[FayMay] Bắt Đầu Lại Một Tình Yêu
Chap 1
Một công ty có tiếng tâm trong thế giới kinh doanh
Không khí trong công ty có vẻ rất căng thẳng, mọi người trong công ty đều chạy tới chạy lui làm một cái gì đó
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Miệt mài bấm máy tính*
Không biết cô đang làm một thứ gì, nhưng không khí trong phòng rất căng thẳng. những giọt mồ hôi đang lăng dài trên má của Fay nhưng cô không quan tâm
Nhân viên Cty: *Mở cửa bước vào*
Nhân viên Cty: Không xong rồi chủ tịch *Hớt hải*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Lại có chuyện gì nữa! *Căng thẳng*
Nhân viên Cty: Hiện tại ở bên ngoài công ty của chúng ta bị mọi người đập phá. Nói chúng ta sản xuất hàng giả *Lo lắng*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Đập bàn*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Làm sao có chuyện đó được!! *Lớn giọng*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Công ty chúng ta luôn luôn làm ăn chân chính không thể nào sản xuất hàng giả được!!
Là điện thoại của công ty
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Bắt máy nghe*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
📱: Không xong rồi chị Fay *Lớn giọng*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Có chuyện gì!? *Lạnh giọng*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
📱: Khu sản xuất gỗ của chúng ta bị cháy!!
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
📱: Hiện tại lửa cháy rất lớn và và còn rất nhiều người bị mắc kẹt ở bên trong!!
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
📱: Phải làm sao đây chị Fay *Hoảng sợ*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Lập tức tập trung lực lượng, giải cứu mọi người nhanh nhất có thể. cố gắng dập tắt ngọn lửa nhanh nhất!!
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
📱: Dạ.. nhưng mà e-...
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
NHANH LÊN *Quát*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
📱: Dạ..dạ...
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Tắt máy đặt mạnh xuống bàn*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Tại sao lại như vậy chứ!?
Nhân viên Cty: Chủ Tịch.. Vậy giờ phải làm sao...
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Bây giờ cô ra ngoài, khuyên mọi người hãy bình tĩnh tôi sẽ ra ngoài đấy nói chuyện với mọi người *Căng thẳng*
Nhân viên Cty: Dạ!.. *Nhanh chóng chạy ra ngoài*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Lấy điện thoại đi ra ngoài*
Người dân 1: CÔNG TY LÀM ĂN NHƯ THẾ SAO MÀ COI ĐƯỢC *Đứng phía ngoài hét vào*
Người dân 2: PHẢI ĐÓ, ĐỒ SẢN XUẤT HÀNG GIẢ *Chọi đồ vào*
Người dân 3: TRẢ LẠI TIỀN CHO CHÚNG TÔI NHANH LÊN!!
Người dân 4: CÔNG TY LÀM ĂN VẬY ĐÓ HẢ!!!
Nhân viên Cty: *Hớt hải chạy ra*
Nhân viên Cty: Mọi người!!
Nhân viên Cty: Xin mọi người hãy bình tĩnh, chúng tôi kh-...
Người dân 3: BÌNH TĨNH CÁI GÌ MÀ BÌNH TĨNH!! *Quát*
Người dân 3: CÔNG TY MẤY NGƯỜI SẢN XUẤT HÀNG GIẢ, THỨC ĂN SẢN PHẨM BỊ Ô THÊU
Người dân 4: VẬY MÀ CÒN DÁM BÁN RA THỊ TRƯỜNG!!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Chúng tôi không phải là loại người như vậy! *Bước ra*
Người dân 4: Cô là chủ tịch của một công ty, Lúc trước cô sản xuất sản phẩm rất tốt, nhưng dạo gần đây lại sản xuất sản phẩm ô thiêu, kém chất lượng cho dân
Người dân 4: Chúng tôi tin tưởng cô rất nhiều, Nhưng tại sao lại sản xuất hàng giả để bán chúng tôi!!!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
MỌI NGƯỜI NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY SAO HẢ!! *Quát lớn*
Mọi người giật mình cũng phải, vì cái tên Fay Kunyaphat một người chủ tịch nắm giữ cả công ty lớn. mọi người biết cô với một tính cách hết sức điềm tĩnh, nhưng hôm nay lại quát lớn như thế. khiến mọi người giật mình một phen
Cô quát là thì hiện tại tâm trạng cô đang rất phức tạp, từ đêm qua đến giờ cô không ngủ một chút nào. công ty lại xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, làm cô phải quay quần bên công ty suốt ngày.
