó mà tình bạn thân thiết chúng tôi đã nẩy nở... Cậu ấy không quan tâm tôi là dân thường mà vẫn nói chuyện, nô đùa cùng tôi... Một tình bạn đơn giản cứ tiếp tục theo năm tháng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
"Thưa ngài, đến giờ phải về rồi ạ" //Người lính cung kính nói với cậu ấy//
Itrapped
Itrapped
"Oh vậy sao?..." //Itrapped nói giọng lạnh lùng nhưng có một chút lưu luyến// "Thôi tạm biệt cậu nhé...Mai gặp lại"
Chance
Chance
"À mai gặp!" //Chance chỉ cười chào tạm biệt anh//
Itrapped đi theo lính canh nhưng rồi quay lại nhìn cậu một chút rồi mới đi lên xe ngựa...Chance vui vẻ không biết ngày mai họ sẽ làm gì nhưng cậu không biết đây là lần cuối họ gặp nhau
Đám người buôn bán những người thường cho bọn quý tộc đã đến với chỗ của cậu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
2: //Đè đầu Chance xuống bàn// "Đại ca, thằng này có ngoại hình đẹp so với thân phận dân thường đấy~"
Chance
Chance
"AGH-! Chết tiệt-.." //Chance cảm thấy đầu mình nặng nề và cố gắng ngước nhìn lên//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: "Chắc đem bán cho bọn quý tộc đó thì cũng được giá cao lắm đây!" //Tên đó nói giọng điềm đạm và nâng khuôn mặt Chance lên//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: "Mày thực sự có một vẻ đẹp trong sáng đấy haha!" //Hắn ta cười mỉa mai rồi buông mặt cậu ra// "Bắt hết lũ thường dân trong làng này cho ta!"
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3&4: "Vâng đại ca!"
Chance
Chance
*Tại sao chứ..Tại sao lại vô cái tình huống chết tiệt này chứ-!?... Itrapped...*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
2: "Được rồi cũng nên bắt mày về rồi" //Hắn định bế cậu lên thì bị một đấm từ cậu//
Chance
Chance
//Chance định nhân cơ hội chạy đi thì bị tên đó nắm lấy tóc kéo lại// "AHHH!"
Đa nhân vật
Đa nhân vật
2: "Mày không ngoan ngoãn lắm nhỉ?!" //Hắn nắm chặt lấy tóc cậu và cắn răng// "Thực sự tao muốn đấm vào mặt mày nhưng nếu tao làm thì sẽ bị đại ca tao giết mất.."
Đa nhân vật
Đa nhân vật
"Mày may đấy..." //Hắn bế Chance mặc kệ cậu phản kháng thế nào//
Chance
Chance
"KHÔNG- KHÔNG! Thả tôi ra!" //Chance tuyệt vọng và sợ hãi nhưng sức cậu không bằng tên này//
...
Sáng hôm sau... Itrapped đứng trước nhà cậu và cắn răng tức giận, hắn sắp điên lên rồi... Vật của hắn đã bị một đám rác rưởi cướp mất
Itrapped
Itrapped
"Tch- Cái lũ đó.." //Hắn xoa trán nhưng giọng nói không thể kiểm soát được sự tức giận đang dâng trào//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lính 1: "Thưa ngài xin hãy bình tĩnh ạ-!"
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lính 2: "Chúng tôi sẽ dốc sức tìm, mong ngài đừng tàn sát thêm thứ gì nữa!"
Hắn đã không thể nghe lời các binh lính mình nói gì nữa, lúc đó hắn nghĩ rằng... Với quyền lực của bản thân thì sao không thể tìm lại cậu được chứ? Hắn không muốn ai cướp cậu từ tay hắn một lần nào nữa
Itrapped
Itrapped
"Ta ra lệnh phải tìm tung tích cho bằng được nếu không... Chuẩn bị đầu lì khỏi thân đi!" //Giọng hắn thật lạnh lẽo và vô tình biết bao//
Trong 5 ngày đến chỗ buôn bán đó thì Chance bị nhốt trong phòng giam ẩm ướt, nồng nàn mùi máu... Cậu chỉ được ăn một mẩu bánh mì khô nhưng cậu nghĩ có cái ăn là đủ rồi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: "Này, mày thật may mắn khi hoàng tử để mắt đến mày và trả giá cao đấy..."
Chance
Chance
//Chance chả quan tâm lời tên kia nói lắm// *Hoàng tử thì sao chứ..?* //Cậu mệt mỏi và muốn được giải thoát khỏi chốn khổ đau này//
Cậu bị xích như một con thú vật không thua không kém... Còn không được coi là một con người mà đối xử như hàng hoá qua lại... Nực cười thật
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: "Pff- mày sao cũng được dù sao mày đâu có quyền lực chọn chứ!" //Hắn ta cười mỉa mai rồi bỏ đi//
Sau đó Chance được đưa đến một cung điện tráng lệ nhưng cậu thực sự không quá đỗi bận tâm... Cậu muốn về nhà, muốn gặp cậu thiếu niên cậu luôn mong nhớ
Chance được lính canh đưa vào một căn phòng, họ đưa cậu ngồi trên cái giường êm ái và đóng cửa lại
Chance
Chance
"... Thực sự mình phải phục vụ cho hắn ta sao..? Ha-!" //Từ nụ cười chế giễu thành những tiếng khóc than//
Nhưng rồi tiếng mở cửa khiến cậu ngước nhìn lên... Là người cậu không bao giờ ngờ đến
Chance
Chance
"Itrapped-? Là cậu thật sao...?" //Chance nói giọng run rẩy//
Itrapped
Itrapped
//Hắn không đáp lại câu mà đi lại gần cậu rồi lau đi hai giọt lệ nơi khoé mắt//
Chance
Chance
//Cậu chỉ vui mừng ôm lấy hắn và không kịp suy nghĩ gì// "Cậu đây rồi... Tôi nhớ cậu lắm!"
