[ Văn Kỳ ] Bến Đỗ Cuối Cùng !
Chương 1
Thành phố G, tại tập đoàn Diệp thị.
[ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ]
Nhân vật phụ(nhiều)
Trợ lí: Diệp tổng, đây là đơn yêu cầu hợp tác của Yoo thị.
Trước mặt người trợ lí này, là dáng vẻ của con gái cả của Diệp gia, Diệp Thư Kỳ.
Cô đã được ông của mình giao lại tài sản, cũng như thừa kế tập đoàn này từ lúc 22 tuổi, hiện tại đã giữ vị trí được 4 năm.
Diệp Thư Kỳ
Yoo thị? *lạnh giọng*
Diệp Thư Kỳ
Nếu tôi không nhầm thì họ đã bị từ chối rồi mà?
Nhân vật phụ(nhiều)
Trợ lí: Chuyện này... tôi cũng không rõ. Nhưng công ty họ dù gì cũng đang gặp khó khăn.
Nhân vật phụ(nhiều)
Trợ lí: Công ty lớn như chúng ta thì lấy chút tình thương mà cứu rỗi họ đi, Diệp tổng.
Diệp Thư Kỳ
*Liếc xéo* Tôi cần cậu ra lệnh?
Nhân vật phụ(nhiều)
Trợ lí: *Giật mình, cúi gập người xuống* T-Tôi không có ý đó đâu, Diệp tổng tha tội.
Diệp Thư Kỳ
*Phất tay* Ra ngoài đi.
Nhân vật phụ(nhiều)
Trợ lí: Vậy... Vậy còn hợp đồng-
Diệp Thư Kỳ
Hẹn gặp bên đấy, chậm trễ dù chỉ một phút... Hủy!
Nhân vật phụ(nhiều)
Trợ lí: Dạ dạ!! *nhanh chân chạy đi*
Diệp Thư Kỳ
*Xoa thái dương* Phiền phức.
Vì thừa kế ở tuổi quá sớm nên suốt những năm qua Thư Kỳ đã phải vừa học hỏi, học tập và làm việc rất nhiều, thật sự rất mệt mỏi.
Diệp Thư Kỳ
*Ngả lưng ra ghế*
Thư Kỳ vừa ngả lưng ra ghế chưa đầy hai phút thì tiếng gõ cửa vang lên.
Một cô gái tầm 1m7 bước vào.
Diệp Thư Kỳ
*Liếc mắt nhìn*
???
Mệt mỏi lắm hả bạn tôi? *tiến lại*
Diệp Thư Kỳ
Haiz, Đan Ny, bộ không có gì làm à?
Trịnh Đan Ny
Đến thăm bạn mà không được sao? *mỉm cười, ngồi lên sofa*
Trịnh Đan Ny, là bạn thân của cô, có thể nói lúc tuổi trẻ là chị em vào sinh ra tử với nhau, việc gì cả hai cũng cùng nhau, luôn kề bên nhau.
Cô ấy lại có gia đình trước cô.
Còn Thư Kỳ? Cô ấy đã trải qua rất nhiều mối quan hệ, nhưng đều thậm tệ.
Điều này từ áp lực công việc, từ những lần bị lừa dối thì đã rèn dũa cho Thư Kỳ có tính cách lạnh lùng hơn “ với người ngoài”.
Diệp Thư Kỳ
Nhóc nhỏ nhà cậu đâu? *đứng dậy, tiến lại ghế ngồi đối diện*
Trịnh Đan Ny
Tí lên ngay bây giờ.
Diệp Thư Kỳ
Đang cùng Trần Kha sao?
Cánh cửa vừa mở ra thì một bóng dáng nhỏ bé chạy ùa vào, khóc lóc thảm thiết.
Diệp Thư Kỳ
Trần Kha, chị lại làm gì thằng bé hả?
Trần Kha
Nè nè, không có nha. *tựa vào cửa*
Trịnh Đan Ny
Aiyo, tiểu Manh.
Trịnh Đan Ny
Lại đây với ta. *dang tay*
Trần Đản Manh
Hức... Hức.. *mếu máo, nhào vô lòng Đan Ny*
Tiểu Manh — Trần Đản Manh, cậu con trai nhà này, đã được 5 tuổi rồi.
