Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RHYCAP] Ánh Nhìn Từ Mùa Hạ

#1.

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (15 tuổi) Cậu bé sống tại trại mồ côi cùng em gái. Dáng người thon, nước da trắng, nụ cười hiền lành khiến người khác dễ rung động. Tuy không nổi bật như Mỹ Mỹ vì ít nói và không khéo miệng, nhưng Duy có trái tim ấm áp và nội tâm sâu sắc.
Mỹ Mỹ
Mỹ Mỹ
Mỹ Mỹ (13 tuổi) Em gái của Duy, sống cùng anh trong trại mồ côi. Mang vẻ đẹp trong trẻo, lanh lợi, dễ được lòng mọi người. rất đố kị và hơn thua biết các sư thương mình nên luôn lên mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (15 tuổi) Con trai duy nhất của gia đình họ Nguyễn – một trong những gia đình quyền lực nhất. Ngoài lạnh trong nóng, thường tỏ ra kiêu ngạo nhưng thực chất thiếu thốn tình cảm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (15 tuổi) Con trai nhà họ Trần, bạn thân của Quang Anh. Hoạt bát, hài hước, thích trêu Duy nhưng lại có tình cảm thật. Là người đầu tiên nhận ra Duy không đơn giản như vẻ ngoài.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu (15 tuổi) Anh họ của Dương, sống kín đáo và điềm tĩnh. Dù ít nói nhưng lại quan tâm Duy theo cách rất tinh tế. Tình cảm của Hiếu dành cho Duy là âm thầm và bền bỉ.
Còn nhiều nhân vật khác
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Hé luuu
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Truyện này mình dựa trên một câu truyện tiểu thuyết bên Trung ấy
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Nên là có giống giống ý
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Hehe
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Tại thấy cx hay nên viết thử luoonn
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Có gì thì thông cảm ngheee
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào các bn con tg nó cho tui cái vai gì mà khổ thấy ớn 😇
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Hì hì gán đi anh sau này anh sướng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày hành vợ anh quá đó nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vợ anh đồ nhận vơ
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Thoiiii hai anh imm ngây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hai vợ chồng mình đi kệ nó đi // nắm tay cap//
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
ơ hai con người này đợi đó
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Nu ba ca chi🌚

#2 Mùi nắng nơi mái ngói cũ

ABC : lớn tiếng *abc*: suy nghĩ // abc//: hành động ' abc ': nói nhỏ 📱 gọi điện 💬 nhắn tin
Ngôi Kể : Hoàng Đức Duy
Ở trại mồ côi này, người ta thường bảo tôi có một nụ cười dễ mến. Nhưng chỉ thế thôi, không hơn.
Không ai ghét bỏ tôi, cũng chẳng ai thương tôi nhiều. Tôi tồn tại ở khoảng giữa – không sáng rực rỡ như Mỹ Mỹ, em gái tôi, cũng chẳng lặng lẽ đủ để bị lãng quên. Tôi là kiểu người mà các sơ sẽ giao cho công việc khi cần, sẽ khen khi tôi làm tốt, nhưng không bao giờ gọi tôi lại để vuốt tóc hay hỏi “hôm nay con thấy vui không?”.
Mỹ Mỹ thì khác. Em có đôi mắt tròn, giọng nói trong trẻo và cái cách nũng nịu khiến ai cũng muốn ôm vào lòng. Có lúc tôi nhìn em được một sơ ôm chặt, bất giác quay đi. Không phải vì ghen, tôi nghĩ vậy. Có lẽ chỉ là… một chút đố kị.
Tôi không bị bắt nạt, không bị ghét bỏ. Nhưng sống ở đây đồng nghĩa với việc phải biết điều. Phải nhường nhịn. Nhường bữa sáng nếu thấy đứa nhỏ hơn nhìn vào phần mình. Nhường cái áo lành hơn nếu sơ lỡ đưa nhầm. Và nhường cả cơ hội được yêu thương, nếu người khác khéo miệng hơn mình.
Tôi sống quen rồi.
Cho đến một buổi trưa nắng gắt, khi dãy nhà chính của trại vang tiếng cười rộn rã. Một nhóm người mặc đồng phục bước vào, tay cầm bánh kẹo, gấu bông. Tôi biết – lại một nhóm từ thiện đến.
Tôi định đi ra sau, như mọi lần. Nhưng chưa kịp quay lưng thì một giọng nói vang lên ngay cạnh tai
???
???
Ê, em kia, sao không ra nhận quà?
Tôi ngước lên. Một cậu con trai, chắc tầm tuổi tôi, tóc cắt gọn, đôi mắt sáng lạ. Cậu ấy đang nhìn tôi – không phải kiểu nhìn thương hại hay xã giao, mà là... thật sự chú ý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ấp úng //Em… để mấy bé nhận trước ạ.
Cậu ấy cười. Cái kiểu cười khiến tôi chợt thấy trong tim mình có gì đó mềm ra.
???
???
Tên gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh là Dương. Trần Đăng Dương. Tên nghe ngầu không?
Tôi không kịp đáp. Cậu ấy đã dúi vào tay tôi một túi bánh và kẹo, rồi nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thấy em nên nhận. Vì em không cần nói gì, nhưng vẫn khiến người ta muốn cho.
Lần đầu tiên trong đời, tôi đỏ mặt. Mặt tôi nóng ran, nhưng không phải vì nắng. Là vì tim tôi đang đập hơi nhanh… vì một người chỉ vừa mới gặp.
Và khi chiều buông, tôi đã lặng lẽ ngồi sau hiên, tay ôm túi quà bé xíu, trong đầu chỉ quanh quẩn một điều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình… muốn gặp lại người đó. Một lần nữa.*
.........
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Ko lẽ nào Duy thích Dương rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
😀 m thử đi
tác giả đâyyy
tác giả đâyyy
Hehe anh lmj đc tôi // chạy mất //

