Tao Quay Lại Là Vì Mày Mà? [HungAn] [MasterDGav]
Tuổi Thơ
An và Hùng là hai đứa trẻ đã cùng lớn lên bên nhau
Lê Quang Hùng (hồi bé)
An ơi sao mày leo chậm thế, tao leo lên tít tận trên này rồi nè
Đặng Thành An (hồi bé)
Biết người ta chân ngắn rồi còn không thèm đợi
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Lêu lêu đồ chân ngắn
Đặng Thành An (hồi bé)
Tao trù mày rớt xuống á Hùng!
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Rớt thì tao kéo theo mày nha!! Chết cùng nhau cho vui
Đặng Thành An (hồi bé)
Nói cái gì xui quá vậy Hùng?!
Thế rồi cả hai cùng cười phá lên
Lê Quang Hùng (hồi bé)
//ném xoài xuống đất// Nè khỏi leo nữa tao vặt được mấy trái rồi
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Ăn đi đồ chậm chạp
Đặng Thành An (hồi bé)
Mày nói ai chậm chạp?? //đánh nhẹ vai Hùng//
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Giỡn thôi mà //cười//
Hai người cứ thế đấy, ngày nào cũng quấn quýt chơi với nhau
Đặng Thành An (hồi bé)
Tao là siêu nhân, còn mày là quái vật nha Hùng
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Gì chứ?! Sao lúc nào tao cũng phải làm quái vật hết vậy //chống nạnh//
Đặng Thành An (hồi bé)
Vì mày xấu hơn tao //trêu+cười//
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Vậy tao làm quái vật..Nhưng chỉ đuổi theo mỗi mình An thôi!
Đặng Thành An (hồi bé)
Hùng chơi xấu vậy!!
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Còn cho tao làm siêu nhân tao sẽ bảo vệ mày
Đặng Thành An (hồi bé)
Không thèm!!
An và Hùng chơi với nhau dưới gốc cây xoài đến buổi chiều muộn
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Mai mày ra chơi với tao nữa nha!! Tao xí chỗ gốc cây xoài với bọn trong xóm mãi mới được đó!!
Đặng Thành An (hồi bé)
Biết rồi, mai mà mày chơi với đứa khác là tao giận mày luôn đấy nhá
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Sao mà làm An giận được, tao với mày sẽ là bạn thân suốt đời
Đặng Thành An (hồi bé)
Rồi đi về đây!!
Trời bắt đầu sập tối, nắng vàng nhạt dần phía sau rặng tre. Hai đứa nhỏ tung dép chạy ào ra khỏi gốc xoài sau khi hứa hẹn ngày mai tụ tập
Đặng Thành An (hồi bé)
//quay đầu lại la lớn// Mày nhớ mang theo dây thun nha!! Mai còn bắn lon tiếp đó!!
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Nhớ rồi, mày mà thua thì đừng có khóc nha đồ mít ướt
Đặng Thành An (hồi bé)
Thôi tao đi về đấy nhé!!
Sau khi An đã xách đíc chạy về nhà vì sợ bị mẹ la, Hùng cũng bắt đầu đi bộ về
Vừa đi Hùng vừa cười tủm tỉm vì nhớ lại những khoảnh khắc hôm nay mình đã chơi với An rất vui
An vừa mới bước vào sân, mẹ cậu đã đứng trước cửa chống nạnh
Mẹ An
Lại đi chơi đến tối sầm mới chịu ló mặt về? Hôm nay tới lượt con giặt đống quần áo đấy
Đặng Thành An (hồi bé)
//gãi đầu+cười khờ// Hihi con quên..mai con giặt được không mẹ?
Mẹ An
Không có chuyện mai!! Giặt mai cho quần áo nó mốc hết lên à, đi lấy nước liền cho mẹ
Bà cười khờ, nhìn sang người con trai quần áo lấm lem
Mẹ An
lại chơi với thằng hùng nữa chứ gì..thân vậy mốt bây cưới nhau luôn quá.. //cười//
Đặng Thành An (hồi bé)
//la lên// Trời mẹ ơi!! Con là con trai mà mẹ nói kì quá!!
Mẹ An
Trai gái quan trọng gì, chỉ thấy có đứa mặt đỏ như tôm luộc thôi //cười+ghẹo em//
Đặng Thành An (hồi bé)
//ngại// Mẹ này kì ghê!!
Mẹ An
Thôi đi giặt quần áo lẹ đi ông tướng
Tuy là ở quê nhưng nhà Hùng vẫn là nhà có gia thế khủng nhất xóm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với gia thế của họ
Hùng là con một nên được bố mẹ cưng như trứng
Mẹ Hùng là một người khá ăn chơi và Genz, ngoài ra còn thân với mẹ An nên nhà An cũng được nhà Hùng giúp đỡ khá nhiều
Vừa bước vào cửa, mẹ Hùng đã chạy ra, tay vẫn còn cầm chiếc khăn ướt
Mẹ Hùng
Trời ơi!! Con làm gì mà mặt mày với tay chân dơ hết vậy nè, té hả? có chảy máu ở đâu không? có đau lắm không?
