[Chu Tô] Kiếp Sau Vẫn Chỉ Thích Ngươi!
Chap 1:
Cả đời này cậu cũng chưa từng nghĩ chỉ nhờ một chuyến đi chơi thôi mà đã mở ra tất cả; mở ra một cuộc phiêu lưu để rồi cậu tìm được người gắn bó với mình đến tận 2 kiếp người; mở ra một tình bạn đẹp đã giúp đỡ nhau từ kiếp trước; mở ra cho cậu nhiều điều thú vị, khám phá và mở ra cho cậu nhiều bài học về lòng người..
Chiếc xe phi băng băng trên đường, trở theo 6 người bạn thân thiết đâm sâu vào trong rừng.
Không khí trong xe vừa náo nhiệt vừa hào hứng nhưng chỉ được lúc đầu thôi chứ đến hồi sau là trầm lặng ngay. Trừ người lái xe còn thức ra thì 5 người còn lại đều đã “mê man và chìm sâu” rồi.
Đến cái lúc cậu tỉnh dậy thì mọi người đã đến nơi.
Vừa ngáp ngắn ngáp dài cậu vừa thu dọn đồ đạc để đi xuống xe nhưng vừa bước xuống chưa kịp định hình, hít thở tý không khí trong lành nào của rừng sâu, cậu đã nghe thấy tiếng hét từ ghế trên.
Đinh Trình Hâm
Má mày có chịu dậy không? // miệng vừa nói tay vừa kéo. //
Cậu tò mò liền đi lại xem thử.
Đinh Trình Hâm
Ngoan quá ta, không cần gọi đã tự biết đường vác xác dậy.
Tô Tân Hạo
// gãi gãi đầu. //
Nói đôi ba câu rồi Trình Hâm lại quay về với cái công cuộc kéo người ra khỏi giấc mộng.
Đinh Trình Hâm
Dậy mau!! Đến nơi rồi!!
Cậu cũng ngó vào trong xem thử ai còn dậy muộn hơn cả cậu.
Tô Tân Hạo
À, Tống ca, không ngoài dự đoán // gật gật gù gù. //
Đinh Trình Hâm
// bất lực nhìn cậu. //
Tô Tân Hạo
Ca đừng nhìn em, em không biết đâu.
Cậu sợ Trình Hâm lại bắt mình lôi người dậy hộ liền vội chối đay đảy rồi chạy qua chỗ 3 người kia đang tụ tập.
Tô Tân Hạo
Chơi gì cho em chơi với // chạy lại. //
Tả Hàng
Chơi gì ba, đang dựng lều sắp dãy ra đây luôn rồi.
Tô Tân Hạo
Ồ // ngó vào xem thử. //
Hạ Tuấn Lâm
Thằng Á Hiên vẫn chưa dậy à em? // cố nặn ra nụ cười hỏi cậu. //
Tô Tân Hạo
Um… đương nhiên là vậy rồi ạ.
Hạ Tuấn Lâm
// hít thở sâu cố giữ bình tĩnh. //
Tuấn Lâm còn lạ gì cái tính cứ ngủ là trời sập cũng không thèm để tâm của Á Hiên nữa.
Chỉ có điều đi chơi mà gọi không dậy nên Tuấn Lâm cọc dữ lắm.
Cậu cũng ngửi thấy mùi chẳng lành liền kiếm cớ để chuồn luôn.
Tô Tân Hạo
C-Ca cho em hỏi..
Hạ Tuấn Lâm
// liếc sang cậu. //
Tô Tân Hạo
// giật bắn mình. //
Hạ Tuấn Lâm
Có ăn thịt em đâu mà khép nép khúm núm thế?
Tô Tân Hạo
G-Giờ em làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Em muốn làm gì?
Cậu ngấm nghĩ một lúc rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào liền đòi đi vào sâu nhặt củi về nướng thịt.
Tả Hàng nghe xong dù đang rất vật lộn với cái lều cũng ngẩng mặt lên hỏi.
