Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Là Sao Là Trời

Chương 1

Lưu ý: Những bối cảnh,tình huống không có thật xin đừng tin là thật !!
Tư Khung Hiên là 1 cậu thanh niên mười lăm tuổi nhút nhát,trầm lặng và hèn mọn
Vào ngày đầu cậu chuyển trường từ thành phố về quê
Ở trên xe bus, những tiếng ồn ào trong tâm của mọi người cứ liên tục vây quanh Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Thật sự thì đi xe rất đau đầu, nhưng mình không còn cách nào khác.. /
Tiểu Hiên thầm thở dài mệt mỏi.
Đột nhiên
Một cậu thanh niên cạnh tôi bị ngã về phía tôi
Ạch!
[Tư Khung Hiên nghiêng người đỡ lấy Khương Hàn]
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Cẩn thận chút...
Khương Hàn
Khương Hàn
A không, cảm ơn cậu..
Khương Hàn đứng thẳng dậy vịn tay vào trụ xe ,vội vàng xin lỗi Tư Khung Hiên
Người đụng Khương Hàn tiến dần lại
Trần Hạn
Trần Hạn
Vừa nãy tôi mất thăng bằng, xin lỗi cậu nhé
Khương Hàn quay mặt lại đáp
Khương Hàn
Khương Hàn
À dạ không sao hết
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Chạm vào Hiên Hiên rồi, cảm giác thật tuyệt quá đi! mềm mềm lại dịu dàng khó tả...! /
Trần Hạn
Trần Hạn
/ Tốt lắm nhóc con, không uổng công tôi đẩy mạnh như vậy ! /
Những dòng suy nghĩ trên khiến Tư Khung Hiên mở tròn mắt nhìn hai người
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Gì vậy chứ, cố ý đó hả ? /
Hai người kia diễn xong màn kịch này liền về đúng vị trí cũ lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhau
Trần Hạn
Trần Hạn
Nhắn tin: Thành công rồi nhóc, thấy anh mày tốt với mày chưa ?!
Khương Hàn
Khương Hàn
Nhắn tin: Được lắm anh hai, xong bữa nay em sẽ mua cho anh mười cái bánh plan
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Trời ạ, nhắn gì cũng bị tôi nghe rồi..khó xử quá đi.. /
Tư Khung Hiên ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của 2 người kia
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Góc này cũng dễ thương nữa, thật muốn chụp cậu ấy ... /
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Aaaa cảm giác bị nhìn chằm chằm lạnh sống lưng này.. làm ơn đừng nhìn nữa mà ! /
Những lời khen ngợi của Khương Hàn không ngừng tuông ra như suối
Bíp! Bíp!
Những dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng kèn xe bus
Tài xế xe bus dừng lại
mở cửa xe bus ra nói
Chu Trạch-Tài Xế
Chu Trạch-Tài Xế
Đây là trạm 02, có ai muốn xuống ở trạm này không ?
Nghe vậy tôi liền nói
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Dạ chú ơi con muốn xuống trạm này !
Khương Hàn
Khương Hàn
À Chú ơi con nữa ạ !
Chú tài xế Chu Trạch nhìn 2 đứa nhóc này rồi hỏi tiếp
Chu Trạch-Tài Xế
Chu Trạch-Tài Xế
Vậy còn ai muốn xuống không?
Trần Hạn
Trần Hạn
À có tôi nữa bác tài ơi !
Chu Trạch-Tài Xế
Chu Trạch-Tài Xế
Được rồi, ba người xuống đi
[Cạch]
Cửa xe bus đóng lại, ba người vừa bước xuống xe có chút không tự nhiên
Tư Khung Hiên bắt đầu tìm đường tới căn hộ mà chị mình đã thuê
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Xa ghê /
Nhìn vào tin nhắn của chị mình, Hiên Hiên mò đường dần dần đã đi tới căn hộ giống với mô tả
Ngẩng mặt lên, cảm thán trong lòng
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Woa, căn hộ xịn thật đấy... chị mình thật có tâm /

