Couple Thiên Kim Tiểu Thư Và Trùm Trường Lại Lên Hot Sreach Rồi!
#1 Xâm Hại (18+ Ở cuối truyện)
Tối nào cũng vậy, cô đều nghe thấy tiếng thuỷ tinh đổ bể lạch cạch và những tiếng chửi rủa ngoài phòng khách. Gia đình cô đã vốn không hoà thuận vì mẹ cô bị ép kết hôn và bị cha dượng bạo hành suốt năm tháng.
Ông ta luôn hung hăng và sai mẹ cô như người hầu trong nhà, chỉ để phục vụ cho ả tình nhân và ông ta. Mẹ cô đã chịu khổ nhiều rồi, nhưng vì nhà ông ta giàu mà đánh mất danh dự , mẹ buộc phải làm theo những gì ông ta nói.
Trương Nhã Trâm
Ư… /Đột nhiên tỉnh dậy/
Trương Nhã Trâm
Ồn ào quá, mình chẳng ngủ được gì cả.
Trương Nhã Trâm
Bọn họ lại cãi vã nữa rồi, mình phải ra ngoài để bảo vệ mẹ. /Bật dậy/
Trương Nhã Trâm
Không biết có chuyện gì xảy ra, mà hôm nay ông ta lại cáu gắt hơn bình thường, lạ thật… /Mở cửa/
Ở phòng khách, có vài mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành rải rác trên sàn nhà lạnh lẽo hiu hắt. Mẹ cô đang ngồi co ro trong góc, trên đầu máu túa ra vì bị thứ sắt nhọn đâm xuyên thủng rất sâu.
Trương Nhã Trâm
Mẹ!! /Hốt hoảng chạy lại/
Nhân Vật Phụ
/Thở hổn hển/
Trương Nhã Trâm
Có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu của mẹ… /Đỡ mẹ dậy/
Nhân Vật Phụ
Bỏ ra đi, con khốn! /Tát/
Trương Nhã Trâm
Á!! M-mẹ… Sao mẹ lại…?
Trương Nhã Trâm
Con làm gì không đúng sao? Sao mẹ lại nổi giận.
Trương Nhã Trâm
Hay là… con chở mẹ đến bệnh viện nhé, đầu của mẹ chảy nhiều máu quá!
Trương Nhã Trâm
Để tình trạng như này không tốt đâu..
Nhân Vật Phụ
Mày đừng có mà đạo đức giả trước mặt tao, đồ bất hiếu, tao biết hết rồi!
Trương Nhã Trâm
/Ngạc nhiên/ H-hả…? Con làm gì sai mà mẹ lại…
Nhân Vật Phụ
/Tát/ Câm miệng cho tao! /Quát/
Trương Nhã Trâm
/sịt máu mũi/ “Aaa… Đau quá…”
Nhân Vật Phụ
Chính mày… /Chỉ tay vào mặt cô/
Nhân Vật Phụ
Mày chính là đứa đã nói với ba mày về việc… Tao đi ra ngoài với trai đúng không!?
Nhân Vật Phụ
Đồ khốn nạn, đồ bất hiếu! /Tát/
Trương Nhã Trâm
Aaa! C-con… Thật sự con không có biết gì về chuyện ấy! Con chẳng làm gì cả!
Trương Nhã Trâm
Mẹ đừng đánh con nữa ạ, con không biết gì hết…
Nhân Vật Phụ
Cha Dượng: Ồ? Vậy là chuyện cô đi theo trai vào khách sạn là thật à! /Tối sầm lại/
Nhân Vật Phụ
Ha! Tôi biết ngay mà…
Nhân Vật Phụ
Thứ đàn bà hồ ly tinh như cô, sớm muộn gì cũng đi làm gái ngành… /Cười khinh bỉ cùng ả tình nhân/
Nhân Vật Phụ
Thằng đó đụ cô sao rồi? Sướng không? Cô đã có con c#c của tôi rồi vẫn muốn của thằng khác à?
Nhân Vật Phụ
Mẹ: Tôi đi làm gái thì sao chứ? Ít ra tôi còn đem tiền về lo cho con cái, còn anh thì sao?
Nhân Vật Phụ
Suốt ngày chơi bời rượu chè nhậu nhẹt, chả làm được cái tích sự gì cho gia đình chúng tôi!
Nhân Vật Phụ
Cha: /Tát/Hỗn xược! Mày đừng quên là số tiền cứu gia đình mày khỏi phá sản là do tao chu cấp.
