Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Phúc Hận Tình Si

Chương 1: Xuyên Về Cố Quốc

tg đã nhắc đến bạn
tg đã nhắc đến bạn
trong đây tôi sẽ không gọi là chap mà là chương nhe!
___________________
Trời đất chuyển động như vỡ oà trong một cơn lốc dữ dội. Tiếng người ồn ào, âm thanh kim loại va chạm, rồi tất cả vụt tắt. Chỉ còn lại một màu đen đặc sệt, lạnh lẽo, và một ý thức mơ hồ đang trôi dạt giữa khoảng không vô định
Một chàng trai chợt tỉnh giấc
Cậu cảm thấy như thể có hàng ngàn lưỡi dao nhỏ đang cào rát khắp cơ thể, làn da lạnh buốt, đầu óc choáng váng
Cố gắng hé mắt, điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn là một bầu trời lạ lẫm rộng lớn, trong vắt, không một bóng cột điện, không một toà cao ốc
Chỉ có rặng liễu rũ dài theo triền sông, gió lướt nhẹ làm lay động từng nhành như muốn vén màn che khuất cả bầu trời
Tiếng nước róc rách len lỏi dưới lớp đá cuội. Bên bờ, một thân thể nhỏ nhắn nằm đó, y phục đơn sơ, mái tóc dài ướt sũng bết vào trán, khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại như vẫn còn mơ một giấc mộng dài
Cậu cố ngồi dậy, mắt mở to nhìn quanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... mình... còn sống?
Cậu chạm vào ngực mình, cảm nhận rõ nhịp tim vẫn đang đập
Nhưng khi nhìn xuống quần áo, cậu mới nhận ra bộ đồ thể thao hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một loại y phục cổ quái, chất vải thô, màu xanh lam nhạt, bên hông còn đeo một chiếc túi gấm nhỏ
Cậu nhớ rõ ràng mình vừa tan học về, trên đường ngang qua một con ngõ tối thì bị một lực gì đó lôi kéo mạnh mẽ, rồi không còn biết gì nữa
Bất an bủa vây tâm trí
Và giờ đây...
Cậu lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt mớ cỏ dưới chân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây... là đâu?
Tiếng vó ngựa vang lên ở phía xa. Một đoàn xe ngựa đang đi ngang qua con đường đất ven sông
Một trong số đó dừng lại. Một người đàn ông trung niên mặc áo lụa nâu, mang theo vẻ nghiêm nghị bước xuống
Ông ta quát lớn
Trời đất ơi! Là tiểu thiếu gia! Người mau gọi đại phu! Mau lên!
Trước khi Đức Duy kịp mở miệng hỏi gì, cậu đã bị nhấc bổng lên đưa vào xe
Xe ngựa chạy lắc lư qua những con đường gập ghềnh, đưa cậu vào một vùng thôn trang cổ kính
Mùi thuốc, mùi gỗ, mùi hương thảo lan tỏa, mọi thứ làm đầu óc cậu choáng váng thêm lần nữa. Nhưng điều lạ lùng nhất là... ông ta gọi mình là tiểu thiếu gia?
.
.
