Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vũ Khúc Dưới Ngai Vàng[Rhycap]

CHƯƠNG 1

Đại thần
Đại thần
“Bệ hạ, vũ công cuối cùng đã sẵn sàng.”
Giọng bệ thần vang lên giữa đại điện rộng lớn. Pharaoh Quanh ngồi trên ngai vàng, tay đặt hờ trên tay vịn chạm khắc hình thần Horus. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, như đã xem quá nhiều màn múa đến mức chán chường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cho vào.”
Tiếng trống vang lên, chậm rãi. Từ phía sau rèm lụa, một thân ảnh bước ra.
Duy.
Cậu không ngẩng đầu ngay. Bàn chân trần chạm nhẹ nền đá lạnh, từng bước uyển chuyển như dòng Nile đêm trăng. Khi tiếng sáo ngân cao, Duy xoay người, lụa mỏng bay lên, để lộ vòng eo thon gọn và làn da trắng nổi bật dưới ánh đuốc. Một đại thần khẽ thì thầm:
Đại thần
Đại thần
“Vũ công này… trước giờ chưa từng thấy.”
Quanh không đáp. Ánh mắt hắn đã dừng lại. Khi điệu múa kết thúc, Duy quỳ một gối, cúi đầu thật thấp. Đại điện im phăng phắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngẩng đầu lên.”
Duy khẽ run, nhưng vẫn làm theo. Đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn Pharaoh, tim đập mạnh đến nghẹt thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi tên gì?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thần… tên Duy.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Thuộc đoàn múa nào?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thần không thuộc đoàn nào, chỉ được gọi đến hôm nay.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quanh nhíu mày// “Ai cho phép?”
Duy im lặng vài giây rồi đáp thật khẽ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thần tự xin.”
Một tiếng xôn xao nổi lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự xin?”// Quanh lặp lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi biết nơi này là đâu không?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết //Duy nhìn thẳng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là nơi thần có thể bị xử tử chỉ vì một bước múa sai.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khóe môi Quanh khẽ cong lên// “Vậy sao ngươi vẫn dám đến?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy hít sâu//“Vì thần muốn được bệ hạ nhìn thấy.”
Không gian như đông cứng. Quanh đứng dậy. Áo choàng nặng nề quét trên nền đá khi hắn bước xuống từng bậc thềm, dừng lại trước mặt vũ công.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi không sợ trẫm?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Sợ.” //Duy đáp thật//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nhưng thần sợ… bị lãng quên hơn.”
Quanh đưa tay nâng cằm Duy lên, động tác chậm rãi nhưng đầy uy lực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay,” //hắn nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ngươi sẽ không còn bị lãng quên.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy mở to mắt// “Bệ hạ… ý người là?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quanh cúi xuống sát tai cậu// “Ngươi thuộc về trẫm.”

CHƯƠNG 2

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đi theo trẫm.”
Quanh nói, giọng trầm thấp nhưng không cho phép phản kháng. Duy đứng dậy, hai chân còn hơi run, bước theo sau Pharaoh qua hành lang dài rực ánh đuốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Bệ hạ…” //Duy lên tiếng trước, giọng nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thần có thể hỏi một điều không?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quanh không quay đầu// “Nói.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Vì sao… người giữ thần lại?”
Quanh dừng bước. Hắn quay người, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi nghĩ là vì sao?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thần chỉ là một vũ công.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhưng ngươi khiến trẫm không thể rời mắt.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy sững người// “Đó không phải lý do để một Pharaoh—”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Im.” //Quanh cắt ngang// “Ở đây, lý do của trẫm là luật.”
Cánh cửa tẩm điện mở ra. Không gian rộng lớn, phủ đầy lụa trắng và hương trầm dịu nhẹ. Duy chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng cửa khép lại phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi sợ?” //Quanh hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy thành thật// “Có. Nhưng cũng… tò mò.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quanh tiến lại gần, từng bước chậm rãi// “Tò mò điều gì?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tò mò xem bệ hạ có thật sự tàn nhẫn như lời đồn.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quanh bật cười khẽ. “Nếu trẫm tàn nhẫn, ngươi đã không đứng đây.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy siết tay// “Vậy bệ hạ muốn thần làm gì?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// dừng trước mặt cậu //“Ngồi xuống.”
Duy làm theo, lưng thẳng nhưng hai tay đặt trên đùi, rõ ràng căng thẳng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhìn trẫm.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Dạ…”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi có biết,” //Quanh nói chậm rãi// “rất nhiều người muốn leo lên giường trẫm không?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy cúi đầu// “Thần không muốn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ồ?”// Quanh nhướng mày// “Vậy ngươi muốn gì?”
Duy ngẩng lên, ánh mắt run rẩy nhưng kiên định.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thần muốn được múa.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chỉ vậy.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chỉ vậy?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// im lặng một lúc lâu rồi đưa tay ra.// “Đứng dậy.”
Khi Duy đứng lên, Quanh đặt tay lên eo cậu, không mạnh, nhưng đủ khiến tim Duy đập loạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi có biết,”// Quanh nói //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
, “ngươi đang đứng trước ai không?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Là Pharaoh.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Sai.” //Quanh hạ giọng//. “Là người sẽ giữ ngươi lại.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy thì thầm//“Bệ hạ… nếu một ngày thần muốn rời đi thì sao?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quanh nhìn sâu vào mắt cậu// “Đến lúc đó,” hắn đáp, “trẫm sẽ hỏi lại ngươi một câu— ngươi có thật sự muốn rời xa trẫm không.”
Không gian lặng đi. Hương trầm lan chậm. Duy không trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quanh buông tay, quay lưng lại// “Đêm nay, ngươi ngủ ở tẩm điện phụ.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…Dạ?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Trẫm chưa cho phép chạm vào.”
Duy thở ra nhẹ nhõm, nhưng tim lại hụt hẫng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quanh bước đi, giọng vọng lại// “Ngủ ngon, vũ công của trẫm.”

