Trăng Rừng?
Không thể khống chế cơ thể?
Buổi chiều ở tiết trời ngày hạ cái nóng oi ả cháy da thịt khiến ai ai cũng chẳng muốn bước chân ra đường.
Lại có một người con trai đi từng bước với khuôn mặt u ám
người ấy mặc đồ không quá sặc sỡ chỉ là màu đơn giản đen trắng...
nhìn áo quần người ấy cũng biết đây là một người nghèo chính hiệu.
quần áo mặc đã phai màu vì giặt qua nhiều lần hơn nữa hắn nghèo đến nỗi không có một chiếc xe hay có thể để ý hắn cầm trên tay là một bảng hiệu xem bói
Người xung quanh chỉ trỏ hắn cũng chẳng bận tâm chỉ liếc nhìn qua loa rồi quay mặt đi
người đi đường thấy khuôn mặt như đưa đám của hắn liền tắt ngấm những lời định nói.Liệu hắn ta có thật sự quái dị hay không?
Trần Nghị Khiêm
*mấy người ở đây bị gì vậy? có bệnh sao? cứ nhìn người khác rồi khi người ta nhìn lại thì mặt sợ sệt như ai ta bóp cổ mấy người ấy thật...*
À không,có lẽ họ đã hiểu nhầm vì hắn đơn thuần chỉ là khuôn mặt có chút u ám và cọc cằn thôi...
còn tính cách thì tốt bụng lắm chỉ tiếc là ngoại hình dữ giằn mà không ai muốn giao tiếp với hắn.
hắn đi mãi,cứ đi một cách vô định vì ngay ngày hôm trước hắn mới bị tống cổ ra ngoài vì không đủ tiền thuê nhà
Trần Nghị Khiêm
*ây da sao mà mấy con ve sầu rồi mấy con cóc kêu inh ỏi vậy nhỉ chúng có biết bản thân mình ồn ào lắm không...Ta thật ghét mùa hạ... vì nó nóng và hơn hết là ngày ta phải xa cha mẹ....*
Trần Nghị Khiêm
haizzz*bây giờ không lên nghĩ chuyện cũ nữa mà phải xem tối nay ngủ ở đâu đã* /hắn tự tát vào mặt bản thân rồi vò đầu bứt tóc xem tối nay ngủ ở đâu./
Hắn ta đi vô định hắn cũng chả biết bản thân đi đến đâu
hắn nghĩ rằng hắn cần tìm một nơi yên tĩnh và sạch sẽ chút để ngủ và sẽ là nơi ở của hắn sau này.
Đi mãi rồi hắn dừng chân.
Trần Nghị Khiêm
*ể ta đâu nhớ là thành phố này có rừng đâu nhỉ? hay ta nhớ nhầm?thôi kệ vào cái đã.*
hắn ta nhìn lối đi nhỏ dẫn vào sâu trong rừng xung quanh chỉ là cỏ cây um tùm mà tối đen
chỉ có ánh trăng le lói soi sáng con đường mòn nhỏ và chút lá bên vệ đường.
Trần Nghị Khiêm
*kì lạ thật sao trời tối nhanh vậy nhỉ? sao ánh trăng chỉ soi sáng mỗi đường mòn vậy? còn xung quanh thì tối như mực vậy không thấy gì cả,hơn nữa tiếng ve kêu không còn thật kì lạ tốt nhất là không lên vào đây* / hắn lắc đầu rồi quay người rời đi/
vừa bước được hai bước chân đầu óc hắn bỗng trống rỗng không theo sự chỉ huy của hắn mà xoay người đi vào khu rừng
hắn đi theo đường mòn bỗng đầu ong ong tồi tối đen hắn ngất đi nhưng hắn vẫn thấy cơ thể mình vẫn đang đi
Trần Nghị Khiêm
* chết tiệt,mau dừng lại cái cơ thể này sao lại không thể khống chế vậy.*
Mất bảng hiệu xem bói và kết giao với gã đồ tể
Trần Nghị Khiêm
A đau đầu quá /gắng gượng dậy/
Trần Nghị Khiêm
đây là nơi nào vậy?
hắn lia mắt nhìn xung quanh
trong đầu hắn chỉ là một dấu chấm hỏi
hắn không biết nơi đây là đâu và hắn cũng không muốn biết và quan tâm nơi đây!
