Tuy là buổi tối, nhưng sân bay đã rất đông người qua lại. Dù là một trong những sân bay quốc tế hàng đầu thế giới, nơi đây nhanh chóng trở thành một "tổ kiến" nhộn nhịp với dòng người không ngừng di chuyển qua lại.
Khi cô bước xuống, mọi ánh mắt dường như đều bị thu hút bởi sự xuất hiện của cô. Cô mặc áo tay dài màu trắng ôm nhẹ cơ thể với chất liệu len mỏng, kết hợp cùng quần jean đen ống rộng. Sự kết hợp đơn giản nhưng tinh tế ấy lại làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh và nét dịu dàng của cô. Chiếc quần tôn đôi chân thon dài, trong khi chiếc áo mang đến cảm giác kín đáo nhưng cuốn hút.
Tóc cô xõa nhẹ, hơi uốn gợn, tạo nên nét tinh tế mà không cầu kỳ. Đôi giày sneaker trắng cao cổ tăng thêm phần trẻ trung, năng động. Cô bước đi với phong thái trầm lặng nhưng đầy cuốn hút như thể cô mang theo một câu chuyện chưa kể, khiến những người xung quanh không khỏi ngoái nhìn.
Cô nhanh chóng bước đến một chiếc taxi màu bạc đang đậu lặng lẽ ở góc khu đón khách. Cánh cửa xe mở ra kêu 'cạch' nhẹ, cô ngồi vào ghế sau rồi lịch sự cúi đầu chào tài xế.
"Cháu muốn đi đâu?" Người tài xế hỏi, giọng khàn đặc của người đã qua nhiều năm lăn lộn ngoài đường. Ông khoảng ngoài năm mươi, tóc muối tiêu, ánh mắt hiền hậu nhưng tỉnh táo.
"Cho cháu đến Thành phố S, số 169 khu biệt thự Vương Thiên ạ." Cô đáp, giọng trong trẻo và rõ ràng, mang theo chút tự tin của người đã trưởng thành sau thời gian sống ở nước ngoài.
"Biệt thự Vương Thiên à? Được, cháu thắt dây an toàn nhé."
Ông nhẹ nhàng kéo cần số, chiếc xe rời sân bay, lướt vào dòng người và ánh đèn thành phố.
Khung cảnh thành phố hiện lên bên ngoài ô cửa xe với nhiều thay đổi. Những tòa cao ốc, công ty, trường học mới mọc lên dày đặc. Thành phố S giờ đây là nơi quy tụ tầng lớp thượng lưu: thiếu gia, tiểu thư, doanh nhân thành đạt tất cả cùng vẽ nên một bức tranh hiện đại và hào nhoáng.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự rộng lớn.
"Cháu gửi tiền ạ. Không cần trả lại tiền thừa đâu ạ."
"Cảm ơn cháu." Ông lão mỉm cười, rồi nhanh chóng đạp ga, rời khỏi khu biệt thự.
Cổng biệt thự không có người gác nên cô dễ dàng đi thẳng vào bên trong.
Căn biệt thự hiện ra như một bức tranh hoàn mỹ giữa thiên nhiên yên bình. Nằm giữa khuôn viên xanh mát, bao quanh là vườn cây được cắt tỉa kỹ lưỡng, thảm cỏ mượt như nhung, những lối đi lát đá uốn lượn dẫn từ cổng đến sảnh chính.
Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại pha chút cổ điển, với mặt tiền ốp đá cẩm thạch sáng màu, cửa kính cao sát trần, ban công rộng với lan can sắt uốn hoa văn tinh xảo. Cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn cầu kỳ như bước ra từ một lâu đài châu Âu, mở ra khung cảnh sang trọng nhưng yên bình.
Cô vừa ấn chuông thì một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa.
"Tiểu thư, cô đã về rồi!" Là Hảo Hảo, người phụ nữ gắn bó với cô từ nhỏ, chăm sóc cô đến tận khi du học.
"Ông chủ, bà chủ, tiểu thư nhỏ đã về rồi!" – Hảo Hảo gọi lớn vào bên trong.
"Dì ơi, đừng gọi lớn vậy mà! Cháu định tạo bất ngờ cho ba mẹ mà dì lại kết bài trước cả phần mở bài của cháu rồi." Giọng cô nũng nịu, pha chút hờn dỗi đáng yêu.
