Gần đây Lâm Vy Vy bị bệnh trĩ. Cô đứng không ổn ngồi không yên, từng động tác cũng khiến cô có cảm giác mông của mình sắp nổ tung vậy, đau đớn vô cùng, cô sắp xếp xong công việc cô quyết định về nước.
Vừa xuống máy bay, cha cô— Lâm Thánh Phong đã đợi sẳn ở sân bay ông lấy hành lý cô đưa cho quản gia sau đó vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Lâm Thánh Phong không ngừng an ủi cô: “ con gái yên tâm, cha đã hẹn với bác sĩ chuyên ngành trong bệnh viện, bác sĩ ở lại đợi con đến kiểm tra đó”
Lâm Vy Vy nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: “ vậy thì tốt quá, có người quen lại chuyên khoa con yên tâm hơn nhiều rồi”
Trên đường về nước Lâm Vy Vy vô cùng lo lắng vì sợ gặp phải bác sĩ không chuyên nghiệp.
Lâm Thánh Phong gật đầu : “ quen mà, con cũng quen nữa!”
Lâm Vy Vy cau mày, bạn của ba mà cô quen sao? Là ai thế nhỉ.
Bước vào khoa hậu môn trực tràng, Lâm Vy Vy hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Cô bồn chồn ngồi chờ gọi tên
ba cô không ngừng an ủi : “ con yên tâm đi, bác sĩ đã hứa sẽ ở lại đợi con, nên con đừng lo quá”
Lâm Vy Vy gật đầu, không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác chẳng lành, nó không phải dạng lo lắng về cắt trĩ mà là một cái điềm nào đó.
Cuối cùng tấm bản cũng nhảy lên tên của cô:
“ Tiếp theo, Lâm Vy Vy” Giọng nói của y tá vang lên, như một chiếc búa nặng nề đập vào trái tim Lâm Vy Vy .
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng khám, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong căn phòng, khi cô ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt của bác sĩ, trong đầu cô vang lên tiếng sấm đánh điếc tai, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng.
Vị bác sĩ trước mặt cô, mặc áo khoác trắng, đeo kính gọng đen, tuy đeo khẩu trang nhưng cô có thể nhận ra đó lại chính là Lục Nhiên, người bạn thanh mai trúc mã của cô. Là mối tình thuở nhỏ của cô!
Khi Lục Nhiên nhìn thấy Lâm Vy Vy, lông mày anh hơi nhướng lên, đôi mắt nheo nhẹ lại, giọng nói chế giễu
“ wooo, đây không phải là Lâm tiểu thư sao? Sao rồi, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi hả?”
Mặt Lâm Vy Vy đỏ bừng, giống như quả táo, cô chạy ra khỏi phòng khám, Lâm Thánh Phong lập tức đứng dậy nhìn cô với gương mặt đầy tự tin
“ sao rồi? Bác sĩ ba sắp cho con ok không?”
“ đó là Lục Nhiên” Lâm Vy Vy giọng nói run rẩy, cô bức xúc vô cùng.
Lâm Thánh Phong vội gật đầu “ đúng rồi, Lục Nhiên bác sĩ chuyên môn mà, dù gì hai đứa cũng chơi thân từ nhỏ, cũng từng tắm chung mà”
Lâm Vy Vy tức giận muốn bật khóc tại chỗ: “ nhưng giờ chúng con lớn rồi!”
Lâm Thánh Phong: “ ây da, lương y từ mẫu, cậu ấy không có ý gì đâu, con đừng lo quá”
Lâm Vy Vy vội vàng chạy qua quầy y tá: “ em muốn đổi bác sĩ”
cô y tá có chút không vừa lòng: “ bác sĩ do em hẹn sao đổi được, bác sĩ Nhiên đến giờ xuống ca rồi vẫn ở lại chờ chị, bây giờ chị đổi cũng không còn bác sĩ đâu ạ, với lại chị là bệnh nhân cuối cùng rồi”
Lâm Vy Vy thật sự muốn bỏ về nhưng mà trĩ cô khá đau, cô chỉ muốn cắt nó ngay bây giờ.