Tả Hàng
Ủa không mang đồ để nướng đi à?
Hạ Tuấn Lâm
// liếc qua người đang cặm cụi bê đồ. //
Trương Hàm Thuỵ
Đừng có liếc nữa, em biết do em rồi.
Tô Tân Hạo
Để ca đoán nhé, em quên mang đồ để nướng đi rồi đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Cái này còn phải đoán à?
Tô Tân Hạo
// bật cười. //
Tô Tân Hạo
Vậy hay để nhỏ đi nhặt củi đi, coi như đến bù tổn thất.
Hạ Tuấn Lâm
Không được, nhỏ nhất đi ca không yên tâm.
Tô Tân Hạo
Vậy thôi để em đi cho.
Hạ Tuấn Lâm
Được không đấy, ca cũng lo cho em nha // không hề yên tâm tý nào. //
Tô Tân Hạo
Được mà // chắc nịch. //
Hạ Tuấn Lâm
Um… hay để ca đi cho // đắn đo. //
Tô Tân Hạo
Thôi em đi được.
Hạ Tuấn Lâm
Thật sự ca không yên tâm, nhỡ xảy ra chuyện gì…
Tô Tân Hạo
Ca yên tâm, ở đây là khu cắm trại, không nguy hiểm đâu, với lại nếu lạc thì em vẫn hỏi người ta đường về được mà.
Tuấn Lâm suy nghĩ lúc rồi cũng thấy có lí cộng thêm việc cậu năn nỉ quá nên cũng đồng ý cho đi.
Hạ Tuấn Lâm
Đi nhớ cẩn thận đó.
Hạ Tuấn Lâm
Có gì phải gọi cho ca luôn biết chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Nó cứ vâng vâng dạ dạ chứ chẳng biết vào đầu được nhiêu chữ đâu.
Tô Tân Hạo
// bật cười // Hạ ca yên tâm! Em nhớ hết rồi mà!
Hạ Tuấn Lâm
Tốt nhất là nên vậy đi.
Tô Tân Hạo
Hì hì, bai bai, tý em quay lại.
Cậu chào xong cũng đi sâu thêm chút để nhặt củi.
Cậu mới đi được chưa lâu thì Á Hiên ngáp ngắn ngáp dài cùng với Trình Hâm cũng bước tới.
Hạ Tuấn Lâm
Chịu dậy rồi à? // liếc Á Hiên. //
Đinh Trình Hâm
Tân Hạo đâu rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Thằng bé đi nhặt củi rồi.
Đinh Trình Hâm
Ủa vậy liên lạc kiểu gì? Thằng đấy ngốc thế nhỡ lạc thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Ở đây vẫn gọi di động được mà ca, em thử rồi.
Đinh Trình Hâm
Không phải, ý ca là… // xoè bàn tay ra. //
Tay Trình Hâm đang cầm điện thoại của cậu. Chiếc điện thoại có lẽ được cậu đút vào túi quần nên rơi ra trên xe rồi Trình Hâm thấy nên cầm luôn định bụng mang ra trả cậu nhưng…
Tống Á Hiên
// cũng hiểu ra // Chắc… không sao đâu ha?
Trương Hàm Thuỵ
Chắc vậy á // cố cười. //
Tả Hàng
Không sao gì chứ? Với cái IQ chưa qua 2 chữ số của nó thì chuyện lạc là sớm muộn thôi ca ơi!
Hạ Tuấn Lâm
Không sao thật mà, em nghĩ tự dưng ở đây có mạng à? Tự dưng ca để cho cái tên ngốc bẩm sinh đấy đi nhặt củi à?
Hạ Tuấn Lâm
Ở đây có người sinh sống, đây lại còn là khu cắm trại.
Hạ Tuấn Lâm
Nó ngốc cũng phải biết đường thấy người thì hỏi chớ // nói như để tự an ủi mình. //
Trương Hàm Thuỵ
Um đúng ha.
