[DuongHung] Tuyệt Vọng
Ngày mưa đầu hạ
Trời đang nắng gắt như thiêu như đốt. Trần Đăng Dương bước nhanh dọc theo vỉa hè, vẻ mặt bực dọc thấy rõ.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Chết tiệt, đúng là cái nhà điên...
Hắn càu nhàu, nới lỏng chiếc cà vạt mỏng đang siết cổ, điện thoại trong tay vừa tắt phụp sau một cuộc gọi đầy cãi vã.
Hôm nay hắn lại bị kéo vào một buổi họp gia đình nhàm chán, nơi toàn những khuôn mặt già nua nói mãi một bài
Trần Minh Tùng
Dương, con cần nghiêm túc hơn với vị trí thừa kế.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Làm sao mà nghiêm túc nổi khi sống giữa một rừng người tính toán như vậy?
Từ nền trời trong vắt, mây đen như ai đổ mực tràn qua. Chưa kịp phản ứng, cơn mưa ào xuống như thác. Dương chửi thề, tay đưa lên che đầu, mắt quét nhanh xung quanh.
[Mang tính chất minh họa]
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Cafe...?
Một tấm biển gỗ treo lủng lẳng trước mái hiên nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ trong quán. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy vào.
Bước chân hắn còn chưa khô nước thì một giọng nói vang lên
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Chào anh~ Mời anh vào ạ!
Đập vào mắt hắn là một chàng trai nhỏ nhắn, tóc ngố lòa xòa hơi ướt vì chắc mới chạy ra lấy hàng, khuôn mặt tròn bầu bĩnh với làn da trắng ửng hồng, nụ cười cong cong như mặt trăng lưỡi liềm.
Đáng yêu... đến mức khiến hắn khựng lại.
Cậu trai ngẩng đầu nhẹ, giọng nói mềm mại
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh muốn gọi món gì ạ?
Dương chưa kịp nói gì, tay đã vô thức nhấc lên định xoa đầu cậu, nhưng bị đôi mắt đen láy nghiêng lên nhìn, đầy ngơ ngác và lễ phép, khiến hắn... giật mình.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
À... ờ... Cho anh một ly... ừm...
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Sữa tươi trân châu đường đen, ít đá, ít ngọt.
Hắn gãi đầu, bật cười ngượng ngùng như chính mình vừa làm chuyện ngốc.
Cậu trai cũng cười khẽ, đôi môi mỏng mím lại thành hình trăng non
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Dạ, vậy anh chờ chút nha.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Số bàn của anh là B4.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Em sẽ mang ra sau.
Dương gật đầu, đi về phía bàn mà không quên liếc lại phía sau. Cậu bé ấy... khiến tim hắn đập hơi nhanh hơn thường lệ.
Từ trong kho, một chàng trai khác bước ra cao hơn, mái tóc undercut, đeo khuyên tai. Thấy Hùng đang gãi đầu nhìn theo bóng khách lạ, cậu ta nhướng mày
Phạm Bảo Khang
Ơ kìa, ai làm gì mà mặt ngố vậy?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Khách vừa nãy ấy... cứ nhìn em chằm chằm, rồi còn cười nữa.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Còn tưởng mặt em bị dính gì...
Khang bật cười, không nói không rằng giơ tay bẹo má Hùng một cái rõ đau
Phạm Bảo Khang
Dính sự dễ thương đấy.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Mệt anh ghê...
Hùng đỏ mặt quay đi, hai vành tai cũng nhuộm hồng.
Phía góc quán, Trần Đăng Dương ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn về phía quầy. Mắt hắn dừng lại ở cậu trai vừa rồi, lúc này đang cười híp mắt với bạn mình, tay thoăn thoắt pha trà.
Mái tóc lòa xòa rung theo nhịp gió từ máy lạnh, đôi mắt long lanh như biết cười, nụ cười cậu nhẹ như gió mát đầu hạ, thứ mà hắn chưa từng nghĩ mình lại để tâm đến.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Dễ thương thật đấy... Mình chưa từng thấy ai như thế.
Hắn nhấc điện thoại, không suy nghĩ quá nhiều, mở camera, bấm. Một tấm ảnh cậu nhóc cười nhẹ lọt vào khung hình. Hắn ngắm nhìn, môi bất giác nhếch lên
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Thỏ con à... nhìn em một cái thôi, mà anh tiêu rồi.