"Con bé này, từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng thay đổi gì cả."
"Có thay đổi chứ bộ!" Cô trợn tròn mắt phản bác.
"Thay đổi gì nào, nói cho ba mẹ nghe đi?" Một giọng trầm ấm vang lên từ phía hành lang sáng bóng bên trong...
"Tuổi của con đấy, bây giờ đã 19 tuổi rồi." Vừa dứt lời, cô đã bật cười khúc khích, khiến mọi người xung quanh đứng hình mất vài giây vì sự hồn nhiên bất ngờ ấy.
"Được rồi, được rồi, vào nhà nói chuyện đi. Đứng ở đây lâu thành mồi cho muỗi đấy!" Ba cô lên tiếng, giọng khẽ trầm như cố nén cười, phá tan bầu không khí đứng hình.
"Hảo Hảo, đi chuẩn bị nước cho Vi Vi đi."
"Dạ, thưa ông chủ."
Phòng khách hiện ra như một bức tranh sống động, rộng rãi và ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ khung cửa kính lớn kéo dài từ trần đến sàn, phô bày khung cảnh vườn cây ngoài sân như một phần của không gian trong nhà. Sàn nhà lát gỗ nâu trầm, vừa mộc mạc vừa sang trọng, nổi bật trên nền thảm lông mềm màu kem nhạt đặt ngay dưới bộ sofa.
Bộ ghế sofa bọc nỉ xám tro, kiểu dáng hiện đại pha cổ điển, thanh lịch và gọn gàng. Những chiếc gối tựa màu pastel được sắp đặt ngay ngắn, ôm lấy chiếc bàn trà mặt kính tròn nhỏ gọn. Trên bàn là một bình hoa tươi hoa mẫu đơn trắng và hồng phấn được cắm khéo léo, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và tươi mới giữa không gian trầm ấm.
Trên tường là những bức tranh trừu tượng với gam màu nhẹ, xen kẽ ảnh đen trắng chụp cảnh gia đình, tất cả được sắp đặt cân đối, tạo chiều sâu thị giác và cảm giác gần gũi. Kệ tivi làm từ gỗ tự nhiên, phủ sơn bóng mờ, bên cạnh là vài cuốn sách nghệ thuật, một bình gốm nhỏ và cây cảnh mini. Mọi thứ toát lên một vẻ sống chậm, tinh tế và đong đầy tình cảm.
Ánh sáng từ đèn trần kiểu dáng đơn giản hòa quyện cùng vài chiếc đèn cây đặt ở các góc tường, toả ra thứ ánh vàng dịu nhẹ khiến căn phòng trở nên ấm cúng khi đêm buông xuống.
Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt không ngừng quét qua từng chi tiết quen thuộc trong căn phòng, như thể đang gói ghém từng kỷ niệm cũ vào trái tim mình.
"Thủ tục nhập học của con đã chuẩn bị xong hết chưa mà về đây nhanh thế?" Ba cô vừa nâng ly trà lên môi vừa hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự quan tâm.
"Dạ, mọi thứ giờ đều chuẩn bị khá ổn rồi ạ." Cô nhẹ nhàng đáp lại, rồi đón lấy ly sữa nóng từ tay dì Hảo Hảo. Hơi nóng từ ly sữa lan tỏa ra lòng bàn tay, mang theo cảm giác ấm áp quen thuộc.
"Con bé này, về mà không báo trước với ai cả." Mẹ cô trách yêu, rồi khẽ búng một cái vào trán cô.
"Đau! Con muốn tạo bất ngờ nên mới không báo trước mà!" Cô vừa xoa trán vừa phụng phịu đáp, giọng điệu nũng nịu hệt như khi còn nhỏ.
"Mà anh hai đâu rồi ạ?" Cô quay đầu hỏi, giọng pha chút tò mò.
"Thằng nhóc đó làm gì có chuyện ở nhà vào giờ này." Ba cô hắng giọng, tỏ vẻ không hài lòng rõ rệt.
"Không đâu, nó bảo đang tổ chức tụ họp ăn chơi với bạn bè ở nhà riêng thì phải." Mẹ cô nói, vừa mở điện thoại xem lại tin nhắn.
