Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|hieukng| YÊU EM

Chap 1. Mất ngủ

Tác giả
Tác giả
Helluuuu mọi ngườiii
Tác giả
Tác giả
Mình là Sunnie
Tác giả
Tác giả
Mê otp mà ít chuyện hợp gu quá nên toi quyết định tự viết luônn
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà đây là bộ truyện đầu tiên của mình, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua và ủng hộ ạa
Tác giả
Tác giả
Và bộ truyện này của mình được lấy cảm hứng từ bộ phim "Yêu em"
Tác giả
Tác giả
Có thể sẽ giống đến 80% đấy ạ
Tác giả
Tác giả
Vì toi quá mê bác sĩ -tâm cơ- Hà Tô Diệp
Tác giả
Tác giả
Không nói nhiều nữa, vào truyện thôi!
Lưu ý trước khi đọc nè
/ /: hành động
" ": suy nghĩ
[ ]: tin nhắn
{ }: gọi điện
______________________
Bà Phạm vừa bước xuống nhà liền nhìn thấy cậu con trai yêu dấu của mình đang nằm ngủ trên sàn.
Với tư thế...không được đẹp cho lắm.
Bà Phạm
Bà Phạm
/chọt người Khang/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ui da! /giật mình/
Bà Phạm
Bà Phạm
/cười/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhăn mặt/ Mẹ ơi tê chân, tê chân quá...
Bà Phạm
Bà Phạm
Ôi trời đất, đừng cử động, đừng cử động.
Bà Phạm
Bà Phạm
/chỉnh lại tư thế giúp Khang/
Bà Phạm
Bà Phạm
Phạm Bảo Khang, con được lắm, đã khó ngủ rồi còn không nằm trên giường, lại ra sàn ngủ thế này.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dù sao cũng không ngủ được, dậy tập thể dục còn khoẻ mạnh hơn. /giọng ngái ngủ/
Bà Phạm
Bà Phạm
Xuỳ, thằng bé này!
Bà Phạm
Bà Phạm
/đứng dậy định bỏ đi/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nắm chân mẹ/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mẹ ơi, con đói rồi.
Bà Phạm
Bà Phạm
Mẹ đâu có biết nấu.
Bà Phạm
Bà Phạm
/gọi lớn/ Ông Phạm, dậy làm việc thôi!!
Ông Phạm nhanh chóng hoàn thành bữa sáng đầy đủ cho gia đình.
Ông Phạm
Ông Phạm
/bê đồ ăn ra bàn/
Bà Phạm
Bà Phạm
Trông mắt con díp hết vào rồi kìa, đêm qua ngủ được mấy tiếng vậy?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/mệt mỏi/ Đêm qua từ một giờ đến ba giờ, rồi từ năm giờ đến sáu giờ. Haiz, cũng không ngủ được mấy...
Bà Phạm
Bà Phạm
/đưa bát cho Khang/ Nào, nào, ăn món này đi.
Ông Phạm
Ông Phạm
Ôi trời, còn chưa ngủ được năm tiếng. Con đã uống melatonin chưa?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhận bát từ mẹ/ Con uống rồi, không có tác dụng.
Bà Phạm
Bà Phạm
Con nói xem phải làm sao đây?
Bà Phạm
Bà Phạm
Xịt phun sương cải thiện chất lượng giấc ngủ, rồi tinh dầu thơm đều mua rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, phí bao nhiêu là tiền.
Bà Phạm
Bà Phạm
Con chỉ là giám đốc tiền sảnh khách sạn thôi mà, có nhất thiết phải liều mạng như thế không?
Bà Phạm
Bà Phạm
Liên tục mất ngủ sẽ khiến sức khoẻ giảm sút đấy.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hay là... con nhờ người ta kê cho ít thuốc ngủ?
Bà Phạm
Bà Phạm
Không được dùng thuốc ngủ hại não lắm!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhưng thiếu ngủ kéo dài cũng hại não mà...
Bà Phạm
Bà Phạm
/lườm Khang/
Ông Phạm
Ông Phạm
Này, sếp Phạm, hay là con đi khám bác sĩ Đông y, bảo người ta kê cho ít thuốc Đông y để cải thiện cũng được.
