Ghét Trước Yêu Sau
Chap 1
tác giả
nên tui làm truyện khác lun
Mộc An Hạ
-Học sinh chuyển trường từ một tỉnh nhỏ đến thành phố lớn.
-Ngoại hình dịu dàng, thanh tú nhưng đôi mắt luôn ánh lên vẻ dè chừng, cảnh giác.
-Thành tích học tập xuất sắc, là học sinh giỏi văn, yêu thích sách và tĩnh lặng.
-Quá khứ từng bị bạn bè ở trường cũ xa lánh vì hiểu lầm và gia đình không tốt dẫn đến thu mình.
-Mong muốn một khởi đầu mới, tránh gây chú ý, không muốn vướng vào mâu thuẫn.
Đoàn Luân Bằng
-Nam sinh nổi bật nhất khối 11: đẹp trai, lạnh lùng, cao ráo, chơi bóng rổ giỏi, học tạm được nhưng nổi tiếng vì “khó ưa”.
-Con trai hiệu trưởng – bị áp lực thành công đè nặng nhưng luôn phản kháng.
-Ghét những học sinh kiểu “học giỏi giả tạo” – vốn là định kiến anh dành cho An Hạ ngay từ lần đầu gặp.
-Từng có một biến cố trong gia đình khiến anh mất lòng tin vào người khác.
Dương Mẫn Hoa
-Là người đầu tiên chủ động bắt chuyện và kết thân với Mộc An Hạ khi cô mới chuyển đến.
Vui vẻ, lém lỉnh, có phần "bà tám", mang năng lượng tích cực – là người giúp An Hạ dần mở lòng, thoát khỏi vỏ bọc.
-Từ lâu đã thích Hoàng Quân Vĩnh
Hoàng Quân Vĩnh
-Điềm đạm, thông minh, nổi tiếng vì giỏi thể thao .
-Luôn lịch sự với mọi người, nhưng rất hiếm khi cười.
Mộc An Hạ chuyển đến Trường vào một buổi sáng đầu thu, khi nắng còn vàng nhẹ và gió thì vừa đủ khiến lá rơi khe khẽ. Ngồi ở bàn cuối lớp 11A1, cô thu mình lại như một góc im lặng trong tập thể ồn ào.
Mộc An Hạ
|Nhìn xung quanh| *Haz..*
Mộc An Hạ
|Cúi đầu đọc sách|
Dương Mẫn Hoa
|Đi đến|Chào nhé! Tớ là Mẫn Hoa
Nhìn con người tràn đầy năng lượng và đứng tươi cười kia An Hạ ngơ ngác nhưng rồi cũng đáp
Dương Mẫn Hoa
Nhìn cậu dễ thương thật đó!
Dương Mẫn Hoa
Mình làm bạn nhé!
Mộc An Hạ
Với tớ hả?|chỉ mình|
Dương Mẫn Hoa
Ừm Ừm|gật đầu|
Dương Mẫn Hoa
Nè! Chắc cậu mới đến tớ dẫn cậu đi tham quan nhé
Mẫn Hoa không đợi thêm, nắm nhẹ tay An Hạ kéo đi. Bước chân của cô lúc nào cũng nhanh
Mẫn Hoa dẫn cô xem những nơi như phòng sinh học,…
Dương Mẫn Hoa
|Đi chậm lại| An Hạ này ,lúc ở trong lớp cậu có nghe ồn không?
Mộc An Hạ
À..có chút nhưng không sao
Dương Mẫn Hoa
Tớ biết lớp mình hơi nhiều đứa ồn ào. Nhưng nếu cậu thấy ngột ngạt thì... tớ có thể rủ cậu sang thư viện mỗi giờ ra chơi. Ở đó yên tĩnh lắm.
Mộc An Hạ
Sao cậu tốt với tớ vậy..
Dương Mẫn Hoa
|Cười|vì nhìn cậu giống tớ lúc mới chuyển trường ai cũng thân với nhau hết trừ mình ra|vừa đi vừa nói|
An Hạ nhìn Mẫn Hoa thật lâu. Trong ánh mắt cô gái ấy là sự chân thành không gượng ép.
Dương Mẫn Hoa
Bạn bè mà cảm ơn gì chứ!
Mỗi buổi tan học, Mẫn Hoa đều hay kéo An Hạ đến canteen, giở giọng nhỏ to như thể có thể kể cả thế giới
Dương Mẫn Hoa
Tớ có thích một người..Từ năm ngoái
Dương Mẫn Hoa
Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ chờ đúng thời điểm
Mộc An Hạ
|Cười| cậu thích người ta lâu vậy chắc sẽ có kết quả tốt đó
Dương Mẫn Hoa
Hi vọng là vậy
Mẫn hoa cười nhẹ nhưng mắt lại ánh lên nét lưỡng lự
Người mà Mẫn Hoa nhắc tới chính là Hoàng Quân Vĩnh, học lớp bên cạnh, điềm đạm, ít nói nhưng luôn nổi bật với ánh mắt sâu thẳm.
chap 2
An Hạ gặp Quân Vĩnh trong thư viện. Họ vô tình chọn cùng một cuốn sách. Tay cô đặt lên gáy sách cùng lúc với tay anh.
Mộc An Hạ
Xin lỗi..|nhanh chóng rụt tay lại|
Hoàng Quân Vĩnh
Không sao..Cậu là học sinh mới đúng chứ?|ánh mắt không rời khỏi cô|
Chàng trai đứng cạnh cô có giọng nói trầm và ánh mắt bình tĩnh. Trên bảng tên ghi: Hoàng Quân Vĩnh – 11A2
Hoàng Quân Vĩnh
Cậu muốn lấy cuốn này?