Cô đã không ăn uống điều độ trong nhiều ngày nay để giải quyết những chuyện trong công ty
Cô cố gắng để khôi phục lại những thiệt hại cho công ty, rồi lại nhận được tin công ty mình sản xuất sản phẩm giả?
Fay không biết tại sao, vì công ty NaKhon trước giờ làm ăn rất trong sạch, rất tỉ mỉ trong mọi tình huống. Những sản phẩm nào được bán ra thị trường cũng đã qua thẩm định.
Công ty NaKhon vững mạnh đến bây giờ cũng do một tay Ông Nakhon, anh hai và cô xây dựng, với mục đích rằng muốn giúp cho mọi người dân, muốn phát triển công ty một cách chân chính. Chứ không phải là những sản phẩm giả để hại dân.
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Bình tĩnh lại*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Xin mọi người hãy nghe tôi giải thích. *Nhẹ giọng*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Công ty của chúng tôi trước giờ làm ăn như thế nào thì mọi người ở đây cũng rõ nhất!
Mọi người: *Lắng nghe cô nói*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Công ty chúng tôi đã gầy dựng trong sạch bấy lâu nay, không có một cái cớ gì chúng tôi phải sản xuất hàng giả cho mọi người
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Bấy lâu nay mọi người sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi. Đến hôm nay lại xảy ra sự việc như vậy, mọi người không tin chúng tôi sao? *Nhìn những người có mặt ở đó*
Người dân 2: Chúng Tôi tin tưởng công ty cô, nhưng với hiện tại bây giờ sản phẩm của công ty cô là sản phẩm giả kém chất lượng
Người dân 2: Rất nhiều người sử dụng sản phẩm của cô, và hiện tại đã bị đau bụng và phải nhập viện!!
Người dân 3: PHẢI ĐÓ, CON CỦA TÔI SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VỚI CÔ, HIỆN TẠI BÂY GIỜ NÓ ĐANG NẰM TRONG BỆNH VIỆN KIA KÌA!!!
Mọi người: PHẢI ĐÓ *Chọi rác vào người cô*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Cắn răng chịu đựng*
Nhân viên Cty: Chủ tịch chúng ta đi vào trong thôi! *Kéo cô vào trong*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Đi theo lực kéo*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Tại sao lại như vậy.. *Lẩm bẩm*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Tại sao vậy..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Tại sao.. *Siết chặt tay*
Nhân viên Cty 1: Chủ tịch, xin hãy bình tĩnh *Lo lắng cho cô*
Nhân viên Cty 2: Phải đó chủ tịch *Bối rối*
Tại sảnh chờ của công ty có rất nhiều nhân viên ở đó, đây là lần đầu tiên họ thấy một chủ tịch luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống. Hôm nay lại suy sụp đến như thế..
Chap 2
Vừa lúc nãy có chuyện gì xảy ra vậy, đã có chuyện gì khiến Fay Kunyaphat, một chủ tịch của công ty sản xuất lương thực lớn có tiếng tâm của đất nước lại suy sụp đến như vậy!?
Câu chuyện bắt đầu từ một tuần trước, khi cô vừa mới công tác về. Lại nhận được tin tới ba cô - Ông NaKhon.
Lúc trước ông NaKhon là chủ tịch của công ty, đã nhường lại ngôi vị này cho cô
Ông NaKhon có hai đứa con, một đứa trai và một đứa gái, Fay là con út trong nhà, còn anh cả tên là Heng.
