Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BL) Thống Tướng! Anh Đứng Lại Đó Cho Tôi

Chương 01. Tạ Sâm

Không gian trắng toát, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng xuống từ trần, không một khe tối
Bên trong căn phòng thủy tinh được gia cố bằng lớp hợp kim năng lượng chống dị năng, ở đấy có một người thiếu niên đang nằm trên giường
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//mở mắt//
Mùi sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cậu nhăn mặt
Không gian không có tiếng người, chỉ có tiếng máy móc chạy đều đều như nhịp tim của một con quái vật cơ khí
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//hơi nghiêng đầu, sợi tóc rũ xuống thái dương//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//chạm nhẹ vào khoé mắt//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Lại là nơi quỷ quái nào đây...
Giọng cậu khàn khàn, pha chút mệt mỏi, nhưng môi lại nhếch thành nụ cười mỉa mai quen thuộc
Bên cạnh giường là hai camera cảm ứng cỡ lớn, đang thu lại mọi cử động của Tạ Sâm. Đèn LED đỏ nhấp nháy liên tục như con mắt không bao giờ chớp
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//từ từ ngồi dậy, cảm giác tê buốt lan khắp cơ thể//
Bàn tay phải bị khóa bởi còng tinh thần, còng phát sáng màu lam xanh rực rỡ, báo hiệu đang phong tỏa dị năng
Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được bức tường thủy tinh xung quanh không thể ngăn được sự kết nối mơ hồ giữa cậu và...thứ gì đó đang bò bên dưới lòng đất
...
...
Thức rồi
Một giọng nam trầm vang lên từ hệ thống truyền thanh gắn trên trần. Ngắn gọn, không cảm xúc, như tiếng máy móc được lập trình
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//ngẩng đầu, mắt hướng thẳng lên camera//
Cậu biết có người đang quan sát mình từ phía bên kia, nhưng không cần hỏi, cậu biết đó là người phụ trách mới
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
"Lại một kẻ tò mò muốn thử nghiệm với "món đồ chơi" nguy hiểm "
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Chào buổi sáng
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//cười toe toét với camera//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Hay là buổi chiều? Buổi tối? À, quên mất, trong cái hộp kín này thì chẳng có ngày đêm gì cả
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Nói chung là chào cả lò đằng ấy nhé
Hệ thống không phản hồi
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Im lặng à? Thế cũng tốt. Tôi thích người biết giữ kín
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//duỗi người, xương khớp kêu lục cục//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Nhưng mà, không ngờ thống tướng danh tiếng của nhân loại mà lại rảnh đến mức tự đến chào hàng mẫu vật
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi có vinh dự đến thế sao?
Hệ thống vẫn không phản hồi, nhưng Tạ Sâm nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt từ phía xa. Có người đang nói chuyện
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//cười khẽ, chậm rãi đứng dậy//
Còng tay kéo căng cổ tay cậu, xích sắt kêu lạch cạch một tiếng trong không gian tĩnh lặng
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Giới thiệu một chút cho các bạn mới vào nghề nhé
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi tên Tạ Sâm, 23 tuổi, Alpha. Dị năng dạng tinh thần cảm ứng
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi chính là mẫu vật thất bại số 13 trong 'Vườn Địa Đàng'
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Trước đây từng được tổ chức phân loại là vô giá trị, đúng không? Giờ lại được mời về với quy cách thế này, ngẫm cũng kỳ ha?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//dừng lại, nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì đó//
Một âm thanh nhẹ vang lên. Cánh cửa kim loại ngoài cùng bật mở với tiếng xì thải áp suất
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
"Đến rồi"