Nhân Vật Phụ
À mà… mày cũng quên mối tình đầu của mày đi, thằng đó bị tao giết chết lâu rồi.
Nhân Vật Phụ
Mẹ: Anh chỉ xạo lồn là giỏi! Tôi vào khách sạn với anh Hùng đấy, ghen tị à?
Nhân Vật Phụ
Cha: MÁ!! Con chó này… /Đập chai rượu vào đầu mẹ/
Trương Nhã Trâm
MẸ!! Cẩn thận! /Đi về phía trước đỡ cho mẹ/
Tiếng thuỷ tinh đổ bể vang lên giữa bầu không khí im lặng đâm vào đầu cô, một lần nữa máu từ từ chảy xuống trên khuôn mặt hồng hào của cô.
Nhân Vật Phụ
Tình nhân: anh yêu à, anh phải bình tĩnh chứ! Anh làm em sợ đấy~~
Nhân Vật Phụ
Cha: Không sao đâu em, cái mạng của hai con nhỏ vô dụng đó thì xá gì~ Gia đình anh có mối quan hệ hữu hảo với cảnh sát, em đừng lo! /Bóp ngực ả/
Nhân Vật Phụ
Mmm~ Xíu nữa anh thưởng cho em nhé, em nuwsng quá!
Nhân Vật Phụ
Được chứ, cưng muốn thì anh chiều!
Trương Nhã Trâm
/Thở hổn hển/ “Phải mau chóng đưa mẹ đến bệnh viện thôi, nếu không thì mình sẽ bị mất máu nhiều quá rồi ngất xỉu.”
Trương Nhã Trâm
/Đỡ mẹ và lên xe đến bệnh viện/
Trương Nhã Trâm
/Hít thở thật sâu để nén đau/
Tại bệnh viện, cô đã làm thủ tục nhập viện và đứng ở ngoài đợi. Cô liên tục đi qua đi lại trong nhiều giờ vì lo lắng, vết thương chưa lành trên đầu cô vẫn nhói đau nhưng cô lại không muốn chữa trị vì muốn dành hết số tiền cho mẹ.
Trương Nhã Trâm
/Ngồi trên ghế/ “Aizz… Đừng nhói lên nữa mà…” /Xót/
Nhân Vật Phụ
Cô là… Người nhà của bệnh nhân đúng không?
Trương Nhã Trâm
Vâng ạ… /Gật đầu/
Nhân Vật Phụ
Chúng tôi đã chữa trị xong rồi, mời người nhà đưa bệnh nhân về nhé.
Trương Nhã Trâm
Ừm… /Chuẩn bị lấy giấy tờ và ba lô đi vào phòng bệnh/
Nhân Vật Phụ
Nhưng cô này, tôi thấy vết thương trên đầu cô khá nặng đấy, tôi nghĩ cô nên vào làm thủ tục nhập viện không phải tốt hơn sao?
Trương Nhã Trâm
Xin lỗi, tôi sợ không có đủ tiền chữa cho hai người… /Lòng nặng trĩu/
Nhân Vật Phụ
Số tiền cô trả viện phí vẫn còn dư khá nhiều… Cô không cần lo đâu!
Trương Nhã Trâm
Thật ư? Vậy… Tôi xin nhập viện nhé.
Nhân Vật Phụ
Vâng, chỗ nhập viện ngoại thương ở đây, mời cô đi theo tôi. /Dẫn đi/
Sau mấy phút chữa trị, cuối cùng cũng xong, cô đi ra về cùng mẹ.
Nhân Vật Phụ
Ừm… mẹ xin lỗi vì đã nghi ngờ con, đối với con mà có một người mẹ mà làm gái mại dâm có phải là một sự nhục nhã không…?
Nhân Vật Phụ
Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ sẽ làm chuyện này bí mật để giúp cho con có cuộc sống tốt hơn…
Trương Nhã Trâm
Hả? Chuyện mẹ nói muốn làm là chuyện gì cơ? Con… có cuộc sống tốt hơn sao!?
Nhân Vật Phụ
Phải, mẹ sợ nếu con sống với gã cha dượng đó thì con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.
Nhân Vật Phụ
Mẹ thà để mẹ chịu khổ còn hơn để con ở một căn nhà bất hạnh…
Trương Nhã Trâm
Ừm… vâng ạ, con hiểu rồi. /Gật đầu/
Trương Nhã Trâm
Nhưng mẹ đừng giấu con về chuyện này, nghe có vẻ khá hệ trọng, mẹ nói cho con biết đi.
