[ZhuSu/Chu Tô] Giữa Chúng Ta Là Một Mùa Đông...!
Chap 1
Đầu mùa đông năm nay,gió se lạnh.Trên con đường đi bộ,có một chàng trai người nhỏ nhắn tay cầm một túi đồ bước đều tiến đến một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.
Tô Tân Hạo-Em
Nhanh nhỉ,đã vào đông rồi...
Chàng trai đó chính là em,18 tuổi,cái tuổi của sự trưởng thành,đẹp đẽ nhất trong đời người.Nhưng với em là cả sự thử thách ở phía trước.
Nhà em không giàu cũng không nghèo,đơn giản là gia cảnh bình thường đủ sống.Ngôi nhà ấy đơn thuần chỉ có 2 người đó là mẹ Tô và em.
Bố em vì tiền làm mờ mắt mà đi theo gái trẻ bỏ lại mẹ em với chiếc bụng bầu 5 tháng.Trong đó là sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời,mẹ em vì cú sốc bị chính người chồng chung sống với mình 3 năm rồi phản bội đi theo người con gái khác mà rơi vào trầm cảm nặng,không ăn không uống nhưng bà đã ý thức được trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ đang đợi ngày lành tháng tốt để chào đời.
Mẹ em đã tự mình thoát khỏi căn bệnh trầm cảm đó vì em,người con trai bà mang thai 9 tháng 10 ngày để được có em bây giờ.
Em cũng biết người bố mà em mong được gặp lúc đó lại có thể khốn nạn đến vậy nên lớn lên em ý thức lại được và căm hận bố em.
Dù cuộc sống của 2 mẹ con từng trải qua nhiều biến cố cũng chỉ đổi lại có em của hiện tại.
Em ngồi đó ngắm cảnh mùa đông về.Rất đẹp những tán lá cây rơi xuống tạo tiếng rất dịu tai,những đàn chim đang bay cao để đi tránh rét.Hoàng hôn hôm nay thật đẹp,em ngồi nhìn mặt trời nặn rồi bầu trời cũng tối đi dần.
Tô Tân Hạo-Em
Đẹp thật đó,lần sau sẽ rủ mẹ đi ngắm cùng.
Tô Tân Hạo-Em
Chán,lúc cần thì quên không mang..
Em quên điện thoại đó,tại cảnh đẹp muốn chụp về cho mẹ xem nhưng điện thoại đang sạc ở nhà rồi.
Em cười nhẹ rồi cũng đứng dậy đi về.Con đường này em đi bộ đã nhiều lần nhưng hôm nay mới chứng kiến một cảnh đẹp từ thiên nhiên như vậy.
Tô Tân Hạo-Em
Lạnh thật...//xoa tay vào nhau//
Lúc đi em chỉ khoác tạm một chiếc áo lông nhưng mỏng không đủ giữ ấm được lâu khiến người em run nhẹ lên.
Đôi chân em bước nhanh hơn,nếu đi chậm thì chắc sẽ bị đông cứng tại chỗ mất.
Trên con đường,không quá nhiều người qua lại rất yên tĩnh đó.
Đi tầm gần 10 phút thì em đã về đến ngôi nhà ấm áp của mình.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.
Tô Tân Hạo-Em
Mẹ ơi!Hạo Hạo của mẹ về rồi đâyy.//tháo giày chạy vào//
Mẹ Em
Đi mua có tí đồ mà đi lâu vậy đấy!//cốc nhẹ đầu em//
Tô Tân Hạo-Em
Có đâu,con ngồi ngắm hoàng hôn một tí thoii.
