[ Tường Lâm ] The Sun Shines In The Dark Corner
Chương 1
Gian phòng tối tăm nồng nặc mùi máu tanh gay mũi. Giữa chiếc lồng sắt lớn là bóng người nằm co ro trên nền đá lạnh lẽo, không rõ còn sống hay đã chết.
Cơ thể gầy guộc chỉ khoác một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, nay đã nhuốm đẫm máu
Thân hình biến dạng bởi vô số vết thương chằng chịt, mái tóc vì máu khô mà bết dính thành từng lọn, đôi mắt nhắm nghiền, nơi khóe mắt vẫn còn vương lại giọt nước mắt pha lẫn máu tươi. Cần cổ mảnh khảnh đầy vết bầm tím loang lổ
Nhân vật phụ
Bạn nhỏ, nghe thấy ta nói không?
Đôi môi thiếu niên rách bươm, cố mấp máy thành lời
Nhân vật phụ
Khát nước sao?
Nhân vật phụ
Bác sĩ Trần, với tình trạng này cậu ấy còn sống được không?
Nhân vật phụ
Tại sao cậu ấy không báo cảnh sát?
Nhân vật phụ
Nghiêm gia đâu phải ai muốn động vào cũng được. Lại thêm cậu bé ấy mắc hội chứng Stockholm, đến bản thân đang bị bạo hành còn chẳng hề hay biết...
Nhân vật phụ
Thật đáng thương... Cậu ấy chỉ mới mười chín thôi mà…
Một chuỗi hình ảnh mơ hồ cùng những giọng nói xa lạ nhưng lại phảng phất sự quen thuộc vang vọng bên tai, khiến Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn bật dậy khỏi giường. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng.
Thị giác cậu nhòa đi trong giây lát trước khi kịp thích nghi với ánh sáng nhạt màu của căn phòng.
Trước mắt là bốn bức tường cũ kỹ, chiếc bàn học với những quyển sách chồng chất lên nhau. Tất cả đều thân quen, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp như vừa chạy thoát từ địa ngục trở về.
Đầu óc choáng váng, cậu đưa tay lên mặt, cảm giác chân thật đến rợn người.
Những hình ảnh từ giấc mơ vẫn không ngừng ùa về, dồn dập và rõ ràng như ký ức chưa từng bị lãng quên. Đây chẳng phải là lần đầu cậu gặp phải những cơn ác mộng như vậy. Chúng luôn chân thật đến mức đau đớn. Đến mức cậu không thể tin đó chỉ là mộng.
Trong giấc mơ đó, kẻ khiến cậu thành ra thê thảm ấy chính là Nghiêm Cẩn—tiểu thiếu gia của nhà họ Nghiêm.
Hắn đem lòng yêu em trai song sinh của cậu, Dương Mạn Kiêu, nhưng thứ tình cảm ấy không được đáp lại. Vì ngoại hình giống nhau, hắn chuyển đối tượng sang cậu, tìm mọi cách bao nuôi, ép buộc, khống chế. Dù đã nhiều lần cậu từ chối, hắn vẫn không chịu buông tha.
Và rồi, hắn tìm đến cha mẹ nuôi của cậu, hai kẻ vừa tham lam vừa vô tình. Họ vốn xem cậu như cái gai trong mắt, chỉ mong cậu sớm ngày chết quách đi cho xong. Nay có “vận may” từ trên trời rơi xuống, họ không chần chừ mà đồng ý trao cậu cho hắn.
Chính hôm nay, luật sư của Nghiêm Cẩn tìm đến cậu. Đặt trước mặt cậu bản hợp đồng do chính tay hắn viết, từng điều khoản đều là xiềng xích.
Nhưng, xuyên suốt những ngày tháng sống chung với cơn ác mộng triền miên ấy, Hạ Tuấn Lâm đã dần hiểu ra. Đó không phải là những giấc mơ bình thường. Chúng là những mảnh ký ức, là hồi chuông cảnh tỉnh.
Một bản hợp đồng, một chữ ký—chính là cánh cửa dẫn đến địa ngục.
Chương 2
Tuyết trời dần trở lạnh. Qua khung cửa sổ chiếc taxi cũ kỹ, những hạt tuyết trắng muốt phủ dần lên từng con phố, mang theo cái giá buốt len lỏi vào từng kẽ áo.
Khi xe dừng trước cánh cổng cao lớn của một nhà hàng xa hoa, trả tiền cho tài xế Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ mở cửa bước xuống.
Trên người cậu chỉ có một chiếc hoodie bạc màu phối cùng quần jeans cũ và đôi giày thể thao đã sờn gót. Giữa tiết trời lạnh căm, bộ dạng ấy có phần lạc lõng và khắc nghiệt, như chính sự tồn tại của cậu trong thế giới này.
Bước vào gian phòng riêng đã được đặt trước. Cánh cửa gỗ khẽ khép hờ, ánh đèn vàng nhạt hắt ra một khoảng ấm áp giả tạo.
Bên trong, người đàn ông mặc âu phục đắt tiền đang đứng quay lưng về phía cậu, dáng vẻ nhàn nhã, một tay cầm ly rượu, một tay bỏ túi, tựa như đang thưởng lãm vẻ đẹp của thành phố qua khung cửa sổ kính lớn.