Khi xe dừng lại trước một ngôi nhà to lớn với mái ngói cong, tường rào cao kín, Đức Duy mới thật sự tin rằng... cậu đã xuyên không
Từ đó, cậu biết mình đang sống trong thân xác của một cậu bé mười sáu tuổi con nuôi của phú ông Nguyễn lão gia
Người dân trong vùng kính cẩn gọi nơi đây là Nguyễn phủ gia tộc giàu có bậc nhất trong ba huyện phía nam
Cậu được đưa vào phòng riêng, hầu hạ như một tiểu thiếu gia đích thực. Người làm khúm núm, a hoàn lễ phép, tất cả như một giấc mộng hoang đường
Nhưng điều đáng sợ hơn chính là bên cạnh cậu, trong phủ này, còn có một người con trai khác Nguyễn Quang Anh con ruột của lão gia
Ngay từ buổi đầu gặp mặt, cậu đã nhận ra Quang Anh ghét cậu ra mặt
Hắn đứng đó, cao lớn, đôi mắt đen sắc lẹm như chim ưng, khoé môi cong nhẹ chế giễu
Không thèm chào hỏi, không thèm quan tâm. Chỉ liếc qua Duy rồi bỏ đi, tiếng bước chân nặng nề vang lên như sự phủ nhận
Hắn nói như rít qua kẽ răng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng tưởng ngươi được cha mẹ ta nhận nuôi là có thể trèo lên đầu người khác
Đức Duy không đáp. Cậu biết rõ, sự tồn tại của mình ở thế giới này chỉ là một ngẫu nhiên đầy rối rắm
Cậu không hề muốn tranh giành với ai. Nhưng ánh mắt căm ghét của người kia, sự xa lánh, những trò đùa tàn nhẫn sau lưng… khiến lòng cậu dần se sắt
________________
Đêm ấy, trong căn phòng treo đầy lồng đèn đỏ nhạt, Đức Duy ngồi một mình trước cửa sổ
Mắt cậu nhìn ra vườn, nơi trăng treo lửng lơ trên ngọn trúc cao
Gió thổi tung vài sợi tóc mai, ánh nến lay động soi bóng nhỏ bé của cậu trên nền gạch cổ
Cậu khẽ nói, giọng nhẹ như tiếng thở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ngờ... mình lại bị ném vào một thế giới thế này... lại làm con nuôi... lại bị ghét bỏ...
Nhưng rồi Duy mím môi, ánh mắt cậu dần trở nên kiên định
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu ông trời đã cho mình sống lại, mình sẽ sống cho ra trò
Từ giây phút ấy, một tiểu thiếu gia nhu mì nhưng kiên cường đã bắt đầu hành trình nơi thế giới cổ xưa đầy sóng gió

Chương 2: Lạnh Lẽo Giữa Gian Xuân

Gió đầu xuân luồn qua những khe hở trong hành lang dài, mang theo chút lạnh mơ hồ
Tiếng chuông canh ba vừa dứt, sương mù mỏng đã bao trùm khắp Nguyễn phủ
Trong căn phòng yên tĩnh phía đông viện, Đức Duy chợp mắt được chưa đầy một canh giờ đã phải giật mình tỉnh giấc
Tấm chăn gấm trượt khỏi vai. Cậu ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn mơ hồ, trán lấm tấm mồ hôi. Một giấc mộng lạ vừa trôi qua
Cậu thấy mình quay về thế giới hiện đại, thấy mình đang ngồi trong lớp học giữa buổi kiểm tra học kỳ. Âm thanh trống trường, tiếng bạn bè cười đùa, cả mùi thơm từ quán bánh mì đầu hẻm tất cả vừa chân thực, vừa xa vời
Duy đưa tay lên ngực áo. Bên trong, túi gấm nhỏ vẫn nằm yên, là thứ duy nhất còn sót lại từ lúc tỉnh dậy ở bờ sông hôm nọ
Cậu chưa dám mở ra, chỉ cảm nhận được bên trong có một vật cứng, hình dạng tròn dẹp như đồng xu
Có điều gì đó bảo cậu chưa phải lúc
.
Buổi sáng ở Nguyễn phủ bắt đầu bằng tiếng mõ gỗ của gia nhân. A hoàn nối đuôi nhau ra giếng múc nước, tiếng váy đụng nhau lách cách xen lẫn mùi khói bếp thoang thoảng từ nhà dưới
Duy chỉnh lại cổ áo, chải tóc, buộc gọn bằng một dây vải lụa. A hoàn Diễm Xuân người được phân hầu hạ riêng cho cậu đang nhẹ nhàng gấp chăn bên cạnh.
