[HengMinh] Yêu Anh Cả Cuộc Đời Nhưng Em Xin Lỗi
chương 1
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
• Tuổi: 17
• Chiều cao: 1m79
• Tính cách: Nóng nảy, bốc đồng, kiêu ngạo nhưng cực kỳ trung thành với người mình yêu quý.
• Biệt danh: “Ngọn lửa nổi loạn”
• Màu yêu thích: Đỏ rượu
• Sở trường: Võ thuật đường phố, đàn guitar, đá bóng.
• Bí mật: Luôn mang tội lỗi vì cảm thấy mình là lý do khiến Dịch Hằng suýt chết.
• Trích lời: “Cậu bảo vệ tôi một lần, nhưng tôi muốn dành cả đời để bảo vệ lại cậu.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
• Tuổi: 18
• Chiều cao: 1m82
• Tính cách: Lạnh lùng, lý trí, có chút trầm mặc nhưng luôn quan sát mọi thứ rất sâu.
• Biệt danh: “Chiến lược gia im lặng” trong nhóm bạn.
• Màu yêu thích: Xám tro
• Sở trường: Lập kế hoạch, phân tích tâm lý đối thủ, chơi cờ vây.
• Bí mật: Từng suýt mất mạng để bảo vệ Trần Tuấn Minh trong một trận truy kích do Meol bày ra.
• Trích lời: “Tôi không cần cậu nhớ tôi là ai. Chỉ cần cậu an toàn là đủ rồi.
Nguỵ Tử Thần
1. Ngụy Tử Thần
• Vị trí: Cánh tay phải của Dịch Hằng.
• Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, cực kỳ trung thành.
• Biệt danh: “Bóng tối thầm lặng”.
• Đặc điểm: Rành rọt mọi đường đi nước bước của phe địch. Luôn xuất hiện khi tình hình nguy cấp.
• Mối liên hệ: Có quá khứ từng bị Milo gài bẫy.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
• Tính cách: Trầm tính, thông minh, ít cười nhưng cực kỳ lý trí.
• Biệt danh: “Bộ não phụ của nhóm”.
• Khả năng: Bẻ khóa, công nghệ, giám sát mạng.
• Sở thích: Cà phê đen và nhạc cổ điển.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
• Tính cách: Vui vẻ, năng động, nhưng khi cần lại cực kỳ sắc bén.
• Biệt danh: “Đầu tàu cảm xúc”.
• Mối liên hệ: Là người thường xuyên làm cầu nối giữa Tuấn Minh và Dịch Hằng khi cả hai xung đột.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
• Tính cách: Bướng bỉnh, hay tranh luận, nhưng rất nghĩa khí.
• Sở trường: Đấu võ, xử lý tình huống nhanh ngoài hiện trường.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
• Biệt danh: “Người giữ ký ức”.
• Khả năng: Lưu giữ, ghi nhớ, và tổng hợp dữ liệu từ quá khứ các trận chiến.
• Tính cách: Hơi lập dị, luôn mang theo một cuốn sổ tay cũ.
Quan Tuấn Thần, Trương Hàm Thụy, Vương Lỗ Kiệt, Trương Dịch Nhiên, Trần Tư Hãn, Tả Tỳ Hàn
• Được gọi là “Hội Tán Thưởng”: luôn có mặt trong những pha hành động mạo hiểm và hỗ trợ chiến lược nhanh chóng.
• Mỗi người một kỹ năng: từ thể lực, thám thính, giám sát camera cho đến… giả dạng kẻ địch.
Meol
Meol
• Biệt danh: “Con rắn dưới lớp tuyết”
• Vai trò: Trùm đứng sau phần lớn những kế hoạch ám sát, thao túng học sinh giỏi để làm gián điệp.
• Đặc điểm: Luôn đeo găng tay đen, từng là học sinh ưu tú bị trục xuất.
• Mục tiêu: Phá hủy những “liên kết cảm xúc” – như tình bạn, tình yêu – mà hắn tin là yếu điểm của con người.
Milo
Milo
• Biệt danh: “Kẻ phản bội mang nụ cười”
• Vai trò: Gián điệp cài vào trường dưới danh nghĩa học sinh trao đổi.
