Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nhiếp Hãn / Niehan] Truyện Ngắn

Chapter 1: Mượn áo

100 ngày 100 câu chuyện tình yêu gà bông
Nhiếp Vĩ Thần & Trần Tư Hãn
Người chăm sóc & cây non
Ngày Thứ 1
_____________
Muợn áo
_____
Buổi tối cuối thu, gió lùa vào phòng tập khiến không khí lạnh hơn bình thường. Nhưng Trần Tư Hãn vẫn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, cơ thể ướt mồ hôi run lên từng chặp. Những động tác nhảy của cậu cũng dần mất đi sự dứt khoát.
Nhiếp Vỹ Thần nhìn cậu qua gương, cau mày. Cậu tiến lại gần, tháo chiếc áo khoác đang buộc ngang hông, khoác lên vai Trần Tư Hãn rồi kéo cổ áo cho ngay ngắn.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Lạnh thế mà không biết mặc thêm à?(giọng trách nhẹ, tay thì khẽ vỗ đầu cậu nhóc.)
Tư Hãn ngẩng lên, ngập ngừng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tớ tưởng vận động sẽ nóng... ai ngờ...
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Lỡ ốm thì khỏi tập luôn nhé? Lần sau nhớ mang đủ đồ, không có lần hai đâu.
Tư Hãn gật đầu, tai đã đỏ ửng. Chiếc áo khoác rộng thùng thình, mang theo mùi bạc hà dịu dịu, khiến cậu thấy ấm áp đến kỳ lạ. Dưới lớp vải ấy, tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Tối hôm đó, Tư Hãn cẩn thận gấp áo, đặt lên bàn Nhiếp Vỹ Thần, kèm theo mảnh giấy nhỏ: “Cảm ơn Cậu. Tớ sẽ nhớ lời cậu dặn.”
Sáng hôm sau, chiếc áo và mảnh giấy biến mất. Nhưng trong ngăn bàn Tư Hãn, một gói kẹo bạc hà xuất hiện, bên trên dán mảnh giấy khác, với dòng chữ viết tay:
“Ngoan lắm.”
____
Trời ơi cái OTP noa cute gì đâu
Giờ mê hơn tam đại cp luôn ời
Xianglin ơi nắm đầu iem keoa lại liền
Chap này hơi ngắn
Nhưng mà nó đáng iêu
Hú hú hú

Chapter 2: Cậu cười rồi

_____
Ngày Thứ 2
______
Sau buổi luyện tập mệt nhoài, Nhiếp Vỹ Thần rủ Trần Tư Hãn lên sân thượng của ký túc xá hóng gió. Trời cuối năm se lạnh, gió thổi nhẹ, mang theo mùi của hoa sữa từ con phố phía xa. Hai người ngồi sát nhau trên băng ghế gỗ, mỗi người ôm một lon nước mát lạnh, lặng im.
Tư Hãn ngồi bó gối, mắt hướng lên bầu trời đêm lấp lánh. Cậu khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm một mình
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tớ nghĩ mình chẳng bao giờ đủ giỏi.
Vỹ Thần nhìn cậu, không nói gì. Anh vươn tay lấy một lon nước từ trong túi, đưa cho Tư Hãn, rồi nhẹ nhàng lên tiếng
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tớ nghĩ hôm nay cậu nhảy tốt đấy. Sao mặt lại xị ra như vừa trượt vòng loại thế?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tớ bị giáo viên chỉnh suốt buổi...
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chắc tớ chẳng đủ giỏi để debut đâu.
Tư Hãn nói nhỏ, tay siết chặt lon nước. Giọng cậu có chút uể oải
Vỹ Thần im lặng một chút, rồi thở dài. Anh ngả người ra, tay khoanh lại sau đầu, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Chắc có lẽ anh cũng không biết phải nói gì cho hết. Nhưng rồi, sau một khoảnh khắc im lặng, Vỹ Thần vươn tay, xoa nhẹ đầu Tư Hãn. Động tác ấy không mạnh mẽ, mà thật dịu dàng, ấm áp.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ngốc thật. Giỏi không phải là không bị mắng. Giỏi là bị mắng xong vẫn đứng lên mà nhảy tiếp.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mà nhìn cậu như vậy, ai nở để rớt
Tư Hãn quay mặt sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Trái tim Tư Hãn đập mạnh một nhịp, cậu không biết có nên nói gì không, chỉ biết rằng nỗi lo lắng trong lòng bỗng chốc tan biến. Gò má cậu đỏ lên, một cảm giác ấm áp từ trong lòng lan tỏa ra.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu...
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(nhìn vào mắt Hãn) Cậu cười rồi kìa
Lời nói ấy như một ánh sáng dịu dàng, đủ để khiến Tư Hãn ngỡ ngàng. Ngón tay cái của Vỹ Thần khẽ chạm vào khóe môi cậu, lau đi một giọt nước mắt chưa kịp rơi, rồi khẽ cười.
Tư Hãn bối rối, không dám ngẩng lên nhìn anh thêm lần nữa. Nhưng trong ánh mắt Vỹ Thần, cậu nhận ra một điều gì đó mà mình không thể lý giải, một sự quan tâm ấm áp mà đôi khi lại có phần lạ lẫm. Nhưng một điều chắc chắn, đêm nay mọi lo lắng của cậu đã hoàn toàn tan biến, và trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
_____