Bà Phạm
Bà Phạm
/sáng mắt/ Ừ, Đông y tốt đấy.
Bà Phạm
Bà Phạm
Tôi chợt nhớ ra mọi người trong khu chung cư nói gần đây có một phòng khám Đông y, ở đó có một chuyên gia, chuyên trị mất ngủ cho người già.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/chán nản/ Con là người trẻ tuổi, đâu phải kiểu mất ngủ của người già.
Ông Phạm
Ông Phạm
Cứ thử xem sao, biết đâu lại được chứ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vâng, vâng, vâng, con xin phép ăn nốt quả trứng rồi đi khám nhé.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
"Haizz, cứ đi khám cho có vậy."
End
Tác giả
Tác giả
Chương đầu nhẹ nhàng vậy thui nhée
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Tác giả
Tác giả
Lịch ra chap thì không đều đặn đâu vì tui lười nên tuỳ hứng lắm
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà sẽ cố ra nhiều chap cho mọi người nhée
Tác giả
Tác giả
Giờ thì bái baiiii

Chap 2. Bác sĩ Đông y

Phòng khám
Khi thấy Bảo Khang đang loay hoay, một người y tá liền tiến lại gần.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá: Chào anh, anh muốn đăng kí khám à?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
À phải rồi, tôi muốn khám bệnh mất ngủ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá: Được, mời anh qua bên này.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cảm ơn.
Nhận được giấy khám, Bảo Khang đi dọc hành lang để tìm phòng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
"Đã lỡ tới đây rồi, cứ thử xem sao."
Đang đi thì bỗng cửa phòng khám trước mặt Bảo Khang mở ra.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tháng tư vẫn còn khá lạnh, bác nhớ giữ ấm nhé.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bệnh nhân: Được, được, được.
Lúc này chàng bác sĩ kia mới nhìn thấy Bảo Khang.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi nhé, không va phải cậu chứ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đơ/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/lắc đầu/ Không sao...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi nhé. /rời đi/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/lấy điện thoại voice cho bạn thân/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[Gem, Gem, tớ vừa thấy một bác sĩ Đông y có đôi mắt rất đẹp.]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[Tớ nghĩ chắc chắn cậu sẽ thích đó.]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[Đẹp trai không?]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[Đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[Giao cho cậu một nhiệm vụ là xem mặt mũi thế nào rồi đánh giá nhé.]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[Rõ.]
Lúc này chàng bác sĩ kia cũng quay lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đăng kí tôi khám à?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhìn bảng tên của anh/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
À... /gật đầu/ Đúng rồi, bác sĩ Trần.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy vào đi.
Trong phòng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đưa giấy khám cho Hiếu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu thấy không khoẻ ở đâu?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi bị mất ngủ nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bao lâu rồi?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cũng khá lâu rồi, dạo này uống melatonin cũng không có tác dụng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mất ngủ à... /gõ máy tính/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhìn anh/ "Cũng có khí chất đấy chứ."
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/kéo miếng đệm tới/ Nào, bắt mạch nhé.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tay.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/xắn tay áo rồi đặt tay lên đệm/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/bắt mạch/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhìn tay anh/ "Móng tay cũng khá sạch sẽ."
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu thường ngủ lúc mấy giờ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
À...cũng khá muộn. Khoảng...một giờ sáng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Một giờ sáng sao? Vậy muộn quá.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có hay ngủ mơ không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đúng là tôi rất hay mơ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ác mộng à?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mơ đủ thứ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/gật đầu/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
"Giọng cũng ổn đấy."
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đổi tay nào.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đổi tay/ "Nhưng mà làm sao để anh ấy tháo khẩu trang nhỉ?"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/thở dài/ Khi bắt mạch, cậu phải giữ tâm trạng bình tĩnh, không được nghĩ lung tung.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ngơ ngác/ Hả? Tôi nghe không rõ. Hay anh tháo khẩu trang ra rồi nói to lên được không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/bất lực nói lớn hơn/ Tôi nói là không được nghĩ lung tung.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/sượng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngẩng mặt lên cho tôi xem sắc khí của cậu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ngẩng lên, nhìn anh/
Mắt hai người chạm nhau, mọi thứ xung quang dường như ngưng đọng.
