[Trần Dịch Hằng X Trần Nhiễm] Anh Trai À
Chương 1: Bánh răng của tất cả
Trong một không gian vô định
Vang lên những tiếng bánh răng chạy ken két
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra như duyên phận đã định
Bánh răng bắt đầu chạy khớp nhau hơn, giọng nói vô định từ đâu đó cũng vang lên
Hai giọng nói non nớt vang lên
?
Anh ơi, mai mốt lớn, tiểu Nhiễm cưới anh có được không?
??
Không được đâu, anh là anh trai em.
?
Thiệt hả? Vậy em không thể cưới anh trai sao ạ?
??
Không thể, anh vĩnh viễn là anh trai em
Hồi sau, lại có giọng nói vang lên
?
Trần Dịch Hằng, em thích anh, em không muốn chỉ coi anh là anh trai.
??
Gan nhỉ? Dám gọi thẳng tên anh trai em đấy à
?
Đừng đánh trống lãng, em đang nghiêm túc đấy
?
Cho em một cơ hội có được không?
??
Xin lỗi, Tiểu Nhiễm, anh chỉ coi em là em gái
??
Trước đây em là em gái của anh, hiện tại cũng thế, tương lai cũng sẽ như vậy.
?
Em thật sự không có cơ hội sao? Một chút cũng không à..?
??
Em đừng đẩy mối quan hệ của chúng ta đến bước đường cùng chứ, hai chúng ta thì thôi đi, đừng để ba mẹ biết, họ lại càng khó xử.
Bánh răng lại tiếp tục đi theo đúng quỹ đạo
Thời gian theo đó cứ trôi, cứ trôi dần đi
??
Tiểu Nhiễm, cho tụi mình một cơ hội được không?
?
Anh trai, em là Trần Nhiễm, anh là Trần Dịch Hằng, chúng ta cùng họ.
?
Từ năm 16 tuổi, em đã coi mình vĩnh viễn là em gái của Trần Dịch Hằng rồi
??
Xin lỗi, hiện tại anh động lòng rồi.
Mối quan hệ của bọn họ từ nhỏ tới lớn, đều gói gọn trong hai từ "anh trai".
Đoạn mở đầu dừng lại ở đây là đủ.
Muốn biết giữa hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì, theo dõi truyện của tớ nhé.
Anh em chốt nữ chính giúp tui =))) chốt xong tui lên tiếp cho ae chương mới
2
Trên thế giới này, bi thương nhất không phải là không có được, mà là đã từng có cơ hội nhưng lại không dám nắm lấy.
Có những người… mãi mãi là tiếc nuối của nhau.
Thượng Hải, mùa thu năm 2023.
Tán lá ngân hạnh trên đường phố rơi rụng từng chiếc, vẽ nên bức tranh vàng óng dưới nắng chiều. Trần Dịch Hằng đứng trước cửa ký túc xá thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn, tay anh khẽ đặt lên nắp cuốn sổ da màu xanh lam — cuốn nhật ký anh vừa vô tình tìm thấy trong phòng của Trần Nhiễm.
Trang giấy mỏng manh run lên dưới ngón tay anh, như thể cũng đang phản chiếu sự bối rối trong lòng người đọc.
*Ngày 12 tháng 8. Hôm nay anh lại đi thực tập về rất muộn. Em đứng trước cửa chờ anh hơn một tiếng.
Có phải anh thấy em phiền lắm không?
Nhưng em không thể dừng lại được.
Vì… em thích anh.*
Dòng chữ ngay ngắn, nét mực còn vương chút run rẩy như tâm tình non nớt của cô bé mười sáu tuổi ngày đó.
Câu nói ấy, như một nhát dao cắt thẳng vào lý trí luôn tự nhủ rằng họ chỉ là anh em — dù là anh em khác máu, nhưng vẫn là anh em trên danh nghĩa.
Khi cha mẹ ruột của Hứa Nhiễm qua đời vì tai nạn giao thông, mọi thứ trong cuộc đời cô bé nhỏ nhắn ấy gần như sụp đổ chỉ sau một đêm. Trong khi họ hàng nhà họ Hứa lao vào tranh giành từng đồng tài sản, thì cha mẹ của Trần Dịch Hằng là những người duy nhất dang rộng vòng tay bảo bọc cô bé mồ côi ấy.
Họ đưa cô bé về nhà, thu xếp mọi thủ tục, cuối cùng đưa Nhiễm sang Anh định cư, nhập hộ khẩu và đổi tên thành Trần Nhiễm.
Khi ấy, Trần Dịch Hằng 5 tuổi, còn Nhiễm mới tròn 4.
Từ đó về sau, hai cái bóng nhỏ luôn bên nhau, cùng lớn lên dưới mái nhà bình yên nơi xứ người.
3
Năm Trần Dịch Hằng tròn 13 tuổi, anh quyết định trở về Trung Quốc để theo đuổi con đường thần tượng mà mình luôn ấp ủ.
Lúc đó, Trần Nhiễm mới 12 tuổi, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, mỗi lần tiễn anh ra công ty lại ngước lên nhìn đầy lưu luyến.
Nhân viên Thời Đại Phong Tuấn lần đầu gặp cô bé cũng không khỏi kinh ngạc:
?
Staff: Em gái cậu à? Đúng thật là… sắc đẹp không kém gì minh tinh.
Chỉ vài câu đề nghị khéo léo, Trần Nhiễm cũng bắt đầu hành trình thực tập sinh của riêng mình — một phần vì lời mời hấp dẫn, một phần vì em muốn ở gần anh trai hơn.
Nhưng… cảm xúc của em, đã dần vượt ra ngoài phạm vi của hai chữ “anh em”.
Khi Trần Dịch Hằng đọc đến những trang nhật ký sau cùng, ngón tay anh khẽ siết chặt, khớp ngón trắng bệch.
*Em biết rõ khoảng cách giữa em và anh rất xa. Nhưng mỗi lần nhìn anh đứng trên sân khấu, em lại không nhịn được mà nguyện ý ở lại dưới ánh đèn đó thêm một chút nữa.
Chỉ cần đứng dưới sân khấu mà nhìn anh, em đã cảm thấy đủ rồi.*
Từ bao giờ… trái tim anh bắt đầu sợ đối mặt với ánh mắt trong veo đó? Sợ nhìn thấy sự ngưỡng mộ, yêu thích trong đôi mắt em?
Từ năm em mười sáu tuổi.
Khi anh mười bảy, nhận ra em không còn là cô bé đi sau lưng anh ngày xưa nữa, cũng là lúc anh bắt đầu né tránh.
Né tránh những tin nhắn quan tâm mỗi đêm.
Né tránh những bữa ăn khuya em mang đến tận công ty.
Né tránh cả tiếng gọi khẽ khàng “Anh ơi…” phía sau lưng.
Nhưng bảy năm sau đó, mọi chuyện đã không còn như xưa.
Bây giờ, Trần Nhiễm hai mươi ba tuổi. Là minh tinh có danh tiếng, có thế giới riêng, có những chàng trai khác sẵn sàng quỳ dưới chân em.
Và khi Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng nhận ra lòng mình — khi anh không còn có thể phủ nhận tình cảm ngày càng rõ nét — thì mọi thứ dường như đã muộn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play