|Tường Lâm| Chịu Thua Đi!
Chap 1
Hạ Tuấn Lâm - Em
S-sao chóng mặt thế nhỉ ?
...: Ối !? Hạ Tổng cậu sao đấy ? Cần tôi giúp gì không ?
Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang mơ màng, người đối diện liền thích thú mà cất tiếng hỏi thăm
Hạ Tuấn Lâm - Em
Tri Vũ !? Là ông bỏ thuốc vào cốc nước của tôi !!!?
Em trừng mắt nhìn con người đang hở nguyên hàm răng trên cười vui vẻ
Tri Vũ
Ây !? Nào có ~ Cả buổi cậu ngồi ở đây, tôi bỏ kiểu gì chứ ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Lúc tôi ra ngoài nói chuyện, chắc chắn là ông bỏ thuốc !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ông có tin, tôi cho cả lò nhà ông chet thảm ngay bây giờ không hả !! (lớn tiếng)
Tri Vũ
Haha, thì sao ? Với tình hình bây giờ thì em nghĩ mình làm được gì ?
Tri Vũ
Cách tốt nhất bây giờ cho em là ngoan ngoãn phục vụ tôi ~
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ư !! "không ổn rồi...mình sắp không chịu nỗi nữa"
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ha ~...đồ khốn nạn, ông thử đụng vào người tôi xem !
Gã ta nghe thấy vậy liền đứng dậy bước lại gần chỗ em. Chưa đụng được tới người gã đã bị em đá bay xa vài mét, nằm dưới đất ôm lấy thằng em của mình mà đau đớn la lên
Cũng may là đang nửa đêm nên quán khá ít khách để chứng kiến toàn bộ sự việc chấn kinh này
Sau đó em cố gắng lấy lại tỉnh táo mà chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh gần đó
Tống Á Hiên - Cậu
Đồ ăn ở đây ngon ~ Vậy mà giờ anh mới dẫn em đi ! (bĩu môi)
Tống Á Hiên - Cậu
Ghét anh hai !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Một lần em ăn hết bao nhiêu là tiền ? Hôm nay anh được thưởng nhiều nên mới dẫn em đi được chứ !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Rửa tay nhanh còn về !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Về trả anh 300 tệ đi !
Tống Á Hiên - Cậu
Gì chứ !? Em còn đi học mà, có tiền đâu mà trả anh ?
Tống Á Hiên - Cậu
Mà anh em với nhau, anh tính toán với em thế luôn à ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Đúng rồi, việc nào ra việc nấy chứ !
Tống Á Hiên - Cậu
Hứ, không trả đó !!
Nói xong Á Hiên chạy thẳng ra ngoài mặc kệ Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó thở dài bất lực
Tống Á Hiên - Cậu
Anh hai ơi !!!!
Tống Á Hiên - Cậu
Có biế.n thá.i !!!
Hắn nghe cậu hét thì cũng nhanh chóng chạy ra xem tình hình
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Lại là Lưu Diệu Vă-n...
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...chứ gì..
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ai đây ?
Tống Á Hiên - Cậu
Em không biết, anh ấy cứ ôm em mãi !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Chậc...
Nghiêm Hạo Tường đi lại tách người kia ra khỏi em mình
Hạ Tuấn Lâm - Em
Aa, không không, mát ~ bỏ ra !!
Tống Á Hiên - Cậu
Hức, thấy đẹp là nhào vào vậy đó hả ? Anh làm người đẹp sợ rồi này !!
Á Hiên dùng sức đẩy người kia ra thì mới chịu buông
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hức...nóng ~
Tống Á Hiên - Cậu
Anh ơi, theo như em tìm hiểu thì...hình như anh ấy trúng thuốc rồi ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hả ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Thuốc á ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Vậy giờ làm sao ?
Tri Vũ
Tìm bằng được nó cho tao !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Mát quá ~
Em được tách ra khỏi người Á Hiên liền tìm chỗ mát mà ôm lấy, chính xác là cơ thể của Nghiêm Hạo Tường. Lần này em ôm chặt cứng, chặt hơn lúc nãy nữa
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Này, cậu gì ơi !!
Tống Á Hiên - Cậu
Ô ! Anh hai, sếp anh kìa, phải không ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hửm ?