Trịnh Đan Ny
Nói xem, mẹ lớn đã làm gì con vậy?
Trần Đản Manh
Mẹ lớn... hic... mẹ lớn hông cho con ăn bánh Taco!!
Trịnh Đan Ny
*Bế Đản Manh lên đùi mình ngồi*
Trần Kha
*Đi lại ngồi cạnh Đan Ny*
Trịnh Đan Ny
Tiểu Manh ngoan nha, con còn nhỏ, ăn bánh đó nhiều không tốt.
Trịnh Đan Ny
Nghe lời mẹ lớn của con, hiểu không?
Trần Đản Manh
Nhưng mà con muốn ăn...
Trịnh Đan Ny
Ngoan đi nào, mẹ thưởng cho con một chút khoai chiên nhé?
Trần Đản Manh
*Sáng mắt* Thật ạ??
Trịnh Đan Ny
Ừm. *mỉm cười*
Trần Kha
*Phì cười* Tính giống em quá Ny Ny, cái nết bĩu môi này là y hệt.
Trịnh Đan Ny
*Bĩu môi* Nè, không có àaa.
Trần Kha
Haha, còn không phải vừa nãy em vừa bĩu môi?
Trịnh Đan Ny
Aaa chị cười em!!
Diệp Thư Kỳ
*Im lặng nhìn cả ba*
Diệp Thư Kỳ
(• ▽ •;)
Diệp Thư Kỳ
“ Tôi là bóng đèn của cả nhà các người sao??”
Thư Kỳ nhìn cảnh tượng này thật muốn phắn đi ngay lặp tức, chưa thăm hỏi gì nữa là thấy cơm đến tận mồm.
Like nghe tưa, cmt nhiều vô coi
Chương 2
Diệp Thư Kỳ
Rồi cả nhà cậu qua đây chỉ để thăm tôi, hay là phát cơm từ thiện cho tôi vậy hả? *bất lực*
Trịnh Đan Ny
Aha tôi xin lỗi, tại chuyện nó tự đến mà.
Trịnh Đan Ny
*Nhìn xuống Đản Manh*
Trần Đản Manh
*Ngủ trong lòng Đan Ny*
Trần Kha
*Mỉm cười, nhìn sang nàng* Mà này, Thư Kỳ.
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn Trần Kha*
Trần Kha
Em vẫn một mình như thế sao, tại sao không thử-
Diệp Thư Kỳ
Đừng nhắc nữa, em không tin một ai nữa đâu.
Diệp Thư Kỳ
Toàn là lũ giả nhân giả nghĩa, giả tạo không thôi.
Tính về mối tình kết thúc cuối cùng của Diệp Thư Kỳ thì cũng đã hai năm rồi, đã hai năm rồi cô đã không kiếm thêm một mối tình khác nữa.
Thật sự mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu.
Cô của bây giờ là đang muốn trả thù, cả nam lẫn nữ.
Muốn cho họ biết cảm giác bị lừa dối là thế nào.
Trần Kha
Vậy... anh chàng họ Yoo kia em cũng không muốn yêu nghiêm túc nhỉ?
Diệp Thư Kỳ
Cậu ta à? Để rồi xem.
Diệp Thư Kỳ
Cũng tích cực và kiên trì gửi yêu cầu hợp tác lắm đấy.
Trần Kha
Em chưa đồng ý nữa à?
Diệp Thư Kỳ
Hôm nay là hợp đồng gần nhất, của cậu ta, đã sắp xếp lịch hẹn rồi.
Trần Kha
Em định hẹn ở đâu, chị có biết chỗ này, nghe nói mới mở.
Trần Kha
Khá rộng rãi, và phục vụ cũng tốt đấy.
Trịnh Đan Ny
*Nhéo eo Trần Kha, cười nhẹ*
Trịnh Đan Ny
Sao chị biết ở đấy phục vụ tốt?
Diệp Thư Kỳ
“ Đến nữa rồi, cái nhà này, vậy hoài luôn à?!”
Diệp Thư Kỳ
“ Không để tôi nhịn cơm một bữa hay sao??”
Trần Kha
Ch-Chị có đi một lần, là bạn của chị mời đến đó dự tiệc khai trương quán.