Itrapped
Itrapped
//Itrapped cũng lặng lẽ ôm lấy cậu và cười nhạt// "Tôi cũng vậy... Yên tâm cậu sẽ không bao giờ xa tôi nữa đâu"
Chance
Chance
"..Huh-? Ý cậu là sao...?" //Chance hơi hoang mang trước lời của hắn và nhìn sang//
Itrapped
Itrapped
"Cậu quên rồi sao? Giờ cậu là món đồ của tôi rồi... Thuộc chủ quyền của mỗi mình tôi thôi"
Chance
Chance
"Cái gì cơ...- Đồ của cậu? Itrapped-..."
Itrapped
Itrapped
"Tôi phải cảm ơn lũ đã bắt cậu để bán cậu cho kẻ khác, nhờ nó mà tôi có thể biến cậu thành của tôi..."
Itrapped
Itrapped
"Haha, thật mỉa mai thay mọi chúng đều bị xử tử và đầu chúng được trưng ở cổng thành đấy Chance!" //Hắn ta nói với một giọng điên cuồng và cười khoái chí//
Chance từ hoang mang chuyển sang sợ hãi nhìn người trước mặt...Hắn hiện giờ thật tàn bạo và đáng sợ..Nó khiến cậu phải lùi lại
Itrapped
Itrapped
//Itrapped để ý và nhanh chóng đè cậu xuống giường// "Cậu sợ người bạn thân của cậu sao?... Tôi tất cả chỉ vì cậu thôi mà" //Hắn kề gần tai cậu mà thì thầm//
Chance
Chance
"Itrapped... Tôi-" //Chance cảm thấy thật ngột ngạt khi bên cạnh hắn//
Hắn chỉ nhẹ nhàng chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực...
Có vẻ tình bạn thân thiết giữ hai người vừa có thêm một bước tiến mới nữa... Một bước tiến khiến cậu ngã một cái thật đau.
—End chap 1—
T/g
T/g
Ấy chà...Chả biết có ai đọc không nữa:P
T/g
T/g
Hơ hơ Itrapped top hay bot gì tôi cook hết 😔
T/g
T/g
Nvm, viết vì thèm otp thôi 😋Hm... Tiếp theo là AzureTime (ofc^^) hay cặp nào đây nhỉ..Ahh pmo

2• Two Time x Azure [TimeAzure]

T/g
T/g
Oh HELL YEHHH 🔥 Lúc đầu định viết AzureTime cơ mà chợt nhận ra chx thấy bộ nào mà Azure bot cả nên yippee 😋 (Ai k thik thì đừng đọc nha mấy ní:D)
T/g
T/g
À vs lại hôm nay có sự tham gia của thằng em tôi 😭 (Nó biết hết rồii UGHH) Nên nó có viết vài đoạn đó vì ya nó cringe mà đòi viết 🤡
T/g
T/g
Dm coi nó chọn cái avt nè ☺️
S
S
.
T/g
T/g
Bộ trong pin của tôi hết ảnh hay gì mà chọn cái đó v tr 💔
T/g
T/g
⚠️ Tôi cảnh báo trước thì chap này có những từ ngữ tiêu cực, blgđ, giam cầm, gây khó chịu, máu v.v :P
T/g
T/g
Và chap sau là Pizzadebt thế thôi ^^
-------
//hành động// *nói thầm, suy nghĩ* "lời nói" 💬 "Tin nhắn"
-------
Đây là lần thứ mấy phải chuyển nhà rồi nhờ? Tôi chả quan tâm... Vẫn là tiếng chửi rủa của hai người đó thôi, rồi lại lấy tôi ra và đánh đập tôi, coi như một chỗ xả những cơn giận, cảm xúc nén lại quá lâu của họ
Tôi nhìn tương lai mình thật mờ mịch, đầy những vết rách sâu thẳm đó... Tôi tiếp tục nhìn mình trong tấm gương vỡ, cơ thể tàn tạ, vết bầm tím cùng những vết sẹo đang chảy từng dòng máu đỏ thẫm trên làn da tôi
Two Time
Two Time
"Thật kinh tởm..." //Cậu buông một câu rồi lại tiếp tục băng bó những chỗ xấu xí đó//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ: "Ông rượu chè, lười biếng rồi rút mòn cái nhà này chưa đủ sao!?"
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cha: "CÂM MỒM ĐI CON Đ* Tao biết mày đi ngoại tình sau lưng tao rồi đừng có nghĩ mình là nạn nhân ở đây!"
Ồn ào thật đấy...Sao lúc nào họ cũng phải cãi nhau thế nhỉ? Người lớn thật kì lạ... Tôi lên lầu và đóng cửa lại, những âm thanh đáng nguyền rủa đó cũng nhỏ lại, tôi mệt mỏi dựa vào cánh cửa đó
Two Time
Two Time
//Cậu bịt chặt tai mình lại rồi từ từ chìm vào suy nghĩ tiêu cực của cậu// "Sao phải sinh mình ra chứ... Rồi lại cho rằng mình là gánh nặng của họ..."
Tôi cầm lấy mặt dây chuyền hình Spawn và cầu nguyện. Không hiểu bằng một thế lực nào đó tôi luôn tin về vị thần mà mẹ nói...Dù có là lúc bà đang phê pha đi nữa... Vì nó là niềm hy vọng cuối cùng của tôi
Two Time
Two Time
"Ôi Spawn làm ơn hãy cho tôi một con đường dẫn lối cho linh hồn lạc lối này..." //Cậu cầm chặt và cúi mặt xuống//
Rồi một tiếng động khá lớn khiến tôi chú ý.. là một cái ly có một sợi dây nối vào? Tôi nhìn sợi dây đến từ đâu thì thấy một bóng hình bên cửa sổ đối diện đó...Mái tóc đen nhánh cùng nở một nụ cười nhẹ với tôi
Azure
Azure
*Cậu ấy để ý rồi!* //Cậu bé vội vàng nói qua ly giấy// "Chào cậu! Cậu là hàng xóm mới hả?"
