Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Muốn Làm Em Đau

1. Ép gả

*Chát*

*Bịch*

Cơ thể nhỏ nhắn ngã sõng soài xuống mặt sàn lạnh lẽo, vòm ngực căng tức chịu áp lực mạnh đến mức muốn khiến tim vỡ vụn. Hàng mi cong như cánh bướm khẽ run run, ướt nhẹ những giọt nước tủi thân, trên gò má trắng tươi của cô gái từ khi nào đã hằn lên những dấu ấn đỏ.

Trong cổ họng cô, không ngừng ngân lên thứ âm thanh uất nghẹn, cô cố gắng trấn tĩnh tinh thần, gượng dậy, tay này sờ tay nọ kiểm tra thân thể mình.

Không biết có phải do cú ngã mà khiến cùi chỏ của cô gần như sưng lên, tê dại, còn chưa kịp định thần đã phải ngẩn mặt, vành tai đỏ ửng bắt đầu hứng chịu những lời cay nghiệt.

"Gả cho Bắc Gia có gì không tốt?"

Người ta đường đường cũng là chủ của một phương!

Còn là hoàng tử!"

"Y Lan mày nói xem?"

Chất giọng rắn như thép của người đàn ông chạy tọt vào màng nhĩ, đinh lên từng tiếng nhức nhối. Hàng chân mày rậm sắc như dao cạo của ông ta nhíu đến mức sắp lệch khỏi quỹ đạo, luôn luôn vứt xuống cô gái nhỏ ở dưới ánh nhìn vừa thâm độc vừa mất khiên nhẫn.

"Cha!!!"

"Á!!!"

Cô gái uất nghẹn, chau mày cắn răng chịu đựng, một bên đùi đau điếng giựt lên từng cơn co rút, nó in ngay dấu vết đỏ dài giữa một mảng trắng bệch. Người đàn ông trước mắt lại vun xuống cú quất lần nữa khi thấy cô gái định mở miệng.

"Câm ngay!"

*Vút*

Ông ta quát tháo không cho phép, cùng với đó là đòn roi tuyệt tình, đôi mắt chứa hàng ngàn ngọn lửa không ngừng giận dữ dán chặt vào thân thể tàn tạ.

"Không tới phiên mày quyết định!

Mày phải nghe theo tao, phải nghe theo chủ của nhà họ Mặc!"

Chiếc roi cứng cáp cứ thế theo tiếng nạt nộ của ông ta giáng xuống liên tục, vừa đánh vừa mắng như trút giận.

Mà, cô gái kia lại không hề tránh né!

Tên ông ta là Mặc Ân, là chủ đời thứ 13 của nhà họ Mặc, cũng là một người cha được ca ngợi hết mực vì yêu thương con cái.

Thế mà, giờ đây ông ta lại không thương tiếc con gái mình, đứa con tiểu thư khuê các mà ông nâng niêu, thiếu điều chỉ muốn đánh rách da thịt mịn màng.

Vết thương trên người cô lần lần lớp hiện lên, chúng còn chưa hết đỏ, có chỗ còn rướm máu, mỗi cơn đau là sự âm thầm nhắc nhở cô là mệnh khổ sở, y hệt cái tên Y Lan của cô, định sẵn cho cô một cuộc đời trắc trở, một đoá hoa khi nở rộ sẽ bị vùi dập bởi bão tố.

Nhưng thế thì sao?

Cô đáng phải chịu cảnh này ư?

Đương nhiên là cô không phục!

Nghĩ vậy, hai tay yếu ớt chống dưới đất khẽ run nhẹ, Y Lan lấy hết can đảm pha vào là sự kiên cường, hít thật sâu một hơi, nhìn lại người đàn ông tàn nhẫn không chút do dự cãi lại.

"Con không gả!"

Con không thể lấy một kẻ đã có tận hai người vợ!"

"Cha gả con như vậy chẳng khác nào đem con ra làm cuộc hôn nhân chính trị chứ?"

"Phải!"