Anh cũng rất giỏi về việc kinh doanh. Fay làm phó giám đốc còn anh thì làm giám đốc, ban đầu ông NaKhon định sẽ cho anh quản lý công ty này. nhưng vì một lý do nào đó, Fay lại muốn nắm giữ chức vị này
Anh cũng không muốn dành chức vị với em gái của mình, vì anh biết Fay cũng là một người rất có tài năng, nên không bàn cãi gì về việc đưa chức vị này cho cô
Ông NaKhon (Ba cô)
Hôm nay tôi xin tuyên bố, tôi sẽ nhường chiếc ghế chủ tịch này cho con gái của tôi
Ông NaKhon (Ba cô)
Là Fay Kunyaphat!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Đứng lên*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Cảm ơn chủ tịch và mọi người đã tin tưởng
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Tôi xin hứa sẽ tiếp quản công ty thật tốt, đưa công ty chúng ta đi lên! *Nghiêm túc*
Ông NaKhon (Ba cô)
Từ đây trở về sau, Fay Kunyaphat sẽ là chủ tịch của công ty NaKhon!
Ông WatSin
Chúc mừng chủ tịch mới *Vỗ tay*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Cảm ơn ông Sin *Cuối đầu*
Ông Jun
Chúc mừng, chúc mừng *Cười khà khà*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Dạ *Cười*
Bà Sun
Chúc mừng cháu nha. Chúng ra tổ chức một buổi tiệc để mừng chủ tịch mới được chứ?
Ông NaKhon (Ba cô)
Được! Được chứ!
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
Chúc mừng em, em gái *Vỗ vai cô*
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
Giỏi lắm *Cười*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Em cảm ơn anh *Cười*
Và thế từ đó Fay Kunyaphat được ông NaKhon trao lại chức chủ tịch của một công ty lớn
Anh cũng không muốn dành chức với em gái mình, và anh thấy được sự tài giỏi của Fay
Sau buổi hợp đó thì mọi người kéo nhau đi làm tiệc chúc mừng vị chủ tịch mới, chầu này là do ông NaKhon bao nên tất cả những người trong công ty đều ăn uống no say rồi mới chịu về
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Chúng ta về thôi chị à *Dìu cô*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Uống.. Uống tiếp đê.. *Đi loạn choạng*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Ưiiii *Nhăn mặt*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Chị say rồi! Để em chở chị về nhà *Khó khăn bước đi*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Chở về nhà của Min, tôi muốn gặp Min..
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Rồi rồi để em chở chị qua nhà của Min
Sao bao nhiêu khó khăn thì cậu cũng dìu cô được vào xe, và chạy thẳng đến nhà của Min
Vì cô uống rất nhiều, hiện tại đã say khướt vì quá buồn ngủ nên đã thiếp đi trên xe
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Chị Fay! Chị Fay *Kêu cô dậy*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Chị Fay, đến nhà Min rồi chị
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Lờ đờ thức dậy*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Tới nhà Min rồi sau..
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Tới rồi chị, để em dìu chị vào nhà
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Um *Gật đầu*
Cậu cũng chật vật lắm mới dìu cô đến được tới cửa nhà
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Chị đứng thẳng lên để em nhấn chuông cái đã chị Fay *Nhăn mặt*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Cố gắng đứng thẳng dậy*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Hơiiiii....*Đau lưng*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
*Nhấn chuông*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Không lẽ em ấy ngủ rồi trờiii *Ngó nghiêng vào nhà*
Cậu có thể kêu từ ngoài vào, nhưng vì trời đã khuya cậu không thể kêu lớn vì sợ làm phiền đến hàng xóm nhà kế bên
Cậu tính nhấn chuông lần thứ ba thì thấy bóng dáng của một cô gái bước ra từ ngôi nhà
Min Sunthichma
Haizz!!! Tối rồi ai còn nhấn chuông vậy *Bực bội đi ra*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Min, Min!! *Vẫy vẫy tay*
Min Sunthichma
Là anh Nat?
Min Sunthichma
*Nhìn qua kế bên cậu*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Min, cứu anhhh!! *Khốn khổ*
Min Sunthichma
*Đi nhanh lại mở cửa*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Min *Mừng rỡ*
Min Sunthichma
Fay? Chị ấy say hả!? *Nhìn cô*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Phải vì chị Fay vừa ăn tiệc mừng chị ấy lên chức chủ tịch
Min Sunthichma
Ừm, khi sáng tôi có nghe chị ấy nói
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Mơ màng*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Min.. Min..