Đinh Trình Hâm
Mong là ổn // vẫn thấy lo lo. //
Cùng lúc đó ở sâu trong rừng…
Cậu vừa nhặt củi vừa ngân nga bài hát hay mới được Trình Hâm cho nghe lúc ở trên xe.
Miệng tươi cười rạng rỡ dưới nắng khiến ai nhìn vào cũng phải siêu lòng.
Lúc nhặt đủ rồi cậu mới quay lại để đi về.
Nhưng lúc cậu mới đi về được 1-2 bước đã nghe thấy tiếng khóc kèm tiếng kêu cứu ở sau lưng.
Do lương tâm cậu không cho phép cậu bỏ mặc, thấy chết mà không cứu nên cậu cũng lần mò theo tiếng khóc mà đi sâu vào thêm một chút.
Tô Tân Hạo
Ai vừa kêu cứu vậy ạ? Cho hỏi còn ổn không?
Khi cậu đang mò tìm người vừa kêu cứu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ ở phía sau.
Cậu quay lưng lại rồi há hốc mồm lên.
Một con hổ!! Nó nhào tới, nhào tới tính ăn sạch cậu đến một cái sương cũng không chừa lại.
Cậu khóc không ra nổi nước mắt chỉ kịp hét lên một tiếng thật to.
Và thế là hết, mọi thứ chìm vào trong bóng tối, cậu chẳng nhỡ gì nữa hết…
Chap 2:
Ánh mặt trời khẽ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của chàng thanh niên 18 tuổi khiến cậu khẽ nhíu mày rồi mở nhẹ mắt.
Cậu ngồi dậy rồi hoảng loạn nhín ngó xung quanh.
Tô Tân Hạo
Ủa chưa lên bàn thờ ăn gà với xôi nữa hả!?
Sau khi kiểm tra cơ thể rồi tự véo bản thân một cái thật đau thì cậu xác nhận đây là thật chứ không phải mơ và cậu vẫn còn sống.
Tô Tân Hạo
May quá, chẳng biết ân nhân nào cứu mình nữa // thở phào. //
Cậu còn chưa kịp vui mừng vì sống thì lại thấy điều gì đó không đúng.
Tô Tân Hạo
Ủa mà sao tóc mình tự nhiên lại dài vậy!? Rồi cả đồ mình nữa!? Sao thành y phục rồi!?!?
Tô Tân Hạo
Ê đừng nói cứu sống xong bắt cóc tống tiến nha // tự doạ mình. //
Tô Tân Hạo
Không phải chứ, ai lại bắt cóc người ta rồi nhốt vào cái nơi nhìn như thời cổ đại thế này được?
Tô Tân Hạo
Ê nhưng thế thì khổ cho tên bắt cóc quá, bắt ai không bắt bắt trúng cái thằng không một xu dính túi.
Tô Tân Hạo
Ủa mà sao mình phải sợ nhỉ? Mình còn gì chưa trải qua sao? // cố dũng cảm lên được tý. //
Cậu nói đúng, đời cậu còn gì là chưa trải?
Bị bố mẹ bỏ từ cái lúc chưa ý thức rồi được mấy anh trai thương tình nhận nuôi.
Mà cũng chẳng phải giàu sang gì, 3 anh chàng nhận nuôi cậu cũng khó khăn lắm chứ.
Họ vừa phải học vừa phải làm xong còn phải nuôi ăn nuôi học cậu thêm cả bé con tên Hàm Thuỵ.
Đến lúc học cấp 3 cậu mới quen được Tả Hàng. Tả Hàng giàu, tiêu tiền không cần nghĩ, thấy thương cậu nên giúp đỡ xong anh lớn nhất nhờ học giỏi nên ra trường sớm hơn các bạn đồng trang lứa khá nhiều, thu nhập cũng ổn định nên cuộc sống khá giả hơn.
Nhưng tính cậu thì từ lâu đã vậy, ăn tiêu tiết kiệm.