Lâm Thánh Phong vội an ủi: “ có gì đâu con gái, năm đó ba cắt trĩ, bác sĩ là người yêu cũ của ba, mọi chuyện cũng suôn sẽ mà, huống chi con và Lục Nhiên chỉ là bạn thân từ nhỏ”
Ông vỗ vai cô an ủi, Lâm Vy Vy đôi mắt rưng rưng nhìn ông, Lục Nhiên là tình đầu của cô.
Mối tình cô giấu sâu tận đáy lòng, năm 18 tuổi cô hẹn hắn đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ định ở đó tỏ tình với hắn nhưng khi ở sân bay, cô nhìn thấy hắn và một cô gái khác đang tình tứ với nhau, nên đã xé vé máy bay và lừa hắn đến đó trước, vài hôm sau cô nhận được giấy thông báo du học, cô lập tức mua vé máy bay đến Mỹ, sống với dì cô cho đến khi nhập học. Trong thời gian đó cô đã chặn hắn, cắt đứt toàn bộ liên lạc với hắn.
Lâm Thánh Phong nói tiếp: “ con gái à, Lục Nhiên là bác sĩ, chuyện bình thường mà, con đừng để tâm quá, đừng vì ngại ngùng mà phải khiến bản thân uẩn khúc.
Lâm Vy Vy cảm thấy cha nói đúng, nếu trong đó không phải Lục Nhiên mà là bác sĩ nam khác, cô cũng sẽ phải tiến hành chữa trị, Lâm Vy Vy cố gắng ngượng cười bước vào phòng khám.
Lục Nhiên nhìn cô với ánh mắt biết chắc cô sẽ quay lại vừa đầy sự kinh thường.
Lâm Vy Vy ngượng ngùng nở nụ cười thân thiện “ hello, lâu quá không gặp” cô vãy tay chào hắn
“ cởi quần xuống, nằm lên giường” Lục Nhiên giọng lạnh lùng
Tuy đã cố gắng bình tĩnh nhưng nghe câu nói đó, Lâm Vy Vy mặt đỏ bừng, đầu óc cô như muốn nổ tung, cô run rẩy cởi nút quần sau đó tuột quần ngoài xuống. Ngay lúc này, trong lòng cô mắng người cha “đáng yêu” của mình tám trăm lần, ông cắt trĩ gặp trúng tình đầu nên ông cũng sắp xếp cô như thế à.
“ nằm lên giường nhanh lên” Lục Nhiên đeo bao tay,tiếng bao tay khiến cô cảm thấy nổi da gà.
Lâm Vy Vy rất muốn có một thiên thạch đâm thẳng vào trái đất để mọi thứ huỷ diệt cho xong. Sao đời cô lại gặp chuyện thế này, mặt cô đỏ ửng, hai tai cô như đang bị lửa đốt vậy.
Lâm Vy Vy thầm nghĩ dù gì cũng đã như thế chữa trị xong thì trốn về Mỹ cả đời không về Hạ Thành cũng được.
Cô leo lên giường hai tay che mặt, đưa mông lên trời, Lục Nhiên bắt đầu kiểm tra, tay hắn chạm vào mông cô, Lâm Vy Vy toàn thân run rẩy, cô không dám nhìn mặt Lục Nhiên.
Xong rồi, xong rồi! Cuộc đời cô, sự trong trắng của cô, sỉ diện của cô, toàn bộ huỷ hoại trong tay tên này!
Chắc bây giờ trong lòng hắn đang cười nhạo cô, trong lòng cô thầm mắng cha mình tại sao lại tìm hắn khám bệnh cho cô chứ.
“ đưa mông cao lên” giọng Lục Nhiên trầm xuống.
Lâm Vy Vy vội vã làm theo, tuy rất mắc cỡ nhưng cô cũng ráng phối hợp, mông vừa nhô lên thì cô đã cảm thấy đau điếng người.
Lục Nhiên kiểm tra rất chuyên nghiệp nhưng miệng hắn cũng khá độc: “ bình thường hay làm trò lắm mà, giở trò đến nông nổi này sao?”