Tô Tân Hạo-Em
Lần sau mẹ đi cùng con nhá,đẹp lắm luôn con muốn ngắm cùng mẹ//bĩu môi//
Mẹ Em
Đẹp lắm sao?Vậy lần sau sẽ đi cùng con giờ cất đồ đi rồi ra ăn cơm.//đi vào phòng bếp//
Tô Tân Hạo-Em
Dạ,tuân lệnh mama!//cười tươi chạy lên phòng//
Mẹ Em
*18 tuổi rồi mà như trẻ con vậy đấy*//lắc đầu cười nhẹ//
•Hình ảnh mang tính chất minh họa•
Phòng của em cũng nhỏ không quá to,nhưng đầy đủ đồ dùng.Nhìn nhỏ vậy nhưng cũng đủ 1 người nữa ở đó.
Tô Tân Hạo-Em
Uiza,ấm quá đi~
Em nhảy lên chiếc giường ấm áp của mình mà dụi dụi.Em lên cất đồ mà nằm vậy không muốn xuống ăn nữa luôn.
Điện thoại em bỗng vang lên 1 cuộc gọi.
Tô Tân Hạo-Em
Ấy,bảo bối gọi hả ta?
Em đứng dậy đi lại chỗ bàn học xem,lúc đi em không mang theo để chụp ảnh hoàng hôn được vì điện thoại hết pin nên sạc ở nhà.
Tô Tân Hạo-Em
Đúng nè,bảo bối gọi mình.//cầm điện thoại rồi bấm nghe//
📞:M đi đâu mà r gọi từ nãy bao nhiêu cuộc không nghe vậy?//giọng giận dỗi//
Tô Tân Hạo-Em
📞:Ây chết,t đi mua đồ không cầm điện thoại theo.
Tô Tân Hạo-Em
📞:Nên không nghe được,xin lỗi Sỏa Sỏa nàa.
Tả Hàng-Cậu
📞:Xì,chả thèm.
Đúng rồi là cậu,bạn thân nhất của em.Tả Hàng-con Tả gia thuộc giới nhà giàu lọt Top3 Trung Quốc giống em 18 tuổi học cùng lớp với nhau từ hồi lớp 5.
Trở thành bạn thân là vì em đã giúp Tả Hàng thoát khỏi bọn biến thái.
Tua về hồi nhỏ của đôi bạn thân này đó nè.
Hồi năm lớp 6 em đang đi trên đường,tay cầm que kem vali,thì bỗng nghe thấy một tiếng hét phát ra từ trong con hẻm nhỏ phía trước.
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Ủa,có tiếng hét để Hạo xem thử.
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
//đi nhẹ nhàng tiến lên phía hẻm//
Hồi nhỏ,em rất thông minh được di truyền từ mẹ.Từ nhỏ đã học hỏi được rất nhiều thứ trong đó có học được cách tự vệ khi gặp người xấu.
Trong hẻm em nhìn thấy có một người con trai nhỏ nhắn với 3 ông thanh niên.
Nghe sơ sơ cuộc trò chuyện của 3 gã đó thì em mới hiểu rằng 3 gã ấy đang có ý định bắt cóc và đem bán để lấy tiền.
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
*Hả,bắt cóc sao thật đáng bị công an bắt*
Em nghĩ vậy thôi chứ còn bé tẹo chưa biết cách gọi công an,mà trong khi con đường này còn vắng người cơ.
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
*Có nên cứu bạn ấy không nhỉ?*
Trong đó liên tục có tiếng hét xen lẫn vài từ "thả ra", " mấy chủ định làm gì cháu", "cứu với"....
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
*Không được phải cứu cậu ấy*
Nhưng làm cách nào được chứ,em thì lùn còn chưa đến hông của mấy gã kia thì sao mà biết cách đối phó.
Em liền đứng nghĩ cách,còn trong hẻm thì ngừng tiếng hét của bạn đó.
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
//ngó vào//
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
*rồi xong cậu ấy bị mấy ông kia lấy băng dính chặn miệng lại rồi*
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
*nghĩ cách nghĩ cách nào*
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
*A,có rồi*
Em tìm được một cục đá rồi ném vô trong làm mất sự tập trung của 3 gã.