Hắn ngó người ra chỗ cậu chỉ thì đúng là sếp hắn thật , lại còn có mấy vệ sĩ theo sau, gương mặt trông có vẻ đang rất tức giận
Tống Á Hiên - Cậu
Ông ấy đang tìm gì vậy ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ờ, anh không biết
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Trước hết tách con người này ra đã
Tống Á Hiên - Cậu
Tách ra rồi anh để anh ấy ở đây luôn hả ? Người ta đang trúng thuốc đấy
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Chứ biết làm sao được ?
Tống Á Hiên - Cậu
Hm...em nghĩ là, chúng ta mang về nhà đi !
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cái gì !!!???
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Em bệnh hả ?
Tống Á Hiên - Cậu
Chứ ở đây nguy hiểm lắm, anh ấy còn đẹp nữa, để đây lại phí thêm một người đẹp nữa thì sao ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Gi-giúp...ức ~ làm ơn
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hắn...hắn ta bỏ thuốc...tôi a~
Tống Á Hiên - Cậu
Ý anh ấy nói là...
Tống Á Hiên - Cậu
Sếp của anh á hả ? (nhìn hắn)
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Anh không biết mà
...: Đại ca !! nó bên này !!
Tống Á Hiên - Cậu
Đúng thật rồi !! là sếp anh đó !!
Hiện tại hắn đang rất bối rối chẳng biết nên làm gì tiếp theo
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hức...khó chịu quá...hic...oaa
Tri Vũ
A ~, ra là mày ở đây
Hạ Tuấn Lâm - Em
L...là hắn...hắn...ta bỏ...hức...thuốc..
Hạ Tuấn Lâm đã đạt tới đỉnh điểm, em không chịu được nữa uốn éo không yên trong lòng hắn nỉ non đòi hắn giúp mình, còn trườn người lên cat mut cổ hắn
Tay Hạo Tường thì giữ đầu em lại, miệng thì cất tiếng chào
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Sếp...!
Tri Vũ
Ha~ mau thả nó ra đây
Tri Vũ
Không thì ngày mai mày nghỉ việc !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nhưng..
Thật sự hắn không muốn dính vào drama này lắm nhưng khi nhìn xuống thì thấy gương mặt em đỏ ửng, mếu máo lắc đầu không muốn hắn bỏ mình ra hắn lại mềm lòng
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hức...Đừng...ức
Tống Á Hiên - Cậu
Này ông, ông là gì của anh ấy thế ? Nếu ông trả lời hợp lý chúng tôi sẽ trả người !
Tri Vũ
Mày là cái thá gì ? Mau đưa nó đây !!
Tri Vũ
Chuyện này không liên quan tới bọn mày !! Đừng có xía vào
Tống Á Hiên - Cậu
Anh ơi, không ổn đâu, bọn chúng đông lắm
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...
Tống Á Hiên - Cậu
Hay em làm ầm lên nhé ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Thôi, muộn rồi chắc không còn ai nữa đâu
Tống Á Hiên - Cậu
Thế thì mình khéo cũng bỏ mạng ở đây luôn...
Tri Vũ
Haha, bọn mày càng câu giờ, nó càng khó chịu thêm thôi...có khi sẽ...cũng nên
Tri Vũ
Vì tao bỏ loại mạnh mà.. ~
Ông ta nói xong càng thích thú hơn mà cười lớn
Tri Vũ
Mau đưa người thì cả 3 đều sống, không thì chet cùng nhau đi !!
n.
Bộ này sẽ là chuỗi những ngày Hạ Tuấn Lâm theo đuổi Nghiêm Hạo Tường ✨✨
n.
Không H nhưng mà hơi...
n.
Cùng đón xem chương tiếp theo nhé! 🌻
Chap 2
Tống Á Hiên - Cậu
Ông muốn đấu chứ gì !?
Tống Á Hiên - Cậu
Vậy bây giờ ông kêu đám người của ông ra ngoài hết đi !!
Tri Vũ
Mắc gì tao phải đấu với mấy bọn trẻ con chúng mày ?
Tri Vũ
Tao nhắc lần cuối !!
Tống Á Hiên - Cậu
Ông đừng có vô lý, người nào của ông ?
Tri Vũ
Bọn mày, xông lên bắt bọn nhãi ranh đó lạ--
Tri Vũ
Đừng xía vào chuyện của người khác !!
...: Là ai hả ? Hừm...Xin tự giới thiệu, tôi là...
