Phép Màu
Chương 1
Tiếng chuông đầu tiên của học kỳ mới vang lên
Rền vang trên sân trường Trung học Liên Hoa
Học sinh ùa về từ các hướng, tiếng cười nói rộn rã hòa trong ánh nắng vàng của tháng 9
Trong đám đông sôi nổi đó, có một cô gái lặng lẽ đứng trước cánh cổng sắt đen bóng
Chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình che đi vóc dáng hoàn mỹ
Tóc ngắn ngang cằm, cắt gọn gàng
Gương mặt trắng ngần không chút son phấn
Nhưng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt
Cô không hề biết vài ánh mắt đã lặng lẽ dừng lại trên mình
Nhân vật nữ
01: Ê, người mới kìa. Trông kiểu tiểu thư đấy chứ
Nhân vật nữ
02: Ờ, nhìn có vẻ lạnh lùng quá. Không hợp với lớp mình đâu
Trình Du Nhiên
/Bước chậm rãi qua hành lang, từng bước chân dường như cẩn trọng và tính toán/
Cô không thích ánh mắt soi mói, cũng không giỏi nói chuyện
Hàng loạt ánh nhìn đổ dồn về phía cô
Cô Trần
Xin chào các em, đây là học sinh chuyển trường, Trình Du Nhiên
Cô Trần
Từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta /Cười nhẹ/
Trình Du Nhiên
/Cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng/ Mình là Trình Du Nhiên, mong mọi người giúp đỡ
Không khí yên ắng trong vài giây, rồi tiếng lạch cạch vang lên
Một cô gái trong góc lớp gõ móng tay lên bàn, nở nụ cười nửa miệng
Bạch Lộ Yên
Tưởng ai, hoá ra lại thêm một kẻ đóng vai nữ chính ngôn tình nữa
Giọng nói mỉa mai của Bạch Lộ Yên
Lớp trưởng đồng thời là người "chị đại" không chính thức của lớp
Trình Du Nhiên
/Không phản ứng, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ đi đến chỗ trống bên cửa sổ/
Trình Du Nhiên
/Ngồi yên, lấy sách ra đọc/
Nhưng ánh mắt từ khắp nơi vẫn như những mũi kim nhỏ đâm vào lưng cô
Tống Tâm Kha
Cậu không định phản kháng à?
Một giọng nói vang lên từ phía sau
Trình Du Nhiên
/Ngẩng đầu, thấy một cô gái tóc xoăn nhẹ, đeo tai nghe lệch một bên, ánh mắt sáng long lanh/
Tống Tâm Kha
Tôi là Tống Tâm Kha. Tên dài quá thì cứ gọi là Kha Kha cũng được
Tống Tâm Kha
Cậu đúng là ngốc thật. Bị nói xấu mà không cãi gì cả?
Trình Du Nhiên
/Khẽ cười, nụ cười đầu tiên từ sáng đến giờ, nhưng chỉ nhàn nhạt như gió thoảng/
Trình Du Nhiên
Cãi để làm gì?
Tống Tâm Kha
Để người khác biết cậu không dễ bắt nạt! /Kéo ghế ngồi xuống cạnh Du Nhiên/
Tống Tâm Kha
Nhưng thôi, coi như hôm nay cậu may mắn vì gặp tôi
Từ hành lang ngoài cửa lớp, một bóng người cao lớn đi ngang
Ánh nắng chiếu lên áo sơ mi trắng khiến hình bóng ấy trở nên nổi bật lạ thường
Nhân vật nữ
09: Là Hàn Mặc Uyên! Mặc Uyên đi ngang lớp mình kìa!!
Tiếng các nữ sinh vang lên đầy phấn khích
Trình Du Nhiên
/Khẽ ngước mắt/
Chỉ trong thoáng chốc, ánh nhìn của cô và người con trai ấy chạm nhau
Nhưng trái tim trong lồng ngực Trình Du Nhiên, lần đầu tiên đập lệch một nhịp
Chương 2
Tiết học thứ tư cuối cùng cũng đã kết thúc
Cả lớp 11A1 lục đục thu dọn sách vở
Trình Du Nhiên
/Vẫn im lặng như mọi ngày, thu gọn đồ dùng học tập, định xuống căn tin ăn trưa/
Tống Tâm Kha
Du Nhiên, cậu đi đâu thế? /Gọi với theo/
Trình Du Nhiên
Xuống căn tin một lát /Mắt không rời cuốn sách cũ cầm trên tay/
Tống Tâm Kha
Đợi tớ xuống chung nha—
Trình Du Nhiên
Không cần đâu. Tớ đi nhanh rồi quay lại đọc sách
Tống Tâm Kha
/Hơi nhíu mày/
Trình Du Nhiên vẫn luôn như vậy
Âm thầm, lặng lẽ, không muốn gây rắc rối cho ai
Nhưng chính điều đó lại càng khiến cô trở thành mục tiêu dễ dàng
Tại cầu thang vắng phía cuối dãy lớp học
Tiếng bước chân vang vọng
Xen lẫn tiếng cười khẩy lạnh lẽo
Bạch Lộ Yên
Cô tiểu thư nhà giàu trốn xuống đây làm gì vậy?