Cốc trà sữa cuối cùng cũng được mang ra, đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Nhưng người phục vụ lại không phải “thỏ con” như anh mong chờ, mà là một chàng trai khác, cao ráo, cười nửa miệng, ánh mắt lém lỉnh.
Dương ngẩng lên, nhìn rõ gương mặt ấy liền bất ngờ bật ra
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Ủa? Phạm Khang?
Người kia cũng tròn mắt nhìn lại
Phạm Bảo Khang
Gì kỳ vậy, sáng còn nhắn ‘bận việc gia đình’ không đi chơi được
Phạm Bảo Khang
Giờ ngồi trà sữa chill thế này?
Dương chép miệng, nhíu mày ngả người tựa ghế
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Đừng nhắc nữa!
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Cả nhà cứ như muốn nhốt tao trong lồng son ấy.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Họp hành gì mà chán ngắt
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Suốt ngày ép tao học hành nghiêm túc rồi nói chuyện thừa kế
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Trách móc sao tao ăn chơi phá phách.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Mới nghe tới chữ 'trách nhiệm' là nổi da gà rồi!
Khang bật cười, đưa tay vỗ vai thằng bạn một cái rõ lực
Phạm Bảo Khang
Thôi, đen thôi đỏ quên đi!
Phạm Bảo Khang
Ráng sống sót qua mùa giông bão đi nha, Thái tử Trần gia!
Dương hừ mũi một tiếng rồi liếc nhìn Khang, hỏi
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Nhưng mà mày... làm thêm ở đây à?
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Nhà mày thiếu tiền à?
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Tao nhớ rõ cậu út nhà họ Phạm, không thiếu gì đâu ha?
Khang cười bí ẩn, nhếch môi
Phạm Bảo Khang
Thật ra thì... tao thích ông chủ quán này nên mới tìm cớ xin làm phục vụ
Phạm Bảo Khang
Được ở gần người ta cũng vui.
Phạm Bảo Khang
Chứ không thì giờ đang ngồi ở biệt thự chơi đàn rồi.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
//cười// Má ơi, đúng là có đầu tư!
Cả hai cùng cười, nhưng ánh mắt Dương lại vô thức liếc về phía quầy nơi “thỏ con” đang vừa pha trà vừa cười khẽ nói gì đó với khách. Nét mặt chăm chú, tay chân thoăn thoắt, dù ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía bàn của hắn. Đôi tai cậu ửng đỏ nhẹ, như thể đang biết có người nào đó nhìn mình chăm chăm.
Khang bắt trọn ánh mắt đó liền huých vai Dương, nhướng mày
Phạm Bảo Khang
Ây~ Thích rồi phải không?
Dương cười, tay gác sau đầu, ngả người ra ghế
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Chưa chắc... nhưng có chút hứng thú.
Phạm Bảo Khang
Ừ, tao hiểu mà.
Phạm Bảo Khang
Cậu ấy đúng gu mày luôn ấy
Khang gật gù rồi hạ giọng, nghiêng người nói nhỏ
Phạm Bảo Khang
Cậu ấy học cùng trường với tụi mình đấy
Phạm Bảo Khang
Nghe nói là nam thần năm hai khoa Thiết kế.
Phạm Bảo Khang
Nhìn vậy thôi chứ ít nói với người lạ lắm
Phạm Bảo Khang
Gặp ai không quen là đỏ mặt, ngại thí mồ.
Dương ngẩng lên, hơi nhướng mày
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Thật không? Mày biết cậu ấy à?
Khang cười tự tin, tựa người vào thành ghế
Phạm Bảo Khang
Tao gặp cậu ấy từ hồi năm nhất.
Phạm Bảo Khang
Lúc đó mới tới xin việc
Phạm Bảo Khang
Còn thấy cậu ấy bị khách mắng oan vì nhầm topping... mà chẳng cãi lại câu nào
Phạm Bảo Khang
Cứ đứng cúi đầu để người ta xối xả.
Phạm Bảo Khang
Nhìn tội dã man.
Dương nghe vậy thì nhếch môi, ánh mắt lóe lên hứng thú
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Thế... cho tao info đi?