Lâm Vy Vy ngượng ngùng nói: “ công việc bận rộn, ít vận động, lại ăn uống không lành mạnh, nên…” cô vùi mặt vào tay mình.
“Trĩ hỗn hợp khá nặng, phải làm phẫu thuật, bảo chú Phong làm thủ tục nhập viện” Lục Nhiên điềm tĩnh nói
“ hay.. cậu cho thuốc về thoa đi” Lâm Vy Vy thật sự không muốn đưa mông của mình cho hắn giải quyết.
“ không được, nhận viện xong lập tức làm phẫu thuật” Lục Nhiên nói xong bước ra ngoài.
Lúc nhỏ cô đã lén đổi thư tình của hắn thành thư khiêu chiến gửi cho người con gái hắn yêu, chính vì thế cô bạn đó đã né tránh hắn suốt cả năm năm tiểu học, hắn luôn nhắc đến chuyện này mỗi lần cãi nhau, hắn bắt cô phẫu thuật chắc chắn muốn trả thù đây mà.
Cô mặc quần xong rồi bước ra ngoài, Lâm Thánh Phong vui vẻ nắm tay Lục Nhiên nói
“ cám ơn cháu, đợi Vy Vy khoẻ rồi chú mời cháu ăn tối, mông con gái chú nhờ vào cháu rồi”
Lâm Vy Vy nghe xong muốn đâm đầu vào tường ngay tại chỗ, sao ông lại nói những lời đó chứ.
Lục Nhiên quay qua nhìn thấy Lâm Vy Vy sau đó nhếch miệng cười
Hắn quay qua nói với Lâm Thánh Phong: “Chú yên tâm, mông của Vy Vy con sẽ chăm sóc thật tốt, để cô ấy có thể tự do chạy nhảy, bỏ đi như năm đó vậy”
Lâm Vy Vy nghe xong xanh cả mặt, cô không ngờ hắn lại thù dai đến thế.
Làm xong thủ tục nhập viện, Lâm Vy Vy được đưa lên bàn mổ. Một tư thế vô cùng khiếm nhã, cô nằm sấp cong người lên, mông chổng lên trời, ánh đèn vào rọi thẳng vào mông cô.
Lâm Vy Vy không ngừng nghĩ đến câu nói của Lục Nhiên lúc nãy.Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô, suy nghĩ cô bị kéo về năm 18 tuổi.
Hôm đó, Lâm Vy Vy đã chuẩn bị cho hắn một sợi dây chuyền khá đắc tiền, gia cảnh cô và hắn chênh lệch nhau, hắn là thiếu gia giàu có ở Hạ Thành.
Tuy hai căn nhà đối diện nhau nhưng cha cô làm ăn thất bại, họ định bán nhà rời đi thì gia đình Lục Nhiên đã ra giá cao mới cha cô làm tài xế cho hắn.
Cha cô đã đưa rước cả hai đi học, Lục Nhiên lúc nào cũng ở bên cô như hình với bóng, Lâm Thánh Phong đương nhiên biết rõ hai đứa thân thiết cỡ nào nên mới đưa mông con gái mình cho Lục Nhiên.
Thời gian sau, Lâm Thánh Phong bắt đầu quay lại kinh doanh và từ từ xây dựng công ty, cuộc sống cô càng tốt hơn xưa. Tuy gia cảnh không bằng Lục Nhiên nhưng cũng thuộc dạng trung lưu.
Cô vui vẻ cầm phần quà đã chuẩn bị cho hắn tung tăng đến sân bay, cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang ôm hắn. Lục Nhiên không đẩy cô ấy ra, Lâm Vy Vy tức giận quăng phần quà vào thùng rác rồi trở về nhà.
Trên đường về nhà ,Lục Nhiên gọi rất nhiều cuộc gọi cho cô, Lâm Vy Vy chỉ để lại tin nhắn
[cậu đến Thổ Nhĩ Kỳ trước đi, mình sẽ đến sau]
[ ok, vậy cậu tới nhanh đó] Lục Nhiên
Lâm Vy Vy tức giận quăng điện thoại lên giường, sau đó ngã lưng xuống giường không ngừng suy nghĩ về cô gái đó.
