Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Vết Xẹo Tựa Ngôi Sao

#1

Sáu giờ ba mươi sáng
Tiếng loa phóng thanh trường Đại học X không chút nhân nhượng vang lên oang oang từ ba hướng, như thể sợ sinh viên không nghe rõ mà cố tình tra tấn từ trong tiềm thức. Gió sớm tháng chín thổi mát, bầu trời trong xanh đến mức khiến người ta chỉ muốn chui vào chăn ngủ tiếp chứ chẳng thiết tha gì cái gọi là “buổi lễ khai giảng long trọng"
Trương Hàm Thụy ngáp đến trẹo quai hàm, chống cằm ngồi bệt trên hàng ghế nhựa cứng ngắc, gục đầu lên vai Tả Kỳ Hàm như một con mèo lười
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ê, Kỳ Hàm… nếu tao chết vì buồn ngủ ngay bây giờ thì mày nhớ nói với mẹ tao rằng, con bà đã ngã xuống vì yêu nước, đứng chào cờ giữa hàng ngàn sinh viên…
Tả Kỳ Hàm đang bóc bánh bao, bị Hàm Thụy đè đầu lên vai, suýt rớt luôn cục nhân ra đất
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày đừng làm màu nữa, hôm qua ai thức tới hai giờ sáng coi lại clip mấy ông bác sĩ mổ tim rồi khóc như mưa?
Kỳ Hàm nhai rồm rộp, lườm bạn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao còn tưởng mày tính bỏ Y học đi đóng phim Hàn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không phải tao cảm động… mà là buồn ngủ quá, nước mắt tự chảy thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ. Hợp lý. Khóc trong vô thức ha?
Cả hai lại cười rúc rích như hai con vịt, hoàn toàn không hợp bầu không khí trang nghiêm xung quanh. Hàng ghế tân sinh viên im lặng, đâu đó vang lên tiếng thở dài, tiếng điện thoại rung lén lút dưới bàn, và cả tiếng bụng ai đó réo ầm vì đói. Nhưng tất cả đều cố giữ hình tượng
Chỉ riêng hai tên kia là không
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ê, tao hỏi nghiêm túc
Hàm Thụy chồm tới thì thào
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hồi nãy MC có nói… thủ khoa của trường mình sắp lên phát biểu hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm gật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày thử đoán đi, chắc là một đứa nerd trán bóng lưỡng, đeo kính dày tám độ, sáng ôn bài, tối đọc sách, không hẹn hò, không game, không drama…
Chưa dứt lời, tiếng loa vang lên:
:Chúng ta xin mời Trương Quế Nguyên sinh viên năm ba khoa Kinh doanh, thủ khoa khóa trước đại diện lên phát biểu đôi lời chào mừng tân sinh viên!
Cả sân trường nhao nhao
Ngay khi cái tên ấy được xướng lên, một người con trai bước ra từ hàng ghế của khoa Kinh doanh. Áo sơ mi trắng ủi thẳng, quần tây đen ôm gọn chân dài, đôi mắt lạnh và sâu như nước giếng cổ. Vẻ ngoài không chút nerd mà ngược lại, chững chạc và nổi bật đến mức khiến dàn nữ sinh như thở gấp
Tả Kỳ Hàm ngừng nhai.Trương Hàm Thụy há miệng, bánh bao suýt rớt khỏi tay
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa, người ta nói… thủ khoa hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc là thủ khoa nhan sắc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chết rồi Kỳ Hàm… tao nghĩ tao yêu rồi…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bình tĩnh, mày mới yêu thầy chủ nhiệm tuần trước mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng người này khác… đẹp kiểu lạnh giá. Kiểu… kiểu như muốn đóng băng nguyên hệ hô hấp của tao luôn á!
Trong khi Hàm Thụy còn mê man với dòng cảm xúc tự biên tự diễn, thì phía sân khấu, Trương Quế Nguyên đứng phát biểu với giọng trầm ấm. Anh nói gãy gọn, ngắn gọn, súc tích đúng kiểu người không thích màu mè. Nhưng chính ánh mắt ấy, khi lướt ngang qua khu vực sinh viên Y học, bất giác khựng lại
Ánh mắt anh dừng ở một người
Một cậu sinh viên mặt mày ngơ ngác, tóc xù nhẹ, má lúm thoáng hiện khi cười ngốc nghếch. Cậu đang ngồi nghiêng đầu nói chuyện với bạn, đôi mắt cười cong cong, miệng nhai bánh bao như chưa từng biết đến khái niệm “hình tượng”
Quế Nguyên không biết cậu tên gì. Nhưng anh lại có cảm giác… như đã từng thấy ở đâu đó rất lâu, rất xa rồi
Như mùi cỏ dại sau mưa, như tiếng gió thổi qua mái ngói cũ trong ký ức