ánh trăng khuất dạng tạo lên một khoảng không gian tĩnh lặng nó lặng lẽ nhưng ma mị một không gian khiến mỗi người phải rùng mình vì sự kì lạ của nó
hắn lia mắt để ý xung quanh đầu óc bắt đầu xoay chuyển
Trần Nghị Khiêm
/cúi nhìn bản thân/
Trần Nghị Khiêm
chết tiệt bảng hiệu xem bói của ta đâu rồi sao lại là một cái đèn dầu rồi lại có một cái balo nữa kì lạ quả thật là kì lạ.
Trần Nghị Khiêm
bình tĩnh đã nào Nghị Khiêm không được phân tâm giờ phải lối ra đã không biết khu rừng này có thú dữ hay không,nếu có chúng lại được một bữa ngon do ta làm nguyên liệu mất.
hắn cố trấn tĩnh bản thân rồi chầm chập lê bước về phía trước
bởi hắn hiểu rõ ở trong từng vào ban đêm nguy hiểm đến mức nào
hắn cũng không biết trong khu rừng này có thú dữ hay không và những loại côn trùng tuy nhỏ bé mà lại rất lợi hại về chất độc
hắn giơ chiếc đèn lồng ra trước để soi sáng và xem xem liệu có điều gì bất ngờ xảy ra hay không?
hắn mon men đi theo lối mòn,hắn đi chậm chạp cố gắng phân tích từng đường đi nước bước không để bản thân rơi vào thế nguy hiểm
Trần Nghị Khiêm
*tại sao không có tiếng ve kêu nhỉ? kì lạ thật,sao mà trăng sáng rọi thế kia mà không soi sáng một chút nào về khu rừng này nhỉ? liệu có ai giống mình đi vào khu rừng này không?*
hắn vừa đi vừa suy nghĩ lại còn phải cảnh giác xung quanh khiến hắn bắt đầu có cảm giác bất an
Trần Nghị Khiêm
*không thể nào!khu rừng này yên lặng quá rồi đấy. Hãy nói cho tôi rằng đây chỉ là một trò đùa đi!*
hắn đi trong cơn sợ hãi thấp thỏm
bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng động dù rất khẽ nhưng trong khu rừng tĩnh lặng này tiếng động ấy có thể khuếch đại lên nhiều lần
Hắn lắng nghe tiếng động rồi phân tích
Trần Nghị Khiêm
*có lẽ đây là tiếng động của con người hoặc thú dữ.Hừm...cứ ra đấy xem cái đã* / đi nhẹ nhàng đến nơi phát ra tiếng động/
Hắn cũng chỉnh ánh lửa nhỏ nhất có thể để không bị phát hiện
đến nơi hắn thấy một đám người đang quây quần bên nhau để thảo luận một thứ gì đó
hắn không vội tiến lên mà đứng xem xét một hồi rồi lẳng lặng quay đi
hắn vừa bước đi được một chút hắn lại thấy phía ngược lại có ánh đèn hắn liền ẩn lấp đợi đối phương đến
ánh đèn ngày càng gần tim hắn đập thình thịch vì lo lắng.Có lẽ vì tiếng tim đập nên hắn đã bị phát hiện,đối phương lên tiếng trước để tạo lòng tin
Nguyễn Gia Huỳnh
tôi thấy cậu rồi ra đi
Nguyễn Gia Huỳnh
yên tâm tôi không làm gì cậu đâu
hắn biết bản thân đã bị lộ không còn cách nào khác mà đi ra
nhìn thấy đối phương hắn lên tiếng chào hỏi trước
Trần Nghị Khiêm
ồ chào cậu
Trần Nghị Khiêm
tôi thật sự không có ý gì đâu
hắn giải thích vì hắn đã ẩn nấp
Nguyễn Gia Huỳnh
không sao cả tôi hiểu mà
Nguyễn Gia Huỳnh
đang trong tình trạng nguy hiểm cậu làm vậy là đúng đấy
Trần Nghị Khiêm
cảm ơn lời khen
hắn thấy đối phương không chút sợ hãi mà thắc mắc liền hỏi
Trần Nghị Khiêm
cậu không thấy lạ sao
Nguyễn Gia Huỳnh
tôi có chứ
Trần Nghị Khiêm
vậy cậu biết đây là nơi nào không?
Trần Nghị Khiêm
*không sợ hãi trả lời rất thẳng thắn*
Trần Nghị Khiêm
vậy tôi giới thiệu bản thân trước tôi tên Trần Nghị Khiêm
Nguyễn Gia Huỳnh
tôi tên Nguyễn Gia Huỳnh
Nguyễn Gia Huỳnh
mà cậu làm nghề gì vậy?
Nguyễn Gia Huỳnh
ể bây giờ vẫn còn sao
Trần Nghị Khiêm
còn chứ còn nhiều là đằng khác
Trần Nghị Khiêm
vậy cậu làm nghề gì?