Nhân Vật Phụ
Mẹ nói ra sẽ làm con buồn đấy, cứ chờ thì con sẽ biết thôi. /Mỉm cười xoa đầu cô/
Trương Nhã Trâm
Vâng ạ… /Tò mò/
Trương Nhã Trâm
Nhưng, về việc mẹ làm cái nghề không sạch ấy á, con cũng không buồn đâu.
Trương Nhã Trâm
Miễn sao, mẹ luôn ở bên con và đem tiền về là được. /Cười/
Nhân Vật Phụ
Được rồi, bây giờ chúng ta đi về nhà nhé, mẹ sẽ làm cơm tối.
Nhân Vật Phụ
Nghe nói ông ta hôm nay đi chơi với tình nhân rồi, nên con cứ ở nhà bình thường thong thả.
Trương Nhã Trâm
Vậy thì may quá! Chúng ta đi về thôi.
_________________________
Sau khi hai người về nhà, mẹ bắt tay vào nấu đồ ăn và bày ra bàn. Đây là lần đầu tiên mà cô được ăn một bữa cơm thịnh soạn như vậy, sau đó hai mẹ con đi ngủ, nhưng cô thì chẳng tài nào ngủ được vì mải suy nghĩ về “chuyện mà mẹ cô sắp làm.”
Trương Nhã Trâm
“Chuyện đó là chuyện gì nhỉ? Bỏ nhà đi bụi à?”
Trương Nhã Trâm
“Mình cũng chẳng biết nữa… Thôi cứ đi ngủ sớm, thức đêm hại lắm”
Cô đang nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên có tiếng lạch cạch và tiếng bước chân càng ngày càng lớn đến phòng ngủ của cô. Cô sợ hãi mà trùm mền kín mít không dám phát ra tiếng động.
Trương Nhã Trâm
“Có chuyện gì ở ngoài vậy nhỉ? Có trộm à?”
Trương Nhã Trâm
“Sợ quá, hình như mình khoá cửa phòng rồi đúng không”
Nhân Vật Phụ
Con gái yêu của bố ơi~ Đã ngủ chưa? /Gõ cửa/
Trương Nhã Trâm
“H-hình như, ông ta đã về nhà rồi..”
Trương Nhã Trâm
“Phải mau giả bộ ngủ để ông ta không phát giác mới được, không thì toang”
Trương Nhã Trâm
“Hic… Tổn thọ quá.” /Nhắm mắt/
Một lúc sau, cánh cửa bật mở, thằng cha dượng bước vào và tóm lấy cô.
Trương Nhã Trâm
Á!! Ông… Ông định làm gì tôi? /Giật mình/
Nhân Vật Phụ
Con gái yêu~ Hoá ra cưng giả bộ ngủ à? Hư quá đấy, cưng thức thì bố mới làm việc được chứ!
Trương Nhã Trâm
H-hả? Ông làm việc gì cơ! Thả tôi ra mau.
Nhân Vật Phụ
Cưng sẽ biết sớm thôi~ Làm với con c#c bự của bố sướng lắm đấy! Bố chỉ muốn dạy con cách làm tình với người yêu sau này thôi.
Trương Nhã Trâm
Tôi nhất quyết sẽ không cho ông làm những chuyện đồi bại như thế với tôi! Tránh ra đi! /Chạy ra ngoài cửa/
Nhân Vật Phụ
Con chậm một bước rồi… /cười nhếch mép/
Trương Nhã Trâm
/Cố gắng mở cửa/ Ơ! Cửa bị khoá rồi…
Trương Nhã Trâm
Tch! chết tiệt… /Đập cửa liên tục/
Trương Nhã Trâm
MẸ ƠI!! Cứu con! /Gào thét/
Nhân Vật Phụ
Bố đã nói rồi, ngoan ngoãn phục vụ thằng em của bố đi… /Cười sảng khoái/
Trương Nhã Trâm
K-không… điều này không phải sự thật…
Trương Nhã Trâm
Chẳng lẽ… đây chính là chuyện mà mẹ nói sắp làm sao? Đây sẽ khiến cuộc sống của mình tốt hơn sao?
Trương Nhã Trâm
/Tuyệt vọng/
Nhân Vật Phụ
Ôi… nhìn cái ánh mắt vô hồn tuyệt vọng của con làm bố nuwsng làm sao~
Nhân Vật Phụ
Con có cự tuyệt đến mấy cũng vô ích thôi, Trâm à~
Nhân Vật Phụ
Nhớ giữ bí mật về chuyện này, nếu cưng dám kể cho ai nghe thì bố sẽ đjt con mỗi ngày đấy! /Cởi đồ cô/
Trương Nhã Trâm
KHÔNG!!! Bỏ đôi bàn tay dơ dáy của ông ra! AGGH!!
