Năm Tháng Ấy Có Cậu
Thói quen mang tên cậu
Có những điều người ta gọi là định mệnh
Ví dụ như việc Trần Minh Kha và Hạ Duy sinh cùng năm, học cùng trường, lớn lên cùng khu nhà giàu, và… cùng được cha mẹ gắn kết như “hôn ước ngầm chưa ký giấy”
Từ lúc còn học mẫu giáo, người ta đã quen với cảnh Minh Kha làm ồn → Hạ Duy kéo về.Hạ Duy học vượt → Minh Kha đuổi kịp
Hai cái tên ấy, gắn với nhau như định luật vạn vật hấp dẫn.
Lớp 11A1 – nơi tập hợp toàn những “con nhà người ta” có học lực top đầu trường – vẫn có hai cái tên nổi bật nhất
Hạ Duy, chủ tịch hội học sinh, điềm đạm, thành tích học tập vô đối, khí chất lạnh nhạt quý tộc
Trần Minh Kha, phó ban truyền thông, năng động, hoạt bát, học giỏi không kém, nổi tiếng trên cả mạng xã hội lẫn sân bóng rổ
Hai người học giỏi như nhau, đẹp như nhau, tài năng như nhau – và thân nhau đến mức khiến giáo viên chủ nhiệm cũng từng hỏi:“Hai em đã đăng ký cưới chưa?
Sáng đầu tuần, Hạ Duy bước vào lớp đúng giờ, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt thắt chỉnh tề
Cậu đặt cặp xuống bàn, nhìn chiếc ghế bên cạnh vẫn trống mà không bất ngờ
Một phút sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Trần Minh Kha xuất hiện, tóc hơi rối, tai nghe còn cắm hờ vào một bên tai, miệng đang nhai bánh mì
Duy hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách Toán nâng cao
Trần Minh Kha
Không trễ, vừa đúng 7 giờ. Chỉ là… có hơi phiêu theo bản nhạc sáng nay thôi
Hạ Duy
Bản nhạc nào mà khiến cậu quên luôn tác phong học sinh giỏi ?
Minh Kha cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Duy. Ánh mắt cong cong đầy ẩn ý
Trần Minh Kha
Bản nhạc tên là “Thói quen tên là cậu”
Hạ Duy khựng lại 0.5 giây, rồi điềm nhiên tiếp tục đọc sách
Trần Minh Kha
Nhưng là thật đấy
Giờ Sinh, giáo viên chia nhóm làm đề tài “Di truyền gen và tình yêu”
Minh Kha giơ tay nhanh như chớp
Trần Minh Kha
Em làm chung với bạn Hạ Duy ạ. Bọn em rất hợp về… cấu trúc gen
Tiếng cười rộ lên khắp lớp. Hạ Duy liếc cậu một cái
Hạ Duy
Cấu trúc gen của tôi là im lặng
Trần Minh Kha
Còn của tôi là “mê Duy bất chấp gen trội gen lặn”
Tan học, xe đưa đón của Trần gia và Hạ gia đậu cùng một chỗ. Nhưng cả hai cậu nhóc 17 tuổi, từ lâu đã chọn đi bộ về nhà – quãng đường không xa, chỉ đủ để đi cạnh nhau, nói vài câu chuyện vặt và… yên lặng cùng nhau
Trần Minh Kha
Cuối tuần này đi dã ngoại chung với lớp, cậu ngủ cùng lều với ai?
Hạ Duy
Còn hỏi? Đương nhiên là cậu
Biết rồi còn giả ngây. – Kha cười khúc khích, rồi rút điện thoại ra, mở phần ghi chú, viết vào
Danh sách những việc phải làm ở dã ngoại:
1. Cùng Hạ Duy ngủ một lều
2. Tranh thủ chụp lén Hạ Duy lúc ngủ
3. Thử nắm tay Hạ Duy khi trời tối
4. Nếu được… hôn nhẹ một cái
Duy liếc qua, thấy được vài dòng, khẽ bật cười – nhưng không phản bác
Vì cậu biết… nếu là Minh Kha, thì có bao nhiêu “kế hoạch dở hơi”, Duy cũng sẽ… mặc kệ
Vì cậu ấy là thói quen của mình.
Vì năm tháng ấy, thật may… là có cậu
Nếu là cậu tớ không ngại yêu từ thuở nhỏ
Cuối tuần, chuyến dã ngoại của lớp 11A1 khởi hành từ sáng sớm
Địa điểm là một khu sinh thái ngoại ô thành phố – cây cối rợp bóng, hồ nước trong veo, gió mát thổi nhẹ trên đồi. Không khí náo nhiệt của tuổi mười bảy hòa cùng tiếng chim kêu, tiếng cười và… một vài câu gọi nhau đi dựng lều đầy hỗn loạn
Lớp trưởng
Duy! Kha! Hai cậu dựng lều ở vị trí này nhé!
Cả hai nhìn nhau cười thầm. Dù chưa ai nói, nhưng việc ngủ chung lều từ sớm đã là… mặc định
Minh Kha dựng lều khá thành thạo. Không giống dáng vẻ “cậu ấm” mà người ta thường tưởng. Còn Hạ Duy, tay gọn gàng, ánh mắt tinh tế, biết đặt dây đúng hướng gió để lều không chao khi đêm xuống
Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ “đúng là con nhà giàu cũng tự lập”, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy
Kha luôn là người lên tiếng trước, còn Duy thì luôn để chỗ cạnh mình dành cho cậu ấy
Buổi chiều, cả lớp chia nhóm nấu ăn
Minh Kha đứng bếp, đang cố xào rau thì dầu ăn bắn tung tóe. Hạ Duy lẳng lặng cầm nắp nồi che trước mặt anh
Hạ Duy
Cẩn thận. Tay cậu mà bị bỏng, ai sẽ nhắn tin spam tôi mỗi tối?