Còn chưa nói hết suy nghĩ Y Lan đã bị cha mình cắt ngang, nắm tay vo tròn rồi buông lỏng chỉ vào mặt cô, hắng giọng lên như thuyết giảng.

"Vì mày là con gái duy nhất của họ Mặc!"

"Giá trị của mày là gả cho quý tộc để đổi lấy vinh hoa cho họ Mặc!"

"Mày nghĩ, nếu mày không gả thì ai còn muốn lấy mày hả?"

"Á!!!"

Một mảng tóc lớn vô tình bị người đàn ông kéo lên trong lúc hăng nói, từng câu từng chữ ông ta nói r đều là thật lòng.

Từ nhỏ yêu chiều cô cũng chỉ muốn cô gả cho người có quyền thế, đến khi cô mất đi trong sạch ông ta vẫn giữ ý định đó.

Y Lan đáng thương vốn không rõ được toan tính của cha mình, chỉ kịp nắm giữ tay ông ta theo phản xạ, còn chưa làm gì thì gương mặt nhỏ nhắn của cô liền bị bóp mạnh.

Cô rất muốn đôi co, nhưng tuyệt nhiên không thể, trong đầu cô là một mớ kí ức đau buồn, nhớ lại chuyện xấu hổ của cô vào 1 năm trước, bị người ta làm nhục, nhục nhã đến mức làm khuôn miệng cô không cần bàn tay bóp mạnh nó cũng tê cứng, mọi sự chống đối vụt tắt tức thì, chỉ còn là tiếng khóc ngâm nấc lên.

Hạt nước sáng bóng trên gương mặt tội nghiệp bỗng chốc làm người đàn ông động lòng, có chút chua xót, nhưng cũng không thể vì vậy mà dẹp bỏ ý định.

Mặc Ân cho rằng điều mình đang làm là lựa chọn đúng đắn nhất, ông ta không nói không rằng đẩy cô ngã lần nữa, rồi chẳng cho cô kịp hoàn hồn, bước vội ra ngoài, kêu người kéo cô ngồi vào bàn trang điểm.

"Sửa soạn lại cho nó!"

"Nhanh lên!"

"Y Lan, ngoan đi...

Nếu đủ thông mình thì hãy khiến bản thân trở thành chính thê."

Ngón tay kiên định của ông ta chỉ rồi nhanh chóng rụt lại, ông ta quay ngoắt ra ngoài, kiên nhẫn chờ đợi.

Những hạt phấn bay như mưa bụi mau chóng phủ đầy lên gương mặt nhỏ, làm mờ đi mọi vết tích, Y Lan ngồi im không chút phản kháng, nước mắt cũng ngừng rơi.

Có lẽ, từ lúc cha cô xát muối vào nỗi đau thì cô đã lạc lối, như hoàn toàn phó mặc bản thân bị sắp xếp.

...

Mày cong, môi đỏ, má hồng, mái tóc vàng óng ả cùng với đôi mắt xanh biết tạo điểm nhấn, thoáng một chút một mỹ nhân ra đời, diễm lệ yêu kiều.

Xét về diện mạo, Y Lan là người đẹp nhất của Mặc gia, bao nhiêu sự ưu ái đều được cả gia tộc dành hết cho cô, thế mà vì một sự cố đã khiến cô rơi vào sự ghét bỏ, trở thành một món hàng chính trị.

Hôm nay là ngày Y Lan được sắp xếp đến gặp mặt Bắc Gia, người chồng tương lai được hứa gả của cô, để hắn tùy thích xem mắt cô. Do cuộc cãi vã với cha khi nãy mà phải tới tận tối muộn cô mới khởi hành.

"Tiểu thư, xin cẩn thận."

Người hầu dìu cô bước khó khăn, chân cô vẫn còn đau, đau đến mức bắt buộc cô phải bước chậm từng bước, từng bước chậm rãi.

Cô được người đưa lên xe ngựa, phi nhanh như vũ bão, vụt qua từng lớp lớp táng cây đen kịt.

...