Min Sunthichma
Em đây, em đây *Đỡ cô*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Min... *Ôm Min*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Aaaa.. *Đứng thẳng lên*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Cái lưng của tôi *Khóc ròng*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Chị ấy không chịu về nhà, đòi qua nhà em nên anh chở chị ấy qua đây *Đấm đấm lưng*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Em chăm sóc chị ấy giùm anh
Min Sunthichma
Ừm, tôi biết rồi *Nhìn cô*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Min.. *Mơ màng trong lòng Min*
Nat Sunnaphat ( Trợ lý của cô )
Vậy anh xin phép về trước
Cậu tạm biệt Min xong thì quay lưng lái xe chạy về nhà của mình
Còn Min thì chật vật một lúc cũng dìu cô được vào nhà
Min Sunthichma
*Dìu cô đến Sofa*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Min..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Chị yêu em... *Nâng người lên ôm Min*
Min Sunthichma
Ưm chị hôi rượu quá *Đẩy nhẹ cô ra*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Nằm xuống Sofa ngủ*
Min vừa đẩy cô ra thì cô đã lăng qua ngủ
Min Sunthichma
*Lấy mền đấp cho cô*
Min Sunthichma
*Đi lên phòng*
Đây là Min Sunthichma, hiện tại là người yêu của cô
Vì Min là người yêu của cô nên mọi thứ trong công ty kể cả chỗ cất thư mật hay những tài liệu quan trọng của công ty cô điều kể cho Min nghe
Vì cô tin tưởng Min tuyệt đối
Khi bắt đầu làm chủ tịch thì Fay làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đưa công ty đi xa hơn khiến cho ông NaKhon và mọi người trong công ty rất tự hào
Nhưng đến thời gian gần đây, công ty xảy ra nhiều chuyện mà cô không thể hiểu nổi
Công ty mất tài liệu quan trọng, mất bản dự án sắp ra mắt. Và đặc biệt hơn là bản dự án mà cô đã gầy dựng mấy tháng trời lại bị công ty khác tung lên bản y chang như thế
Khiến cô mất ăn mất ngủ mấy ngày để điều tra
Nhưng vẫn không có kết quả
Cho đến ngày hôm nay, mọi chuyện đi xa hơn mức của cô tưởng tượng...
Chap 3
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Tại sao mọi thứ tôi gầy dựng đều sụp đổ hết vậy..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Đây là lần đầu tiên tôi bị mọi người lăng mạ như thế *Cười khổ*
Nhân viên Cty: Chủ tịch.. *Nhìn cô*
Tất cả những nhân viên trong công ty ai cũng thương mến cô hết, họ thấy được những nỗ lực của cô, thấy được cô phải đấu tranh như thế nào mới có được vị trí như ngày hôm nay
Nhưng không biết vì sao mọi thứ đều sụp đổ hết...
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Ba tôi chắc thất vọng về tôi lắm...
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Lấy điện thoại*
trên màn hình điện thoại cô hiện lên: Min❤️
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Chị nghe đây *Mệt mỏi*
Min Sunthichma
📱: Fay..hức..Fay..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Min!??, có chuyện gì vậy em.. *Lo lắng*
Min Sunthichma
📱: Cứu em.. Fay..hức
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Min!! Em sao vậy Min!! Em đang ở đâu!!
Min Sunthichma
📱: Địa chỉ em đã gửi cho chị..Hức... mau đến cứu em..hức
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Được! được rồi chị tới liền!!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Chạy đi*
Nhân viên Cty: Chủ tịch! Đi đâu vậy chủ tịch *La lớn*
Nhân viên 1: Bây giờ chúng ta phải làm sao đây *Lo lắng*
Nhân viên 2: Chuyện càng ngày càng tệ rồi...