Sau khoảng một phút, Minh Hiếu mới rời mắt đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bệnh của cậu là do bị tổn thương tình cảm, suy nghĩ nhiều làm tổn thương gan, gây hại cho tim và lá lách, từ đó dẫn đến suy nhược thần kinh, lo âu nên thường ngủ mơ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu muốn khoẻ mạnh thì cậu nên hạn chế ăn đồ ngọt, bớt uống cà phê đá và trà sữa đá đi. /chỉ vào cốc trà sữa cậu đang cầm/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhìn cốc trà sữa rồi để nó ra đằng sau/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ kê cho cậu ít thuốc mát gan điều hoà khí huyết, giúp cậu đỡ mất ngủ và đỡ mơ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng quan trọng là cậu phải buông bỏ những chuyện trong lòng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạo này có chuyện gì khiến cậu buồn phiền không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ví dụ như công việc hay những chuyện khác.
Nói đến đây, anh thấy sắc mặt Bảo Khang buồn đi rõ rệt.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhìn xuống/ Chủ yếu là công việc hơi bận rộn, còn lại vẫn ổn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao, tôi sẽ kê cho cậu ít thuốc điều trị, không có vấn đề gì lớn đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có biết sắc thuốc không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi không biết.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy thì...lấy thuốc sắc sẵn.
Nhập dữ liệu xong, Minh Hiếu lấy đơn thuốc từ máy in rồi kí vào đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/đưa đơn thuốc cho Khang/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu cầm đơn thuốc này rồi ra quầy thanh toán là được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thứ bảy tuần sau nhớ đến tái khám.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Còn phải tái khám à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Được, hôm nay làm phiền anh rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/lấy đồ, rời đi/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn theo/
Quay lại, Minh Hiếu nhìn thấy một con ếch được gấp bằng giấy trên bàn.
Chắc chắn là của cậu bệnh nhân kia, anh cầm lên ngắm nghía nó.
Ôi, bác sĩ Trần nhà ta biết rung động rồi.
_________________
Quầy thanh toán
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chào cô. Đây là đơn thuốc sắc sẵn, làm phiền cô rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đưa đơn thuốc cho y tá/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá: /nhận lấy/ Được, anh chờ chút nhé.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Được.
Ting
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[Sao rồi? Đã nhìn thấy mặt chưa?]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[Vẫn chưa thấy mặt, buồn quá.]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu Phạm, tôi quên nhắc cậu, quầy thuốc đóng cửa lúc năm giờ chiều, thuốc sắc sẵn phải đợi bốn tiếng sau mới lấy được.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/trợn tròn mắt/
Trước mặt Bảo Khang là anh chàng bác sĩ hồi nãy, nhưng anh đã bỏ khẩu trang rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn đồng hồ đeo tay/ Vậy nên...cậu có thể đến lấy thuốc lúc hai giờ chiều.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/giật mình/ À...được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/dịu dàng cười/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/cười đáp lại/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/rời đi/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhìn theo/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá: /trở lại/ Hiện tại chúng tôi không có thuốc sắc sẵn. Khoảng hai giờ chiều anh quay lại lấy nhé.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Được, làm phiền cô rồi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá: Không có gì, anh đi thong thả nhé.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cảm ơn.
End
Tác giả
Tác giả
Mọi người đọc truyện thấy sao thì nhớ feedback cho tui nhéee
Tác giả
Tác giả
Tại tui xem phim rùi nên cảm nhận sẽ khác mọi người í
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người nhìuuu
Tác giả
Tác giả
Iuu nhắmmmm

Chap 3. Đắng

Tối hôm đó.
Ông Phạm
Ông Phạm
Sếp Phạm, bố mang thuốc Bắc về cho con rồi đây. Mau uống đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/cầm lấy túi thuốc Bắc/ Cảm ơn bố.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/uống/ Oẹ
Bà Phạm
Bà Phạm
Con làm gì vậy?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cái này đắng quá, con không uống đâu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đưa túi thuốc về phía bố/
Bà Phạm
Bà Phạm
Ô kìa, thuốc đắng dã tật, chưa nghe bao giờ à? Mau uống đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/vừa uống vừa nhăn mặt/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
"Bác sĩ phòng khám này có ổn không đây.."