Dinh thự Sao Đêm, nơi ở của Bắc Gia, Bắc Minh Hàn, là người con đầu tiên do vợ lẻ sinh ra với vua của quốc đảo Thiên, quốc đảo này tuy nhỏ nhưng lại có tài nguyên dồi dào, binh đoàn hùng mạnh, đủ để giữ vững không bị các nước khác xâm lược.

Tuy, dòng máu hoàng tộc chảy trong người Bắc Minh Hàn, nhưng hắn lại không được chọn làm Thái Tử, cũng bởi sự khác biệt giữa con chính và con thứ. Cộng thêm, việc hắn chỉ toàn sa đoạ vào ăn chơi, việc nước không lo, việc nhà không quản mà tuyệt nhiên vua cha không thể lập hắn làm Thái Tử để kế thừa ngôi vị, chỉ cho hắn thừa hưởng chút ân sủng, làm chủ một phương, toàn bộ phía Bắc.

*Tích tắc, tích tắc*

Trong căn phòng ảm đạm dưới ánh đèn mờ, Bắc Minh Hàn không ngừng liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, kim đã điểm vào 8h tối. Ngón tay có chút gân guốc dường như thiếu kiên nhẫn gõ liên tục liên mặt bàn, môi mỏng cong lên điệu cười mỉa mai.

"Trễ 15 phút rồi nhỉ!"

"Chật"

Tiếng tắc lưỡi âm nhẹ, kèm vào đó là hơi thở dài như than phiền.

"Xem ra đoá hoa này từ giờ trở đi phải nên được dạy dỗ rồi."

Hắn vừa dứt câu, một tiếng kẹt...ngân lên tiếp nối, một người đàn ông khác với dán ngoài khép nép đi vào, phía sau tay ông ta đang nắm giữ một bàn tay trắng như ngó sen kéo vào cùng.

"Ngại quá, thật xin lỗi Bắc Gia, trên đường bọn ta gặp chút rắc rối nên đến trễ, mong ngài lượng thứ."

Vừa nói ông ta vừa kéo con gái mình ra trước, đẩy nhẹ vào giữa sống lưng của cô, bắt cô ưỡn ngực, ngước mặt lên.

"Thưa ngài, đây là con gái của tôi."

"Mặc Y Lan."

Ông ta cố giữ nụ cười hoà nhã, bình tĩnh giới thiệu với người đàn ông đang ngồi chễm trệ ngay giữa căn phòng sa hoa.

Thấy hắn không biến sắc, ông ta lại đẩy lần nữa vào lưng cô gái để ám hiệu.

"Chào ngài, Bắc Gia..."

Y Lan hờ hững cúi người, vẻ ngoài điềm đạm pha chút khinh thường, trái ngược với tưởng tượng làm Bắc Minh Hàn phải chửng ánh mắt lên người cô vài giây.

2. Không có chú rể

Làn môi bạc khẽ nhếch, Bắc Minh Hàn đang giữ vẻ ngoài bỡn cợt chóc chóc thay đổi, ngũ quan nghiêm chỉnh, toát lên khí thế hùng mạnh của một bậc đế vương, cái khí thế mà chính hắn không cần phải diễn cũng tự nhiên mà có.

"Được rồi, dù gì người cũng đã đến, ông Mặc và tiểu thư mời ngồi."

Giọng hắn nhàn nhạt, hắn nói cho có lệ, người chưa kịp đặt mông thì một câu nữa bỗng vang lên làm rúng động.

"Khoan.

Ta nghĩ lại rồi...đến trễ thì cũng nên chịu phạt chứ nhỉ?"

"Phạt?"

Hai cha con đồng thanh hô lên, ai nấy cũng ngớ người, đứng chôn chân tại chỗ mắt mở to, miệng chữ O.

Vốn nghe tai tiếng của kẻ kia không ít, một kẻ sớm nắng chiều mưa, hễ ai làm hắn không hài lòng liền ra tay trừng phạt. Họ cứ ngỡ đó chỉ là lời đồn thổi, thế mà nay lại được tận mắt tận tai chứng kiến.