Trần Nghị Khiêm
vậy trên tay cũng ngàn mạng ấy nhỉ
Nguyễn Gia Huỳnh
chính xác
Nguyễn Gia Huỳnh
tôi thấy chỗ kia có ánh sáng cậu muốn cùng tôi ra đấy không?
Trần Nghị Khiêm
cũng được. Vì trong rừng đêm khá nguy hiểm đấy.
hai người họ chẳng hiểu sao lại có cảm giác tin tưởng đối phương
có lẽ có mối lương duyên chăng?
chết trước khi làm nhiệm vụ?
hai người họ đi về phía ánh lửa chập chờn ấy
họ nhìn nhau không nói gì nhưng trong ánh mắt họ cũng hiểu đối phương đang muốn truyền đạt điều gì
Trần Nghị Khiêm
/chỉnh ánh lửa tắt đi/
Nguyễn Gia Huỳnh
/chỉnh ánh lửa tắt ngấm/
hai chiếc đèn dầu đều được hai người họ tắt đi
bước chân nhanh hơn mà nó nhẹ nhàng không gây ra tiếng động
đến nơi hai nhười đồng thời ngồi xuống ẩn nấp bản thân để nghe lén cuộc trò chuyện
Trần Nghị Khiêm
/nói nhỏ/ này cậu thấy điều gì kì lạ không
Nguyễn Gia Huỳnh
/nói nhỏ/ có một chút
Trần Nghị Khiêm
/nói nhỏ hơn/ họ đều là người phải không
Nguyễn Gia Huỳnh
/nói nhỏ/có lẽ?
cuộc trò chuyện hai người dừng lại để lắng nghe xem đây là nơi nào
bí ẩn
xem ra lần này chỉ toàn người mới sao?
bí ẩn
/ ngồi bắt chéo chân /
người kia nói với thái độ cợt nhả lại có chút khinh khỉnh trong đáy mắt
bí ẩn
*không hiểu gì cả cái gã chết tiệt này* ahaha anh có thể giải thích rõ hơn không
Đặng Ngọc Phúc
các ngươi là người bị nguyền rủa và phải hoàn thành các thử thách của cánh rừng này
Bùi Gia Hân
vậy phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ
Đặng Ngọc Phúc
tùy người thôi
Đặng Ngọc Phúc
nhưng đa số sẽ là mười nhiệm vụ
Đặng Ngọc Phúc
độ khó sẽ tăng theo từng nhiệm vụ
Trần Thảo Ly
nếu không hoàn thành thù sao?
Trần Thảo Ly
chết thật sao?
Đặng Ngọc Phúc
chắc chắn rồi
Bùi Gia Hân
cho tôi hỏi một câu được chứ
Đặng Ngọc Phúc
được cô cứ hỏi
Bùi Gia Hân
tại sao tôi lại bị nguyền vậy
Đặng Ngọc Phúc
câu hỏi này để anh trai tôi giải thích nhé
Đặng Gia Bảo
theo tôi biết
Đặng Gia Bảo
ở một nhiệm vụ mang tên kẻ bị nguyền rủa
Đặng Gia Bảo
thì những kẻ bị nguyền không phải do bản thân mà do dòng họ
Bùi Gia Hân
dòng họ? có nghĩa là sao?
Đặng Gia Bảo
nói đơn giản hơn là một người trong dòng họ bị nguyền rủa-
Bùi Gia Hân
vậy tại sao họ bị mà tôi cũng bị
Đặng Gia Bảo
tại vì người trước không hoàn thành nhiệm vụ hoặc chết trong khi làm nhiệm vụ còn tại sao chúng ta bị nguyền phải làm nhiệm vụ kẻ nguyền rủa thì sẽ có lời giải đáp
Trần Thảo Ly
vậy đã có ai bước vào nhiệm vụ ấy chưa?
Đặng Gia Bảo
nhưng họ đều chết hết rồi
Trần Thảo Ly
tại..tại.. sao lại vậy
Đặng Gia Bảo
vì đó là nhiệm vụ thứ mười
Đặng Gia Bảo
mức độ tử vong lên đên 99,7%
hai cô gái liền hoảng hốt
Đặng Gia Bảo
thôi tôi đã trả lời bây giờ không còn sớm nữa mau đi ra bìa rừng để nhận nhiệm vụ thôi
Đặng Gia Bảo
mà tôi nhắc nhé
Đặng Gia Bảo
đi cẩn thận nếu không sẽ chết trước khi vào làm nhiệm vụ đấy haha / quay người bước đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play