Lưu Diệu Văn - Anh
Lưu...Diệu...Văn
Anh nhấn mạnh từng chữ nói dõng dạc tên của chính mình như thể đang khiêu khích đối phương
Tri Vũ
Lưu- ? Hử!? Chẳng phải là... cổ đông lớn nhất công ty mình sao !?
Lưu Diệu Văn - Anh
Ây ! Đúng luôn !!
Tri Vũ
...thật ngại quá, tôi không biết
Lưu Diệu Văn - Anh
Người ông cần xin lỗi không phải tôi, mà là 3 người họ !!
Tri Vũ
Vâng vâng, tôi xin lỗi ba cậu nhé
Tri Vũ
Hiểu lầm chút thôi.. haha
Khi nãy còn ngông cuồng lắm mà bây giờ ông ta như con chó cụp đuôi chắp tay xin tha mạng
Tống Á Hiên - Cậu
Mau mau biến đi !!
Nghe được hiệu lệnh, gã ta như chú cún biết nghe lời ngoan ngoãn làm theo
May ra gã ta già chứ không ngu
Lưu Diệu Văn - Anh
À rồi, đi ăn không rủ mình...
Lưu Diệu Văn - Anh
Mà giờ mình giúp không trả ơn mình gì luôn...
Tống Á Hiên - Cậu
Hihi, cảm ơn Văn ca ~
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cảm ơn
Lưu Diệu Văn - Anh
Ai lại cảm ơn suông thế bao giờ hả anh vợ ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hừ, ai anh vợ cậu, chắc gì đã gả ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Không gả cho em thì cho ai nữa ? Coi như trả công hôm nay em cứu anh đi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Mơ hả ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Mà sao cậu biết bọn tôi ở đây ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Bạn em ở đây nên em ở đây !
Mãi nói chuyện mà hắn quên béng mất có cục bông đang ôm mình khóc nước nở vì khó chịu
Quần áo em cũng xộc xệch đi phần nào để lộ xương quai xanh trắng mướt, gợi cảm
Hạ Tuấn Lâm - Em
Giúp..mà~ Khó...chịu lắm ~
Lưu Diệu Văn - Anh
Kìa, người yêu khó chịu mà anh còn đứng đây được nữa à ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Người yêu gì ? Tôi có biết cậu ta là ai đâu chứ ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Vậy chưa biết thì sau đêm nay cái biết luôn
Lưu Diệu Văn - Anh
Để em chở anh đến khách sạn gần nhất
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ể !? Cậu sao vậy ? Đến khách sạn làm gì
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Mau tới hiệu thuốc mua thuốc giải đi !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Chậc, còn quán thuốc nào mở đâu chứ !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Gần nhà tôi có một quán bán đến 12 giờ lận, bây giờ mới có 11 giờ 23 thôi, còn kịp đó
Tống Á Hiên - Cậu
Về nhà cũng được mà anh ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Nhà em không có cách âm
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nói linh tinh !! (cốc đầu Văn)
Hắn bực mình cốc mạnh vào đầu Lưu Diệu Văn một cái cho bỏ tức
Lưu Diệu Văn - Anh
Aaa...shh
Lưu Diệu Văn - Anh
Thôi được rồi, người ta khó chịu lắm rồi kìa, em chở ra khách sạn cho !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Này nhưng-
Vừa nói anh vừa đẩy đẩy hắn đi ra ngoài xe gần đó
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Này, nhớ mua thuốc đấy biết chưa !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Rồi, biết rồi ông cố ơi !!!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Haizz
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hức...anh...mau...mau lột đồ ra !!!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ê !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Đang ngoài đường có gì vào trong đã
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"Mạnh bạo quá"
Làm xong tất cả thủ tục nhận phòng rắc rối ấy. Vừa tới phòng hắn thả em cái phịch xuống nệm êm rồi thở hổn hển
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cậu làm tôi...hè...mệt theo...luôn
Vừa thả em xuống chưa ấm giường thì em đã nhanh chân chạy lại ngồi lên đùi người ta cuong hôn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ưm !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ha~...ưm..chụt...ức
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Khoan !!!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tôi thấy hơi quá rồi đấy !
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Đợi hai người kia về đi rồi tôi cho cậu thuốc giải
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ưm...tôi...kh.. không chịu nỗi á~
Nhưng hắn đâu biết được hai người kia sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa...