"Bắc Gia, ngài..."

"Người đâu?"

Mau mang trà vào mời khách!"

Lời còn chưa trọn vẹn đã có câu khác thay thế, Bắc Minh Hàn nào có dễ để người khác van xin. Ngay sau tiếng nói của hắn là một cô hầu gái với gương mặt lạnh tanh đi vào, cùng với đó là một xe đẩy đầy trà bánh từ từ tiến tới chỗ hai người kia.

Cả hai như cảm nhận được sự bất an, nhìn nhau mà không nói nên lời, cho đến khi...

*Rọt...*

Chỉ là tiếng rót nước thôi cũng làm người khác giật mình, Mặc Ân nhanh lấy lại tinh thần, liên tục nhìn vào Bắc Minh Hàn, trong cổ họng là một mớ điều muốn thốt ra lại bị ánh mắt sắc lạnh của hắn khoá chặt.

"Mời ngài dùng!"

Cô hầu gái lãnh đạm nâng tách trà nóng lên, gương mặt cô vẫn không có chút cảm xúc, như pho tượng mang đến cho người khác một cảm giác ghê rợn.

Không biết trong tách trà đó bỏ những gì, liệu có phải là thuốc độc?

Nó khiến cho Mặc Ân run rẩy hai tay chần chờ chẳng dám nhận, một hình phạt như vậy quá đỗi kinh hoàng!

Y Lan thấy sắc mặt của cha tái nhợt bèn đứng không yên, dù ông ta có không phải với cô thì cũng là cha sinh thành mình, là người cũng đã từng hết mực yêu thương cô, cô không thể cứ thế mà trơ mắt nhìn người chịu chết.

Khoảnh khắc này, Y Lan tưởng chừng sẽ vứt hết mọi thể diện quỳ xuống chấp hai tay hèn nhát, ngước mặt thê lương cầu xin kẻ kia.

Thế nhưng, ý nghĩ đó sớm bị đàn áp, cô còn chưa làm gì thì đàn ông đó một lần nữa lại chỉ ánh nhìn vào cô, âm thầm nghiêm cấm.

Lần này khác hẳn ánh mắt dò xét đầy bỡn cợt lúc nãy, mà thay vào đó là ánh mắt của một con thú đang rình mồi, đầy vẻ chết chóc. Nét mặt anh tuấn cộng với ngũ quan rõ rệt thay đổi theo biểu cảm mà càng làm sự sắc lạnh đáng sợ lên cao trào.

"Ông Mặc không cần phải sợ hãi như vậy.

Trà đó không có độc đâu.

Ta chỉ nói đùa với ông một chút thôi!"

"Đùa?"

Chỉ với vài câu hoa loa đã làm vỡ tan bầu không khí, người căng thẳng càng nhiễu loạn tâm trí.

Hắn không nói dối, nhưng họ không tin!

Một Bắc Minh Hàn tàn bạo thật sự không có ý định làm hại ai.

Chẳng qua, bất quá chỉ đơn giản hắn muốn doạ họ để thể hiện uy quyền, nhưng cái cách hắn thể hiện thật sự vượt qua sức tưởng tượng.

Đứng trước sự sợ hãi của người khác hắn vẫn ngồi ở đó nhàn nhạt phẩy phẩy ngón tay dài, tiếp tục ra lệnh.

"Ngài Mặc, mời ngài."

Cô hầu gái lại dâng lên tách trà, dồn Mặc Ân vào đường cùng, không còn đường lui đành phó mặc đánh cược cầm lấy.

*Ực!*

"Y Lan!!!"

Một cảnh tưởng bất ngờ xảy ra trước sự ngỡ ngàng, cô gái nhỏ nhắn vậy mà dám cả gan cướp lấy tách trà, một hơi uống cạn.

Vừa rời cái tách ra khỏi làn môi cô liền chỉa ánh mắt căm ghét thẳng vào người đàn ông, đanh thép nói.