"Đây, con xem này, nó nhắn cho mẹ hồi chiều."
"Vậy ạ? Anh ấy ở nhà nào vậy?" Cô nhanh chóng cúi người qua, cầm lấy điện thoại từ tay mẹ, đôi mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị. Giọng cô nũng nịu, mềm mại như mèo nhỏ, rõ ràng có gì đó đang chờ đợi.
"Muốn gặp anh con đến vậy à?" Ba cô vừa châm một điếu thuốc, khẽ xoay nhẹ người sang nhìn cô hỏi.
"Hihi, muốn gặp một chút mà ba~" Cô cười tinh nghịch, giọng nói kéo dài trêu chọc.
"Nhà nó gần đại học ZS con định theo học đấy. Số 25." Ông nói xong liền phả ra một vòng khói thuốc lơ lửng, làn khói mờ bay lên rồi tan dần như những suy nghĩ xa xăm.
Nghe đến đó, cô lập tức đứng bật dậy, rút điện thoại ra đặt xe taxi, tay thao tác nhanh nhẹn như sợ ai giành mất chuyến xe.
"Chưa gì đã đi rồi sao? Không nhớ hai ông bà già này à?" Mẹ cô đang cắm một bông tulip vào bình hoa, ngước lên nhìn con gái với ánh mắt nửa cười nửa giận.
"Sao lại không nhớ chứ! Cuối tuần này con sẽ dành trọn thời gian cho ba mẹ nha!" Vừa nói cô vừa chạy ra cửa, tay còn vẫy chào rối rít, như thể sợ ở lại sẽ bị níu chân.
"Haizz, con gái lớn rồi, chỉ lo đi tìm anh nó." Mẹ cô than nhẹ, giọng đầy trách yêu.
"Không quản nổi nữa rồi." Ba cô cười khẽ, dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy bước về phía cửa sổ.
...
Bên ngoài cổng lớn,
Cô ngồi xuống bậc tam cấp ngay bên cổng, lôi từ trong túi xách ra một viên kẹo chanh màu vàng nhạt, tỉ mỉ gỡ lớp giấy gói rồi đưa lên sát môi.
Ting... ting... ting!
Tiếng còi xe taxi vang lên từ bên kia đường khiến cô giật nảy mình. Viên kẹo vừa chạm miệng đã rơi phịch xuống nền gạch.
"Trời đất...!" Cô thở dài, lẩm bẩm: "Viên cuối cùng của tui đó nha!"
Vừa lầm bầm vừa bước nhanh ra cổng, cô băng qua đường đến chỗ chiếc taxi màu vàng đang đậu. Cánh cửa bật mở, bên trong là một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác đồng phục tài xế, gương mặt phúc hậu, mái tóc búi gọn sau gáy.
"Cô bé muốn tới đâu?" Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Cô hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô gặp tài xế taxi là nữ. Trước đây, tất cả đều là đàn ông trung niên, thậm chí có người hay hỏi chuyện không ngừng.
"Dạ, đến số nhà 25, gần đại học ZS ạ." Cô đáp, cài dây an toàn, ánh mắt vẫn còn tiếc nuối nhìn về phía viên kẹo đã tan biến nơi bậc thềm.
Chiếc xe lăn bánh, rẽ vào con đường lát gạch dẫn đến khu phố thượng lưu...
Con đường trải nhựa đen bóng, rộng và phẳng phiu đến mức không một gợn sỏi, phản chiếu ánh đèn đường thành những vệt sáng vàng dịu trải dài như dải lụa.
Hai bên đường là hàng cây phong được cắt tỉa tinh tế, đều tăm tắp, gốc cây được lát đá và gắn đèn hắt lên, tạo nên một lối đi vừa nghệ thuật vừa đậm chất riêng của giới thượng lưu. Những cột đèn mang thiết kế phong cách châu Âu, ánh sáng dịu nhẹ, vừa đủ để soi rõ đường đi mà không quá chói, như mời gọi người ta chậm bước lại ngắm nhìn.