Trần Kha
Vợ a, em không tin chị sao? *ôm eo Đan Ny*
Trịnh Đan Ny
Xê ra! *đẩy Trần Kha ra một chút*
Trịnh Đan Ny
Con đang ngủ, bớt động tay động chân.
Trần Kha
*Bĩu môi* Không cho thì thôi, làm gì căng.
Trần Kha
*Nhìn qua Thư Kỳ, giật mình*
Diệp Thư Kỳ
*Đằng đằng sát khí*
Diệp Thư Kỳ
Phát cơm đủ chưa hả, diễn cảnh gia đình này đến bao giờ?
Trịnh Đan Ny
Ờ ờm... không cố ý a, cậu bình tĩnh. *cười trừ*
Trần Kha
Mà thôi, T-Thư Kỳ... em xem hôm nào đến đó xem trước quán đi nha.
Trần Kha
Nếu không hài lòng thì chị sẽ giới thiệu quán khác cho em.
Trần Kha
Dù gì Yoo thì cũng chẳng nhỏ, nên tiếp cũng phải chang hoàng hơn tí.
Tối hôm đó, không đợi lâu hay chọn một ngày khác, Diệp Thư Kỳ đã đến quán bar XW đấy ngay khi xử lý xong công việc của mình.
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn dáo dác*
Diệp Thư Kỳ
“ Nơi này khá ổn, cách trang trí và bày biện đơn giản nhưng lại rất sang trọng, còn rất tỉ mỉ.”
Diệp Thư Kỳ
“ Chắc hẳn chủ quán là một người kỹ tính, trầm lặng, vì tông màu ở đây không theo cách huyền bí và mạnh mẽ, mà là... u tối.”
Nhân vật phụ(nhiều)
Phục vụ: Kính chào quý khách, cho hỏi tiểu thư đây có bàn chưa ạ?
Nhân vật phụ(nhiều)
Phục vụ: *Nhìn kỹ lại* D-Diệp tổng.
Diệp Thư Kỳ
Tôi chưa. *lạnh giọng*
Diệp Thư Kỳ
Mà cậu cũng chẳng cần sợ như thế, tiếp tôi như những người bình thường.
Nhân vật phụ(nhiều)
Phục vụ: Dạ... V-Vậy mời tiểu thư theo tôi, tôi sẽ dẫn tiểu thư đến bàn trống.
Diệp Thư Kỳ
Có nơi yên tĩnh?
Nhân vật phụ(nhiều)
Phục vụ: Nếu tiểu thư muốn ạ.
Diệp Thư Kỳ
“ Không quá vòng vo.”
Diệp Thư Kỳ
*Cảm thấy khá hài lòng*
Diệp Thư Kỳ
Được, đi thôi.
Nhân vật phụ(nhiều)
Phục vụ: Dạ mời tiểu thư.
Diệp Thư Kỳ
*Ngồi chờ nước uống của mình*
Diệp Thư Kỳ
*Vô tình lia mắt thấy một người*
Chỉ là một sự vô tình, nhưng khi va trúng người đó cô lại không muốn dứt ra, dường như người đó có thứ gì đấy vô hình làm cuốn hút cô.
Nhân vật phụ(nhiều)
Phục vụ: Dạ, tiểu thư cho gọi tôi.
Nhân vật phụ(nhiều)
Phục vụ: *Hiểu, nhìn theo hướng Thư Kỳ*
Nhân vật phụ(nhiều)
Phục vụ: *Nhìn lại* Dạ đó là chủ quán ạ, cũng là một bartender của quán.
Nhân vật phụ(nhiều)
Phục vụ: Cô ấy phụ trách chính việc pha chế.
Diệp Thư Kỳ
Được rồi, lui đi. *phất tay*
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn chăm chú*
Chương 3
???
Rượu của quý khách. *đặt xuống bàn*
Diệp Thư Kỳ
*Nắm cổ tay người đó lại*
???
*Quay lại* Tiểu thư đây muốn gì?
Gương mặt người này vô cảm, nhưng Thư Kỳ lại chưa để ý, cô bị cuốn hút bởi vẻ ngoài soái khí và lạnh của người trước mặt.
Diệp Thư Kỳ
*Nhẹ mỉm cười* Cô là chủ quán nhỉ?
