Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Misan] Một Người Đã Từng Là Nhà

những điều không bao giờ gọi thành tên

nhj
nhj
he lo mọi người nha
nhj
nhj
Hong phải lần đầu viết truyện, nhưng cũng sai sót nhiều lắm
nhj
nhj
Nếu có thể tui rất mong dc sự yêu quý của mấy bà, một chút thoi cũng dcc hhe
nhj
nhj
😘😘😘
nhj
nhj
tui viết truyện này vì hè tui rảnh. Phần lớn là tình yêu siu to bự của tui dành cho mikey và haru hê hê, yêu 2 đứa này thật sự. Phần lớn lớn hơn nữa, người đưa tui biết đến và đu cái cặp kh nổi bật hay được nhiều người để ý và nổi trội như những cặp khác, nhưng cũng là một otp đáng yêu màa.
nhj
nhj
khong có nói tên, nhưng bà này là cái người mà không quen không biết, không dính líu gì tới nhau hết á, nhưng tui biết bà là một người có tâm hồn độc lạ và đầy màu, bà viết truyện siu hay, từng câu từng chữ bà viết tui đều đọc và hiểu yêu chúng hết áaa, nói chung là tuyệt vờii. Tui từ đầu biết 2 người kia qua truyện nhưng không có ý định simp hay ship, nắng đẹp tui lướt thấy truyện bà hời ơi tui đắm đuối bà ngay từ cái truyện đầu tay của bà đóoo. Nhờ bàa mà tui mới có cái tình yêu với haru và mikey nèe cả bà nữa 👯
nhj
nhj
hong có cớ gì để khi không ib với bả mà nói chuyện tào lao hết á, nếu dc bà biết đến tui một chút xíu thoi cũng đủ làm tui vui nhiều lắmm
nhj
nhj
Cả mọi người ở đây nữa nhaaa
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết — họ đã từng rất gần. Gần đến mức, chỉ một cái ngoái nhìn thôi, mọi điều chưa kịp nói ra đều hóa thành điều đã thấu. Mikey. Haru. Hai cái tên không cần viết cạnh nhau cũng vẫn hiện lên cùng một dòng. Ngày đó, thế giới còn nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho một băng xe đạp lao qua chiều hạ, cho vài trận cười khan bên vệ đường, và vài câu thề thốt không rõ sẽ giữ được đến bao giờ. Không ai nghĩ mọi thứ sẽ tàn. Bởi vì thanh xuân mà — người ta cứ nghĩ sẽ mãi rực rỡ như hôm nay. Vậy mà rồi có một mùa hè, tất cả trở thành những điều không bao giờ gọi thành tên. Không phải vì quên. Mà vì nhớ quá hiều
Manjiro lúc mười bảy tuổi là ánh sáng. Không thứ gì khiến cậu ta cúi đầu, không ai trong đám bạn từng thấy Mikey yếu đuối, ngoại trừ một người. Haruchiyo — cái tên sau này nhuốm đầy máu và hoang dại — từng là thằng nhóc cười nhiều nhất khi Mikey còn hay cúp học ngủ trưa trong nhà kho. Cậu là kẻ duy nhất không quay đầu đi khi Mikey gục xuống lần đầu tiên. Là kẻ duy nhất nhìn thấy sự trống rỗng ấy sớm hơn bất kỳ ai.
Tình cảm mà Haru dành cho Mikey không có hình dạng. Không gọi là bạn. Không gọi là yêu. Cũng chẳng phải lòng trung thành thuần túy. Nó chỉ đơn giản là tồn tại — như nhịp thở của người đã sống vì một người khác quá lâu. --- Ngày mọi thứ tan ra, trời cũng mưa. Haru không khóc. Mikey không nói lời nào. Giữa họ là khoảng lặng không ai lấp nổi, là những câu chưa từng được nói, là cả một tuổi trẻ chẳng thể quay về. --- Có những điều mãi mãi không thể gọi thành tên. Giống như tình cảm giữa Mikey và Haru. Giống như vết thương không còn rỉ máu, nhưng đau thì chưa từng ngừng lại. --- > Nếu một ngày nào đó có ai hỏi: "Hai người từng là gì của nhau?" Có lẽ, họ sẽ chỉ im lặng. Bởi vì không có định nghĩa nào vừa đủ cho những gì đã mất.
nhj
nhj
Có vài lời thoại hay lời dẫn trong truyện tui lấy cảm hứng từ những câu từng đọc ở đâu đó, nhưng t chỉ giữ cảm xúc, không giữ nguyên câu từ. t viết lại theo cách tự nhiên nhất với nhân vật của toi , dù gì thì cũng đâu đáng gọi là chuyện xấu đúng khog, mình kh có lấy của tác giả nào trên mgt hết áa, nếu có thì tui sẽ xin phép, ngoài ra thì chỉ có trên al thoi.
💗💗🥰🥰