Trần Minh Kha
Tớ spam cậu à?
Hạ Duy
Không. Là gửi “tin thương” đều đặn lúc 11h đêm với nội dung: “Duy ơi, cậu ngủ chưa?”
Trần Minh Kha
Nếu tớ bảo là… tớ cố tình nhắn, chỉ để cậu trả lời, thì cậu có tin không?
Duy không nói. Nhưng ngón tay cậu nhẹ nhàng gắp miếng thịt trên chảo, rồi cẩn thận để vào chén của Minh Kha
Tối hôm đó, trại nhóm lửa – ánh sáng nhảy múa trên những khuôn mặt rạng rỡ
Minh Kha ngồi bên Hạ Duy, cách nhau chưa đến một gang tay. Cậu hơi nghiêng người, vai chạm nhẹ vai, rồi khẽ hỏi
Trần Minh Kha
Duy, cậu có nghĩ… nếu mình gặp nhau muộn hơn, chúng ta sẽ không thân như thế này không?
Duy nhìn Kha, ánh mắt phản chiếu ánh lửa – vừa ấm, vừa sâu
Hạ Duy
Không đâu. Dù gặp lúc nào, tớ nghĩ mình vẫn sẽ tìm cách để ở cạnh cậu
Minh Kha nín lặng. Một lúc lâu sau mới thì thầm
Trần Minh Kha
Nếu là cậu… thì tớ không ngại yêu từ thuở nhỏ
Thì ra, tớ biết ghen vì cậu
Chuyến dã ngoại kết thúc, trở về thành phố, học sinh lại cuốn vào guồng học tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ
Mọi thứ vẫn như cũ.Hạ Duy ngồi bên cửa sổ, đọc sách nâng cao.Trần Minh Kha ngồi cạnh, vừa học vừa… trêu chọc người bên cạnh
Chỉ khác là từ sau hôm đó, có điều gì đó trong Minh Kha thay đổi – ánh mắt cậu nhìn Hạ Duy thường ngập ngừng hơn, yên lặng lâu hơn, và trái tim thì… bất ổn nhiều hơn
Giờ ra chơi, khi Minh Kha vừa quay lại lớp sau khi bị giáo viên bộ môn “túm đầu” hỏi thêm bài, thì thấy Hạ Duy đang đứng nói chuyện với một nữ sinh lớp bên – Uyên
Uyên là hoa khôi khối 11: xinh, học giỏi, gia thế cũng không tầm thường. Cô đang cười, còn Duy – người vốn luôn lạnh nhạt – hôm nay lại không quay lưng ngay như thường lệ
Một đoạn hội thoại nhỏ thoáng qua
Mộc Uyên
Duy, tớ muốn mời cậu đi cafe sau giờ học
Mộc Uyên
Coi như một lời cảm ơn vì cậu đã giúp tớ làm đề Sinh tuần trước nhé?
Hạ Duy không từ chối ngay
Minh Kha đứng khựng ở cửa lớp, ánh mắt tối đi một chút
Chiều hôm đó, Duy không về cùng Kha như thường lệ
Minh Kha về nhà, nhưng suốt cả buổi tối không thể tập trung làm bài. Cậu mở điện thoại, nhìn danh sách tin nhắn vẫn không có gì mới
Và lần đầu tiên, cậu không nhắn “Duy ơi, cậu ngủ chưa?
Sáng hôm sau, Hạ Duy chủ động đến lớp sớm hơn bình thường
Vừa đặt cặp xuống, cậu quay sang hỏi
Hạ Duy
Sao tối qua không nhắn tin?
Minh Kha lật sách, giả vờ không nghe rõ
Trần Minh Kha
Hử? À, bận học
Hạ Duy
Không giống cậu lắm
Trần Minh Kha
Vậy cậu thì sao? Cà phê có vui không
Một lúc sau, cậu gấp sách lại, nhìn thẳng vào Duy – lần đầu tiên không né tránh
Trần Minh Kha
Ừ, tớ ghen.
– Vì người đó là cậu
Hạ Duy không đáp, chỉ nhìn cậu rất lâu. Đến khi Minh Kha gần như muốn quay mặt đi, thì một bàn tay kéo tay cậu lại
Hạ Duy
Thì chứng tỏ… tớ không phải là người duy nhất thấy lo khi có ai đó tiếp cận cậu
Hạ Duy khẽ cười, tay vẫn không buông
Trần Minh Kha
Từ lúc nào? (Minh Kha hỏi)
Hạ Duy
Từ khi cậu gọi tôi là “thói quen”. Và tôi sợ… nếu một ngày cậu quen ai khác, thói quen đó sẽ không còn là tôi nữa
Ngày hôm đó, trên sân thượng trường, khi gió thổi qua những chậu cây xanh, có hai chàng trai tuổi mười bảy ngồi cạnh nhau – tay nắm tay, không cần nói thêm điều gì.
Vì cả hai đều đã hiểu…
Cảm xúc này, không còn là “tình bạn” như người khác nghĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play