Diễm Xuân
Diễm Xuân
Thiếu gia, hôm nay lão gia có lệnh, bảo người đến đại sảnh sau giờ ăn sớm. Nói là có việc muốn dặn
Diễm Xuân cung kính nói, ánh mắt len lén nhìn sắc mặt cậu
Duy gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta biết rồi
_____
Cậu ăn sáng với chút cháo sen và bánh hấp, bụng vẫn còn âm ỉ khó chịu từ hôm bị ngất. Thức ăn trong phủ tuy không cầu kỳ, nhưng đầy đủ và tinh tế. Chỉ có điều, không khí nơi này lạnh lẽo hơn cậu tưởng
Khi đến đại sảnh, đã thấy Quang Anh đứng đó, lưng thẳng, hai tay khoanh sau áo choàng. Ánh mắt hắn liếc qua cậu, không nói gì
Lão gia nói, giọng trầm ổn nhưng có phần xa cách
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
Duy đến rồi à, lại đây, ngồi cạnh phụ thân
Duy bước tới, nhẹ nhàng thi lễ rồi ngồi xuống mép ghế, không dám nhìn Quang Anh. Không khí giữa ba người như mặt hồ phẳng lặng trước bão
Nguyễn lão gia nói tiếp
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
Hôm qua đại phu nói con thể trạng yếu, cần tẩm bổ một thời gian
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
Phu nhân đã sai người sắc thuốc, cứ yên tâm mà dưỡng sức
Duy cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm tạ phụ thân, mẫu thân
Chỉ có Quang Anh khẽ cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thể trạng yếu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là do thói quen ăn chơi ở chốn nào mang về, giờ lại bắt cả phủ chăm sóc?
Tiếng nói lạnh như băng rơi xuống, phu nhân hơi chau mày, còn lão gia thì im lặng. Duy không đáp, chỉ siết chặt bàn tay giấu dưới vạt áo
Phu nhân lên tiếng, giọng nhẹ nhưng nghiêm
Phu nhân
Phu nhân
Quang Anh
Phu nhân
Phu nhân
Nó dù sao cũng là đệ đệ con ăn nói nên giữ lễ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lễ?
Quang Anh xoay người, đối diện với Duy, mắt thẳng như mũi kiếm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người không cùng máu thịt, đột ngột xuất hiện giữa đêm, lại được sắp chỗ ngang hàng với ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó gọi là lễ?
Lão gia đặt chén trà xuống bàn, âm thanh gõ vang nhẹ
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
Đủ rồi
Quang Anh mím môi, cuối cùng không nói thêm, chỉ quay gót bỏ đi. Áo choàng vung nhẹ trong gió, để lại trong sảnh một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người
.
Sau buổi gặp, Duy được cho phép tự do đi lại trong phủ, trừ khu nội viện. Cậu tranh thủ thời gian khám phá nơi này
Những hành lang quanh co, các vườn hoa nối tiếp nhau, giếng nước cổ, thư phòng đầy sách kinh sử, và đặc biệt là hậu viên nơi ít người lui tới
Một buổi chiều, cậu vô tình gặp lại Quang Anh ở thư lâu
Hắn đang đứng giữa kệ sách cao, tay cầm cuốn binh pháp, lông mày cau lại. Khi nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh lẽo dội thẳng về phía cậu
Hắn hỏi, giọng khinh bỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi theo ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Duy đáp ngắn gọn, cố giữ bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ muốn đọc sách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở phủ này, ai cho phép ngươi học binh pháp?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không biết đó là binh pháp
Duy bước tới gần, ánh mắt nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ thấy thú vị
Quang Anh cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thú vị?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một kẻ không biết thân phận mình mà dám xem thứ này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có vọng tưởng bước chân vào vũ đài triều chính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phủ này không nuôi rồng lộn đất
Lời nói sắc như lưỡi dao cắt vào lòng Duy. Nhưng cậu không lùi, chỉ đáp bằng giọng chậm rãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không định tranh với huynh. Nhưng nếu định phán xét, chí ít cũng nên nhìn người rõ hơn một chút
Cả thư phòng rơi vào im lặng
Quang Anh siết chặt cuốn sách, ánh mắt lóe lên điều gì đó phức tạp. Nhưng hắn không nói gì thêm. Chỉ rời đi, bỏ lại mùi mực, mùi giấy cũ và ánh chiều nhạt nhòa rơi xuống từ cửa sổ tròn
_____________
Đêm ấy, trong phòng, Duy mở chiếc túi gấm
Bên trong là một đồng tiền cổ mặt trước khắc bốn chữ “Trấn Quốc Chi Bảo”, mặt sau có một đường nứt nhỏ như tia chớp
Cậu không biết ý nghĩa của nó, nhưng cảm giác mơ hồ nói rằng nó sẽ dẫn cậu tới bí mật lớn hơn nhiều so với những gì đang hiện hữu
Ngoài cửa sổ, tiếng gió rít nhẹ qua mái ngói. Trong Nguyễn phủ, chẳng ai hay biết từ một đứa trẻ lạc bước giữa hai thời đại, một cơn sóng ngầm đang từ từ cuộn trào

Chương 3: Mần Nghi Kỵ

tg đã nhắc đến bạn
tg đã nhắc đến bạn
Giải thích tựa chương có nghĩ là nhấn mạnh điều gì đó kiểu hoài nghi, lo lắng,...