Two Time
Two Time
//Cậu hơi rối bời rồi nhìn sang ly giấy đang phát ra âm thanh và chậm rãi cầm lên// "Đ-Đúng vậy.."
Azure
Azure
//Cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại nhanh chóng// "Vậy cậu tên gì!? Tớ tên Azure!"
Azure sao? Một cái tên thật và xinh đẹp. Như đang thể hiện con người của cậu bé trước mặt cậu vậy... Cậu có vài phần do dự nhưng cũng đáp lại lời kêu gọi đó
Two Time
Two Time
"Tớ tên Two Time..." //Cậu nuốt nước bọt và chờ đợi âm thanh từ Azure//
Azure
Azure
"Two Time sao? Ừm... Chúng ta làm bạn được không?" //Cậu ấy nói giọng trầm ấm mang một chút mong đợi//
Cậu bé đó thực sự muốn làm bạn với một người như tôi sao... Tôi nhìn cậu như ánh ban mai cứu rỗi một người sắp chết đuối trong những tiêu cực như tôi vậy...
Tôi chậm rãi đứng dậy, những vết thương vẫn kêu gào đau đớn nhưng nó vẫn không thể nào ngăn cản quyết tâm của tôi với cậu bé đó, tôi đứng bên cửa sổ hướng mắt nhìn cậu
Two Time
Two Time
"Được chứ...Mong chúng ta là bạn tốt nhé?" //Cậu rặn ra một nụ cười được cho là đẹp nhất của mình cho cậu bé đó//
Azure
Azure
"Ừm tất nhiên rồi! Rất vui được gặp cậu" //Cậu ấy cười lại một cách ngọt ngào với tôi//
Tôi hiểu rồi... Liệu có phải Spawn đã gửi cậu ấy này đến cho tôi không? Bên trong tôi đang bắt đầu có một cơn ham muốn mãnh liệt chảy trong huyết quản... Cậu ấy như một liều thuốc ngọt lịm khiến tôi mơ hồ muốn cậu bé đó chỉ là của riêng tôi thôi
...
Bắt đầu một ngày mới, mẹ tôi lại dẫn đến ngôi trường tôi sẽ học ở đây, bà ta bắt đầu than vãn với một chất giọng vô tình chả để tâm đến cảm xúc của chính đứa con của mình
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ: "Mày đã hủy hoại tao đấy, nên nhớ mấy cái vết thương bẩn thỉu của mày là do mày làm ra đấy..."
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ: "Dù sao tao cũng là người cho mày sự sống nên tao đối xử với mày thế nào chả được...Mày xứng đáng với điều đó" //Lấy một điếu thuốc và châm lửa//
Two Time
Two Time
//Cậu chỉ im lặng nghe mùi khói thuốc sộc vào mũi khiến cậu phải nhăn mặt lại// "Vâng...Con hiểu rồi"
Cậu lạc lỏng trên hành lang đầy những tiếng cười nói của các lớp học, cậu đi đến lớp mình rồi mở cửa ra... Những âm thanh lập tức im bặt thay vào đó là những ánh mắt soi mói? Tò mò hay kể cả là chế giễu...?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giáo viên: "À chào em-! Lớp, đây là học sinh mới của lớp chúng ta! Em lại đây nào"
Two Time
Two Time
//Two Time lặng lẽ đi đến chỗ giáo viên và không nói gì cả//
Cậu lắng nghe những tiếng bàn tán xôn xao ở dưới... Những tạp âm ở dưới thật khó nghe rồi giáo viên lên tiếng ngắt lời các học sinh
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giáo viên: "Các em, bạn có vẻ ít nhỉ? Nói chung tên bạn ấy là Two Time nhé! Giờ thì ai muốn ngồi cùng với bạn ấy không?"
Cả lớp chỉ im lặng và chả có một tiếng động gì cả...Trong lúc giáo viên bối rối thì một giọng trầm ấm lên tiếng, một mùi vị quen thuộc khiến tôi ngẩng đầu lên
Azure
Azure
"Dạ thưa cô, cho bạn ấy ngồi kế em đi ạ!"
Trùng hợp hay là định mệnh? Tôi lại được chung lớp với ánh sáng của cuộc đời tôi... Điều này khiến trong lòng tôi vui sướng làm sao
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giáo viên: "À vậy Two Time em ngồi với Azure đi"
Two Time
Two Time
//Cậu liền đi xuống đã mặc kệ những ánh mắt khiến cậu tự ti mà tiến đến về phía cậu ấy// "Azure..."
Azure
Azure
//Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào chỗ ngồi cùng thì thầm với cậu// "Đừng để ý đến các cậu ấy, bọn họ chỉ tò mò về cậu thôi à"
Two Time
Two Time
//Cậu cũng chả quan tâm nhưng vẫn gật đầu nhẹ// "Tớ hiểu rồi..."
Azure
Azure
"Có gì bài giảng không hiểu thì hỏi tớ nhé?"
Two Time
Two Time
"À được..."
.
.
.
Đã mấy tháng trôi qua, tôi và cậu ấy đã trở nên thân thiết với nhau tuy tôi nhìn cậu ấy cười đùa cùng chơi với người khác ngoài tôi khiến tôi có ý định mong manh rằng muốn bắt cậu ấy về làm của riêng, cơ mà thôi... Nếu làm thế thì nụ cười ngây thơ đó sẽ không còn trên môi cậu ấy nữa
Azure
Azure
//Azure cẩn thận chăm sóc khu vườn của mình một cách tận hưởng//
Two Time
Two Time
//Two Time nhìn xuống hoa Nightshade và chìm vào suy tư//
Tại sao Azure lại thích những loài hoa có độc này nhỉ? Đôi lúc tôi cũng muốn thành chúng để được cậu ấy yêu thương chăm sóc nữa chứ...