Trong buổi tối kinh hoàng ấy, đầy những tiếng la hét tuyệt vọng và tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ mới lớn 15 tuổi. Chỉ vì ham muốn mà lại đánh mất tuổi thơ của những người vô tội, cô bị tổn hại thể chất lẫn tinh thần trong sự kiện đó.
T/G Vợ Aeri Unchinaga
Wao 1670 chữ
T/G Vợ Aeri Unchinaga
Tôi đã ghi một dấu mốc lớn trong kỷ lục làm truyện chat hjhj
T/G Vợ Aeri Unchinaga
Mà thôi ending sớm đi chứ lười viết quá, tác giả gãy tay gõ phím rồi:(
T/G Vợ Aeri Unchinaga
Pái pai các độc giả cưg của tác giả, mwah
#2 Về Nhà Anh (có những ngôn từ hơi phản cảm)
Ngày hôm sau, những vết tích về sự khủng hoảng tinh thần của cô vẫn còn đó. Những giọt dâm thuỷ vương vãi ra giường nhỏ những giọt màu trắng tinh khiết li ti xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Quả là một ngày mới đẹp trời nhưng tại sao cô lại không hề nở nụ cười. Đầu óc cô trống rỗng, mái tóc rối bù xuề xoà xoã xuống bờ vai trắng nõn nà thon gọn nhưng lại bị vấy bẩn bởi cha dượng.
Không có từ gì có thể diễn tả được nổi đau khổ của cô lúc này, đôi mắt cô chứa đầy sự căm phẫn từ những kẻ đã cướp đi trinh tiết của một cô gái ngây thơ tuổi đôi mươi như cô. Trong cơn hoảng loạn, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc la hét, hy vọng vào việc sẽ có ai cứu mình, nhưng vô ích.
Cô từ từ cố đứng dậy, nhưng do “trận chiến trường” ở hôm qua mà cô không tài nào đi nổi, do đó nên cô phải đi khập khiễng trên sàn nhà trong tình trạng đau đớn.
Những ký tự chú giải:
/Abc/: Hành động, biểu cảm của nhân vật
“Abc”: âm thanh của một sự vật nào đó, cũng có thể là nói thầm và suy nghĩ.
Abc~~: Nói những lời ngọt ngào và yêu quý, cũng có thể là nói chuyện kiểu yểu điệu và dẹo.
Lưu Ý: Những bức ảnh về bìa truyện, ảnh đại diện nhân vật,… đều có nguồn từ Pinterest được sử dụng rộng rãi trên toàn mạng, tôi không lấy ảnh của một cá nhân nào ở đây cả. Hơn nữa, trong quá trình đọc truyện các bạn sẽ có thể đọc những chap có H+, yếu tố 18+ hoặc BDSM, Hardcore,… nhưng xin các bạn đừng báo cáo truyện của tôi, làm truyện rất cực khổ và còn phải gõ rất nhiều chữ nữa, nếu bị xoá truyện thì tôi buồn lắm:(
Trương Nhã Trâm
Đ-đau quá… Có ai ở nhà không…- /Run rẩy yếu ớt nói/
Trương Nhã Trâm
Hắn… Hắn đi rồi… /Ngó ra ngoài/
Trương Nhã Trâm
Thật không ngờ.. Mẹ mình lại là người như vậy.
Trương Nhã Trâm
Nhẫn tâm kêu ông cha dượng đến hiếp dâm mình trong ngày sinh nhật. /Cố nén nước mắt/
Trương Nhã Trâm
Mẹ nói chuyện mẹ sắp làm là đây sao? Bây giờ trông con thật bẩn thỉu, cả cái xác này chỉ chứa đầy sự tủi nhục. /Không kiềm chế đuoc mà khóc/
Trương Nhã Trâm
Sao lại đối xử với con như thế chứ… /Cúi xuống khóc thút thít/
Trương Nhã Trâm
Thế giới này có lẽ không yêu thương con nữa rồi, mình có nên tự sát không nhỉ…?
Trương Nhã Trâm
Mình sống cũng chỉ để làm người phục vụ nhu cầu tình d#c cho hắn! Thật độc ác… hic…
Trương Nhã Trâm
Nhưng… mẹ mình đâu rồi… Mình p-phải hỏi cho ra lẽ… /Đứng dậy/
Cô chưa sửa soạn xong thân mình mà lại chạy ra ngoài để tìm mẹ. Lang thang trong con phố xa xôi cùng những người lạnh nhạt, không quan tâm đến sự có mặt của cô trên cõi đời. Mái tóc cô vẫn rối tung, mồ hôi thấm đẫm nước lệ, cô bây giờ cứ như một mớ hỗn độn ôi thiu vậy.
