Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mèo Con Nghịch Ngợm. [Jokerwooin]

01

???
???
Bố Wooin: chúc mừng sinh nhật 5 tuổi của con Yoo Wooin //ôm cậu nhấc bổng lên//
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Hihi //cười híp mắt//
???
???
Mẹ Wooin: hôm nay nhân ngày sinh nhật ba mẹ sẽ cho con đi mua thứ con thích nhất
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Yeahhh //háo hứng//
Ngay từ khi lọt lòng, cuộc đời cậu đã trải thảm nhung, định sẵn là một số phận an nhàn và quyền quý. Cậu là kết tinh của một gia đình trâm anh thế phiệt, nơi quyền lực và sự thịnh vượng được kiến tạo bởi đôi bàn tay của đấng sinh thành. Cha cậu, một chủ tịch uyên bác và đầy quyền uy, là thuyền trưởng lèo lái một tập đoàn kinh tế khổng lồ, mà mỗi quyết định của ông đều có sức ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường. Mẹ cậu, với vẻ đẹp kiêu sa và thần thái rạng ngời, là một người mẫu danh tiếng, gương mặt quen thuộc trên các chiến dịch quảng bá của những thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế.
Không quá lời khi nói rằng, tổng thu nhập hàng tháng của họ không chỉ dừng lại ở con số "mấy trăm tỉ" mà có lẽ còn vượt xa hơn thế, một con số mà người thường chỉ có thể mơ ước. Với sự giàu có đến mức khó hình dung ấy, cậu nghiễm nhiên trở thành đứa con vàng ngọc được bao bọc trong tình yêu thương vô bờ bến. Mọi mong muốn, dù là nhỏ nhất, đều được cha mẹ đáp ứng không chút đắn đo, như thể thế giới này được tạo ra chỉ để xoay quanh và chiều chuộng cậu vậy. Cuộc sống của cậu là chuỗi ngày đắm chìm trong sự xa hoa, từ những món đồ hiệu đắt đỏ, những chuyến du lịch vòng quanh thế giới trên chuyên cơ riêng, đến việc được giáo dục trong những ngôi trường danh giá nhất, nơi kiến thức và tương lai được trải sẵn. Cậu lớn lên trong vòng tay êm ái của những người cha, người mẹ không chỉ thành công mà còn hết mực yêu thương và nâng niu đứa con trai bé bỏng của mình.
Bảy năm sau, bức tranh hạnh phúc tưởng chừng như vĩnh cửu của gia đình cậu bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt khó lành. Sự sung túc, quyền quý không còn là tấm màn che đậy được những biến động nội tại. Người mẹ hiền thục, dịu dàng ngày nào biểu tượng của sự thanh lịch và duyên dáng, dần biến thành một người hoàn toàn khác lạ. Bà không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, thay vào đó là những cơn nổi nóng bất chợt và những lời lẽ gay gắt hướng về phía cha cậu. Không còn là những cuộc trò chuyện êm đềm hay những buổi tối quây quần, thay vào đó là những cuộc cãi vã liên miên, bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Một chiếc áo không đúng chỗ, một lời nói lỡ miệng, hay thậm chí là ánh mắt vô tình cũng có thể châm ngòi cho một trận khẩu chiến nảy lửa. Mỗi câu nói ra dường như đều được cân nhắc để bắt bẻ, để đổ lỗi, biến những chuyện bé xé ra to một cách không tưởng. Không khí trong căn biệt thự rộng lớn ngày càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng, nhuốm màu u ám của sự bất hòa. Cậu bé, giờ đã lớn hơn, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi ấy. Cậu chứng kiến những ánh mắt sắc lạnh, những lời lẽ chua cay mà trước đây chưa từng thấy giữa cha và mẹ mình. Nụ cười của mẹ vơi dần, thay vào đó là những vết nhăn hằn sâu của sự lo âu và mệt mỏi. Cậu bắt đầu quen với âm thanh của những cánh cửa đóng sầm, những bước chân nặng nề và sự im lặng đáng sợ sau mỗi cuộc cãi vã, khi cha mẹ cậu tìm cách tránh mặt nhau trong chính ngôi nhà của mình. Tổ ấm xưa kia giờ đây như một chiến trường vô hình, nơi tình yêu thương dường như đang bị bào mòn bởi những trận "khói lửa" của sự bất đồng.