______________
Ba ngày trôi qua kể từ buổi gặp gỡ căng thẳng ở thư lâu. Đức Duy vẫn không gặp lại Quang Anh. Người kia dường như cố tình tránh mặt, hoặc có lẽ bận rộn với những việc mà thân phận đích tử một gia tộc lớn luôn phải đảm đương
Duy chẳng quan tâm. Cậu tận dụng những ngày yên bình hiếm hoi để học hỏi: học chữ Hán, học lễ nghi, thậm chí là học cách bước đi sao cho giống một tiểu thiếu gia thời xưa
Người trong phủ bắt đầu có ánh mắt khác với cậu không còn dè chừng như thuở ban đầu, nhưng cũng chưa thể gọi là thân thiện
Chỉ có Diễm Xuân vẫn luôn dịu dàng, lặng lẽ dõi theo cậu, thỉnh thoảng còn lén mang về vài cuốn sách từ thư phòng cũ bị bỏ hoang ở viện tây
.
Buổi trưa hôm ấy, trời quang mây nhạt. Gió xuân vờn nhẹ qua những rặng trúc sau vườn, xào xạc như tiếng thì thầm
Đức Duy ngồi bên bàn đá nhỏ dưới tán cây ngọc lan, lật từng trang sách, ánh mắt thỉnh thoảng lại lạc vào khoảng trời xanh phía xa
Một tiếng động khẽ vang lên phía sau lưng. Cậu quay lại là một thiếu niên lạ mặt, y phục xanh thẫm, tay ôm một giỏ lồng chim
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi là ai?
Thiếu niên mỉm cười, cúi đầu hành lễ
Tiểu nhân Triều
Tiểu nhân Triều
Tiểu nhân là Triều người chăm sóc khu luyện võ. Đại thiếu gia sai đến đưa ít thảo dược quý trồng ở hậu viện
Duy đứng dậy, khẽ gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm phiền rồi
Triều đặt giỏ xuống, ánh mắt lướt qua trang sách trên bàn, có chút tò mò
Tiểu nhân Triều
Tiểu nhân Triều
Thiếu gia cũng đọc được chữ lớn như vậy sao?