"Xin thứ lỗi thưa Bắc Gia, cha của ta bị khó ngủ, không thể dùng trà vào buổi tối được."

"Ta đành mạng phép!"

"Hay nhỉ..."

Một nụ cười của sự đánh giá hiện rõ, sau hành động đó tưởng chừng Bắc Minh Hàn sẽ nổi giận. Nào ngờ, hắn chẳng buồn để ý, khiễng cằm quay ngoắt mặt sang một bên, trong phòng văng vẳng lên là âm thanh lãnh đạm của hắn.

"A Ninh, ra mang nước ép vào đây!"

Vẻ ngoài nguy hiểm của hắn khiến người khác chẳng thể thả lỏng tâm trạng, trông hắn cứ như đang tính toán điều gì đó buộc Y Lan phải nhắc nhở bản thân cẩn thận dè dặt. Trái ngược với sự phòng hờ của cô, người cha thấp bé lại luôn luôn giữ dáng vẻ khúm núm trước uy quyền, miệng liên tục luyên thuyên nhận lỗi.

Bắc Minh Hàn vờ như kẻ điếc, vừa thấy hầu gái mang đồ vào liền vẫy tay ra hiệu cho người lui đi.

Hắn không đợi Mặc Ân đánh tiếng, tự mình vào thẳng luôn vấn đề.

"Ông Mặc...

Hôm nay ta hẹn các người tới đây trước là để xem mắt con gái ông, sau là bàn tính chuyện hôn nhân..."

Nói đến đây, hắn dừng đột ngột quay người, mặt đối mặt trực diện, nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ. Đôi mắt trong tối cứ như được chiếu sáng, loé lên sự nguy hiểm tột độ, làm Y Lan mất dần đi lớp phòng thủ, rồi hắn đưa hai tay che hờ cánh miệng, nói tiếp.

"Chuyện xấu của con gái ông cả nước này đều biết.

Nay Bắc Minh Hàn ta lại đồng ý rước cô ta về làm vợ lẻ, thiết nghĩ ông cũng nên biết điều nhỉ!"

"Biết điều?"

Mặc Ân lẩm bẩm.

"Dạ vâng, ta biết phải làm thế nào mà."

Ông ta cúi đầu như một con chó nghe lệnh chủ, gương mặt cố gắng gượng cười, ép mình nói tiếp những lời ngon ngọt.

"Bắc Gia yên tâm, bọn ta không cần làm lễ cưới, cũng không cần sính lễ long trọng, chỉ cần ngài giữ lời đã hứa trước đó là được!"

-Lời hứa...

Y Lan nhẩm thầm trong miệng, chưa hết lo lắng giờ lại thêm vào sự chua xót, cô như món hàng được cha mình gả bán để đổi lấy một vị trí nhỏ trong bộ máy chính trị cho con trai.

Một vị trí tuy nhỏ nhưng lại có thể sống sung sướng đến mãn đời, được bảo bọc dưới quyền của một kẻ làm chủ một phương.

Một cuộc trao đổi hời như vậy làm sao Mặc Ân có thể bỏ lỡ, tất nhiên là không bao giờ!

Ông ta nắm bắt cơ hội rất nhanh, chờ Bắc Minh Hàn ngỏ ý cũng cùng vào luôn việc chính, nhắc lại lời hứa trước kia, mọi chi tiết điều được ông ta kể lại cẩn thận.

Người nói nhiều đến mức...Bắc Minh Hàn mất kiên nhẫn cướp lời.

"Không cần phải lo, lời ta nói chưa bao giờ thất hứa cả."

Rồi, hắn lại thay đổi chất giọng, nghiêm túc nhắm vào cô gái nhỏ.

"Nhưng mà...

Không có lễ cưới thì cũng thiệt thòi cho con gái của ông..."

"Hay là như vậy đi!"

"Lễ cưới diễn sẽ ra như bao lễ cưới khác, còn phải làm thật long trọng, chỉ có điều..."