Bắt cóc toy viết tắt nha.
Bc2:Đứa nào dám nghe lén bọn này?
Hẻm có một lối đi khác vào trong nha
Nên em đã làm mấy gã đó cảnh giác mà tiến về phía đi ra ngoài đường đi bộ kiểm tra.
Em phát hiện ra đằng sau có nối đi vào lên đã lẻn ra nối đó để kéo tay bạn ấy kia chạy đi.
Bạn ấy không bị trói chỉ là mấy gã kia dọa là nếu chỉ cần chạy trốn hoặc tháo băng dính trên miệng ra là sẽ bị gi3t.
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
//cầm tay bạn chạy đi//
Mỗi động tác em làm rất nhanh khiến mấy gã chưa kịp quay vào thì em cầm tay bạn chạy đi.
Chạy được một đoạn khá xa thì mấy gã đó mới quay đầu lại vào hẻm.
Bc2:Mẹ nó nữa,mất thời gian đi ra vãi!
Bc1:Mà có thấy cái mẹ gì đâu!
Bc3:Chúng m,thằng bé kia chạy thoát rồi!
3 gã đều hốt hoảng chia nhau ra tìm nhưng không xác định được hướng mà em chạy.
Bc2:Chết tiệt,không thấy!
Bc3:Hộc hộc..,T..ìm tiếp!//dựa vào tường thở//
Cả 3 gã chia nhau tìm nhưng cũng chả thấy.
Nào có thấy,em về chạy về nhà luôn rồi.
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Bạn gì đó ơi,bạn có sao không??
Tả Hàng-hồi nhỏ
Tớ không,cảm ơn đã giúp tớ!
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
À không có gì đâu,vậy bố mẹ cậu đâu có nhớ số điện thoại của họ không?
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Vậy để tớ gọi mẹ ra,rồi bảo mẹ tớ gọi cho họ!
Tả Hàng-hồi nhỏ
Ưm ưm.//gật đầu//
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Mẹ ơi,ra đây con nhờ mẹ một xíu ạ!//cầm tay bà Tô đi ra//
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Mẹ nhìn bạn ấy nè.//chỉ tay vào bạn//
Mẹ Em
Ai đậy,Hạo nhi bạn con sao?
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Hong ạ,con đã cứu bạn ấy đấy mẹ ạ!//vỗ ngực tự hào//
Mẹ Em
Cứu?con cứu bạn bằng cách nào.//nhìn em//
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Dạ,bạn ấy bị 3 ông già nào ấy bắt cóc xong rồi con đang đi về thì gặp bạn ạ.Con làm gây sự chú ý của mấy ông đó xong con đi ra sau cầm tay bạn ấy chạy về nhà mình.
Nhìn em lúc này cưng lắm luôn,miệng xinh cứ liên tục nói tay nhỏ miêu tả những thứ mình thấy,trông nhìn yêu cực!
Sau vài phút,bà Tô đã hiểu vấn đề rồi liền nói với em:
Mẹ Em
Lần sau nếu con muốn giúp ai đó cần biết kẻ xấu là người rất to và khỏe mạnh,kẻ xấu sẽ bắt cả con nếu không có người lớn bên cạnh để bảo đảm tính mạng của con.
Mẹ Em
Nên lần sau muốn giúp thì hãy nhờ người lớn nhé,lần này con làm rất tốt,mẹ tuyên dương nhưng nhớ kĩ lần sau phải báo cho người lớn biết nghe chưa.
Bà dịu dàng nói với em để cho em hiểu,em cũng chú ý nghe bà Tô nói.
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Dạ,con nhớ rồi ạ! //cười tươi//
Mẹ Em
Vậy tối mẹ sẽ mua đồ về nấu một bữa để đãi cho Hạo nhi nha!
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Yeahh,Hạo cảm ơn mẹ ạ~
Mẹ Em
Ủa mà quên,bé con cháu tên gì thế?