Trong lúc tôi đang bay bổng trong ảo cảnh của mình thì từ lúc nào cậu ấy cài lên mái tóc tôi một bông hoa Nightshade nở rộ
Azure
Azure
//Azure che miệng cười khẽ rồi nhìn cậu một cách trìu mến// "Hợp với cậu lắm... Nightshade"
Two Time
Two Time
"Huh? Nightshade là sao..?" //Two Time thắc mắc//
Azure
Azure
"À.. Không có gì đâu..." //Azure chỉ nói giọng trầm ấm rồi tiếp tục với những bông hoa của mình//
Nhưng tôi có linh cảm giọng nói vừa nãy của cậu ấy có mang một chút gì đó buồn bã hoặc thất vọng? Tôi cũng không thể hiểu rõ cái cảm xúc lúc đó là gì nữa...Tại sao cậu ấy lại mang vẻ mặt đó khi tôi thắc mắc chứ?
Two Time
Two Time
"Azure này... Cậu có người mình thích chưa?" //Cậu hỏi một cách vu vơ trong lúc chán//
Azure
Azure
"Hả-!?...À thì có rồi-..." //Cậu ấy hơi xấu hổ và nhìn sang chỗ khác//
Two Time
Two Time
"..." //Two Time chết lặng khi nghe câu đó và nhìn sang cậu ấy// "Huh sao cơ!?"
Tâm lý tôi bắt đầu bất ổn sau lời nói của cậu ấy và những âm thanh chết tiệt đó lại quay lại cùng những lời lẽ khó nghe
Azure
Azure
"Cậu muốn biết không? Là-"
Two Time
Two Time
"Thôi được rồi...Tớ không muốn nghe!" //Two Time không để Azure nói hết câu thì liền rời đi//
Azure
Azure
"Này khoan đã Two Time!... Là cậu mà..." //Azure chỉ nhìn bóng lưng cậu biến mất dần//
...
Two Time trên đường đi vừa bị những suy nghĩ và âm thanh phát ra đó sắp chôn vùi tôi đến chết rồi... Tôi vừa mới bước vào và đóng cửa lại thì một chai bia bất ngờ ném về phía tôi nhưng may tôi nhanh chóng tránh được
Tiếng vỡ vụn, mảng vỡ văng vào gương mặt tôi, làm nó để lại một vết sẹo mà cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi... Tôi nhìn thấy mẹ tôi ngất trên sàn cùng người cha ghê tởm của tôi mặt đỏ bừng như quỷ dữ
[Đoạn này làm tôi nhớ đến game Bad Parenting]
Two Time
Two Time
"...Cha ơi?" //Cậu nhỏ giọng lên tiếng thăm dò//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cha: "Mày cuối cùng cũng nhớ đường về rồi nhỉ!?" //Hắn ta mạnh bạo nắm lấy tóc cậu//
Two Time
Two Time
"AH-! Đau-!" //Cậu có vùng vẫy và bắt đầu hoang mang//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cha: "Tại sao mày lại không có một chút nào giống tao nhỉ... Gương mặt mày in chang con đ* đó khiến tao muốn giết mày đến nơi rồi!" //Hắn ta lôi cậu qua nhà bếp//
▉▉▉: "Sao mày không giết quách ổng đi nhỉ? Đồ ngu này... Cứ hèn nhát như con chuột thế?"
Từng câu khiêu khích như muốn làm tôi tức điên lên. Thực sự sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn giờ thứ duy nhất trong đầu tôi là...GIẾT—!
Two Time
Two Time
//Cậu chộp lấy con dao trên bàn và lao vào đâm vào bụng hắn//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cha: "AHH! THẰNG CHOS CHẾT NÀY!-" //Hắn lùi lại và ôm bụng và chửi rủa//
Tôi thở hổn hển và cố gắng định thần lại, những tiếng nói đó vẫn hối thúc tôi cùng những tiếng cay nghiệt hắn nói với tôi, máu chảy trong người tôi bắt đầu sôi sục lên, lại cầm chặt con dao và đâm liên tục...Liên tục— Đến khi mọi âm thanh và thời gian như dừng lại ở khoảng khắc này
Two Time
Two Time
"Toàn là một màu đỏ thẫm nhỉ..." //Cậu nhìn hai bàn tay và mặt mình rồi cười méo mó// "HAHA! Thực sự rất hợp với ông đấy...!"
...
Azure đang đi đến nhà cậu, vì cậu ấy đã quyết định nói ra tâm tư mình cho cậu nghe
Cậu ấy rất căng thẳng vì đây là lần đầu tiên qua nhà cậu và cậu ấy cũng tò mò về cha mẹ của Two Time tại vì họp phụ huynh lúc nào cha mẹ của cậu ấy cũng không bao giờ đến... Azure đứng trước cửa nhà hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa
Azure
Azure
*Có ai nhà không ta...* //Azure liếc mắt xuống thì thấy cửa đang hé mở, cậu đẩy nhẹ cửa ra//
Cậu ấy bước vào thì nghe một mùi tanh nồng nàn khiến cậu khó chịu và thấy một người phụ nữ đang nằm dưới sàn và đằng xa là một vũng máu?
Azure
Azure
*Cái quái gì vậy-!?* //Azure hơi hoảng và cảm thấy không lành//
Azure
Azure
//Azure thận trọng đi đến chỗ người phụ nữ rồi kiểm tra// "Ngất rồi sao...?"
Bỗng một tiếng cạch của cửa bị khóa ở đằng sau khiến cậu ấy giật mình và lập tức đứng dậy nhưng rồi chả thấy một bóng hình nào cả
Azure
Azure
"Không lẽ kẻ đó còn ở đây... Cậu ấy ổn không đây"
Azure lo lắng và điều gì đó sắp đến làm cậu lạnh thấu xương rồi một vật cứng đập vào đầu cậu ấy khiến cậu ấy chìm vào cơn mê man
.
.
.
