[RhyCap] Cùng Em Đi Ngắm Cực Quang
#1 Bước Vào Cái Bẫy, Nhưng Là Chủ Động
Chiều Sài Gòn đổ bóng dài theo từng bước chân
Hoàng Đức Duy đang đi dạo một mình trên con phố yên tĩnh gần Nhà thờ Đức Bà. Cậu khoác chiếc áo sơ mi trắng giản dị, dáng gầy, làn da trắng và khuôn mặt thanh tú khiến không ít những đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn
Bỗng một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, kính hạ xuống. Một người đàn ông khoảng bốn mươi, vest đen bóng loáng, tóc vuốt ngược bóng dầu, đeo kính râm đắt tiền dù trời râm mát, nhìn cậu cười đầy tự tin
Nguyễn Quốc Huy
Em trai. Cho hỏi chút được không?
Hoàng Đức Duy
... //liếc mắt, không dừng lại//
Nguyễn Quốc Huy
Anh là người trong giới thời trang. Gặp em đây là số phận đấy
Nguyễn Quốc Huy
Em có biết mình có một gương mặt cực kỳ có giá trị thương mại không?
Hoàng Đức Duy
//dừng bước, ánh mắt lạnh như nước đá//
Hoàng Đức Duy
Tôi không bán mặt
Nguyễn Quốc Huy
Anh không bảo em bán mặt. Anh bảo em dùng nó để nổi tiếng
Nguyễn Quốc Huy
//bước khỏi xe, chìa danh thiếp ra//
NGUYỄN QUỐC HUY - GIÁM ĐỐC TUYỂN CHỌN TÀI NĂNG
K.S MODEL ACADEMY
Nguyễn Quốc Huy
Bọn anh đang tìm người cho một chương trình đào tạo người mẫu nam quốc tế
Nguyễn Quốc Huy
Tụi em sẽ được học từ A-Z, có hợp đồng rõ ràng. Mọi chi phí đều được tài trợ. Chỉ cần ký, là chuẩn bị vali đi học thôi
Đức Duy cầm tấm danh thiếp, liếc nhìn logo quen thuộc -
K.S Entertainment. Tim cậu siết lại. Đây chính là cái tên đã đưa anh trai cậu đến địa ngục
Hoàng Đức Duy
//nhếch môi// nơi đào tạo của anh ở đâu?
Nguyễn Quốc Huy
Chi nhánh đặc biệt, sát biên giới. Có trung tâm riêng, khép kín, đảm bảo an toàn tuyệt đối
Hoàng Đức Duy
Còn người từng tham gia khoá học này thì sao? Có ai debut chưa?
Nguyễn Quốc Huy
Nhiều chứ! Nhưng thường thì sau huấn luyện, họ được đổi nghệ danh, gửi sang Thái, Hàn, Nhật,... Không mấy ai giữ liên lạc
Nguyễn Quốc Huy
Nhưng mà em yên tâm, đám tụi nó giờ nổi tiếng hết rồi
Hoàng Đức Duy
//cười khẽ, đôi mắt tối sầm//
Hoàng Đức Duy
Anh có thấy xác ai chưa?
Nguyễn Quốc Huy
Hả? //sững lại//
Hoàng Đức Duy
Một người tập luyện cả năm. Được đưa đi. Rồi mất tích. Mãi về sau chỉ còn lại cái xác nát bấy, bị vứt ở bìa rừng. Anh từng thấy chưa?
Nguyễn Quốc Huy
Ý em là gì?
//mất bình tĩnh//
Hoàng Đức Duy
//bỗng ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Không có gì. Tôi thấy đề nghị của anh khá hấp dẫn, nên tôi sẽ đi
Nguyễn Quốc Huy
Thật sao? Vậy...em ký ở đây nhé?
Nguyễn Quốc Huy
//hồ hởi đưa hợp đồng in sẵn//
Hoàng Đức Duy
Không cần đọc à?