Lúc này, anh hai cô Lâm Cổn Cổn chạy vào đưa cô xem giấy chứng nhận từ trường bên Mỹ gửi đến. Lâm Vy Vy lập tức mua vé máy bay qua đó mà không chút do dự nào, cô đi hết 7 năm.
“ cạch” tiếng mở cửa vọng đến, Lâm Vy Vy nhìn về hướng cửa thì thấy Lục Nhiên bước vào.
Lục Nhiên nhìn cô trầm giọng nói: “ đừng lo, đây là địa bàn của mình, mình sẽ không làm cậu thất vọng”
“ bặc” tiếng bao tay chạm vào da
Lâm Vy Vy tái xanh mặt mày, địa bàn của hắn, không làm cô thất vọng, mối hận thù từ nhỏ đến lớn hắn muốn trả thù một lần cơ à.
Cô cố ngượng cười dỗ dành hắn: “ Bác sĩ Nhiên, chúng ta chơi thân từ nhỏ, tình cảm chúng ta rất tốt mà đúng không?”
Lục Nhiên bật cười: “ tốt đến nổi bỏ đi bảy năm mà không nói một lời, tốt đến nổi bỏ mình ở lại Thổ Nhĩ Kỳ một mình?”
Lâm Vy Vy toát cả mồ hôi: “ ầy, hiểu lầm hiểu lầm, mình giải thích sau ha”
Lục Nhiên liếc cô: “ đừng nghĩ cậu hạ giọng mình sẽ bỏ qua”
Lâm Vy Vy xanh mặt nhưng cố gượng cười: “ ầy, chúng ta chơi thân từ nhỏ, hôm nay đánh nhau ngày mai lại huề, không có để bụng đâu nhỉ”
Lục Nhiên nhếch miệng cười: “ sợ à? Năm đó bỏ đi khá quả quyết mà không phải sao?”
Lâm Vy Vy cố cãi: “ sợ gì chứ, chuyện nhỏ mà”
Lục Nhiên phì cười: “ Lâm Vy Vy, khi cậu bỏ đi không nói tiếng nào, cậu có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không?”
Lâm Vy Vy nhìn thấy hắn tới gần càng hoảng sợ hơn, lúc này Y tá bước vào chuẩn bị, Lâm Vy Vy thở phào nhẹ nhõm, có người ở đây, chắc chắn hắn không dám manh động.
“ em ra ngoài tí” Lục Nhiên nói
Lâm Vy Vy liền hét lên: “ khoan, sao phải ra ngoài, làm phẫu thuật ai cho ra ngoài?Không được đi”
Lục Nhiên bật cười: “ bệnh viện này là nhà mình mở, cậu nghĩ xem”
Lục Nhiên nhìn cô y tá, cô ấy liền gật đầu sau đó lùi ra ngoài.
Lâm Vy Vy nằm trên giường bệnh toát cả mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mông cô sẽ mất trong tay hắn.
cây dao phẩu thuật đưa đến trước mặt cô, Lâm Vy Vy sợ vô cùng nhưng cố gắng bình tĩnh
“ đừng… đừng nghĩ mình không biết, cắt trĩ dùng máy chứ không dùng dao nghen”
Lục Nhiên: “ thì dùng máy, nhưng mình có thể quyết định dùng nào trước, bệnh cậu khá đặc biệt, nếu dùng dao sẽ thế nào nhỉ, dù không được trái với y học, nhưng doạ cậu cũng khá vui rồi, cậu đừng quên, đây là bệnh viện tư nhân, nhà mình mở đó”
Lâm Vy Vy tái xanh mặt mày: “ nè, đừng làm bậy nha, xã hội phát triển, có luật pháp đó, bệnh viện tư nhân thì sao? Không thể nào xem thường pháp luật được”
Lục Nhiên đưa tay nắm lấy cây dao phẩu thuật
“ mình sẽ không giết cậu, nhưng mông cậu có mệnh hệ gì….”