Azure
Azure
//Mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu vẫn còn nhức nhối// "Chuyện gì đang diễn ra đây...? Mình bị trói ư?"
Một giọt máu rơi vào quần Azure... Cậu đã bị chảy máu mũi rồi nhưng cậu cố không để tâm, định quan sát xung quanh thì đôi mắt cậu bị một bàn tay đẫm máu che đi đôi mắt từ đằng sau... Mùi tanh ngày càng nồng hơn
Azure
Azure
"Ah-! Ngươi là ai vậy!?" //Các cơ quan của cậu bắt đầu căng thẳng và cảnh giác//
Two Time
Two Time
"Hả... Không nhớ ra tớ sao? Ánh sáng của tớ~.." //Giọng nói trầm và khàn phát ra kế bên tai cậu ấy//
Azure
Azure
"Two Time cậu làm gì vậy-?.." //Cậu có phần run rẩy và bối rối//
Two Time
Two Time
"Tớ chỉ giết đi hai con người khiến tớ đau khổ thôi mà... Và giờ tớ cũng có cơ hội giữ cậu làm của riêng rồi..."
Giọng tôi vẫn cứ điều điều như đang cố gắng mê hoặc cậu ấy, Two Time dụi mặt vào tóc của Azure và cười rạng rỡ
Azure
Azure
"Cậu điên rồi! Tại sao cậu lại đi giết người chứ!?"
Two Time
Two Time
"Haiz... Nói cậu ngây dại hay là ngốc nghếch đây... Mà dù sao nói cậu biết thì cậu cũng không thể hiểu nổi đâu" //Two Time kề con dao vào cổ cậu rồi nhẹ nhàng hôn vào má cậu//
Azure
Azure
//Azure cảm giác ghê rợn và hối hận khắp người// "Cậu-...Đồ tàn nhẫn...MÁU LẠNH!" //Azure nói giọng tuyệt vọng và tức giận//
Two Time
Two Time
"Vâng vâng tớ tàn nhẫn và máu lạnh vậy đấy, ánh sáng nhỏ~"
Two Time
Two Time
"Oh thật... Cảm ơn Spawn vì đã cho chúng ta gặp nhau như mọi thứ đã sắp xếp cho chúng ta vậy đó~... Nhưng nếu cậu có ý tưởng khác thì tớ sẽ không ngại mà bẻ gãy chân cậu đâu..Hehe" //Two Time cười thích thú rồi ôm chầm lấy Azure//
Người bạn thân cậu luôn tin tưởng, chia sẻ kể cả là yêu cậu sâu đậm...Mà giờ hoá ra luôn là kẻ điên
—End chap 2—
T/g
T/g
Thử viết thể loại này xem coi có gì k 😔
T/g
T/g
Dạo này hơi chán nên chắc ngày mai cày game quá chứ bỏ rơi nó hơi lâu rồi 💔
T/g
T/g
Chán nên tìm truyện Fukid đọc chs, tìm đc nhiều bộ cx hay vs hợp gu:D
T/g
T/g
Ê mà kiểu sao ta lúc tôi viết ở truyện 9 rồi cho tôi nói chuyện vs nv ý cứ như đa nhân cách á bây nó kì chỗ nào mà tôi nói k đc ý 😭💔
T/g
T/g
Thế thoi byee

3• Mafioso x Elliot [Pizzadebt]

T/g
T/g
Chill chill...I'm a chill guy 🐧
-------
//hành động// *nói thầm, suy nghĩ* "lời nói" 💬 "Tin nhắn"
-------
Lại có thêm một tên nợ nần xấu số dưới bàn tay đã nhuốm máu biết bao nhiều con người không biết điểm dừng này...
Contractee
Contractee
"Sếp giờ mang cái xác này đi bán ở chợ đen à?"
Mafioso
Mafioso
"Cứ như bình thường thôi. Lấy thận, tim, gan... Nói chung là bộ phận cơ thể của hắn ta đi bán cho mấy tên giàu có đi"
Soldier
Soldier
"Sếp còn đứa bé này thì sao ạ?" //Cậu dẫn một bé gái bị bầm dập khắp người cùng những vết thương bẩn thỉu//
Tôi liếc sang cô bé đó có vài phần thương hại nào đó, Quả thật là tên cặn bã xã hội điều đó khiến tôi càng thêm khinh bỉ có xác tôi đã đập không ra hình dạng này
Dù chỉ là một gốc tối nhỏ từ công việc cùng sự thật đau lòng đến đáng thương về những chuyện bi kịch tuy chỉ từ con nợ này nhưng tôi vẫn không khỏi thấy thế giới này thật tàn nhẫn làm sao... Tôi cúi xuống nhìn cô bé trước mặt và nhỏ nhẹ lên tiếng
Mafioso
Mafioso
"Con là gì với người nằm dưới đất vậy và con tên gì?"
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cô bé: "Con không có tên...Cha luôn gọi con là rác rưởi ạ có phải là tên không...?" //Cô bé nghẹn ngào nói//
Consigliere
Consigliere
"Oh trời ạ..." //Cậu có cảm giác nặng nề khi nghe điều đó//
Contractee
Contractee
//Contractee nhìn sang Mafioso rồi cũng im lặng//
Giọng nói ngây thơ nhưng nội dung lại chất chứa một tội ác không thể tưởng tượng nổi, Mafioso thở dài và đành lòng kêu mấy đứa đệ của anh đưa cô bé đến trại trẻ mồ côi
Mafioso
Mafioso
//Mafioso bấm một số điện thoại rồi điện cho người đó// "Thưa sếp, số tiền của con nợ tháng trước đã trả đủ rồi ạ..."
Một giọng ngọt ngào thật xoa dịu nỗi lòng người khác mà làm họ mất cảnh giác nhưng Mafioso đã quá hiểu sếp của mình rồi...