Khang nhìn hắn bằng ánh mắt hiểu quá rõ bạn mình, chép miệng
Phạm Bảo Khang
Dương à... nếu mày thật sự thích người ta thì theo đuổi đàng hoàng.
Phạm Bảo Khang
Tch...Đừng có giỡn mặt.
Phạm Bảo Khang
Cậu ấy nhìn ngốc vậy thôi chứ nghĩ nhiều lắm đó
Phạm Bảo Khang
Tổn thương phát là không ai cứu được đâu.
Dương cười gật đầu chắc nịch
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Tao biết.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Tao không định giỡn...
Khang nhìn một lát, thấy thằng bạn không có vẻ đùa giỡn thật thì mới lấy điện thoại ra, tìm kiếm rồi đưa cho Dương
Phạm Bảo Khang
Đây, Facebook cậu ấy.
Phạm Bảo Khang
Tên thật là Lê Quang Hùng.
Dương nhìn cái tên trên màn hình, miệng lặp lại
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Hùng... Lê Quang Hùng...
Một nụ cười chậm rãi lan ra trên môi hắn.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Cái tên nghe cũng dễ thương thật.
Khang cười lắc đầu, vỗ vai hắn lần nữa rồi đứng dậy
Phạm Bảo Khang
Thôi, tao về quầy đây
Phạm Bảo Khang
Chứ cậu ấy mà thấy tao đứng lâu chắc ngại chết.
Dương vừa nhấp ngụm cuối cùng trong ly trà sữa vừa nhàn nhã ngắm nhìn dáng hình nhỏ nhắn kia đang loay hoay lau bàn. Cậu ấy mặc đồng phục của quán: áo phông với chiếc tạp dề màu caramel nhạt, tóc hơi rối vì vội, đôi tai thỏ nhỏ khẽ run lên mỗi khi có ai đi ngang. Dương bật cười khẽ, chống cằm lẩm bẩm
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Không biết lúc khóc sẽ trông như nào nhỉ... chắc dễ thương chết mất.
Nghĩ vậy thôi mà hắn cũng thấy lòng ngứa ngáy.
Uống xong, Dương chậm rãi bước ra quầy thanh toán. Hùng đang đứng ở đó, thấy Dương lại gần thì hơi khựng, mắt cụp xuống.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Cho anh tính tiền bàn số bốn
Dương nói, cố tình để giọng trầm và chậm rãi hơn thường lệ.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh ơi… Hết-ờ-em, à… anh quét mã nha?
Dương gật đầu, mở điện thoại quét mã. Ngón tay vẫn nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi gương mặt đang đỏ dần lên trước mặt mình.
Dương ngả người về phía quầy, ánh mắt cong cong như đang cười.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Cậu tên gì nhỉ?
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Đáng yêu vậy mà giấu tên hoài, anh đâu nhớ nổi…
Hùng ngẩng lên một chút, đôi tai thỏ bất giác động đậy, hai má ửng đỏ
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
E-em… Hùng…
Dương cười khẽ, ghé sát hơn một chút
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Hùng à... cái tên dễ thương như người vậy.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Nhìn em quen quen, học Đại học Y à?
Hùng lập tức đỏ mặt, lắc đầu
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Dạ… em học Thiết kế... năm hai…
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Ồ~ vậy mà anh cứ tưởng ngành Điều dưỡng
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Vì em nhìn giống... thuốc an thần quá
Hùng mở to mắt một chút, sau đó đỏ bừng cả mặt. Cậu cúi đầu, né ánh mắt hắn
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh… nói gì kỳ vậy ạ…
Dương bật cười vì phản ứng đáng yêu đó. Hắn khẽ cúi người, làm ra vẻ trịnh trọng
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Cảm ơn ‘thuốc an thần’ đã phục vụ~
Hùng suýt thì nghẹn, đỏ mặt cúi gằm, lí nhí không ra chữ. Lúc Dương quay lưng chuẩn bị rời đi, hắn còn cố tình quay lại… và hôn gió một cái rõ kêu về phía cậu.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Anh đi nhé, bé Hùng.
Hùng sững người, mặt đỏ bừng như bị nắng táp. Cái đuôi thỏ trắng nhỏ vốn được giấu dưới tạp dề lúc này lại lộ ra, run run vì xấu hổ. Cậu vội quay lưng giấu mặt, nhưng đã muộn, Khang đứng kế bên cười to, không buông tha
Hùng tròn mắt. Mặt vốn đã hồng giờ thì đỏ như quả cà chua chín. Đôi tai cậu cũng đỏ luôn rồi, tay cầm hóa đơn mà cứ muốn chui xuống gầm quầy trốn.