Trương Nhã Trâm
/Nhìn vào trong gương ở một cửa hàng/
Trương Nhã Trâm
M-mình… trông thật xấu xí…
Trương Nhã Trâm
Mình không xứng đáng có mặt ở đây, chẳng phải tự tử thì thế giới sẽ tốt, sẽ nhẹ nhàng hơn với mình sao?
Cô dần dần bị mắc căng bệnh trầm cảm, rơi vào sự ám ảnh từ cái ngày định mệnh mà đã ghi dấu ấn thay đổi con người cô, ham muốn sang bên thế giới bên kia của cô ngày càng lớn dần. Cô cứ đi mãi, ghé những cửa hàng nhưng chẳng tìm thấy mẹ thì đột nhiên…-
Trương Nhã Trâm
/Đâm đầu vào một thứ gì đó/ Á!!
Nhân Vật Phụ
Con khùng kia! Mày đâm đầu vào giỏ hàng của tao làm đổ hết rồi kìa, đền cho tao mau. /Quát/
Trương Nhã Trâm
V-vâng ạ! /Vội vã cúi đầu xin lỗi/ Cháu xin lỗi bác, nhưng thật ra cháu không có tiền ạ…
Nhân Vật Phụ
Vậy còn mấy cái bọc rau, cá rồi cà chua thì sao? Mày tính sao?
Nhân Vật Phụ
Đi chợ mà gặp cái thứ như mày đúng là xui hết chỗ nói! MAU ĐỀN CHO TAO!
Trương Nhã Trâm
D-dạ… Nhưng, trong người cháu chẳng có điều gì đáng giá để mà đền hết.
Trương Nhã Trâm
Cháu cũng chẳng có tiền, nếu muốn lấy gì thì bác cứ lấy.
Nhân Vật Phụ
Vậy tao lấy trinh tiết của mày nhé? Cái ngữ như mày chỉ có đi làm đ# mới kiếm được tiền! /Khinh bỉ/
Cô đã bị ám ảnh nhiều lần, sau khi nghe câu đó thốt ra từ miệng của người dân, đầu óc cô choáng váng, tự động tái hiện lại cảnh cô bị xâm phạm và bạo hành mà cô ngã xuống, ôm đầu thật chặt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhân Vật Phụ
Sao hả? Tao nói đúng quá phải khô-…
Ngụy Vũ Tuấn Triết
/Ngắt lời/ Đừng lèm bà lèm bèm nữa, nhứt hết cả đầu.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
/Thả một xấp tiền vào mặt gã/ Tiền của ông đây, cầm?
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Giờ thì tự nhận thức, quỳ gối xuống quỳ lại cô ấy để tha lỗi cho ông, không thì đừng trách.
Nhân Vật Phụ
Cậu nghĩ gì vậy? Tôi mà lại phải cầu xin sự thương hại của thứ rẻ tiền ấy á?
Nhân Vật Phụ
Có khi ả ta cầu xin ngược lại mới đúng ấy chứ! /Cười khinh/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
/Tối sầm mặt/
Diễn Viên Quần Chúng
1: “Cậu ta chết chắc rồi! Chắc chắn cậu ta chưa nghe danh của cậu Nguỵ Thiếu đó”
Diễn Viên Quần Chúng
2: “Thôi mặc kệ, ai ngu thì chết trước, xem cậu chủ công ty Nguỵ gia phản ứng đi!”
Diễn Viên Quần Chúng
3: “Mà tôi thắc mắc tại sao cậu ta lại có cảm tình với con bé đó nhỉ? Đầu tóc thì bết như 1 tuần không gội…”
Diễn Viên Quần Chúng
1: “Tuỳ mắt thẩm mĩ thôi! Hỏi tôi làm sao tôi biết được, mà tôi cũng thắc mắc thật.”
Khu chợ đông đúc người nói chuyện, bầu không khí rất náo nhiệt và ồn ào, bọn họ đang xôm về chuyện đang xảy ra.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Câm miệng hết.
Diễn Viên Quần Chúng
/Bỗng nhiên im bặt/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
/Tiến lại gần dân cư/ Ông nói cái gì cơ? Nói lại tôi nghe?