Eunoia
Eunoia
"Thật vậy sao? Các anh làm tốt lắm, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi nhé... Chúng ta còn một tên cần phải giải quyết đấy ^^" //Eunoia cười khúc khích bên kia đầu dây rồi cúp máy//
Mafioso đi trên con đường thân thuộc để đến quán pizza và người nhân viên yêu thích của anh vì đây là nơi anh trốn tránh thực tại khiến anh ghét bỏ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhân viên pizza: "Xin lỗi thưa anh, nay cậu ấy đã tan làm từ sớm rồi ạ 💦"
Mafioso
Mafioso
"..." //Anh im lặng rồi gương mặt có một chút bực tức thoáng qua rồi sau đó là thất vọng//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
"Uhm... Anh muốn đặt pizza nào ạ? Chúng tôi-"
Mafioso
Mafioso
"Không, tôi nghĩ lại thì hôm nay không muốn ăn lắm" //Mafioso rời khỏi quán mà không nghe hết nhân viên nói gì//
Hôm nay thật xui xẻo tận trời mà...Anh đi dưới những ánh đèn đường rồi lui đến một quán bar nổi bật giữa thành phố vào buổi đêm thế này
Bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu thì bên trong quán bar là những con người sôi nổi, chìm đắm trong thú vui cuộc sống này, Mafioso ngồi trước quầy bar rồi gọi một ly rượu vang đỏ cho mình
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cô gái: "Chào anh~ Anh sẵn lòng chơi đùa với em một lát không ạ?" //Cô gái giọng quyến rũ và mời gọi rất thuần thục//
Mafioso
Mafioso
//Mafioso tỏ ra khó chịu và kề vào tai cô ta nói gì đó// "Nghe xong thì cút xa tôi ra..."
Cô gái đó hoang sợ tột độ rồi cút đuôi bỏ chạy, Mafioso đảo mắt rồi nhìn ly rượu đã được mang đến vào đặt trước mặt anh
Một màu đỏ thẫm cùng mùi thơm ngọt dịu nhẹ ...Anh uống một ngụm nhỏ để thưởng thức, nó không phải là một loại rượu mạnh để khiến anh mê man mà quên đi những phiền phức hôm nay nhưng anh vẫn lựa chọn nó để trút bầu tâm sự
Và mùi hương của nó khiến anh luôn nhớ một người... Rồi có người ngồi bên cạnh khiến ánh mắt anh không thể rời khỏi
Elliot
Elliot
//Elliot nhìn ly rượu rồi tu hết một lượt rồi thở dài một cách đầy mệt mỏi//
Mafioso
Mafioso
*Cậu ấy đó sao? Vậy là tan làm sớm để đến đây giải sầu à?* //Mafioso ngẩng người nhìn cậu một lúc rồi cầm ly rượu và tiến lại gần//
Elliot đang ngục đầu xuống bàn thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cậu nhìn lên một chút thì thấy một bóng người cao lớn trông khá đỗi quen thuộc
Elliot
Elliot
"Huh? Ai vậy?..." //Cậu mơ hồ cất tiếng nói//
Mafioso
Mafioso
"Là tôi, Mafioso đây... Không nhớ sao?" //Mafioso ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu//
Elliot
Elliot
"Hừm...Ah, khách hàng quen của tôi...Anh mafia hay xã hội đen gì đó...?"
Elliot
Elliot
"Và hình như cũng là chủ nợ của bạn tôi nhỉ? Haha~..." //Cậu nói một giọng trêu chọc và cười ngớ ngẩn//
Người phục vụ lại rót cho cậu một ly rượu và cậu tiếp tục uống hết trong một lượt...Mafioso nhìn sang loại rượu cậu uống thì không ngờ là một ly Volka
Tuy nó là một loại rượu mạnh không giống dành cho một người thuần khiết như cậu, nhưng mùi rượu nồng vẫn không áp đi mùi hương độc nhất đó từ cậu, khiến anh nghiện như...Phê đá ý
Mafioso
Mafioso
"Cậu định dùng loại rượu này để áp chế đi nỗi buồn lòng nào sao?"
Elliot
Elliot
"...Oh chắc là vậy..." //Elliot trả lời một cách vu vơ rồi nhìn chiếc ly rỗng trên tay mình một cách vô định//
Chiếc ly rỗng này như tâm hồn cậu bây giờ, mong manh dễ vỡ như có thể tan thành từng mảnh và vô dụng mà vứt bỏ đi mà không còn giá trị sử dụng nào cả...Anh nhìn cậu, ánh mắt xinh đẹp đó giờ đang đỏ hoe vẫn còn ý định tiếp tục uống thêm
Mafioso
Mafioso
//Mafioso lấy đi ly rượu trong tay cậu rồi uống hết và để khỏi tầm tay cậu//
Elliot
Elliot
"Huh?...Anh làm cái gì vậy...?" //Elliot có phần hơi khó chịu và hoang mang//
Mafioso
Mafioso
"Dừng lại việc uống rượu rồi đó... Không tốt cho sức khỏe đâu.. Nếu có tâm sự trong lòng thì liệu cậu có thể kể cho tôi nghe được không?"
Elliot
Elliot
"..." //Elliot im lặng và không chịu thoả thiệp//
Mafioso
Mafioso
"Elli à...Haiz, tôi đoán nhé...Nợ?" //Mafioso quan sát chả thấy có phản ứng nào thì tiếp tục nói// "Công việc không thuận lợi? ..."
Elliot
Elliot
"..."
Mafioso
Mafioso
"Không phải sao? Vậy thì... Thất tình đúng không?" //Mafioso mang một ý thăm dò//
Elliot
Elliot
"Này-.. Không phải... Tôi nói cho cậu biết là tôi còn chưa thích ai đấy nhé!"
Mafioso
Mafioso
"Thật vậy sao... Thế thì tốt..."
Elliot
Elliot
"Huh...Anh vừa nói sao cơ?"