Phạm Bảo Khang
Trời đất, ngày bị khách trêu chắc cũng năm bảy lần rồi
Phạm Bảo Khang
Mà sao vẫn đỏ mặt vậy hả?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh Khang!!
Hùng hét nhỏ, xấu hổ đẩy Khang ra
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Đi pha chế giùm em đi, đừng nói nữa!!
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Toàn chọc ghẹo em thôi…
Khang vừa cười vừa xoa đầu Hùng như dỗ em bé
Phạm Bảo Khang
Rồi rồi, anh đi...
Phạm Bảo Khang
Vì em dễ thương nên mới bị trêu á.
Phạm Bảo Khang
Cơ mà cẩn thận cái anh hồi nãy nha, nhìn ánh mắt ảnh là thấy nguy hiểm lắm rồi.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Ơ? Ảnh là bạn anh còn gì!
Phạm Bảo Khang
Thì bạn nhưng vẫn là nguy hiểm, vì anh hiểu bạn anh//nháy mắt//
Phạm Bảo Khang
Nguy hiểm hơn em nghĩ nhiều~
Hùng chu môi, rõ là không biết nên sợ hay nên bối rối trước lời cảnh báo đó. Nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp… nhớ lại nụ hôn gió vừa rồi
Sao mà trêu người ta vậy trời!
Zin thích ngủ 💤
Hế lô các vk
Zin thích ngủ 💤
Sau mấy ngày nghỉ hè
Zin thích ngủ 💤
Ăn chơi quậy phá
Zin thích ngủ 💤
T ngoi lên viết tiếp bộ này
Zin thích ngủ 💤
Đảm bảo với các em
Zin thích ngủ 💤
bộ này nhẹ nhàng ngọt ngào, đáng yêu
Mắc cỡ
Trời tối, mưa cũng đã tạnh từ lâu, không khí đầu hạ mát dịu hẳn. Sau khi dọn dẹp quán xong, Khang tháo tạp dề, chống xe trước cửa rồi gọi lớn
Phạm Bảo Khang
Hùng! Lên anh chở về nè.
Cậu nhóc thỏ nhỏ nhắn đang lau bàn cuối cùng, nghe vậy thì lắc đầu lia lịa, hai tay còn khua khua từ chối
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Không cần đâu ạ, nhà em gần xíu à, đi bộ cho thoải mái
Khang nhún vai cười, cũng không ép. Leo lên xe, vừa kéo kính xe xuống vừa ngoái lại trêu
Phạm Bảo Khang
Nhớ nhìn đường đó thỏ, đừng có té sấp mặt rồi ngồi khóc nhé.
Hùng chu môi, bĩu môi một cái rồi vẫy tay cười híp mắt
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh về cẩn thận nha~
Rồi cậu quay lưng, lon ton tung tăng đi bộ về, cái đuôi nhỏ phía sau lắc qua lắc lại theo mỗi bước chân.
Vừa về tới đầu hẻm, tiếng hét và tiếng bước chân chạy rầm rập vang lên. Một cái bóng lao thẳng ra từ cửa nhà thuê là Hào, tai mèo dựng ngược, tóc tai rối bù, tay ôm đầu vừa chạy vừa la
Trần Phong Hào
Cứu!! Cứu tao với Hùng ơi!!
Đằng sau cậu là An với cái chổi trong tay, mặt đỏ gay, tai cáo dựng thẳng như sắp xù lông
Đặng Thành An
Đồ chết tiệt!
Đặng Thành An
Mày dám làm cháy nồi cá kho của tao!!
Đặng Thành An
Còn bày đặt ‘biết nấu’!!
Hào vừa chạy vừa cười hề hề, nhanh chóng núp sau lưng Hùng như con mèo nhỏ mắc lỗi
Trần Phong Hào
Xin lỗi xin lỗi mà~
Trần Phong Hào
Hùng ơi cứu tao đi!
