[Jangkku] Vết Thương Sâu Liệu Có Thể Lành?
Chapter 27: Anh Sẽ Chờ
Sau đó mọi người lần lượt biểu diễn hết tiết mục của mình
Mỗi người đều mang cho mình những nét độc đáo riêng
Liz thì làm mọi người với giọng hát trầm bổng, mềm mại
Rei làm mọi người bất ngờ vì khả năng rap trái ngược với ngoại hình
Jungwon thể hiện cú xoay taekwondo đẹp mắt
Sunoo,Ni-ki, Yujin mang đậm cá tính qua từng điệu nhảy
Còn Leeseo thì hoá thân thành lọ lem với màn biểu diễn cực kỳ xuất sắc
Mọi người có hẹn nhau ra sân sau để gặp mặt
Nơi nhóm bạn tụ họp sau một thời gian dài
Vì Wonyoung là người hoàn thành tiết mục đầu tiên nên có thời gian để thay quần áo
Và khôi phục lại dáng vẻ thường ngày
Cảm thấy thời gian hẹn cũng sắp đến gần nên Wonyoung cũng đi ra sân sau trước
Có lẽ mọi người chưa xong
Nên Wonyoung đành đợi một lát
Cô chán nản nhìn quanh thì...
Không hẳn là chỉ mình cô ở đây mà còn một người khác nữa
Nhìn kỹ hơn một chút thì cô nhận ra
Bóng dáng này có vẻ rất quen thuộc
Bờ vai rộng,dáng người cao ráo, ăn mặc đơn giản mà rất thu hút
Bỗng trong đầu cô nghĩ ra một người
Cùng lúc người kia cũng quay đầu lại
Anh mắt họ giao nhau giữa khoảng không
Jang Wonyoung
"P- Park Sunghoon..."
Khuôn mặt anh vẫn đẹp như ngày nào
Trong ánh mắt đó bỗng loé lên một tia cảm xúc khác lạ
Như có ngàn cơn sóng đang lặng lẽ cuộn chào
Anh là người đầu tiên chủ động chào cô trước
Park Sunghoon
// Giơ cao tay+ vẫy tay//
Tạm nói rằng mình đã thấy
Thật sự lúc này cô rất cảm thấy kỳ lạ
Rất muốn đối mặt với anh nhưng không đủ can đảm
Cô cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh
Gót chân khẽ đá những hòn sỏi dưới chân
Một hòn hòn sỏi bị cô đá quá mạnh lên lăn đi
Dường như mới có thứ va vào nó nên mới phát ra tiếng động như vậy
Trong mắt Wonyoung bây giờ hiện lên thêm một đôi giày đen
Cô giật mình ngẩng mặt lên
Bất ngờ lại chạm mắt với người đó
Park Sunghoon
Định không chào lại anh luôn à?
Giọng điệu có chút cợt nhả
Nhưng lại rất lung linh, rất khiến người khác rung động
Wonyoung hơi thẹn thùng cúi đầu
Giọng nói mềm như muốn làm tan chảy tim người nghe
Jang Wonyoung
K-không có...
Jang Wonyoung
// Gật đầu//
Park Sunghoon
Dạo này em có khoẻ không?
Bóng dáng hai người ngồi cạnh nhau
Cứ thể khó xử trong im lặng
Sunghoon thì rất ít khi bắt chuyện với ai
Vì anh luôn là tâm điểm nên đa số người khác sẽ bắt chuyện với anh
Vậy nên khi lần này anh cũng chẳng biết nói gì hết
Chỉ biết hỏi cô một vài câu đơn giản
Park Sunghoon
Mà lát nữa em có đi ăn cùng mọi người không?
Wonyoung tựa hồ như không nghe rõ
Jang Wonyoung
//Ngẩng mặt//
Ánh mắt cô long lanh, sáng rực
Đôi mắt to tròn đáng yêu ấy cứ như thể muốn gi.ết ch.ết trái tim anh
Park Sunghoon
Anh nói là...
Park Sunghoon
Lát em có đi ăn cùng mọi người không
Lần này cô cuối cùng cũng đã nghe rõ
Thấy trời càng ngày càng tối
Hoàng hôn cũng sắp hiện lên rõ rệt
Jang Wonyoung
Giờ này đáng lẽ mọi người phải ra rồi chứ
Jang Wonyoung
Sao bây giờ vẫn chưa thấy ai
Wonyoung thì một bên ngó nghiêng
Còn Sunghoon thì bên cạnh chột dạ
Thật ra là họ cố sắp đặt cho cô và anh gặp nhau
Sunghoon giả bộ lấy điện thoại ra
Park Sunghoon
Họ nhắn là họ đến quán ăn để đặt món trước
Jang Wonyoung
Mọi người không đợi mình hả?