Một buổi tối định mệnh, sự căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm. Thay vì những cuộc tranh cãi âm ỉ thường lệ, lần này, cuộc đấu khẩu giữa ông và bà bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Mỗi lời nói ra đều chứa đầy gai nhọn, mỗi câu đáp trả đều nhằm mục đích phân định thắng thua, xem ai là người đúng, ai là người sai trong cái trò chơi quyền lực không lời ấy. Cậu bé, như mọi khi, nép mình trong góc, chứng kiến cảnh tượng mà cậu đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ ngừng khiến trái tim cậu thắt lại. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, khi không khí đặc quánh sự giận dữ, người cha đột ngột, với một lực mạnh đến bất ngờ, đập thẳng một tờ giấy lên mặt bàn kính sáng loáng. Tiếng động khô khốc ấy vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn, át đi cả tiếng cãi vã và khiến mọi thứ chìm vào im lặng. Ông nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng cả không gian, và thốt ra một câu nói, mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy, một câu nói chứa đựng sức nặng của sự quyết định và dường như là khởi đầu cho một chương mới đầy giông bão.
???
???
Bố wooin: không ở được với nhau nữa thì ly hôn đi!!
???
???
Mẹ wooin: ờ được rồi, kí thì kí tôi chờ ngày này lâu lắm rồi //cầm bút lên//
Những vết mực đen in hằn trên nền giấy trắng tinh, tạo nên một bản án câm lặng nhưng đầy sức nặng. Chỉ một hành động đặt tờ giấy ấy lên bàn, một chuyển động tưởng chừng vô tri, đã đủ sức đập tan tành trái tim non nớt của cậu bé, biến thế giới quan của cậu thành những mảnh vỡ vụn vặt. Gia đình hạnh phúc, một biểu tượng của sự viên mãn và thành công trong mắt mọi người một bức tranh hoàn hảo mà cậu từng tự hào giờ đây chỉ còn là một dĩ vãng xa vời, một ký ức đau đáu không thể chạm tới.
Tuy còn ngây thơ và chưa hiểu hết những phức tạp của thế giới người lớn, nhưng trực giác của một đứa trẻ đã mách bảo cậu rằng có điều gì đó không thể cứu vãn. Những từ ngữ khô khan trên tờ giấy kia, dù chưa từng được đọc rõ ràng, vẫn truyền tải một thông điệp nghiệt ngã: cha mẹ cậu, những người đã cùng nhau đi qua gần hai thập kỷ của cuộc đời, giờ đây đã chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Hai mươi năm gắn bó, hai mươi năm xây dựng tổ ấm, tất cả dường như chỉ còn là con số vô nghĩa trước định mệnh nghiệt ngã này. Cậu bé đứng sững sờ, chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh, không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu hay nói với ai. Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo và vô tận, vùi dập cậu trong sự cô đơn và tuyệt vọng. Từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát, lăn dài xuống hai gò má non nớt, mang theo nỗi đau không thể gọi thành tên của một đứa trẻ chứng kiến thế giới của mình sụp đổ. Đó không chỉ là nước mắt của sự buồn bã, mà còn là nỗi sợ hãi mơ hồ về một tương lai bất định, một cuộc sống không còn trọn vẹn dưới mái nhà từng tràn ngập tiếng cười. Hình ảnh cha mẹ cãi vã, rồi giờ đây là sự chấm hết nghiệt ngã này, đã in hằn sâu vào tâm trí cậu, vẽ nên một vết sẹo đầu đời khó phai mờ.
???
???
Mẹ Wooin: tôi sẽ nuôi con //hét to + chỉ tay vào mặt ông//
???
???
Bố Wooin: được thôi //nhún vai//
???
???