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Trời ơi con không sao, mẹ bình tĩnh thôi, con trèo cây với An, hái xoài cho nó ăn thôi!!
Mẹ Hùng
Con trèo cây hái xoài cho nó mà không biết nghĩ cho bản thân hả, rồi nó biết con bị bầm chân chưa?
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Biết chứ..Nó còn rủ con rớt để nó cười!!
Mẹ Hùng
Trời đất..Lần sau chơi thì cẩn thận vào. Mà mai mẹ nấu chè, nhớ rủ An qua ăn nha
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Vậy mẹ nhớ nấu ngọt ngọt nha!! An thích ăn ngọt lắm!!
Mẹ Hùng
Hiểu nhau gớm nhỉ //cười//
Lê Quang Hùng (hồi bé)
//gãi đầu+chạy vào nhà//
Tối đó, Hùng nằm trên giường nhìn lên trần nhà, bụng nghĩ về nụ cười của An
Lê Quang Hùng (hồi bé)
An ngốc thật…Nhưng vẫn đáng yêu…
Còn phía bên An, cậu mải nghĩ lại về câu nói của mẹ mình
Đặng Thành An (hồi bé)
Không biết mai mình có nên hỏi Hùng không nhỉ?? Chứ mình thấy Hùng và mình như anh em vậy //ngây thơ//
An và Hùng cũng dần thiếp đi
Sáng đó, mặt trời vừa ló lên sau rặng cau, rọi tia nắng đầu tiên xuống sân đất đỏ còn vương chút hơi sương
Hùng khoác cặp chạy tới đầu ngõ
An nghe thấy tiếng lạch bạch của chiếc dép lê Hùng đi mà vội ngoảnh lại nhìn
Đặng Thành An (hồi bé)
//phồng má// Nay mày tới trễ quá nha, cô mà phạt cả hai đứa là mày chít với tao!!
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Tại qua bận vương vấn bạn An nên mãi hông ngủ được!!
Đặng Thành An (hồi bé)
//cười khúc khích// Bớt ăn nói xà lơ nha!! Tao cho mấy đấm bây giờ
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Thôi lẹ lên cô giáo phạt mình mất //chạy trước//
Trường Làng
An và Hùng hiện đang là học sinh lớp hai của một trường làng trong xóm
Lớp học của cậu chỉ có chừng hơn hai mươi đứa, chiếc bảng đen cũ kỹ, bàn ghế gỗ cùng những vết loang lổ và bút bi
Sau khi học sinh ổn định chỗ ngồi, cô giáo bước vào và cầm thước gõ bàn hai cái
Giáo Viên
Các bạn lấy sách giáo khoa ra và mở trang hai tư giúp cô nhé
Giáo Viên
Hôm nay chúng ta sẽ học chữ “th” nhé!! Có bạn nào biết “th” thì có những từ gì không nào?
Quang Hùng nghe xong thì hăng hái giơ tay phát biểu
Lê Quang Hùng (hồi bé)
//đặt hai tay lên đầu làm tai con thỏ// Con thỏ có hai cái tai dài ơi là dài, ăn cà rốt chứ không ăn cơm như mình!!
Nghe xong cả lớp được một phen cười rộ lên, An thì lấy bút chọc chọc vào lưng Hùng
Đặng Thành An (hồi bé)
Không ăn cơm là không béo được như Hùng đâu!!
Cả lớp lại được một câu nữa cười ha hả, An nói chuyện cũng biết lựa những pha đi vào lòng đất mà
Hùng nghe xong thì tức giận ngồi xuống, quay mặt lại với An
Đặng Thành An (hồi bé)
Haha tao đùa Hùng thôi, đừng có giận nha!! //kéo vạt áo anh//
Cuối cùng cũng đã hết tiết, cô cho cả lớp thực hiện hoạt động vẽ tranh
Giáo Viên
Đề bài là “hãy vẽ chân dung tả người bạn thân nhất của em”, giờ cô sẽ đi phát giấy vẽ nhé
Giáo Viên
các em lưu ý vẽ cẩn thận, để sau khi vẽ xong còn tặng cho người các em đã vẽ nữa!!
Đa NV
all hs: DẠ //hô đồng thanh//
Hùng hí hoáy vẽ một cậu bé đầu nấm, mặt mũi hơi méo xẹo nhưng nhìn kĩ thì khá là giống An..
Đặng Thành An (hồi bé)
Trời ơi mày vẽ ai vậy Hùng..?