• Tính cách: Hoạt bát, thân thiện giả tạo, nhưng cực kỳ nguy hiểm và giỏi thao túng tâm lý.
• Liên hệ: Từng dụ Ngụy Tử Thần vào bẫy và khiến cậu suýt mất mạng.
MYI
MYi
• Biệt danh: “Bóng ma không tên”
• Vai trò: Hacker chính, xóa hồ sơ, thay đổi danh tính, tạo ‘nhân dạng ảo’.
• Tính cách: Không ai biết mặt thật. Tất cả thông tin đều dẫn về ngõ cụt.
• Mục tiêu: Biến những học sinh xuất sắc thành “quân cờ không ký ức
CHƯƠNG PHỤ: “MEOL – Kẻ phản chiếu”
“Có bao giờ cậu đứng giữa một lớp học, giơ tay xin phát biểu, mà không ai thèm quay lại nhìn cậu chưa?”
Tên thật của Meol là Trần Nhân Hạo – cựu học sinh giỏi quốc gia, từng đứng đầu trường cấp ba nơi Dịch Hằng và Tuấn Minh đang học.
Cậu ta từng tin vào sự công bằng, tình bạn, và cả tình yêu đầu đời. Nhưng trong một lần đấu tranh vì một giáo viên bị oan, Meol bị bạn bè phản bội, bị đẩy đi bằng một cú bẫy hoàn hảo. Nhà trường giữ im lặng. Giáo viên kia tự sát. Và Meol… biến mất khỏi hồ sơ.
Sau ba năm, Meol trở lại với cái tên mới – và mục tiêu duy nhất: phá hủy mọi điều cậu từng tin là “thật”.
Nếu tôi không có cơ hội để sống như một con người, vậy thì những kẻ khác… cũng không xứng đáng được tin vào thứ gọi là ‘tình cảm’.”
BẢNG MẬT DANH (Nội bộ nhóm HằngMinh)
Trần Dịch Hằng
HằngSương
Lãnh đạo chiến thuật
Trần Tuấn Minh
MinhPhong
Lực lượng chủ công
Ngụy Tử Thần
BóngĐêm
Ám vệ kiêm thám thính
Dương Hàm Bác
SóngXanh
Truyền tin – tâm lý
Lý Gia Sâm
KínhĐaTầng
Bảo mật – lập trình
Trương Quế Nguyên
LửaHoang
Tiền tuyến phản công
Nhiếp Vĩ Thần
SáchCũ
Lưu trữ – chiến lược phụ
Milo
MặtNạCười
Gián điệp thao túng
Meol
TẩyTrắng
Thủ lĩnh phản diện
MYi
KhôngDanh
Hacker vô hình
Chương 2
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa. Cơn mưa đầu hè không lớn, nhưng dai dẳng như chính những ký ức không chịu buông tha Trần Tuấn Minh.
Anh đứng trước khung cửa sổ lớn trong căn hộ tầng 14, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời xám xịt. Ly cà phê trên tay đã nguội lạnh, nhưng lòng anh còn lạnh hơn cả thế.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh lặng lẽ gọi thầm
Cái tên đó đã trở thành nỗi ám ảnh, một thói quen vô thức mỗi khi trời mưa. Giống như bao lần trước, không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa kính và tim anh đập những nhịp nặng nề, như đang trách móc chính bản thân mình.
Ba năm trước, chính anh là người buông tay.
Không phải vì hết yêu, mà vì sợ hãi.
Sợ ánh mắt của xã hội.
Sợ cả lời nguyền truyền đời mà mẹ anh đã từng khóc và nói trong nước mắt:
– Con đường con đi, sẽ khiến cả nhà này gục ngã.
Tuấn Minh không đủ mạnh mẽ để chống lại thế giới. Và càng không đủ can đảm để giữ lấy Dịch Hằng khi cậu đang đặt cả trái tim vào tay anh.
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi…
“Chúng ta đến đây thôi.
Đó là câu cuối cùng anh để lại trong tin nhắn, trước khi biến mất không một lời từ biệt.
Tại một góc nhỏ của thành phố, Trần Dịch Hằng vẫn sống.