Lục Nhiên khom người xuống nói khẽ vào tai cô
“ thì đó là sự cố khi phẩu thuật”
Lâm Vy Vy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn, Lục Nhiên đứng ngay đầu giường nhìn cô, ánh mắt hắn lạnh lùng pha trộn thêm hận thù.
Hắn muốn làm gì mông cô, trời ạ, đi cắt trĩ mà bị uy hiếp đến tận bàn mổ cơ chứ. Cú này quả thật phải cám ơn người cha tốt bụng của cô.
Mồ hôi lạnh từ trán cô rơi xuống ga giường, cô ngượng cười
“ hì, chúng ta thân nhau mà, bạn thân, chúng ta đánh nhau bao nhiêu lần rồi vẫn huề đó thôi, đâu để bụng bất cứ chuyện gì” cô nhe răng cười cố gắng nịnh nọt hắn.
Lục Nhiên đôi mắt trầm xuống, hắn thả tay xuống, tay hắn đang cầm dao phẩu thuật, mũi dao hướng xuống đất hắn bước về phía cô một bước.
Lâm Vy Vy nhìn cây dao đang ở gần cô, ánh sáng chiếu vào con dao nó lấp lánh như đang trong phim kinh dị.
Tên sát thủ cầm cây dao từ từ đi về phía nạn nhân, cô nhìn Lục Nhiên cảm thấy hắn sẽ đâm cô bất cứ lúc nào.
Lâm Vy Vy muốn nhảy ra khỏi bàn mổ ngay lập tức, cô vừa cử động thì Lục Nhiên đưa tay ấn mạnh xuống lưng cô, cô nằm lại trên giường, động tác quá mạnh trĩ đau buốt, cô cắn răng chịu đựng.
Lục Nhiên đưa dao phẩu thuật trước mặt cô, ánh dao lướt qua mắt cô, Lâm Vy Vy toàn thân run rẩy
“ nói, tại sao lúc đó không đến Thổ Nhĩ Kỳ không nói tiếng nào chạy đi Mỹ” Lục Nhiên giọng nói lạnh lùng.
Lâm Vy Vy không dám nói ra tâm tư của mình, cô run rẩy nói
“ là… là mình biết được đi du học.. nên.. nên mình qua đó liền… mình.. mình xin lỗi”
Lục Nhiên bật cười: “ xem ra cậu không quan tâm tới an nguy mông cậu thì phải”
Lâm Vy Vy hoảng sợ: “ nè, mình cảnh cáo nha, cậu mà làm gì nó, mình sẽ kiện cậu, kiện cậu tán gia bại sản, kiện cậu cho cậu mất bằng bác sĩ”
Lục Nhiên nói khẽ vào tai cô: “ chỉ là để cậu đau thêm vài tuần thôi mà, không dùng thuốc tê sẽ thế nào nhỉ?”
Lâm Vy Vy nắm chặt ga giường: “ bệnh viện tư nhân vi phạm pháp luật, mình kiện cậu, kiện tới cùng, đừng nghĩ bệnh viện nhà cậu mở cậu muốn làm gì thì làm nghen!”
Chơi với hắn từ nhỏ, làm sao cô không biết cái tính thù dai của hắn.
Dù gì cô cũng cho hắn leo cây một mình đợi cô ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô và hắn chỉ là bạn thân, hắn có bạn gái cô cũng không nên như thế. cô nợ hắn một lời xin lỗi.
Lâm Vy Vy hít một hơi thật sâu rồi nói: “ năm đó để cậu leo cây, mình xin lỗi!”
Lục Nhiên nhìn cô ánh mắt sắc bén hẳn lên: “ lí do”
Lâm Vy Vy hiện tại như con cá nằm trên thớt, không tài nào phản kháng, dù gì cũng ra nông nỗi này, mất mặt tới cùng luôn đi. Bảo vệ cái mông là điều quan trọng nhất.