Nhân Vật Phụ
/Bỗng nhiên sợ hãi/
Trương Nhã Trâm
“H-hả? Người mặc đồ vest đó là ai vậy, sao lại giúp một người như mình”
Trương Nhã Trâm
/Trầm tư suy nghĩ/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Ông có biết tôi là ai không? Nguỵ thiếu gia.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Ông chủ tương lai của tập đoàn ####
Nhân Vật Phụ
H-hoá ra là cậu ư?… /Sững sờ/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
/Tát/ Xin lỗi cô ấy mau!
Nhân Vật Phụ
/Quỳ xuống/ áaa! X-xin tiểu thư và thiếu gia tha tội!
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Cầm lấy tiền tôi vừa cho rồi thì cút đi, đừng béng mảng lại gần cô ấy. /Khoác áo khoác lên vai cô/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Tìm được em rồi~ Bảo bối à” /Thì thầm vào tai cô/
Trương Nhã Trâm
“X-xin lỗi… nhưng tôi với anh có mối quan hệ gì đâu? Anh tìm kiếm tôi à?”
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Xíu nữa, em sẽ biết thôi…”
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Bây giờ thì về nhà với tôi”
Trương Nhã Trâm
Ơ! K-không… tôi đã có nhà và chung sống với ba mẹ rồi, tôi không cần anh đâu.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Ha~ Ba mẹ gì chứ? Nực cười…
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Em thực sự không có ba mẹ đâu, bọn họ chẳng tốt tẹo nào, qua ở với tôi chẳng hơn à?
Trương Nhã Trâm
K-không! Tôi vẫn còn mẹ mà, bà ấy chắc hẳn đang đợi tôi ở nhà, anh đừng níu kéo tôi nữa.
Trương Nhã Trâm
H-hả… Không tốt tẹo nào sao… cha mẹ của tôi… /Suy nghĩ về lời nói của anh/
Trương Nhã Trâm
“Cũng đúng”
Trương Nhã Trâm
Nhưng! Tôi không thể bỏ mặc mẹ tôi ở một mình được, bà ấy già rồi mà không có người chăm sóc thì làm sao tôi sống nổi!?
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Đừng có lo lắng về chuyện đó, cứ về nhà tôi rồi em sẽ biết được mọi chuyên đã xảy ra như thế nào.
Trương Nhã Trâm
Thật chứ? T-tôi không tin anh nổi đâu.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Trong mắt em tôi là kẻ gian xảo lắm à? Buồn vậy? /Giả bộ buồn/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Nhưng mà thôi, lên xe tôi chở em về dinh thự của tôi, nó sẽ khá rộng nên tôi sợ một cô bé nhỏ nhắn như em bị lạc đấy! /Cười rồi kéo em lên xe/
Trương Nhã Trâm
/Không thèm phản ứng/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Haizz… /Ngồi yên không thèm nói chuyện tới/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Bày đặt chảnh choẹ với tôi, xem tôi trừng phạt em như nào.”
#3 Tá Túc Qua Đêm
Cô vừa vô đã bị choáng ngợp trước cảnh tượng xa hoa và hùng vĩ sừng sững như một đồi núi của toà dinh thự.
Trương Nhã Trâm
Nhà của anh đấy à?
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Dĩ nhiên! Bây giờ tôi mời em vào trong nhé. /Xoè tay ra/
Trương Nhã Trâm
Ơ… vào nhà thôi mà có cần thiết phải như vậy không? /Đặt tay lên/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Bởi… tôi muốn hàng xóm nghĩ hai chúng ta là một đôi ấy mà.” /Thì thầm/
Trương Nhã Trâm
“Anh ta đang nói đùa sao? Chắc chỉ nói đùa thôi… người như mình chả xứng với ai cả.”
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Bây giờ, tôi mời quý cô vào trong nhà tôi tham quan nhé, em cứ tự nhiên thong thả tĩnh dưỡng.
Trương Nhã Trâm
Còn về việc… ba mẹ tôi thì sao? Anh định nuốt lời à, tôi chờ anh hơi lâu rồi đấy. /Càu nhàu/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Được rồi được rồi, bình tĩnh!
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Tôi chả nói dối ai bao giờ hết, em cứ vào trong nhà đi, nói ở đây có ai nghe lén được… thì bọn họ sẽ chế giễu em đấy!
Trương Nhã Trâm
Ồ, ra là vậy à.
Trương Nhã Trâm
“Anh ta tính ra cũng có ý tốt.”