Hắn nói đến đó bỗng dưng ngừng lần nữa, hàng chân mày rậm nhếch nhẹ một bên, ánh mắt đểu cáng của hắn như mũi dao chỉa thẳng vào người Y Lan, khiến cả người cô không chịu được áp lực run lên, lạnh sởn gai ốc pha trộn vào.

Hàm răng cô gắt gao cắn chặt vào vành môi trong, như muốn cắn chảy máu, hồi hộp nghe những điều phía sau.

"Lễ cưới đó sẽ không có chú rể!"

"Không có chú rể!!!"

Y Lan cùng cha đồng thanh nói to, trong một khoảnh khắc cả hai đã bị lời nói của người đàn ông cợt nhả kia làm cho đứng hình.

Bắc Minh Hàn như đạt được mục đích, trước mặt họ cười lên đầy vẻ đắc ý.

Trước mệnh lệnh ấy, Mặc Ân còn chưa suy xét kỹ càng đã vội gạt bỏ qua cảm xúc của con gái, ông ta mỉm cười rất niềm nở, gấp gáp nắm bắt lấy cơ hội, ngoan ngoãn tiếp lời của người đàn ông.

"Vâng, vâng, ngài nói đúng!"

Y Lan nhà ta như thế...được ngài lấy làm vợ lẻ đã là may mắn lớn nhất của nó, nào có dám đòi hỏi."

May mắn lớn nhất?

Làm vợ lẻ cho người khác là may mắn ư?

Phải nói đó là điều xúi quẩy nhất đời Y Lan mới đúng!

Cô bị ép gả đi làm vợ lẻ để đổi lấy lợi ích đã vô cùng bất hạnh, giờ đây còn bị Bắc Minh Hàn trêu đùa, cố tình làm lễ cưới long trọng nhưng không có chú rể. Đây, há chẳng phải là đang muốn cô bẽ mặt sao?

3. Nuôi dưỡng tình cảm

Cổ họng bé nhỏ nghẹn đến mức bức cô nghiến răng cay nghiệt, muốn phản bác nhưng hiện thực thân phận đã tát cô một cái tỉnh táo, buông bỏ đi cơn nóng giận nhất thời.

"Đều nghe theo ý ngài..."

Giọng cô chậm rãi mà thê lương đáp thay cha, dồn vào người cô ngay sau câu nói là ánh mắt mừng rỡ của Mặc Ân, cùng với đó là ánh nhìn đắt ý của kẻ thắng cuộc, Bắc Minh Hàn.

Hắn chỉ chờ có thế, vừa cười đểu vừa đề nghị, câu nói của hắn khiến Y Lan rún người chết trân tại chỗ.

"Vậy thì...ta nghĩ mình nên trò chuyện với Mặc tiểu thư đây một chút để nuôi dưỡng tình cảm nhỉ?"

-Nuôi dưỡng tình cảm?

Hắn đây là có ý gì?

Trong đầu cô gái nhỏ là một mớ hỗn độn, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, còn chưa kịp xử lý thế mà người cha kia của cô lại hào hứng, không chút do dự đẩy cô vào hang cọp.

"Vâng, vâng."

"Ngài nói đúng, ta sẽ ra ngoài cho cả hai nói chuyện."

"Y Lan, con phải ngoan ngoãn nghe lời Bắc Gia đó!"

Bàn tay thô ráp vỗ vỗ vài cái lên bả vai nhỏ, dứt lời, Mặc Ân ngoảnh mặt khiễng chân sải bước chẳng có lấy một chút lưu luyến nào.

Y Lan theo phản xạ với tay theo bóng lưng giá lạnh, chỉ gọi được tiếng "Cha ơi..." rồi nó tắt ngấm tức thì.

Cả người cô bỗng lạnh toát mồ hôi hột, không rõ là do không khí trong phòng trở lạnh lẽo, hay do cô sợ hãi cái khí tuất nguy hiểm phía sau mà hai chân nhỏ nhắn như bị đóng cọc, chẳng thể di chuyển.