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cậu ngồi xuống giường đi, tôi bật máy lạnh thấp xuống cho cậu đỡ nóng
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Đừng có nháo !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Như thế nào thì anh mới chịu giúp tôi hả ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Anh muốn gì cũng được, mau...giúp tôi ~
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
...Cậu cố gắng đi, chắc Diệu Văn sắp về rồi đấy
Hắn cố gắng đánh trống lãng sang chuyện khác để em từ bỏ ý định
Nói chẳng chịu nghe em bèn liều một phen đè hắn xuống giường
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Này !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hức...oaaa..
Hạ Tuấn Lâm - Em
Anh quát tôi...hic
Hạ Tuấn Lâm - Em
Tôi khó chịu mà...oaaaa
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ể !?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"Khóc rồi"
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
T...tôi...
Hạ Tuấn Lâm - Em
Huhu..khó chịu lắm...giúp..hic
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
S-sẽ giúp mà, cậu mau nín đi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tôi mang cậu đi ngâm nước lạnh
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hức...lạnh, không muốn !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Thích nóng !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Argg...Tôi hết nói nổi cậu luôn đấy ! Cố chịu một chút thôi mà, Diệu Văn sắp tới rồi
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hic...oaaa-
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Thôi được rồi, tôi...giúp được chưa !
Không hiểu bằng cách nào đó mà nhìn người con trai đang làm mình làm mẩy ấy rơi lệ hắn lại thấy không nỡ mà luôn miệng dỗ dành
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hưm...nhanh !
Và tiếp theo chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng đó thì chỉ có hai người biết..
Ánh nắng ghé qua cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt trắng mịn của nam nhân đang cuộn tròn mình trong chăn ngủ ngon lành
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hửm ? Đây là đâu ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Sao nhức hết cả người thế nhỉ ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
S-s-sao mình không mặc đồ thế này ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Đồ mình đâu ???
Em nhìn một lượt xung quanh căn phòng thấy đồ mình nằm la liệt dưới đất
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hôm qua...mình...
Hạ Tuấn Lâm - Em
Chẳng lẽ là làm với tên ch.ó khốn nạn kia !!!??
Hạ Tuấn Lâm - Em
Không được, đời mình...hức..lần đầu của mình ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Không phải, mình không tin...
Hạ Tuấn Lâm cố gắng lừa dối bản thân mình rằng người tối hôm qua làm với mình không phải gã già chết tiệt ấy
Hạ Tuấn Lâm - Em
C-chắc hôm qua ngủ sai tư thế nên hôm nay cơ thể mới đau thế này...hừm, sai tư thế thôi...
Hạ Tuấn Lâm - Em
Nhưng mà ai đưa mình tới đây ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Đừng nói là...là gã già đó chứ...aaaa
Hạ Tuấn Lâm - Em
Chắc chắn ông ta sẽ còn quay lại...hic...
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hừ !! Đúng là tên chết tiệt, vừa già vừa hèn !! Chơi xong cái bỏ đi vậy đó !!
Sau đó em cố gắng nhấc người mình lên đi vệ sinh cá nhân rồi quay ra thu dọn đồ rồi rời đi
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hửm ? Giấy gì đây ?
Em đi lại lấy điện thoại đặt trên bàn cạnh giường thì thấy trên điện thoại được dán giấy note có vài nét chữ và một cọc tiền khoảng 900 tệ
_ Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi _
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ông ta chơi xong còn biết xin lỗi cơ đấy !?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Chuyện lạ có thật
Lưu Diệu Văn - Anh
📞: Đang đâu đấy ?
Lưu Diệu Văn - Anh
📞: Tao đến công ty mà không thấy
Hạ Tuấn Lâm - Em
📞: Đợi chút, tới ngay
n.
Tự cảm thấy truyện mình không được nghiêm túc...👽
n.
Nên bạn nào kiểu nghiêm khắc quá thì các bạn out ra hộ mình với ạ 🎀
Chap 3
Hạ Tuấn Lâm vừa đến công ty đã tức giận mà tác động vật lí lên cánh cửa thang máy đáng thương
???
Nhân viên: Hôm nay liệu mà sống...sơ suất là đăng xuất như đùa !
Lưu Diệu Văn - Anh
(giật mình)
Lưu Diệu Văn - Anh
Gì đấy !?