Hạ Tuấn Lâm có chút sững người, nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng còn là vị luật sư trung niên mọi lần mà chính là Nghiêm Cẩn
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm thiếu.. tôi đến rồi
Giọng Hạ Tuấn Lâm ôn hoà vang lên trong không gian tĩnh lặng như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ đông băng.
Nghiêm Cẩn
// quay lại nhìn cậu // Ngồi đi
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt người thiếu niên gầy gò, rọi rõ đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, làn da tái nhợt hằn lên dấu hiệu của một thời gian dài vật lộn với mệt mỏi. Anh nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt như một lưỡi dao lặng lẽ mổ xẻ từng chi tiết.
Giọng hắn vẫn bình thản, không nóng không lạnh, như thể cuộc gặp gỡ này chỉ là một lần trò chuyện tẻ nhạt giữa một kẻ thấp kém
Hạ Tuấn Lâm đứng im không nhúc nhích, cả người như bị đông cứng lại giữa hai luồng khí nóng lạnh đối lập trong phòng.
Nghiêm Cẩn không rời mắt khỏi cậu như hiểu ra gì đó mà lên tiếng
Nghiêm Cẩn
// bật cười // Không ký à? // giọng nói mang vài phần giễu cợt //
Nghiêm Cẩn
// đẩy bản hợp đồng về phía cậu //
Nghiêm Cẩn
Ít ra cũng nên đọc thử một lần chứ?
Hạ Tuấn Lâm nhìn tờ giấy một thoáng, rồi chậm rãi đưa tay đẩy ngược lại
Hạ Tuấn Lâm
Đọc hay không cũng vậy, tôi sẽ không đổi ý
Giọng cậu điềm tĩnh, thậm chí có phần nhẹ nhàng, nhưng lại vang lên rành rọt như một lưỡi dao sắc cắt vào không khí.
Trong khoảnh khắc ấy, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt nhiều đêm qua bỗng trỗi dậy như một cơn sóng ngầm.
Cảnh tượng cơ thể mình bị vùi trong máu, giọng cười lạnh lẽo, căn phòng không có lấy một tia sáng... Cậu không cần đọc cũng biết mình đang đối mặt với điều gì.
Nghiêm Cẩn
Em cứ từ từ mà suy nghĩ
Chương 3
Ngày ấy, trong biển lửa không ngừng nuốt chửng toà chung cư cũ kỹ, ba mẹ cậu đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để đưa hai anh em thoát khỏi tử thần.
Họ không kịp bước ra cùng các con, chỉ còn lại hình bóng mờ nhòe giữa ngọn lửa dữ dội, vĩnh viễn dừng lại trong ký ức non nớt của cậu bé năm nào.
Không còn ai thân thích. Hai đứa trẻ bơ vơ được đưa vào cô nhi viện, bắt đầu một cuộc sống mới trong lạnh lẽo và chờ đợi.
Một thời gian sau, một cặp vợ chồng giàu có, hiền lành đến làm thủ tục nhận nuôi. Họ đã để ý đến Hạ Tuấn Lâm, một cậu bé với đôi mắt ngây thơ, gương mặt sáng sủa và dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương. Nhưng đúng vào thời điểm mọi thủ tục gần hoàn tất, Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng biến mất không một dấu vết.
Không ngoài dự đoán… cậu em trai song sinh của cậu được chọn thay thế.
Chẳng ai biết rằng, ở một góc khuất sau cây cổ thụ to lớn trong sân sau cô nhi viện, có một cậu bé nhỏ xíu đang ôm chặt đầu gối, toàn thân run rẩy vì rét, gương mặt bụ bẫm đẫm nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ dõi theo chiếc xe sang đang lăn bánh chở theo em trai mình rời đi. Giây phút ấy, cậu đã tự hứa với lòng rằng sẽ tìm lại em bằng mọi giá.
Hạ Tuấn Lâm
" Xin lỗi em.. " // rưng rưng //
Sau này, Hạ Tuấn Lâm được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Họ yêu thương cậu hết mực, sẵn sàng trao cho cậu mọi điều tốt đẹp mà họ có thể. Dù chưa từng quên em trai, nhưng được sống trong một mái nhà ấm áp, được gọi hai tiếng “cha mẹ”, cậu bé năm nào dần học cách tin rằng mình có thể được hạnh phúc.
Chu Thúy
Hạ Hạ thích gì nè?
Chu Thúy
Hạ Hạ của mẹ giỏi quá
Chu Thúy
Để mẹ dắt Hạ Hạ đi công viên chơi nhé?
Thế nhưng rồi khi đối mặt với chính giọt máu mủ mà họ ngày đêm trông ngóng. Chính người đã ôm cậu vào lòng mà hứa sẽ yêu thương cậu như con ruột, lại quay lưng, lạm dụng và chối bỏ cậu không thương tiếc, một lòng nuông chiều đứa trẻ kia.
Chu Thúy
Mày thích ve vãn đàn ông đến thế à?
Chu Thúy
Đúng là cái đồ hồ ly tinh mà
Khi ấy, Hạ Tuấn Lâm mới chỉ là một cậu bé tám tuổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play