"Nào, Mặc tiểu thư, có muốn nhìn ngắm căn phòng làm việc này của ta không?"

"Ngắm?"

"Ngắm cái..."

"Úi!"

Cổ tay tinh xảo chịu một lực mạnh, gần như muốn bóp nát xương cốt, nó bị bàn tay thô ráp của người đàn ông nắm kéo, Bắc Minh Hàn không cho Y Lan cơ hội trả lời vội vàng lôi cô đi.

Hắn đẩy ngã cô vào chiếc ghế làm việc hắn vừa ngồi, ngay khi khoảnh khắc cô vương người lên, hắn liền lập tức áp xuống, gần như mặt hắn sắp chôn vào đôi gò bồng của cô khiến cô ngại ngùng đỏ mặt.

"Làm gì vậy?"

"Á!"

Hai vai gầy bị người đàn ông ấn mạnh xuống, Bắc Minh Hàn trói buộc cô phải ngồi im trên ghế, cưỡng chế cô phải hứng chịu ánh mắt dò xét mà có chút biến thái của hắn.

"Xinh đấy!"

Giọng điệu giễu cợt, hắn nửa vời khen cô, ngón tay hư hỏng tự tiện lướt qua vai trần, rồi lại nói tiếp.

"Đừng manh động!

Ta đã nói là chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm mà."

-Bồi dưỡng cái mẹ nhà ngươi!

Y Lan bức bối, tức giận cắn lấy môi mọng, cô muốn chửi hắn một trận nhưng lại dè chừng không dám thốt ra, chỉ có thể thầm mắng trong lòng.

Bắc Minh Hàn được nước lấn tới, trông vẻ ủy khuất, giận dỗi của cô mà hả hê châm chọc cô.

"Im lặng như vậy là đang bảo ta muốn làm gì thì làm đúng không?"

"Không...không có..."

Lời hắn được tiếp ngay tức thì, lời lẽ đó khiến Y Lan như bị đe doạ hoảng sợ lên, cô sợ mình bị gã này xâm phạm.

Cảm giác bây giờ giống như 1 năm trước, sau khi bị kẻ khác cướp đi trong sạch, nó không ngừng lấn át tâm trí cô, tưởng tượng ra hàng chục viễn cảnh kinh khủng.

Sự nhục nhã và bấn loạn hoàn toàn thâu tóm, Y Lan không biết nên nói gì tiếp theo, cơ thể cô bắt đầu không nghe theo sự điều khiển, hai tay hai chân vô thức đánh đá loạn xạ, tặng ngay cho Bắc Minh Hàn một cú vào bụng.

"Buông ra!"

Tiếng *bịch* cực kỳ mạnh mẽ, Bắc Minh Hàn không kịp phản ứng, lãnh trọn cú đá uy lực của Y Lan. Hắn chới với lùi ra sau, cô gái nhỏ nhân cơ hội đó chạy ngay ra cửa lớn, với lấy tay nắm cửa, kéo mạnh như thể kéo cơ hội sống.

"Mở ra!"

"Mở cửa ra!!!"

Cô gái hét vang khắp phòng, không biết từ lúc nào mà cánh cửa này đã bị khoá chặt, cô có cố hết sức cũng không kéo nổi.

Lúc này, những giọt nước mắt trực chờ chảy ra, Y Lan khóc ngâm vì sợ hãi, khí tuất lạnh lẽo ở phía sau dí sát cô, càng làm cô mất phương hướng.

Tay nhỏ đập liên tục lên cửa, tiếng *bình bịch* vang vọng như hồi chuông, vậy mà không một ai nghe thấy rũ lòng cứu lấy cô.

"Cha! Cứu con..."

Âm thanh tức thì tắt ngấm, đôi mắt xanh nhiễm đầy nước từ từ liếc nhìn ra sau, Bắc Minh Hàn đang bịt miệng cô. Hắn không cho phép cô cầu cứu, dùng sức lực mạnh mẽ của đàn ông một tay ôm chặt thân thể cô, một tay bóp miệng nhỏ, chế trụ kéo vào.