Tả Hàng-hồi nhỏ
Dạ cháu tên Tả Hàng ạ!
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Cậu tên Tả Hàng sao,hân hạnh làm quen tớ tên Tô Tân Hạo!
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Làm quen hongg?
Tả Hàng-hồi nhỏ
Okee,được nha mà cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Tớ 10 tuổi còn cậu?
Tả Hàng-hồi nhỏ
Vậy bằng tớ á,tớ cũng 10 tuổi nè~
Tô Tân Hạo-hồi nhỏ
Trùng hợp quá đii
Mẹ Em
Hàng nhi,con nhớ số điện thoại bố mẹ không?Nói cho cô biết để gọi họ đến đón con về.
Tả Hàng-hồi nhỏ
Có ạ,là 0***268****
Mẹ cậu
Cảm ơn bà đã cứu thằng bé nhà tôi,tiện đây tôi có ít quà tặng cho bà mong bà Tô nhận!
Mẹ Em
Tôi không phải người cứu Hàng nhi,mà là Hạo Hạo con trai tôi cứu đó.
Mẹ cậu
Ồ,vậy tôi phải cảm ơn thằng bé nếu không có đứa con nhà bà chắc nhà tôi sống không nổi mất!
Sau khi hỏi thăm lẫn nhau,cả 2 bà mẹ cũng quyết định làm bạn,như cậu và em vậy gặp gỡ lần đầu rồi thành bạn.
Lúc sau mẹ cậu xin phép đưa cậu về,cả 2 bạn nhỏ lưu luyến tạm biệt nhau rồi mẹ cậu đưa về.
Nhưng không sao mẹ em đã đồng ý cho cậu được đến nhà em chơi mỗi ngày và bà Tô đã đồng ý.
Từ đó cả 2 đã trở thành bạn thân đến hiện tại.
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
toy mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ mn ạ
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
Mn theo dõi phzqz là toy theo dõi lại hết á
Chap 2
Tô Tân Hạo-Em
📞:2 hộp Bánh Chẻo nhá?
Tả Hàng-Cậu
📞:Thoi,không ăn đâu mà tí đi chơi không fen??
Tô Tân Hạo-Em
📞:Lạnh lắm,t cũng lười đi
Tả Hàng-Cậu
📞:Thôi m khoải,t sang nhà m luôn đang chánn
Tô Tân Hạo-Em
📞:Ể,đang lạnh lắm mặc ấm vào rồi sang đấy
Em ngồi dậy đi dép rồi đi xuống nhà ăn cơm với mama Tô.
Bà Tô đang ngồi ở phòng khách thì nghe thấy tiếng bước chân của em đi xuống,bà liền liếc qua em rồi nói:
Mẹ Em
Cất đồ mà tôi tưởng anh ngủ luôn trên đó ấy!//nhìn em//
Tô Tân Hạo-Em
Hehe có đâu ạ,tại Hàng nhi chứ bộ.//bĩu môi//
Em nhìn thấy bà ngoài phòng khách thì liền chạy đến chỗ bà rồi ngồi xuống sofa.
Mẹ Em
Rồi Hàng nhi làm sao?
Tô Tân Hạo-Em
Dạ,Hàng nó gọi bảo sang nhà mình chơi.
Mẹ Em
Vậy sang ăn cơm cùng 2 mẹ con mình luôn.Nay mẹ nấu cũng nhiều món.
Tô Tân Hạo-Em
Nhìn người nhỏ con mà ăn nhiều phết mẹ nhỉ?
Mẹ Em
Đúng thật chả biết nó ăn xong thức ăn trôi đi đâu không biết.
Tô Tân Hạo-Em
Chắc bụng không đáy đó mama.
Bà Tô không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đi vào bếp.
