Lần Đầu Tiên Biết Em Yêu Tôi[Đồngminh]
Chap 1
“ “ : suy nghĩ
/ / : hành động
Vào một buổi tối trời mưa
Mưa không lớn nhưng lạnh buốt.Từng giọt nhỏ tí tách như thấm vào da thịt,xuyên qua cả ý chí cuối cùng còn sót lại trong cô
Quỳnh nằm giữa vũng máu,thân thể bầm dập đến không còn cảm giác.Khoé môi rỉ máu,mắt mờ đi từng nhịp
Xung quanh là tiếng còi xe cứu thương,tiếng bước chân chạy tới,tiếng ai đó gọi tên cô thất thanh…nhưng tất cả mờ xa như một bộ phim quay chậm…
Trong khoảng khắc cuối cùng cô thấy Hằng.
Người con gái từng là đối thủ lớn nhất đời cô,cũng là người cô hận đến tận xương tủy đang chạy như điên về phía cô,ngã nhào trong vũng máu đỏ
Hằng quỳ xuống,ôm lấy cô,nước mưa hòa vào nước mắt trên gương mặt lạnh lùng ngày nào.
Giọng Hằng vỡ ra,nghẹn đến run
Minh Hằng
Quỳnh…đừng ngủ..em đừng nhắn mắt lại…
Quỳnh nhoẻn miệng cười,dù đôi môi đã tê cứng.Cô thều thào,giọng như gió thoảng
Đồng Ánh Quỳnh
Cô…hủy hoại tôi rồi…Còn muốn đóng vai người thương tiếc sao?
Hằng lắc đầu,siết chặt tay cô
Minh Hằng
Tôi không muốn em ch*t…Tôi chưa từng muốn em ch*t…Tôi chỉ muốn em ở lại cạnh tôi…Tôi…
Giọng Hằng vỡ vụn, như có gì đâm xuyên tim
Quỳnh trừng mắt.Cơn đau tim cuối cùng siết lấy lồng ngực cô,kéo theo một làn sương mờ phủ kín tâm trí.Trước khi ý thức vụt tắt,cô chỉ kịp nghĩ
Đồng Ánh Quỳnh
“Cô ta yêu mình sao?Là thật…hay là một màn kịch cuối cùng”
Tác giả🧏🏻♀️
Lưu ý đây là 1 câu chuyện không có thật
Tác giả🧏🏻♀️
Và câu chuyện này là câu chuyện thuộc kiểu tái sinh
Tác giả🧏🏻♀️
Và tg cũng muốn gửi đến các bạn đã đọc 2 câu chuyện mình viết là nắng trên mái trường và đợi em trở về dù biết không thể hiện tại 2 câu chuyện đó mình xin offf 1 thời gian ạ
Tác giả🧏🏻♀️
Còn chuyện này thì 1 ngày mình sẽ ra 2chap nha
Chap 2
Ánh nắng và một cảm giác nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi ác mộng
Quỳnh bật dậy khỏi giường,mồ hôi ướt đẫm lưng áo.Hô hấp hỗn loạn.Cô đưa tay chạm lên mặt mình,rồi ngực….tim vẫn còn đập,vẫn còn thở
Không phải bệnh viện.Không phải phòng mổ.Mà là căn phòng cũ-nơi cô từng sống năm 23 tuổi.
Tường trắng,rèm cửa màu kem,trên bàn là chiếc điện thoại đời cũ mà cô đã bỏ đi từ rất lâu
Điều bất khả thi đang hiện rành rành trước mắt
Cô bước xuống giường,gần như chạy đến trước gương là chính cô-nhưng trẻ hơn,không có vết sẹo nơi chân mày do tai nạn năm đó
Bàn tay run rẩy lướt qua tấm lịch treo tường
Đồng Ánh Quỳnh
“Mình quay về rồi sao”
Chân mềm nhũn.Cô khuỵ xuống sàn
Ký ức vỡ òa-như ai đó mở khóa toàn bộ dữ liệu trong não cô.Cái ch*t.Gọt nước mắt của Hằng.Lời nói nghẹn ngào”Tôi yêu em” ấy…
Cô đã ch*t.Và giờ cô đã quay lại
Đồng Ánh Quỳnh
Một cơ hội nữa?Không.Là một cuộc chơi mới
Kẻ đã đạp đổ cả cuộc đời cô.Kẻ mà cô hận đến tận xương tủy.Kẻ đã chôn cô bằng tay chính mình…nhưng lại khóc…lại run rẩy,lại thú nhận yêu cô..
Đồng Ánh Quỳnh
Yêu tôi?Cô ta yêu tôi thật sao?Nếu yêu,sao lại để tôi ch*t?
Đồng Ánh Quỳnh
/Siết chặt tay,ánh mắt tối lại/
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu đã cho tôi quay lại….lần này tôi sẽ không để mình thua
Không ai còn có thể làm tổn thương cô
Chap 3
Ba ngày sau khi tái sinh,Quỳnh đã sắp xếp lại tất cả
Cô không còn là kẻ ngây thơ nghĩ thế giới chỉ có công bằng và cố gắng là đủ
Cô giờ là người mang theo ký ức của cả một đời thất bại.Và cũng mang theo một món nợ chưa trả
Điều đầu tiên cô làm là cắt đứt những mối quan hệ đã khiến cô bị phản bội trong kiếp trước
Điều thứ hai- là chuẩn bị tinh thần để đối mặt với kẻ thù số một
Tại buổi họp mặt giới thương nhân trẻ là nơi họ gặp lại nhau
Quỳnh bước vào phòng hội nghị với bộ váy ôm này đen huyền,mái tóc búi cao gọn gàng
Ánh mắt cô sắc như dao,từng bước đi đều mang khí chất khiến người khác phải ngoái nhìn
Đúng như ký ức mách bảo,Minh Hằng đã ở đó
Minh Hằng đã ở đó,đứng một mình gần cửa sổ,tay cầm ly rượu vang đỏ,ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên gương mặt lạnh như băng,đẹp đến tàn nhẫn
Đồng Ánh Quỳnh
“Kẻ đã khiến mình mất tất cả…vẫn ung dung như thế”
Quỳnh không chào hỏi.Coi lướt ngang,cố tình bỏ qua sự hiện diện của Hằng
Nhưng bất ngờ Hằng quay lại ,bắt lấy cổ tay cô
Minh Hằng
Đã lâu không gặp
Giọng nói ấy,vẫn là âm trầm điềm tĩnh,không gợn sóng,nhưng…sao Quỳnh lại thấy trái tim mình khẽ thắt
Đồng Ánh Quỳnh
/giật tay ra,ánh mắt sắc lạnh/
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nhầm rồi,chúng ta chưa từng quen thân
Hằng không giận,cũng không bối rối.Chỉ nhẹ nhàng buông tay,đôi mắt khẽ lay động
Minh Hằng
Em vẫn thích cà phê đen không đường chứ?
Câu hỏi đó khiến Quỳnh khựng lại
Cô chưa từng chia sẻ điều đó với ai trong kiếp này
Thậm chí,ở thời điểm này-họ mới chỉ là đối thủ cạnh tranh chớm nở,không hề quen thân
Đồng Ánh Quỳnh
“Sao cô ta biết”
Hằng nhìn cô thêm vài giây,như muốn nói gì đó,rồi quay đi,bước chậm rãi về phía ban công
Đồng Ánh Quỳnh
/siết chặt nắm tay/
Linh cảm cô mách bảo một điều:Không chỉ có mình cô tái sinh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play