Nguyễn Quốc Huy
Em cứ ký, anh lo hết
Nguyễn Quốc Huy
//cười đắc thắng//
Nguyễn Quốc Huy
Tốt. Anh biết em là người thông minh mà. Đám 'mô hình nam' như em là hàng hiếm đấy. Cấp trên anh sẽ thích lắm
Hoàng Đức Duy
Ồ, phải rồi hy vọng cấp trên của anh sẽ thích
Tối hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, Đức Duy đứng trước gương, tháo sợi dây chuyền từ trong áo - đó là vật duy nhất còn lại của anh trai cậu, Hoàng Đức Lâm
Hoàng Đức Duy
Anh...nếu em sai, thì tha cho em
Hoàng Đức Duy
Còn nếu em đúng... Em sẽ bắt tụi nó trả từng đồng máu của anh
Duy kéo tấm vải ra. Hình ảnh trong khung hiện lên.
Một chàng trai cười rạng rỡ trong bộ đồng phục sơ mi trắng, tóc ngắn, mắt sáng - Hoàng Đức Lâm
Duy đưa tay vuốt nhẹ mặt kính. Ngón tay run lên từng chút một, như thể muốn xuyên qua cả khung ảnh để chạm vào anh
Hoàng Đức Duy
Ngày mai...em đi. Đến đúng nơi mà bọn nó đã đưa anh tới
Mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu không khóc. Chẳng còn giọt nước mắt để rơi
Ký ức trong đầu cậu tràn về như sóng
Căn nhà nhỏ ở Củ Chi, nghèo nhưng ấm áp. Mỗi chiều, anh Lâm thường kéo tay Duy ra sân
Hoàng Đức Lâm
Nè, đứng thẳng lên! Mặt lạnh vào, như idol mấy nhóm Hàn ấy
Hoàng Đức Duy
Em không thích mà, anh bắt em tạo dáng hoài
//nhăn nhó//
Hoàng Đức Lâm
Vậy em chụp cho anh. Nhớ nha, sau này anh nổi tiếng, nhớ nói là em chụp ảnh debut cho anh đó
Hoàng Đức Duy
Ờ, nổi nổi cái đầu anh á
Một năm sau đó, anh Lâm lên thành phố, được một người lạ giới thiệu cho cơ hội đổi đời - thực tập sinh tại một công ty giải trí có tiếng.
Ban đầu, anh vẫn liên lạc đều đặn. Gửi ảnh tập luyện, gửi cả video nhảy múa
Một hôm, anh gọi về lúc nữa đêm
Hoàng Đức Lâm
Duy... Nếu mai mốt anh không gọi nữa...đừng đi tìm, nghe không?
Hoàng Đức Duy
Sao vậy? Anh nói gì kỳ vậy?
Hoàng Đức Lâm
Anh thương em. Dù có chuyện gì, cũng phải sống...mạnh mẽ lên
Hoàng Đức Duy
//vùng dậy khỏi giường//
Hoàng Đức Duy
Anh! Anh đang ở đâu? Nói cho em biết chỗ đó đi!
Hoàng Đức Lâm
Không được. Em phải hứa với anh...
Rồi cuộc gọi ngắt.
Đó là lần cuối cùng cậu nghe giọng anh
Xác anh được tìm thấy tám tháng sau, ở một vùng giáp biên giới miền Bắc Myanmar
Tờ giấy xác nhận chỉ ghi vỏn vẹn:
"Tử thi chưa rõ nguyên nhân, có dấu vết bạo lực, nội tạng bị tổn thương, bị mất vài cơ quan nội tạng, nghi do bị bạo hành đến chết và bị lấy nội tạng sau đó"
Lúc nhận thi thể, Duy đã ngất lịm khi thấy...anh mình chỉ còn là cái xác quắt queo, xương nhô ra khỏi da, răng rụng gần hết. Cơ thể có nhiều vết sẹo như bị hành hạ lâu ngày...