Sau khi thấy được địa chỉ thì cô nhanh chóng chạy ra phía sau công ty lấy xe lái đến địa chỉ đã được Min gửi
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Chết tiệt!! lại chuyện gì nữa đây *Siết chặt vô lăng xe*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Chạy nhanh hơn*
Sau 15p chạy xe cuối cùng cô cũng đến được địa điểm
Là một vách núi hoang vắng, phía dưới vách núi là một bãi biển sâu vô tận
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Bước xuống xe*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Min!!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Em đâu rồi Min *Tìm kiếm xung quanh*
Min Sunthichma
Chị tới rồi à! *Bước ra*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Min! *Thấy Min*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Chạy lại*
Min Sunthichma
Êy! *Cầm súng lên*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Khựng lại*
Min Sunthichma
Chạy đi đâu vậy?
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Min.. Em... *Nhíu mày*
Min Sunthichma
Tôi làm sao?
Min Sunthichma
Chắc dạo này chị mệt lắm nhỉ
Min Sunthichma
Công ty xảy ra nhiều chuyện thế cơ mà *Nhướng mày*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Min..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Bỏ súng xuống rồi chúng ta nói chuyện đi em..
Min Sunthichma
Tôi không có chuyện gì để nói với chị! *Chỉa súng thắng vào đầu cô*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Min! Có chuyện gì vậy em!? *Hoang mang*
Min Sunthichma
Hơ *Cười khẩy*
Min Sunthichma
Đường đường là một chủ tịch công ty lớn, mà sao chị ngu quá vậy
Min Sunthichma
Tôi đã thể hiện đến đây rồi, chị còn chưa biết chuyện gì xảy ra sao?
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Không phải đâu Min!!! Chị là Fay người yêu của em đây *Run rẩy*
Min Sunthichma
AI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ!!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Chết lặng*
Min Sunthichma
Chị nghĩ suốt thời gian qua tôi yêu chị sao?
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Im lặng*
Min Sunthichma
Để tôi cho chị gặp người này trước khi tôi bắn chị nhé
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Khó Hiểu*
Min Sunthichma
Ra đây đi anh yêu
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Son!! *Nhíu mày*
Son Matphotin
Anh đây em yêu *Ôm eo Min*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Son!!! Min là em dâu của anh đấyyy!! *Không tin vào mắt mình*
Son Matphotin
Em dâu cái gì?
Son Matphotin
Đây là em yêu của tôi
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Vậy còn chị May..
Son Matphotin
May Yada đó sao *Cười khẩy*
Son Matphotin
Cô ta cũng khôn đấy, phải mất một thời gian rất lâu tôi mới lừa được cô ấy
Son Matphotin
Bây giờ thì cái nhà cô ta nắm giữ và cả cái công ty của cô
Son Matphotin
Đều thuộc về tôi!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Cái gì chứ!??
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Làm sao có thể *Không tin*
Min Sunthichma
Có thể đấy *Lên tiếng*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Min *Nhìn Min*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
CHÍNH EM ĐÃ LÀM TẤT CẢ MỌI CHUYỆN ĐÚNG KHÔNG!!! *Quát*
Min Sunthichma
Ohh nhận ra rồi sao
Min Sunthichma
Phải! mọi việc xảy ra ở công ty chị đều là tôi làm!
Min Sunthichma
Cảm ơn chị vì đã thương yêu tôi suốt thời gian qua, nhưng chị đâu biết rằng tôi chỉ lợi dụng chị mà thôi..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Vì muốn lợi dụng tôi, nên em mới cứu tôi khỏi vụ hỏa hoạn năm đó đúng không!!
Min Sunthichma
À.. vụ hỏa hoạn năm đó sao? *Nhớ lại*
Min Sunthichma
Thôi được rồi.. vì chị đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua, nên tôi thương, tôi cho chị biết một sự thật
Min Sunthichma
Là vụ hỏa hoạn trong đó, tôi không phải là người cứu chị.
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Cái..cái gì chứ...
Min Sunthichma
Chị muốn biết ai cứu không?