Đó, sống kham khổ bao năm thế thì còn cái gì khiến cậu sợ nữa?
Tô Tân Hạo
Cố lên cố lên // tự an ủi mình. //
Tô Tân Hạo
Từ từ tôi cần định hình lại.
Cảm thấy cứ ngồi như cá chờ chết mãi thế này cũng chẳng được gì nên cậu tự mò ra ngoài xem thứ.
Tô Tân Hạo
// khẽ mở cánh cửa tranh ra. //
Tô Tân Hạo
Um… có ai không? // khẽ hỏi nhỏ. //
Khi đảm bảo không có ai, cậu mới nhẹ bước ra đi xem thử rồi tranh thủ tìm đường chuồn luôn.
Tô Tân Hạo
“Thời đại này còn có nhà theo kiểu cổ xưa vậy luôn hả?”
Tô Tân Hạo
“Mà tính ra cũng đẹp gớm, nhìn đã biết gia chủ giàu thế nào rồi!”
Do mãi ngắm nghía rồi đi tới đi lui xung quanh nên cậu không để ý đụng vào cánh cửa sau lưng.
Cậu vừa giật bắn mình vừa quay đầu vào trong nhìn trộm thì thấy có một người con trai tóc khá dài, điển trai ngồi trên một chiếc… theo cậu thì chắc đó là cái giường dài, xung quanh có rất nhiều người cúi mặt xuống, trên tay không phải giấy cũng là đồ ăn mà không phải đồ ăn cũng là vàng bạc, có vài người không cầm gì thì khép nép lùi sang đứng cạnh tường.
Khi cậu còn đang thắc mắc thì lại hoảng hồn vì nhận ra con hổ dưới chân người con trai kia rất giống với con hổ đã nhào vào cậu trong khu rừng đó.
Cậu định hét lên mà may ra kịp bịt miệng nhưng hình như con hổ đó có đánh hơi được mùi của cậu liền ngước đầu lên nhìn.
Cậu hoảng đến mức suýt nữa khóc, định sẽ chạy đi, chẳng biết chạy đi đâu nhưng cứ chạy đã rồi tính!
Nhưng chưa kịp chạy, cậu đã thấy người đó lên tiếng.
Giọng nói của hắn vừa trầm vừa lạnh lại còn đáng sợ khiến cậu dựng cả tóc gáy lên.
Tô Tân Hạo
“C-Chắc-Chắc không phải gọi mình đâu ha” // vẫn cố chuồn. //
Chu Chí Hâm
Ta bảo ngươi đó, tính chạy à?
Đến nước này thằng nào không chạy thằng đấy ngu!
Cậu vừa nghĩ xong liền ba chân bốn cẳng mà vừa chạy vừa xanh mặt lại.
Tâm trí cậu loạn cả lên, chả rõ là sợ hay ghê nữa nên cũng chẳng còn hứng khóc lóc nữa.
Chạy một hồi một hồi thì cậu đến một nơi khác.
Nơi này vừa nhiều trái ngon lại còn có hoa đẹp.
Đã vậy còn… có người quen.
Tô Tân Hạo
Ôi mom ơi cái gì vậy nè trời? Sao tự nhiên đang yên đang lành thì chuyện gì vậy này không biết.
Tô Tân Hạo
Ủa mà khoan, ai nhìn quen vậy?
Cậu núp vào một góc thò đầu ra thì thấy có một cậu trai đang loay hoay ngồi bên ao nhỏ để buộc tóc.
Dù tóc có dài ra xong lại chuyển y phục thành màu xanh nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Tả Hàng!
Cậu vui vẻ chạy nhanh lại, miệng hét lớn.
Cậu vừa đến, mới chỉ quỳ xuống còn chưa kịp mở miệng ra hỏi gì đã bị người kia quạt cho trận.
Tả Hàng
Mày điên à? Đứng dậy ngay cho tao!