Hoàng Đức Duy
//siết chặt khung ảnh//
Hoàng Đức Duy
Chúng nó coi anh chỉ là một ngọn cỏ ven đường
Hoàng Đức Duy
Nhưng với em, anh là cả cuộc đời này
Hoàng Đức Duy
//bước ra ban công, nhìn bầu trời đầy sao//
Hoàng Đức Duy
Em sẽ đi. Vào cái nơi bẩn thỉu đó, bằng chính đôi chân này
Hoàng Đức Duy
Em sẽ nhìn thấy từng gương mặt đã làm anh ra nông nỗi đó
Hoàng Đức Duy
Và em thề, dù có phải chết...cũng sẽ lôi từng đứa xuống địa ngục!
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Gã tuyển dụng gửi lịch trình
Nguyễn Quốc Huy
📱: 6h sáng mai, xe sẽ đến đón em. Mang ít đồ thôi. Ở đấy em sẽ được công ty cung cấp đầy đủ. Yên tâm mà học
Hoàng Đức Duy
//nhìn tin nhắn, cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Cung cấp đầy đủ à? Vậy để tao xem chúng mày cung cấp thứ gì
Cậu nhét tấm ảnh anh trai vào chiếc túi vải nhỏ, buộc chặt lại bằng sợi dây chuyền bạc cũ.
Sáng mai, cậu sẽ bước vào ổ rắn. Nhưng cậu không phải con mồi
#2 Đường Mòn Qua Địa Ngục
Sáu giờ sáng, trời còn chưa sáng rõ. Một chiếc xe tải màu xám phủ bạt đỗ sẵn ở đầu hẻm
Đức Duy khoác áo khoác đen, đeo ba lô nhỏ, đứng chờ như đã chuẩn bị từ rất lâu. Trên tay cậu vẫn nắm chặt chiếc túi vải chứa tấm ảnh và sợi dây chuyền bạc - kỷ vật duy nhất của anh trai
Gã tài xế đội mũ lưỡi trai kéo thấp, không nói lời nào, chỉ ra hiệu cho cậu lên xe
Hoàng Đức Duy
Không có tên à?
Nhân Vật Phụ
Tài xế: Lên đi, đừng hỏi nhiều
Chiếc xe lăn bánh, dằn dóc qua từng ổ gà, tiến thẳng về phía Bắc, men theo những con đường đất bụi mù trời, ngày càng vắng vẻ
Xe dừng lại giữa một vùng đồi núi hoang vu, không tên, không trạm nghỉ, chỉ có một cánh rừng rậm phía xa và một dãy lán tạm bợ rải rác dưới sương mù
Nhân Vật Phụ
Tài xế: Tới nơi rồi. Xuống
Duy bước xuống, đảo mắt quan sát. Gió thổi lạnh buốt. Không khí nơi đây ngột ngạt, như có thứ gì âm u bủa vây
Từ trong rừng, ba người đàn ông mặc đồ rằn rì bước ra, súng giắt bên hông, ánh mắt đầy cảnh giác
Nhân Vật Phụ
1: Thằng này hàng mới à?
Nhân Vật Phụ
Tài xế: Phải. Từ Sài Gòn. Đưa thẳng về lán số 4
Nhân Vật Phụ
//quay lưng bỏ đi//
Duy bước theo họ mà không phản kháng, như một chú cừu ngoan ngoãn. Nhưng bên trong, cậu đang ghi nhớ từng đường đi, từng khuôn mặt, từng khẩu súng
Khi sắp đến lán, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm bỗng dừng lại, nheo mắt nhìn cậu
Nhân Vật Phụ
1: Mày tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhân Vật Phụ
1: Ai gửi mày đến đây?
Hoàng Đức Duy
K.S Model Academy
Ba người liếc nhìn nhau. Một tên trẻ hơn nhíu mày hỏi
Nhân Vật Phụ
2: K.S đâu có lịch gửi người hôm nay. Thằng này là ai?