Lưu Diệu Văn - Anh
Giật cả mình
Lưu Diệu Văn - Anh
Sao, kể tao nghe
Lưu Diệu Văn - Anh
Ai chọc con quỷ này vậy ?!
Lưu Diệu Văn - Anh
"Tường ca lại làm gì nó rồi ? "
Hạ Tuấn Lâm - Em
Tao đập mày liền !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Rồi rồi, có chuyện gì kể đi !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Mày ơi...huhu
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hức...tao mất lần đầu với một tên không ra gì...oaaa
Hạ Tuấn Lâm - Em
Khổ quá mà
Hạ Tuấn Lâm - Em
Chắc chút nữa ông ta sẽ đến đây bắt tao đi mất...hức
Lưu Diệu Văn - Anh
"Chẳng lẽ Nghiêm Hạo Tường lại là người ăn xong rồi bỏ à ?"
Hạ Tuấn Lâm - Em
Hôm qua tao đi kí hợp đồng với Tri Vũ bị hắn ta hại bỏ thuốc vào cốc nước...xong rồi...
Nghe tới đây đầu Diệu Văn hiện ngàn dấu chấm hỏi, rõ ràng hôm qua người mình chở tới khách sạn là Hạo Tường với Tuấn Lâm sao giờ lại thành Tri Vũ với Tuấn Lâm rồi, chẳng lẽ hôm qua ông ta phá cửa xông vào đuổi Hạo Tường đi à
Lưu Diệu Văn - Anh
Chứ người giúp mày hôm qua không phải Nghiêm Hạo Tường à ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Nghiêm gì, Hạo Tường nào ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Mà lạ lắm, sáng nay hắn ta còn để lại giấy xin lỗi với một sấp tiền vì đã chơi tao nữa...
Lưu Diệu Văn - Anh
Tao nói nghe nè..
Lưu Diệu Văn - Anh
Tối hôm qua...
Lưu Diệu Văn - Anh
Khi mày trúng thuốc cứ ôm khư khư Nghiêm Hạo Tường ấy
Lưu Diệu Văn - Anh
Xong rồi tao giúp hai người tới khách sạn
Lưu Diệu Văn - Anh
Sau đấy thì tao không biết
Hạ Tuấn Lâm - Em
Chứ người hôm qua...không phải Tri Vũ à ?
Hạ Tuấn Lâm - Em
Tao nhớ ông ta bị tao đá một phát xong rồi tức giận đi tìm tao , sau đấy thì tao không nhớ gì nữa
Lưu Diệu Văn - Anh
Chắc thế
Hạ Tuấn Lâm - Em
Nhưng mà...Nghiêm Hạo Tường là ai ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Là anh vợ tao hay kể đấy !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
À, cái người lạnh lùng nhưng yêu thương em trai á hả ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Đúng rồi !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Đẹp trai không ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Tầm cỡ tao , mà chắc thua một chút
Chấp niệm mình là đẹp trai nhất của Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm - Em
May quá..
Hạ Tuấn Lâm - Em
Đẹp là được..
Hạ Tuấn Lâm - Em
Cho tao xem ảnh anh ta đi !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Anh ta không hay chụp hình lắm, cái này là bị Á Hiên chụp dìm đấy
Diệu Văn dơ chiếc điện thoại ra, trên màn hình là hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường bị Á Hiên chụp lén lúc đang ngủ
Hạ Tuấn Lâm - Em
Dìm mà đẹp như này á, mày nhầm không ?
Lưu Diệu Văn - Anh
Không, Á Hiên gửi tao mà
Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tấm hình người đàn ông đang ngủ , nhưng tỉ lệ gương mặt quá đổi đẹp trai của hắn cứ đập thẳng vào mắt em
Đang ngồi bình thường thì bỗng dưng tiếng rầm to vang lên kèm theo giọng nói trong trẻo nhưng có đôi chút tức giận trong đó làm anh suýt nữa té xuống ghế
Hạ Tuấn Lâm - Em
Mày !!!! (gằn giọng)
Lưu Diệu Văn - Anh
G-gì, t-tao l-làm gì mày ?