Chương 2. Louis Lucian

Một nhóm người bước vào hành lang bên ngoài phòng thủy tinh
Đứng đầu là một người đàn ông mặc quân phục tối màu, cao lớn, vai rộng, ánh mắt lạnh như sương băng
Phía sau hắn ta là bốn người lính vũ trang đầy đủ, tay cầm súng năng lượng, mặt che bằng mặt nạ phòng độc
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//nhìn thấy người đàn ông ấy thì bật cười thành tiếng//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Ồ, không phải chứ!
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Đích thân Louis Lucian cấp tối cao, thống lĩnh số 0 của nhân loại? Đến đón tôi?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi có vinh dự đến thế sao?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Hay là tình hình ngoài kia tệ đến mức các anh phải nhờ cậy đến một thứ thất bại như tôi?
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
//không trả lời//
Hắn dừng lại trước cửa phòng thủy tinh, ánh mắt lạnh lùng quét qua thân thể gầy gò đang tựa lên thành giường
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Bỏ thái độ đó đi
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Tôi đến để đưa cậu về
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//nhướng mày, biểu hiện hứng thú//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Về đâu? Trại tiêu hủy? Hay viện nghiên cứu? À, hay là lò thiêu?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi nghe nói gần đây các anh có lò thiêu mới, đốt rất sạch
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Tạm thời đưa về Căn cứ 17
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Ồ? //cười sảng khoái//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Thăng cấp rồi à. Tôi được chuyển từ loại vật thí nghiệm sang cấp nuôi nhốt?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Hay là cấp hợp tác thế. Đừng nói là anh muốn tôi làm việc cho anh đấy nhé
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
//không phản ứng với lời châm biếm, đưa tay ra hiệu//
Cửa phòng thủy tinh mở ra với tiếng rít nhẹ, lớp kính dày ba mươi centimet tách làm hai, để lộ lối vào
Còng tinh thần trên tay Tạ Sâm được tạm thời vô hiệu hóa dưới sự kiểm soát từ xa của Lucian
Hai người lính tiến vào, mỗi người cầm một cặp còng kim loại đặc biệt
Nhưng khi vừa chạm vào Tạ Sâm, cả hai đồng loạt khựng lại, mặt mũi tái xanh như người bị ngộ độc. Họ lùi lại, một người ọe lên sàn
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
//cau mày//
Họ vội vàng rút lui khỏi phòng, thở hổn hển
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Anh thấy không? Tôi đâu cần làm gì cả. Họ chỉ cần chạm vào đã muốn nôn rồi
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//mỉm cười// Vật thí nghiệm đáng vứt bỏ như tôi, ai ngửi thấy đều nôn cả
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Cơ thể tôi đã quen với những thứ không thuộc về thế giới này lâu rồi
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Ý cậu là gì?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//nghiêng đầu// Anh muốn biết à?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Nhưng mà tôi sẽ không nói đâu~
Lucian bước vào phòng, không chần chừ. Các lính còn lại đứng ngoài, không dám bước vào
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//nhìn hắn, ánh mắt như có ý trêu chọc//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Ồ, không ngờ Enigma các anh lại mặt dày đến thế
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi đã nghĩ các người kỵ mấy kẻ không sạch sẽ như tôi
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Cơ mà anh đẹp trai phết nhỉ?
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
//dừng lại trước mặt cậu, cách nhau chỉ một mét//
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
//ánh mắt lạnh băng nhìn xuống//
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Tôi không đến để tranh luận. Cậu có đi được không?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//cười cười, như thể câu hỏi này rất buồn cười//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Không đi thì sao?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Anh giết tôi à? Hay anh sẽ gọi thêm người hay dùng máy móc
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Nếu cần.
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//im lặng một giây//
Sau đó Tạ Sâm bật cười thành tiếng, như thể vừa nghe chuyện đùa hay nhất năm
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Anh đáng yêu ghê ~
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//bước lại gần, rất gần//
Cả người cậu tỏa ra thứ áp lực vô hình khiến hai lính gác ngoài cửa suýt bật ngã
Máy đo trong phòng điều khiển kêu inh ỏi. Lucian vẫn không động đậy
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Anh thử chạm vào tôi đi
Tạ Sâm nói nhỏ, gần như thì thầm. Hơi thở cậu phả vào mặt Lucian
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Xem có chuyện gì xảy ra
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
//nâng tay, không do dự, nắm lấy cổ tay phải của Tạ Sâm//
Một giây
Hai giây
Không có chuyện gì xảy ra
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
"Ủa alo?"
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
"Bình thường khi người khác chạm vào mình đều sẽ thấy khó chịu mà"
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
"Cái tên này...."
Louis vẫn không thả tay, ánh mắt càng lạnh hơn. Hắn có thể cảm nhận được thứ năng lượng đen tối đang chảy qua cơ thể Tạ Sâm, nhưng đối với hắn không si nhê gì
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Rồi sao nữa?
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Cậu muốn tôi nắm tay cậu thì cứ nói
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
💢
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Thú vị, rất thú vị. Được thôi, thống tướng!
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Dù sao thì tôi cũng chán ở cái chuồng này rồi
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Và tôi tò mò muốn xem Căn cứ 17 có gì hay ho
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//giơ hai tay ra trước, chủ động để hắn khóa lại//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Nhưng mà...anh có chắc là đưa tôi về đó không phải một sai lầm?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi có cảm giác rằng những thứ đang chờ tôi ở đó sẽ thú vị hơn nhiều so với cái hộp kín này
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
"Cậu ta nói nhiều thật đấy"
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
//xoay người, ra lệnh ngắn gọn//
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Khóa cấp 2. Áp tải bằng phi cơ riêng. Đích đến: Căn cứ 17
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Báo cáo trực tiếp cho tôi về tình trạng của cậu ta trong suốt chuyến đi
...
...
Vâng, thưa ngài
Phía sau lưng, Tạ Sâm vẫn cười, ánh mắt cong lên, ngữ điệu nhẹ nhàng như gió xuân có vẻ rất thích thú
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Đi thôi, thống tướng. Dù gì thì, anh là người đầu tiên dám chạm vào tôi... mà không đẩy tôi ra
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Điều đó khiến tôi tò mò về anh lắm