"Ư, ư,..."

"Ngoan nào!"

Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai lạnh ngắt, môi hắn như cố ý chạm vào da thịt cô. Hành động quá quắc của hắn chỉ khiến cô càng ra sức chống cự.

Ban nãy là chiếc ghế, chẳng mấy chốc bây giờ hắn đã kéo cô vào tận bên trong, nơi nghỉ ngơi của hắn. Chiếc giường to lớn đặt giữa phòng làm Y Lan vốn đang hoản loạn lại càng vùng vẫy như điên.

Mặc kệ cô có bao nhiêu sức lực, hắn vứt ngay cô lên giường, chẳng để cô kịp trở mình, vội vàng đè lên dùng cơ thể to lớn của hắn khoá cô dưới thân hắn.

"Còn muốn chạy ư?"

"Buông ra!

Đồ khốn nạn!

Đồ biến thái!"

Y Lan gần như hét lên, không biết cô lấy đâu ra cái gan này mà quát tháo, chửi thẳng vào mặt Bắc Minh Hàn.

"Em dám mắng ta?"

Chất giọng đanh thép phản bác lại, to lớn đầy khí thế mạnh mẽ lấn áp tuyệt đối khí thế nổi loạn vừa rồi của Y Lan.

Miệng nhỏ của cô im bặt, đến bây giờ cô mới trấn tĩnh bản thân biết chẳng có đường lui, thế nhưng cô vẫn cố tìm lấy cho mình một cơ hội, cơ hội bảo vệ chút danh dự.

"Làm ơn đừng..."

Tiếng khóc ngâm yêu kiều mà chua chát, trong chốc lát toàn thân nhỏ nhắn dường như đang được nớ lõng.

Vì những giọt nước mắt diễm lệ của cô gái đã khiến Bắc Minh Hàn chợt chững lại mọi hành động một lúc.

Nhưng mà, nó chẳng giữ được lâu, hắn rất nhanh sốc lại tâm lí, vẻ mặt dần trở nên tà đạo, một lần nữa giữ chặt Y Lan ở bên dưới.

Hắn cẩn thận lướt mắt đánh giá thân thể cô, cách ăn mặc tuy kín đáo nhưng lại có chút mát mẻ gợi cảm, nhà lành nhưng không lành mạnh.

Dưới đôi mắt háo sắc của hắn, dường như nhìn ra được cả những đường cong tuyệt mỹ ẩn sâu sau lớp vải.

"Ực!"

Yết hầu to lớn di chuyển mạnh mẽ, bản năng của đàn ông bị đánh thức, cảm giác trong miệng hắn cực kì khô khốc, thôi thúc hắn chỉ muốn nhanh chóng ăn tươi nuốt sống người bên dưới.

-Thật nực cười...

Bắc Minh Hàn bỗng nhíu mắt, rồi bật cười khinh bỉ bản thân.

Hắn vốn là kẻ đào hoa, người người đều nói thế, thậm chí đồn thổi hắn đã ngủ với hàng trăm cô gái.

Nhưng, mấy ai biết được sự thật hắn lại trái ngược hoàn toàn với lời đồn ấy, chỉ mượn cái danh xấu để che đậy. Thực tế, người hắn không có cảm giác, tuyệt nhiên không động tới.

Và, hắn đã giữ quy luật đó từ lúc trưởng thành cho đến tận bây giờ, đã hơn 5 năm hắn chưa từng một lần ngủ với bất kỳ cô gái nào, cả 2 cô vợ được cha hắn ban tặng cũng thế.

Phụ nữ chỉ là công cụ để hắn qua mặt cha, qua mặt những anh em trong dòng tộc, một công cụ mà hắn sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, không đáng để hắn nhọc lòng động đến.

Ý nghĩ của hắn là vậy, nhưng cũng có một ngoại lệ khiến hắn phải thay đổi. Đó chính là Mặc Y Lan, cô gái đang nằm dưới thân to lớn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play