Ngụy Vũ Tuấn Triết
/Dắt cô vào nhà/
_________________________
Trương Nhã Trâm
/Ủ rũ bước ngồi xuống ghế/
Trương Nhã Trâm
Nguyên một ngày mệt mỏi thật đấy.
Trương Nhã Trâm
Tôi ở lại nhà anh chắc phiền lắm nhỉ? Để tôi đi về thôi, còn mẹ tôi nữa.
Trương Nhã Trâm
Chắc hẳn bà ấy đang rất lo lắng cho tôi khi đi chơi khuya mà không về. /Thở dài/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Không phải bà ấy trông ngóng em về đâu.
Trương Nhã Trâm
Hả!? Tại sao chứ, mẹ nào mà chả lo lắng cho con.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Phư phư~ Em lại chưa nghe tin về bà ấy rồi, để tôi kể cho nghe, xích lại đây!
Ngụy Vũ Tuấn Triết
/Kéo cô vào vòng tay/
Trương Nhã Trâm
Á! Anh đúng là đồ thô bạo, đau lắm đấy! /Lườm/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Ơ, xin lỗi.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Em ấy ngồi trên đùi làm mình thấy nuwssng quá!”
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Quả bồng đào đó chắc khủng lắm, nhưng mà em ấy lại khoanh tay che giấu, che hết cảnh đẹp của mình.”
Trương Nhã Trâm
Kêu tôi vào phòng khách nói chuyện, mà anh chả thốt ra lời kể nào, trêu ngươi đấy à!?
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Ôi tiểu thư đừng nóng giận, tôi kể ngay đấy thôi!
Trương Nhã Trâm
Còn nữa, tôi xuất xứ từ quê lên thành phố chứ không phải thiên kim tiểu thư gì cả, đừng gọi tôi với cái tên đó.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Ôi giời, người gì đâu mà gắt gỏng thật, mà mặc kệ, cứ chiều chuộng em ấy”
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Được rồi, em muốn gì thì tuỳ thích nói.
Trương Nhã Trâm
Ừm… bây giờ anh kể đi.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Ừm. /Gằng giọng chuẩn bị kể/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Thật ra…
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Mẹ em đã bán em cho tôi.
Trương Nhã Trâm
Cái… Cái gì cơ!? /Đứng dậy đập bàn/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Vì bà là mẹ của em, hơn nữa, sức khỏe của bà ấy rất yếu.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Nên tôi từ chối nhận tiền và gửi thêm nhiều tiền để bà ấy tĩnh dưỡng ở nhà. /Điềm tĩnh uống trà/
Trương Nhã Trâm
T-thật ư!? V-vậy… tôi đã hiểu lầm mẹ tôi rồi. /Ngồi xuống/
Trương Nhã Trâm
Nhưng bà ấy tại sao không nói cho tôi biết chứ?
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Vì bà ấy sợ em buồn nên làm trong âm thầm thôi, đừng lo quá.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Tôi cũng đã thuê người chăm sóc cho bà ấy rồi, cứ ở bên nhà tôi, tôi sẽ xem em như người thân.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Nhưng tại sao nhìn em ủ rũ thế, vẫn không chịu ở bên tôi à?
Trương Nhã Trâm
Tôi có một số chuyện cá nhân,cũng có thể là bí mật tuyệt đối không ai biết được.
Trương Nhã Trâm
Nên anh đừng hỏi nữa, tôn trọng sự riêng tư của người khác đi./Lòng nặng trĩu/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Aizz… con bé này khó chiều thật.”
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Đành phải dùng biện pháp mạnh”
Anh ghim hai tay cô trên đầu rồi đáp một nụ hôn mãnh liệt vào miệng, lưỡi anh tiến sâu vào trong hang, húp hết mật ngọt bụ bẫm như trong khoang miệng cô. Hai đầu lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau như sợi dây thừng, tạo thành bọt nước biển.
Trương Nhã Trâm
Ưm~ Ư…! T-thả tôi ra mau… /Bị nụ hôn bóp nghẹt giọng/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Không bé cưng ơi~ Nếu sống với tôi thì em cần trải nghiệm cảm giác mạnh nhiều đấy.
Trương Nhã Trâm
“S-sao cái này… nó lại giống cái đêm định mệnh đó…”
Chiếu lại cảnh cô bị hấp diêm:
Nhân Vật Phụ
[Con gái yêu~~ để bố nếm thử xem con có vị như nào…]
Lưu ý: […]: tái hiện lại quá khứ
Trương Nhã Trâm
[Đồ cầm thú vô liêm sỉ! Cút khỏi giường của tôi! /Đá vào thằng em của hắn/]
Nhân Vật Phụ
[/Ôm peter/ Con chó này! Mày dám đánh cha mày à?]