“ mình thấy cậu và cô gái lạ mặt thân thiết với nhau, nên nghĩ là cậu có bạn gái nên mình tức giận mới bỏ đi Mỹ”
Lục Nhiên : “ tức giận?” Giọng hắn lập lại hai từ này khá nhẹ mang theo nhiều câu hỏi
Lâm Vy Vy đỏ mặt: “ năm đó mình muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ tỏ tình với cậu, nhưng thấy cậu có bạn gái nên đã quăng phần quà mà mình chuẩn bị cho cậu vào thùng rác, sau đó tức giận bỏ đi Mỹ! Cậu vừa lòng chưa?”
Nhưng vì muốn lấy lại tí sỉ diện Lâm Vy Vy bổ sung thêm.
“ nhưng giờ mình hết thích cậu rồi”
Lục Nhiên nghe xong mỉm cười “ được rồi”
hắn bảo y tá vào, sau đó thay dao phẩu thuật. Y tá tiêm thuốc tê cho cô.
Trong quá trình phẫu thuật cô mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng Lục Nhiên nói khẽ vào tai cô
“ cô gái đó là em họ của mình”
Lâm Vy Vy tỉnh thấy thấy mình đang nằm trên giường bệnh, vì thuốc tê đã hết nên cô đau đến điếng người. Cô thở dài, cuối cùng cũng chấm dứt cái chuyện mất mặt này. Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thì nhìn thấy Lục Nhiên đang ngồi kế bên cô gọt trái cây.
“ cậu, cậu, cậu… cậu muốn gì?” Lâm Vy Vy nhìn thấy hắn cầm dao liền hoảng sợ, cây dao này mà đâm vào người cô chỉ có nước đi đời.
“ không thấy sao còn hỏi!” Lục Nhiên cắt nhỏ trái cây ra đưa một khúc nhỏ vào miệng cô.
Lâm Vy Vy cắn nhẹ nhưng không dám nuốt vào, cô sợ hắn sẽ tẩm độc vào miếng trái cây này, cô nằm nghiêng, đầu cô chồm nhẹ lên rời khỏi gối, cô cau mày nhìn hắn
Lục Nhiên nhìn vẻ mặt cô liền nói: “ ăn đi, không có độc đâu”
Lâm Vy Vy vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét, tên này rất gian xảo và thù dai.
Khi con nhỏ có Lâm Vy Vy rất thích giành đồ ăn với hắn, có một lần Lâm Vy Vy thấy Lục Nhiên đang cầm một cây xúc xích chiên, cô liền chạy nhanh qua đó giành lấy cây xúc xích, không nói gì thêm lập tức bỏ vào miệng, vừa cho vào miệng thì Lâm Vy Vy lập tức nôn ra khóc nức nở, thì ra Lục Nhiên đã chiên cây xúc xích bằng tương ớt khiến miệng cô sưng tấy lên. Không những thế, hắn còn bỏ con sâu vào sữa, đổi nước khổ qua vào ly cho cô uống, hắn trả thù rất lâu sau đó.
Cô lúc nào cũng bị hắn gạt lần nào cũng khóc nức nở chạy về nhà.
Lâm Vy Vy đang nhìn hắn thì Lục Nhiên mỉm cười, hắn đột nhiên chồm người lên nghiêng đầu cắn vào miếng trái cây đang trên miệng cô.
Môi hai người chạm nhẹ vào nhau, ngay lúc này não cô như muốn nổ tung, cô bất ngờ nhìn hắn. Lục Nhiên vừa nhai miếng trái cây trong miệng, ngón tay thon dài của hắn chạm lên môi hắn lau đi nước trái cây rơi ra trong miệng, một động tác khiến tim cô đập thình thịch.
“ đã nói không có độc mà, bây giờ tin rồi chứ” Lục Nhiên nhếch miệng cười
Lâm Vy Vy nhìn hắn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, ngơ người ra.
Lục Nhiên thấy cô vẫn không chịu ăn liền lên tiếng: “ không ăn sao?”
Lục Nhiên khom người xuống đưa mặt về phía cô, Lâm Vy Vy lùi về sau trong vô thức, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
“ hay muốn mình ăn luôn phần còn lại” giọng nói Lục Nhiên dịu dàng và ấm áp vô cùng
Lâm Vy Vy nghe xong liền hút mạnh miếng trái cây vào miệng, vì động tác quá mạnh nên miếng trái cây lọt thẳng vào cổ họng.
