[KuroxKira] Từ Ngày Em Đến ...-
Chương 1: Chap 1-
Kuro ..một cái tên tuyệt hay do người mẹ đã phụ dưỡng anh đặt lên..
ồ nhưng ?Kuro tức là đen mà nhỉ..
Vì thế nên bố anh ta luôn xem anh là điều đen đủi!là điềm xấu do chúa ban cho ông ta
Anh là sự ô uế của cả gia tộc này chẳng ai muốn xem anh như máu mủ ,gia đình cả
Có lẽ..Gia đình là thứ mà anh khó mà nắm được..
Nó như một vì sao tận cao trên trời
họ chỉ đang nuôi anh như nuôi một con chó..
Bọn họ liền rũ bỏ hết trách nghiệm và cắt đứt liên lạc với anh
Bây giờ chỉ mình anh bơ vơ trong cái xã hội đầy mặt tối này
Một đứa nhóc được xem như chó thì ra đời sẽ làm được tích sự gì chứ?
nhưng anh lại được giúp đỡ bởi một người,anh sẽ chẳng bao giờ quên được người đó..
Ông William một nhà báo người Anh đã nhận nuôi anh ta ?
Có lẽ anh sẽ được hưởng thứ gọi là "gia đình" đúng chứ..
anh đã sai hắn ta nhận nuôi anh là vì anh có tài năng ?
Nhưng một đứa nhóc chưa qua giáo dục như anh thì có tài năng gì chứ!
_____________________________
William Waston
Thằng nhóc kia,bây giờ mày sẽ là cánh tay phải đắc lực của tao
William Waston
Rõ chưa,nhãi ranh?
Kuro
Cánh tay phải đắc lực?..
William Waston
Tao là nhà báo
William Waston
Nhưng đấy chỉ là vỏ bọc
William Waston
Mày nghĩ một nhà báo sẽ cần đến một thằng nhóc không danh không phận như mày à
William Waston
Tao chọn mày là để huấn luyện để mày trở thành một sát thủ
Kuro
Tại sao lại chọn tôi..?
William Waston
Im miệng đi thằng đần
William Waston
Nếu tao không giúp mày thì mày đã chết cóng ở ngoài xã hội rồi
William Waston
Câm mồm vào và làm theo những gì tao chỉ dạy
____________________________
Cứ thế anh được ông ta nuôi nấng lên bằng những đòn roi và dao súng
vốn dĩ anh được nuôi nấng như vậy là đều có lí do
Hắn muốn anh trở thành cỗ máy kiếm tiền
Nhưng anh cũng cần có học thức mà nhỉ..
Huấn luyện anh được 3 năm hắn đã dọn nhà đến nơi mà anh từng lớn lên
Một vùng đất tươi tắn mang tên Indilia
Hắn chọn cho anh một ngôi trường nho nhỏ ở gần trung tâm thành phố
Hiện tại anh đang học lớp 12 và chẳng nổi bật gì ở trường
khi chuyển đến,anh bị mọi người trong lớp ghét vì sự lập dị và u ám của bản thân
Anh thậm chí còn bị họ bạo lực nhưng anh chọn nhẫn nhịn
Anh không muốn làm quá lên với chúng vì anh biết chúng chẳng có não
Một lũ ngu ngốc đi theo bầy đàn..
Chap 2-
Như bao ngày chúng lại chặn đánh anh ở nhà kho trong trường
Chúng nhốt anh vào căn nhà kho rồi chốt cửa lại khiến anh như rơi vào niềm kí ức cũ
Anh bị lũ người trong gia tộc nhét vào căn hầm không một ánh sáng
Những mùi ẩm mốc và tanh tưởi khiến đầu óc anh quay cuồng và choáng váng
nếu là hồi bé anh sẽ hoảng sợ nhưng bây giờ anh đâu còn bé?
Anh lặng lẽ ngồi trong căn nhà kho rồi phì phèo điếu thuốc lá
Khói bay thành từng mảng nhỏ rồi dần tan vào hư vô...