Mafioso
Mafioso
//Mafioso nhẹ nhàng lắc đầu và cười nhạt// "À không... Không có gì"
Elliot cũng buông bỏ rào cản với anh và kể về việc người cha cậu bị mắc bệnh nặng và hiện tại cậu không có tiền chữa trị, khiến ông đã ra đi không lâu sau đó... Điều đó khiến cậu rơi vào sự bất lực chưa từng có trước đây, theo đó mà từng giọt lệ bám trên đôi má đỏ ửng của cậu
Mafioso
Mafioso
//Mafioso lấy trong túi áo một chiếc khăn tay và đưa cho cậu//
Elliot
Elliot
//Elliot nhìn sang một lúc rồi do dự cầm lấy// "Cảm ơn anh..."
Mafioso lặng lẽ nghe cậu giải tỏa và có một cuộc nói chuyện nhỏ nhặt cho nhau nghe, không lâu thì Elliot cũng chìm vào giấc mộng do rượu...
Mafioso
Mafioso
//Mafioso nhìn cậu trầm ngâm rồi cởi áo khoác mình ra choàng lên cơ thể cậu// "Nhân viên, tính tiền cho tôi hai ly rượu này"
Anh thận trọng bế cậu đi ra khỏi quán bar rồi điện gọi cho xe đến đón...Trong lúc đợi, hắn nhìn xuống gương mặt tinh xảo với một vẻ mệt nhọc thường thấy
Mafioso thấy cậu cứ dụi vào lòng mình mà ngủ thì chắc là buổi tối hôm nay có vẻ lạnh...Anh không khó chịu gì mấy mà còn có vẻ hưởng thụ nữa và một chiếc xe ô tô màu đen đậu trước mặt anh
Caporegime
Caporegime
//Bước ra ngoài và mở cửa cho Mafioso// "Xin lỗi sếp, tụi em đến hơi trễ-...Huh?" //Caporegime để ý người mà Mafioso đang bế mà tò mò//
Mafioso
Mafioso
//Mafioso gật đầu rồi bước vào xe và không giải thích gì//
Caporegime
Caporegime
*Hm...Ai đây nhỉ? Người tình hả ta... Giờ mới biết sếp mình gay* //Caporegime đóng cửa xe lại và ngồi vào ghế phụ kế ghế lái//
Consigliere
Consigliere
//Cậu cũng đã thấy nhưng cũng không hỏi gì và khởi động xe// *Dù sao thì cũng không nên hỏi những thứ không thuộc bổn phận của mình...*
...
Ánh nắng chói chang đã len lỏi qua khe màn cửa để báo hiệu thời gian cho cậu thiếu niên vẫn đang ngủ đó... Cậu dần tỉnh giấc và có phần hơi nhức đầu do tham muốn lắp đầy khoảng trống đau buồn trong tim cậu ấy mà tìm đến rượu
Elliot
Elliot
"Gì đây, tối qua mình... Phòng ai vậy?? Mình bị bắt cóc hả..."
Mafioso
Mafioso
"Oh tỉnh rồi à?" //Mafioso nằm bên cạnh nhìn vẻ mặt bối rối của cậu//
Elliot
Elliot
"Huh...WAAA-!" //Elliot hét một tiếng khá to và hoảng hốt lấy cái gối nằm mà đập mạnh liên tục// "Anh làm gì tôi rồi hả!???"
Mafioso
Mafioso
"Bình tĩnh-! Này tôi chả làm gì cậu cả!!"
Sau một lúc thì Elliot cũng bình tâm lại và lắng nghe lời Mafioso
Elliot
Elliot
"Ra là vậy sao-...Uhm tôi xin lỗi nhé 💦"
Mafioso
Mafioso
"Không sao đâu... Mà cậu hiện tại có bận gì không?"
Elliot
Elliot
"Tôi còn đi làm hôm nay nữa..."
Mafioso
Mafioso
"Hmm vậy thì vscn đi rồi tôi đưa cậu đến chỗ làm" //Mafioso đứng dậy và ra khỏi phòng//
Elliot
Elliot
"Hừm..."
Bên ngoài:
Elliot
Elliot
*Cái nhà gì đâu mà to vậy trời...* //Elliot nhìn xung quanh thì thấy Mafioso đang đứng đợi trước một chiếc xe ô tô đen tuyền//
Mafioso
Mafioso
//Mafioso nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu lên và thấy cậu sau đó là vẩy tay//
Elliot
Elliot
//Elliot đi lại gần và tò mò// "Chiếc xe này đắt lắm đúng không...Bao nhiêu vậy?"
Mafioso
Mafioso
"Đừng hỏi làm gì, Elli" //Mafioso mở cửa và mời cậu vào//
Elliot
Elliot
*Đối xử mình như con gái vậy trời...* //Elliot hơi khựng lại một chút rồi cũng miễn cưỡng bước vào xe//
Mafioso
Mafioso
//Hắn đống cửa xe lại, sau đó lên xe chở cậu đi//
Anh chở cậu gần chỗ không cách xa quán cậu làm lắm và sau đó rời đi... Buổi làm việc? Vẫn lặp lại với những điều thường thấy, nhạt nhẽo và vô vị...
Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì màn đêm đã buông xuống và cậu tan ca... Elliot đi trên đường rồi bỗng gợi nhớ đến buổi tối hôm qua cậu gặp anh
Elliot
Elliot
"Sao mặt mình nóng vậy trời..." //Elliot hơi bối rối rồi gạt bỏ đi suy nghĩ đó//
Rồi một âm thanh phát ra từng bên cạnh kéo cậu ra từ nỗi băn khoăn của mình
Mafioso
Mafioso
"Đứng khựng ở đây làm gì vậy...Bộ không lạnh à?"
Elliot
Elliot
"Huh-? Mafioso đó sao... Tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi"
Mafioso
Mafioso
"Hm...Đi chơi không? Buổi tối này khá phù hợp đấy..."
Elliot
Elliot
"Đi chơi ở đâu cơ? Ở cái giờ này á... Không đâu-"
....