Chương 2

Cậu đeo chiếc túi hai quai bên vai phải màu xám
Rụt rè bước tới cổng căn hộ 12 tầng
Ở đó có khu nhà bảo vệ góc trái
Tiến tới đưa mặt trước thẻ phòng cho người bảo vệ thường trực
Chú Tân-Bảo vệ
Chú Tân-Bảo vệ
À được rồi, phòng của con là phòng 205 tầng 3 nhé
Chú Tân-Bảo vệ
Chú Tân-Bảo vệ
Giữ thẻ phòng cẩn thận, đừng để mất
Tư Khung Hiên gật gù cái đầu nhỏ
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Dạ con biết rồi chú !
Cậu định rời đi thì nghe 1 tiếng gọi phía sau
Khương Hàn
Khương Hàn
Này, Cậu làm rơi móc khóa
Giật mình, Tư Khung Hiên quay đầu lại nhìn
Thấy Khương Hàn chạy tới
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Lại được gặp Hiên Hiên rồi ../
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
À Cảm ơn, phiền cậu rồi
Khương Hàn cười cười dúi vào tay Hiên Hiên móc khóa
Khương Hàn
Khương Hàn
Lần sau cậu dùng loại móc khác đi nhé, cái này dễ bị rớt ra lắm...
Mặt Khương Hàn nóng bừng nói
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
À..À được
Hiên Hiên gật đầu lia lịa cảm ơn
Khương Hàn cũng tiến tới phòng bảo vệ đưa thẻ phòng
Chú Tân-Bảo vệ
Chú Tân-Bảo vệ
Được rồi, Cậu là phòng 203 Tầng 3
Chú Tân-Bảo vệ
Chú Tân-Bảo vệ
Nhớ giữ thẻ đừng làm mất
Khương Hàn
Khương Hàn
Dạ con biết rồi ạ
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Cậu ta cũng ở đây sao, trùng hợp vậy ? /
Tư Khung Hiên bước về phía căn hộ
Khương Hàn cũng theo sau
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Hiên Hiên phòng nào vậy, ước được ở gần phòng cậu ấy.. /
Những lời sau lưng bị Hiên Hiên nghe thấy
Cậu lạnh sống lưng
Thỉnh thoảng ngoảnh mặt lại nhìn Khương Hàn
Thầm nghĩ
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Như là người cuồng theo dõi vậy, thật là kì cục quá /
Tiếng bước chân dừng lại trước phòng 203 tầng 3
Hiên Hiên bước qua phòng 205 của mình
Khương Hàn nhìn qua bên cậu
Rồi cúi đầu nhập mật khẩu phòng công khai không hề che lại
Thản nhiên bước vào
Hiên Hiên dùng túi che lại chỗ bấm mật khẩu
[Cạch]
cửa mở ra
Hiên Hiên bước vào và đóng lại ngay sau đó
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Chị có nói là sẽ tới sau mình vài phút vì bận.. /
Hiên Hiên ngó xung quanh phòng
Phát hiện có hai cây chổi và một đồ hốt rác,thùng rác được mua sẵn
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Ừm, dọn dẹp thôi
Phòng được bày trí đơn giản, với một phòng khách,hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh,một phòng tắm riêng
Cậu quét xong nhớ ra là chị quên không mua cây lau nhà
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Chị lại quên rồi
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Gần đây chẳng quen ai cả..
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
A..
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Phải rồi, cậu bạn lúc nãy
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Mình qua hỏi thử xem sao, nhưng mà sợ phiền người ta quá
Cậu thở dài nằm xuống giường
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Không được! mình phải mạnh mẽ lên, kệ người ta nghĩ gì đi! /
Cậu bật người dậy, sửa lại tóc rồi đeo khẩu trang
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Chắc là khẩu trang sẽ chống nhục hiệu quả ...ừm /
Cậu hít một hơi, thở ra
Mở cửa phòng định đi ra
đâm vào một người trước cửa
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Á!
Khương Hàn
Khương Hàn
A! Hiên Hiên cẩn thận!
Khương Hàn chụp lấy tay Khung Hiên