Mẹ Em
Vô phụ mẹ bê đồ ăn ra nào!//lớn giọng gọi em vào//
Tô Tân Hạo-Em
Dạ,Hạo hảo soái đang vào đâyy//chạy vào//
Em vào bếp thì liền bị mùi của thức ăn bay thẳng vào mũi em làm em đang đói còn đói hơn.
Tô Tân Hạo-Em
Ưm~thơm quá đii.
Tô Tân Hạo-Em
Đúng mẹ của Hạo món nào cũng biết làmm.//cười híp cả mắt//
Bên ngoài lúc nào cũng cười vậy thôi còn bên trong cơ.
Em liền giơ like về phía bà Tô,rồi phụ bà bê món ăn ra bàn.
Mẹ Em
Trời ơi,bảo trẻ con cái là dỗi đó.//cười bất lực//
Mẹ Em
*Nhưng còn bên trong của nó,nụ cười hồn nhiên đó để cố tập quên đi quá khứ sao,Hạo ơi mama thương con lắm...*
Bà suy nghĩ như vậy là sao,quá khứ của em?
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
Mấy chap nữa rồi biết nhaa
Bà đứng đó suy nghĩ rồi rơi vào trầm tư một hồi,nhưng tiếng gọi của em làm bà giật mình thoát khỏi vùng suy nghĩ.
Tô Tân Hạo-Em
Xong ròi ạ,còn món nào để bê lên hong mẹ??//nghiêng đầu//
Mẹ Em
Còn này,bê nốt lên hộ mẹ nhé!
Rồi căn nhà yên tĩnh bỗng có tiếng mở cửa bước vào
Tô Tân Hạo-Em
//giật mình//
Tô Tân Hạo-Em
Ê nha,m có cần hét to vậy không Hàng Tương??
Tả Hàng-Cậu
Con Cừu Xinh Đẹp kia,ai cho m gọi t là Hàng Tương?
Tô Tân Hạo-Em
Mắc gì không được gọi,lêu lêu~//chạy vào bếp với bà//
Tả Hàng-Cậu
Mẹ ơi,con Cừu kia cứ gọi con là Hàng Tương ấy mẹ xử nó đii.//chạy vô bếp mách bà Tô//
Sao cậu lại gọi bà Tô là mẹ?
Lí do nè,cậu sang nhà em ngày ngày luôn mà mồm cứ "Cô Tô ơi" cậu cũng gọi vậy một thời gian đó nhưng có lần cậu đi sang chơi miệng nhanh hơn não nói to "Mẹ ơi" thế là từ đó cậu gọi quen luôn.Lúc đó em biết cậu gọi bà Tô là mẹ nên em cũng dỗi nói là "sao lại dành mẹ của Hạo".Bà Tô với cậu dỗ mãi mới được đó.
Bây giờ lớn nên em cũng thấy không có gì cả,có lúc em hay sang Tả gia chơi cũng gọi ông bà Tả là bố mẹ.Giờ 2 nhà vị phụ huynh này chấp nhận hết.
Nhưng gọi ông Tả bằng bố có hơi khó xử đối với em..
Ông Tả cũng không ép em gọi mình bằng bố,gọi sao cũng được ông vẫn coi em là như con ruột mình.
Hai gia đình từ người xa lạ mà thành thân thiết cũng là do từ 2 bạn nhỏ đó.
Mẹ Em
Rồi để mẹ xử lí nó nha,con ăn chưa vào ăn với ta.
Tả Hàng-Cậu
Dạ,con ăn rồi ạ nhưng mẹ nấu ngon lắm vừa đi vào cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm rồi!
Tả Hàng-Cậu
Nên con đói tiếp,mẹ cho con ăn trực 1 bữa nhaa~
Mẹ Em
Ăn bao nhiêu cũng được,tôi nuôi như thế mà không thấy béo lên tí nào!//nhìn cậu//
Tả Hàng-Cậu
Con biết đâu,thức ăn nó trôi đi đâu ấy con ăn nhiều lắm mà chả thấy no.