Diệp Thư Kỳ
Làm quen một chút đi.
Diệp Thư Kỳ
*Kéo ngồi xuống*
Chưa kịp phản ứng đã bị Thư Kỳ kéo xuống ngồi cạnh mình.
Diệp Thư Kỳ
Em có nhiều nhân viên mà, với lại...
Diệp Thư Kỳ
Tôi có tiền là có quyền nhé, ngồi đây đi, muốn bao nhiêu tôi điều trả.
???
*Siết chặt tay, hất tay Thư Kỳ ra*
Diệp Thư Kỳ
*Ngạc nhiên* “ Cô ta không ảnh hưởng gì bởi nhan sắc này à? Đừng nói là cũng chẳng biết mình là Diệp tổng...”
Diệp Thư Kỳ
“ Thú vị.” *thích thú*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn, 24 tuổi.
Từ gia, một gia tộc đã từng rất lớn mạnh, nhưng hiện tại chỉ có trên thương trường mới biết gia tộc này đang lâm vào cảnh gì.
Riêng Từ Sở Văn cô, đã có một sự nghiệp riêng của mình, không chịu tiếp quản công ty của gia đình.
Diệp Thư Kỳ
Vậy em nhỏ hơn tôi rồi, tôi Diệp Thư Kỳ, 26 tuổi.
Từ Sở Văn
“ Diệp Thư Kỳ? Ra là Diệp tổng, ha.”
Diệp Thư Kỳ
*Quan sát nét mặt Sở Văn* “ Không một phản ứng.”
Từ Sở Văn
Còn gì nữa không? Không thì tôi xin phép.
Diệp Thư Kỳ
Ơ này, khoan đã.
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn vào mắt cô* “ Cái ánh mắt này...”
Thư Kỳ vô tình nhìn vào mắt Sở Văn, cô chợt thấy được một vực không đáy vào nó ẩn sâu bên trong, nó đen láy đến lạ.
Cô cũng ngẫm nghĩ lại những cách nói chuyện của Sở Văn, không phải hời hợt của lạnh lùng hay bất cứ thái độ gì, mà giống như... bệnh.
Từ Sở Văn
*Khó chịu* Tôi không đủ kiên nhẫn đâu, Diệp tiểu thư.
Diệp Thư Kỳ
A à... xin lỗi, tôi mất tập trung quá, xin lỗi em.
Từ Sở Văn
Có gì thì chị nói nhanh đi.
Diệp Thư Kỳ
Em có thể cho tôi xin Wechat được không?
Từ Sở Văn
Tôi không có điện thoại.
Diệp Thư Kỳ
*Tròn mắt* H-Hả...
Lời Sở Văn thốt lên như tạt ráo nước lạnh vào mặt Thư Kỳ, cô ngơ ra, vì thời đại này ai mà chẳng có điện thoại? Sở Văn đây lại qua mắt cô thì không phải người tầm thường.
Diệp Thư Kỳ
Vậy còn địa chỉ nhà?
Từ Sở Văn
Tốt nhất không nên đến.
Diệp Thư Kỳ
*Nhíu mày* Sao lại không nên đến?
Từ Sở Văn
Không có gì, thôi. Tôi đi đây! *đứng dậy*
Thư Kỳ còn chưa kịp nói hết câu thì Sở Văn đã thẳng thừng quay đi, tiến thẳng đến quầy pha chế rồi nói gì đó với trợ lý của mình và rời khỏi quán.
Diệp Thư Kỳ
Tên nhóc này...
Diệp Thư Kỳ
“ Ánh mắt lúc đó của nhóc ấy không giông một người bình thường, mà là mang tâm bệnh.”
Diệp Thư Kỳ
“ Ánh mắt nó vô hồn đến đáng sợ, như chồng chất rất nhiều điều gì đó.”
Diệp Thư Kỳ
“ Khó tiếp cận rồi.”
Diệp Thư Kỳ
“ Đằng này còn gặp người không dùng điện thoại, nhưng mà... tin được không vậy trời?!”
Diệp Thư Kỳ
“ Tức chết mà!” *nhìn hướng Sở Văn đi lúc nãy*
Sở Văn trước lúc đó đã giao việc ở quán lại cho quản lý của mình và về nhà.
Mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi Sở Văn bước vào nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play