Chương 3

Trán Hiên Hiên bị đụng vào cằm của Khương Hàn
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Sao cậu ấy ở trước cửa nhà tôi vậy..? /
Hiên Hiên đứng thẳng dậy xoa xoa trán
Khương Hàn xoa cằm mình, đau tới chảy nước mắt
Hiên Hiên ngước lên nhìn, tay trái vẫn còn giữ ở trán mình xoa
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Nhìn còn đau hơn cả mình.. /
Khương Hàn
Khương Hàn
A..Tôi xin lỗi, cậu đau lắm phải không ....
Khương Hàn lại gần nhìn tôi hỏi
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
A..A.. Không sao không sao hết
Hiên Hiên lắp bắp trả lời, tim đập nhanh
Khương Hàn
Khương Hàn
/ A...mình thật đáng chết mà, biết thế không đứng lù lù ở cửa rồi... Trán cậu ấy đỏ rồi.. /
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Có chuyện gì vậy ?
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Cậu tìm ai
Giọng hơi nhỏ
Khương Hàn đáp
Khương Hàn
Khương Hàn
À tôi muốn mượn đồ hốt rác một chút, xin lỗi đã phiền cậu...
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Thật ra không tính mượn cậu ấy, chả biết mình bịa ra cái này làm gì nữa... gấp quá không ra được lí do nào hợp lí cả.. /
Tư Khung Hiên nghe được cậu ấy
khẽ cười nhẹ thành tiếng
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Ha ha..
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Mặt lại nóng rồi, cứ cười là bị thế này... /
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Khụ Khụ, để tôi lấy cho cậu
Hiên Hiên cố giữ khóe miệng không được cười
Bước vào trong lấy đồ hốt rác
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Lúc Hiên Hiên mở cửa, tim mình như muốn nhảy ra ngoài vậy ! >< /
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Không không! giữ hình tượng lại Hàn Hàn ơi../
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Cậu ấy sợ rồi chạy mất thì sao...! /
Khương Hàn mãi lo tranh đấu nội tâm
Hiên Hiên đi ra với đồ hốt rác trên tay
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Này
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Của cậu đây
Hiên Hiên đưa ra
Khương Hàn tỉnh táo lại, cũng chìa tay ra nhận
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
À..Ừm
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Nhà cậu có cây lau nhà không...
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Tôi muốn mượn một lát
Tay phải cậu đặt sau gáy ngượng ngùng hỏi
Khương Hàn
Khương Hàn
À tất nhiên là có rồi, để tôi về nhà lấy cho cậu
Mắt Khương Hàn sáng lên, phi nhanh về nhà như cún con
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Hiên Hiên cũng mượn đồ của mình rồi, vui quá đi mất... ! /
Cạch! Khương Hàn chỉ mất tám giây để lấy cây lau đi qua
Khương Hàn
Khương Hàn
Nè! Cây lau đây
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
A..cảm ơn cậu !
Hiên Hiên đón lấy
Cười Cười với Khương Hàn
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Ha Ha cậu nhanh thật, đã phiền cậu rồi..
Khương Hàn
Khương Hàn
Không có gì, vậy lát tôi dùng xong sẽ mang qua trả
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
À được
Khung Hiên đóng cửa lại
[Cạch]
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Hình như cậu ấy mới chuyển vào đây nhỉ, phòng không có nhiều nội thất lắm.. /
Khương Hàn
Khương Hàn
/ Lại không có ai ở nhà nữa, sợ cậu ấy bị người xấu bắt mất tiêu cũng không hay ! /
Khương Hàn đứng ở cửa
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Cách một cánh cửa vẫn nghe được rõ luôn.. /
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Cậu mới là kẻ xấu đó, cứ theo tôi rồi đụng chạm thôi ! /
Tư Khung Hiên hốt đống bụi và cát bỏ vào thùng rác
vừa hốt vừa nhìn phía cửa, sợ tên Khương Hàn này xông vào cắn
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
/ Tốt nhất là cậu ta đứng im đó đi /
Sau khi hốt xong
[Cạch]
Tư Khung Hiên
Tư Khung Hiên
Trả cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play