Tô Tân Hạo
Gì chứ? // không hiểu gì nhưng vẫn đứng dậy. //
Tả Hàng
Mày quỳ thế để người ngoài nhìn vào tao là đứa bị chặt đầu đấy biết không?
Hạ Tuấn Lâm
Thái tử phi nương nương vẫn chưa biết gì sao? // đi đến. //
Tô Tân Hạo
Thái tử phi gì cơ??
Hạ Tuấn Lâm
Dù ca lớn hơn tuổi em nhưng chức không cao bằng nên phải gọi thế là đúng rồi!
Tô Tân Hạo
Ơ nhưng gì vậy ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Mé, không hiểu kiểu gì lại cho tao vào vai con hầu của thằng Hiên, ca nói mấy đứa nghe chứ tao thà hầu trời còn hơn hầu thằng khó chiều đó.
Tống Á Hiên
Này nhé, ăn nói cho cẩn thận, dù gì thì chức tao vẫn cao hơn chức mày nhá // đi lại. //
Tô Tân Hạo
Ủa mọi người diễn phim cung đấu hả?
Trêu cậu chán chê mê mỏi rồi cả đám lại lăn ra cười còn nói cậu ngốc thế bảo sao Thái tử mê.
Lúc cậu lú nhất thì may còn 1 ca có tình người đi ra giải thích cho cậu.
Đinh Trình Hâm
Thôi không trêu nhỏ nữa.
Tô Tân Hạo
Ca ơi mấy ông này bị ấm đầu rồi // mếu máo. //
Đinh Trình Hâm
Dạ kính mời Thái tử phi nương nương lúc lọi trong người xem có tờ giấy nào không ạ.
Tô Tân Hạo
// không hiểu gì nhưng vẫn mò quanh người. //
Cậu mò khắp nơi rồi đến khi mò vào tận lớp áo trong cùng mới phát hiện có một tờ giấy được cài vào.
Cậu giật ra đọc thứ rồi lại há hốc mồm không tin được.
Lại thêm một chuyện bất ngờ nữa xảy ra..
Chap 3:
Cậu đọc xong mà sốc, cái gì mà Thái tử phi? Cái gì mà tên ngốc? Cái gì mà ép cưới? Cái gì mà phải làm cho Thái tử hắc hoá?
Tô Tân Hạo
C-Cái quái gì vậy??
Tả Hàng
Không biết Thái tử phi nương nương có cần nô tì đọc hộ không ạ?
Đinh Trình Hâm
// bật cười. //
Tô Tân Hạo
Vậy em là Thái tử phi? Là v…v…vợ // không chấp nhận được. //
Đinh Trình Hâm
Um, vợ Thái tử điện hạ.
Tô Tân Hạo
Ủa em là con trai mà??
Đinh Trình Hâm
Biết đâu đấy, có khi cái giống nhà này nó thế.
Tô Tân Hạo
V-Vậy… // chỉ Trình Hâm. //
Đinh Trình Hâm
Vợ của em trai Vua, Tề Vương phi.
Tô Tân Hạo
Vậy còn… // chỉ Tuấn Lâm. //
Hạ Tuấn Lâm
Con hầu của vợ của con cả Vua, Sở Vương phi.
Tô Tân Hạo
// bật cười. //
Hạ Tuấn Lâm
Mày cười cái gì? Ca đang cọc nha, cái chức như vả vào mặt ý!
Tống Á Hiên
Má đã là con trai còn ép kèo nằm dưới!?!?
Đinh Trình Hâm
Đành chịu thôi chứ biết sao giờ.
Tô Tân Hạo
Ơ vậy tưởng danh Thái tử phi phải là của Tống ca chớ?
Tô Tân Hạo
Vì ca là vợ của con cả mà?
Đinh Trình Hâm
À không, con cả nhưng là con của vợ thứ chứ không phải vợ cả.
Hạ Tuấn Lâm
Ê ca với em chung số phận này.
Tả Hàng
Đó, hầu ai không hầu đi hầu 2 người khó chiều nhất mới khổ chứ.