Sống như một người đã học cách mỉm cười, dù trái tim chẳng còn nguyên vẹn.
Cậu bận rộn với công việc ở nhà xuất bản, lặng lẽ qua từng mùa mưa, từng mùa phượng đỏ. Nhưng mỗi khi thấy ai đó mang dáng hình giống Tuấn Minh, trái tim cậu vẫn chao đảo. Dù chỉ là một cái bóng, cũng đủ khiến cậu giật mình quay đầu.
Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, tay lật từng trang bản thảo còn dang dở, Dịch Hằng ngẩn người khi nghe bài hát cũ vang lên:
Trần Tuấn Minh
Gặp lại người xưa, chỉ tiếc chẳng còn là ta của ngày đó…
Cậu khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức siết chặt cây bút.
Có những yêu thương dù cũ kỹ, vẫn cứ âm ỉ cháy trong lòng.
Trần Tuấn Minh
Nếu có ngày đó… chúng ta gặp lại, liệu anh còn đủ can đảm để nói rằng: Anh vẫn còn yêu em?
chương 3
Trời vẫn còn mưa. Mưa nhẹ như hơi thở, như thể thành phố cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt.
Trần Tuấn Minh bước vội qua những vạch kẻ đường loang loáng nước, lòng rối bời. Một tin nhắn nặc danh gửi tới sáng nay, chỉ vỏn vẹn một câu
Trần Tuấn Minh
Quán cũ, 5 giờ chiều…
Không tên. Không số. Nhưng trái tim anh đã đoán được là ai.
Người duy nhất có thể khiến anh từ bỏ mọi cuộc họp, mọi lý trí, để lao đến như kẻ mất kiểm soát.
Anh đẩy cửa bước vào. Quán cà phê vẫn vậy – ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi cà phê rang thoảng trong không khí và… cậu.
Trần Dịch Hằng ngồi quay lưng lại phía cửa sổ, tay vẫn giữ ly ca cao như ngày nào. Cậu gầy hơn xưa, mái tóc không còn là màu hạt dẻ anh từng nghịch ngợm mỗi sáng, nhưng ánh mắt… vẫn là ánh mắt ấy – ánh mắt từng khiến Tuấn Minh muốn dừng lại cả thế giới.
Cả hai nhìn nhau. Không ai nói gì trong vài giây ngắn ngủi, mà như cả đời đã trôi qua.
Tuấn Minh siết nhẹ đôi bàn tay run rẩy, bước đến và ngồi xuống đối diện cậu. Không vòng vo, không giả vờ bình thản.
Trần Tuấn Minh
Thời gian đó… anh đi đâu?
Giọng anh khàn khàn, như nén lại hàng trăm đêm dài thao thức không ai hay.
Dịch Hằng im lặng một lúc. Rồi cậu đặt ly ca cao xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào anh – đôi mắt thẳng thắn như xưa, nhưng bây giờ có gì đó đau đáu hơn.
Cậu khẽ đáp:
Trần Dịch Hằng
Anh đi kiếm em
Từng tế bào trong người anh như nghẹt thở. Câu trả lời đó… chẳng giống những lời trách móc, oán giận anh đã chuẩn bị tinh thần để nhận lấy. Nó chỉ có một thứ: tình yêu chưa bao giờ biến mất.
Trần Tuấn Minh
Em… ở khắp nơi. Anh đi đâu cũng thấy bóng em. Ở Đà Lạt, ở Huế, ở cả những sân ga không tên… anh cứ đi mãi, nghĩ rằng quên em sẽ dễ hơn tìm em. Nhưng cuối cùng…
Trần Dịch Hằng
nước mắt lại rơi. – Anh vẫn chỉ muốn tìm về đúng nơi có em.
Tuấn Minh đưa tay lên, định chạm vào má cậu – nơi giọt nước mắt vừa rơi. Nhưng anh dừng lại.
Trần Tuấn Minh
Anh… có thể bắt đầu lại không?
Dịch Hằng nhìn anh, yên lặng. Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong lòng họ như vừa hé ra một tia nắng đầu mùa – mỏng manh, nhưng đủ sưởi ấm cả cơn lạnh kéo dài suốt mấy năm qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play