Chương 3. Tôi thấy anh rất thú vị

Phi cơ lướt trên tầng mây, đuôi tàu kéo theo vệt sáng bạc xé ngang bầu trời nhuộm xám
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//ngồi bắt chéo chân, tay bị khoá vào ghế bằng dây dẫn dị năng//
Dù đang bị giám sát gắt gao, vẻ mặt cậu vẫn ung dung như đang đi nghỉ mát. Cậu thậm chí còn huýt sáo khẽ một giai điệu cổ điển
Đối diện là Louis Lucian, khoanh tay nhìn bảng điều khiển, không hề liếc sang
Tạ Sâm nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy càng nhìn càng vừa mắt
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Căn cứ 17...
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi nghe nói chỗ đó từng là một chiến trường
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Trước khi trở thành tổng trạm điều phối dị năng phải không?
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Bao nhiêu người chết ở đó? Một nghìn? Hai nghìn?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//nghiêng đầu, ánh mắt có vẻ tò mò thật sự//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Hay là anh cũng không biết con số chính xác?
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Cậu hỏi nhiều quá //cuối cùng cũng liếc qua//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Anh đưa tôi đến đó làm gì? Không phải để giải trí chứ?
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Quan sát, thử nghiệm. Đánh giá lại mức độ nguy hiểm
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//nhếch môi// Làm như tôi là động vật quý hiếm trong sở thú không bằng
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Hay anh định đấu giá tôi?
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Cậu thì ai mua?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
...Đừng có nói vậy nha, tôi có giá lắm đó
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//cười nhẹ, ngả đầu dựa vào ghế//
Tạ Sâm chậm rãi quan sát từng chi tiết trong khoang máy bay, từ các thiết bị theo dõi sinh mệnh đến camera ẩn ở góc trần
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Anh cũng biết mà phải không?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi là guide, theo lý thuyết mà nói thì tôi phải là người chữa lành, người hướng dẫn
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Một thứ gì đó... tích cực hơn
Lucian không trả lời. Hắn chỉ nhìn ra cửa sổ, quan sát những đám mây dày đặc bên dưới
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Anh có sợ không?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//nghiêng đầu, mắt híp lại như mèo quan sát con cá khô//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Dù là esper cấp S nhưng chỉ cần tôi muốn
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi vẫn có thể kéo anh vào cộng hưởng tinh thần bất cứ lúc nào
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Anh sẽ bị hút vào ma trận cảm xúc của tôi, chìm trong những ký ức không phải của mình, không có cách nào thoát ra
Không khí trong khoang máy bay đột nhiên trở nên ngột ngạt. Cả ba lính đặc nhiệm đều giật mình, khẽ liếc nhộn hai người
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Cậu không làm vậy
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Ồ? Anh chắc chắn vậy sao?
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
//quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt cậu//
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Nếu muốn làm, cậu đã làm từ lúc tôi bước vào phòng giam
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Cậu đã có ít nhất mười cơ hội để tấn công tinh thần tôi. Nhưng cậu không làm
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Có thể tôi chỉ đang chờ thời cơ thích hợp?
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Không
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Cậu đang chờ thứ khác
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
//nghiêng người về phía trước//
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Cậu muốn hiểu tôi. Cũng giống như tôi muốn hiểu cậu
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
//bật cười, một tiếng cười trong trẻo và thật sự vui vẻ//
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Anh thật thú vị, Lucian
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tôi từng nghĩ người như anh không tồn tại. Một kẻ vừa lý trí đến vô cảm, vừa can đảm đến ngu ngốc
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Anh biết đấy, hầu hết mọi người gặp tôi đều có một trong hai phản ứng, sợ hãi hoặc tham lam
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Nhưng anh thì khác, có chút gì đó tò mò
Louis Lucian (E)
Louis Lucian (E)
Tò mò có tội?
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Tùy thuộc vào việc anh tò mò về cái gì
Tạ Sâm (A)
Tạ Sâm (A)
Và anh sẵn sàng trả giá bao nhiêu để thoả mãn nó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play