Em gằn giọng chỉ thẳng mặt anh, mặt còn căng như dây đàn, anh không sợ mới lạ
Hạ Tuấn Lâm - Em
Mau đưa hết tất cả các tài khoản mạng xã hội anh ta cho tao !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Lí do ? "tưởng chuyện gì kinh khủng lắm, tưởng mình làm gì nó không, tưởng mình còn sống được mỗi hôm nay chứ !! "
Hạ Tuấn Lâm - Em
Im miệng và đưa cho tao !!!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Ngay lập tức !!
Hạ Tuấn Lâm - Em
Không tao thiêu sống mày !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Đ-đây, gớm nữa
Lưu Diệu Văn chính là không phục !! Chỉ là do em quá đáng sợ nên mới nghe lời thôi, trái tim nhỏ bé của anh bị tổn thương rồi
Hạ Tuấn Lâm - Em
Xong !! Mau cút về đi !!
Lưu Diệu Văn - Anh
Tao không biết tại sao tao lại làm bạn với mày được nữa !!
Tống Á Hiên - Cậu
Ủa anh ?
Tống Á Hiên - Cậu
Hôm nay sao anh về sớm thế ?
Tống Á Hiên - Cậu
Còn chưa đi được bao lâu mà đã về rồi ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hôm nay không đi học à ?
Tống Á Hiên - Cậu
Dạ không, chiều em mới có tiết
Tống Á Hiên - Cậu
Mà anh chưa trả lời em!!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Sao ?
Tống Á Hiên - Cậu
Sao anh về sớm vậy ?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
À...hôm nay sếp cho anh nghỉ
Tống Á Hiên - Cậu
"Sao mà qua mắt được mình, chắc chắn vì vụ hôm qua mà anh ấy bị đuổi việc rồi"
Tống Á Hiên - Cậu
Anh hai, anh bị đuổi việc đúng không ? Đừng giấu em...
Tống Á Hiên - Cậu
Là vì chuyện hôm qua ạ...?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Haizz...ừm
Sở dĩ Nghiêm Hạo Tường phải nói dối cậu vì không muốn cậu phải lo. Tính cậu rất liều nói gì làm đó, ngày trước vì kinh phí gia đình bất ổn nên cậu bất chấp làm mọi công việc từ chạy bàn, ship hàng, thu ngân, làm trong quán bar cậu cũng có thể
May lúc ấy bị hại mà gặp ngay Lưu Diệu Văn người tốt nên mới được như hôm nay. Từ đó cậu cũng bị hắn cấm đi làm luôn
Tống Á Hiên - Cậu
Em sẽ đi làm lại...!!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Không được, mình anh thôi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Là đủ rồi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Anh không muốn em chịu khổ đâu
Tống Á Hiên - Cậu
Anh là đang làm khổ em đấy
Tống Á Hiên - Cậu
Em muốn đi làm mà, chắc chắn sẽ không gây chuyện nữa đâu... em thề !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Thề rồi vẫn vào đấy làm ?
Tống Á Hiên - Cậu
Không, em bỏ rồi !!
Tống Á Hiên - Cậu
Đi mà anh hai...
Tống Á Hiên - Cậu
Anh hai là số 1 , anh là tuyệt vời nhất !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Không cản nỗi em !!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Liệu mà kiếm việc gì làm cho tốt
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Mà cũng phải để ý tới việc học nữa đấy !
Sau khi được sự đồng ý của Nghiêm Hạo Tường cậu ôm chầm lấy hắn mà lắc lắc
Tống Á Hiên - Cậu
Thương anh nhất !!!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ừm, cũng gần trưa rồi
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Đợi anh đi mua đồ về rồi chúng ta ăn cơm
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"Làm sao đây...bao nhiêu tiền thưởng đưa hết cho cái cậu hôm qua rồi..giờ còn mấy đồng, không biết có đủ cho ngày mai không nữa... "
Gia đình vốn không giàu có gì, tiền lương một tháng đi làm chỉ vừa đủ nuôi hai anh em có tháng còn không được đồng lương nào vì cái tên sếp khó ưa hôm qua. Hôm nào vui thì thưởng được vài đồng, hôm nào cọc cọc là lại lấy những lí do vô lí bắt nạt nhân viên dọa trừ tiền lương
Nói thật hắn cũng muốn nghỉ việc từ lâu nhưng tên sếp đó lại không chấp nhận còn dọa sẽ báo cho hết tất cả công ty trên thành phố cấm cửa hắn vào chứ không cũng say bye tìm công ty khác rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play