Mẹ Em
Vậy ha,thì vào bàn ăn cùng ta với Hạo Hạo nha.
Tô Tân Hạo-Em
Hàng nhi ơi,vô đây phụ t làm cái nàyy.
Tả Hàng-Cậu
Cái gì dạ,vô liềnn.
Cậu chạy vào trong bếp cùng em lay hoay làm gì đó,bà Tô bất lực lắc đầu rồi mỉm cười nhìn vào phòng bếp.
Mẹ Em
Đúng là 2 đứa này sinh ra để chơi với nhau!
Mẹ Em
Trẻ con y chang nhau.
Mẹ Em
Ayzo~ra ăn nào 2 bảo bối của tôi ơi!
Tô Tân Hạo-Em
Dạ,đây con ra liềnnn.
Đôi bạn thân dính nhau như sam,rời nhau một tí là đòi gặp bằng được hay chọc khịa nhau vậy thôi chứ thương nhau lắm.
3 người ngồi quây quần ăn bữa cơm do bà Tô làm,còn đôi bạn thân cứ hở tí là chọc ghẹo nhau xong phá lên cười,mama Tô chỉ biết cười theo 2 con báo của bà.
Mẹ Em
//bất lực nhìn 2 đứa con báo//
Cả 3 người đều đã ăn xong.
Tô Tân Hạo-Em
No quá đi~//xoa xoa bụng//
Tả Hàng-Cậu
Đúng mẹ t,nấu ăn đỉnh~
Tô Tân Hạo-Em
Ai mẹ m?//nhìn cậu//
Tô Tân Hạo-Em
Mẹ nào của m,của t mà t con ruột mama đó nha!
Tả Hàng-Cậu
M con nuôi mới đúng,t con ruột.
Tô Tân Hạo-Em
Mẹ taoooooo!
Bà Tô bất lực ngồi nhìn cuộc tranh giành bản thân trước mắt.
Tô Tân Hạo-Em
//nín luôn//
Tả Hàng-Cậu
//không dám ho he//
Mẹ Em
Ồn ào,dọn dẹp rồi đi ngủ!
Mẹ Em
Hàng nhi ngủ ở đây với Hạo nhi hay về Tả gia thế con?
Tả Hàng-Cậu
Dạ,con ngủ đây ạ,bố mẹ đuổi con rồii
Mẹ Em
Vậy chuẩn bị rồi lên ngủ đi!
Tô Tân Hạo-Em
Mẹ để chúng con dọn cho,mẹ vào phòng nghỉ trước đii
Tả Hàng-Cậu
Đúng mẹ ngủ trước đi bọn con dọn được ròii
Mẹ Em
Được không đấy?//ánh mắt nghi ngờ//
Mẹ Em
Vậy dọn hộ mẹ nhé!//đi vào phòng//
Tả Hàng-Cậu
Mẹ ngủ ngon ạa
Tô Tân Hạo-Em
Mẹ ngủ ngon ạa
Mẹ Em
Đồng thanh dữ ha,2 đứa tí ngủ ngon!
2 bạn nhỏ đi dọn dẹp,rửa bát xong xuôi thì lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
À không phải nghịch đã,sao ngủ được 2 báo nhỏ này ở với nhau không có chuyện ngủ đâu.
Tô Tân Hạo-Em
Ayzo~ấm quá.
Tả Hàng-Cậu
Cừu bếu đi thay đồ trước đi đã.
Tô Tân Hạo-Em
Bếu quần què,đi liền nèe
Tả Hàng-Cậu
Nhanh lên t còn thay nữa!//đá em đi//
Tô Tân Hạo-Em
//lườm cậu//
Tả Hàng-Cậu
Đi lẹ đi,lườm quần què!