#2

Buổi lễ khai giảng kết thúc trong tiếng vỗ tay đều đều và gương mặtsau buồn ngủ của phần lớn tân sinh viên. Trương Hàm Thụy cũng không ngoại lệ. Vừa bước ra khỏi sân trường, cậu đã lập tức rút trong túi ra một tờ giấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thế này? B-2-04 là ở đâu? Khu B là hướng Bắc hay hướng Bên trái vậy trời?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Còn thằng Tả Kỳ Hàm! Bạn bè như cái dắm,bỏ bạn thế cơ à
Cậu vò đầu mặt nhăn như đít khỉ
Cậu vừa lẩm bẩm, vừa đi loạng choạng vào dãy hành lang bên khu Kinh doanh nơi hoàn toàn không dành cho sinh viên Y học
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chẳng lẽ lớp Y học lại ở sau phòng vệ sinh nam...? Cái trường này thích thử thách IQ sinh viên hả ta?
Phải mất hơn mười phút vừa đi vừa hỏi… cây, tường và bầu trời, Hàm Thụy mới nhận ra có điều gì đó sai sai. Cậu dừng lại giữa một hành lang vắng, tay cầm bản đồ trường (mượn tạm từ bàn tư vấn sinh viên), quay tới quay lui như đang chơi trò đi tìm kho báu
Cạch
Cánh cửa phòng phía trước vừa bật mở. Một người bước ra
Hàm Thụy lùi lại nửa bước vừa đúng lúc va trúng lồng ngực ai đó, khá rắn chắc, khiến cậu bật ngửa như quả bóng nhỏ nảy khỏi tường
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ai... úi da!
Hàm Thụy ôm mũi, vừa đau vừa bối rối
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Tôi đang tìm lớp học thôi mà!
Phía trước, Trương Quế Nguyên cau mày nhẹ. Ánh mắt anh lướt qua tờ giấy lộn xộn Hàm Thụy đang cầm. Khi nhận ra đó là lớp của khoa Y học anh khẽ thở ra một tiếng, rất khẽ, rồi nhàn nhạt mở miệng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đi nhầm khu rồi
Giọng anh trầm thấp, không mang cảm xúc rõ ràng, nhưng không khó nghe. Đặc biệt là khi nó đến từ một gương mặt như tượng tạc vừa xa cách, vừa quyến rũ
Hàm Thụy ngẩng đầu lên, mắt mở to. Cậu chớp chớp, miệng há nhẹ như cá vàng gặp thần linh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ… anh là… người phát biểu hồi nãy?! Trời ơi, là thủ khoa thần thoại đó hả?! Tôi cứ tưởng mấy người đẹp trai thế này là chỉ có trên tạp chí…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À quên, xin lỗi! Tôi Trương Hàm Thụy, tân sinh viên khoa Y học! Tôi bị lạc! Trường này lớn quá trời luôn á. Nhìn đâu cũng thấy trắng với xanh, cuối cùng tôi đi từ khoa Y mà lạc tới tận khoa Kinh doanh. Ủa… mà lớp tôi tên gì ta?
Cậu bắt đầu lục balo, bới tung giấy tờ, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt
Quế Nguyên vẫn im lặng, nhưng đôi mắt anh hơi động. Anh cúi đầu nhìn lại thời khóa biểu cậu đang cầm, sau đó chỉ tay về hướng cầu thang cuối hành lang
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi thẳng qua hành lang chính, quẹo trái, lên tầng hai. Lớp B-2-04 nằm cuối dãy. Phòng có biển xanh dán ngoài cửa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ồồồồ… anh nhớ đường kinh khủng vậy luôn hả? Bộ anh cài GPS trong đầu á? Đỉnh ghê á!
Hàm Thụy trợn tròn mắt, mắt cười sáng rỡ như trẻ con gặp người hùng
Thấy cậu vẫn đứng đó không nhúc nhích, Quế Nguyên im lặng một lát, rồi nhàn nhạt nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi theo tôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả? Anh dẫn tôi luôn hả? Trời đất ơi, anh là thiên thần hả?
Quế Nguyên không đáp. Chỉ đút tay vào túi quần, quay người đi trước với dáng vẻ điềm đạm và dửng dưng đặc trưng của mình
Hàm Thụy lon ton theo sau, nói không ngừng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh học năm ba rồi hả? Vậy chắc học nặng lắm ha. Còn tôi thì mới vô mà đã thấy stress, mới khai giảng thôi đó, mai chắc tôi xin bảo lưu luôn quá…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh có bạn gái chưa? À không, đừng trả lời, tôi hỏi cho vui thôi! Mà nếu anh nói chưa thì chắc cũng không tin được đâu, nhìn anh như tài tử điện ảnh ấy…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh có nghĩ tôi bị thiếu i-ốt không? Tự nhiên gặp người lạ mà nói như pháo nổ…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Có thể
Cậu khựng lại nửa giây. Rồi… bật cười khanh khách
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trời ơi, anh lạnh như nước đá thiệt mà! Nhưng mà đá sạch nha, không phải đá bẩn đâu! Anh đừng có sợ, tôi không cắn đâu! Cùng lắm là nói nhiều quá anh nhức đầu thôi!
Quế Nguyên khẽ nghiêng mặt môi anh hơi cong, tưởng như thoáng cười… nhưng rồi nhanh chóng tan đi như sương sớm
Khi hai người đứng trước cửa phòng B-2-04, anh dừng lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lớp cậu đây
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn anh nha, đàn anh tốt bụng. Sau này anh có lạc đường, tôi sẽ chỉ lại cho anh, yên tâm!
Hàm Thụy giơ tay chào nghiêm trang như lính mới nhập ngũ.Quế Nguyên nhìn cậu thêm một chút, khẽ gật đầu rồi quay người rời đi
Vài giây sau, khi bóng dáng anh khuất ở góc hành lang, Hàm Thụy mới nhỏ giọng lẩm bẩm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lạ ghê. Mình có cảm giác... đã từng gặp anh ở đâu đó rồi...