Đặng Thành An (hồi bé)
Sao mà mặt mũi méo xẹo nhìn như con quỷ vậy
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Đừng tự chê mình vậy chứ, tao đang vẽ mày mà..Nào ngồi im để tao nhìn tao vẽ
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Đẹp chưa??
Đặng Thành An (hồi bé)
Cũng cũng..Mà không giống lắm nhỉ?
Nói rồi tiếng chuông của trường cũng vang lên báo hiệu đã đến thời gian ăn trưa và về nhà nghỉ ngơi
Nghe thấy tiếng chuông, lũ nhỏ hớn hở chạy ra ngoài chơi, đứa thì ăn trong lớp, đứa thì gục xuống bàn ngủ quên cả ăn
riêng Hùng và An, lại là nơi quen thuộc ấy
Đặng Thành An (hồi bé)
nè Hùng ơi ra xí chỗ gốc cây xoài lẹ lẹ không là bị cướp mất!!
Lê Quang Hùng (hồi bé)
đây tao ra liền nè //chạy theo An ra chỗ gốc cây xoài//
Gốc cây xoài là một nơi khá thân thuộc với cả Hùng và An, nó được trồng ở ngay phía sau của lớp học, cũng là chỗ thoáng mát
Lê Quang Hùng (hồi bé)
An ơi nay mày ăn gì? //tò mò ngó sang hộp cơm của An”
Đặng Thành An (hồi bé)
Nay mẹ tao nấu trứng chiên, còn mày?
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Cá chiên thơm phức luôn, muốn đổi không?
Đặng Thành An (hồi bé)
Đồ đắt thế mà đổi sao?? Với tao mà đổi với mày là mẹ tao quýnh tao mất //cầm đũa gắp miếng cá của Hùng bỏ vào miệng//
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Trời sao nói không đổi //cười bất lực//
Đặng Thành An (hồi bé)
Người ta kêu không đổi chứ có phải không ăn đâu!! //chống nạnh//
Hùng không ăn mà cứ nhìn An miết, còn An thì cứ mải mê ăn cá của Hùng như bị bỏ đói lâu ngày vậy=))
Sau khi ăn xong, An và Hùng cùng dọn dẹp hộp cơm mà đi chơi
Đặng Thành An (hồi bé)
À mà này.. //chọt Hùng//
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Sao đây ông tướng?? Hay ăn chưa đã miệng hả //trêu em//
Đặng Thành An (hồi bé)
..Hùng có thích An không
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Hùng thích chơi với An và Hùng còn thích An nữa!!
Đặng Thành An (hồi bé)
//thở phào nhẹ nhõm// Thiệt vậy hả..? An cũng thích Hùng lắm //cười tươi//
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Vậy nào mình đủ lớn thì chúng ta sẽ kết hôn An đồng ý không?!
Đặng Thành An (hồi bé)
//phụt cười// Hùng nghĩ xa quá..chưa gì đã thấy hỏi cưới rồi
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Vậy An đồng ý không?
Đặng Thành An (hồi bé)
Vậy Hùng hứa đừng có làm An buồn á nha //đưa tay ra//
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Rồi Hùng hứa mà //móc ngoéo//
Đặng Thành An (hồi bé)
Nhưng lỡ một ngày Hùng quên An thì sao..?
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Thì An dắt Hùng quay lại chỗ gốc cây này //khắc chữ “H ❤️ A” lên thân cây//
Đặng Thành An (hồi bé)
//cười tươi// Vậy mai mình làm diều đượng không? Bay lên cao nhất trường luôn..
Đặng Thành An (hồi bé)
Nãy An thấy có thằng Tèo với thằng Bo thi thả diều nhìn vui lắm
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Ừ!! Phải ghi thêm chữ An&Hùng thật to để ai cũng biết đấy là tụi mình!!
Nắng nhạt dần trên sân trường, tiếng ve vang khẽ như nền nhạc quen thuộc của tuổi thơ
Đâu ai biết, những khoảnh khắc đơn sơ ấy, một hộp cơm, một chiếc lá xoài, một dòng chữ viết nguệch ngoạc trên giấy tập lại trở thành thứ gắn chặt hai đứa nhỏ vào nhau, dù sau này có quên, có xa, thì lòng vẫn lặng thầm nhớ lại
Cú sốc
Hôm đó là thứ Sáu cuối tuần. Trường cho học nửa buổi, đám học sinh lớp hai mừng rơn như Tết. An chạy đến nhà Hùng từ sớm, tay cầm theo hai sợi dây thun mới co giãn cực mạnh
Đặng Thành An (hồi bé)
Hùng ơi dậy đi chơi với An này!!
Lê Quang Hùng (hồi bé)
//nhướng mày+mở cửa// Sao mà sang đây từ sáng sớm vậy?? Tao còn buồn ngủ lắmm
Đặng Thành An (hồi bé)
Đi, hôm nay tụi mình làm súng dây thun!!