Tô Tân Hạo-Em
Xí//quay vào phòng tắm//
Tả Hàng-Cậu
// ngồi ghế sofa nhỏ phòng em///
𝘽𝙤̂́𝙣𝙜𝙜
Phòng em có cái ghế nhỏ cạnh tủ đồ như ảnh mẫu ở chap 1 á mn
Chap 3
Tô Tân Hạo-Em
T xong rồi đấy,vào thay đi rồi đi ngủ.
Cậu có quần áo ở đây,vì sang nhiều quá ông bà Tả nói trêu cậu bảo sang nhiều thì cầm luôn quần áo sang thay,cái cậu mang sang đây thật.
Cậu biết bố mẹ giỡn hay thật đâu,nói như nào thì làm theo thôi.Lúc cậu vác cả một chiếc vali nặng xuống dưới nhà,ông bà Tả bất mãn,làm riết cái chả muốn nói gì.
Đến cả mẹ Tô còn bất ngờ bởi đứa con này cơ mà.
Nên thừa quần áo với đồ dùng của cậu ấy chứ.
Chắc bê hết nguyên phòng ngủ ở Tả gia sang nhà em đó.
Tầm 15 phút sau,cậu đi từ phòng tắm ra rồi nhảy lên giường em.
Tô Tân Hạo-Em
Tắt điện đó nha.
Em tắt điện,căn phòng rơi vào bóng tối.
Tô Tân Hạo-Em
Ngủ đi,mai còn đi học đấy.
Bên Trung đang đầu mùa đông thôi,nên trường em học vài tuần nữa thì được nghỉ nha.
Tả Hàng-Cậu
Đặt báo thức đi m,không mai không dậy được đâu.
Tô Tân Hạo-Em
T đặt rồi,ngủ thôi.
Tả Hàng-Cậu
Ngủ ngon Soái Soái~
Tô Tân Hạo-Em
Ngủ ngon Sỏa Sỏa~
2 bạn nhỏ chúc nhau ngủ ngon,nhưng riêng cậu thì ngủ được còn em...
Em thì không,chưa có đêm nào ngủ ngon cả.Nhưng em cũng chưa đến lúc đông đến thuốc ngủ đâu.Ngủ được nhưng ít em nằm suy nghĩ rồi nước mắt em rơi xuống,đôi mắt không tự chủ cứ thế tuôn trào hết ra.
Em khóc không phát ra tiếng,bởi em sợ bảo bối bên cạnh sẽ bị đánh thức bởi tiếng khóc của em.Tại sao em lại khóc chứ?
Chưa đến lúc bật mí,quá khứ hồi đó cứ làm em nhớ đến mỗi đêm khiến em không ngủ sâu giấc được.
Người em co lại rồi tự ôm lấy mình như tự muốn an ủi bản thân rằng:
"Quá khứ rồi,đừng nhớ tới nữa"
"Càng nhớ đến thì càng khóc thôi"
Bao nhiêu câu an ủi bản thân trong đầu cứ nghĩ vậy,tự muốn an ủi bản thân sao?Không được tại khó quên đi quá khứ đó lắm.
Tô Tân Hạo-Em
*Hạo ơi,xin m đừng nghĩ tới nó nữa...*
Tô Tân Hạo-Em
*Cần nín khóc thôi,Hàng nhi biết chắc giận mình lắm*
Sao được,em cứ nghĩ trong đầu như vậy đó đến khi trong suy nghĩ em không còn một chữ nào ở trong.
Trống rỗng không còn nghĩ đến nó nữa rồi,tự tay ôm lấy bản thân khép lép quay mặt vào tường để tránh phát ra tiếng.
Nhưng khóc lâu đương nhiên sẽ bị ngạt mũi chứ,em sụt sịt vài cái thôi mà đã làm người bên cạnh thức giấc.
Cậu ngủ sâu nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm tỉnh giấc,cậu cũng biết về đêm em hay bị như này.Ai mà không biết, người chơi thân với em lâu như vậy sao lại có thể không biết chuyện của em.