Mẹ Wooin: con mau lại đây, chúng tay đi không cần ở cái nơi này nữa //nhìn về phía cậu//
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Vâ..ng //run rẩy tiến lại chỗ bà//

02

Bắt đầu từ tuổi 12, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời, tính cách của cậu bé có sự chuyển biến rõ rệt và đầy bất ngờ. Từ một đứa trẻ hiền lành, ít nói và chăm chỉ học hành, cậu dần biến thành một cậu chủ nhỏ ham chơi, lêu lổng, với những thú vui xa hoa và thiếu trách nhiệm. Sự đổ vỡ của gia đình đã để lại một vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn cậu. Thay vì đối diện với nỗi đau và sự mất mát, cậu chọn cách trốn tránh vào những cuộc vui bất tận. Cậu bắt đầu kết giao với những người bạn mới, phần lớn cũng là con nhà giàu có nhưng thiếu sự quản lý chặt chẽ. Tiền bạc từ cha, vốn được cấp phát không giới hạn để bù đắp cho sự thiếu vắng tình cảm và sự tan vỡ của gia đình, trở thành công cụ để cậu thỏa mãn những sở thích nhất thời. Những buổi học trên lớp trở nên nhàm chán và vô nghĩa. Cậu thường xuyên trốn học, dành thời gian ở những khu vui chơi sang trọng, các câu lạc bộ đêm sớm dành cho giới trẻ, hay những buổi tiệc tùng thâu đêm. Từ một học sinh ưu tú, thành tích của cậu lao dốc không phanh. Sự quan tâm đến sách vở, đến tương lai dường như biến mất, thay vào đó là sự hứng thú với những món đồ công nghệ đắt tiền, những bộ sưu tập giày hiệu, và những chuyến đi chơi không có điểm dừng. Vẻ ngoài của cậu cũng thay đổi. Ánh mắt hồn nhiên ngày nào giờ đây pha lẫn chút bất cần và sự trống rỗng. Cách ăn nói trở nên tự do hơn, đôi khi là bất kính, và thái độ thì phớt lờ mọi lời khuyên hay sự nhắc nhở từ người lớn. Dù cha cậu vẫn bận rộn với công việc và mẹ cậu chìm đắm trong thế giới riêng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai đều nhận thấy sự thay đổi đáng báo động ở đứa con trai duy nhất. Tuy nhiên, dường như không ai thực sự biết cách để kéo cậu ra khỏi con đường lêu lổng mà cậu đang bước đi.
Sáng hôm đó..
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Hello tụi bây //cười tươi//
Jay Jo
Jay Jo
Mày làm gì mà đến muộn vậy //nhìn cậu bước vào lớp//
Minu
Minu
để đoán xem nào hmm..
Minu
Minu
//xoa cằm//
Minu
Minu
Lại đi chơi với vấy em gái nên dậy muộn đúng chứ?//cười chọc ghẹo//
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Yép
Kim seongjun
Kim seongjun
haizz tao chịu mày rồi Wooin ơi //thở dài//
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Hihi //gãi đầu//
Jay Jo
Jay Jo
lo học hành đi //búng trán cậu//
Yoo Wooin
Yoo Wooin
ais đauu //ôm trán//
Minu
Minu
Thôi thôi cô vô kìa
giáo viên
giáo viên
Các em trật tự nào
giáo viên
giáo viên
Mở sách ra chúng ta học tiếp bài hôn quá
Tua....
Reng Reng..
Yoo Wooin
Yoo Wooin
//vươn vai// ra chơi rồi xuống cateen thôi
Kim seongjun
Kim seongjun
ờ cũng được
Minu
Minu
Tao sao cũng được
Jay Jo
Jay Jo
ừm sáng cũng chưa ăn gì
đang đi dọc đường vì quá hưng khấn khiến cậu bất cẩn va phải người khác
Yoo Wooin
Yoo Wooin
ay da //va phải người khác//
Cậu, với vẻ ngạo mạn thường thấy, ngước mặt lên để xem rốt cuộc kẻ cả gan nào lại dám va phải mình giữa chốn đông người. Ánh mắt cậu, vốn dĩ chỉ toàn sự bất cần và phán xét, chợt dừng lại. Đứng sừng sững trước mặt cậu là một thân hình cao lớn, vạm vỡ, toát ra khí chất mạnh mẽ đến áp đảo. Đó là một thanh niên với mái tóc xanh lam nhạt, màu sắc đặc biệt đến nỗi gần như hòa lẫn vào làn sương mỏng hay ánh đèn đường hắt qua, che đi gần nửa khuôn mặt anh ta, tạo nên một vẻ bí ẩn khó lường. Điều khiến cậu chú ý hơn cả là những dấu ấn trên gương mặt ấy: một hình xăm thanh kiếm sắc sảo chạy dọc thái dương, như một biểu tượng của sự gai góc và quyết đoán, và ngay bên cạnh là một vết sẹo dài mờ ảo, một minh chứng câm lặng cho những trải nghiệm đã qua. Khuôn mặt ấy, tuy bị che khuất một phần, vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng, tĩnh tại, hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt và hỗn loạn của thế giới xung quanh.