Park Sunghoon
// Đứng lên//
Park Sunghoon
Chắc bây giờ chúng ta cùng đi ra quán thôi
Wonyoung hơi hoài nghi nhưng vẫn đứng dậy đi cùng
Vì quán cũng khá gần nên họ quyết định đi bộ
Ánh đèn đường vàng ở hai bên trông rất lung linh
Hai người đi bên cạnh nhau lặng lẽ không nói gì
Nhưng hai cái sắc đẹp này lại rất thu hút ánh nhìn
Người qua đường
Wa,nhìn hai người họ đẹp đôi quá
Người qua đường
Chắc là người yêu nhỉ
Người qua đường
Đỉnh thật
Wonyoung và Sunghoon đều nghe rõ
Wonyoung hơi khó xử vờ như không nghe thấy
Còn Sunghoon thì vui vẻ ra mặt
Khi đi đến nơi có ít người
Sunghoon bỗng dưng nhìn cô
Ánh mắt chứa chan niềm yêu thương
Wonyoung cũng cảm nhận được mà quay lại
Không biết Sunghoon sau đó lâu đâu ra dũng khí
Lôi từ trong túi áo ra một vòng tay
Rồi đưa ra trước mặt Wonyoung
Wonyoung ngơ ngác mở to mắt
Jang Wonyoung
T-tại sao...
Dường như trong thâm tâm lúc này cũng nhận ra điều gì đó
Sunghoon như được tiếp thêm sức mạnh vô hình nào đó
Park Sunghoon
Anh thích em
Park Sunghoon
Em có thể cho anh một cơ hội được không?
Mọi thứ lúc này như ngưng đọng
Âm thanh cũng chẳng nghe rõ bằng tiếng tim đập
Wonyoung lắp bắp không nói được lời nào
Nhận thấy tia chần chừ trong mắt cô
Park Sunghoon
Không cần nói ra câu trả lời ngay bây giờ được không?
Park Sunghoon
Cho anh thêm thời gian
Park Sunghoon
Anh sẽ chờ em
Nhỏ tác giả💞
Bị mất nick rồi mấy mom ơi
Nhỏ tác giả💞
Từ nay t sẽ ra chap 27 đến khi end bằng nick này nha
Chapter 28: Khó Xử
Wonyoung im lặng không nói gì
Suốt quãng đường hai người đều im lặng cúi đầu
Lâu lâu anh lại lén nhìn cô vài cái
Quán ăn khá gần nên đi vài phút là đến rồi
Vừa bước vào trong mùi thịt nướng thơm sộc thẳng vào mũi
Yujin thấy họ bước vào liền vẫy tay
Ahn Yujin
// Giơ cao tay+ Vẫy tay//
Wonyoung thấy vậy thì bước nhanh tới
Gaeul thấy vậy liền xịch lại cho Wonyoung ngồi
Wonyoung cũng ngoan ngoãn ngồi xuống
Jang Wonyoung
Sao mọi người đi mà không đợi em vậy ạ
Kim Gaeul
Tụi chị quên mất
Gaeul ôm chặt lấy Wonyoung
Lee Hyunseo
Vậy mà lúc gặp em lại không coa tí phấn khởi nào luôn
Lee Hyunseo
Gặp Wony một cái là ôm liền
Sim Jae Yoon
Tôi chưa nói gì thì thôi đi chứ
Sim Jae Yoon
Đến tôi còn bị cho ra rìa đây này
Sunghoon cũng vừa lúc đi tới
Jay kéo Sunghoon lại phía mình
Jay thì thầm vào tai Sunghoon
Không chỉ có một mình Jay mà hầu hết mọi người đều nhìn Sunghoon
Park Sunghoon
// Nói Thầm //
Sunghoon nói thầm vào tai Jay như vậy
Jay bất ngờ không tự chủ được mà hét lớn
Mọi người xung quanh im lặng nhìn vào hai người họ
Ánh mắt từ nhiều phía đổ dồn vào khiến hai người có phần khó xử
Wonyoung hơi lơ đãng nhìn anh
Park Sunghoon
// Đánh Jay + Nói Thầm //
Park Sunghoon
Nói nhỏ thôii
Jay cũng rụt cổ lại nói với anh
Park Jongseong
Biết rồi khổ quá
Park Jongseong
Tại bất ngờ quá ấy chứ
Jay hơi đảo mắt nhìn qua Wonyoung
Thấy cô không nhìn nên mới nói tiếp
Park Jongseong
Mà sao vội vậy??
Park Jongseong
Đã bảo là nhân cơ hội tặng vòng tay rồi nói chuyện thôi mà???
Sunghoon nhún vai, kéo ghế rồi ngồi xuống
Park Sunghoon
Tôi cũng chưa chắc đã vội
Park Sunghoon
Em ấy hoàn hảo như vậy không nhanh tay thì có mà hết cơ hội à?