Vỉa hè lát đá granite xám nhạt, sạch sẽ đến từng viên, thi thoảng có vài chiếc ghế gỗ dài đặt sát bồn hoa nhỏ, như thể mời gọi ai đó ngồi lại tận hưởng sự yên tĩnh quý giá nơi đây.
Cô khá kinh ngạc trước vẻ sang trọng của con đường này. Khi đi ngang qua trường Đại học, cô không khỏi ngó nghiêng nhiều lần để nhìn cho rõ. Dù đã từng xem ảnh trên mạng và biết trường rộng lớn cỡ nào, nhưng chỉ khi trực tiếp nhìn thấy, cô mới thật sự hiểu rằng nó còn đồ sộ hơn cả trong tưởng tượng.
Xung quanh khuôn viên trường là các công trình kiến trúc nổi tiếng, được thiết kế bởi những nhà điêu khắc hàng đầu thế giới, khiến cho ngôi trường trở nên vô cùng hoành tráng và xa hoa.
Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại bên lề, ngay trước cánh cổng có treo bảng địa chỉ số 25.
Cô trả tiền cho tài xế, ánh mắt không ngừng liếc vào bên trong căn biệt thự, cố gắng xem có gì mới lạ.
Cánh cổng không khóa, nên cô bước vào khá dễ dàng. Vừa đặt chân vào sân vườn, cô đã bị choáng ngợp bởi dàn siêu xe đang đậu bên trong.
Chiếc Mercedes S Class màu đen nằm gần cổng, lớp sơn ánh kim lấp lánh như vừa được đánh bóng. Kế bên là một chiếc BMW 7 Series xám tro, thân xe dài, kiểu dáng sắc sảo như một lưỡi dao lạnh lùng. Gần góc sân là chiếc Range Rover trắng, cao lớn, hầm hố nhưng tinh tế, như một kỵ sĩ hoàng gia.
Chiếc Porsche 911 màu đỏ đô đậu tách biệt ở mé hiên, thân xe thấp và đường cong uyển chuyển như một mũi tên găm thẳng vào ánh nhìn. Xa hơn là chiếc Lexus LX đen nhám, im lặng và quyền lực như một vị tướng không cần lên tiếng. Ở giữa chúng là chiếc Tesla Model X trắng ngọc kiểu dáng tối giản, bóng bẩy, phần cửa cánh chim đóng kín như một bí mật chưa hé lộ.
Mỗi chiếc xe mang một cá tính riêng biệt, nhưng cùng chung một điểm: đắt đỏ, đẳng cấp và được chủ nhân trân quý như những món trang sức bằng kim loại. Sân xe không chỉ là nơi đỗ xe nó như một bộ sưu tập sống động, nơi thời thượng và quyền lực khoe mình một cách kín đáo mà mạnh mẽ.
Cô khẽ rùng mình trước sự giàu có phô bày ngay trước mắt. Ánh mắt vô thức hướng về phía cửa chính, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ: hay là chuồn khỏi đây thì hơn? Cô vốn không phải người nhút nhát, nhưng nhớ lại lời ba dặn về buổi tụ họp bạn bè của anh hai, cô lại chùn bước.
Chủ nhân của những chiếc xe kia chắc hẳn không phải dạng tầm thường. Cô không thể tưởng tượng nổi tính cách hay phản ứng của họ khi phát hiện có người lạ lảng vảng bên ngoài.
Cô bước thật chậm về phía cửa chính, từng bước rón rén như mèo con. Cô định áp tai vào cửa nghe ngóng chút động tĩnh bên trong. Trong khoảnh khắc đó, hành động của cô chẳng khác gì một tên trộm nghiệp dư.
Đúng lúc cô còn đang chăm chú lắng nghe, thì tiếng "tạch" của ổ khóa vang lên cánh cửa bất ngờ mở ra.
"Ai đây?" một giọng nói nhí nhảnh vang lên, có phần bất ngờ khi thấy cô.
Cô luống cuống định đứng dậy thì đã bị người kia túm nhẹ cổ áo, hỏi tiếp:
"Á... ờ thì..." cô lắp bắp, không biết phải giải thích sao cho hợp lý.
Chưa kịp định thần, cô đã bị người kia lôi vào trong nhà một cách bất ngờ, như một đứa trẻ bị mẹ kéo đi làm bài tập về nhà vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play