Nhân Vật Phụ
1: Lạ mặt //cau mày//
Đột ngột, hắn rút súng, dí thẳng vào trán Duy
Nhân Vật Phụ
1: Nói thật đi. Mày đến đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Làm người mẫu
//giọng tỉnh bơ//
Tên kia đạp mạnh vào đầu gối Duy khiến cậu quỵ xuống. Một phát súng nổ trên trời - cảnh cáo
Nhân Vật Phụ
1: Chỗ này không phải trường học, nhóc. Mày biết cái quái gì về nơi này?
Hoàng Đức Duy
Biết đủ để đi bộ vào địa ngục và tự chôn xác tụi bây
Cậu nói vừa dứt, cả ba tên đồng loạt lao đến khống chế cậu. Duy vùng vẫy, tung một cú đá vào bụng tên đứng gần nhất, nhưng lập tức bị đấm vào sườn, ngã nhào xuống đất
Nhân Vật Phụ
1: Thằng ranh. Ngoan cố
Nhân Vật Phụ
2: Trói nó lại, đưa về kho tạm. Để thằng đại ca xử sau
Cậu bị lôi xềnh xệch về một căn nhà gỗ nhỏ, bỏ hoang phía sau dãy lán. Trên đường đi, máu rỉ từ miệng Duy, nhưng cậu không kêu một tiếng. Ngược lại, ánh mắt cậu mỗi lúc một lạnh
Trong phòng giam, ánh sáng chỉ lọt vào qua khe cửa. Duy mắt đăm đăm nhìn lên mái ngói mục nát
Hoàng Đức Duy
Anh à...em đến rồi
Hoàng Đức Duy
Nếu hôm nay không sống nổi, ít nhất...em cũng chết ở đúng nơi anh từng bị chôn sống
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong trại, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tay đeo đồng hồ vàng, đang ngồi trong phòng tối, hút điếu xì gà Cuba. Ánh mắt hắn lạnh tanh khi xem bản báo cáo trên bàn
Nguyễn Quang Anh
Một thằng nhóc lạ mặt, chưa qua kiểm duyệt, tự ý xuất hiện tại trại. Bị bắt giữ
Nguyễn Quang Anh
//đặt điếu thuốc xuống//
Nguyễn Quang Anh
Tự đi vào đây à? Không lẽ lại có trò vui...
_________________________
Không khí trong phòng giam đặc mùi ẩm mốc và mồ hôi.
Duy ngồi dựa tường, tay bị trói ra sau, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Cậu nghe tiếng bước chân vọng lại từ hàng lang ngoài - chậm rãi, chắc nịch, nặng như nhát búa từng bước một
Cánh cửa sắt bật mở với âm thanh ken két. Ánh đèn từ hàng lang rọi vào, tạo thành một cái bóng đổ dài trên nền đất. Một người đàn ông cao ráo, mặt áo sơ mi đen được là phẳng phiu, bước vào
Nguyễn Quang Anh
Mày là ai?
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rút bao thuốc, châm lửa//
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi, mày là ai?
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Tên tôi, các người có rồi. Còn lý do tôi đến đây, không cần thiết phải nói cho một thằng trùm buôn xác sống biết
Nguyễn Quang Anh
//bật cười, ném điếu thuốc xuống đất//
Nguyễn Quang Anh
Miệng mày khá đấy
Hắn tiến lại gần, tay nâng cằm Duy lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Nguyễn Quang Anh
Mày biết chỗ này là đâu không?
Hoàng Đức Duy
Miền Bắc Myanmar. Trại huấn luyện trá hình, nơi bọn khốn như mày giả danh đào tạo nghệ sĩ để bóc lột, tra tấn và giết người
Nguyễn Quang Anh
Cũng thông minh đấy. Nhưng mà...biết rồi mà vẫn đến, thì mày ngu hay điên?
Hoàng Đức Duy
Tôi không ngu, cũng chả điên chỉ là...một thằng em trai, muốn trả nợ máu cho người thân
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Quang Anh khựng lại.
Chỉ trong tích tắc
Nguyễn Quang Anh
Anh trai?