Cậu biết mỗi đêm đến em lại khóc,mà khóc đến sưng mắt thì mới ngủ được.
Cậu tỉnh giấc,tiếng khóc thút thít vẫn có thể nghe bên cạnh tai.
Tả Hàng-Cậu
*Khóc?lại vậy nữa hả Hạo ơi,làm sao mới để m không khóc nữa*
Cậu không lên tiếng,thương xót cho người mà mình đang năm cạnh.
Tả Hàng-Cậu
*Vỏ bọc bên ngoài,nhưng sâu bên trong nó làm m đau t cũng chả biết làm cách nào khác ngoài việc an ủi m*
Cậu cũng không biết làm gì,chỉ nằm im nghe tiếng khóc của em,vốn dĩ em rất ngây thơ hồn nhiên nhưng vì phải trải quá khứ bao trùm lấy em,dày vò đến đau đớn sâu bên trong.
Người luôn mang lại tiếng cười cho mọi người,luôn vui vẻ hòa đồng,nhưng sâu bên trong ít ai biết được em đã trải qua những gì,cú sốc đấy nó khiến em ám ảnh.
Vỏ bọc bên ngoài nhưng bên trong bị dày vò đau đến khó tả.
Tiếng khóc của em cũng chưa dừng lại,cậu thấy nếu để em khóc nữa chắc mai khỏi dậy nổi nên đã quay sang bên phía em nằm rồi nắm lấy bả vai em kéo lại về phía mình.
Em giật mình dùng cả hai 2 tay cố lau hết những giọt nước mặt còn đọng lại trên má chưa kịp chảy rơi xuống.
Tả Hàng-Cậu
Quay sang đây!
Bình thường cậu rất hiền nhưng để mà nói thì nghiêm túc chắc chắn ai nhìn cũng sợ,cậu biết em sợ bản thân mình khi nghiêm túc,giọng nói sẽ lạnh hơn không kéo dài như mọi khi,chỉ cần nghiêm túc thôi nhìn ánh mắt của cậu đã làm em sợ rồi.
Tô Tân Hạo-Em
//quay lại phía cậu//
Người em run lên vì vừa khóc và cũng do phần sợ cậu.
Tả Hàng-Cậu
Không cần run như vậy!
Tả Hàng-Cậu
Nhìn vào mắt t.
Em nấc lên vài tiếng rồi đưa mắt nhìn lên phía mặt cậu.
Hàng bật đèn ngủ phòng lên căn phòng cũng sáng lên chút rồi nha.
Tả Hàng-Cậu
Nín đi,không khóc nữa.
Cậu nhẹ giọng mà xích lại ôm lấy em.
Tô Tân Hạo-Em
K-không khóc...
Tả Hàng-Cậu
Nghe t,ngoan nín đi mai t mua cừu bông cho.
Tả Hàng-Cậu
//vỗ nhẹ lưng em//
Tô Tân Hạo-Em
Hứa..//đưa ngón út muốn móc ngoéo//
Tả Hàng-Cậu
Rồi,t hứa mà.//móc ngoéo//
Tả Hàng-Cậu
Ngủ nhá,không khóc nữa sưng mắt rồi.
Cậu cứ thế ôm em trong lòng,tay vỗ lưng cho em.Cậu làm vậy với em suốt,cách an ủi cậu muốn dành cho em đó.
Tay em cũng ôm lấy eo cậu rồi đi vào giấc.
Tả Hàng-Cậu
Thương m lắm,Hạo nhi ạ...
Cậu cùng chìm vào giấc ngủ,cả hai vẫn ôm nhau như thế cho đến sáng.
Hàng thương Hạo cực,như ba nhỏ chăm em ấy.Nhìn em như vậy chả ai nghĩ là 18 tuổi đâu.
Người bé tẹo,thêm cái chiều cao nữa nhỏ nhỏ dễ thương nhìn giống học sinh cấp 2 hơn ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play