Yoo Wooin
Yoo Wooin
má đau vãi //bỏ đi//
Joker
Joker
//quay đầu lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của cậu//
Yoo Wooin
Yoo Wooin
NovelToon
Joker
Joker
*cũng thú vị đến* //cười nhếc mép//
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Ngồi đi chúng mày
Jay Jo
Jay Jo
ăn gì tao lấy cho
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Một ổ bánh mì //cười tươi//
Kim seongjun
Kim seongjun
1 hộp mì ly
Minu
Minu
1 hộp sữa dâu
Jay Jo
Jay Jo
Rồi có liền
Jay Jo
Jay Jo
Cô ơi lấy cho con 1 hộp mì 2 ổ bánh mì thịt 1 hộp sữa dâu với
Owen knight
Owen knight
cho cháu 1 bánh mỳ 1 sữa chuối
???
???
Con ơi còn mỗi 2 ổ thôi con lấy đồ khác được không
Owen knight
Owen knight
Không cô ơi
Owen knight
Owen knight
Cho cháu trước đi kệ cậu ta
???
???
ừ..ừmm
Jay Jo
Jay Jo
cậu nói cái gì khó nghe vậy //nhăn mặt//
Owen knight
Owen knight
Nghèo thì chịu đi //cười đểu//
Jay Jo
Jay Jo
Thần đằng //🖕//
Owen knight
Owen knight
Mẹ cái thằng này
Jay Jo
Jay Jo
loại cậu ra xã hội trật đất lắm //cáu//
Owen knight
Owen knight
//nắm cổ áo cậu// ra về rồi mày khác biết //thì thầm vào tai//
Owen knight
Owen knight
//bỏ đi//
Jay Jo
Jay Jo
*hâm* thôi lấy cho cháu với ạ
.
.
Vinny Hong
Vinny Hong
đồ ăn tao đâu mày
Hyuk
Hyuk
Sữa tao đâu
Owen knight
Owen knight
ais nãy gặp thằng ất ơ kiếm chuyện
Vinny Hong
Vinny Hong
Mẹ mày
Hyuk
Hyuk
//🖕//
Joker
Joker
Nãy tao cũng gặp một bé mèo khá dễ thương đó //chống cằm nhìn về phía bàn của Wooin//
Vinny Hong
Vinny Hong
//đánh giá//
Hyuk
Hyuk
//+1//
Owen knight
Owen knight
//+1//

03

Jay Jo
Jay Jo
Má nãy gặp phải thằng hãm //đặt đồ ăn xuống//
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Bé Jay sao dọ //chọc ghẹo//
Minu
Minu
Gì vậy
Kim seongjun
Kim seongjun
Vụ gì vụ gì
Jay Jo
Jay Jo
nãy mua cho chúng mày cái thằng đó đi ra cũng mua bánh mì, tao đang định nhường thì nó nói mấy câu khó nghe chê tao mẹ!! //tức giận//
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Hạ hoả nào bé cưng
Minu
Minu
đúng đó
Kim seongjun
Kim seongjun
kệ nó đi //phẩy phẩy tay//
Jay Jo
Jay Jo
haizz //thở dài//
.
.
.