Jay cũng lắc đầu ngao ngán
Muốn nói gì đó nữa nhưng bị Jungwon bên cạnh kéo tay
Yang Jungwon
Muốnn ăn thịttt
Jay đành thở dài rồi gắp thịt cho Jungwon
Park Jongseong
// Gắp thịt vào bát Jungwon //
Jungwon thấy thịt thì không nhõng nhẽo nữa
Ở một bên khác thì Wonyoung đang bị bao vây bởi những lời khen ngợi
Kim Gaeul
Waaa, mà hôm nay em trình diễn tốt lắm luôn ấy
Kim Gaeul
Chị ở bên dưới mà nổi hết da gà
Kim Jiwon
Trời ơi, nhìn như tiên nữ
Jang Wonyoung
Cũng thường thôi
Vẫn thoải mái như lúc bạn đầu
Ahn Yujin
Wony của mình trình diễn như vậy chắc mệt lắm
Ahn Yujin
Phải ăn thịt đi để nạp năng lượng
Yujin vừa nói với Wonyoung rồi nháy mắt ra hiệu với ai đó
Jay vẫn chưa thấy anh có động tĩnh gì liền đẩy anh một cái
Park Jongseong
// Đẩy tay Sunghoon//
Park Jongseong
// Ho khan//
Sunghoon dường như rất hiểu ý
Nhanh tay gắp một miếng thịt vào bát cô
Park Sunghoon
// Gắp thịt //
Park Sunghoon
Ăn nhiều lên
Wonyoung thấy hết một màn kia
Cô cũng ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó
Jang Wonyoung
" Mọi người đang cấu kết...? "
Cô im lặng cúi đầu, khẽ khàng ăn miếng thịt mà ăn gắp
Mọi người nhìn thấy như vậy liền đồng loạt phấn khích
Nishimura Riki
//Rùng mình//
Sunoo bên cạnh thì cứ vỗ vỗ vào Ni-ki
Kim Sunwoo
// Đánh Ni-ki //
Ni-ki hơi cau mày quay lại
Nhưng thấy người ấy là Sunoo cũng dịu lại đôi phần
Nishimura Riki
Đánh gì mà đánh
Kim Sunwoo
Cái này gọi là niềm vui lây lan đấy
Nishimura Riki
Vui là cứ đánh người ta vậy hả?
Kim Sunwoo
Người ta quen tay chứ bộ
Ni-ki cũng không dám đôi co nữa
Nishimura Riki
Đừng đánh nữa
Ở bên của Wonyoung thì cô đang nghĩ
Jang Wonyoung
"Vậy là mọi người cũng đã biết điều này rồi sao? "
Sau đó hơi ngước mắt lên nhìn mọi người lại va phải ánh mắt của người đối diện
Lặng lẽ ăn hết miếng thịt trong bát
Chapter 29: Ngày Quyết Định Tương Lai
Chapter 29: Ngày Quyết Định Tương Lai
Rồi thời gian cũng qua đi
Chuyện cần để tâm nhất bây giờ là học
Tất cả học sinh lớp 12 lúc này đều dốc hết toàn sức để ôn tập cho kỳ thi đại học quan trọng
Wonyoung đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ
Trong những ngày đó cô học đến mức điên cuồng
Hầu như không để lọt cái gì vào mắt trừ sách vở
Đôi lúc cô cũng quên đi chuyện của cô và anh.
Rồi cuối cùng ngày ấy đã đến
Cái ngày mà cô đã phải dốc hết biết bao công sức của mình vào đó
Sáng sớm một ngày tháng Mười Một lạnh giá
Cả Đại Hàn Dân Quốc như bước vào trạng thái căng thẳng tột độ khi kỳ thi đại học chính thức diễn ra
Cảnh sát túc trực dọc các tuyến đường, sẵn sàng hộ tống những thí sinh đến muộn.
Trước cổng các điểm thi, học sinh lớp dưới mặc đồng phục đứng xếp hàng ngày ngắn ở hai bên
Hô vang khẩu hiệu cổ vũ cho các anh chị khối trên của mình
Leeseo và Ni-ki cũng đến để cổ vũ cho mọi người.
Lee Hyunseo
Waa, mọi người cố lên nhaa
Leeseo dù mũi bị đỏ lên vì lạnh cũng cố hét thật to để ủng hộ mọi người.
Ngay cả Ni-ki người luôn ít nói hôm nay cũng nhiệt huyết hơn
Trong khi đó, những phụ huynh khác run run trao tay con những túi sưởi nhỏ và bánh gạo dẻo biểu tượng cho lời chúc “thi đỗ đỗ dính”.
Ai ai cũng có người thân bên cạnh
Chú và mẹ hôm nay phải đưa Yeonyi đi khám định Kỳ nên không có mặt
Wonyoung im lặng cầm giấy báo danh lặng lẽ buớc vào cổng
Yujin thấy vậy liền chạy nhanh đến chỗ cô
Ahn Yujin
// Chạy Đến + Khoác Vai //
Ahn Yujin
Không đợi bọn mình hả?