Ba, bốn nữ sinh khác đứng sau lưng cô ta
Ánh mắt không hề thân thiện
Trình Du Nhiên
/Khựng lại/
Cô đã quen với sự cô lập, nhưng chưa từng đối mặt trực diện như thế này
Trình Du Nhiên
Tôi không có chuyện gì với cậu /Nói khẽ/
Bạch Lộ Yên
Nhưng tôi có chuyện với cậu đấy /Tiến lên một bước, gằn giọng/
Bạch Lộ Yên
Tôi nói rồi đúng không?
Bạch Lộ Yên
Cậu mà còn nhìn Mặc Uyên lần nữa, tôi sẽ không nhẹ tay đâu
Trình Du Nhiên
/Siết chặt tay, mắt cụp xuống/ Tôi chưa từng cố ý...
Bạch Lộ Yên
Vậy là vô tình?
Rồi như chỉ là một cái chạm nhẹ
Ta đẩy vai Du Nhiên bằng lực vừa đủ... hoặc hơn một chút
Chỉ là bậc thang đá, chỉ là một cái chạm
Nhưng cô gái mảnh khảnh ấy trượt chân
Đầu của Trình Du Nhiên va mạnh vào mép bậc
Âm thanh khô khốc vang lên khiến cả đám nữ sinh chết sững
Máu bắt đầu rỉ đỏ trên trán
Từng giọt thấm xuống sàn đá lạnh
Nhân vật nữ
06: Cô— cô ta... máu chảy kìa! /Hét lên hoảng loạn/
Bạch Lộ Yên
Tôi— tôi chỉ đẩy nhẹ... Tôi không nghĩ...! /Tái mặt, lùi lại/
Tống Tâm Kha
/Từ xa chạy đến, vừa thấy cảnh đó liền hét toáng/
Tống Tâm Kha
DU NHIÊN! Trời ơi, máu!
Tống Tâm Kha
Có ai đó gọi giáo viên nhanh lên!! /Lao đến đỡ lấy Du Nhiên, tay run lên vì sợ/
Trình Du Nhiên
/Mấp máy môi/ Tớ... không sao...
Tống Tâm Kha
CẬU CHẢY MÁU MÀ CÒN BẢO KHÔNG SAO?! /Gần như phát điên/
Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ cuối hành lang:
Hàn Mặc Uyên
Chuyện gì đang xảy ra?
Hàn Mặc Uyên
/Bước đến, ánh mắt dừng lại ở trán đầy máu của Du Nhiên/
Hàn Mặc Uyên
/Sau đó chuyển sang Lộ Yên, ánh nhìn sắc lạnh như dao/
Hàn Mặc Uyên
Cô làm gì vậy?
Bạch Lộ Yên
Tôi— tôi không cố ý! Chỉ là... cô ta bước lùi, tôi... tôi chỉ...
Hàn Mặc Uyên
Cô không cần giải thích với tôi. Nhưng tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm
Hàn Mặc Uyên
/Lấy khăn mềm từ trong túi ra, cúi xuống nhẹ nhàng áp lên trán Du Nhiên/
Hàn Mặc Uyên
Đừng nhắm mắt /Giọng dịu lại, gần như là một mệnh lệnh/
Hàn Mặc Uyên
Tôi đưa cậu đến phòng y tế
Cả đám học sinh lặng thinh
Chứng kiến khoảnh khắc lần đầu tiên Hàn Mặc Uyên quan tâm một người
Lại chính là Trình Du Nhiên, cô gái bị cả lớp xa lánh
Màu máu đỏ trên khăn trắng, lặng lẽ thấm sâu…
Một buổi trưa định mệnh, thay đổi tất cả
Chương 3
Khi chuông vào tiết vang lên
Không khí trong trường Liên Hoa bỗng trở nên căng thẳng lạ thường
Truyền thông trong nhóm kín của trường bắt đầu lan truyền một tin:
Nhân vật nam
01: Bố mẹ của Trình Du Nhiên đến trường. Họ đòi gặp Bạch Lộ Yên
Bạch Lộ Yên
/Mặt cắt không còn giọt máu/
Bạn bè xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt tránh né
Không còn ai dám tiếp lời như trước
Tiếng loa phát thanh vang lên:
“Bạch Lộ Yên, học sinh lớp 11A1, mời em đến phòng hiệu trưởng ngay.”