tua đến giờ về
Jay Jo
Jay Jo
//dọn đồ//
Owen knight
Owen knight
Xin chào Jay Jo //đứng dựa vào cửa//
Jay Jo
Jay Jo
*sao tên này biết mình ở đây còn Biết cả tên nữa*
Jay Jo
Jay Jo
what the hell
Jay Jo
Jay Jo
cậu đến đây làm gì
Owen knight
Owen knight
//đóng sầm cửa lớp lại//
Owen knight
Owen knight
//tiến tới//
hắn lừ lừ tiến lại gần cậu, mỗi bước chân như gõ vào không khí một sự đe dọa nặng nề. Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng không kịp. Bất ngờ, một bàn tay thô bạo vồ lấy mái tóc cậu, những ngón tay siết chặt như gọng kìm. Một tiếng rít giận dữ bật ra từ kẽ răng hắn, và rồi, một lực mạnh đến tàn nhẫn hất tung cậu về phía góc lớp. Cậu loạng choạng không giữ vững được thăng bằng, cả cơ thể mất kiểm soát đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Một tiếng "thịch" khô khốc vang lên, tiếp đó là một cơn đau nhói buốt chạy dọc sống lưng, lan tỏa lên đỉnh đầu. Cậu cảm nhận rõ ràng sự choáng váng ập đến, trước khi một dòng chất lỏng ấm nóng, tanh nồng bắt đầu rỉ ra từ vết thương trên thái dương, chảy xuống gò má. Thế giới xung quanh cậu dường như quay cuồng, nhòe đi trong đôi mắt mờ mịt.
Jay Jo
Jay Jo
ais đau quá đầu mình //lẩm bẩm//
Owen knight
Owen knight
//ngồi xuống trước mặt cậu//
Owen knight
Owen knight
Lúc nãy mày chửi ai vậy hả?
Jay Jo
Jay Jo
Tôi nói cậu đó tên điên ais đau quá //ôm đầu//
Owen knight
Owen knight
//tát mạnh vào mặt cậu//
Jay Jo
Jay Jo
Hộc..haa //bất ngờ//
Jay Jo
Jay Jo
tên..khốn
Jay Jo
Jay Jo
//ngất đi//
Owen knight
Owen knight
*để cậu ta ở đây không được chắc mang về nhà sơ cứu về thương đã*
Owen knight
Owen knight
//vác cậu lên vai//
.
.
.
Tua đến lúc về nhà Owen
Owen knight
Owen knight
Quản gia tôi nhờ chút
quảm gia
quảm gia
Có tôi thưa cậu chủ
Owen knight
Owen knight
Sơ cứu cho cậu ta đi rồi nấu một bát cháo hộ tôi
quảm gia
quảm gia
vâng thưa cậu chủ
Lúc sau
Khi cậu tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng lạ hoắc sang trọng đầy đủ tiện nghi
Jay Jo
Jay Jo
ự..ưm đây là đâu //nhìn xung quanh căn phòng//
Owen knight
Owen knight
//đi ra từ phòng tắm//
Owen knight
Owen knight
NovelToon
Owen knight
Owen knight
Tỉnh rồi à?
Jay Jo
Jay Jo
*What the fuckk* sao c..ậu không mặc áo vào //đỏ mặt//
Owen knight
Owen knight
thì sao chứ?
Owen knight
Owen knight
ăn cháo rồi uống thuốc đi
Jay Jo
Jay Jo
đây là đâu
Owen knight
Owen knight
Nhà tôi //ngồi xuống bên cạnh//
Jay Jo
Jay Jo
á đau quá //chạm tay vào vết thương//
Owen knight
Owen knight
Xin lỗi
Jay Jo
Jay Jo
Hả..? Xin lỗi gì
Owen knight
Owen knight
Chuyện lúc nãy
Jay Jo
Jay Jo
//nhớ lại// ...
Jay Jo
Jay Jo
//mặt tối đen//
Jay Jo
Jay Jo
NovelToon
minh hoạ-)))
Jay Jo
Jay Jo
TÊN KHỐN KIẾP!! //hét to//
Owen knight
Owen knight
Này cậu làm gì vậy hả?
Owen knight
Owen knight
Mau ăn đi rồi uống thốc //chỉ bát cháo gà trên đầu tủ//
tua...
.
.
.
Owen knight
Owen knight
đêm nay chúng ta ngủ chung
Jay Jo
Jay Jo
Hả??
Jay Jo
Jay Jo
Nhà sang này mà không còn phòng khác sao
Owen knight
Owen knight
không //nhún vai//
Jay Jo
Jay Jo
Cậu ngủ dưới sàn đi
Owen knight
Owen knight
Tại sao?? Nhà tôi mà //nhăn mặt//
Jay Jo
Jay Jo
Hứ //nằm xuống đắp chăn chùm kín đầu//
Owen knight
Owen knight
*cũng dễ thương đấy* //ngồi nhìn chằm chằm bào cậu//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play