CHƯƠNG 3

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa kịp phủ vàng những cột đá trong hoàng cung, Duy đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhẹ.
Đại thần
Đại thần
“Vũ công Duy.” //Một cung nữ cúi đầu.// “Pharaoh triệu ngươi.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy ngồi bật dậy//“Bệ hạ… triệu ta?”
Đại thần
Đại thần
“Vâng. Xin theo chúng tôi.”
Trái tim cậu lại bắt đầu đập nhanh. Khi bước vào tẩm điện chính, Quanh đã ngồi sẵn bên bàn đá, trước mặt là những khay vàng phủ lụa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đến rồi?”// liếc nhìn cậu.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thần… bái kiến bệ hạ.” // cúi người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Lại gần đây.”
Duy bước tới, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Quanh đưa tay vén tấm lụa phủ trên khay. Ánh vàng lấp lánh phản chiếu khắp gian phòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lụa từ phương Đông //Quanh nói// Trang sức do thợ giỏi nhất Memphis chế tác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// sững người// “Bệ hạ… đây là?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ban cho ngươi.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nhưng thần không có công—”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngắt lời// “Được trẫm nhìn trúng, chính là công.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy cắn môi// “Thần không cần nhiều như vậy.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhướng mày// “Ngươi từ chối ân sủng của Pharaoh?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không phải.” // vội đáp// “Chỉ là… thần sợ.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Sợ điều gì?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Sợ bị nhìn bằng ánh mắt khác.” //nói khẽ //“Thần chỉ muốn múa.”
Quanh im lặng vài nhịp rồi đứng dậy, bước đến trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi nghĩ, từ lúc bước vào tẩm điện trẫm, ngươi còn có thể như trước sao?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//“Thần không cầu địa vị.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhưng trẫm muốn cho.” //Quanh đặt tay lên vai cậu// “Ngươi chỉ cần đứng yên.”
Một đại thần bước vào, vừa nhìn thấy cảnh đó liền khựng lại.
Đại thần
Đại thần
“Bệ hạ… việc triều chính—”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// liếc sang, giọng lạnh hẳn// “Ra ngoài.”
Đại thần
Đại thần
“Nhưng—”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra
Cửa đóng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nuốt khan// “Bệ hạ… người vừa vì thần mà—”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Không cần cảm kích.” // cắt ngang// “Trẫm không thích người khác nhìn ngươi.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// sững người// “Kể cả… nhìn để ngưỡng mộ?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Kể cả.” // đáp dứt khoát.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Bệ hạ ghen?” // buột miệng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nheo mắt//“Ngươi nói lại xem?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// tim đập loạn// “Thần… chỉ hỏi.”
Quanh cúi xuống, ghé sát tai cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Phải.”// Hắn nói nhỏ//“Trẫm ghen.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy đỏ tai// “Nhưng thần đâu thuộc về ai—”
Quanh nâng cằm cậu lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi thuộc về trẫm.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Bệ hạ…”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ít nhất là cho đến khi trẫm chán.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn thẳng vào mắt hắn// “Vậy nếu bệ hạ chán?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười nhẹ//“Ngươi nghĩ trẫm sẽ dễ chán sao?”
Hắn buông tay, quay lưng đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chiều nay, múa cho trẫm xem.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…Chỉ mình bệ hạ?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thần sẽ múa đẹp nhất.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại một giây// “Đừng múa cho ai khác đẹp như vậy.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mỉm cười rất nhẹ// “Thần chỉ múa cho một người.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play