Hùng thở dài, tai thỏ cụp xuống vì bất lực, nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi nụ cười
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Hai người ngày nào cũng vậy
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Cãi riết tui thuộc lòng kịch bản luôn rồi…
An gắt gỏng chống hông, đuôi cáo quẫy mạnh phía sau
Đặng Thành An
Tha cho nó lần này, mai tao bắt nấu lại hết!!
Đặng Thành An
Lần tới mà đụng cái bếp nhà này nữa là khỏi có nồi cơm luôn nghe chưa!
Hào le lưỡi, gật gật lia lịa như gà mổ thóc. Hùng chỉ lắc đầu, vỗ vỗ vai Hào, rồi quay sang đề nghị
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Thôi khỏi nấu nữa, giờ mình đi ăn ngoài cho lẹ.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Gọi Quang Anh đi chung luôn, sẵn tụ họp ăn uống chút.
Hào mắt sáng rỡ, lắc lắc cái đuôi mèo sau lưng, hí hửng
Trần Phong Hào
Ừa đi đi! Mì cay hay gà rán?
An lúc này mới chịu hạ hỏa, buông cây chổi, tháo tạp dề rồi leo lên cầu thang
Đặng Thành An
Tao đi gọi Quang Anh, mấy đứa chờ xíu.
Hùng đứng nhìn theo, tay khoanh trước ngực, miệng cười nhẹ
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Nhà gì mà ngày nào cũng như phim hành động…
Sau khi ăn xong và đưa đám bạn về, Dương nằm lười trên ghế sofa, tay vẫn còn cầm lon soda dở dang. Bất chợt nhớ ra chuyện nhỏ thỏ ban sáng, hắn cười khẽ, mở điện thoại tìm xem có kết bạn thành công chưa
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
...Ơ? Còn chưa đồng ý nữa?
Hắn nhướng mày, khẽ cười.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Chảnh ha...
Dương tiện tay bấm vào trang cá nhân của cậu. Giao diện đơn giản, gam màu ấm. Bài đăng gần nhất là ảnh một chiếc bánh kem
[Mang tính chất minh họa]
Caption: Bánh xinh quá zọ🥹
Kéo xuống chút nữa, toàn tranh vẽ tay, bánh ngọt, đồ uống, hoa dại… Không có lấy một tấm ảnh selfie nào.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Không đăng ảnh à?
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Vậy mà đáng yêu…
Bên kia, Hùng vừa tắm xong, tóc còn ẩm, bộ đồ ngủ mềm mịn in hình sữa dâu. Cậu lăn lên giường, thơm ngào ngạt mùi sữa tắm dịu nhẹ đặc trưng. Tay cầm điện thoại vuốt vuốt, bỗng hiện thông báo lời mời kết bạn.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Trần Đăng Dương...?
Ảnh đại diện là một thanh niên cao ráo, tóc bạc trắng, tai hổ dựng lên, cơ bắp rắn rỏi đứng chụp ở gương, chính là anh chàng buổi sáng trêu cậu ở quán.
Hùng khựng lại vài giây, rồi bấm đồng ý mà không suy nghĩ gì thêm.
Dương lúc này đang thở dài chán nản thì
[“Lê Quang Hùng đã đồng ý kết bạn”]
Anh bật dậy như vừa trúng số, khóe môi cong lên rõ ràng
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Chào bé nha~
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Nhớ anh là ai không?? 😋
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Cuối cùng cũng chịu nhận người quen rồi hở?
Hùng vừa cười khúc khích xem video bánh ngọt thì nhận tin nhắn, tim đập “thình” một cái. Tay vội rep lại đầy lễ phép
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Dạ… chào anh ạ.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Em mới thấy lời mời thôi.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Anh là khách lúc sáng đúng không ạ?
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Đúng roài~
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Anh thấy em dễ thương quá nên kết bạn nè.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Mai anh qua quán ngắm bé tiếp nha?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Dạ!? Ơ... anh trêu em hoài...!
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Trêu gì?
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Anh nghiêm túc mà.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Mai anh qua đón em đi học nha, chịu không?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Dạ... không cần đâu ạ… nhà em gần trường mà…
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Không cho cũng không được.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Anh mà không thấy em
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Anh đứng trước cửa nhà em hét lên
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Bé thỏ ơi anh tới nè!’ xem em làm gì anh nào?