Trên đường phố, hai con người đi cùng nhau...Elliot hiện tại trong miệng và tay đều là xiên bẩn do Mafioso mua cho, tâm trạng khi ăn xong cũng tốt lên
Mafioso
Mafioso
//Mafioso nhìn miệng Elliot phồng lên mà cố nhịn cười// "Pff-...Ăn từ từ thôi, miệng cậu như con hamster ý"
Elliot
Elliot
"Hamster gì chứ -!?..." //Elliot hơi ngại quay mặt đi chỗ khác//
Mafioso
Mafioso
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa thôi...Mà cậu muốn đi chơi gì nữa không?"
Elliot
Elliot
"Tôi cũng không biết nữa..." //Cậu trầm ngâm rồi đưa bò viên trước miệng Mafioso// "Ăn đi..."
Mafioso
Mafioso
"Ha... Tôi thấy bánh kem nó sẽ lãng mạn hơn đấy"
Elliot
Elliot
"Lãng mạn cái gì chứ!? Giờ ăn không thì bảo..."
Mafioso
Mafioso
//Mafioso cười nhẹ rồi tiến lại ăn// "Ngon lắm.. Nhưng tôi thích pizza cậu làm hơn"
Elliot
Elliot
"?... Ừ sao cũng được..."
Mafioso rất tự nhiên nắm lấy bàn tay cậu rồi đến một tiệm gần đó... Điều này thể hiện là một tình bạn thân thiết nhỉ?
Elliot
Elliot
*Cửa hàng này nhiều đồ xinh xắn thật...*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
"Chào hai người đến với tiệm của chúng tôi! Chúng tôi có rất nhiều sản phẩm dành cho cặp đôi đấy, hai người muốn loại nào?" //Nhân viên bước ra với một nụ cười thân thiện trên môi//
Elliot
Elliot
"Eh- Chúng tôi không phải-"
Mafioso
Mafioso
"À cho chúng tôi khăn quàng cổ là được rồi..."
Chưa kịp để Elliot phản bác lại thì nhân viên đã gật đầu và đi lấy, cậu nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn trông khá giận dỗi
Elliot
Elliot
"Tôi đi chỗ khác mua một thứ khác đây..." //Elliot qua khu mấy con thú bông, bỏ Mafioso một mình//
Mafioso
Mafioso
"Huh..Oh được rồi..." *Mình làm cậu ấy giận rồi sao?...*
Anh mua cho hai người một khăn quàng cổ với hai màu đen trắng cùng với một bên góc là hai chú thỏ nhỏ, điểm thêm sự nổi bật... Elliot cũng quay lại với một con thỏ bông to và mềm mại, anh định thanh toán thì bị cậu ngăn lại và tự mình thanh toán nó ...
Rồi anh cũng chở cậu về trong bầu không khí im lặng đến khó chịu... Trước cửa nhà cậu, lúc anh định đi thì cậu đưa con thỏ bông cho anh?
Elliot
Elliot
"Tặng anh này... Cảm ơn vì hôm nay..." //Elliot hơi cúi mặt xuống//
Mafioso
Mafioso
"Huh...Tặng tôi?"
Elliot
Elliot
"Tôi thấy anh có khăn tay hình con thỏ nên tôi đoán anh thích thỏ thôi... Cứ nhận lấy đi-!" //Elliot để nó vào tay Mafioso//
Mafioso
Mafioso
"... Tôi cũng có một thứ cho cậu" //Mafioso để con thỏ vào xe cùng lấy hộp đựng hai chiếc khăn quàng cổ ra và lấy cái khăn quàng màu đen//
Anh từ từ choàng lên cậu cũng vô tình chạm vào những lọn tóc vàng mềm mượt đó làm anh đôi lúc khựng lại... Chiếc khăn có vẻ to với cậu vì đã che một nửa khuôn mặt đã làm anh say mê đó
Mafioso
Mafioso
"Tôi thấy cậu luôn lạnh khi trời tối nên có ý định mua một cái khăn quàng hơn là bao tay-..." *Trời ơi mày nói ngu ngốc gì vậy 😭??*
Elliot
Elliot
//Mặt cậu bắt đầu đỏ lên và cũng thấy cái còn lại// "... Để tôi đeo cho cậu luôn!" //Elliot bước lại gần và lấy chiếc khăn quàng trắng ra//
Mafioso cũng thuận theo mà cúi xuống cùng với tầm cậu mà để cậu đeo lên cho anh... Từ đây nhìn được gương mặt đang chăm chú đeo cho anh chiếc khăn quàng đó và mùi hương rõ hơn từ cậu... Rất đặc trưng
Sau khi cậu làm xong thì ánh mắt chạm vào mắt anh cũng đang tập trung vào cậu... Một khoảng khắc nhỏ khiến hai người nhìn nhau rồi cũng ngượng ngùng quay đi
Elliot
Elliot
//Cậu mân mê chiếc khăn quàng và cười khẽ// "Vẫn là thỏ nhỉ?..."
Elliot
Elliot
"Vậy chiếc khăn quàng này đại diện cho điều gì ở chúng ta vậy?"
Mafioso
Mafioso
"Hm...Theo cậu, nó đại diện cho điều gì chứ?" //Mafioso hạ ánh mắt xuống và nhìn cậu//
Elliot
Elliot
//Cậu có vẻ im lặng rồi ra hiệu cho Mafioso cúi xuống// "Tôi sẽ nói cho cậu biết"
Anh tò mò và cúi xuống vừa tầm cậu một lần nữa... Không phải là một lời thì thầm nho nhỏ mà là một nụ hôn dịu dàng nhưng khiến anh rộn rã và khựng lại vì bất ngờ... Vậy đây là câu trả lời đây sao?
Ngọt ngào thật....
—End chap 3—
T/g
T/g
Thấy hai chap trc chiếm hữu quá nên yeh 😔
T/g
T/g
Thoi byee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play