Bạch Lộ Yên
/Đứng dậy, chân run rẩy/
Con của một phó chủ tịch hội phụ huynh
Cô ta cũng không ngăn được sự sợ hãi lan khắp toàn thân
Tại phòng hiệu trưởng, không khí ngột ngạt bao trùm
Hiệu trưởng Hàn
Chào ngài Trình, chào phu nhân... /Kính cẩn cúi đầu/
Hiệu trưởng Hàn
Chúng tôi rất xin lỗi vì sự việc ngoài ý muốn hôm qua
Hiệu trưởng Hàn
Nhà trường đã đưa em Du Nhiên đi kiểm tra, vết thương tuy không sâu nhưng vẫn cần theo dõi...
Trình Hạo, người đàn ông trung niên dáng cao lớn
Ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest xám cao cấp
Trình Hạo
/Ánh mắt sắc bén/ Tôi không đến đây để nghe xin lỗi vô nghĩa
Trình Hạo
Tôi muốn gặp học sinh đã cố ý làm con gái tôi bị thương
Bên cạnh ông, người phụ nữ trẻ trung, quý phái với chiếc túi Hermès đặt bên ghế
Chính là mẹ của Du Nhiên, nhẹ giọng nói:
Trình Tịch Lâm
Lần đầu tiên Nhiên nhà tôi bị thương nặng như thế...
Trình Tịch Lâm
Mà còn là do bị bắt nạt trong trường
Trình Tịch Lâm
Tôi nghĩ chuyện này không nên kết thúc bằng một câu ‘ngoài ý muốn'
Hiệu trưởng Hàn
/Toát mồ hôi/
Ông biết Trình Hạo không phải người bình thường
Đó là chủ tịch của Tập đoàn Trình Thị
Có cổ phần không nhỏ trong hệ thống giáo dục tư thục Liên Hoa
Bạch Lộ Yên
/Bước vào, tay vẫn run/
Bạch Lộ Yên
Chào chú... chào bác... /Cúi đầu, không dám nhìn thẳng/
Trình Hạo
Cô là người đã đẩy con gái tôi? /Hỏi thẳng, giọng lạnh băng/
Bạch Lộ Yên
Cháu... cháu không cố ý... chỉ chạm nhẹ, nhưng cô ấy trượt chân...
Trình Tịch Lâm
Trượt chân? /Cười nhạt, mắt liếc nhìn thẳng/
Trình Tịch Lâm
Thế tại sao ngay sau đó lại không lập tức báo với giáo viên?
Trình Tịch Lâm
Hay vì biết rõ hành vi của mình là cố ý?
Trình Hạo
/Nhìn sang hiệu trưởng/ Chúng tôi yêu cầu nhà trường lập tổ điều tra nội bộ
Trình Hạo
Nếu không, tôi buộc lòng phải đưa việc này ra ngoài
Trình Hạo
Nhờ truyền thông và luật sư xử lý
Trình Hạo
Tin tôi đi, tôi không thiếu tiền thuê một luật sư giỏi
Hiệu trưởng Hàn
Tôi— tôi hiểu. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm túc /Cúi gập người, mồ hôi túa ra sau gáy/
Một giọng nói dịu dàng vang lên:
Trình Du Nhiên
Ba... mẹ... /Xuất hiện, đầu quấn băng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng mệt mỏi/
Trình Du Nhiên
/Đi chậm từng bước, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ/
Trình Du Nhiên
Ba mẹ đừng làm to chuyện…
Trình Tịch Lâm
Du Nhiên! /Quay sang, ánh mắt đau lòng/
Trình Tịch Lâm
Con bị bắt nạt như thế, sao còn bênh họ?
Trình Du Nhiên
Con… không muốn trở thành lý do khiến người khác bị đuổi học…
Bạch Lộ Yên
/Không nói nổi một lời/
Cô ta chưa từng nghĩ Trình Du Nhiên lại có thân phận "công chúa giới tài phiệt" như thế
Người cô ta xem thường lại có thể khiến mình rơi vào vực thẳm chỉ với một cuộc gọi
Trình Hạo
/Thở dài, đặt tay lên vai con gái/ Con quá mềm lòng rồi, Du Nhiên
Trình Hạo
Nhưng lần này… ba sẽ không mềm lòng thay con nữa
Tin tức về thân phận thật sự của Du Nhiên bắt đầu rò rỉ ra ngoài
Còn Bạch Lộ Yên, từ “chị đại” của lớp, chỉ sau một buổi sáng…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play