Hoàng Đức Duy
...//mím môi//
Nguyễn Quang Anh
//lùi lại khoanh tay quan sát cậu//
Nguyễn Quang Anh
Bọn tao tiếp nhận vài trăm đứa mỗi năm. Một nữa chết, một nửa bán đi. Tao không nhớ từng mặt
Hoàng Đức Duy
Vậy để tôi nhắc. Hoàng Đức Lâm. 24 tuổi, đẹp trai, giỏi nhảy, rất ngoan. Vào đây...rồi ra không nguyên vẹn
Hoàng Đức Duy
Hah...tụi mày hành hạ anh tao đến chết, rồi ném xác như rác. Giờ, tao tới để tiễn tụi mày đi cùng ảnh
Quang Anh im lặng một hồi.
Rồi hắn quay người, cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày nói sớm là người của Đức Lâm...thì tao đã không trói mày như chó
Hoàng Đức Duy
//giật mình// mày biết ảnh?
Nguyễn Quang Anh
Biết, tao là người cuối cùng nhìn thấy ảnh còn sống
Căn phòng bỗng lạnh đi.
Câu nói ấy như một nhát dao xoáy vào tim Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mày...chính là kẻ giết ảnh?
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn bước tới bàn, đặt một tấm ảnh cũ xuống
Nguyễn Quang Anh
Ảnh đã cố gắng trốn. Tao giữ mạng ảnh lại được ba ngày
Hoàng Đức Duy
Rồi mày giết ảnh?
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu, nhìn cậu đầy ẩn ý//
Nguyễn Quang Anh
Không. Tao chỉ là...một trong những con thú bị buộc phải nuốt thịt những con thú yếu hơn
Hoàng Đức Duy
Đừng có ngụy biện!
Nguyễn Quang Anh
Cởi trói. Đưa nó về phòng 2. Đặt dưới sự quản lý của tao
Nhân Vật Phụ
Lính canh: Đại ca...thằng này là loại khó trị
Nguyễn Quang Anh
Tao biết. Nhưng từ hôm nay, nó là của tao
Hoàng Đức Duy
//ngẩng phắt lên, trừng mắt//
Hoàng Đức Duy
Tao không phải là món đồ!
Nguyễn Quang Anh
Không cần 'phải là'
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần ở gần...cho tới khi tao muốn vứt
Nguyễn Quang Anh
Hỏi làm gì? Mê tao rồi à?
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi// Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, mang nó đi đi
Cánh cửa đóng lại. Duy bị đưa đi nhưng lần này tay cậu không bị trói nữa
Trong đầu cậu, một cơn giận lạnh như băng đang kéo tới
Hoàng Đức Duy
"tên đó biết anh mình. Có thể hắn là hung thủ..."
Hoàng Đức Duy
"và giờ chính hắn lại muốn giữ mình lại như cách anh mình từng bị giam lỏng"
Hoàng Đức Duy
"tốt thôi, Quang Anh..."
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay//
Hoàng Đức Duy
"mày tự dắt xác vào. Tao sẽ khiến mày yêu tao đến ngu dại...rồi đập nát tim mày ra như mày từng làm với anh tao"
__________________________
#3 Bài Kiểm Tra Máu
_________________________
Hành lang khu nội bộ không dài, nhưng Duy có cảm giác mình đang bước sâu vào hang ổ của quỷ
Tiếng bước chân của cậu vang vọng, hoà với tiếng hét lạc giọng từ sân huấn luyện. Không khí ngột ngạt, pha mùi mồ hôi, thuốc súng và khét lẹt của xác chết cũ chưa kịp đưa đi
Cậu dừng chân trước cánh cửa sắt nặng nề, mảnh giấy dán trên đó chỉ ghi đúng một dòng
PHÒNG TỔNG - KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO
Hoàng Đức Duy
//gõ cửa ba cái//
Duy đẩy cửa bước vào. Căn phòng khác hẳn bên ngoài. Sạch sẽ, gọn gàng, bức tường có treo bản đồ Myanmar và Đông Nam Á, bên cạnh là giá rượu thủy tinh
Nguyễn Quang Anh đang ngồi, khoác sơ mi đen mở ba nút trên, cằm gác trên tay, ánh mắt liếc Duy từ đầu đến chân
Nguyễn Quang Anh
Sạch sẽ rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Cũng khá hơn cái mớ rác tao hay thấy ngoài kia
Hoàng Đức Duy
Gọi tôi lên có việc gì?