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Bảo Khang. Nghĩ đến những lời người yêu nói khiến cậu không tài nào ngủ được.
Hồi ức
Bảo Khang và người yêu bên nhau đến nay cũng đã ngót nghét bảy năm.
Họ yêu nhau từ nhũng năm tháng đại học tươi trẻ, nhiệt huyết đến lúc trưởng thành, ai cũng có thành công của riêng mình.
Nhưng cũng vì thế thời gian dành cho nhau cũng ngày càng ít.
Những cuộc cãi vã cũng vì vậy mà xuất hiện nhiều hơn.
Chẳng biết bao nhiêu lâu họ mới có một bữa tối cùng nhau nhưng...cũng chẳng được trọn vẹn.
Phan Huy Long
Phan Huy Long
Em định đi du học sao? Chuyện quan trọng như vậy mà lại không bàn với anh. Em thay đổi thật rồi.
Phan Huy Long
Phan Huy Long
Anh không rảnh nghe điện thoại là em có thể không nói sao?
Phan Huy Long
Phan Huy Long
Lại muốn nói chuyện anh không trả lời tin nhắn của em.
Phan Huy Long
Phan Huy Long
Phạm Bảo Khang, làm người yêu em quá mệt mỏi.
Phan Huy Long
Phan Huy Long
Anh đi làm bận như vậy, em có thể thông cảm cho anh chút không?
Bảo Khang vẫn luôn im lặng, cúi đầu lắng nghe toàn bộ những gì người yêu mình nói. Đến lúc này mới rụt rè lên tiếng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Huy Long, hôm nay chúng ta không nói chuyện này nữa được không? Hai chúng ta cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau...
Phan Huy Long
Phan Huy Long
/cầm lấy điện thoại rồi bỏ đi/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/rưng rưng/
Kết thúc hồi ức.
Sáng hôm sau.
Quán ăn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ quán: Ăn gì nào?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ông chủ, cho một phần hoành thánh thịt, một cái cơm nắm, ba quả trứng trà, thêm một xửng bánh bao súp và ba cây quẩy nữa. /vừa nói vừa chỉ các món ăn/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ quán: Được, chờ chút nhé. /đi vào/
Bà Phạm
Bà Phạm
[Con đi đâu đấy?]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/voice/ Chủ nhiệm Phạm, con thực sự không thể chợp mắt nổi, nên xuống nhà mua bữa sáng rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/voice/ Con cũng không biết tại sao nữa, thuốc Bắc đó không có tác dụng chút nào, hôm qua tận ba giờ sáng mà con vẫn chưa ngủ được.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/voice/ Hay là...mẹ ném nó đi giúp con đi..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ném đi thì lãng phí quá.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/giật mình quay lại/ Ôi mẹ ơi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bác sĩ Trần?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Điều trị bằng thuốc Bắc cần thời gian, cậu mới uống một túi, làm sao có tác dụng nhanh vậy được.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/sượng trân gật đầu/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đúng nhỉ, tôi vội vàng quá.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ quán: Đây, bữa sáng xong rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/quay người lại lấy túi đồ ăn/ Cảm ơn ông chủ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/quét mã thanh toán/ Quét rồi đấy ạ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ quán: Được, cảm ơn nhé.
Bảo Khang quay lại cúi nhẹ đầu chào bác sĩ Trần rồi nhanh chóng chạy đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn theo, dịu dàng cười/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ quán: Bác sĩ Trần vừa tan ca đêm à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cho một phần như cũ là được.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ quán: Được, vẫn như cũ đúng chứ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này ông chủ, cậu trai kia có thường hay đến đây không?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chủ quán: Cậu ấy cũng sống ở khu trung cư này, thỉnh thoảng sẽ tới đây mua bữa sáng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ồ, được, cảm ơn ông.
End
Tác giả
Tác giả
Vẫn chưa có ai đọc, bùn ghê🥹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play