Năm 19 Tuổi, Tớ Gặp Lại Cậu
Chương 1: Một ngày như mọi ngày
Thành phố vào mùa mưa ẩm thấp và đầy những khoảng lưng lơ
Hạ Vy xin nghỉ một ngày phép - không phải để du lịch hay giải stress, mà là... về nhà ba mẹ để dọn dẹp căn gác xếp cũ
Hạ Vy
"Chắc toàn những cuốn sách cũ, đồ điện hư với mấy cái đồ linh tinh thôi ấy mà" - Cô tự nhủ , xắn tay áo , thở dài
Vy mở một thùng giấy lớn.Một mùi cũ kỹ thoảng qua - Mùi giấy cũ , mùi ký ức
Một cuốn sổ tay màu xanh da trời nằm lẫn ở trong đống giáo trình cũ.Có nét chữ quen thuộc của chính cô
"Sổ tay năm hai - K17 - Đại học Văn Lang"
trang đầu tiên là một bức ảnh in ra từ máy ảnh kỹ thuật số: Cô và Minh Khánh - dưới bóng cây phượng cô cười rạng rỡ , đứng kế bên một chàng trai đang cầm một lon trà sữa , Ánh mắt nghiêng về phía cô . Minh Khánh.
Hạ Vy
-"Cậu khi ấy đúng là... ngốc thật"
Hạ Vy
Tớ biết cậu thích tớ. Nhưng tớ lại luôn giả vờ không thấy.
Hạ Vy
— Cậu âm thầm đưa tớ về sau giờ học, ôn bài hộ, thậm chí nhớ cả lịch thi của tớ còn hơn tớ. Nhưng tớ thì sao? Tớ nghĩ mình sẽ còn nhiều cơ hội, sẽ gặp được nhiều người hơn.
Hạ Vy
— Để rồi cuối cùng, tớ chỉ gặp những người không bao giờ đợi tớ như cậu đã từng.
Thảo ngồi bệt xuống sàn, tay lật từng trang sổ. Những dòng chữ nguệch ngoạc, những đoạn hội thoại buồn cười trong lớp, những lời bài hát, những tâm sự tuổi đôi mươi nông nổi. Trái tim cô chợt nhói lên.
Hạ Vy
"Giá mà được quay lại. Chỉ một lần thôi cũng được. Tớ muốn nói cảm ơn. Muốn hỏi cậu… đã từng buồn vì tớ không? Và nếu có, tớ có thể làm gì để bù đắp không?”
Một phong bì rơi ra. Bên ngoài ghi rõ nét:
“Nếu một ngày nào đó em hối hận, hãy quay lại nơi bắt đầu.”
Bên trong là… chiếc vé xe buýt cũ, số 13 – tuyến từ trường về ký túc xá. Và một mảnh giấy nhỏ:
“20h13 – 4 tháng 6. Xe cuối cùng.
Cô nhìn đồng hồ. 19h58.
Lúc đó… cô không hiểu sao mình lại chạy vội xuống nhà, không kịp lấy áo mưa, cứ thế lao ra phố như bị điều gì đó thôi thúc. Gió đêm rít qua tai, mùi mưa và bụi đường đập thẳng vào mặt, nhưng trong tim… lại yên ả đến kỳ lạ.
_Ng.Hann౨ৎ
Các tình yêu ơii Xem xong cho tui 1 like vớii౨ৎ
Chương 2 : Gặp Lại Người Ấy
Cô lên xe lúc 20h14. Người tài xế gật đầu nhẹ, như thể đang… chờ cô.
Vy chọn ghế cuối cùng. Cầm chiếc vé trong tay, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi nghẹn không tên.
Xe lăn bánh. Ngoài cửa sổ, phố xá vẫn ồn ã. Nhưng dần dần, những tòa nhà cao tầng biến mất, thay vào đó là… khung cảnh đã rất lâu cô không thấy: cổng trường đại học cũ, những quán trà sữa rẻ tiền, cây phượng quen, và…
Tiếng chuông xe buýt ngân dài. Cô nhắm mắt lại.
Mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô là… trần phòng ký túc xá nữ, màu vàng nhạt quen thuộc của năm hai đại học.
Trái tim cô đập loạn.