Ai bắn trúng nhiều nắp chai hơn là người thắng!!
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Tao mà thua là tao nghỉ chơi liền á nha!!
Đặng Thành An (hồi bé)
Rồi rồi đi lẹ đi!!
Cả hai leo rào ra sau sân đình làng, bày nắp chai thành hàng dọc trên tường gạch cũ, rồi bắn ầm ầm như chiến trường mini
Lê Quang Hùng (hồi bé)
//hét lên// Trúng!! Tao là vua của trò này đấy nhé, đừng có mà khinh thường tao
Đặng Thành An (hồi bé)
//cười khờ// Thôi đi cha nội ơi!! Có ai là vua mà để thua người khác 5-2 chưa?!
Khi đã thấm mệt, tụi nó lăn ra ngồi dưới gốc cây gạo, mồ hôi ướt đẫm lưng áo
Hùng im lặng một chút, rồi hỏi nhỏ An
Lê Quang Hùng (hồi bé)
An nè..nếu một ngày tao không còn chơi với mà nữa thì sao..?
Đặng Thành An (hồi bé)
Mày lại suy nghĩ lung tung gì rồi à?! Nếu mày không chơi nữa thì tao đi kiếm mày về chơi tiếp!!
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Giả sử mà tao đi xa lắm..không nói trước được lời nào với nhau hết..thì mày thấy sao?
Đặng Thành An (hồi bé)
Tao vẫn kiếm mày!!
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Vậy ha? Vậy thì tốt rồi..giờ mình về nhà thôi
Tối hôm đó, chẳng còn tin tức gì về Hùng cả
An thấy làm lạ, rồi ngồi ăn cơm mà mắt cứ liếc ra ngoài cửa sổ
Mẹ An
Sao đấy? Tìm ai mà mắt cứ liếc ra cửa vậy?
Đặng Thành An (hồi bé)
Con tưởng Hùng ghé chơi.. //vẫn ngóng Hùng bấm chuông cửa//
Nhưng cổng vắng tanh, không còn thấy tiếng lạng bạch của chiếc dép lê Hùng đi và tiếng cười rộ của Hùng mọi hôm nữa
An đi ngủ mà cứ nghĩ bụng điều gì xấu sẽ xảy đến với Hùng, tự trấn an bằng cách ép mình đi ngủ
Cũng giống như mọi khi, mỗi cuối tuần mà An ngủ dậy, mẹ sẽ đều gọi xuống vid kêu trước cổng có Hùng chờ đi chơi
Nhưng hôm nay An xuống mở cửa thì chẳng thấy ai cả, lấy làm lạ..An đành đi hỏi mẹ
Đặng Thành An (hồi bé)
Mẹ ơi nay Hùng không đến ạ??
Mẹ em khẽ nhướng mày rồi thì thầm vào tai em
Mẹ An
"Mẹ Hùng nói... nó bị tai nạn xe, giờ phải lên Sài Gòn chuyển viện, có người bà con bên Mỹ rước đi liền trong đêm rồi"
Mẹ An
Chắc không kịp báo..mẹ nó cũng khóc dữ lắm..
Đặng Thành An (hồi bé)
//đứng chết lặng//
An chỉ biết đứng đó. Tay năm chặt sợi dây thun hôm qua chưa kịp cất.
Không khóc. Không nói gì. Chỉ có gì đó...rơi xuống lòng, nặng trịch.
Đặng Thành An (hồi bé)
À con biết rồi, con ra ngoài chơi xíu nhé?
Mẹ An
Được con cứ đi đi *không biết không có Hùng thì nó chơi với ai nữa..*
Chạy đi một hồi khá xa khỏi nhà, An đã lỡ trượt chân và tẽ đập mặt xuống đất
Đặng Thành An (hồi bé)
//cố đứng dậy// C-chảy máu mũi rồi.. //cố quệt đi//
Đặng Thành An (hồi bé)
//té// Aaa..Hùng ơi An đau quá..
Lê Quang Hùng (hồi bé)
Chết rồi chảy máu mũi rồi An ơi //luống cuống//
Lê Quang Hùng (hồi bé)
để Hùng đi xin giấy cho An lau mũi nha..chết rồi //chạy đi xin giấy//
Đặng Thành An (hồi bé)
Hức..Hùng ơi..
Đặng Thành An (hồi bé)
Hùng ơi An nhớ Hùng mà..
Cậu ngồi xuống, vẽ một chữ nguệch ngoạc trên nền đất
Rồi vẽ thêm một mặt cười ở bên cạnh
Cậu không biết là do bụi..hay vì lòng mình đã mất đi một thứ gọi là quan trọng trong tim
Hôm nay trời không mưa, nhưng trong tim An một mùa mưa mới lặng lẽ bắt đầu..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play