Yujin giọng cười cười vẫn lả lơi như thường
Điều đó khiến cho Wonyoung xua đi một chút tủi thân
Nụ cười cô rạng rỡ như đang đón chờ một tương lai tươi đẹp
Ahn Yujin
Thôi chúng ta cùng đi
Nói rồi Yujin quay lại hét thật to với những người còn lại
Mọi người đang ở bên ngoài nghe thấy giọng Yujin liền lập tức ngoan ngoãn
Naoi Rei
À mà mọi người ôn hết chưa vậy?
Yang Jungwon
Cũng cũng rồi đó
Yang Jungwon
Ông bà gánh tới đâu làm tới đó
Mọi người vui vẻ xen lẫn hồi hộp bước vào phòng thi
Trong phòng thi, bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt.
Mọi tiếng động đều bị hạn chế tối đa
Thậm chí cả máy bay cũng ngưng bay khi đến phần nghe tiếng Anh.
Học sinh chăm chú làm bài với tất cả những gì đã ôn luyện suốt 12 năm đèn sách.
Wonyoung im lặng nhìn lại đáp án của mình
Chắc chắn không có sai sót thì mới thở phào nhẹ nhõm
Đây là những giây phút quan trọng quyết định tương lai của cô
Tương lai của cô liệu có rạng rỡ hay không đều nhờ vào nó
Cuối cùng, buổi thi kết thúc vào chiều muộn
Bên ngoài, cha mẹ dang tay chờ đón, ôm con vào lòng như thể vừa trải qua một trận chiến lớn trong đời.
Nhiều học sinh bật khóc có thể vì nhẹ nhõm, cũng có thể vì tiếc nuối.
Sunoo là một trong những người khóc đầu tiên
Cậu khóc vì làm bài không được tốt
Nước mắt chảy dài hai bên má
Mọi người lần lượt lại quan tâm, an ủi
Và Ni-ki là một trong số những người đầu tiên chạy đến hỏi han
Nishimura Riki
Có sao không vậy?
Kim Sunwoo
// Lau mắt + Lắc đầu //
Kim Sunwoo
Chỉ là lần này cảm thấy làm chưa được tốt lắm
Nishimura Riki
Không sao đâu
Ai cũng biết ngày thi đại học ở Hàn Quốc không chỉ là một kỳ kiểm tra, mà là bản lề định đoạt tương lai
Là ngày mà cả đất nước nín thở vì thế hệ kế tiếp.
Vì thế ai cũng thương xót cho Sunoo và đương nhiên càng không dám đem ra để đùa giỡn
Naoi Rei
Dù sao thì cũng đã biết điểm đâu
Kim Jiwon
Suy nghĩ tích cực lên một chút
Jungwon đang vây quanh cùng mọi người thì điện thoại của cậu bỗng reo lên
Yang Jungwon
// Nghe máy //
Vì số máy là của Jay nên Jungwon khá thoải mái
Park Jongseong
📲Nay làm bài ổn không?
Jake tự nhiên ở đâu chen vào
Sim Jae Yoon
📲 Nghe bài Trình chưa?
Sim Jae Yoon
📲Thì chắc là làm được bài rồi đó
Kim Gaeul
📲Có ai không ổn không?
Rei nói xong chĩa camera về phía Sunoo đang được Ni-ki dỗ dành
Sim Jae Yoon
📲 Chắc là do chưa nghe bài Trình
Jake nói với giọng rất nhỏ
Mặc dù nói thì nói vậy thôi nhưng cuối cùng vẫn phải an ủi
Sim Jae Yoon
📲 Thôi không sao
Sim Jae Yoon
📲 Còn chưa biết điểm mà tiêu cực cái gì
Lee Heeseung
📲 Lát chuyển cho đi mua mintchoco
Nghe đến từ này Sunoo mới chịu ngẩng đầu lên để nhìn
Kim Sunwoo
📱Hứa rồi đấy nhé
Mọi người thấy điều này cũng đành bất lực cười
Mọi người đang nói chuyện như bình thường thì Heeseung vỗ vỗ ai đó sau màn hình
Lee Heeseung
Kìaa, không biết hỏi thăm à?
Anh vừa nói vừa cười cười
Jay cũng rất biết điều chĩa camera lại Sunghoon
Park Jongseong
📲 Nói gì đi
Wonyoung nhìn chằm chằm vào màn hình
Sunghoon khó khăn nói ra được vài câu
Park Sunghoon
📲 W-Wonyoung ahh...
Park Sunghoon
📲 Em làm bài được không...?
Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều hú hét thích thú
Wonyoung cười nhẹ đáp lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play