Tiếng cười nói ồn ào vọng từ hành lang. Bên giường đối diện, Tuệ Vân – cô bạn thân năm hai đang ngồi bôi kem dưỡng da, miệng còn lẩm bẩm:
Tuệ Vân
Mai có tiết thầy Khải nha mày, ngủ sớm đi không lại gật gù.
Cô bật dậy , chạy lại trước gương
Trong gương là gương mặt thanh xuân rạng rỡ, mái tóc dài. Cô nhìn chính mình, ngẩn người… rồi bật khóc.
Và rồi… điện thoại reo.
Chiếc điện thoại Nokia 7610 lấp lánh ánh sáng màn hình nhỏ bé hiện lên dòng chữ quen thuộc: "Minh Khánh gọi..."
Đầu dây bên kia là giọng nam dịu dàng, vẫn là âm điệu trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại:
Minh Khánh
Vy hả? Tớ đang đứng trước thư viện nè. Cậu bảo cần mượn sách môn Kinh tế vĩ mô mà quên mang thẻ sinh viên. Tớ đợi nhé?
Hôm mà cậu ấy đã đợi cô cả tiếng dưới trời nắng, chỉ để giúp cô mượn sách. Còn cô thì… quên mất, vì mải đi chơi với người khác.
cô nói nhanh, rồi lao đi.
_Ng.Hann౨ৎ
Cho toi 1 like đi mấy bà౨ৎ
Chương 3 : Quyết Tâm Không Buông Tay
Sân trường rợp bóng cây , nắng xuyên qua từng kẽ lá
Cậu sinh viên năm hai tên Minh Khánh đang đứng đợi. Tay đút túi quần, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, mái tóc hơi rối vì gió. Cậu ấy vẫn luôn như thế – không ồn ào, không nổi bật, nhưng luôn là người đầu tiên xuất hiện khi cô cần.
Minh Khánh
Cậu tới sớm thế à?
Minh Khánh quay lại, mỉm cười :
Minh Khánh
Cũng mới được… 30 phút.
30 phút. Câu trả lời quen thuộc, câu mà năm ấy cô đã cười trừ, rồi quên mất. Nhưng bây giờ, tim cô nhói lên.
Hạ Vy
Vì… nhiều lần để cậu phải đợi. Có những lần, tớ thậm chí còn không nhớ là cậu từng đợi
Khánh hơi ngạc nhiên. Cậu cười, dịu dàng như mọi khi:
Minh Khánh
Không sao mà, tớ đâu có đợi gì to tát lắm đâu
Vy lắc đầu, ánh mắt không rời cậu:
Hạ Vy
Nhưng với cậu thì nhỏ, còn với người khác, nó là… tất cả.
Minh Khánh
"Vy hôm nay lạ thật đấy"
Minh Khánh
Này, tớ mượn được rồi. Giữ cho kỹ đấy.
Vy đưa tay ra nhận, nhưng không cầm lấy ngay. Cô nhìn sâu vào mắt Khánh, đôi mắt mà ngày xưa cô chưa từng đủ can đảm nhìn lâu đến vậy
Hạ Vy
Nếu… có một ngày cậu thích ai đó thật lòng, cậu sẽ làm gì?
Minh Khánh
Chắc là… âm thầm tốt với người ta, đợi người ta để ý.
Minh Khánh
Tớ nghĩ... người đó có thể chẳng nhận ra đâu
Minh Khánh
Thì lúc đó, tớ sẽ… thôi thích.
Vy siết nhẹ cuốn sách trong tay, tim đập thình thịch.
Hạ Vy
Vậy nếu người đó… sau nhiều năm mới nhận ra, thì có còn kịp không?
Khánh im lặng một lúc lâu. Rồi cậu nói, rất khẽ:
Minh Khánh
Cũng còn tuỳ xem người đó có thật sự muốn bắt đầu lại hay không
Vy mỉm cười, lần đầu tiên là một nụ cười không gượng gạo, không giấu giếm:
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa mùa hè, khi ve vẫn kêu và nắng vẫn rải vàng cả con đường quen thuộc, một trái tim từng lạc lối nay đang cố gắng quay về điểm bắt đầu. Và biết đâu, lần này… cô sẽ không buông tay nữa.
_Ng.Hann౨ৎ
Ê ! quên like truyện cho tui r kìa౨ৎ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play