Chapter 3: Thì Ra Cậu Cũng Ghen

_____
Ngày thứ 3
______
Hôm đó, Trần Tư Hãn được chọn quay một clip vũ đạo đặc biệt với một thực tập sinh khác. Cậu bạn kia rất thân thiện, luôn miệng cười và còn giúp Hãn sửa vài động tác. Bên ngoài nhìn vào, đúng kiểu “đôi bạn cùng tiến”.
Nhưng có một người từ đầu tới cuối không cười nổi: chính là Nhiếp Vỹ Thần.
Lúc nghỉ giải lao, Tư Hãn hí hửng cầm chai nước chạy đến chỗ Vỹ Thần, ngồi phịch xuống cạnh anh
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thấy tớ nhảy ổn hong
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ừ (đáp lời cụt ngủn, mắt không rời điện thoại)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Sao vậy? (nhíu mày)
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không có
Đôi tai đỏ lên kia thì không giấu được.
Tư Hãn nghiêng đầu nhìn kỹ. Rồi bỗng mỉm cười ranh mãnh
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thì ra là đang ghen à
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không có (quay qua giọng trầm hẳn)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có mà~
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Chồm tới cằm đặt lên vai anh) tớ chỉ là tập với người ta thôi mà
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(níu áo anh) Dỗi rồi ah
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Caca~ Xin nhỗi mà
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(đứng dậy kéo tay cậu đi)
Cậu bạn kia: ơ chưa quay xong hai ấy ơi (có gọi mà không đáng kể)
Nhà vệ sinh công ty
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Woa thơm quá trong nhà vệ sinh còn thơm hơn ở ngoài
Cậu đang ngó nghiêng ngửi mùi thì anh nắm đầu cậu quay lại ép sát vào tường
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
A đau
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Gọi lại
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hả
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Caca~
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(hôn)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
ưm..~
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(ôm siết eo)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
A...ư
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(luồng lưỡi vào trong khoang miệng cậu)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
ưm...~(đẩy anh)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nhiếp...ưm...~
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(rời môi cậu) cậu phải thở chư
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không biết... mà
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(hôn)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
ưm...~...N...hiếp k...h...ông... (có đẩy nhưng bất thành)
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(nhả) lần sau đừng tiếp súc gần với người khác tớ ghen rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
ừm ...(vui vẻ gật đầu)
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(nắm tau cậu kéo ra ngoài) đi thôi ra ngoài quay cho xong
_____
Ngắn nhỉ
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play