Tả Hàng
Nhưng thôi được cái đáng yêu // tiện tay véo nhẹ má cậu. //
Đinh Trình Hâm
Đừng có véo, em véo má Thái tử phi nương nương là chê mạng dài quá sao?
Tả Hàng
À quên mất // vội rụt tay về. //
Đinh Trình Hâm
// bật cười. //
Tô Tân Hạo
Ủa mà sao em cứ thấy thiếu thiếu ai ý.
Tống Á Hiên
Thiếu nhỏ Hàm Thuỵ chứ ai.
Tống Á Hiên
Chắc đang gồng ở trong Lương Vương gia của mình rồi.
Á Hiên vừa dứt lời đã thấy có tiếng hét lớn.
“Hoàng Thượng giá đáo!!!”
Rồi sau đó là một tràng quỳ mặt sát đất hô: “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” khiến cậu choáng váng hết cả đầu.
Cậu quay sang tính hỏi thử anh em mình chuyện gì vừa diễn ra thì thấy họ cũng đang quỳ mặt sát đấy hô làm cậu nhân hai sự thắc mắc.
Xong cũng luống cuống như một tên đần mà quay ngang quay ngửa quay mãi đến lúc thấy mấy người đó đi đến phía mình mới load được là cũng cần phải quỳ.
Họ bước đến, cậu còn nhận ra có cả cái tên lúc nãy doạ cậu hồn bay phách lạc.
À, còn có cả Hàm Thuỵ nữa, có cả Hàm Thuỵ, có Hàm Thuỵ, được cứu rồi!!
Hoàng thượng
Có phải ngươi nên xem lại lễ nghi của phu nhân mình không? // quay sang nói với hắn. //
Chu Chí Hâm
… // nhìn cậu chằm chằm. //
Chu Chí Hâm
Nhi thần sẽ sắp xếp.
Tô Tân Hạo
“Cứu ca Thuỵ ơi.”
Trương Hàm Thuỵ
Thưa bệ hạ, dù gì Thái tử phi cũng bị ngốc, không hiểu lễ nghi là gì, nhi thần nghĩ cũng không cần phải quá nghiêm khắc khi dạy đâu ạ.
Trấn Nam Vương-Tam hoàng tử
Lục đệ, ngươi nói vậy có phải coi thường lệ triều quá rồi không?
Trương Hàm Thuỵ
Nhi nào dám coi thường luật lệ triều đình, chỉ là thấy Thái tử phi ngốc nên muốn dạy dỗ nhẹ nhàng chút thôi mà.
Trấn Nam Vương-Tam hoàng tử
Ăn nói không có chính kiến!! Cấu trước đá câu sau vậy thì sao quản nổi cả Lương Quốc hả?
Trương Hàm Thuỵ
Vậy cho phép Lục đệ hỏi Tứ thúc, việc ép người kể cả người có vấn đề về trí óc có quản nổi Nam Quốc không ạ?
Trấn Nam Vương-Tam hoàng tử
Ngươi…!!
Hoàng thượng
Đủ rồi! Các ngươi tính làm loạn ở đây sao?
Trấn Nam Vương-Tam hoàng tử
Nhi thần không dám.
Hoàng thượng
Nay gọi đủ các ngươi ra là muốn bàn bạc chứ không phải để đấu đá nhau! Các ngươi có giỏi thì mở miệng đấu đá nhau thêm câu nữa!
Trương Hàm Thuỵ
Nhi thần sai, mong bệ hạ phạt nặng.
Không được, không thể để vì mình mà Thuỵ nhi bị phạt được!
Tô Tân Hạo
Ây… // tính nói. //
Tả Hàng
// khẽ giật nhẹ áo ra hiệu im lặng. //
Hoàng thượng
Hừ, đừng để ta thấy các ngươi đấu đá nhau thêm bất cứ một lần nào nữa!
Trương Hàm Thuỵ
Nhi thần xin tuân lệnh.