#3 Một góc yên lặng trong ngôi nhà xa hoa

Ngôi kể Quang Anh
Tôi tên Nguyễn Quang Anh. Là con trai duy nhất của nhà họ Nguyễn – một gia đình mà cái tên thôi cũng đủ khiến người ta nể sợ. Tôi sống trong biệt thự rộng đến mức phải gọi người làm qua bộ đàm. Sáng được đưa đến trường bằng xe riêng, tối ăn những bữa cơm mà đầu bếp phải đổi món liên tục để không khiến tôi chán.
Cuộc sống tôi, nhìn từ bên ngoài, chẳng thiếu thứ gì. Quần áo hàng hiệu, đồ công nghệ mới nhất, bạn bè đến từ những gia đình danh giá. Nhưng ở giữa tất cả sự lấp lánh đó… đôi khi, tôi thấy lòng mình trống hoác.
Mỗi khi học xong, tôi sẽ nằm dài trên sofa, bật TV nhưng không xem, chỉ nghe tiếng ồn như một cách để lấp đầy yên tĩnh. Ba mẹ tôi bận rộn – họ thương tôi theo cách của người giàu: chu cấp đủ đầy, thuê gia sư giỏi nhất, nhưng chẳng bao giờ ngồi xuống hỏi tôi có vui không.
Và rồi, một ngày nọ, ba mẹ gọi tôi vào phòng khách, giọng điệu nghiêm túc đến lạ.
Ba Q.Anh
Ba Q.Anh
Quang Anh
Ba Q.Anh
Ba Q.Anh
mẹ và ba đã quyết định nhận nuôi thêm một người
Tôi sững người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ?
Mẹ Q.Anh
Mẹ Q.Anh
Là một cậu bé, tầm tuổi con. Ba mẹ nghĩ... có thêm một người bạn trong nhà sẽ tốt cho con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bật cười//Con đâu có thiếu bạn. Ba mẹ muốn biến nhà này thành viện mồ côi à?
Mẹ tôi nhìn tôi, không giận, chỉ nhẹ nhàng như thường lệ
Mẹ Q.Anh
Mẹ Q.Anh
Không phải vì con thiếu. Mà vì có ai đó… đang rất cần.
Tôi im lặng. Phải rồi. Họ đã quyết. Tôi chẳng thể cãi.
Tôi ghét việc người khác chen vào không gian riêng của mình. Ghét cảm giác bị ép buộc sống cạnh một ai đó lạ hoắc, không biết họ là ai, tính cách thế nào.
Nhưng đêm đó, khi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, tôi bỗng nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Liệu cậu ta là kiểu người như thế nào? Có khó chịu không? Có... làm phiền tôi không? Hay... biết đâu, chỉ là một đứa ngoan ngoãn, lặng lẽ, chẳng ai chú ý tới?*
Tôi không biết. Và kỳ lạ thay, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình… tò mò. Về một con người mà tôi chưa từng gặp mặt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play