Nguyễn Quang Anh
//bật cười nhẹ// Tự tin nhỉ? Tưởng được tao đưa về là an toàn?
Nguyễn Quang Anh
Còn lâu. Mày là hàng lạ, phải kiểm tra xem cơ thể mày đáng giá bao nhiêu
Tiếng cửa sau lưng mở ra. Một người đàn ông bước vào. Thân hình vạm vỡ, tóc cắt ngắn, ánh mắt sắt lẹm như dao
Trần Đăng Dương
Giới thiệu cái
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương. Bạn thân tao và cũng là người kiểm tra thể lực chính trong trại này
Trần Đăng Dương
//gật đầu nhẹ, nhìn Duy cười nhạt//
Trần Đăng Dương
Nhìn vậy mà chưa chắc xài được. Lên sân
Trên sân huấn luyện. Duy đứng giữa ba người khác. Hai nam một nữ, đều mới bị bắt về. Dương cầm danh sách, nhìn xuống rồi hô
Trần Đăng Dương
Bài đầu tiên, chống đẩy 60 cái trong ba phút. Ai không đạt...ăn gậy
Hoàng Đức Duy
//cởi áo, chống tay xuống nền đất bắt đầu đếm//
Mỗi lần hạ tay xuống, cậu cảm nhận mặt đất nóng rát như than hồng. Sau lưng, Dương lên tiếng
Trần Đăng Dương
Tay mày yếu thế? Bộ trước giờ chỉ dùng để cầm micro à?
Hoàng Đức Duy
//không đáp, đẩy nhanh hơn//
Hoàng Đức Duy
Năm mươi lăm...năm mươi sáu...năm mươi bảy...
Hoàng Đức Duy
//mồ hôi chảy như suối, ngực nóng ran//
Trần Đăng Dương
//gật đầu// Tốt
Trần Đăng Dương
Bài hai, chạy 100m, quay về vác bao cát 30kg, rồi nhảy dây 300 lần
Duy lao đi, như có ngọn lửa rực cháy trong lòng. Bao nhiêu năm qua, cậu không ngừng rèn luyện. Không phải để nổi tiếng. Mà để sống sót và trả thù
Trần Đăng Dương
//quay sang Quang Anh//
Trần Đăng Dương
Mày nhặt đâu ra thằng này vậy?
Nguyễn Quang Anh
//nhấp ngụm rượu, mắt không rời khỏi Duy//
Nguyễn Quang Anh
Không biết. Nhưng tao thấy nó...thú vị
30 phút sau, Duy nằm vật vã dưới đất, toàn thân rã rời, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự cứng đầu, kiêu hãnh
Trần Đăng Dương
//đi tới, chống gậy xuống trước mặt cậu//
Trần Đăng Dương
Khá đấy. Vượt hơn tụi cũ nhiều
Trần Đăng Dương
//cuối xuống, thì thầm//
Trần Đăng Dương
Nhưng ở đây, thể lực không đủ đâu, nhóc. Muốn sống..phải biết giết
Sân huấn luyện tan dần trong ánh nắng cuối ngày. Không khí vẫn còn vương mùi bụi, mồ hôi và máu
Trần Đăng Dương quét mắt nhìn qua nhóm người mới
Trần Đăng Dương
Giải tán. Tụi bây lo mà tự bôi thuốc. Ai yếu quá thì nằm luôn dưới đất đi
Trần Đăng Dương
//xoay qua Quang Anh//
Trần Đăng Dương
Thằng nhỏ của mày không tệ. Nhưng nên giữ kỹ. Gãy tay gãy chân rồi khỏi xài
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, rồi vẫy nhẹ tay về phía Duy//
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tao
Phòng riêng của Quang Anh. Duy ngồi trên ghế da, áo quần ướt đẫm mồ hôi, khuỷu tay rướm máu, bả vai thâm tím
Quang anh lặng lẽ mở hộp y tế. Không gọi người cũng chẳng ra lệnh.