Hùng trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng. Cậu cuống lên gõ tin nhắn
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Đừng! Đừng vậy nha anh! 😣
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Xấu hổ chết mất 🥺
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Phì~ haha
Dương đọc tin nhắn mà cười đến không khép được miệng. Tai hổ rung nhẹ một cái, lòng ngứa ngáy kỳ lạ. Hắn lại gõ tiếp
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Anh hỏi thật nè, thỏ nhỏ chưa từng có người yêu hả?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 ...Dạ chưa.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Thiệt luôn? Có mấy người theo đuổi mà em trốn?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Ơ sao anh biết…
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Anh là ai? Anh là Dương.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Anh biết hết.
Zin thích ngủ 💤
Mắc cỡ quá chú ơi
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
//Phi dép vào mặt Zin//
Zin thích ngủ 💤
Chú đánh con
Zin thích ngủ 💤
Con báo chánh quyền
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Tại… tại em ngại á…
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Đáng yêu thật sự.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Vậy anh theo đuổi em nha, đừng ngại
Hùng muốn độn thổ luôn. Cậu úp mặt vào gối, gào khẽ trong lòng, không biết nên trả lời sao. Tin nhắn vẫn hiện lên liên tục
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Mai anh đón nhé, anh muốn biết sáng sớm thỏ nhỏ có dễ thương hơn không.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Với lại… anh muốn biết em ngại kiểu gì ngoài đời cơ.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
💬 Tin nhắn nhìn không đã.
An đẩy cửa bước vào phòng thì thấy thằng bạn đang nằm úp mặt xuống gối, cái tai cụp xuống, đuôi cụp theo, cả người như muốn chui xuống đất trốn. Nó nhíu mày đi tới, vỗ nhẹ vào lưng Hùng
Đặng Thành An
Sao đấy, bị ai ăn hiếp à?
Hùng ngước lên, mặt đỏ ửng như trái cà chua, giọng nhỏ xíu
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Không… không có ai ăn hiếp…
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Chỉ là… có anh kia nhắn tin trêu tớ hoài à…
An nghe vậy, mắt sáng rực lên như bắt được tin sốt dẻo. Nó không nói không rằng, gào mồm lên
Đặng Thành An
HÀO! QUANG ANH! VÀO ĐÂY MAU!!
Đặng Thành An
THỎ NHÀ MÌNH LẠI CÓ TRAI TÁN RỒI!!
Hùng hét lên, vội bịt miệng nó, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Hào với Quang Anh bên phòng bên đang chơi game nghe hét là phóng như bay sang. Vừa thấy Hùng đang bị An cù lét cho cười không thở được, hai đứa kia đã tò mò bu lại
Trần Phong Hào
Chuyện gì? Chuyện gì?
Trần Phong Hào
Ai ăn hiếp thỏ nhà mình hả?
Đặng Thành An
Không ai ăn hiếp cả! Là có người cua nó!!!
Hùng gần như muốn độn thổ, hai tay che mặt.
Hào ngơ ngác rồi phá ra cười, tới nhéo má Hùng một cái rõ đau
Trần Phong Hào
Chà chà, bé Hùng của tụi mình sắp bị người ta cướp mất rồi.
Trần Phong Hào
Không thèm tụi này nữa.
An cũng khoanh tay hùa theo, giọng vừa tự hào vừa xỏ xiên
Đặng Thành An
Thấy chưa, tao nói mày dễ thương mà không tin.
Đặng Thành An
Có người để ý là đúng rồi.
Đặng Thành An
Nhưng nhớ nha, phải chọn kỹ, chứ đừng gặp anh nào có xe đẹp là đổ à~
Quang Anh đứng khoanh tay bên cửa, cái tai mèo trắng dựng lên, đuôi lắc qua lắc lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Hùng
Nguyễn Quang Anh
Cái anh mà trêu mày đó là ai?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Là… là anh khách sáng nay…
Hùng lắp bắp, nhỏ như muỗi kêu.
Nguyễn Quang Anh
Khách sáng nay... hừm.
Nguyễn Quang Anh
Theo đuổi được một tuần rồi chắc lại chán
Nguyễn Quang Anh
Mà bạn thỏ của tụi mình thì khờ quá
Nguyễn Quang Anh
Thế nào cũng khiến người ta buồn chán rồi bỏ thôi.
Hùng nghe vậy giãy nảy lên
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Tớ không khờ!