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Nhìn Min với đôi mắt vô hồn*
Min Sunthichma
*Đi lại ghé sát vào tai cô*
Min Sunthichma
Là May Yada chị gái của tôi!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Chết lặng*
Min Sunthichma
Haizzz, tội chị ta thật vì cứu chị mà để lại một vết sẹo trên lưng rất là lớn
Min Sunthichma
Vậy mà lúc đó tôi nói tôi cứu chị, chị ta cũng không bàn cãi gì
Min Sunthichma
Tôi cảm thấy tôi thương chị ta hơn chị kìa *Nhìn cô*
Min Sunthichma
Chị ta phải chịu đựng vết sẹo đó trong mấy năm qua.
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Khụy gối xuống*
Min Sunthichma
Chị ta cũng đối xử tốt với tôi, nhưng vì chị ta quá giỏi, mọi việc mọi trách nhiệm đều do chị ta nắm giữ
Min Sunthichma
Kể cả những gì quan trọng nhất, ba cũng giao lại cho chị ta!
Min Sunthichma
Cho nên tôi phải lấy lại mọi thứ là của tôi!!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
May Yada đã cứu mình...
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Chính chị ấy đã cứu mình chứ không phải Min...
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Tôi hiểu rồi..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Tôi mất hết rồi *Lẩm bẩm*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Tôi không còn gì nữa..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
TÔI MẤT HẾT RỒI!!!
Tuy Min nói như thế thôi, bao nhiêu năm qua cô luôn chăm sóc cho Min đầy đủ, không để Min chịu thiệt thòi về một thứ gì hết
Nhưng vì Son, Son đã nói vào đầu Min những thứ làm Min phải ganh ghét May
Có một bí mật mà Son không biết rằng, Min đã từng có tình cảm với cô, và cảm thấy có lỗi vì những việc mình đã làm. Có lần Min có ý định rằng sẽ không làm những điều như thế này nữa
Nhưng rồi cuối cùng, Min lại bị xúi giục vì lời của Son, để rồi ngày hôm nay Min đã khiến cho một người yêu thương mình thành ra như thế này
Son Matphotin
Được rồi Fay Kunyaphat à, đến lúc tạm biệt cô rồi *Lấy súng từ tay Min*
Son Matphotin
*Đưa thẳng vào đầu cô*
Min Sunthichma
Anh.. *Níu tay anh*
Son Matphotin
Em thương xót nó!?
Min Sunthichma
Em không.. *Buôn tay ra*
Son Matphotin
Được rồi.. Vì cô đã chăm sóc Min giúp tôi trong thời gian qua..
Son Matphotin
Nên tôi sẽ không dùng súng với cô
Son Matphotin
*Nắm áo cô đứng dậy*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Đứng dạy theo lực kéo*
Son Matphotin
Tôi cho cô 5 giây nhìn thế giới lần cuối
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
' Ba mẹ con xin lỗi... '
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
' Anh hai em xin lỗi... '
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
' Xin lỗi tất cả mọi người... '
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
' Min.. tôi biết em bị ép... '
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
' May Yada.. Tôi xin lỗi chị... '
Son Matphotin
Tạm biệt cô *Đẩy cô xuống vực sâu*
Min Sunthichma
' Fay tôi xin lỗi chị, thành thật xin lỗi chị.. '
Son Matphotin
*Cầm súng thẩy xuống vực*
Son Matphotin
Chúng ta về thôi em *Quay lại*
Min Sunthichma
Dạ.. *Vội lau nước mắt*
Min Sunthichma
*Đi theo Son*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Rơi xuống vực*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
" Nếu ông trời thương tôi, hãy cho tôi xin một cơ hội sống lại... "
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
" Để tôi có thể sửa đổi sai lầm của mình và diệt trừ những kẻ tàn ác kia! "
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
" Còn nếu ông không thương tôi "
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
" Hãy để tấm thân này chết đi... để đổi lấy sự bình an cho gia đình tôi và cả.. May Yada nữa.. " *Mỉm cười*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
' Xin lỗi tất cả mọi người.. ' *Nhắm mắt*
ReayWoot
Ổn không mấy mom =)))
ReayWoot
Lần đầu viết trọng sinh đó🥲. Có gì sai sót bỏ qua cho sốp nhaa🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play