Tiểu nhân Triều
Tiểu nhân Triều
Thường mấy chữ này là binh thư đó
Duy cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta học từ Xuân tỷ và vài cuốn cũ trong thư phòng
Triều hạ giọng
Tiểu nhân Triều
Tiểu nhân Triều
Lão gia mà biết, chắc mừng lắm, chỉ có điều
Tiểu nhân Triều
Tiểu nhân Triều
Đại thiếu gia không ưa người lắm đâu
Tiểu nhân Triều
Tiểu nhân Triều
Người đọc binh thư lại càng dễ làm hắn ghét thêm
Đức Duy khựng lại, ánh mắt chùng xuống. Cậu biết điều đó, nhưng chẳng thể nào thay đổi thái độ của Quang Anh chỉ bằng vài cái cúi đầu hay né tránh
Người ấy từ ánh nhìn, cách bước đi, đến mỗi câu nói đều mang theo vẻ kiêu ngạo và ranh mãnh như sói hoang
Cậu thở nhẹ, xếp sách lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, ta không đọc nữa
______________
Đêm xuống, trời có mưa nhỏ. Tiếng mưa rơi tí tách lên mái ngói, gợi nhớ về những đêm mưa Sài Gòn, nơi cậu từng chui trong chăn nghe nhạc và học bài
Giờ đây, nơi này không có điện thoại, không có mạng, không có trò chuyện đêm khuya. Chỉ có tiếng gió, tiếng mưa, và sự lặng im thăm thẳm giữa phủ đệ cổ xưa
Duy ngồi bên cửa sổ, mở lại túi gấm. Đồng tiền “Trấn Quốc Chi Bảo” vẫn lạnh băng như đêm đầu tiên. Cậu xoay nó trong tay, ánh sáng đèn dầu hắt lên mặt kim loại tạo thành một vệt sáng nhòe nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc ngươi là ai?
Cậu thì thầm
Không ai trả lời. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng bất ngờ mở toang
Một cơn gió thốc vào, cuốn theo tờ giấy mỏng bay vòng quanh rồi đáp xuống chân giường. Đức Duy giật mình. Cậu đứng dậy, bước ra ngoài hành lang
Ở đầu bên kia, trong ánh đèn mờ, một bóng người đứng đó cao lớn, áo khoác đen, mái tóc dài buộc gọn sau lưng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi làm gì đây?
Duy hỏi, ngữ khí không hề e dè
Quang Anh nhìn cậu, mắt sâu như hồ nước đêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta nên hỏi ngươi mới đúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ở trong phòng mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi phá cửa thì đúng hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta nghe có tiếng động lạ, nghĩ là có trộm
Đức Duy nhướng mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là ngươi lo cho ta?
Quang Anh cười khẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng ảo tưởng
Hai người nhìn nhau một lúc. Cơn gió lại lùa qua, mang theo hương cỏ ẩm và vị mưa đầu mùa. Ánh mắt Quang Anh hơi lay động. Hắn dừng lại, rồi bất ngờ bước vào phòng cậu, nhặt tờ giấy rơi lúc nãy lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Binh thư?
Duy im lặng
Quang Anh lật mặt sau vài nét chữ thảo cứng cáp do cậu luyện tay, nắn nót từng nét mực
Hắn không trả lại. Chỉ gấp lại và cất vào trong áo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi định làm gì?
Duy hỏi, ánh mắt thoáng giận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giữ làm bằng chứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh quay đi, giọng đều đều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một kẻ mới đến mà đã muốn leo cao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để xem cha còn bao dung ngươi được bao lâu
Duy siết chặt nắm tay. Nhưng khi định cãi, hắn đã bước qua hiên, mất hút vào bóng tối đêm mưa
__________
Sáng hôm sau, trong lúc dùng bữa, phu nhân nhẹ nhàng hỏi
Phu nhân
Phu nhân
Duy, đêm qua có ngủ ngon không?
Cậu gật đầu, nhưng ánh mắt khẽ dao động
Quang Anh ngồi đối diện, bình thản gắp rau như thể chưa từng có chuyện gì. Nhưng Duy biết rõ con người ấy chưa từng làm gì mà không có tính toán
Và từ đêm qua chiến tuyến giữa hai người, có lẽ đã thật sự bắt đầu
Tại thư phòng riêng của Quang Anh, một mảnh giấy được mở ra. Dưới ánh sáng ban mai, hắn nhìn những dòng chữ luyện tay, nét mực vẫn chưa khô hẳn
Góc dưới tờ giấy nơi cậu vô tình viết một ký hiệu lạ một hình xoắn tròn, bên trong khắc chữ Khải. Mắt hắn thoáng biến sắc
Bỗng nhiên, hắn khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là ký hiệu của...
Hắn không nói hết câu. Chỉ vội gấp giấy lại, ánh mắt trầm xuống
Dường như thân phận của người tên Hoàng Đức Duy, không hề đơn giản như hắn tưởng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play