Trấn Nam Vương-Tam hoàng tử
Vâng, bệ hạ.
Trấn Nam Vương-Tam hoàng tử
// liếc cậu rồi đi theo. //
Trương Hàm Thuỵ
// cười rồi cũng đi theo. //
Khi mọi người đi hết rồi cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cứ như kiểu lạc vào phim cung đấu vậy, căng thẳng không thể thở nổi..
Tô Tân Hạo
Má ơi em tưởng em sắp chầu Diêm Vương luôn rồi chứ.
Tống Á Hiên
May cho em là nhỏ Thuỵ nó xem phim cung đấu với cổ trang nhiều nên mới biết mà đối đáp chứ không em chết chắc.
Tô Tân Hạo
Nhưng em có xem với tìm hiểu mấy đâu mà biết.
Đinh Trình Hâm
Không nghe hả? Chồng em đang sắp xếp người dạy lễ nghi cho em kìa.
Tống Á Hiên
Tính ra ngốc cũng có lợi phết.
Tả Hàng
Có gì cho tao nghe ké nữa.
Tô Tân Hạo
Chệu, mày được thì học luôn đi tao chuồn.
Tả Hàng
Không được chuồn, mày không biết tý lễ nghi mày nghĩ mày sống nổi trong cái triều này không?
Tô Tân Hạo
// có thể là ngất ra đây. //
Tô Tân Hạo
Vậy làm sao để được về?
Đinh Trình Hâm
Ủa ca nhớ có cho em đi học cấp 1 mà?
Hạ Tuấn Lâm
Trong cái giấy nãy có ghi đó!
Tô Tân Hạo
// cố nhớ // À, làm cho tên Thái tử kia hắc hoá.
Tô Tân Hạo
Ủa mà em có biết Thái tử là thằng nào đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Đó em bảo mà, để cho nó vào vai ngốc thì không cần phải diễn.
Hạ Tuấn Lâm
Nó ngốc thật mà!
Hạ Tuấn Lâm
Chứ em thấy vừa nãy Hoàng thượng bảo thì thằng nào thưa?
Tô Tân Hạo
Một người y phục màu đen vàng?
Hạ Tuấn Lâm
Ừa đó, biết ai Thái tử chưa?
Tống Á Hiên
Đúng ngốc thật // bật cười. //
Tô Tân Hạo
Vậy nhiệm vụ của mọi người là gì thế?
Tống Á Hiên
À, tờ của ca ghi phụ cho em hoàn thành nhiệm vụ đó.
Hạ Tuấn Lâm
Con hầu thì đương nhiên là hầu cho tốt rồi.
Đinh Trình Hâm
Ca á, làm sao để chồng ca yêu ca thôi.
Tô Tân Hạo
Ủa buồn cười, cưới sao không yêu?
Đinh Trình Hâm
Xưa hay có kiểu ép cưới này kia mà.
Đinh Trình Hâm
2 cái tên kia không yêu gì chúng mình cơ mà bị ép.
Tô Tân Hạo
Ép con cưới một thằng con trai, tên Hoàng thượng kia cũng rất gì và này nọ đó.
Đinh Trình Hâm
Ca là vì gia cảnh thuộc lớp quý tộc còn em là vì đã cứu Thái tử.
Tô Tân Hạo
Sao ca biết hết vậy?
Đinh Trình Hâm
Trong giấy có ghi mà.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy mới bảo nó ngốc.
Tả Hàng
Thôi quá đủ rồi giải tán thôi.
Tả Hàng
Chứ mày đứng phơi thây ra đây để người ta bắt bẻ à?
Tả Hàng
Mày nghĩ trong cái triều tận 9 thằng hoàng tử thì không có tranh chấp à?
Tả Hàng
Mày có muốn bị diệt luôn không?
Tả Hàng
Rồi còn bị làm khó dễ vì không biết lễ nghi?
Tô Tân Hạo
Um thôi giải tán đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play