Ánh sáng xuyên qua tóc cậu

Sân thượng trường vào cuối giờ chiều vẫn luôn mang thứ mùi nắng đặc biệt. Trầm lặng. Mơ hồ. Và hơi ngọt. Mikey ngồi đó, tựa lưng vào bức tường thô ráp đã sờn màu thời gian, đôi chân buông lỏng, tay cầm lon nước ngọt lắc nhẹ. Tóc cậu sáng lên dưới nắng, loà một chút khi nhìn trực diện. Mấy sợi mái vương vất trước trán theo gió mà đung đưa, làm ánh mắt cậu càng thêm bất cần và khó đoán. Haru bước lên chậm rãi, dép cọt kẹt trên nền gạch cũ. Cậu nhìn thấy Mikey từ xa, nhưng chẳng nói gì, chỉ rón rén ngồi xuống cạnh – như sợ phá vỡ một khoảnh khắc đang yên tĩnh đến kỳ lạ.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Cậu lên đây sớm ghê
Haru lên tiếng mắt vẫn dõi theo xa
Mikey không quay sang, chỉ nhếch nhẹ môi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Giờ này mà còn ở dưới đó thì tụi kia làm phiền chết
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Mày thì sao, haru? Trốn lên đây luôn à
Cậu gọi cái tên "Haru" một cách hờ hững như vô tình nhưng lại thừa biết như vậy đều haruchiyo ngoảnh đi giấu vẻ mặt đang đỏ
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Tớ đâu có trốn... Tớ chỉ thấy ở cạnh cậu thì sẽ yên bình hơn
Giọng haru nhỏ đi , một tay siết lấy cổ áo đồng phục như đang cố níu giữ một điều gì đó chưa kịp nói ra. Mikey lần này khẽ nghiêng đầu sang nhìn em ấy - đôi mắt ấy bỗng dịu dàng hơn thường ngày
Sano Manjiro
Sano Manjiro
hửm? mày nói gì cơ
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
...
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Không có gì đâu
khoảnh khắc ấy kéo dài , rồi tan đi trong tiếng gió và âm thanh kim loại khẽ khàng khi mikey mở lon nắp nước , đưa qua cho người ngồi phía bên cạnh cậu
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Uống không? còn lạnh đấy
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Tớ không thích vị nho
Sano Manjiro
Sano Manjiro
không hỏi mày thích, tao bảo uống
Haru im lặng vui sướng nhận lấy , môi chạm vào thành lon mà đập lỡ một nhịp . Cậu chẳng hiểu sao những lúc như thế này lại yên đến thế . Như thế chỉ cần quay sang là có thể chạm vào cái gì đó rất mong manh , rất gần nhưng cũng rất xa.
Ngày hôm đó không có điều gì đặc biệt xảy ra . Chỉ có nắng vàng chiều sân thượng xuyên qua mái tóc của cậu con trai mikey và tim haru thì lặng lẽ rung lên.
nhj
nhj
👯👯👯

gặp hoài rồi, sao còn nhớ

Chiều nay , trời âm u nhẹ . Mây trôi chậm như thể cũng đang ngáp dài vì chán Haru lại ngồi trên sân thượng mikey chưa lên nên cậu cứ nghịch sợi dây buộc tóc màu xanh nhạt , xoay vòng vòng quanh cổ tay. Cái dây này ngày hôm qua mikey lén ném cho cậu rồi nói kiểu rất tỉnh " cái này hợp với mày đấy nhìn ngố ngố "
Haru bĩu môi nhưng vẫn giữ lại, đeo mãi
Cánh cửa sân thượng mở ra
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ê đợi nãy giờ hả
Giọng mikey vang lên kèm bước chân nhẹ tênh
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Tớ tưởng cậu không lên
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Cứ tưởng hôm nay mưa á
Haru cười nhẹ , rồi nhích qua một chút cho cậu bạn ngồi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Không có mưa đâu, chắc kiểu này trời đang lừa mình á
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Sao biết ?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Cảm giác
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Với lại tao đâu thể để mày ở đây ngồi đợi mãi được
Haru cười , quay mặt đi để giấu mặt mình đang nóng ran, không nhìn mikey cũng biết
Mikey ngã lưng xuống nền gạch , hai tay gối đầu . Tóc cậu bung xoã, hơi rối. Haru nhìn rồi bật cười khẽ
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Tóc cậu rối như ổ quạ luôn kìa
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Kệ
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
ê vậy tóc tớ có rối miếng nào không
Em cưới đầu về phía mikey , nghiêng nghiêng cho cậu nhìn
Sano Manjiro
Sano Manjiro
ừm, hơi rối thiệt nhưng nhìn cũng được lắm
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Thiệt không đó? xạo là tớ nhéo đó
Sano Manjiro
Sano Manjiro
rồi rồi xinh
Mikey nói rồi quơ đại một lọn tóc của haru ngồi nghịch
haru rụt cổ lại , lườm yêu
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
đừng chạm vào tóc người khác tùy tiện chớ
Sano Manjiro
Sano Manjiro
ủa nói vậy mày là người khác hả
.... Haru im bặt, chính em cũng không hiểu tại sao tim mình đập mạnh tới mức chính mình còn nghe thấy . Mikey vẫn nằm đó như thế chưa nói gì đặc biệt , chỉ đưa tay lên che tay lên che mắt vì ánh nắng đã chiếu rọi qua mây
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Mai có tiết thể dục, trốn không
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Trốn chi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Thì lên đây nằm nữa
Haru cười nhẹ
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
ờ, nhưng mai tớ đem theo chăn nha , nằm gạch riết đau lưng lắm
Gió thoảng qua Một buổi chiều không có gì đặc biệt , ngoài chuyện: Haru bắt đầu mong trời luôn âm u một chút . Để mikey lên đây hoài hoài
nhj
nhj
👯👯🥰🥰🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play