Anh ngồi xuống trước mặt Duy, chậm rãi kéo tay cậu lên
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ mày lì đến vậy
Nguyễn Quang Anh
Tưởng mày sẽ bỏ cuộc ở cú đấm thứ mười rồi chứ
Hoàng Đức Duy
//khẽ nhăn mặt khi cồn sát trùng chạm vào vết thương//
Hoàng Đức Duy
Anh đang thấy thất vọng khi tôi chưa chết à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Tao đang nghĩ...nếu thằng này sống sót lâu hơn mấy đứa khác...có khi lại vui
Anh lấy băng, quấn cẩn thận quanh cổ tay Duy, rồi thắt nút gọn gàng. Giọng trầm ấm, dịu lại không còn là ông trùm máu lạnh nữa
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi. Xuống ăn tối. Bếp có cháo gà
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày// Anh còn nấu cháo?
Nguyễn Quang Anh
Không. Nhưng tao biết dặn người khác nấu vừa miệng tao
Duy đứng dậy, nhưng chân hơi lảo đảo. Quang Anh định đỡ, nhưng cậu hất tay ra
Hoàng Đức Duy
Tôi không yếu đến mức đó
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu có nói mày yếu. Chỉ là hơi cứng đầu
_________________________
Tôi hôm đó. Trại yên ắng lạ thường. Mọi người đã về phòng nghỉ. Gió đêm lùa qua cửa sổ, rít lên những âm thanh quái dị
Quang Anh đang ngồi trong phòng làm việc, lật xem vài hồ sơ về nhóm mới tuyển. Ly rượu đặt trên bàn. Đèn vàng mờ hắt xuống vai anh, tạo một bóng đổ dài
Ngoài hành lang, Duy không ngủ. Cậu đứng bên lan can tầng hai, hóng gió
Bỗng, một tiếng 'xoạt' nhẹ vang lên từ mái nhà bên cạnh.
Duy nheo mắt. Có bóng ngươi đang trườn xuống, tay cầm vật gì đó phản chiếu ánh trăng
Hoàng Đức Duy
"là sát thủ à?"
Hoàng Đức Duy
//lao vào, đạp tung cửa phòng Quang Anh//
Quang Anh giật mình, vừa quay lại thì bóng đen đã phóng qua cửa sổ, lao về phía anh như tia chớp
Dao găm chém lệch, chỉ sượt qua bàn, không trúng ngực Quang Anh. Bởi vì...
Duy đã kịp lao tới, đẩy anh ngã sang bên đồng thời tung cú đá vào bụng kẻ tấn công.
Tên sát thủ lảo đảo, nhưng vẫn còn vung dao. Duy chụp cổ tay hắn, quật mạnh xuống đất
Hắn rú lên, vùng bỏ chạy. Quang Anh đã rút súng, bắn
Viên đạn ghim thẳng vào chân sát thủ. Gã lăn ra bất tỉnh
Căn phòng tĩnh lại. Chỉ còn tiếng thở dốc của Duy, và ánh mắt sững sờ của Quang Anh
Một lút lâu sau, anh mới lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
...Mày cứu tao?
Hoàng Đức Duy
//quay đầu đi//Nếu anh chết...tôi chưa kịp báo thù
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Lý do hay đấy
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy, tiến lại gần đặt tay lên vai Duy//
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ,mày ở lại phòng tao
Hoàng Đức Duy
//nhướng mắt// Làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Canh tao ngủ. Và nếu có ai muốn giết tao lần nữa,mày nhớ đừng chậm tay
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play