#3

Tiết học đầu tiên ở giảng đường mới kết thúc. Từng tốp sinh viên ùa ra hành lang như bầy chim xổng chuồng. Tiếng bước chân rộn rã xen lẫn tiếng cười nói náo nhiệt, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ
Trương Hàm Thụy loay hoay gấp lại tập vở, nhìn bầu trời xám xịt ngoài hành lang với đôi mắt bất lực
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi chết mẹ… quên đem ô rồi
Cậu đứng ngay hành lang tầng hai, gió mưa tạt vào lạnh buốt. Sinh viên các lớp khác bắt đầu mở ô rải rác rời đi, chỉ còn lại những người chưa kịp chuẩn bị đứng trú mưa, ai nấy đều như gà mắc mưa
Hàm Thụy nhìn quanh, hy vọng Kỳ Hàm đâu đó đang chạy tới như một vị cứu tinh. Nhưng không. Điện thoại thì không bắt máy. Tin nhắn gửi cả chục cái vẫn chưa được seen
Cậu rên rỉ, tựa trán lên cột:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cái tên phản bạn vô lương tâm…
Gió nổi lên, mưa quất mạnh hơn. Ánh đèn vàng mờ mờ phản chiếu trên mặt đường, loang loáng những vũng nước
Đúng lúc cậu đang cân nhắc có nên “hiến thân cho mưa” thì một bóng đen khẽ lướt qua sau lưng. Một cánh ô lớn màu đen được giương lên từ phía sau, che chắn đầu cậu khỏi làn mưa ào ạt
Hàm Thụy giật mình quay lại
Là Trương Quế Nguyên
Anh đang đứng ngay sau lưng cậu, tay cầm ô, vai áo hơi ướt do vừa từ khu khác đi sang
Giọng anh trầm trầm vang lên giữa tiếng mưa:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ở gần khu K phải không?
Hàm Thụy chớp chớp mắt:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
…Hả? À… đúng rồi. Là K-7-12. Anh biết luôn hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Một tiếng đáp nhạt. Anh không nói thêm lời nào, chỉ nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn, rồi sải bước xuống bậc thang
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh… anh định đưa tôi về hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không định, đang làm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trời ơi… sao anh tốt dữ vậy? Người như anh mà đi thi Hoa hậu nhân ái là đạt chuẩn luôn á! Lạnh ngoài mà ấm bên trong, như bánh chưng trong tủ lạnh!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nói ít lại được không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không được, tôi run vì mưa lạnh á, phải nói để khỏi rét…
Cậu chưa dứt câu thì đột nhiên bước hụt vào vũng nước nhỏ, suýt nữa thì trượt té. Một bàn tay kéo cậu lại kịp lúc, mạnh mẽ mà vững chãi chính là tay anh
Cậu thở hắt ra:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hú hồn… nếu nãy tôi té thì chắc sẽ thành sinh viên Y học đầu tiên nhập viện vì tự té lúc khai giảng…
Quế Nguyên nhẹ buông tay ra. Cậu nhìn xuống, bàn tay mình còn vương lại chút hơi ấm
Trái tim cậu đập loạn một nhịp.Chẳng biết là vì sợ té, hay vì chạm vào anh
Dưới tán ô, hai người đi bên nhau. Một cao lớn lạnh lùng, một nhỏ nhắn hay nói. Một im lặng, một luyên thuyên. Vậy mà lại tạo thành sự cân bằng kì lạ đến khó tin
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được rồi đến đây thôi.Cảm ơn anh nhé!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Lại một tiếng đáp nhạt nhưng đủ để cậu cảm thấy ấm áp
Hàm Thụy bối rối cầm lấy ô:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ… anh không cần hả? Cái nón đó đâu có che được gì đâu!
Quế Nguyên đáp khẽ:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi quen rồi. Cậu cầm đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trả tôi sau cũng được
Anh nói rồi bước đi, sải chân thẳng vào màn mưa mà không hề quay đầu
Bất giác… tim cậu rung lên một nhịp nhỏ
Không quá ồn ào. Không sét đánh ngang tai. Chỉ như tiếng giọt nước nhỏ chạm vào mặt hồ lặng gió
Nhưng đủ để một ai đó… nhớ rất lâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play