Họ nói vài câu, chia nhau đọc sách. Cách anh nói dịu dàng, trầm ổn, khác hẳn vẻ xa cách với người ngoài
ĐSNV
2:nghe nói có con mới chuyển tới
ĐSNV
2:cùng lớp với Luân Bằng
Ngọc Ái Ni
|Quay qua|gì chứ?
ĐSNV
2:Eo nhìn là biết nó mọt sách
Ngọc Ái Ni là con nhà khá giả, giỏi ăn nói,bề ngoài ngoan hiền, nhưng trong lòng nhiều tham vọng
Mộc An Hạ đang ôm tài liệu cô giáo nhờ đem đến phòng giáo viên
Một cú va chạm bất ngờ ngay khúc quẹo hành lang khiến toàn bộ tập tài liệu trên tay An Hạ rơi xuống đất
Mộc An Hạ
A..tôi xin lỗi..tôi không để ý|cúi đầu liên tục|
Một bóng áo sơ mi trắng, dáng cao lớn, đứng lặng vài giây nhìn cô gom tài liệu
Đoàn Luân Bằng
|Nhíu mày| Không để ý? Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Như bị mộng du
An Hạ ngẩng lên ,ánh mặt Luân Bằng lạnh băng
Mộc An Hạ
Tôi..Tôi đang vội..|cúi đầu|
Đoàn Luân Bằng
Vội gì chứ? Không biết nhìn đường à?
Đoàn Luân Bằng
Lần sau đi thì nhớ nhìn đường
Mộc An Hạ
|cúi người|tôi xin lỗi..|nhẹ giọng|
Đoàn Luân Bằng
Bực mình!|rời đi|
Mộc An Hạ
*Đúng là kiểu người mình không muốn dính dáng đến*
Định đến chỗ ngồi thì cô khựng lại
Cậu con trai với gương mặt quen đến khó chịu đang gác chân lên ghế, mắt nhìn lơ đãng ra sân trường
Người đã khiến cô "muối mặt" hôm qua sau cú va chạm ngoài hành lang, còn mỉa mai cô không tiếc lời. An Hạ đứng sững lại, tay cứng đờ nắm lấy quai cặp. Cô không thể tin nổi tên khó ưa đó lại là bạn cùng lớp
Vừa lúc ấy, Luân Bằng quay đầu lại. Ánh mắt cậu hơi khựng lại khi nhận ra An Hạ đang đứng nhìn mình trân trân
Đoàn Luân Bằng
Sao lại là cậu!?
Đoàn Luân Bằng
Đừng có nói là cậu là học sinh lớp này nhé?
Mộc An Hạ
|Cười nhạt|không lẽ tôi lạc vào lớp mẫu giáo?
Đoàn Luân Bằng
*Đúng là..*|Cười khẩy|
Dương Mẫn Hoa
Qua đây ngồi với tớ này!|vẫy tay|
Đoàn Luân Bằng
Thật sự là định mệnh trêu ngươi hay nghiệp quật thì chưa biết|nói nhỏ|
chap 3
Giáo viên
Lớp trưởng đâu! Lên đọc danh sách chỗ ngồi mới
Cả lớp rộ lên tiếng xì xào. Mỗi học kỳ, lớp lại thay đổi vị trí theo sơ đồ của giáo viên, và hôm nay là ngày đó
Mộc An Hạ không nghĩ nhiều mà ngồi yên đợi chờ mình được đổi,cho đến khi tên cô được đọc lên
Lớp trưởng
Mộc An Hạ ngồi cùng Đoàn Luân Bằng ,dãy ba ,bàn bốn
Mộc An Hạ
Cái gì cơ?|cô thốt nhỏ lên|
Luân Bằng cũng ngẩng đầu lên mặt lạnh băng
Đoàn Luân Bằng
Thưa cô|giơ tay|
Đoàn Luân Bằng
Em kiến nghị đổi người, em bị dị ứng với người mới chuyển trường
Tiếng cười khẽ vang lên trong lớp. Một vài học sinh huých nhau cười rúc rích
Giáo viên
Gì chứ? Không dị ứng gì hết ,ngồi cùng chỗ thì cố gắng làm bạn với nhau!
An Hạ bước chậm về phía bàn, gương mặt cố giữ vẻ bình thản. Nhưng trong lòng cô như đang gào thét
Mộc An Hạ
*Sao lại là cậu ta chứ..Biết bao nhiêu người*
Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Luân Bằng, cách nhau một khoảng vừa đủ
Đoàn Luân Bằng
Ngồi với tôi thì đừng có mà làm phiền
Mộc An Hạ
Ai rảnh chứ..|lầm bầm|
Trong suốt tiết học, An Hạ cố gắng tập trung, nhưng không tránh khỏi cảm giác bị "bên cạnh một cục nam châm nhiễu loạn". Cậu ta viết bài cực kỳ nhanh, chữ nét nào nét nấy như in. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng khi tập trung lại… khiến người ta không dám rời mắt
Đến giữa giờ, cô hơi ngả người ra sau, thở nhẹ. Vô tình tay áo cô chạm phải bìa vở của Luân Bằng, làm rơi chiếc bút máy của cậu xuống đất
Mộc An Hạ
Xin lỗi..|Cúi người xuống nhặt cho anh|
Đoàn Luân Bằng
Cẩn thận. Bút tôi là giới hạn, không phải loại 10 nghìn trong siêu thị
Đoàn Luân Bằng
Phiền phức!
Mộc An Hạ
*Cái tên điên này..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play