Anh như đắm chìm trong những làn khói thuốc thì cánh cửa nhà kho được mở ra
Một cậu trai với mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực rỡ đứng ngay trước cửa
Kuro
Mày là ai?sao lại còn ở trường vào cái giờ chó má này?
Kira
Tôi thấy anh bị đám kia nhốt trong đây nên tôi chờ đám đó đi rồi đến mở cửa cho anh ra
Kira
..rồi đám khói đó là do thuốc lá của anh à..?
Kira
Tôi còn tưởng trong đây có cháy
Kuro
ha ha~..ngốc thật đấy
Kuro
Cậu còn muốn cứu tôi nữa cơ à?
Cơ thể cao lớn của anh lại gần trước mặt cậu,hơi cúi xuống và phả một làn khói mỏng manh lên mặt cậu
Tiếng ho dữ dội của cậu vang lên theo từng đợt như có chủ đích
Anh hoang mang nhìn cậu rồi liền dập tắt điếu thuốc
Kuro
Này?cậu yếu đến mức một chút khói cũng không chịu nổi à?
Kira
Tôi hơi ghét mùi khói thôi
Kira
mà thôi muộn rồi cậu về đi
Kira
Người nhà sẽ lo lắm đấy..
Kira
Tôi cũng phải về rồi,có duyên ta sẽ gặp lại nhau nhé?
Cậu nở nụ cười với anh ta sau đó liền rời đi
anh ta mải mê suy nghĩ về câu cậu đã nói..?
"người nhà sẽ lo lắm đấy"..nhưng anh làm gì có người nhà..
Lão William đã chết từ 4 tuần trước vì bị đau tim đột ngột
Anh bây giờ sống nhờ vào tiền bảo hiểm của hắn
Trong tay anh chẳng có gì,xung quanh anh chẳng có ai
Chap 3-
bầu trời xanh muốt với những đám mây bồng bềnh
ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ
luồn qua những khe hở và chiếu vào người thanh niên cao ráo đang suy nghĩ về những điều trong quá khứ?
Anh mò mẫn vào trong ngăn tủ để lấy ra bao thuốc
anh lôi được nó ra nhưng chỉ còn là một cái vỏ rỗng
Kuro
chết tiệt!..lại hết nữa rồi
Từ bao giờ thuốc lá là thứ không thể thiếu trong cuộc sống anh nhỉ
Có lẽ là do ông William từng nói"mày đừng mong chờ an ủi từ cái gọi là gia đình"
"Thuốc lá/sà cân/ma t** sẽ là thứ khiến m giải toả nỗi buồn và tâm sự"
hắn ta chỉ là một lão già mà nhỉ sao anh lại nghe lão như vậy..
Từ khi hắn chết công việc sát thủ của anh nhàn rỗi hẳn
Tiếng mưa rải rác khắp con phố nơi anh băng qua
Những làn gió mát mẻ và mùi hương thơm ngào ngạt của đất ẩm cũng khá là dễ chịu ..
Kira
Chào cậu nhé,ta gặp lại nhau rồi
Kira
Người đã giúp cậu ra khỏi căn nhà kho trong trường ~
Kuro
Nửa đêm sao còn đi ngoài đường thế?
Kira
Tôi đi mua ít đồ ăn thôi
Kira
Thế ta đi cùng đường rồii
Cậu bước lại gần che ô cho anh
ngước nhìn chằm chằm vào mắt anh một chút..chỉ một chút
Kuro
sao ..cậu nhìn tôi chằm chằm thế?
theo bản năng anh hơi cảnh giác với việc đó.. Mặc dù nó chỉ là một điều nhỏ nhặt
Kira
à đầu cậu có hơi ướt chắc là do dầm mưa đi ,đúng chứ?
cậu hơi đưa tay lên định lau giọt nước đang chảy dần xuống quai hàm anh thì bị giữ lại
Anh hơi giật mình và bỏ tay ra
Kira
Chỉ hơi giật mình chút..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play