Quang Anh cười, tiến lại xoa đầu cậu
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì không khờ, chỉ… ngốc thôi.
Hào cười nghiêng ngả, còn An thì búng trán Quang Anh
Đặng Thành An
Nói vậy mà cũng nói cho được.
Đặng Thành An
Hùng mà ngốc là ngốc kiểu đáng yêu á
Đặng Thành An
Không phải kiểu khờ khạo đâu nha!
Nguyễn Quang Anh
Ờ, ngốc kiểu ai cua cũng không biết là bị cua đó.
Trần Phong Hào
Và ngốc kiểu ai bảo cưới là gật đầu luôn~
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Tớ… TỚ KHÔNG CÓ NHƯ VẬY!!
Ngờ Vực
Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm hơn mọi ngày, loay hoay chọn đồ như đang chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc quan trọng nào đó. Cậu mặc thử tới ba cái áo, cuối cùng lại mặc cái hoodie trắng có hình củ cà rốt mà An từng mua cho vì "nhìn hợp với Bé thỏ".
An đi ngang qua phòng, thấy Hùng đứng trước gương chỉnh tóc, tai dựng dựng lên, đuôi cũng ngo ngoe, liền dựa cửa cười
Đặng Thành An
Dễ thương quá hen, đi học thôi mà làm như đi gặp bạn trai.
Hùng đỏ mặt quay lại phản đối
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Không có! Tớ… tớ chỉ muốn chỉnh tề thôi!
An cười khoái chí, xách cặp đi xuống trước. Hùng lén thở dài, vừa ra khỏi nhà đã nghe tiếng còi xe “bíp bíp” rất rõ, và—
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Bé thỏ ơi~
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Anh tới đón em nè~
Cả khu trọ im lặng trong một giây ngắn ngủi.
Cái người đứng trước cổng là Trần Đăng Dương, mặc sơ mi trắng hờ hững, dựa vào chiếc motor đen bóng như quảng cáo. Tai dựng cao, mắt vàng nhạt nheo lại nhìn Hùng cười như thể đang săn mồi, đuôi cũng nhẹ nhàng ve vẩy sau lưng. Xung quanh, vài cô hàng xóm lớn tuổi liếc ra, thì tthầ
Nhân vật phụ
Ui, đẹp trai quá hen!
Nhân vật phụ
Thằng bé thỏ đó đào hoa ghê ha!
Hùng muốn tan biến. Cậu lập tức rút áo hoodie che mặt, lắp bắp chạy tới, giọng nhỏ như tiếng mèo con
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh… sao anh tới thật vậy…?
Dương cười cong mắt, cúi xuống nhìn cậu như muốn ăn luôn
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Anh nói tới thì tới.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Chẳng lẽ nói xạo cho em ghét?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Nhưng… nhưng ngại lắm… người ta nhìn kìa…
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Kệ người ta.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Để anh cho em lý do ngại luôn nè.
Nói xong, hắn không ngại cúi sát xuống chui vào mũ em, hôn lên má Hùng một cái rõ kêu, rồi tỉnh bơ đội nón bảo hiểm cho cậu như chẳng có gì.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Lên xe nào bé thỏ, không là trễ học đó~
Phía xa xa, Hào và Quang Anh đang đứng đầu hẻm, miệng há hốc còn An thì cười như sắp ngất.
Hùng vừa leo lên xe vừa muốn chui luôn vào cốp trốn, miệng lắp bắp
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh… anh… đồ hổ lưu manh!
Dương chỉ cười khẽ, kéo kính nón xuống
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Hổ mà ngoan thì thỏ sẽ không sợ đâu.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Nhưng mà anh không có ý định ngoan.
Vài tuần sau đó, chẳng ai còn lạ gì cái cảnh Trần thiếu gia ngồi chễm chệ trong khu vực tự học của khoa thiết kế, tay cầm ipad nhưng mắt cứ liếc về phía một cậu nhóc có cái tai thỏ đáng yêu đang cặm cụi tô màu.
Dương càng ngày càng bám dính lấy Hùng. Bữa thì đón cậu đi học, hôm lại mua trà sữa "tình cờ" ghé qua quán, còn mấy lần vô sảnh lớn của trường chỉ để đưa khăn giấy vì... “anh nghe nói em bị sổ mũi”.