Hắn tát cô mỗi bên má một cái khiến cô tuôn máu ra khỏi miệng.
Trương Nhã Trâm
[Á… Tch…] /Yếu ớt/
Gã ta lấy thằng em ra rồi thúc vào cô liên tục trong lúc hôn cô. Miệng của hắn hôi tanh mùi cám heo trộn lẫn với mùi máu miệng khiến cô chỉ muốn nôn oẹ mà thôi, chưa bao giờ cô cảm thấy tủi nhục như vậy.
Trương Nhã Trâm
/Đẩy anh ra/ Đ-đừng lại gần tôi… /Thở hổn hển/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Có chuyện gì không tốt sao? Em ghét bị người khác chạm vào à.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“Nhạy cảm như vậy, chắc chắn là trinh nữ rồi.”
Trương Nhã Trâm
Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác không an toàn mỗi lần có người khác tiếp xúc thân mật.
Trương Nhã Trâm
Cho nên, anh tránh xa tôi ra đi! /Chạy cách xa 1000 mét/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Ê nè! Đứng lại. /Đuổi theo/
Một bước của anh bằng 5 bước chân của cô nên anh đã tóm được con mèo xổng chuồng ngay trước mắt.
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Em đi đâu vậy? Vẫn chưa chịu sống cùng tôi sao?
Trương Nhã Trâm
Ừm… /suy nghĩ/
Cô đang suy nghĩ để trả lời câu hỏi thì đột nhiên.
Đường Hạ Lưu Kỳ
Mẹ về rồi đây, Tuấn Triết à! /Đóng cửa/
Ba người bọn họ sáu mắt nhìn nhau, không ai nói một lời.
Đường Hạ Lưu Kỳ
Tuấn Triết, con lại tha rác về nhà nữa à?
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Mẹ! Mẹ nói vậy là có ý gì với cô ấy chứ?
Ngụy Vũ Tuấn Triết
Con thích ai thì con mời về thôi, cứ xem như là vị khách của chúng ta.
Trương Nhã Trâm
“Bà ấy là ai vậy nhỉ, nhìn dáng đẹp nhưng tại sao lại cư xử thô lỗ như vậy?”
Đường Hạ Lưu Kỳ
Tuấn Triết! Mẹ không thích tiếp xúc với người ngoài.
Đường Hạ Lưu Kỳ
Bọn họ chỉ là những kẻ đào mỏ, luôn nhăm nhe tài sản quý giá của chúng ta mà thôi. /Khoanh tay/
Đường Hạ Lưu Kỳ
Mẹ cấm con không được đưa ai vào nhà hế- /Đảo mắt sang bên cô/
Trương Nhã Trâm
D-dạ… nếu bác thấy con ở qua đêm phiền quá, thì cho con xin về nhé.
Trương Nhã Trâm
Con cũng không có ý tá túc qua đêm ở đây, nhưng bác đừng coi con là con người xảo quyệt như vậy.
Đường Hạ Lưu Kỳ
“Nhìn con bé đó thích hợp làm con dâu của thằng Triết quá, mà mình lỡ lời, làm con bé khó chịu…” /Nhìn chằm chằm vào cô/
Đường Hạ Lưu Kỳ
Ừm… Cô xin lỗi con vì đã nói những lời lẽ xúc phạm con.
Đường Hạ Lưu Kỳ
Nhưng mà, con cứ tự nhiên ngủ qua đêm ở đây, cô sẽ coi con như người nhà vậy.
Trương Nhã Trâm
Ồ, không sao đâu, nhưng cũng cảm ơn vì cô đã cho con ở đây.
Đường Hạ Lưu Kỳ
Bây giờ, con đi tắm đi! Có nhiều đồ trong tủ quần áo cô đấy, cô không phiền hà gì đâu. /mỉm cười thanh lịch/
Trương Nhã Trâm
Vâng ạ, con cảm ơn. /Cúi đầu/
Đường Hạ Lưu Kỳ
“Con bé này, vừa xinh mà còn lễ phép nữa, thằng Triết có mắt thẩm mĩ thật, phải hỏi riêng nó mới được.”
Đường Hạ Lưu Kỳ
“Cô dâu của chủ tịch tập đoàn xxx phải là một người hoàn mỹ nhất thế giới.” /đi qua đi lại ngẫm nghĩ/
Ngụy Vũ Tuấn Triết
“May quá, mẹ không mắng mình khi đưa em ấy về, phù…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play