Không lên không xuống nó tắt nghẽn đường thở của cô. Cô trợn mắt nhìn Lục Nhiên hai tay nắm lấy tay hắn, Lục Nhiên chưa biết chuyện gì nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
“ sao thế? Sao thế?”
Lâm Vy Vy chỉ thẳng vào miệng, hai mắt cô trừng to cố gắng nói nhưng không nói được.
“ ưm…ưm…” cô chỉ vào miệng mình.
Lục Nhiên mới nhận ra cô bị nghẹt thở, trong lúc nguy cấp, hắn kéo cô dậy, mới vừa phẩu thuật xong vết thương còn đó bị giật mạnh dậy cô đau điếng người, lại không tài nào thở được.
Lục Nhiên dùng động tác Heimlich cấp cứu, hắn đứng phía sau cô, nghiêng người cô về phía trước đấm mạnh năm cái vào lưng cô, phần trên không thở được, phần dưới lại đau bây giờ phần lưng lại bị hắn đánh muốn dập phổi, hắn ôm lấy eo cô, hai tay nắm lại, đẩy mạnh vào bụng cô và hướng lên trên cùng một lúc. Động tác lập đi lập lại, Lâm Vy Vy choáng váng mặt mày khó khăn lắm mới nôn được miếng trái cây ra ngoài.
Cô toàn thân không còn sức lực ngã về phía trước treo lơ lửng trên tay hắn. Y tá chạy vào cùng Lục Nhiên đỡ cô nằm xuống giường, Lâm Vy Vy cuối cùng đã hiểu tại sao Lục Nhiên đột nhiên làm động tác kỳ lạ như thế, thì ra muốn cô hoảng loạn nhân cơ hội này hành hạ cô.
Vậy mà cô cứ tưởng hắn đang gạ tình cô cơ chứ, Lâm Vy Vy run rẩy đưa tay lên chỉ về phía hắn, mông cô đau buốt, cô không thể nói lên bất cứ câu nói nào, miệng run rẩy nhìn hắn, sau đó không còn sức lực nằm dài trên giường.
Lục Nhiên nhìn thấy thái độ cuối cùng của cô, hắn biết chắc cô đã hiểu lầm, cô bạn thanh mai của hắn có một căn bệnh là hay tưởng tượng, một động tác nhỏ thôi thì cô ấy có thể hình dung ra một câu chuyện, thậm chí là một âm mưu.
Chẳng hạn như cây xúc xích chiên bằng tương ớt, Lục Nhiên nhìn thấy ba mẹ ăn gì cũng chấm tương ớt nên đã chiên thử, chưa kịp ăn đã bị Lâm Vy Vy giành mất, sau đó miệng cô ấy sưng vù lên rồi giận hắn.
Thấy Lâm Vy Vy nổi giận, hắn nghe nói tương ớt nóng trong người nên đã vắt khổ qua vào ly nước cho Lâm Vy Vy uống, không ngờ cô ấy lại khóc to hơn nữa. Nhìn thấy cô bạn không thèm nói chuyện với hắn, Lục Nhiên biết được sâu sữa là nguồn thức ăn bổ dưỡng nên đã mua sống về bỏ vào ly rồi đổ sữa mang cho cô uống để cô bồi bổ, khi lớn lên hắn mới biết nếu muốn ăn thì tốt nhất phải chế biến thật kỹ.
Những chuyện trên cũng khiến cho hắn cảm thấy áy náy nên hắn cưng chiều cô hơn, nhưng không ngờ cô bạn lại đề phòng hắn nhiều hơn.
Khi Lục Nhiên biết được Lâm Vy Vy thích hắn, Lục Nhiên vui mừng vô cùng vì hắn cũng thích cô, nhưng…. Nên làm cách nào để tiếp tục mối quan hệ. Cô ấy đã nói hiện tại không thích hắn nữa, Lục Nhiên nên níu kéo lại tình cảm của cô. Nhưng hắn vừa định gạ cô thì xém tí khiến cô mất mạng, Lục Nhiên chỉ biết thở dài, xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play