Bạn bè Hùng bắt đầu bàn tán, có đứa còn cá cược xem bé thỏ chịu đổ sau bao lâu.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Không… cậu ấy không thích tôi đâu
Hùng nói, mắt cụp xuống, giọng nhỏ như tiếng gió.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh ấy chỉ… vui miệng trêu tôi thôi…
Một đêm nọ, Dương ngồi trong quán bar quen, ánh đèn đỏ rực phản chiếu lên ly rượu. Tiếng nhạc xập xình không át được tiếng bạn hắn hỏi
Nhân vật phụ
Ê Dương, dạo này mày nghiêm túc với bé thỏ kia thiệt hả?
Nhân vật phụ
Mặt mày cứ như thằng mới yêu ấy.
Dương cười nhếch mép, môi vẫn kề ly rượu.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Chỉ là hứng thú.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Mấy đứa khờ khờ như thế… dễ thương, muốn trêu.
Nhân vật phụ
Nghe nói cả nam lẫn nữ theo đuổi nó đông như kiến.
Dương nhếch môi, mắt hơi nheo lại.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Vậy càng thú vị.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Anh đây mà ra tay, không ai thoát.
Mọi người cười ồ, cụng ly. Tiếng rượu vang lên chan chát, hoà cùng tiếng nhạc loạn nhịp.
Chỉ là… khi một bạn gái nhắc nhẹ
Nhân vật phụ
Lỡ thằng bé đó thật lòng
Nhân vật phụ
Còn mày chỉ chơi vui, thì tội nó lắm…
Dương cười, nhưng chẳng rõ là đang phản bác hay... đang tự chột dạ.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Hùng vừa bước vào lớp thì thấy cái bóng quen thuộc đứng ngay cửa – Trần thiếu gia khoa Tài chính, tay cầm hộp bánh ngọt, dựa lưng vào tường như đã đợi từ sớm.
Cậu thỏ nhỏ hơi nghiêng đầu, cái tai cụp xuống một chút vì khó hiểu.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh không về lớp à?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh học Tài chính mà, sao lại cứ ở khoa Thiết kế vậy ạ?
Dương nhướn mày cười, không trả lời ngay mà đưa hộp bánh lên ngang tầm mắt cậu.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Thấy nhớ thỏ, không chịu được nên phải qua.
Tay còn rảnh liền xoa đầu cậu nhóc trước mặt, dịu dàng đến mức khiến Hùng chỉ biết cúi gằm mặt. Đôi tai cụp xuống càng thấp, hai má đỏ như bị phết màu, bàn tay run run nhận hộp bánh rồi nhanh chóng quay đi, vừa đi vừa ăn để giấu gương mặt đỏ như trái cà chua chín.
Dương đứng đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé đó lúng túng bỏ chạy mà chỉ thấy tim mình đập loạn.
Lúc đầu anh chỉ nghĩ sẽ trêu chọc một chút thôi…
Thấy thỏ đáng yêu, muốn chọc em đỏ mặt.
Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần em cười hay giấu mặt như thế... lại khiến anh mềm lòng.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
*Lạ thật*
Hắn lẩm bẩm, tự hỏi chính mình
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
"Chẳng lẽ đây là yêu?”
Nhưng trong sâu thẳm, Dương vẫn giữ một góc riêng mà không ai chạm vào được.
Một người con gái với mùi hương bạc hà và ánh mắt như trăng non — bạch nguyệt quang, người từng chiếm trọn trái tim hắn năm 16 tuổi… rồi biến mất không một dấu vết.
Không ai biết rõ chuyện, chỉ có mấy người thân cận nhất từng nghe đến. Và vì thế, Dương vẫn tin mình chưa thể yêu ai khác, chỉ là hứng thú, là cảm xúc thoáng qua.
Hùng thì khác. Sau khi ngồi xuống ghế, cậu cố không để mắt liếc ra ngoài cửa nữa. Vừa cắn miếng bánh, vừa liếc hắn đứng ngoài cười như thể đắc ý lắm.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Về lớp đi.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Đừng có đi theo em nữa
Cậu nhỏ giọng, nhưng không quá nghiêm khắc nhiều hơn là một lời nhắc nhở xấu hổ.
Dương không đáp, chỉ nhún vai rồi quay đi, giọng vẫn lười nhác
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Ừ, mai lại qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play